Chương 33: Tiên Đan Xuất Thế
Chương 33: Tiên Đan Xuất Thế
Editor: Maris
-
Nam Vọng thì cảm thấy mình như bị nướng trên lò lửa.
Bên trái hắn thì là đệ tử chân truyền kinh tài tuyệt diễm, bên phải thì là đệ tử nội môn thiên tư trác tuyệt, đối diện thì ngồi đầy các đại biểu tiên hữu đến từ khắp các môn phái...
Cho nên hắn rốt cuộc có tài đức gì, có tài đức gì a!?
Nam Vọng thật sự thì nghĩ không ra, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Chiến Trầm Minh, nói:
"Tam sư huynh, nhị sư huynh rốt cuộc là có ý gì a..."
Chiến Trầm Minh thì ha hả cười, cố làm ra vẻ thần bí, nói:
"Nghĩ nhiều làm gì, hôm nay nhị sư huynh ngươi mới là vai chính, chúng ta thì chỉ là cái nền. Không đến lượt chúng ta đâu, tới tới, uống rượu, uống rượu!"
Về chuyện làm nền, Chiến Trầm Minh nói cũng không sai.
Ánh mắt mọi người đặt lên người Nam Vọng thì cũng không kéo dài bao lâu, dù sao vai chính của yến hội hôm nay là Sở Tùng Bình.
Khi Sở Tùng Bình quay lại, đại điển tiếp tục tiến hành.
Ban đầu phát hiện Nam Vọng không có mặt, Sở Tùng Bình thì đã chuẩn bị khai lò luyện đan.
Bây giờ Nam Vọng đã xuất hiện, Sở Tùng Bình thì tự nhiên tiếp tục luyện đan.
Hôm nay các tiên hữu từ ngoại tông đến đây, thì phần lớn đều là vì tuyệt kỹ luyện đan của Sở Tùng Bình mà đến.
Giờ phút này, bọn họ từng người từng người đều dán mắt nhìn Sở Tùng Bình, đến cả chớp mắt cũng không dám.
Quá trình và phương pháp luyện chế đan dược thượng phẩm, đối với đa số thượng phẩm đan sư mà nói, thì đều là tuyệt học không truyền ra ngoài.
Sở Tùng Bình giờ lại nguyện ý luyện chế tiên đan trước mặt đông đảo người xem, bất kể kết quả ra sao, chỉ riêng việc dám làm vậy thì cũng đủ khiến người ta kính phục không thôi.
Chỉ là, phương pháp luyện đan của Sở Tùng Bình thì lại có chút không giống tưởng tượng của mọi người ——
Vài đệ tử nội môn Đan Tông thì ra ra vào vào chuẩn bị linh dược cùng đan lô, bận rộn đến mồ hôi đầm đìa.
Mà vai chính Sở Tùng Bình thì lại lười biếng ngồi giữa đài cao, một chân gác lên chân kia, dùng tư thế hết sức bất nhã để chỉ trỏ các đệ tử luyện đan, sai bảo lung tung, miệng thì thở dài than vãn...
Kiêu ngạo đến cực điểm, hoang đường cũng đến cực điểm.
Nhưng không một ai dám lên tiếng phàn nàn.
Luyện đan một đạo, thì thực lực mới là tối thượng.
Luyện được đan dược hạ phẩm thì là hạ phẩm đan sư, luyện được đan dược thượng phẩm thì là thượng phẩm đan sư.
Lấy phẩm cấp đan dược để đánh giá thực lực đan sư, thì so với việc dựa vào cảnh giới tu vi để đánh giá tu sĩ, thậm chí còn chính xác hơn.
Phóng mắt khắp Tu Tiên giới, số lượng thượng phẩm đan sư vốn đã đếm được trên đầu ngón tay, mà Sở Tùng Bình không chỉ là thượng phẩm đan sư, hắn còn là người có thể luyện ra thượng phẩm cửu chuyển hoàn hồn đan. So với những thượng phẩm đan sư thông thường, quả thật là có sự khác biệt về đẳng cấp.
Mấy năm gần đây, trong Tu Tiên giới vẫn luôn truyền lưu một luồng ý kiến —— hệ thống phân chia đan sư hiện tại đã không còn đủ để đánh giá trình độ, cần phải thiết lập thêm một tầng “tiên phẩm đan sư” ở phía trên thượng phẩm đan sư.
Mà điều mà ai ai cũng hiểu rõ nhưng không tiện nói ra, chính là: trong toàn bộ Tiên giới, người thực sự có thể đột phá cảnh giới thượng phẩm đan sư, chỉ có duy nhất một mình Sở Tùng Bình.
Những đan sư thượng phẩm khác, phần lớn chỉ là do may mắn luyện ra được một viên đan dược thượng phẩm mà được liệt vào hàng thượng phẩm đan sư; còn Sở Tùng Bình lại là thượng phẩm đan sư vì tiêu chuẩn đánh giá cao nhất hiện tại chỉ dừng lại ở thượng phẩm.
Trình độ luyện đan của hắn, sớm đã không còn nằm trong phạm trù “thượng phẩm” thông thường nữa.
Dùng từ “bất nhã” để hình dung phương pháp luyện đan của một vị “chuẩn tiên phẩm đan sư” như vậy, liệu có thích hợp không?
Tất nhiên là không thích hợp!
Cái gì mà bất nhã, rõ ràng chính là cá tính nha!
Chính là vì Sở Tùng Bình có loại cá tính ấy, mới có thể luyện ra 'cửu chuyển hoàn hồn đan' mà người khác không luyện được!
Đám tiên hữu đến từ ngoại tông hoàn toàn tin tưởng điều đó, không một chút nghi ngờ.
Thậm chí có vài tu sĩ am hiểu ghi chép, tại chỗ lấy ra giấy mực thủy mặc cùng lưu ảnh thạch, muốn ghi lại tỉ mỉ “tư thế đặc biệt” khi luyện đan của Sở Tùng Bình.
Người của Thanh Vân Môn thì phần lớn đã quen với tính khí của Sở Tùng Bình, biết rõ đây chẳng phải là tư thế gì đặc biệt trong luyện đan, nên không quá coi trọng. Nhưng cũng chẳng ai dám nói lời phê bình về nhị sư huynh.
Người duy nhất ở đây vừa có gan lại vừa có tư cách lên tiếng, chỉ có một người —— trưởng lão Pháp Tông, Nhan Hòe, người ngồi gần chỗ Sở Tùng Bình nhất.
Là một trong những nội môn trưởng lão còn lại của Thanh Vân Tông, Nhan Hòe thở dài liên tục:
“Sư môn bất hạnh, sư môn bất hạnh a……”
Ngồi cạnh hắn, Chúc Thiên Khuyết an ủi:
“Nhan trưởng lão đừng lo lắng, đan thuật của nhị sư đệ đã đến cảnh giới đó rồi, nhìn dáng vẻ tự tin của hắn, hôm nay luyện chế tiên đan chắc chắn sẽ không thất bại đâu!”
Nhan Hòe: “……”
Nhan Hòe lạnh nhạt nói:
“Ngươi là Phật cốt linh thể, ta không so đo với ngươi.”
Chúc Thiên Khuyết: “???”
Việc này liên quan gì đến Phật cốt linh thể của hắn chứ?
Thật là không thể hiểu nổi! Không hiểu biết gì cả!
Chúc Thiên Khuyết buồn bực uống một ngụm linh tửu, không nói gì thêm nữa.
Luyện đan một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại giữa chừng, để tránh cho khách quý cảm thấy nhàm chán, trong yến hội đã chuẩn bị sẵn đủ loại linh quả linh tửu. Ngoại trừ những người muốn ghi lại toàn bộ quá trình luyện đan của Sở Tùng Bình từ đầu đến cuối, những người khác đã bắt đầu vừa ăn vừa uống, vừa trò chuyện cười đùa.
Nam Vọng hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống gì cả, trong lòng như có lửa đốt, ngồi như trên đống than, tâm tình rối loạn như tơ vò.
Dù ánh mắt mọi người giờ đều tập trung vào nhị sư huynh, nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác như có ai đó đang âm thầm quan sát mình.
Như bóng với hình, không thể tránh được.
Thôi kệ đi, nhìn thì nhìn, có rớt miếng thịt nào đâu. Cứ nhìn đi, tùy mấy người.
Nam Vọng mặc kệ tất cả mà nghĩ như vậy.
Bên trái hắn toàn là đệ tử chân truyền quen mặt, không có gì lạ. Nhưng bên phải...
Điều kỳ quái là, vị trí đầu tiên bên tay phải hắn, lại trống không, không có ai ngồi.
Trong một căn phòng đã chật kín người như thế này, lại có một chỗ trống, chuyện này Nam Vọng nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.
Nam Vọng cố gắng dời sự chú ý khỏi bản thân, chủ động quay sang hỏi Chiến Trầm Minh:
“Tam sư huynh, vị tiên hữu đáng lẽ ngồi bên cạnh ta sao lại không có mặt? Sao chỗ đó lại để trống?”
Chiến Trầm Minh đáp:
“Vị trí đó là của Ngũ sư muội. Tuy nàng không có mặt hôm nay, nhưng chỗ ngồi vẫn giữ lại cho nàng.”
Nam Vọng thắc mắc:
“Ngũ sư muội đi đâu rồi?”
Chiến Trầm Minh nói:
“Bí cảnh Bắc Vực mở ra sớm hơn dự kiến, nàng đã đại diện cho tông môn đi trước, chắc phải một thời gian nữa mới trở về được. Ai… Nhị sư huynh đúng là xui, lần này độ kiếp lại nhằm ngay lúc trưởng lão thì vắng mặt, sư muội cũng không có ở đây.”
Nam Vọng tiếc nuối thở dài:
“Lần trước Ngũ sư muội gửi thư cho ta, còn nói rất mong chờ đại điển xuất quan của nhị sư huynh. Không ngờ trời chẳng chiều lòng người, lại lỡ mất cơ hội…”
“Chuyện bí cảnh thì ai mà nói trước được. Không đi không được.” – Chiến Trầm Minh nhấc chén rượu, nhét vào tay Nam Vọng:
“Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, hiếm khi có yến hội lớn thế này, tới nào, uống một chén!”
Nam Vọng cầm lấy chén, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ.
Khoảnh khắc tiếp theo, từ cổ họng đến ngực hắn như bị thiêu đốt, nóng rực dữ dội.
“Khụ khụ khụ khụ khụ ——”
“Ui chà, quên mất ngươi tu vi còn thấp, linh tửu trong yến hội này nặng lắm, ngươi uống không nổi đâu!”
Chiến Trầm Minh vội vã giật lại chén rượu trong tay Nam Vọng, nghiêng tay rót thẳng vào miệng mình. Sau đó, nhìn ánh mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng vì ho sặc của Nam Vọng, hắn nhanh chóng dúi mấy quả linh quả vào tay:
“Tới tới tới, ăn linh quả đi! Cái này ngươi ăn được!”
Trong yến hội của tiên gia không có thịt cá phàm tục, chỉ có linh trà, linh tửu và linh quả.
Tất cả đều là vật phẩm cao cấp, chỉ là với những người tu vi quá thấp, linh tửu quá mạnh, dễ bị phản ứng, cần cân nhắc trước khi uống. Còn linh trà và linh quả thì không có hạn chế gì, ăn bao nhiêu cũng không sao.
Đây là lần đầu tiên Nam Vọng tham gia yến hội của giới tiên gia, hoàn toàn không hiểu những quy tắc ngầm này. Phải một lúc sau hắn mới dịu lại được, ấm ức liếc nhìn chén linh tửu gần ngay trước mắt mà mình lại không thể uống, bèn tức tối cắn mạnh một miếng linh quả cho hả giận.
... Ăn ngon thật.
Nam Vọng gặm linh quả đầy say sưa, linh quả cũng như có linh tính, ngọt ngào tươi mát như đang mỉm cười đáp lại hắn.
Vị ngọt không gắt, thanh đạm giòn ngon, hương thơm lan tỏa, gần như có thể sánh ngang với những loại trái cây hiện đại được nuôi trồng bằng kỹ thuật cao mà hắn từng nếm trải trong kiếp trước.
Vừa mới nuốt xuống chưa được mấy miếng, đầu óc Nam Vọng đã tự động khởi động chế độ sáng tạo, bắt đầu cân nhắc khả năng đem loại linh quả này chế biến thành bánh trái, trà quả.
Dĩ nhiên, linh quả vốn là thứ vô cùng quý hiếm, không phải đệ tử tiên môn nào cũng có thể dễ dàng tiêu dùng.
Nhưng hiện tại trên đầu Nam Vọng lại rất “dư dả” — hắn đang được hậu đãi chu đáo, một vài giấc mơ trước đây không dám nghĩ tới giờ đây cũng không còn quá xa vời.
Linh quả đã có, bước tiếp theo... chính là đồ nghề nấu nướng.
Không biết Ngũ sư muội bao giờ mới trở lại? Cái nồi áp suất, lò nướng, máy đánh trứng của hắn đều đang bị nàng “giam giữ” mất rồi…
Đang lúc Nam Vọng miên man suy nghĩ, bên tai bất chợt vang lên từng trận tiếng sấm.
Không phải tiếng sấm nổ đùng đoàng dội thẳng từ trời xuống, mà là âm thanh lôi điện đang dồn nén trên tầng mây, rền vang ù ù.
Nam Vọng đưa mắt theo hướng tiếng động, nhìn về đài cao cách đó không xa.
Ở đó, một đỉnh đan lô đang phát sáng.
Lúc này, đan lô mở ra — đan dược đã luyện thành.
“Hở?”
Nam Vọng trợn tròn mắt.
Chẳng phải nói phải mất ba bốn canh giờ, không đúng, thậm chí là ba bốn ngày mới xong sao? Sao lại nhanh như vậy?
Đây gọi là luyện đan à? Còn không bằng tốc độ hắn nấu một bữa cơm!
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, một tia lôi điện đã tích tụ từ lâu bất ngờ giáng xuống, đánh thẳng lên viên đan vừa luyện xong.
Mọi người xung quanh không khỏi kinh hô:
“Là đan kiếp!”
“Tiên đan! Tiên đan xuất thế!”
“Nhị sư huynh thật nghịch thiên!”
“Quá cường, thật sự quá cường…”
“Quả nhiên là ‘tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả’!”
“Tiên phẩm đan sư, danh xứng với thực!”
Chỉ có tiên đan xuất thế, mới dẫn phát đan kiếp.
Khác với lôi kiếp sinh tử khi người tu tiên độ kiếp, đan kiếp phần lớn chỉ là hình thức “trình diễn”, thông báo cho thiên địa rằng có một viên tiên đan đã ra đời.
Thông thường, chỉ một đạo lôi kiếp là đủ, hiệu ứng thị giác không quá mãnh liệt.
Nhưng trong lòng mọi người, chấn động thì lại không hề nhỏ.
Hôm nay là đại điển xuất quan của Sở Tùng Bình tại Thanh Vân Tông, công khai tuyên bố là “khiêu chiến luyện chế tiên đan”.
Nhưng nhìn bộ dáng của Sở Tùng Bình khi luyện đan vừa rồi — cái này mà gọi là “khiêu chiến”? Rõ ràng là “hạ bút thành văn”, nhẹ nhàng như trở bàn tay!
Trong giới đan sư, vốn không có cảnh giới gọi là “Tiên phẩm đan sư”, bởi vì tiên đan là thứ chỉ có thể ngộ, không thể cầu — không thể cưỡng cầu luyện thành. Kể cả là thượng phẩm đan sư, cũng không dám lấy tiên đan làm mục tiêu, nếu không sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm vỡ nát.
Thế nhưng… những quy tắc ấy, thật sự có thể áp lên người Sở Tùng Bình sao?
Trên đài cao, Sở Tùng Bình nhìn tia thiên lôi chỉ lướt qua một đạo rồi biến mất, khẽ lắc đầu tiếc nuối:
“Đáng tiếc, đây là cực hạn rồi.”
Hắn lẩm bẩm câu gì đó không ai nghe hiểu, đồng thời đưa tay vào trong đan lô, lấy ra một viên đan dược khắc hình xoáy lốc.
…Khoan đã, hình xoáy lốc?
Cửu chuyển hoàn hồn đan không phải phải có chín đạo lôi văn sao?
Vị tiên hữu ngồi đối diện Nam Vọng kinh ngạc thốt lên:
“Chẳng lẽ đây không phải là Cửu chuyển hoàn hồn đan?”
Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ.
Ai cũng biết Sở Tùng Bình nổi tiếng với tuyệt kỹ luyện chế Cửu chuyển hoàn hồn đan, lần này bày ra trận thế lớn như vậy, lẽ nào lại không luyện loại đó?
Vị tiên hữu kia ngồi gần nhất, là người đầu tiên nhận ra chân thân viên đan trong tay Sở Tùng Bình:
“Cái này… chẳng phải là Ngưng Khí Đan sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip