Chương 29: Cập Quan Đại Điển, Ngươi Dám Không Đến?

Chương 29: Cập Quan Đại Điển, Ngươi Dám Không Đến?

Editor: Maris

Nam Vọng vốn định nói gì đó, nhưng vừa đối diện với ánh mắt của Sở Tùng Bình, hắn lập tức quên mất lời cần nói.

Cảm giác bị người dọa đến quên lời là như thế nào, Nam Vọng xem như đã biết.

Lẽ ra, nhị sư huynh đã rất đáng sợ, nhưng bây giờ, nhị sư huynh… gần như có thể làm cho ai nấy đều phải mềm nhũn chân tay.

Một hai câu nói, nhị sư huynh đã đạt được Kim Đan hỗn độn ngàn năm, khiến hắn có một số thay đổi khó có thể lý giải.

Giống như đại sư tỷ ngày ấy, sau khi ngộ đạo Khí Tông, càng ham thích bát quái, đối với những thay đổi của nhị sư huynh sau khi kết đan, Nam Vọng vẫn giữ sự tiếp thu cao.

Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị tâm lý, sự thay đổi của nhị sư huynh sau khi kết đan vẫn khiến Nam Vọng không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Hắn không phải chỉ thay đổi khí chất, mà ngay cả tướng mạo cũng không còn như xưa.

Nam Vọng trong lòng không khỏi phun tào:

【Nhị sư huynh ấy, đôi mắt trước đây không phải là đỏ một bên sao, giờ sao lại thành một đỏ một xanh?】

【Kết đan rồi mà lại có thể khiến đôi mắt đổi sắc thế này à?】

【Trước đây cái mắt đỏ hôi đã khiến người ta không dám nhìn, giờ một đỏ một xanh, như cảnh đèn, thật sự quá đáng sợ rồi】

【Cũng may ta ngày thường không làm chuyện gì trái lương tâm, một thân chính khí, không sợ quỷ gõ cửa!】

Sở Tùng Bình: "......"

Sau khi kết đan, trí nhớ và huyết mạch đã hồi phục, hắn không còn áp chế được năng lực của bản thân, đôi mắt đã trở lại sắc thái ban đầu, tự nhiên không thể giấu được sự biến đổi.

Bây giờ, vẻ ngoài của hắn khiến ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra trên người hắn mang huyết mạch Ma tộc. Và trong chính phái, huyết mạch Ma tộc vốn là thứ đáng bị khinh miệt, mặc dù hắn vẫn mang trong mình một phần huyết thống tiên nhân.

Mỗi người đều thèm khát tài năng của hắn, nhưng lại coi thường thân thế của hắn.

Nhan Hòe hết lòng khuyên bảo, muốn hắn bớt đi chút kiêu ngạo, nhưng hắn lại không nghe. Hắn chỉ muốn đón nhận ánh mắt khinh thường lẫn hâm mộ, bước trên con đường đại đạo của mình một cách thẳng thắn!

Cho đến giờ khắc này... Bị Nam Vọng nói rằng đôi mắt hắn giống như cảnh đèn...

Mặc dù không biết cảnh đèn là gì, nhưng hắn cảm thấy trong lòng xấu hổ, thật sự là khó chịu vô cùng.

Cẩn thận nghĩ lại, lời của Nhan Hòe cũng không phải không đúng, che giấu chút ít, cũng chẳng có gì là không được.

Tuy rằng trong lòng Nam Vọng thầm nghĩ những điều không mấy tôn trọng, nhưng khi hắn lên tiếng, lại cứ vô cùng dễ nghe:

"Ta chỉ là một người tư chất bình thường, tự nhiên không xứng xách giày cho nhị sư huynh. Thanh Vân Tông có nhị sư huynh như thế, đúng là rất may mắn!"

Nói lời dễ nghe như vậy, là thói quen mà Nam Vọng đã hình thành từ đời trước. Chỉ cần nói khéo, tỏ ra đáng yêu, là có thể đổi lấy những điều không ngờ đến, sao lại không làm?

Nhưng kỳ lạ là, "thói quen tốt" của hắn, trước mặt nhị sư huynh, dường như... không có tác dụng gì?

Mỗi câu khen ngợi vừa nói ra, nhị sư huynh không những không hề tỏ ra vui vẻ, mà ngược lại, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, khuôn mặt đẹp trai tuấn mỹ của hắn đỏ lên, hàm răng nghiến lại kêu "khanh khách", ánh mắt sắc bén như muốn xé xác Nam Vọng ra.

Nam Vọng vội vàng cúi đầu, nuốt lời lại, không dám nói tiếp.

Sống hai đời, Nam Vọng luôn tin vào lý do không đánh vào mặt người cười. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người mà dù có cười tươi đến đâu cũng không thể làm vui vẻ được.

Hắn có một cảm giác mãnh liệt — nếu hắn còn cười nữa, nhị sư huynh có lẽ thật sự sẽ "tấu" hắn ra.

【 Nhị sư huynh thật khó hầu hạ, nói gì tốt cũng không được. 】

【 Thiên tài não bộ, quả thật không phải người bình thường như ta có thể lý giải được. 】

【 Mọi người đều nhìn như vậy, hắn không phải thật sự muốn tấu ta đi chứ... 】

Sở Tùng Bình trừng mắt nhìn Nam Vọng một hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Mười ngày sau, ta sẽ tổ chức lễ cập quan đại điển tại Pháp Tông. Tin chắc các ngươi đã nghe nói về chuyện này rồi."

Nam Vọng vội vàng đáp: "Dạ, dạ, đúng vậy, nhị sư huynh, ngài nói đúng!"

Thực tế, hắn chỉ biết Sở Tùng Bình sẽ tổ chức lễ cập quan đại điển, nhưng cụ thể sẽ tổ chức ở đâu, vào lúc nào, hắn lại chẳng hay biết gì.

Không có hỏi thăm, cũng không biết được chắc chắn, dù sao hắn cũng không thể tham gia.

Tuy vậy, Nam Vọng vẫn ngầm cảm nhận được trong lời nói của Sở Tùng Bình, hắn không dám làm mất hứng của nhị sư huynh, chỉ có thể im lặng đồng tình.

Đây chính là nhị sư huynh đấy, làm sao có thể phản bác được chứ?

Nếu là đổi lại vị trí của mình, Nam Vọng nghĩ chắc chắn hắn sẽ không giống như nhị sư huynh, đi khoe khoang về chuyện kết đan của mình trước mặt mọi người.

Nói thế này thì cũng giống như kẻ khất cái khoe khoang mình là người giàu nhất thế giới… Từ khi nào mà lại có loại nhà giàu rảnh rỗi đến mức khoe khoang thế này?

Dù lời Sở Tùng Bình nói là dành cho Nam Vọng, nhưng La Hứa Hữu và Viên Hạc cũng không thoát khỏi việc bị liên lụy.

La Hứa Hữu và Viên Hạc đồng loạt gật đầu như đảo tỏi, mở miệng nói:

“Đã nghe qua rồi, sớm nghe qua rồi!”

“Nhị sư huynh tài năng vô song, ta sao có thể theo kịp! Nếu có thể tham gia đại điển của nhị sư huynh thì còn gì tuyệt vời hơn nữa!”

Sở Tùng Bình gật đầu hài lòng, rõ ràng là lời khen của La Hứa Hữu và Viên Hạc đã làm hắn hài lòng hơn nhiều so với lời của Nam Vọng.

Nam Vọng trong lòng chửi thầm “Chỉ là, chỉ là vậy thôi”, nhưng cũng chỉ có thể liếc mắt nhìn các bạn nhỏ bên cạnh. Mấy bạn nhỏ liếc lại một cái, ánh mắt như muốn nói “Ta không nói gì, tự ngươi hiểu đi.”

Sở Tùng Bình đắc ý nói: “Đến tham gia đại điển cập quan, tu vi ít nhất phải là Luyện Khí kỳ, trong đó còn có không ít nhân vật từ các tiên môn khác. Theo lý mà nói, với tu vi của các ngươi, cơ bản là không có tư cách tham gia đại điển của ta.”

La Hứa Hữu xấu hổ cúi đầu: “Nhị sư huynh nói đúng! Sư đệ tu vi thấp, thật là làm mất mặt tông môn!”

Viên Hạc cũng gật đầu đồng tình: “Chúng ta sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày vượt qua Luyện Khí!”

Nam Vọng không bỏ lỡ cơ hội, lại lên tiếng: “Nhị sư huynh như vậy, kết giao đều là nhân vật xuất sắc. Tu vi của chúng ta không đủ, làm sao dám xuất hiện làm mất mặt ngài? 10 ngày sau đúng lúc là đại hội thế gian đuổi đại tập, ta sẽ xuống núi tham gia họp chợ, cả ngày không có ở tông môn. Tuyệt đối không làm hỏng chuyện của nhị sư huynh!”

Sở Tùng Bình sắc mặt tối sầm, phẩy tay áo nói: “Cái gì họp chợ! Đại điển cập quan quan trọng như vậy, ngươi dám không tới?!”

Nam Vọng ngây người, “Không thể đi họp chợ? Không đúng, chẳng lẽ Sở Tùng Bình là đang mời ta tham gia đại điển cập quan sao?”

La Hứa Hữu và Viên Hạc ngẩn người nhìn nhau, nhưng vẫn không hiểu được ý của Sở Tùng Bình. Trong khi đó, Sở Tùng Bình chỉ chú tâm vào Nam Vọng, hoàn toàn không để ý đến hai người kia.

Nam Vọng lắp bắp nói: “Ta… Ta đương nhiên muốn đi, rất muốn tham gia đại điển của nhị sư huynh, nhưng… tu vi của ta không đủ, đến cũng chỉ làm mất mặt tông môn, làm mất mặt nhị sư huynh…”

“Tu vi không đủ thì ngươi phải nỗ lực tu luyện! Cứ suốt ngày ăn chơi, chẳng có chút tiến bộ nào! Tu vi của ngươi sẽ tự dưng tăng lên sao?”

“Vâng, vâng, là ta tâm tính không tốt, thiên tư vụng về…”

“Ngươi biết không được vậy sao không tới cầu ta?”

“... A?”

Sở Tùng Bình ném cho Nam Vọng một lọ ngưng khí đan, lạnh lùng nói: “Cầu người thì phải có thái độ! Lần trước ngươi mời ta ăn lẩu, có kêu ta đâu!”

Nam Vọng: “…”

Nam Vọng và hai người còn lại đều đứng sững, không biết phải phản ứng như thế nào.

---

Sau khi Sở Tùng Bình tức giận bỏ đi, Nam Vọng vẫn còn cầm lọ đan dược trong tay mà không hiểu gì.

Nam Vọng cúi đầu nhìn lọ đan dược trong tay, đột nhiên phát hiện trên lọ còn có một con chim. Đúng, là một con tin điểu.

Nam Vọng cảm thấy mình có thể nhận ra nó ngay lập tức. Mặc dù hắn chưa từng có một con tin điểu của riêng mình, nhưng hắn biết rõ về loại chim này. Tin điểu là phương tiện liên lạc thần kỳ, và hắn nhận ra ngay đây chính là một con tin điểu của Sở Tùng Bình.

Nam Vọng nhìn chằm chằm vào con chim, trong đầu bắt đầu lóe lên suy nghĩ.

Chưa kịp nghĩ thêm, La Hứa Hữu đã bước đến, vỗ mạnh vào lưng Nam Vọng:

“Nam Vọng, ngươi thật quá đáng! Chúng ta xem ngươi là huynh đệ mà ngươi cứ thế giấu giếm chúng ta!”

“Đúng vậy, ngươi và nhị sư huynh thân thiết như vậy, sao lại cứ giấu giếm chúng ta?” Viên Hạc cũng lên tiếng phụ họa.

Nam Vọng cảm thấy oan ức, hét lớn: “Trời đất chứng giám! Ta lúc nào mà thân thiết với nhị sư huynh, ta còn chẳng biết sao lại bị cuốn vào chuyện này nữa!”

La Hứa Hữu tức giận nói: “Ngươi còn không chịu thừa nhận, ngươi nhìn xem trên tay ngươi là cái gì!”

Nam Vọng ngớ người, hỏi lại: “Cái gì?”

La Hứa Hữu hậm hực nói: “Nhị sư huynh cho ngươi đan dược, ngươi không nhận ra sao?”

Nam Vọng nhìn lại, hai tay giơ cao cái chai, nói: “Cái chai này chẳng có chữ gì, ta sao biết đây là cái gì?”

La Hứa Hữu thở phì phì: “Đây… Đây chẳng lẽ không phải ngưng khí đan sao?”

Nam Vọng nhún vai, mặt đầy vẻ tuyệt vọng: “Ta thật sự không biết!”

Ba người lập tức nhìn nhau, không biết nên nói gì.

Đan dược này không nghi ngờ gì chính là một trong những sản phẩm phức tạp nhất của Tu Chân giới, hình dạng thì tròn vo, màu sắc xám xịt, mỗi viên đều có chút khác biệt, nhưng tác dụng và hiệu quả thì khác biệt rõ rệt. Đối với những người ít tiếp xúc với đan dược như họ, việc phân biệt đúng loại đan dược là điều không dễ dàng.

Viên Hạc sờ đầu, nghĩ một lát rồi nói: “Ta đoán nhị sư huynh muốn ngươi dùng ngưng khí đan để đột phá Luyện Khí kỳ, rồi tham gia đại điển cập quan của hắn?”

La Hứa Hữu vừa mới tiêu tan cơn tức, lại bị kích động: “Nam Vọng, ngươi quá không có thành ý với huynh đệ! Ngươi và nhị sư huynh có quan hệ sâu như vậy sao không nói sớm?”

Cả môn phái, thậm chí các tiên môn khác cũng ao ước được như Sở Tùng Bình, nhị sư huynh của Thanh Vân Môn. Ai mà ngờ được, một đệ tử ngoại môn nhỏ bé như Nam Vọng lại có mối quan hệ thâm sâu với nhị sư huynh như vậy?

Nam Vọng cũng không thể hiểu được lý do tại sao mình lại có mối quan hệ đặc biệt với nhị sư huynh. Đột nhiên, hắn nảy ra một ý nghĩ: “Liệu có khả năng nào, thực ra đây không phải ngưng khí đan? Liệu nhị sư huynh không có ý mời ta tham gia đại điển cập quan?”

La Hứa Hữu sửng sốt: “Cái gì?”

Viên Hạc cũng nhìn hắn, không hiểu.

Nam Vọng chậm rãi phân tích: “Các ngươi cũng thấy đấy, nhị sư huynh còn chưa kịp uống một ngụm đã bị ta làm cho mất mặt. Điều này chứng tỏ nhị sư huynh căn bản không thích ta. Với tính cách của hắn, sao hắn có thể mời một người hắn không thích tham gia đại điển cập quan được? Hơn nữa, hắn cũng chẳng đưa thiệp mời cho ta! Nếu không có thiệp mời, dù tu vi của ta có đạt tới Luyện Khí kỳ, ta cũng không thể tham gia đại điển.”

La Hứa Hữu ngần ngừ, gật đầu: “Ngươi nói cũng có lý. Nhưng nếu nhị sư huynh không có ý mời ngươi tham gia đại điển, vậy hắn rốt cuộc đưa đan dược cho ngươi làm gì?”

Nam Vọng trầm giọng, nói: “Có thể là nhị sư huynh cảm thấy thiên phú của ta như vậy mà tiếp tục tu luyện cũng chỉ là lãng phí thời gian, nên mới đưa cho ta một lọ độc dược để ta tự hủy tu vi, rồi rời đi Thanh Vân Môn.”

La Hứa Hữu và Viên Hạc đều sững sờ, không biết phải nói gì nữa.

###

*Chú thích:

“Cập Quan Đại Điển” (及冠大典) là một cụm từ mang phong cách cổ đại, có thể hiểu là “lễ thành niên” — một nghi thức long trọng đánh dấu việc một nam nhân đã đến tuổi trưởng thành (thường là 20 tuổi theo truyền thống Trung Hoa).

Tuy nhiên, trong bối cảnh tu tiên, cụm này thường được mượn dùng để chỉ một nghi lễ trọng đại đánh dấu việc một tu sĩ đột phá cảnh giới (ví dụ từ Luyện Khí lên Trúc Cơ, hoặc từ Trúc Cơ lên Kim Đan…). Nó mang ý nghĩa:

Là một bước ngoặt lớn trong con đường tu hành.

Có thể tổ chức để thông báo với đồng môn, trưởng bối, thậm chí các môn phái khác.

Đôi khi kèm theo lễ ban thưởng, mời khách, lập uy danh...

Editor: Theo cách hiểu của tôi đơn giản là “Cập Quan Đại Điển” chính là lễ mừng việc Nhị sư huynh đột phá cảnh giới, mang tính nghi thức và vinh quang trong môn phái á=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip