Chương 17: Hai cái bánh trà

Giấy Tuyên Thành rất đắt, người bình thường không thể mua nổi, chỉ những gia đình có chút phú quý mới có thể sử dụng.

Mà Cố Quân Xuyên chỉ quen viết những bài văn ngắn, chưa từng viết bản thảo nào dài như vậy, y trầm ngâm một lát: "Trong cửa hàng của ngài chắc cũng có vài thợ chép sách, sao không để họ viết?"

Chu Nho Phương xua tay: "Viết rồi, tiểu thiếu gia Tôn gia xem qua nhưng không vừa mắt, đúng là uổng công. Ngươi viết chữ theo phong cách Nhan thể (1) rất tốt, chữ viết ngay ngắn tao nhã, rất phù hợp với công việc."

Cố Quân Xuyên cảm thấy hơi hứng thú: "Sách gì thế?"

"Khó nói lắm." Chu Nho Phương dùng một tay che miệng lại, nói tên, thấy Cố Quân Xuyên nhíu mày, ông ta vội nói, "Ngươi chỉ phụ trách sao chép thôi, từ trước đến nay ta vẫn luôn giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối không để người khác biết là do ngươi viết, hơn nữa số bạc cũng không nhỏ, còn nhiều hơn gấp mười lần bình thường ngươi viết chữ."

Hồi lâu sau, Cố Quân Xuyên thở dài nói: "Tuy tay ta dính hơi tiền, nhưng cũng là quân tử, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, Nhị gia coi trọng ta, ta có lòng nhưng không giúp được gì."

Chu Nho Phương thấy thái độ y kiên quyết, cũng không ép buộc nữa, mua bán không thành nhưng vẫn còn tình nghĩa, ông ta nhấp một ngụm trà, nhắc lại chuyện cũ: "Vậy chuyện trước đây đã nói, ngươi suy nghĩ đến đâu rồi?"

Cố Quân Xuyên vỗ nhẹ vào chân mình, cười tự giễu: "Có lòng nhưng không có sức."

Chu Nho Phương thở dài: "Cũng không gấp, chờ ngươi nghĩ kỹ, dàn xếp ổn thỏa rồi nói với ta cũng không muộn."

Ông ta trả tiền công lần này, rồi định ngày giao bản thảo lần sau, sau đó tiễn người ra ngoài.

Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, tiếng chuông đồng vang lên, sau khi hai người khách sáo vài câu ở cửa, Cố Quân Xuyên bảo Chu Nho Phương dừng bước, rồi bước ra ngoài.

Gậy chống đập nhẹ vào phiến đá xanh trên đường vang lên tiếng cộp cộp, ánh nắng trải dài trên mặt đất, để lại hai cái bóng ngắn.

Đi một hồi lâu, tiểu ca nhi mở miệng: "Lời ban nãy Chu Nhị gia nói là có ý gì thế?"

Cố Quân Xuyên cụp mắt nhìn cậu, Thẩm Liễu cũng ngẩng đầu nhìn sang, lúc bốn mắt nhìn nhau, tiểu ca nhi rụt rè quay đầu đi, nhỏ giọng nói: "Có phải ta không nên hỏi không?"

Cố Quân Xuyên trầm mặc một lát, y đã quen với việc một mình, hệt như lời mẹ y nói, có chuyện gì cũng không chịu nói với người khác. Nếu bảo y làm gì cũng phải thông báo thì sẽ không được tự nhiên.

Nhưng đã thành hôn, có phu lang rồi, nên như cây liền cành (2).

Y chậm rãi mở miệng: "Chu Nhị gia nói chép sách không có thu nhập cao, nhưng Tôn tiểu công tử trả rất nhiều, tính ra thì đủ để mẹ may vá xiêm y trong hai ba năm."

Y cười khổ một tiếng: "Là ta làm bộ thanh cao."

Thẩm Liễu mím môi, mày nhíu chặt lại, cậu không đọc nhiều sách, không biết nói gì nhưng vẫn hiểu đạo lý, cậu nghĩ kỹ một lát rồi nói: "Không phải làm bộ thanh cao, là... Ta không biết nói sao nữa, nhưng ta biết trong lòng huynh chắc chắn có điều quan trọng hơn là tiền bạc."

Cố Quân Xuyên hơi giật mình, một hồi lâu vẫn không lên tiếng, y chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nghe được những lời này từ trong miệng phu lang của mình. Y rũ mắt cười rộ lên, nhẹ giọng đáp lại cậu: "Ừ."

Thẩm Liễu kéo tay áo y: "Vậy chuyện sau đó Nhị gia nói là gì thế?"

Cố Quân Xuyên xoa nhẹ đầu của tiểu ca nhi, thở dài nói: "Nhị gia giới thiệu cho ta một công việc."

"Công việc?"

"Trường tư thục Sùng Nguyên ở phố Tây thiếu một tiên sinh, muốn ta qua đó."

"Dạy học sao? Chuyện này được đó."

Đôi mắt Thẩm Liễu sáng lấp lánh, trong thôn của bọn họ trước kia, phàm là nhà ai có trẻ con đi học đều sẽ được mọi người nhìn bằng ánh mắt kính trọng.

Còn tiên sinh dạy học đều toát ra khí chất uy nghiêm, ngày lễ ngày Tết còn có học sinh đến cửa thăm hỏi nữa.

Cậu hỏi: "Vậy huynh có đi không?"

Đầu ngón tay của Cố Quân Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve chiếc trâm bạc trên tóc của tiểu ca nhi: "Tiền công không nhiều lắm, hơn nữa đường có hơi xa, ta vẫn đang cân nhắc."

Thẩm Liễu nhớ đến lúc ở hiệu sách, nam nhân vỗ vào chân mình rồi nói "Có lòng nhưng không có sức".

Cậu nuốt nước bọt, bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành ngửa đầu nhìn y, thấy nét mặt bình tĩnh của y, trong lòng khó chịu như bị dao cứa.

Gió dần nổi lên, những đám mây trôi trên bầu trời xa xăm, hiệu sách cách đó không xa vang lên tiếng chuông đồng, leng keng leng keng.

Cố Quân Xuyên nhìn Thẩm Liễu, dịu giọng nói: "Đói bụng không? Em muốn ăn gì?"

Hiện giờ đã qua chính ngọ, bụng sớm đã đánh trống.

Thẩm Liễu nhớ đến lúc còn ở nhà, mẹ nói với cậu bảo Cố Quân Xuyên mua thêm chút đồ ăn cho cậu, không nhịn được cười híp mắt: "Ta cũng không biết ăn gì nữa."

"Vậy để ta chọn nhé."

"Dạ."

Đi qua con hẻm này, cách đó không xa chính là phố sá ồn ào với đủ loại cửa hàng. Vẫn đang là giờ cơm, nhiều tiểu nhị đang đứng ở cửa thu hút khách, trên vai vắt mảnh vải trắng, tiếng rao nghe như bài vè.

Trước đây Cố Quân Xuyên đi giao bản thảo xong sẽ đến cửa hàng gần đó ăn một chén mì chay (*), nếu được trả nhiều tiền công, thì sẽ thêm một quả trứng.

(*) 素面, một trong những món mì truyền thống của Trung Quốc, mình search thì có vẻ như nó là mì Somen (Nhật Bản), mình không rành lắm nên nếu sai thì mọi người cmt cho mình biết với nha ~

Lúc hai người vào cửa, sảnh chính đã đông nghịt khách, không chỉ có những người buôn bán nhỏ, mà còn có nhiều học sinh đến cửa hàng gần đó mua văn phòng tứ bảo (*).

(*) bút, giấy, nghiên và mực

Vì không đủ chỗ ngồi, hai người đành phải ngồi ở một cái bàn nhỏ được kê thêm ở cửa, tiểu nhị vô cùng ngượng ngùng xin lỗi: "Thực sự là nhiều người quá, đành phải sắp xếp để ngài ngồi ở chỗ này, chờ lát nữa ta mang thêm một món ăn kèm cho hai vị, ngài cứ ăn tự nhiên."

Cố Quân Xuyên cũng không nghĩ nhiều, ngồi gần cửa không chỉ thoáng đãng, mà còn có thể thấy cửa hiệu ở phía đối diện.

Y đặt cái rương đựng sách lên bàn, gọi hai chén mì thịt, rồi gọi thêm một quả trứng cho Thẩm Liễu, nhân lúc mì vẫn chưa được dọn lên, y dẫn tiểu ca nhi sang cửa hàng đối diện mua thức ăn.

Buổi trưa là lúc phố sá náo nhiệt nhất, tiếng thét to của người bán hàng rong vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Cửa hàng bánh ngọt vừa mới cho ra lò một nồi bánh trà mới, bà lão lớn tuổi hét to: "Bánh trà! Bánh trà mới ra lò đây!"

Nồi nóng hôi hổi, hương thơm ngọt ngào của bánh trà từ từ lan tỏa.

Cố Quân Xuyên nhẹ giọng nói: "Mua chút điểm tâm nhé?"

Thẩm Liễu chưa từng ăn thức ăn tinh xảo như thế, cậu ngẩng đầu nhìn cánh cửa xa hoa, lo lắng đến giá cả, bèn tiến đến bên cạnh Cố Quân Xuyên nói: "Chắc là mắc lắm..."

"Hôm nay kiếm được tiền, mua một ít đi."

Thẩm Liễu nghe vậy gật đầu, chờ đến khi bước đến trước cửa hàng, cậu mới thấy rõ bên dưới lồng hấp lót một chiếc lá trúc xanh biếc, bên trên là điểm tâm nhỏ xanh như ngọc, trên bánh có rắc vụn hạnh nhân, còn có một lớp mật ong đông lại thành vụn đường màu hổ phách đang từ từ tan chảy.

Đẹp quá đi.

"Lấy hai cái bánh trà."

"Được." Bà lão lấy một tờ giấy dầu, gắp hai miếng điểm tâm, sau khi gói kỹ thì dùng dây thừng buộc chặt rồi mới đưa sang.

Cố Quân Xuyên biết tiểu ca nhi vui vẻ, nên không nhận, y khẽ nâng cằm, Thẩm Liễu vui mừng vươn tay xách bao giấy.

Lúc hai người quay về, mì thịt đúng lúc được dọn ra, tiểu nhị bưng thêm một dĩa dưa leo trộn, xem như "xin lỗi" vì phải ngồi ở cửa: "Chúc ngài ăn ngon miệng."

Cố Quân Xuyên mở bao giấy điểm tâm ra, kỹ thuật đóng gói rất tốt, bánh trà không mềm cũng không bị xẹp, ngay cả vụn hạnh nhân bên trên cũng không bị rơi ra.

Y đặt nó trước mặt Thẩm Liễu: "Ăn lúc còn nóng."

Tiểu ca nhi liếm môi, lúc cậu vừa nghe bà lão nói giá, trái tim hẫng một nhịp, ba văn một cái, hai cái phải mất sáu văn! Tào phớ mà cậu và Bảo muội ăn ở buổi họp chợ có một văn, một cái bánh trà có thể mua ba chén!

Nhân lúc đũa còn sạch, Thẩm Liễu vô cùng cẩn thận gắp một miếng, đưa lên miệng cắn một ngụm.

Bánh trà vừa mềm vừa ngọt, còn thoang thoảng hương thơm trà.

Vụn đường vào miệng tan thành mật, cắn nhẹ một ngụm còn cảm nhận được vị ngọt dịu của hạnh nhân.

"Ngon không em?"

"Ngon lắm!" Thẩm Liễu nhoẻn miệng cười, "Huynh cũng ăn đi."

Cố Quân Xuyên đáp lại, dùng đũa chẻ ra làm hai, cắn một miếng, vào miệng mềm mại, tuy ngọt nhưng không ngán, vẫn chấp nhận được.

Nhưng y không thích đồ ngọt cho lắm, vốn điểm tâm cũng là để Thẩm Liễu ngọt miệng, bèn đẩy nửa cái còn lại đến trước mặt tiểu ca nhi.

Thẩm Liễu ăn vô cùng nghiêm túc, ngay cả nước đường dính trên bao giấy cũng dùng đầu đũa vét sạch.

Cố Quân Xuyên sợ mì vón cục nên trộn đều cho cậu, lúc đôi đũa cuốn sợi mì còn tỏa ra một mùi thơm nồng.

Trên nước súp màu tương có nổi một lớp váng dầu, mì sợi được cán bằng tay, cực kỳ dai ngon, miếng thịt đan xen nạc mỡ được chiên trước khi bỏ vào súp, nóng đến mức ngoài rìa hơi cong lên.

Thẩm Liễu ăn xong bánh trà, vùi đầu hớp một ngụm canh, nước lèo vừa đậm đà vừa tươi mới, thơm ngon vô cùng.

Cậu thấy trong chén mình có thêm một quả trứng, bèn dùng chiếc đũa tách đôi, lòng đào màu hoàng kim trào ra, cậu gắp một nửa vào trong chén Cố Quân Xuyên.

Nam nhân nhìn trứng, rồi duỗi tay nhéo nhẹ vào gáy Thẩm Liễu, sau đó gắp ăn một cách tự nhiên.

Đang ăn, ngoài cửa có tiếng nói vọng vào: "Cố huynh?"

Người đến là một thư sinh mặc áo vải bông màu chàm, gã cũng mang một rương đựng sách bằng tre, cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy Cố Quân Xuyên.

Nghe tiếng, hai người cạnh bàn đồng thời ngẩng đầu lên, Cố Quân Xuyên nhíu mày, chậm rãi nói: "Phương huynh, đã lâu không gặp."

Y nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Liễu, thấy vẻ mặt hoảng hốt của tiểu ca nhi, bèn giới thiệu hai người với nhau: "Phương Thuấn Cử, bạn học cũ. Thẩm Liễu, phu lang của ta."

Bạn học của Cố Quân Xuyên chắc cũng là một công tử văn hay chữ tốt... Thẩm Liễu sợ làm nam nhân mất mặt, vội ngồi thẳng lưng, đang định hỏi thăm thì thấy đối phương nhíu chặt mày, nét mặt rõ ràng không vui nhưng rồi lại vô cùng miễn cưỡng nhịn xuống.

Phương Thuấn Cử nhìn về phía Cố Quân Xuyên, hỏi ngay: "Sao Cố huynh lại đến đây?"

Cố Quân Xuyên im lặng không đáp, y quả thật không định nói thêm với gã. Phương Thuấn Cử là một kẻ ngoan cố, bướng bỉnh, cả người có một khí chất cứng cỏi, không chịu khuất phục của văn nhân, trước nay khinh thường những kẻ dính hơi tiền, lúc ở thư viện thường có ý kiến khác nhau.

Y tôn trọng sự chính trực thanh cao của gã, nhưng không có cách nào đồng ý với gã, hai người đều không phải cùng một kiểu người, bởi vậy y chỉ đáp cho có lệ: "Tới làm chút chuyện."

Nhưng Phương Thuấn Cử cực kỳ thông minh, gã nhìn rương đựng sách chiếm nửa cái bàn của Cố Quân Xuyên, rồi liếc nhìn con hẻm nhộn nhịp, cách đó không xa chính là cầu Quan Âm.

Gã bóp cổ tay thở dài: "Hiệu sách Tế Hiền rặt một lũ làm ăn mờ ám, nhất định phải kiếm số bạc đó à? Uổng cho ngươi đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy!"

"Đạt tắc kiêm thiện thiên hạ, cùng tắc độc thiện kỳ thân (3), Phương huynh không cần phải nói nhiều."

(3) khi thành đạt thì làm phúc cho thiên hạ, nghèo thì chỉ lo cho mỗi bản thân mình, giải thích chi tiết ở cuối chương

Nhưng Phương Thuấn Cử không hề có ý định bỏ qua, gã "ôi trời" một tiếng, rồi bỗng cả giận nói: "Cố gia còn chưa có nghèo đến mức không có gì ăn, sao ngươi lại bỉ ổi đến vậy? Làm bạn với thương nhân đã làm mất hết thể diện! Khiến người đọc sách trên thiên hạ hổ thẹn!"

Lời này thẳng thừng lại rất khó nghe, như nhát dao đâm sau lưng người khác, ngay cả người không được học hành như Thẩm Liễu cũng nghe hiểu.

Cố Quân Xuyên rõ ràng đã tức giận, nhưng vẫn nghĩ đến thể diện, y nắm chặt các đốt ngón tay, đang định mở miệng thì nghe thấy một tiếng động lớn, Thẩm Liễu đứng dậy, mặt đỏ bừng bực tức nói: "Ngươi nói bậy!"

Editor có lời muốn nói:

(1) Nhan thể (颜体): lối viết chữ Khải của Nhan Chân Khanh, một thư pháp gia nổi tiếng thời Đường. Tài thư pháp của ông được người đương thời bình luận: "Phóng khoáng nhưng không buông tuồng, dễ dãi nhưng không vụng về, đặt bút viết xuống là được ngay". Lối viết Khải Thư của ông được coi là mẫu mực cho mọi hành giả viết chữ Khải Thư về sau.

(2) QT là "đồng khí liên chi" (同气连枝): trích từ Thiên tự văn do Chu Hưng Tự thời Nam Lương biên soạn. Nguyên văn: Khổng hoài huynh đệ, đồng khí liên chi (孔懷兄弟,同氣連枝), ý nói anh em nhớ thương, giúp đỡ lẫn nhau, vì cùng chung huyết thống, như cành nhánh trên cùng một cái cây. Do hai người là phu phu nên mình edit thành "như cây liền cành" trong cụm "như chim liền cánh, như cây liền cành" nhé.

(3) Cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm thiện thiên hạ (穷则独善其身,达则兼济天下): trích trong chương 9 của sách Mạnh Tử. Ý nói trong cảnh nghèo hèn, bần cùng, bất đắc chí, điều quan trọng nhất chính là giữ được mình trong sạch, tu dưỡng đạo đức. Nhờ vậy, sau này khi đã thành đạt, vinh hiển thì có thể tạo phúc cho thiên hạ. Như vậy, năng lực "bình thiên hạ" của người quân tử chính là bắt nguồn từ việc tu dưỡng thật tốt bản thân. Trong truyện viết ngược lại vì tác giả viết ngược nha, không phải mình tự ý đổi.

Mì chay (素面)

Mì thịt (肉面)

Bánh trà (茶糕), mình không tìm được hình giống trong mô tả của tác giả mà chắc nó na ná vầy quá

Huhu nhìn tô mì thèm bún nưa quáaaaaaa ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip