Chương 11: Bánh canh trứng cà chua

Cảm giác xối nước ấm lên người thật thoải mái...Thẩm Liễu thở ra một hơi.

Trước kia lúc còn ở nhà, trong sân không có khoan giếng, nếu muốn dùng nước thì phải gánh đòn gánh ra ngoài cổng thôn, khi đó cậu còn nhỏ, dù sức lực lớn hơn những ca nhi tầm thường, cũng phải vất vả lắm mới có thể khiêng hai xô nước về nhà.

Nước trong nhà ít, nên dùng nước cũng phải tiết kiệm.

Có thể tắm rửa lau mình thoải mái dễ chịu như thế này, còn có thể gội đầu là vô cùng hiếm có.

Sàn nhà bếp Cố gia vốn là mặt đất cứng, sau này vì để tiện cho việc tắm rửa giặt giũ, Triệu Xuân Mai cùng Cố Quân Xuyên và Cố Tri Hi lúc ấy còn nhỏ tuổi đã lên núi vác đá mấy ngày, chọn lựa tìm ra mấy cục đá có mặt ngoài tương đối phẳng và nhẵn, lát hết mấy ngày, mới biến sàn bếp bằng đất ban đầu thành sàn đá.

Bây giờ việc tắm giặt đã thuận tiện hơn nhiều, không sợ làm dơ giày nữa.

Chậu đặt trên giá, Thẩm Liễu rửa mặt trước, rồi nhúng khăn vải vào nước, vắt khô một nửa, sau đó lau từ mặt đến cổ, lặp lại vài lần, cả người đều được lau sạch sẽ.

Thay hết hai bồn nước, tiểu ca nhi vắt sạch khăn vải trong bồn gỗ, lau hết bọt nước trên người.

Cả người thoải mái sạch sẽ, mái tóc ẩm ướt lại khiến người ta khó chịu.

Thẩm Liễu nghĩ nếu đã tắm rửa rồi, vậy tốn thêm chút sức cũng không sao, hơn nữa mẹ cũng đã nấu sẵn nước bồ kết rồi để nguội từ lâu, chắc là để tiện cho cậu tắm.

Thẩm Liễu trông gầy, dáng vẻ như chưa trưởng thành, nhưng tóc lại rất dày, cậu nghiêng đầu tháo dây buộc tóc ra, tóc đều rối thành từng mảng, cậu bèn dùng ngón tay nhẹ nhàng gỡ rối, rồi cúi người xuống chậu nước.

Tóc vào nước nhanh chóng tản ra, Thẩm Liễu duỗi tay vào nước bồ kết vốc một nắm nhỏ xoa lên tóc, không lâu sau đã xuất hiện bọt trắng mịn dày đặc, mang theo hương thơm tươi mát, tựa như cả người cũng thơm lây.

Gội đầu xong, Thẩm Liễu dùng khăn vải quấn tóc, vừa định tìm xiêm y... Cậu duỗi tay vỗ nhẹ lên đầu mình, lúc nãy sốt ruột bước vào, căn bản không nhớ lấy quần áo.

Quần áo của cậu... Bộ hôm qua đã được giặt sạch phơi ở sân sau, hôm nay trời mưa lớn như vậy, chắc mẹ đã lấy vào phòng.

Thẩm Liễu cắn môi, nhìn bộ quần áo ướt đẫm đã thay ra, thở dài một hơi, rồi cẩn thận đến cạnh cửa, thò nửa đầu ra ngoài: "Ừm, mẹ ơi, Bảo muội..."

Tính tình cậu hướng nội, ở trong sân nhà mình cũng không dám gọi lớn tiếng, bên ngoài tiếng mưa rơi ầm ĩ, át đi thanh âm như mèo kêu của cậu.

Không có người đáp lại, Thẩm Liễu buồn bực cúi đầu xuống, nghĩ hay là giặt sạch y phục ướt rồi mặc vào, vào phòng lấy quần áo sạch xong rồi lau người lại lần nữa.

Bỗng nhiên, có người gõ nhẹ lên ván cửa, vang lên một chuỗi tiếng trầm đục.

Thẩm Liễu kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Cố Quân Xuyên đưa xiêm y cho mình: "Lạnh không?"

Trên mặt Thẩm Liễu thoáng chốc đỏ bừng, trên người cậu không mặc gì cả: "Uống canh gừng rồi, không lạnh."

Cố Quân Xuyên nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, đưa quần áo vào trong.

Thẩm Liễu rụt vai, đưa một bàn tay ra từ trong khe cửa, nhận lấy quần áo: "Cảm ơn."

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, trời vẫn còn đang mưa, chỉ là đã nhỏ đi nhiều, rơi trên mái hiên vang lên tiếng lộp bộp khiến lòng người ngứa ngáy.

Thẩm Liễu mặc quần áo vào, đơn giản dọn dẹp phòng, rửa sạch chậu nước, đổ nước bẩn vào thùng, rồi nấu lại một nồi nước ấm, sau đó mới đẩy cửa ra.

Mưa cuối cùng cũng tạnh, bầu trời quang đãng, gió nhẹ thổi vào mặt, hòa lẫn chút mùi bùn đất man mát.

Nhìn sắc trời có vẻ sẽ không mưa nữa, Thẩm Liễu phơi quần áo ở sân sau, đổ thùng nước bẩn đi, rồi mới vào nhà tìm Cố Quân Xuyên.

Đúng như dự đoán, Cố Quân Xuyên đang viết chữ trong thư phòng, y không ướt lắm, lau qua một lần đã khô.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, y đặt bút xuống, chậm rãi ngẩng đầu, yết hầu không nhịn được trượt xuống, Thẩm Liễu mặc một bộ quần áo trắng tựa ánh trăng, tóc cậu vẫn chưa khô, chỉ buộc hờ rồi xõa ở sau lưng, tiểu ca nhi mím môi mỉm cười: "Nước ta đã nấu rồi, gội đầu cho huynh nhé."

Cố Quân Xuyên đã lớn rồi, dù có ngã gãy chân thì trước đây vẫn luôn tự mình tắm rửa.

Nhưng vừa rồi quả thật là muốn nói chuyện thêm với tiểu ca nhi này, ở cùng cậu thêm một lát, nên mới tìm đại một cái cớ.

Nhưng khi Thẩm Liễu đến tìm y, y lại cảm thấy vui mừng không diễn tả được, im lặng nuốt nước bọt: "Tới ngay."

Lửa trong lò bếp cháy sáng, nước nấu trên bếp đã sôi, phát ra tiếng ùng ục.

Thẩm Liễu ngồi xổm xuống, dùng que cời dập lửa, rồi đặt bồn gỗ lên mép bếp lò gạch, trước tiên múc non nửa bồn nước lạnh, rồi múc một gáo nước ấm, nhẹ nhàng hòa vào nhau rồi dùng tay thử độ ấm, cậu nhìn về phía Cố Quân Xuyên: "Có thể dùng ghế dựa trong nhà chính không?"

Thấy nam nhân gật đầu, Thẩm Liễu vui vẻ chạy đi, không bao lâu sau đã mang tới hai cái ghế dựa, mỗi tay xách một cái.

Ghế thái sư ở vị trí chủ vị quá nặng, còn được làm bằng gỗ tốt, cậu không dám dùng nhiều, bèn cầm hai cái ghế dự phòng đặt ở ven tường tới.

Thẩm Liễu đặt ghế dựa xuống, để Cố Quân Xuyên ngồi xuống, rồi đặt một chiếc ghế dựa khác ra sau lưng y, bên trên đặt một chiếc ghế nhỏ.

Cố Quân Xuyên lúc này mới hiểu dụng ý của cậu, phu lang của y thật thông minh.

Thẩm Liễu đặt bồn gỗ lên băng ghế nhỏ, nhẹ giọng nói: "Ta gỡ tóc cho huynh nhé."

Tuy Cố Quân Xuyên không quay đầu lại, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng: "Được."

Bàn tay thô ráp mang theo chút vết sẹo nhỏ duỗi tới, tháo cây trâm ngọc ra khỏi búi tóc.

Mái tóc xõa tung, đuôi tóc rủ xuống bồn gỗ, Thẩm Liễu nhẹ giọng nói: "Huynh ngửa đầu ra sau đi, ngồi tựa lưng vào ghế."

Cố Quân Xuyên nghe lời làm theo, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng nước nhẹ nhàng, nước ấm chậm rãi chảy vào tóc, thấm ướt da đầu.

Trước kia y tự mình rửa mặt, cái chân què ngồi xổm không được, đứng vững không xong, thường xuyên trông chật vật thảm hại không chịu nổi. Mà nay có Thẩm Liễu hỗ trợ, lòng bàn tay mát xa da đầu y, y thoải mái nhắm mắt lại.

Thẩm Liễu gội một cách nghiêm túc, cậu múc một ít nước bồ kết, chậm rãi xoa lên tóc Cố Quân Xuyên, không bao lâu sau đã nổi một lớp bọt, khắp nhà tràn ngập mùi bồ kết.

Mặt trời lên cao, trời đã gần trưa.

Ngoài tường bếp, Triệu Xuân Mai vừa định đi vào, đúng lúc bắt gặp cảnh này, bà không quấy rầy mà bước nhẹ lại, lùi về sau.

Cố Tri Hi bên cạnh sửng sốt, vội đi theo mẹ sang bên cạnh, nàng che miệng lại: "Ca cũng chịu để người khác gội đầu cho mình à?"

"Đúng là hiếm thấy." Triệu Xuân Mai chép miệng, bà hiểu rất rõ đứa con trai này của mình, tính tình kiên cường, đặc biệt là sau khi chân bị thương, y không muốn người khác cảm thấy mình vô dụng, càng không để người khác giúp mình bất kỳ cái gì, mà nay lại chịu để tiểu ca nhi gội đầu cho mình.

Cố Tri Hi gật nhẹ đầu: "Con đã nói ca để tâm đến huynh ấy mà, đêm hôm qua còn để ca phu xoa chân nữa."

Triệu Xuân Mai không thể tin nổi nhìn qua.

"Đùi phải, bên trái vẫn không cho chạm vào." Giữa mày Cố Tri Hi giãn ra, cười rộ lên, "Chỉ cần ca vui, con cũng vui."

Triệu Xuân Mai im lặng thật lâu, bà bỗng dưng nhớ tới, ngày hôm trước hai người đến Tô gia đòi một lời giải thích, lão gia của Tô gia cũng không biết, sau khi nghe rõ ngọn nguồn càng tức giận hơn, ông ta gọi Tô Thanh Lam ra, nói là phải trói người lại đưa đến Cố gia.

Lúc đó, tiểu ca nhi của Tô gia không muốn trốn đến Tấn Châu, nên đã trì hoãn một ngày ở nhà, lúc bị bắt ra, hắn khóc đến mức thở hổn hển, mẹ Tô, Lư thị, cũng chạy theo cầu xin tha thứ, Cố Quân Xuyên nhớ đến tình cũ, bất đắc dĩ bỏ qua.

Nhưng hôm nay cẩn thận nghĩ lại, Triệu Xuân Mai cảm thấy chuyện không chỉ có vậy, đứa con trai này của nàng, nếu thật sự không tình nguyện, thì sẽ không cưới bất kỳ ai trong hai bên. Bà cũng đã nói từ lâu, sẽ nhận Tiểu Liễu làm con trai mình, qua vài năm sẽ hòa ly.

Nhưng Cố Quân Xuyên đã nói gì, y nói Tiểu Liễu ngoan ngoãn nghe lời... Nghĩ đến khi ấy chắc y đã vừa lòng tiểu ca nhi này.

Thấy Triệu Xuân Mai lâu không nói chuyện, Cố Tri Hi lắc lắc cánh tay nàng: "Mẹ ơi, con đói bụng..."

Sáng sớm nàng đã ra chợ, lúc về gặp một trận mưa to, mắt thấy đã đến giờ Mùi (13h-15h), sớm đã đói bụng.

"Chờ thêm chút nữa, đợi tắm xong đã." Triệu Xuân Mai thấy khuê nữ vẫn mang vẻ mặt buồn bã, "Chờ lát nữa mẹ chiên trứng cho các con, chiên đến khi trứng vàng giòn."

Mặt mày Cố Tri Hi hớn hở: "Được ạ!"

Trong bếp, Cố Quân Xuyên ngửa đầu tựa lưng vào ghế, Thẩm Liễu sợ gỗ cộm vào cổ y, gấp một miếng khăn vải dày, lót sau cổ cho y.

Gội lâu như vậy, Cố Quân Xuyên vẫn không mở mắt, chắc là cảm thấy thoải mái.

Thẩm Liễu lại đổi một lần nước, ban nãy cậu xối nước bồ kết có hơi nhiều, bọt không nhiều nhưng lại khó gội sạch, sau khi xoa mấy lần, nước mới trong lại.

Thẩm Liễu dùng khăn vải bao lấy tóc của Cố Quân Xuyên, tóc y vừa dày vừa nhiều, lau mấy lần vẫn còn hơi ướt, Thẩm Liễu xả sạch khăn bằng nước, vắt khô rồi trải phẳng ra, sau đó bắt đầu lau.

Chờ đến khi gần xong, Thẩm Liễu kéo chiếc ghế dựa và băng ghế nhỏ bên trên đi, nam nhân vẫn nhắm mắt, tóc dài tứ tán xõa tung sau lưng, trông thiếu đi nét sắc bén, mang theo chút lười biếng và bình tĩnh.

Ánh nắng chiếu xuống, chia nhà bếp ra làm hai mảng sáng tối, nửa gương mặt Cố Quân Xuyên tắm trong ánh mặt trời, gương mặt sạch sẽ, mí mắt bị nắng chiếu vào hơi ửng hồng, sống mũi cao thẳng.

Thẩm Liễu như đắm chìm trong giấc mộng, vươn tay nhẹ nhàng chạm lên đôi môi mỏng của nam nhân: "Đẹp trai quá..."

Cậu vội vàng nín thở, nghĩ bản thân ban nãy nhất định là bị ma nhập, hoảng loạn nhìn Cố Quân Xuyên, thấy y vẫn chưa mở mắt ra, mới thở phào một hơi.

Thẩm Liễu cố bình tĩnh lại một hồi lâu, rồi mới duỗi tay vỗ nhẹ lên bả vai nam nhân: "Gội xong rồi."

Cố Quân Xuyên mở mắt ra, nhìn gương mặt đỏ ửng của tiểu ca nhi, lặng lẽ mím môi.

Tóc y vẫn chưa khô, chưa thể búi lên, Thẩm Liễu bèn dùng lược chải một chút cho mượt, rồi cột lại bằng dây cột tóc.

Hai người cùng nhau dọn dẹp nhà bếp, Thẩm Liễu bỏ băng ghế lại chỗ cũ, rồi lau khô ghế dựa dọn về nhà chính, lúc quay về, Cố Quân Xuyên đã đổ thùng nước bẩn, rửa sạch bồn gỗ.

*

Thời gian trì hoãn có hơi lâu, cơm trưa được làm đơn giản, Triệu Xuân Mai nấu một nồi bánh canh trứng cà chua.

Bà cầm mép chén sứ trắng, múc nửa chén bột mì, rồi múc một gáo nước lạnh, rưới nước từ từ vào bột mì trong chén, chiếc đũa chậm rãi khuấy, không bao lâu sau đã thành bột mì khuấy.

Đun nóng dầu trong chảo, thêm nửa muỗng mỡ heo vào nồi, thêm hành, gừng, tỏi để tăng hương vị, cả nhà đều tràn ngập mùi thơm.

Cà chua được trồng trong mảnh đất trồng rau ở nhà, hôm qua mới hái về, màu xanh có chút đỏ, vỏ ngoài căng tràn, dùng dao cắt một cái đã trào nước ra.

Triệu Xuân Mai bỏ cà chua đã cắt thành miếng vào nồi, xào cho ra nước, rồi đổ thêm hai vá nước lạnh, đun nóng, thấy canh bắt đầu sôi lăn tăn thì cho bột mì khuấy đã chuẩn bị ban nãy vào, nấu đến khi canh sôi ùng ục, mới đổ trứng gà đã đánh tơi vào trong nồi.

Dùng đũa khuấy đều, chẳng bao lâu sau, bánh canh đã nấu xong, hoa bột nổi trên nước súp cà chua hồng, nêm vào một ít tương, giấm, nhỏ vào hai giọt dầu mè, hương thơm nức mũi.

Editor có lời muốn nói:

Que cời lửa (fire poker/炉钩子)

Bánh canh trứng cà chua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip