Chương12.2: "Em ấy thật đẹp"
"Không ai nói cho cậu biết sao? Khi tôi còn nhỏ, mẹ nói với tôi tai của tôi có vết chai."
Lâm Chiêu Vân lông mi run lên, mi mắt hơi rũ xuống: "Không có."
...
Chắc chắn, trời sẽ mưa to trong thời tiết này, trước bữa tối, một cơn gió mạnh thổi tới một đám mây vũ tích hình vòng cung ngoạn mục xuất hiện trên bầu trời.
Một mảng lớn mưa đá rơi xuống, đập vào bêh cửa sổ, kính và mái nhà, kêu răng rắc.
Trong đêm yên tĩnh, đột nhiên có một tiếng đập thình thịch, một tiếng nổ, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết cùng một tiếng kêu hưng phấn kỳ dị vang lên.
Lâm Chiêu Vân chỉ hơi buồn ngủ và sắp ngủ thiếp đi, liền bị doạ tỉnh tim đập 'thình thịch', lông mi run rẩy hoảng sợ.
Cậu tỉnh dậy ngay lập tức và nghe thấy tiếng những người bạn cùng phòng khác thức dậy.
Đèn bàn có thể sạc lại ở đầu giường của ai đó đang bật sáng, hắn ta thò đầu ra khỏi khe hở trong chăn: "Các người...vừa rồi có nghe thấy gì không?"
Anthony đi tới trước, Lâm Chiêu Vân cảm thấy có gì đó không ổn với hắn ta, khi hắn ta đến gần, nhiệt độ cơ thể rất cao, gần như có thể nghe thấy nhịp tim.
Hắn thân hình rất cao lớn, tối như một đám mây đen giữa ban ngày.
"Nghe thấy ."
Anthony bước đến cửa và nhìn ra ngoài, lấy một chiếc chìa khóa từ đâu đó mở cửa một cách dễ dàng.
Sau khi cửa được mở ra, tất cả động tĩnh bên ngoài tràn vào, mùi máu tanh nồng nặc cũng tràn vào.
Lâm Chiêu Vân mở to mắt, đầu óc trống rỗng, ngay sau đó nghe thấy tiếng đập cửa va chạm bên ngoài, da đầu tê dại.
Trong đầu cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra bên ngoài là dáng vẻ ai đó cầm vũ khí khủng khiếp, hung ác đuổi theo kẻ yếu.
Lưng cậu ướt đẫm.
Anthony nhìn cửa một hồi, quay đầu lại, Lâm Chiêu Vân vốn muốn hỏi hắn một chuyện, lại nhìn thấy vẻ mặt hắn hưng phấn, khóe miệng nhếch lên, ngồi xổm xuống dưới gầm giường tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng hắn lấy ra một cây gậy bóng chày bằng sắt rất dày.
Anthony vác lên vai, đi vòng qua, cọ cọ vào cổ Lâm Chiêu Vân, bên này vừa vặn có một chiếc đèn bàn, ngón tay Anthony đột nhiên dừng lại, sau khi rút đầu ngón tay ra, có một vết đỏ nhỏ gần như sấp biến mất ở đó.
"Ai làm nó?"
Dưới ánh đèn lờ mờ, hình xăm trên cổ Anthony tựa hồ đang chuyển động, thật quỷ dị đến đáng sợ.
Lâm Chiêu Vân còn chưa kịp phản ứng.
khóe miệng Anthony đột nhiên nhếch lên cười quỷ dị, không hỏi thêm câu nào, chỉ nói: "Đóng cửa đừng ra."
Khi Lâm Chiêu Vân định thần lại, Anthony đã mở cửa bước ra ngoài, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thể tìm thấy hắn ta.
...
Anthony đi đã lâu, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng hắn vẫn chưa trở lại.
Cả đêm không ngừng vang lên tiếng gào thét, Lâm Chiêu Vân sợ tới mức cuộn tròn ôm mình trốn ở đầu giường.
Nhưng đằng sau bức tường đầu giường của cậu là một phòng khác, thỉnh thoảng có những âm thanh đổ vỡ và khóc lóc khủng khiếp.
Sigmund sắc mặt không thay đổi nhiều khi nghe thấy đủ loại thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nhưng trong số những thanh âm lộn xộn này, có một thanh âm khiến hắn vô cùng gắt gao đè ép cổ họng, phía sau lưng ngứa ngáy.
Bức màn đột nhiên bị vén lên, Sigmund đi vào.
Lâm Chiêu Vân vùi đầu vào trong đầu gối, mái tóc vàng nhạt rối tung, toàn thân run rẩy.
Cậu khẽ thút thít, với tiếng khóc nức nở mang theo tia ướt át, âm thanh phát ra từ đầu gối cậu như bị bóp nghẹt.
"Tôi rất sợ hãi..."
Vẻ mặt vốn rất lạnh lùng của Sigmund rõ ràng là sững sờ trong giây lát,
Lâm Chiêu Vân nắm lấy ga trải giường bằng một tay, ngón tay cuộn chặt lại.
"Rót cho tôi một cốc nước được không? Tôi khát quá," Lâm Chiêu Vân run đến mức ngay cả bắp chân cũng run lên theo, môi khô khốc, nhưng đôi tay lại càng siết chặt hơn.
Sigmund gật đầu, đi đến bình nước lấy nước, sau lưng truyền đến giọng nói ủ rũ của Lâm Chiêu Vân: "Tôi muốn thêm hai gói đường, làm ơn..."
Sigmund: ...
Rất cầu kỳ, nhưng cũng rất ngọt ngào.
Sigmund nhìn Lâm Chiêu Vân ngậm thành cốc và từng chút một uốn nước ấm, hắn dường như cảm thấy mình cũng khát nước, ngay lập tức quay lại để lấy một cốc nước.
Đôi môi nhợt nhạt của cậu dần bị nước đường làm ướt và đỏ lên.
Tiếng la hét bên ngoài vẫn còn, nhưng âm thanh từ phòng bên cạnh đã dừng lại, không có tiếng đổ vỡ hay tiếng khóc lóc, nhưng dường như có thể nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bị kéo lê.
Trước bình minh, Lâm Chiêu Vân sợ hãi nên ngủ không được, ánh sáng từ chiếc đèn bàn sạc dần dần mờ đi.
Ngồi như vậy được một lúc, Sigmund đột nhiên đứng dậy, Lâm Chiêu Vân cho rằng hắn định rời đi vội vàng nắm lấy một bên ống quần của hắn.
"Anh... Anh đừng đi, tôi sợ."
Với nhịp tim đập nhanh một cách kỳ lạ, Sigmund quay đầu lại và bắt gặp Lâm Chiêu Vân cùng khuôn mặt trắng bệch đang cuộn tròn, người run lên với một chút mồ hôi trên mi.
Sigmund vừa đặt ly nước xuống, sắc mặt lạnh lùng ngồi trở lại, lạnh lùng nói: "lá gan thật nhỏ."
"Ừm......"
Sigmund đang dựa vào thành giường, Lâm Chiêu Vân ôm lấy cánh tay của hắn và ép chúng vào cánh tay cậu, nhiệt độ cơ thể cao của hắn thậm chí còn khiến Lâm Chiêu Vân xuyên qua lớp áo choàng bệnh viện rùng mình.
Nhưng Lâm Chiêu Vân bằng cách nào đó cảm thấy rằng Sigmund sẽ không làm tổn thương mình.
Một cảm giác an tâm đến lạ lùng và khó hiểu.
Bên ngoài dường như đã dừng lại một lúc, có lẽ vì họ đều mệt mỏi.
Lâm Chiêu Vân cũng mơ hồ nhắm mắt lại, nghiêng đầu và ngủ thiếp đi với khuôn mặt dán thẳng vào cánh tay của Sigmund.
...
Đó là ánh sáng ban ngày.
Ngoài cửa sổ nổi lên một tầng sương mù dày đặc, khó có thể nhìn rõ.
Lâm Chiêu Vân tỉnh dậy vẫn còn hơi choáng váng, bộ dáng còn chưa thanh tỉnh, nhăn cái mũi, hơi mở mắt ra.
Sau khi tỉnh lại, Lâm Chiêu Vân lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy Sigmund đâu, gọi mấy lần cũng không có tiếng đáp lại, khi mở cửa phòng tắm ra thì trống rỗng.
Cuối cùng tìm thấy tờ giấy của hắn trên bàn trà-tôi ra ngoài kiểm tra, cửa đã khóa.
Căn phòng yên tĩnh, Lâm Chiêu Vân khuỵu gối, khoanh tay chậm rãi kéo chăn ra, đầu ngón tay nắm chặt mép chăn tái nhợt. Qua khe rèm, cậu cứ nhìn ra cửa, tim đập "thình thịch" không thể chậm lại chút nào.
Lâm Chiêu Vân chán nản: Tôi rất sợ.
886: [Cậu còn có tôi.]
Lâm Chiêu Vân có chút ghét bỏ: Cậu có thể giúp tôi đánh nhau sao?
886: [...]
Lâm Chiêu Vân đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vươn tay mở ngăn kéo lấy loại thuốc phải uống hàng ngày, nhưng sau một hồi tìm kiếm cũng không thấy.
Cậu vươn nửa người trên khỏi giường và kéo toàn bộ ngăn kéo ra, nhưng không có gì trong đó.
Trong tĩnh lặng, đột nhiên xuất hiện một loạt lộn xộn tiếng bước chân, còn tưởng rằng chỉ là đi ngang qua, hoặc là khác phòng, nhưng tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Lâm Chiêu Vân hoảng sợ nhìn cánh cửa, tim cậu sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cậu chợt nhớ ra rằng sau khi Sigmund ra ngoài, cửa vẫn chưa được khóa bằng khóa chống trộm.
Đầu ngón chân cậu run lẩy bẩy, giày còn không kịp xỏ vào, liền chạy đi cài khóa chống trộm.
Tiếng bước chân đã gần kề.
"Cạch", Lâm Chiêu Vân treo khóa chống trộm lên, bắp chân yếu đi trong giây lát, ngã gục dọc theo cánh cửa.
Bang----
Một âm thanh lớn từ ngoài cửa truyền đến, suýt chút nữa đâm thủng màng nhĩ của Lâm Chiêu Vân, cậu vội vàng lùi ra xa vài bước, khi quay người lại, một khuôn mặt hưng phấn hèn hạ, từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào.
Khi nhìn thấy Lâm Chiêu Vân, hắn ta nằm liệt ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Chiêu Vân vô cùng sợ hãi, lông mi run rẩy, giống như một con cừu non đang chờ bị làm thịt.
"Em ấy thật đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip