Chương 15: Lý Giải, Tôn Trọng, Chúc Phúc

Chương 15: Lý Giải, Tôn Trọng, Chúc Phúc
Editor: Maris

"Không!"

Khóe mắt Đỗ Song Yên như muốn nứt ra, nàng gào lên:

"Tỷ tỷ! Chúng ta là tỷ muội ruột thịt, hôm nay tỷ thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt ta sao?!"

Nam Vọng trong lòng âm thầm phun tào:

【 Đồ vô dụng, ngay cả trận pháp hộ tông cũng không qua được, chẳng biết tự trách bản thân không cố gắng, lại đi trách trời, trách đất, trách cả không khí, còn trách cả đại sư tỷ đuổi tận giết tuyệt... Thật sự mở rộng tầm mắt. Đúng là cuộc sống tẻ nhạt vô vị, ếch xanh bình phẩm nhân loại. 】

"Phụt ——"

Đỗ Tuyết Linh không nhịn được, bật cười ngay tại chỗ.

Gã tán tu kia ngã chổng vó, nhìn thoáng qua, thực sự có chút giống con ếch bị lật ngửa.

"Tỷ tỷ!?" Đỗ Song Yên sững sờ: "Tỷ.. Tỷ cười cái gì? Có gì đáng cười sao?"

"Khụ khụ, không có gì..."

Đỗ Tuyết Linh lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi trên người Đỗ Song Yên, nghiêm túc nói:

"Song Yên, chúng ta cùng một mẹ sinh ra, là ruột thịt máu mủ. Hôm nay các trưởng lão đều không có ở trong tông môn, ngươi lại cố tình gây chuyện, kiên quyết muốn rời đi. Ta ngăn cản ngươi, chỉ mong lòng không hổ thẹn. Còn ngươi thì sao? Ngươi đối với tông môn, đối với ta, lương tâm có thực sự thanh thản không?"

"Tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy! Ta đối với ngươi... Đương nhiên là không hổ thẹn rồi!"

Giọng điệu Đỗ Song Yên vô cùng chắc chắn, nhưng ánh mắt lại không thể che giấu được chút dao động.

Ánh mắt Đỗ Tuyết Linh chợt lạnh đi, nàng không bỏ qua khoảnh khắc chột dạ thoáng hiện trong đáy mắt Đỗ Song Yên, càng không bỏ qua ánh nhìn lén về phía thanh lưu ly kiếm của nàng.

Tim nàng như khựng lại một nhịp, ngay sau đó lại đập mạnh mẽ hơn.

Thịch... Thịch... Thịch...

Tay Đỗ Tuyết Linh siết chặt chuôi thanh lưu ly kiếm, ánh mắt đặt trên người Đỗ Song Yên càng thêm lạnh lẽo.

Đỗ Song Yên là muội muội ruột của nàng, là người thân duy nhất còn lại trên đời này, là người mà dù có phải hy sinh tính mạng, nàng cũng sẽ bảo vệ.

Nàng đã tìm vô số thiên tài địa bảo, dốc hết tâm huyết giúp Đỗ Song Yên tu luyện đến Luyện Khí đại viên mãn. Và cuối cùng, nàng nhận lại được gì?

Một thanh lưu ly kiếm.

Đúng vậy, thanh kiếm lưu ly này do chính tay Đỗ Song Yên luyện chế. Dù có nhiều khuyết điểm, nhưng nàng vẫn trân quý nó như báu vật.

Nàng bất chấp sự ngăn cản của sư tôn, kiên quyết nhỏ giọt tâm đầu huyết, khế thành bản mạng linh kiếm.

Nàng đem tất cả tình nghĩa tỷ muội đặt vào đó, nhưng bây giờ nhìn lại...

Thật đáng hổ thẹn.

Từ ngày nàng nhập môn, sư tôn đã từng dạy:

"Người tu hành không thể để phàm trần ràng buộc."

Lúc đó, nàng vâng dạ, nhưng chưa bao giờ thực sự làm được.

Dục đoạn bất tuyệt, tất chịu loạn tâm. Người tu tiên, không thể vướng bụi trần...

Lời dạy thân quen ấy văng vẳng bên tai, những câu đạo lý mà nàng chưa từng để tâm, giờ đây lại hóa thành từng nhát dao sắc bén, cứa vào tim nàng.

Nàng nhớ đến sư tôn, nhớ đến nhị sư tôn, nhớ đến Tiên Tôn... Nhưng giờ phút này, tất cả bọn họ đều không có ở bên nàng.

Thanh Vân Môn rộng lớn như vậy, vậy mà không có ai nàng có thể cầu cứu.

Bởi vì nàng là chân truyền đệ tử đứng đầu, nàng chính là trụ cột của Thanh Vân Môn.

Nhưng...

Đỗ Tuyết Linh chợt nhớ đến điều gì đó, ánh mắt lướt qua đám đông ồn ào, cuối cùng dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé nhất trong đó.

Sát ý từ lưu ly kiếm tỏa ra bức người, nhưng Linh Chi với trái tim linh lung thất khiếu lại càng nhạy cảm hơn người thường. Chỉ bị ánh mắt của đại sư tỷ quét qua, nàng ta đã sợ hãi rụt người lại, trốn phía sau Nam Vọng.

Thế là ánh mắt của Đỗ Tuyết Linh liền rơi lên người Nam Vọng.

Người thiếu niên kia dung mạo anh tuấn, phong thái đường đường, nhìn qua giống như một quân tử bao dung, độ lượng. Nhưng thực ra trong lòng hắn đang nghĩ:

【 Đại sư tỷ thật tốt quá, luôn đem chuyện của người khác gánh lên người mình. Chuyện đã loạn đến mức này, nàng vẫn muốn kéo Đỗ Song Yên lại. Nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ không cứu, ta có nợ gì nàng đâu? Phiền phức thì nên đi sớm đi! Lý giải, tôn trọng, chúc phúc! 】

Đỗ Tuyết Linh chợt bừng tỉnh.

"Lý giải, tôn trọng, chúc phúc?"

Chỉ vỏn vẹn sáu chữ, nhưng dường như ẩn chứa đạo lý vô tận.

Trảm phàm trần... Trảm phàm trần...

Thì ra đây chính là —— Trảm phàm trần*.

"Trảm phàm trần" (斩凡尘) trong tu tiên có nghĩa là cắt đứt mọi ràng buộc với thế tục, loại bỏ những tình cảm, dục vọng, chấp niệm của con người phàm tục để tập trung vào con đường tu tiên.

Cụm từ này thường xuất hiện trong các truyện tu tiên khi nhân vật phải đối mặt với lựa chọn khó khăn: hoặc giữ lại tình cảm nhân gian và chấp nhận giới hạn bản thân, hoặc buông bỏ tất cả để đạt đến cảnh giới cao hơn.

Đúng lúc này, giọng nói thê lương của Đỗ Song Yên vang lên:

"Tỷ tỷ! Ta đã vì tông môn trả giá rất nhiều, hiện tại ta chỉ muốn theo đuổi hạnh phúc của chính mình thôi! Ngay cả điều đó cũng không được sao? Thanh Vân Môn lớn như vậy, thiếu ta một người thì có sao chứ? Chính đạo đại phái, chẳng lẽ lại vô tình vô nghĩa như vậy?"

Khuôn mặt nàng đẫm nước mắt, vẻ mặt đau thương, tựa như một đóa hoa trắng nhỏ bé bị gió mưa vùi dập.

Nàng biết các trưởng lão đều đã rời khỏi tông môn, không ai có thể lên tiếng thay Đỗ Tuyết Linh, vì thế nàng mới chọn ngày hôm nay để gây chuyện.

Từ đầu đến cuối, nàng biết bản thân không thể rời khỏi Thanh Vân Môn.

Nàng chỉ muốn tất cả đệ tử nơi đây nhìn thấy cảnh nàng bị tỷ tỷ của mình áp bức.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi nàng có xích mích với Đỗ Tuyết Linh, tỷ tỷ nàng luôn dùng vũ lực ép nàng phải thỏa hiệp.

Sau đó, vì muốn dẹp yên miệng lưỡi người đời, Đỗ Tuyết Linh sẽ lại bù đắp cho nàng vô số thiên tài địa bảo.

Buồn cười, thứ ta muốn chưa bao giờ là thiên tài địa bảo!

Ngày hôm nay, nàng nhất định sẽ gây chuyện đến mức phải kinh động đến sư tôn, bắt Đỗ Tuyết Linh phải đến xin lỗi nàng bằng một gốc Tím Linh Thảo.

Chỉ cần có Tím Linh Thảo, nàng có thể khiến Đỗ Tuyết Linh rơi vào vực sâu!

Dùng chính thiên tài địa bảo mà Đỗ Tuyết Linh cho nàng, để đạp nàng xuống bùn!

Đến lúc đó... Đến lúc đó...

Sẽ đến lượt Đỗ Tuyết Linh nếm thử tư vị bị người khác áp bức, nếm thử cảm giác bị chèn ép đến mức không thể phản kháng!

Đỗ Song Yên vừa lấy tay áo lau nước mắt, vừa căng tai lên, muốn nghe xem các đệ tử khác phê phán Đỗ Tuyết Linh như thế nào.

Nhưng nàng không ngờ rằng, những lời bàn tán truyền vào tai lại hoàn toàn khác với mong đợi của nàng.

Vừa rồi, tiếng cười của Đỗ Tuyết Linh quá lớn, che lấp mọi âm thanh khác, cũng vô tình che giấu một sự thật ——

Không chỉ mình nàng cười.

Tất cả các đệ tử nội môn của Khí Tông đều cười theo, hơn nữa, hướng gió của cuộc thảo luận cũng nhanh chóng thay đổi.

"Lần đầu tiên ta thấy có người phải rời tông môn mới có thể kết thành đạo lữ. Rốt cuộc là có ý đồ gì đây?"

"Muốn rời đi thì cứ đường đường chính chính đến bái kiến trưởng lão mà xin phép, trốn đi thì tính là gì? Lén lút bỏ trốn thì còn tính là anh hùng hào kiệt gì nữa?"

"Người bình thường không làm, cứ nhất định phải làm loại người chẳng biết tốt xấu!"

"Tên tán tu kia vừa nhìn đã thấy không phải người tốt rồi. Nhưng mà thôi, loại người vô dụng như thế có thể gây sóng gió gì chứ?"

"Nếu thực sự có lòng muốn chịu trách nhiệm với sư tỷ Song Yên, thì nên chính chính đại đại mà đến cửa cầu thân!"

"Bọn trộm cắp chuột nhắt, không đáng để sợ."

"Đại sư tỷ thật là vất vả..."

Đỗ Song Yên trừng lớn mắt.

Cái gì?!

Nàng và năm ca ca đều bị đánh thảm đến mức này, vậy mà tại sao không ai đứng ra giúp nàng nói chuyện?

Ngay giây tiếp theo, chuyện khiến nàng càng thêm kinh hãi đã xảy ra ——

Đỗ Tuyết Linh chỉ nhẹ nhàng phất tay, liền đẩy nàng bay xa mười mét, vừa vặn rơi trúng vào lòng gã tán tu đang nằm rên rỉ trên mặt đất.

Phía xa, mắt Nam Vọng sáng rực lên, thầm nghĩ:


【 Cách không lấy vật*! Quá đẹp mắt! Không ngờ đại sư tỷ lại có thể thi triển một thuật pháp soái đến như vậy! 】

Linh Chi lặng lẽ liếc nhìn Nam Vọng, rồi lại lặng lẽ nuốt xuống một câu:

"Đây kỳ thực không phải cách không lấy vật*, mà là nội lực hóa kình*."

Đỗ Tuyết Linh thu hồi lưu ly kiếm, lạnh lùng nói:

"Nếu ngươi đã quyết tâm rời đi, hôm nay ta sẽ thay mặt sư tôn, chính thức xóa tên ngươi khỏi tông môn!"

Đỗ Song Yên kinh ngạc trợn tròn mắt:

" Tỷ, tỷ nói cái gì?!"

"Không cần nhiều lời."

Giọng Đỗ Tuyết Linh kiên quyết:

"Chúng ta là tỷ muội, đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho ngươi. Mau chóng rời đi, chạy thật xa khỏi cái tông môn vô tình vô nghĩa này, đừng bao giờ quay về nữa!"

Dứt lời, nàng vung tay lên.

Một đạo linh quang lóe lên, từ trong đại điện Khí Tông bay ra một khối đệ tử bài. Trên đó, khắc rõ cái tên —— Đỗ Song Yên.

Một màn này khiến Linh Chi hai mắt sáng rực, nàng giật nhẹ tay áo Nam Vọng, thì thầm:

"Sư huynh, đây mới là cách không lấy vật. Loại tiểu pháp thuật này, ta cũng biết làm đấy."

Nam Vọng mờ mịt gật đầu:

"A... À à, thật lợi hại, nếu ta cũng học được thì tốt biết mấy."

【 Đại sư tỷ thật là quá soái! Vừa có thực lực mạnh mẽ, vừa có tài nguyên phong phú. Muốn tìm một chỗ dựa vững chắc như vậy, biết đi đâu mà tìm? Ai da, đại sư tỷ thật ngốc, cứ khăng khăng che chở cho con sói mắt trắng như Đỗ Song Yên. Rõ ràng che chở ta thì còn có ích hơn nhiều, ta đảm bảo sẽ không ăn vạ!" 】

Linh Chi: "..."

Cách đó không xa, sắc mặt Đỗ Song Yên tái nhợt, giọng run rẩy:

"Tỷ... Tỷ tỷ... Ngươi, ngươi đang đùa ta đúng không?"

Đỗ Tuyết Linh lạnh nhạt đáp:

"Sao thế? Ngươi lại đổi ý, không muốn đi nữa à?"

Đỗ Song Yên ngây người, bộ dạng cứng ngắc, lắp bắp nói:

"Sao... Sao có thể chứ? Ta chỉ là không ngờ... Tỷ tỷ ngươi lại đồng ý..."

Đỗ Tuyết Linh gật đầu:

"Nói như vậy, ngươi vẫn muốn đi?"

Đỗ Song Yên cố gắng giữ vẻ mặt kiên quyết:

"Đương nhiên rồi!"

"Tốt, vậy ta sẽ giúp ngươi đạt thành mong muốn."

Đỗ Tuyết Linh hơi siết chặt bàn tay, chỉ trong chớp mắt, đệ tử bài vỡ vụn thành bột mịn, theo gió bay đi.

Trong ánh mắt mờ mịt chưa kịp phản ứng của Đỗ Song Yên, Đỗ Tuyết Linh xoay người, hướng về phía đám đệ tử xung quanh, chắp tay nói:

"Các vị sư đệ sư muội, hôm nay ta thay mặt trưởng lão Khí Tông, chính thức xóa tên Đỗ Song Yên khỏi tông môn. Nếu sau này trưởng lão có hỏi đến, ta sẽ một mình gánh chịu mọi trách nhiệm!"

---

Chú thích:

Bạn có thể hiểu đơn giản:

Cách không lấy vật → Thuật pháp/nghệ thuật dùng lực vô hình lấy đồ từ xa.

Nội lực hóa kình → Dùng nội lực đánh ra chưởng lực vô hình, có thể đẩy hoặc tấn công người khác mà không cần chạm vào họ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip