Chương 16: Một ngày kiếm được tám chín đồng
Rương đựng sách bằng tre đựng đầy những bản thảo cần phải giao, sau khi thu dọn xong, Cố Quân Xuyên gọi Thẩm Liễu, chống gậy ra ngoài.
Chân cẳng của y không tiện lắm, sức lực nửa người đều đè trên cây gậy chống ở bên trái, Thẩm Liễu bèn định giúp mang rương: "Để ta mang cho, cũng không nặng lắm."
Cố Quân Xuyên không trả lời mà dừng bước, y vươn bàn tay to với khớp xương rõ ràng ra: "Lại đây."
Thẩm Liễu nghe lời đưa tay ra, dưới ánh nắng chói chang, mu bàn tay thô ráp đầy sẹo của cậu trông đặc biệt nổi bật, Cố Quân Xuyên nắm chặt, nói: "Đi thôi."
Thẩm Liễu không nói gì nữa, bắt đầu từ đêm bọn họ thành thân, nam nhân này chưa từng để cậu chịu khổ. Dù là ngủ dưới đất hay là mang vác đồ vật, trước giờ y đều tự mình làm.
Thẩm Liễu rũ mắt, nhẹ nhàng liếc nhìn đôi tay nắm chặt của hai người, mím chặt môi, trong mắt lại hiện ra ý cười.
Đương lúc giữa giờ Thìn, ánh nắng rực rỡ chiếu đến trên người cảm thấy ấm áp dễ chịu, có không ít thím ngồi làm việc ngoài cửa nhà, lột đậu phộng, lặt đậu que, chuẩn bị nguyên liệu để nấu cơm trưa, lúc nhìn thấy hai người từ xa, họ bèn hàn huyên đôi câu: "Dẫn phu lang ra ngoài à."
Cố Quân Xuyên đáp lại từng người một, kéo tay Thẩm Liễu tiếp tục lên đường. Da mặt Thẩm Liễu mỏng, biết các thím nhất định đã nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau, thấy nam nhân không có ý định buông ra, cậu cũng nắm lại chặt hơn một chút.
Vị trí của hiệu sách nói xa thì cũng không xa, người bình thường đi bộ đến đó thì cũng phải mất hơn nửa canh giờ, mà chân cẳng của Cố Quân Xuyên không tiện lắm, vừa đi vừa dừng thì mất chưa đến một canh giờ.
Thế nên mỗi lần y đến hiệu sách, đa phần đều sẽ đến cửa hàng lương thực ngoài đầu ngõ, trả vài đồng tiền, đi theo xe bò chở gạo của tiểu nhị tiện đường đến đó.
Vì thường xuyên đi lại, Cố Quân Xuyên quen thân với mấy tiểu nhị, trước đây đãi tiệc thành thân, bọn họ cũng đến ăn tiệc.
Lúc Cố Quân Xuyên đến nơi, xe bò phía trước đã đi xa, chỉ còn lại một chiếc đang chất gạo, tiểu nhị vội hô lên: "Xuyên ca, dẫn phu lang ra ngoài à?"
"Ừ, đến cầu Quan Âm, dẫn em ấy theo cho biết đường."
Cố Quân Xuyên móc túi tiền ra, đang định đưa tiền đã bị Khâu Tử cản lại: "Mấy ngày trước còn đến nhà ngươi uống rượu đó, hôm nay không lấy tiền đâu."
"Việc nào ra việc đó, đôi ta ngồi trên xe chiếm không ít chỗ của ngươi."
Khâu Tử cười rộ lên: "Chiếm thêm chỗ thì đi thêm một chuyến thôi, không sao đâu." Hắn sợ người ta vẫn đòi trả tiền, bèn xoay người cất cao giọng, hét lớn, "Tứ gia, hôm nay miễn tiền xe của Xuyên ca nhé, lần trước còn đến nhà hắn ăn tiệc nữa!"
Người được gọi là Tứ gia là một ông già đã có tuổi, cửa hàng lương thực là do nhà ông ta mở, ông ta thò nửa đầu ra khỏi cửa: "Ôi miễn đi, miễn đi, ngươi không cần phải nói với ta."
Khâu Tử phất tay: "Ngươi thấy chưa, bị mắng rồi, mau lên đi, lần tới thu tiền của ngươi là được."
Cố Quân Xuyên cười gật đầu, cất túi tiền đi.
Dù sao cũng là xe bò kéo lương thực, ngồi cũng không quá thoải mái.
Khâu Tử tìm một chỗ tương đối rộng rãi, Cố Quân Xuyên đỡ Thẩm Liễu lên xe, rồi chống hai tay lên ván xe, bước lên ngồi.
Đến khi ngồi ngay ngắn, Khâu Tử giơ roi lên, đánh vào cái mông tròn trịa của con bò già, nó than nhẹ hai tiếng "mu mu", xe từ từ lăn bánh.
Ánh nắng nhẹ chiếu lên đường đất nông thôn, xe bò chậm rãi đi về phía trước, để lại những vết bánh xe quanh co khúc khuỷu trên bùn đất. Con bò già đong đưa cặp sừng, hơi thở ẩm ướt hóa thành sương trắng.
Khâu Tử vẫn chưa ăn sáng, khi xe bò đi vững rồi, hắn mở bao giấy ra, bên trong có hai cái màn thầu bột thô, hắn trước tiên bẻ cái màn thầu ra, rồi nhét đầy giá và dưa muối cay vào.
Hắn cắn một ngụm, tùy tiện hỏi: "Xuyên ca và ca phu ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi, phu lang làm từ sáng sớm."
Khâu Tử "ha ha" cười rộ lên: "May mắn quá, có ca phu chăm sóc, ngày tháng sau này sẽ vô cùng thuận lợi."
Thẩm Liễu thấy người ta nhắc đến mình, nhẹ giọng nói: "Ta không chăm sóc nhiều, chủ yếu là do mẹ và Bảo muội."
"Sao giống nhau được." Khâu Tử phồng má nhai, cắn giá đỗ vang lên tiếng rộp rộp, "Dù người trong nhà có chăm sóc tốt đến đâu, cũng đâu thể vào phòng chăm sóc."
Hắn là người thô lỗ, nói chuyện cũng thô, nhưng nét mặt chẳng có chút bẩn thỉu nào.
Mặt Thẩm Liễu ửng hồng, Cố Quân Xuyên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu: "Khâu Tử, ngươi định khi nào cưới vợ?"
"Ta làm gì tốt số như vậy." Khâu Tử bắt đầu ăn cái màn thầu thứ hai, hắn làm việc tốn sức, lượng cơm lớn, nhưng tay chân lại trông rất gầy, "Nếu cưới một tức phụ, người ta còn coi thường gia cảnh nhà ta, ta cũng không tích cóp đủ tiền sính lễ."
Cố Quân Xuyên vỗ nhẹ lên vai hắn, không nói thêm gì nữa.
Ba người tán gẫu dọc đường đi, cũng không quá buồn chán.
Khi tới nơi thì cũng đã gần trưa, Khâu Tử biết chân cẳng của Cố Quân Xuyên không tiện, cố ý đi thêm một đoạn về phía trước rồi mới đánh xe bò tiếp tục lên đường.
Hai người xuống xe, Cố Quân Xuyên phủi sạch bụi bẩn dính trên người cho Thẩm Liễu, y nói: "Khâu Tử nói chuyện hơi khó nghe, nhưng không có ý xấu."
Dọc theo đường đi, Khâu Tử nói đủ thứ lời thô tục mà chẳng chút tránh né nào. Thẩm Liễu không đáp lại được nên bảo Cố Quân Xuyên qua loa lấy lệ cho qua, cũng không đến mức không chịu nổi.
Thẩm Liễu nhẹ giọng đáp lại y: "Ta hiểu mà, trước đây theo cha vác bao tải cho người ta, cái gì bọn họ cũng nói được."
Da mặt cậu mỏng, không chịu được mấy lời thô tục, đều do cha giúp đáp lại.
Bàn tay của Cố Quân Xuyên chậm rãi dừng lại: "Vác bao tải?"
"Dạ." Tiểu ca nhi gật nhẹ đầu, "Trong nhà không có đất, lúc được mùa thì đi cắt lúa mạch cho phú hộ, có mấy năm thiên tai mất mùa thì đi vác bao tải."
Vác bao tải là cách nói trong thôn, thật ra là đi làm cu li, trong giọng nói của Thẩm Liễu chẳng có chút thay đổi nào, cậu vẫn rất vui vẻ: "Sức lực của ta lớn, cuối cùng ngay cả cha ta cũng không vác bằng ta."
Cố Quân Xuyên mím môi thành một đường thẳng, rũ mắt tiếp tục phủi bụi cho Thẩm Liễu, y nhìn bàn tay nhỏ chằng chịt vết sẹo của tiểu ca nhi rũ bên người, làm như vô tình hỏi: "Vác một bao có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"
"Còn phải xem là vác cái gì, vác bắp thì tám bao có thể kiếm được một đồng tiền, một ngày ta có thể kiếm được tám chín đồng đó."
Cơ thể gầy như vậy mà một ngày phải vác mấy chục bao... Cổ họng Cố Quân Xuyên nghẹn lại, tay cũng thoáng run lên.
Y hiểu rõ bản thân đang đau lòng, tựa như có người đang siết thật chặt trái tim y, đau đến mức sắp vỡ ra.
Im lặng một hồi lâu, Cố Quân Xuyên đứng thẳng dậy, sờ nhẹ lên đỉnh đầu Thẩm Liễu, y nhịn không được thở ra một hơi, dịu giọng nói: "Tiểu Liễu Nhi giỏi quá."
"Chứ sao nữa." Thẩm Liễu cười híp mắt, "Thế nên huynh cũng có thể đưa rương cho ta mang, ta mang được mà."
Cố Quân Xuyên nắm chặt tay cậu: "Được, để lần sau đi."
Ngoài miệng nam nhân nói thế, nhưng Thẩm Liễu nào biết, từ nay về sau, phàm là khi cậu muốn xách giỏ hay vác vật nặng, chỉ cần có Cố Quân Xuyên ở đó, y sẽ luôn đi trước cậu một bước.
Mỗi khi cậu hỏi tới, nam nhân sẽ vươn bàn tay to xoa đầu cậu, dịu giọng nói: "Lần sau nhé."
*
Cách đó không xa chính là cầu Quan Âm.
Cả một con hẻm này đều bán sách hoặc giấy và bút mực, khác với phố phường ầm ĩ, nơi này rất yên tĩnh.
Trên đường lát phiến đá xanh, trên mái ngói đen xám ngoài mặt tiền của cửa hiệu treo một tấm biển bằng gỗ sồi cũ màu nâu đỏ. Hai ba học sinh mặc áo dài xanh đi ngang qua, đa phần đều nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trông rất nghiêm trang.
Thẩm Liễu chưa từng đến nơi như thế này, dựa vào người Cố Quân Xuyên theo bản năng, nam nhân chú ý tới, nắm tay cậu thật chặt.
Hiệu sách nằm ở gian thứ nhất đầu cầu Quan Âm, lúc đẩy cửa vào chuông đồng vang lên leng keng, mùi thơm thảo mộc đặc trưng của giấy Tuyên Thành lâu năm xộc vào mũi.
Ba gian được đập thông nhau thành một cái sảnh lớn, kệ sách bằng gỗ được đặt ở góc tường, mỗi tầng đều được lót cửu lý hương chống ẩm, phía Đông Nam đặt một chiếc án dài bằng gỗ hoàng hoa lê (*), bên trên còn những trang sách vẫn chưa đóng xong.
(*) còn được gọi là gỗ sưa, gỗ có mùi thơm quyến rũ thoảng nhẹ như hương trầm, sau khi khô không nứt, không biến dạng, không bị mối mọt nên rất được ưa chuộng trên thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc.
Nghe thấy động tĩnh, tiểu nhị đang gà gật cố gắng chớp chớp mắt, đến khi thấy rõ người tới thì vội gọi một tiếng "Cố công tử", rồi đón người vào phòng trong: "Ngài nghỉ ngơi một chút trước đi ạ, ta đi gọi chưởng quầy của chúng ta ngay."
Họ được người mời vào phòng trong, tiểu nhị pha một ấm trà xanh, sau khi khách sáo đôi câu thì vội vàng đi ra ngoài gọi chủ quán.
Nhã gian vuông vức được đốt hương, trên cái kệ gỗ dài ở góc phòng bày một chậu trúc xanh, phiến lá thon dài nhẹ nhàng rũ xuống, trông rất nên thơ.
Không bao lâu sau, chưởng quầy đẩy cửa bước vào là một ông lão đã ngoài năm mươi, bên mép có hai chòm râu, ông ta tươi cười thân thiết: "Ôi trời Cố công tử, để ngài chờ lâu rồi."
Cố Quân Xuyên đứng dậy, hơi khom người hành lễ, rồi nghe Chu Nho Phương vội xua tay nói: "Ngồi đi, ngồi đi, đừng bận tâm mấy chuyện đó."
Sợ bản thảo bị gấp lại, Cố Quân Xuyên dùng một ống trúc để đựng, trong lúc chờ đợi thì lấy ra rồi trải thẳng, hiện tại giao hết cho người ta. Lần này viết có hơi nhiều loại, có trau chuốt lại văn cho từ đường của phú hộ, vì còn phải khắc lên bia nên bút tích có hơi qua loa; có lời chúc thọ lão gia Tần gia, được viết trên nền giấy đỏ rắc vàng, nét chữ nghiêm trang ngay ngắn, cực kỳ xinh đẹp...
Chu Nho Phương chỉ xem lướt qua vài cái, rồi để sang một bên: "Chúng ta đều là bạn cũ, ta đương nhiên tin tưởng vào nét chữ của Cố công tử."
Ông ta nhìn sang Thẩm Liễu: "Sớm đã nghe nói trong nhà ngài có hỉ, vị này chính là..."
Cố Quân Xuyên gật nhẹ đầu: "Phu lang của ta."
Thẩm Liễu ngồi trên ghế dựa lập tức vô cùng căng thẳng, trong phòng này không nhuốm bụi trần còn có hương thơm, chẳng hề phù hợp với một người thô lỗ, dốt đặc cán mai như cậu. Nếu không ở cạnh hán tử này, e là cả đời này cậu cũng không dám bước vào nơi như thế này.
Cố Quân Xuyên biết cậu không được tự nhiên, y duỗi tay xoa nhẹ lên lưng cậu, giới thiệu: "Vị này là Chu Nhị gia."
Thẩm Liễu vội cúi người, cung kính nói: "Chào Nhị gia."
Chu Nho Phương thoáng nhíu mày, ông ta đã sống nửa đời người, đã từng gặp người muôn hình vạn trạng, tầm nhìn của ông ta rất già dặn, nham hiểm, và xảo quyệt.
Ông ta và Cố Quân Xuyên thực sự là bạn cũ, khi đối phương còn đọc sách thì đã quen thân, ông ta coi trọng người trẻ tuổi này, vốn còn định giới thiệu cháu gái họ cho y, nhưng sau khi biết y có hôn ước với Tô gia thì từ bỏ.
Chu Nho Phương có mạng lưới quan hệ rộng rãi, biết rất nhiều chuyện nội bộ, trải qua nhiều rắc rối như vậy, vậy mà bây giờ y lại cưới một phu lang thấp kém đến vậy.
Ông ta nặng nề thở dài một hơi, đáp lại một tiếng qua loa có lệ, rồi giải thích những việc tiếp theo cần làm cho Cố Quân Xuyên.
"Vợ thứ tư của Ngô lão gia tử ở phố đông sinh một đứa con trai, nửa tháng sau sẽ tổ chức tiệc đầy tháng, cần viết một lời chúc mừng."
"Cần viết văn tế cho ngày giỗ của lão gia nhà họ Tần của tiệm Bảo Khí, ký sự cuộc đời ở đây, cần phải trau chuốt lại."
......
Nói xong một ít việc lặt vặt, Chu Nho Phương nhỏ giọng nói: "Mấy việc đó chỉ kiếm được chút tiền thôi, tiểu thiếu gia nhà họ Tôn muốn sưu tầm một quyển sách, chép tay trên giấy Tuyên Thành, trả con số này."
Editor có lời muốn nói:
Cửu lý hương (Vân hương, vân thảo – 芸草)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip