Chương 4
Khi pháo hoa rơi xuống và xung quanh trở lại yên tĩnh, Hứa Di Nam mới chớp mắt hỏi: "Cậu vừa nói gì vậy?"
Chu Tụng Ngôn nhìn cậu im lặng một lúc không trả lời mà chỉ đưa cốc trà sữa đã nguội vào tay cậu, rồi bước nhanh tới chỗ đám trẻ.
Khi anh quay lại còn cầm theo hai cây pháo hoa.
Chu Tụng Ngôn đưa cho Hứa Di Nam một cây rồi lấy bật lửa trong túi ra, ngẩng đầu lên nói: "Chơi một cây đi."
Hứa Di Nam định hỏi sao anh lại mang theo bật lửa nhưng do dự một chút cuối cùng không hỏi nữa, chỉ nhận lấy cây pháo hoa nhìn anh với ánh mắt đầy hào hứng, "Cảm ơn."
Chu Tụng Ngôn cẩn thận châm lửa cho cây pháo trong tay mình rồi dùng nó để châm lửa cho cây của Hứa Di Nam.
Cây pháo của anh chỉ vừa chạm đã rời đi mà pháo hoa của Hứa Di Nam đã bùng cháy dữ dội.
Ánh sáng dập dềnh phản chiếu trong mắt cả hai người, xua tan bóng tối trước mắt chỉ còn lại những ánh lửa nhảy múa.
Hai cây pháo hoa cháy hết chỉ trong khoảng nửa phút, nhưng Hứa Di Nam vẫn rất hài lòng.
Có vẻ như cậu chưa từng được chơi pháo hoa bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi có ký ức.
Khi còn nhỏ, những đứa trẻ khác được ba mẹ đưa đi chơi pháo hoa, mà cậu thì chỉ đứng bên ngoài dõi theo. Khi pháo hoa bắn lên trời phát ra tiếng nổ lớn, ánh sáng chói loá làm cả bầu trời đêm bừng sáng như ban ngày, cậu vừa phấn khích vừa sợ hãi và luôn nghĩ rằng có một ngày nào đó mình cũng sẽ được tự đốt một cây pháo.
Sau này khi lớn lên, cậu cứ ngỡ rằng mình không còn thích những thứ trẻ con như vậy nữa.
Nhưng đến hôm nay Hứa Di Nam mới nhận ra, hóa ra pháo hoa còn đẹp hơn cậu thấy hồi nhỏ và cậu vẫn luôn thích nó.
Trên đường về, Hứa Di Nam giơ tay kéo khăn quàng cổ xuống một chút rồi quay đầu lại, nghiêm túc nói với người bên cạnh: "Cảm ơn anh Tụng Ngôn."
Chu Tụng Ngôn vừa đi vừa đá viên đá nhỏ, nghe vậy anh không khỏi buồn cười, "Hôm nay cậu cảm ơn tôi ba lần rồi, tôi có làm gì đâu, sao cậu cảm ơn nhiều thế?"
Hứa Di Nam nghe anh nói mà má đỏ bừng, không biết đáp lại thế nào nên chỉ mím môi quay đầu đi.
Sau Tết Nguyên Tiêu thì kỳ nghỉ đông mới thực sự kết thúc.
Như thường lệ thì học sinh phải báo danh trước mỗi kỳ học nhưng năm nay do tuyết rơi nên đã bị hoãn vài ngày, vì vậy trường đã bỏ qua phần báo danh và chuyển thẳng vào buổi học.
Ân Lam Chi đã liên hệ với trường nên Hứa Di Nam được phân vào lớp thứ hai của Chu Tụng Ngôn.
Trong lớp không tính Hứa Di Nam thì có 49 người, hai người một bàn nên sẽ có một người ngồi riêng, và Giang Thanh chính là người ngồi một mình.
Giáo viên chủ nhiệm là cô Tống, mỉm cười dịu dàng vỗ vai Hứa Di Nam làm cho cả lớp nổi cả da gà.
"Hứa Di Nam, em ra sau ngồi với Giang Thanh tạm đi. Sau kỳ thi tháng sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi theo kết quả."
Hứa Di Nam ngoan ngoãn gật đầu rồi đi về phía cuối lớp.
Việc có một học sinh chuyển trường đã gây xôn xao trong lớp. Hơn nữa Hứa Di Nam không chỉ đẹp mà còn để tóc dài không phù hợp với nội quy nhà trường nên khi cậu từ cửa lớp đi đến chỗ ngồi, gần như đã nhận được không ít sự chú ý của cả lớp.
Tính tình Hứa Di Nam hiền lành, ở lớp cũ đã được các bạn yêu mến nên khi đối mặt với sự tò mò của mọi người, cậu cũng rất tự nhiên gật đầu mỉm cười cả đoạn đường.
Cho đến khi đến chỗ Giang Thanh, cậu còn nở một nụ cười chuẩn mực nói: "Xin chào, mình là Hứa Di Nam."
Giang Thanh là người thích nói chuyện, miệng không bao giờ ngừng mà cũng có thể bắt chuyện với bất kỳ ai, nên từ khi vào lớp 10 hắn đã được xếp ngồi riêng một bàn.
Đến bây giờ hắn cũng quen ngồi một mình rồi, còn vô cùng mặt dày nhét đầy đồ ăn vặt vào ngăn bàn trống bên cạnh. Lúc này lại có bạn cùng bàn làm hắn trở tay không kịp nên đang loay hoay dọn dẹp.
Cuối cùng sau khi dọn xong, hắn mới ngẩng đầu lên vỗ vào chiếc ghế bên cạnh rồi thân thiện nói: "Đến đây, ngồi đi."
Giang Thanh rất dễ gần, Hứa Di Nam còn chưa kịp ngồi vững thì hắn đã duỗi tay tới khoác vai cậu, "Tôi và Tụng Ngôn chơi chung từ nhỏ rồi đấy, mấy hôm trước nó có kể về cậu cho tôi nghe rồi mà không ngờ hôm nay chúng ta lại thành bạn cùng bàn, đúng là có duyên mà."
Chu Tụng Ngôn ngồi chéo phía trước hai người cách một lối đi. Lúc này còn là giờ ra chơi, Giang Thanh nói lớn nên không muốn ai nghe cũng khó.
Chu Tụng Ngôn thầm nghĩ tên này đúng là biết cách làm thân, trong lớp này chỉ có mình cậu ta ngồi một mình, học sinh mới đến không ngồi với cậu ta thì ngồi với ai? Lại còn nói gì mà có duyên.
Hứa Di Nam tốt tính chưa bao giờ để người khác mất mặt nên cười đáp lại: "Đúng là rất trùng hợp."
Giang Thanh cười khúc khích, đột nhiên nhớ ra chuyện gì lại nói: "Tụng Ngôn lớn hơn cậu mấy tháng phải không? Tôi còn lớn hơn nó nữa, vậy cậu phải gọi tôi một tiếng anh rồi."
Hứa Di Nam biết hắn chỉ đang trêu mình nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi "Anh Thanh."
Chu Tụng Ngôn không nghe nỗi nữa liền ném một quả mìn giấy vào người Giang Thanh, "Cậu đừng có lấy tên tôi đi bắt nạt người khác."
Giang Thanh như đã đoán trước mà một tay bắt lấy quả pháo giấy bay vào trán mình, vừa cười vừa đáp lại: "Bắt nạt ai? Tôi nhận Hứa Di Nam làm em trai thì sau này sẽ bảo kê cho cậu ấy."
Hắn vừa nói xong lại cực kỳ vô liêm sỉ quay sang trêu chọc Hứa Di Nam, "Em trai đi hỏi thử đi, ở cái trường này có ai mà không biết tới anh Thanh của cậu đâu."
Giang Thanh cũng là cậu chủ lớn lên trong sự yêu chiều, từ nhỏ đã nghịch ngợm học hành chẳng ra đâu. Sau này có lẽ ba mẹ thấy thằng con trai lớn chẳng được tích sự gì nên đã sinh thêm một cô con gái, rồi cũng lười quan tâm đến hắn. Yêu cầu duy nhất của họ là đừng làm chuyện phạm pháp và sống tốt là được.
Nếu nói Chu Tụng Ngôn đứng ở top 2 người làm người khác không yên tâm nhất thì Giang Thanh chắc chắn đứng ở top 1. Hai thanh niên này kết hợp lại thì không thầy cô nào trong trường là không biết họ.
Hứa Di Nam thật sự không biết phải nói gì nữa nên chỉ có thể giữ một nụ cười lịch sự.
May mà lúc này, một cô gái ngồi phía trước Hứa Di Nam quay lại nhìn Giang Thanh với ánh mắt khinh bỉ rồi mắng hắn: "Cậu đừng có giống mấy đứa cá biệt bày đặt làm 'trùm trường' trước mặt người ta."
Giang Thanh bị cô mắng cũng chẳng giận chút nào, trái lại còn vui vẻ giới thiệu cô với Hứa Di Nam, "Đây là Tiết Ánh Nghi, xinh đẹp, tốt bụng, học giỏi! 3 đứa này chơi với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa ấy."
Hứa Di Nam quay lại chào cô.
Chưa kịp để Tiết Ánh Nghi nói gì thì Giang Thanh lại "Này" một tiếng, rồi vươn tay chỉnh tóc của Hứa Di Nam với vẻ tiếc nuối: "Em trai à, tóc của cậu đẹp đấy mà tiếc là trường này không cho nam sinh để tóc dài, Tụng Ngôn có nói với cậu chưa?"
Có lẽ vì đã quen với hình ảnh Hứa Di Nam để tóc dài nên khi Chu Tụng Ngôn nghe Giang Thanh nói mới nhớ ra, đúng là tóc của cậu không tuân thủ quy định nhà trường.
Hứa Di Nam cười hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ cậu và Chu Tụng Ngôn khi ở nhà gần như chẳng nói với nhau câu nào.
"Dì có nói với mình rồi nên mình định tan học sẽ đi cắt."
Giang Thanh định nói thêm gì đó nhưng chuông vào học đã reo. Hắn ngẩng đầu nhìn bảng thời khóa biểu rồi buông mình xuống bàn nhỏ giọng than thở: "Rồi xong, tiết sau là tiết toán, lại phải lên 'chém đầu' rồi!"
Cô giáo chủ nhiệm của lớp 2, Tống Gia, từng được học sinh bình chọn là "Cô giáo nghiêm khắc nhất trường với biệt danh "Người chém đầu."
Tất nhiên người bị "chém đầu" không phải cô mà là học sinh nào đứng trước mặt cô. Mỗi học sinh lọt vào mắt cô thì đều bị chỉ lỗi, kể cả học sinh đứng đầu lớp cũng phải bị cô nhắc nhở vài câu.
Kỳ thi Đại học là kỳ thi quốc gia nên kiến thức học sinh học gần như tương tự nhau, nhưng môn Toán thì dù sách giáo khoa có giống hay khác thì vẫn có những chỗ khó mà học sinh hiểu được.
Đặc biệt là chương trình lớp 11 còn khó hơn trước rất nhiều, vì thế sau một tiết học, Hứa Di Nam cảm thấy hồn mình như sắp siêu thoát rồi.
Chuông vừa reo tan học thì Giang Thanh lập tức tỉnh táo lại ngay, hắn nhắm mắt duỗi cổ tay cổ chân. Nhưng vì giữ nguyên một tư thế lâu nên chân vẫn rất tê, lúc này hắn từ từ đứng dậy giống như ông cụ.
Khi hắn đã bình thường trở lại thì đi vài bước đến chỗ Chu Tụng Ngôn, vỗ vai anh hỏi: "Tiết sau là tiết thể dục đó, có hẹn đấu với lớp 6 cậu không quên chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip