Chương 18: "Chúc đạo hữu"

Chương 18: "Chúc đạo hữu"

"Chúc đạo hữu" (祝道友) là một cách xưng hô mang ý nghĩa trang trọng trong thế giới tu tiên.

"Đạo hữu" (道友): Nghĩa gốc là "bạn đạo" hay "đạo hữu", dùng để gọi những người đồng đạo, có cùng con đường tu hành, thường thể hiện sự khách sáo hoặc ngang hàng nhau.

"Chúc đạo hữu" (祝道友): Trong trường hợp này, "Chúc" là họ của Chúc Thiên Khuyết, nên "Chúc đạo hữu" có thể hiểu là "đạo hữu họ Chúc" hay "Chúc tiên hữu".

Cách gọi này có thể mang ý châm chọc, bất mãn, hoặc đơn giản là muốn tạo khoảng cách, không muốn thể hiện mối quan hệ thân thiết như trước.

--

Editor: Maris

Nhiều hay ít???

Một ngàn khối linh thạch thượng phẩm???

Con số này quá lớn đến mức khiến tất cả mọi người hoài nghi chính mình có phải đang ảo giác hay không.

Một khối linh thạch thượng phẩm tương đương với một trăm khối linh thạch hạ phẩm, mà một ngàn khối linh thạch thượng phẩm chính là mười vạn khối linh thạch hạ phẩm!

Đệ tử ngoại môn mỗi tháng chỉ được nhận năm khối linh thạch hạ phẩm. Muốn tích góp đến con số một ngàn khối linh thạch thượng phẩm, e rằng một đệ tử ngoại môn sẽ phải dành dụm suốt một ngàn sáu trăm năm!

Nhưng thế vẫn chưa hết—còn có cả đan dược thượng phẩm cùng công pháp thượng phẩm?

Đây đều là những thứ mà dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được!

Những đệ tử Nam Vọng Khí Tông vừa rồi còn cười nhạo, giờ phút này ai nấy đều trợn tròn mắt, chết lặng.

"Ta dựa..."

"Bây giờ ta xin vào Kiếm Tông còn kịp không?"

"Đại sư tỷ thật quá xa hoa!"

"Đây đâu phải tiểu sư đệ, rõ ràng là tiểu tổ tông!"

"Kiếm Tông giàu quá vậy?"

"Đại sư tỷ có thiếu... không đúng, có cần thêm sư đệ không?"

Nam Vọng cầm túi trữ vật nặng trĩu, giọng nói run rẩy: "Đại, đại sư tỷ, cái này... quá nhiều, ta... ta không thể nhận."

Đỗ Tuyết Linh thản nhiên nói: "Cứ nhận đi, đây là quy củ của Kiếm Tông. Ngươi đã nhập tông, đương nhiên phải tuân theo quy củ."

Những lời này vừa dứt, Nam Vọng lập tức không thể từ chối.

Hắn cứng đờ, chậm chạp treo túi trữ vật lên thắt lưng, ngượng ngùng lẩm bẩm: "Không ngờ Kiếm Tông lại có quy củ nhập môn là tặng một ngàn khối linh thạch thượng phẩm..."

Đỗ Tuyết Linh cười híp mắt: "Quy củ của Kiếm Tông là tận lực giúp đỡ lẫn nhau. Một ngàn khối linh thạch này chẳng là gì cả, về sau trong động linh mạch, ngươi cứ thoải mái sử dụng linh thạch, không đủ thì đi đào thêm."

Nam Vọng: "......"

Đúng là bị sự giàu có làm choáng váng đầu óc!

Nhìn bộ dáng hoảng hốt của Nam Vọng, Đỗ Tuyết Linh cười đến vô cùng vui vẻ.

Ánh mắt nàng rơi xuống bộ đạo bào xanh lơ trên người Nam Vọng, không khỏi thắc mắc: "Tiểu sư đệ đã vào Kiếm Tông, sao vẫn còn mặc đạo bào của ngoại môn đệ tử?"

"......"

Câu hỏi này vô tình đâm trúng điểm đau của Nam Vọng. Hắn lúng túng một hồi lâu rồi nhỏ giọng đáp:

"Tu vi của ta vẫn chưa đạt yêu cầu để vào nội môn, nên đại sư huynh sắp xếp cho ta bắt đầu từ ngoại môn, từng bước đi lên..."

"Thì ra là vậy." Đỗ Tuyết Linh gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu: "Không phải lỗi của tiểu sư đệ, là Chúc đạo hữu làm việc chưa chu toàn."

Nam Vọng ngẩn ra: "Chúc đạo hữu? Là ai?"

Đỗ Tuyết Linh nở nụ cười xinh đẹp: "Chúc đạo hữu chính là Chúc Thiên Khuyết, đại sư huynh của các ngươi đó."

Nam Vọng: "???"

Chúc đạo hữu... chính là Chúc Thiên Khuyết?

Không phải trước nay đại sư tỷ vẫn gọi hắn là "sư đệ" sao? Sao bây giờ lại đổi thành "Chúc đạo hữu"?

Linh Chi—người từ nãy đến giờ vẫn im lặng—bỗng mắt sáng rỡ, hùa theo: "Đại sư tỷ nói đúng! Từ nay về sau ta cũng sẽ gọi hắn là Chúc đạo hữu!"

Đỗ Tuyết Linh nhướng mày, búng một cái vào trán Linh Chi: "Không lớn không nhỏ, hắn là sư huynh của ngươi, sao có thể gọi là đạo hữu được?"

Linh Chi bĩu môi: "Vậy tại sao đại sư tỷ gọi được, mà ta lại không?"

Đỗ Tuyết Linh thản nhiên đáp: "Ta và Chúc đạo hữu cùng sư xuất đồng môn, chỉ là do ta lớn hơn hắn vài tuổi nên mới thành sư tỷ. Nhưng hắn thiên tư trác tuyệt, tu luyện tiến bộ nhanh chóng, hiện tại tu vi ngang hàng với ta, lại cùng ta bái nhập dưới danh nghĩa chưởng môn sư tôn. Từ đó trở đi, chúng ta đều là thủ tịch chân truyền đệ tử, không phân trên dưới hay lớn nhỏ. Như vậy, ta gọi hắn một tiếng 'Chúc đạo hữu', hoàn toàn hợp lý."

Nam Vọng: "......"

Linh Chi: "......"

Không còn gì để nói.

Cách Đỗ Tuyết Linh giải thích, từng câu từng chữ đều rõ ràng, logic chặt chẽ, không có kẽ hở.

Nghe qua là biết đã chuẩn bị từ lâu.

Không biết Chúc Thiên Khuyết đã làm gì đắc tội Đỗ Tuyết Linh, đến mức nàng quyết tâm không bao giờ gọi hắn là "sư đệ" nữa, mà nhất định phải gọi là "Chúc đạo hữu".

Nam Vọng hoàn toàn không nhớ trong nguyên tác có đoạn này.

Cái hiệu ứng con bướm này thật quá kinh khủng.

Đỗ Tuyết Linh nói:

“Đúng rồi, tiểu sư đệ vốn định lên chỗ ta để lấy đồ, chi bằng ở lại đây một thời gian luôn đi. Linh khí trong phong của Kiếm Tông vô cùng dồi dào, rất có lợi cho việc tu hành. Nếu sư đệ sớm ngày đột phá Luyện Khí, cũng có thể sớm ngày gia nhập nội môn của Kiếm Tông.”

Nam Vọng mờ mịt lên tiếng:

“…… Hả?”

Hắn, đi nội môn tu hành?

Hắn, một tên luyện thể tầng bốn phế vật, đi nội môn tu hành?

Khoan đã, quan trọng là—hắn thực sự đã được tính là người của Kiếm Tông sao? Sao hắn chẳng có chút cảm giác gì hết vậy?

Cách đây không lâu, sư huynh Cốc Sơn Thời còn bảo hắn “một chân đã bước vào Kiếm Tông.” Giờ mới chỉ mấy ngày trôi qua, chẳng lẽ hai chân hắn đều đã bước vào luôn rồi?

Đỗ Tuyết Linh tiếp tục:

“Kiếm Tông từ trước đến nay luôn có quy tắc lão mang tân*. Lần này tuy là Chúc đạo hữu mời tiểu sư đệ gia nhập, nhưng Chúc đạo hữu là Phật cốt linh thể, làm việc tự nhiên sẽ có lúc thiếu suy xét. Về sau tiểu sư đệ cứ đi theo ta đi.”

Nam Vọng: “……”

Khoan đã.

Cái gì mà “Chúc đạo hữu là Phật cốt linh thể, làm việc tự nhiên có thiếu suy xét”?

“Phật cốt linh thể” nghe cứ như một từ mang nghĩa xấu ấy nhỉ?

Linh Chi xen vào:

“Ta cũng muốn đi cùng sư huynh! Sư tôn không có ở đây, ta ở lại tông môn cũng chẳng có chuyện gì làm.”

Đỗ Tuyết Linh nhìn nàng một cái, lắc đầu lần nữa:

“Người tu tiên không thể tùy tiện phá vỡ lời hứa. Ngươi đã đồng ý đóng cửa suy ngẫm, thì phải giữ lời. Hôm nay ngươi lén trốn ra ngoài, đã là phá giới rồi. Ta sẽ chiếu theo tông quy mà xử phạt, sau khi về phủ, ngươi niệm Thanh Tâm Quyết 300 lần đi.”

Linh Chi lập tức nóng nảy:

“Rõ ràng đây là chuyện của ta với đại sư huynh, sao đại sư tỷ lại biết chứ?”

Đỗ Tuyết Linh lắc đầu:

“Trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua. Ngũ sư muội, muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.”

Linh Chi nghe vậy, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nhìn Nam Vọng:

“Hu hu hu, Linh Chi không đi nữa là được mà… Sư, sư huynh, huynh ở Kiếm Tông phải sống thật tốt, đừng quên Linh Chi đó…”

Nam Vọng xoa đầu Ngũ sư muội đầy đồng cảm, thầm nghĩ:

【Tội nghiệp Ngũ sư muội, một mình lẻ loi như vậy làm sao có thể chống lại tấm lòng nhiều chuyện của đám người Kiếm Tông đây?】

Linh Chi: “!!!”

Đỗ Tuyết Linh: “……”

Khụ khụ.

Không cần phải nói thẳng ra vậy đâu.

Về sau đều là người một nhà cả, cùng nhau tám chuyện chẳng tốt hơn sao?

---

Ba ngày sau, tại chỗ ngoại môn đệ tử, người người đều nô nức chờ đón đại giá của Đỗ Tuyết Linh.

Từ lâu, đám đệ tử ngoại môn đã nghe tin tức, cố ý giả vờ đi ngang qua chỉ để tận mắt nhìn thấy phong thái của thủ tịch Thanh Vân Môn.

Dù trước kia Đỗ Tuyết Linh từng không nhận Chúc Thiên Khuyết làm sư đệ, còn ngang nhiên bảo Chúc Thiên Khuyết có tu vi ngang ngửa mình, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi.

Hiện tại, gió đã đổi chiều.

Sau khi lĩnh ngộ Đạo tại Khí Tông, Đỗ Tuyết Linh liên tục phá ba tầng tiểu cảnh giới, chỉ cách Nguyên Anh một bước nữa thôi. Còn Chúc Thiên Khuyết?

Ban đầu y là Kim Đan tầng sáu, nhưng vì chuyện của Doanh Doanh đả kích quá lớn, cảnh giới lung lay, rớt xuống Kim Đan tầng năm.

Một lên một xuống, khoảng cách bị kéo giãn quá lớn. Chúc Thiên Khuyết lại không nỗ lực tu luyện, đừng nói đến việc đuổi kịp Đỗ Tuyết Linh, ngay cả vị trí chân truyền đệ nhị cũng chưa chắc giữ được.

Đến giờ hẹn, Đỗ Tuyết Linh cưỡi kiếm trong gió tuyết mà đến. Khi nàng đáp xuống đất, y phục không dính chút ẩm ướt nào.

Tuyết rơi xuống, dưới chân nàng hình thành một lối đi trắng muốt.

Trong ánh mắt đầy hâm mộ, ghen ghét xen lẫn khó hiểu của mọi người, Nam Vọng ngồi trên lưng tiên hạc mà Đỗ Tuyết Linh mang đến cho hắn.

Đang định xuất phát, Đỗ Tuyết Linh lại gọi hắn lại:

“Chờ chút, tiểu sư đệ. Con tiên hạc này về sau chính là của ngươi. Ngươi lấy bài đệ tử ra, dán lên linh phù để tiên hạc ghi nhớ danh nghĩa chủ nhân.”

Nam Vọng: “Hả?”

Đỗ Tuyết Linh nói tiếp:

“Luyện Khí xong mới có thể ngự kiếm. Dù ta tin rằng tiểu sư đệ không bao lâu nữa sẽ đạt đến Luyện Khí, nhưng trước đó vẫn rất bất tiện khi ra ngoài. Vậy nên ta tặng tiên hạc này cho ngươi, để ngươi có thể tự do ra vào nội phong của Kiếm Tông.”

“…… Đa tạ đại sư tỷ!”

Nam Vọng sững sờ, thật sự sững sờ.

Ngay cả bản thân hắn còn không tin một ngày nào đó mình sẽ đạt đến Luyện Khí, không biết đại sư tỷ lấy đâu ra niềm tin mãnh liệt như vậy.

Hơn nữa, một con tiên hạc lớn như thế, nói tặng là tặng luôn?

Tiên hạc này cực kỳ quý giá, không có mười khối thượng phẩm linh thạch thì đừng mơ mà mua được. Kiếm Tông hào phóng thế này sao?

Hắn vô tình bước chân vào Kiếm Tông, về sau cuộc sống nhất định sẽ rất tốt đẹp đây.

Nam Vọng mang theo tâm trạng hớn hở bước vào núi Kiếm Tông.

Nhưng rồi—

Gió lạnh thấu xương, tuyết trắng mênh mông.

Nơi này không có bốn mùa, chỉ có giá rét vĩnh cửu. Đệ tử tu vi thấp nếu ở bên ngoài quá lâu sẽ bị hạ thân nhiệt mà hôn mê, cần liên tục điều động nội lực mới chống đỡ được phong tuyết.

Một nơi khắc nghiệt như vậy là môi trường rèn luyện tốt nhất cho kiếm tu. Đây chính là Táng Tuyết Sơn Cốc.

Luyện thể tầng bốn Nam Vọng: “……”

Ngoại môn của ta… Bàn Long Sơn yên bình của ta…

Mảnh đất màu mỡ, bốn mùa như xuân của ta đâu rồi…

Hu hu hu!

---

Chú thích:

1. "Lão mang tân" (老带新) là một quy tắc phổ biến trong các môn phái tu tiên, nghĩa là đệ tử lớn tuổi (có kinh nghiệm, tu vi cao hơn) sẽ hướng dẫn, dìu dắt đệ tử mới nhập môn.

=))) hehe nhớ bình chọn cho tôi nha hehe

Mà đọc tới chương này thì thấy là đại sư huynh kh phải thụ rùi he^^



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip