Chương 34: Tư Thế Cầu Đan Chính Xác
Chương 34: Tư Thế Cầu Đan Chính Xác
Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc thốt lên: “Chẳng phải là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan sao?”, thì Nam Vọng lại dường như không bị ảnh hưởng chút nào, vừa nhai linh quả, vừa chìm đắm trong thế giới của riêng mình, chẳng màng ngoại vật. Nhị sư huynh thích làm gì thì làm, thích luyện gì cứ luyện.
Thế nhưng, đúng vào lúc có người buột miệng nói: “Đây là Ngưng Khí Đan!”, Nam Vọng liền hít mạnh một hơi, linh quả trong miệng suýt nữa thì nghẹn nơi cổ họng.
Tiếng ho sặc dữ dội của hắn, giữa muôn vàn lời bàn tán xôn xao, lại trở nên hết sức nhỏ bé và không đáng kể.
“Cái gì? Ngưng Khí Đan á?”
“Làm sao có thể là Ngưng Khí Đan chứ?”
“Ai nói vậy? Đầu óc có vấn đề à?”
“Ngưng Khí Đan mà cũng cần luyện ra tiên đan?”
“Cởi hết quần ra mà xem thử đi?”
“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!”
Tất cả các loại đan dược đều được chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và tiên phẩm. Nhưng giữa các loại đan dược, độ khó luyện chế lại khác biệt một trời một vực.
Lấy Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan làm ví dụ — cho dù chỉ là hạ phẩm, thì việc luyện chế cũng đã cực kỳ khó khăn. Trong khi đó, một viên Ngưng Khí Đan hạ phẩm, chỉ cần có thiên phú khá, đan tu mới nhập môn học tầm một hai năm là có thể luyện ra.
Ngưng Khí Đan — loại đan dược cơ sở nhất, thông dụng nhất, hiệu quả chính là trợ giúp tu sĩ ngưng tụ linh khí. Nếu là thượng phẩm, còn có thể hỗ trợ trong quá trình đột phá Luyện Khí kỳ.
Thế mà, viên đan do Sở Tùng Bình luyện thành lúc này — lại chính là một viên tiên phẩm Ngưng Khí Đan, đủ để dẫn động Thiên Lôi.
Chỉ tiện tay thôi cũng luyện ra được một viên tiên đan, trình độ luyện đan của Sở Tùng Bình đúng là không thể chê trách được.
Sau hôm nay, hắn chắc chắn sẽ ngồi vững trên chiếc ghế đầu bảng trong giới đan sư, không ai có thể nghi ngờ điều đó.
Duy chỉ có một điều khiến người ta không thể hiểu nổi — vì sao lại là… Ngưng Khí Đan?
Dù phẩm chất có cao đến đâu, Ngưng Khí Đan cũng vẫn chỉ là Ngưng Khí Đan.
Tác dụng của nó, dù có thần kỳ đến đâu, cũng chỉ giúp ngưng tụ linh khí, hỗ trợ đột phá Luyện Khí kỳ mà thôi.
So với nó, những đan dược cơ sở khác như Bổ Khí Đan, Thanh Tâm Đan, Rèn Thể Đan… loại nào chẳng mạnh mẽ hơn nhiều?
Luyện chế tiên phẩm Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan vốn cực kỳ gian nan, trước khi đại điển bắt đầu, đã có không ít người ngờ rằng hôm nay Sở Tùng Bình sẽ không chọn luyện loại đan dược đó.
Nhưng nếu không phải Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan… thì là cái gì?
Mọi người cũng có thể chấp nhận được việc hắn chọn đan dược khác — nhưng lại là… Ngưng Khí Đan? Vì sao chứ?
Ngưng Khí Đan rốt cuộc có tác dụng gì với đám người ở đây? Với tu vi toàn trường cao như vậy, ai còn chưa đột phá Luyện Khí kỳ?
Khoan đã…
Người đầu tiên phản ứng lại liền lập tức chuyển ánh mắt về phía tu sĩ có tu vi thấp nhất hiện trường.
Rồi từng ánh nhìn khác cũng dần đổ dồn đến, như bầy sói vừa tỉnh giấc giữa đêm tối, ánh mắt âm trầm lóe lên quỷ dị.
Nam Vọng: “…”
Tốt lắm, tốt lắm, các người muốn chơi như vậy đúng không?
Tuy hắn tu vi thấp thật đấy, nhưng đầu óc thì không ngu.
Ở đây toàn là cao nhân thâm tàng bất lộ, chỉ có mỗi hắn — một kẻ ngay cả Luyện Khí kỳ còn chưa đạt tới, phế vật nhỏ bé nhất trường.
Viên tiên phẩm Ngưng Khí Đan kia, là luyện cho ai… không cần nói cũng rõ.
Thôi thì đã như vậy, cứ để cơn lốc kéo đến dữ dội thêm chút nữa đi!
Nam Vọng lập tức ngồi ngay ngắn lại, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, ra vẻ nghiêm trang đợi chờ Sở Tùng Bình “tùy tay” ném viên đan dược xuống như lần trước.
Trên đài, Sở Tùng Bình vẫn giữ vẻ ngạo nghễ đứng chờ.
Chờ một chút.
Lại chờ thêm chút nữa.
Lại thêm một hồi lâu nữa… vẫn không thấy người nên lên đài đâu cả.
Khuôn mặt vốn tràn đầy tự tin bắt đầu méo mó.
Sở Tùng Bình hung hăng liếc về phía dưới đài — vẫn còn ngồi đó!?
Không thấy hắn luyện ra tiên đan rồi sao? Sao còn chưa bò lên mà cầu xin ban đan?
Chẳng lẽ lại muốn hắn tự tay mang tiên đan xuống dưới?
Đây là tiên đan đấy! Hiểu quy củ không hả?
“Phụt!”
Dưới đài, Đỗ Tuyết Linh không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
Nàng sớm đã khuyên Sở Tùng Bình: làm việc đừng quá tuyệt tình, nói chuyện đừng quá vẹn toàn.
Thế mà hắn cứ không nghe, còn mạnh miệng tuyên bố: “Dù Thiên Vương lão tử có đến, ta cũng không luyện Ngưng Khí Đan!”
Thế giờ thì sao?
Ngay lúc Sở Tùng Bình thật sự chịu không nổi, suýt nữa cắn răng bước xuống đài, thì một biến cố bất ngờ đã xảy ra.
“Sở tiền bối! Xin tiền bối ra tay, cứu lấy sư tôn của ta! Xin người thương xót!”
Một vị tiên hữu đến từ ngoại tông vội vã bước đến giữa đại điện, “bùm” một tiếng quỳ sụp trước mặt Sở Tùng Bình.
Cả đại điện nhất thời rúng động, tiếng ồ lên không dứt.
Thế nhưng Sở Tùng Bình lại không lấy làm lạ.
Từ khi luyện ra viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan đầu tiên, hắn đã không ít lần chứng kiến cảnh người ta quỳ gối cầu xin trước mặt.
Lúc đầu còn có chút luống cuống, về sau gặp nhiều thành quen, cũng chẳng còn thấy lạ.
Nói theo cách dễ nghe thì Sở Tùng Bình là người cứng rắn, không bị mềm lòng hay dụ dỗ; nói khó nghe thì là cố chấp, thiếu linh hoạt. Trước kia với người như vậy, hắn căn bản sẽ chẳng thèm đoái hoài.
Nhưng tình hình hiện tại... lại hoàn toàn khác!
Khác rất nhiều!
Thời cơ vừa khéo.
Một buổi giảng dạy thực chiến hoàn hảo liền bày ra trước mắt.
Nhân cơ hội này, vừa hay có thể dạy cho kẻ ngốc kia biết thế nào mới là tư thế cầu đan đúng chuẩn!
Tâm trạng Sở Tùng Bình rất tốt, đánh giá người kia từ đầu đến chân rồi nói:
“Ta hình như đã gặp ngươi rồi, nhớ không lầm thì ngươi thuộc cái gì mà... Bạch Gà Tông...”
“Dạ, dạ, vãn bối là Chương Nhược Thành của Tuyết Hạc Tông, hôm nay mang theo ‘Bảy hải trân châu san hô’ đến đây, mong tiền bối ban cho một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan để cứu mạng. Cầu xin tiền bối khai ân!”
“À à, đúng rồi, Tuyết Hạc Tông.”
Sở Tùng Bình ừ hử chiếu lệ hai tiếng, phẩy tay nói:
“Lễ vật ngươi mang cứ giữ lại đi, không cần thiết.”
“Tiền bối... cầu xin tiền bối khai ân... hu hu hu...”
Chương Nhược Thành tưởng rằng Sở Tùng Bình từ chối, liền lập tức khóc lóc nức nở.
Sư tôn hắn đã hồn phi phách tán, nếu không có Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan cứu mạng, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.
Hắn biết lễ vật mình mang theo chẳng đáng là bao, nhưng thực sự đã hết cách. Tuyết Hạc Tông hiện giờ đã sa sút, người thưa của ít, chỉ để lấy được một tấm thiệp mời gặp mặt Sở Tùng Bình cũng đã vét sạch gia sản.
Sở Tùng Bình quay mặt nhìn mọi người, cao giọng nói:
“Hôm nay là lễ thăng chức của ta, cảm tạ chư vị tiên hữu đã đến Thanh Vân Môn, tất cả các môn phái đến dự đều sẽ nhận được một viên tiên phẩm Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan sau khi đại lễ kết thúc.”
“!!!”
Chương Nhược Thành há hốc miệng, bộ dạng như bị một lễ vật khổng lồ đập trúng đến choáng váng.
Không chỉ hắn, những người thuộc các môn phái khác cũng đều sững sờ trước tuyên bố kinh thiên động địa của Sở Tùng Bình.
Cái gì đan? Tiên phẩm Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan?
Ngay cả hạ phẩm Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan cũng đủ níu giữ hơi thở cuối cùng của kẻ hấp hối, còn tiên phẩm thì... chẳng lẽ ngay cả người vừa mới chết cũng có thể cứu sống?
Loại tiên đan quý báu bậc này, một môn phái một viên?
Là Sở Tùng Bình điên rồi, hay là bọn họ bị loạn trí?
Có người giữ được lý trí thì thầm với đồng môn bên cạnh: “Nhưng tiên đan mỗi lần chỉ luyện được một viên, nhiều đan như vậy... phải luyện tới khi nào chứ...”
Người bên cạnh trừng mắt đáp: “Sở tiên hữu là người hành thiện, ban ân thiên hạ! Chúng ta đã được lợi lớn như vậy, chờ thêm một hai năm thì có là gì?”
“Một hai năm gì chứ, ngươi chờ được, ta thì không!”
Sở Tùng Bình nghe thấy hai người kia đối thoại, bình thản nói:
“Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan ta đã luyện xong từ lâu rồi, đặt ở bên kia, khi nào về thì tự đến lấy.”
Nói xong, Sở Tùng Bình giơ tay chỉ về phía bên cạnh lò luyện đan – nơi chất đầy dược liệu.
Mọi người nhìn theo, thấy cạnh đống dược liệu có một cái hộp màu xám.
Một đệ tử của Đan Tông lập tức bước nhanh lên, mở nắp hộp ra.
Tức thì, cả đại điện kim quang rực rỡ, tiên khí mờ ảo tràn ngập khắp nơi.
Trong chiếc hộp kia, quả nhiên cất giữ tiên phẩm Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan trân quý vô cùng.
Mọi người đều choáng váng cả mắt.
Nếu không phải Sở Tùng Bình chủ động nhắc tới, căn bản không ai chú ý đến cái hộp xám xịt, mờ nhạt kia.
Nguyên nhân cũng dễ hiểu – ngoài việc bản thân chiếc hộp có thể là một pháp khí có công dụng che giấu linh lực, quan trọng hơn là... ai lại nghĩ tiên phẩm Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan quý giá như vậy, thế mà lại bị đối đãi như rác thải chuẩn bị đem vứt, không hề có chút tôn nghiêm, lại còn đặt lẫn với đống dược liệu tạp nham kia?
Chuyện này cũng quá... quá mức nghịch lý, quá mức kinh thiên động địa.
Dưới đài, Nhan Hòe thở dài một tiếng, vẻ mặt hổ thẹn, nói:
“Đệ tử nghịch ngợm trong môn không hiểu lễ nghi, đều do Nhan mỗ dạy dỗ không nghiêm, khiến mọi người chê cười!”
Nghe vậy, mọi người thi nhau lên tiếng:
“Không có, không có, Nhan trưởng lão nói vậy là quá lời!”
“Chúng ta hiểu mà, đây gọi là... có cá tính!”
“Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, ai tu từng bước một, cứ tầm thường vô vi thì tu làm gì!”
“Hôm nay được tiền bối Sở ban đại ân, Kim Ngọc Tông chúng ta khắc ghi trong tâm!”
“Thanh Vân Môn quả không hổ là tiên môn đệ nhất thiên hạ, danh bất hư truyền!”
“Sư phụ à, ngài đừng cứ phá đài con mãi có được không?” – Sở Tùng Bình cau mày, nghe thấy lời trách nhẹ của Nhan Hòe, liền giải thích: “Tiên phẩm mỗi lần luyện chỉ được một viên, ở đây bao nhiêu người cần đan cứu mạng, ta không chuẩn bị từ trước, chẳng lẽ bắt các ngươi chờ ta luyện ba ngày ba đêm sao?”
Mọi người vốn đã bị chấn động, lúc này càng thêm sững sờ trố mắt.
Cái gì? Luyện trong ba ngày ba đêm là có thể tạo ra ngần ấy viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan?
Người này... vẫn còn là người sao?
“Đan Tiên! Đây chính là Đan Tiên a...!”
Không biết ai đó thốt lên đầy kinh ngạc, ngay sau đó cả đại điện như bừng tỉnh.
“Bái kiến Đan Tiên, xin nhận vãn bối một lạy!”
“Đan Tiên! Đan Tiên!”
“Ta là chó của Đan Tiên! Ta là chó của Đan Tiên!”
“Cái gì mà Đan Sư tiên phẩm, danh hiệu ‘Đan Tiên’ mới xứng với tiền bối Sở!”
“Đan Tiên tái thế, tư chất long phượng!”
Những người ngoại tông tâm phục khẩu phục, đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Sở Tùng Bình. Đặc biệt là những người ban đầu đến chỉ để cầu đan cứu mạng, nay như gặp được cha mẹ tái sinh, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.
Khung cảnh trong điện nghiêm trang, tiếng khóc cảm động vang dội như sấm, khiến các đệ tử Thanh Vân Môn chỉ biết đứng ngẩn người.
Thật sự… thật không hổ là Nhị sư huynh!
Tư thế này, nếu không biết rõ là đại điển thăng chức, còn tưởng là thiên hạ bát phương tới triều kiến!
Trong âm thanh ồn ào của đám đông, Sở Tùng Bình ngẩng cao đầu, vẻ mặt vênh váo đắc ý bước từng bước từ trên đài cao đi xuống.
Trên tay hắn nâng viên Ngưng Khí Đan phẩm chất tiên phẩm, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua từng gương mặt bên dưới.
Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan thì ném hết xuống đất, riêng Ngưng Khí Đan lại được hắn nâng niu trong tay.
Loại đan nào được coi trọng hơn, không cần nói ai cũng hiểu.
Tất cả mọi người ánh mắt như thiêu đốt, đồng loạt dồn về phía Nam Vọng – ánh nhìn ấy nóng bỏng như muốn thiêu cháy hắn.
Được Đan Tiên đích thân luyện đan ngay tại đại điển thăng cấp, người này chắc chắn là thiên tài kiệt xuất rồi!
Dù hiện tại tu vi còn thấp, nhưng chẳng mấy chốc, tất sẽ một bước lên trời, danh chấn tứ phương!
Trên đường đi tới chỗ Nam Vọng, Sở Tùng Bình phải đi ngang qua nhiều người quen.
Đi ngang Nhan Hòe – lão chỉ biết thở dài.
Đi ngang Chúc Thiên Khuyết – y khẽ gật đầu ra hiệu.
Đi ngang Đỗ Tuyết Linh – nàng hừ lạnh một tiếng, thậm chí lười đứng lên.
Đi ngang Chiến Trầm Minh – hắn hành lễ một cách quy củ, nhưng vẫn ngồi không nhúc nhích.
Cuối cùng là Nam Vọng.
Nam Vọng dang tay ra, cười mỉa:
“Sư huynh cứ cầm đan mãi chắc tay cũng mỏi rồi, nếu không thì... để ta cầm giúp một lát?”
Sở Tùng Bình: “……”
Nam Vọng thầm nghĩ:
【Thế nào, lần này chắc có thể khiến Nhị sư huynh kiêu ngạo vừa lòng rồi đi?】
Sở Tùng Bình vung tay ngưng tụ linh khí thành thước, “bốp” một cái đánh trúng tay Nam Vọng đang dang ra.
Nam Vọng: “A?”
Chưa dừng lại, linh khí thước liên tiếp quất xuống.
Nam Vọng: “Á á á ——!”
Hắn lập tức bật dậy, co giò chạy núp sau lưng Chiến Trầm Minh như chó trốn đòn.
Chiến Trầm Minh cũng bị kéo theo, nhảy vèo một cái núp sau lưng Đỗ Tuyết Linh.
“Tạch ——”
Đỗ Tuyết Linh rút kiếm khỏi vỏ.
Thanh kiếm lấp lánh linh quang, chắn ngang trước mặt Sở Tùng Bình, cản đường hắn.
“Ngươi định làm gì?” – Đỗ Tuyết Linh trầm giọng nói – “Nơi đông người thế này mà cũng dám ra tay với sư đệ Kiếm Tông chúng ta? Đừng tưởng luyện được vài viên đan mà ta không dám đánh ngươi!”
Sở Tùng Bình hít sâu vài hơi, vung tay đánh tan cây thước linh khí.
“Nam Vọng!”
Nam Vọng thò đầu ra rụt rè: “Ta… ta ở đây. Nhị sư huynh có gì căn dặn ạ…”
Sở Tùng Bình giận dữ quát:
“Ngươi xin đan kiểu đó à?”
Nam Vọng rụt cổ: “Ta không xin, không xin nữa được chưa?”
Sở Tùng Bình càng thêm nổi đóa: “Ngươi còn dám không xin!”
Nam Vọng: “……”
Không xin cũng không được à!
Sở Tùng Bình thấy hắn ngơ ngẩn như khúc gỗ mục không thể đẽo, chỉ vào đám người đang quỳ bái mà hét:
“Ngươi nhìn bọn họ đi, học theo một chút không được sao?!”
Nhưng hắn không phát hiện, ngón tay mình vô tình chỉ đúng vào Chương Nhược Thành – một người vốn đã sẵn kích động đến cực điểm.
Chương Nhược Thành lúc này đang quỳ rạp dưới đất dập đầu lia lịa, miệng lẩm bẩm: “Ta là chó của Đan Tiên, ta là chó của Đan Tiên…”
Nam Vọng bừng tỉnh đại ngộ, hớn hở xoa tay:
“Ta, ta cũng làm chó của Nhị sư huynh nhé?”
Sở Tùng Bình: “……”
Không chịu nổi nữa.
Sở Tùng Bình lạnh lùng từ chối “thỉnh cầu làm cẩu” của Nam Vọng, rồi... thẳng tay ném hắn ra khỏi đại điện.
Ném theo đúng nghĩa đen.
Một khắc trước, Nam Vọng còn đang mắt to trừng mắt nhỏ với Sở Tùng Bình trong điện.
Khắc sau, hắn đã bị ném ra ngoài quảng trường, mặt đối mặt với một đám nội môn và ngoại môn đệ tử đang chờ ngoài kia.
Vô số ánh mắt oán hận như đèn pha quét tới, như muốn lột cả lớp da của Nam Vọng.
Nam Vọng: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip