Chương 18: Túi tiền
Thẩm Liễu vừa nói xong, cả hai người đều sửng sốt. Cố Quân Xuyên nhìn về phía tiểu ca nhi, môi mím thành một đường thẳng, y chưa bao giờ nghĩ rằng, người nhút nhát đến mức không dám múc cho bản thân một chén canh trứng cà chua ở trên bàn, sẽ vì y mà tức sùi bọt mép.
Phương Thuấn Cử nhìn về phía Thẩm Liễu: "Ta nói bậy cái gì! Kẻ sĩ lập chí học Đạo, mà lại xấu hổ vì ăn đói mặc rách, thì không đáng đàm đạo cùng (*)!"
(*) Trích từ sách Luận ngữ, nguyên văn: "Tử viết: Sĩ chí ư Đạo, nhi si ố y ố thực giả, vị túc dữ nghị dã." (子曰:士志於道,而耻恶衣恶食者,未足与议也 。)
Thẩm Liễu nuốt nước miếng, căng thẳng đến mức hai tay siết chặt, nhưng ánh mắt vẫn sáng suốt: "Ngươi nói sĩ, sĩ cái gì... Ta nghe không hiểu, nhưng ta vẫn luôn biết con người vốn giống hệt nhau, chẳng phân biệt cao thấp sang hèn. Ngươi không biết người ta, mặc kệ đức hạnh người đó ra sao, chỉ dựa vào việc hắn là thương nhân mà hạ thấp phẩm giá của người đó, chẳng lẽ tiên sinh đều dạy mấy cái đó à?"
"Còn nữa, ngươi nói Cố gia còn chưa nghèo đến mức chẳng có gì để ăn, nói tướng công ta bỉ ổi, lẽ nào chỉ khi nghèo đến sắp chết mới có thể ra ngoài kiếm bạc sao? Tướng công của ta không trộm cắp, không cướp giật, suốt ngày khêu đèn viết chữ, mỗi một đồng tiền kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt. Huynh ấy không dựa dẫm vào mẹ phí công nuôi dưỡng, không ham ăn biếng làm, có trách nhiệm của một hán tử, sao có thể bỉ ối chứ?"
Phương Thuấn Cử cứng họng, không biết nên đáp lại thế nào, một lúc lâu sau gã mới mở miệng: "Ngươi, đồ thô lỗ nhà quê như ngươi thì biết cái gì!"
Sắc mặt Cố Quân Xuyên xanh mét: "Ta khuyên ngươi nói năng cẩn thận!"
Phương Thuấn Cử ngẩn ra, đây là lần đầu tiên sau mấy năm học cùng trường với Cố Quân Xuyên, gã thấy y thật sự tức giận, gã nhận ra bản thân đã nói gì, sắc mặt đỏ lên: "Lỡ lời."
Thấy hai người không đáp lại, gã chắp tay thi lễ, rồi xoay người bỏ đi.
Phố hẻm vẫn nhộn nhịp như trước, cửa hàng vẫn cứ đông đúc, tiểu nhị vẫn đang cao giọng chào mời khách hàng, chẳng một ai để ý đến góc cửa bên này, chỉ có Cố Quân Xuyên cứ ngơ ngác hồi lâu.
Thẩm Liễu ngồi xuống, níu lấy mép quần: "Ta, có phải ta đã nói gì sai không..."
Cố Quân Xuyên nhẹ nhàng rũ mắt, trong lòng y như có sóng vỗ dạt dào, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ, y cầm đũa trộn mì cho Thẩm Liễu: "Nở hết rồi."
"Ấy da!" Tiểu ca nhi vội cúi đầu ăn một miếng, "Không thể lãng phí được."
Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi, ăn cơm xong, hai người lại đi dạo cửa hàng một lát, mua bánh nướng đường cho mẹ và Bảo muội.
Mắt thấy thời tiết dần trở lạnh khi vào thu, Cố Quân Xuyên dắt Thẩm Liễu đi mua thuốc mỡ, chiếc lọ sứ nho nhỏ đựng đầy thuốc mỡ trắng sữa, tỏa hương thơm thoang thoảng.
Thẩm Liễu chưa từng dùng thứ này, trước đây khi trời lạnh, trên mặt bị khô nứt thì dùng nước nóng làm ấm mặt, thật sự không chịu nổi nữa thì dùng đầu ngón tay quẹt một ít mỡ heo bôi lên.
Lúc tiểu nhị giới thiệu cho cậu, cậu còn không biết nó dùng để làm gì, chỉ cảm thấy rất thơm, bôi lên mặt cũng vô cùng thoải mái.
Cố Quân Xuyên mua cho mẹ vào Bảo muội mỗi người một lọ, dùng vải bọc lại, đặt vào trong rương tre.
Sau khi mua gần đủ mọi thứ, hai người lên đường quay về.
Nếu là thường ngày, Cố Quân Xuyên sẽ ra đầu phố chờ xe thuận đường, chỉ là loại xe này không nhiều và khó chờ, vả lại còn không chở về đến tận cửa. Hôm nay y dẫn theo Thẩm Liễu, dứt khoát trả thêm hai đồng tiền để mướn xe bò.
Xa phu run nhẹ dây cương, xe lăn bánh, kéo theo một lớp bùn đất.
Khi về đến nhà, chân trời đã nổi áng mây chiều, ánh lửa đỏ xinh đẹp vô cùng, đàn chim cũng bay về rừng, khói bếp lượn lờ.
Lúc hai người vào cửa, Triệu Xuân Mai đang nấu cơm trong bếp, Cố Tri Hi bưng chén đũa sạch sẽ ra, nhìn thấy người thì vội kêu: "Ca, ca phu về rồi, lát nữa sẽ ăn cơm ngay!"
Cố Quân Xuyên đáp lại, xách cái rương vào thư phòng trước, Thẩm Liễu bèn chạy tới hỗ trợ làm việc, cậu rửa sạch tay, nghe Triệu Xuân Mai nói: "Chơi vui không con?"
"Vui ạ!" Sắc mặt Thẩm Liễu đỏ bừng, không đợi người hỏi đã nói trước: "Đi ăn mì với tướng công, rồi mua bánh ngọt, vui lắm luôn."
Triệu Xuân Mai múc đồ ăn đã nấu chín ra đĩa, cười nhạt nói: "Vui là được rồi, thừa lúc đó mẹ đã cắt may quần áo, cơm nước xong con đến phòng mẹ xem kích cỡ nhé."
Thẩm Liễu gật đầu như giã tỏi: "Dạ!"
Thức ăn đã được dọn lên bàn, một nồi cháo trắng, một rổ bánh bao chay, còn có một đĩa địa tam tiên (*) mới vừa xào xong. Khoai tây và cà tím đều do Cố Quân Xuyên hái ngoài đồng từ lúc sáng sớm, trên rễ cây vẫn còn dính bùn đất, cực kỳ tươi ngon.
(*) địa tam tiên: một món ăn truyền thống của vùng Đông Bắc Trung Quốc. "Địa tam tiên" có nghĩa là "ba báu vật của trái đất", bao gồm khoai tây, cà tím và ớt chuông xanh
Đến khi Cố Quân Xuyên ngồi xuống, ba người kia đã múc sẵn cháo và đang chờ, y đặt bao giấy lên bàn: "Mua chút bánh đường cho mẹ và Bảo muội."
Đôi mắt Cố Tri Hi sáng lấp lánh, nàng nuốt nước miếng, Triệu Xuân Mai vội đặt bao giấy sang một bên: "Ăn cơm trước đã, ăn xong thì mới được ăn đồ ngọt."
"Được ạ." Tiểu cô nương buồn bã lên tiếng, rồi thấy trên bàn còn có hai lọ sứ trắng, nàng cầm lấy, "Ca mua thuốc mỡ ạ?"
"Cho muội và mẹ, mỗi người một lọ."
Tuy Cố gia không giàu có, nhưng đã từng thấy qua rất nhiều đồ trong thị trấn.
Lúc Cố Tri Hi vẫn còn nhỏ, Triệu Xuân Mai dùng mỡ heo nấu bạch chỉ (*) và hạnh nhân cho nàng đắp mặt, đến khi lớn hơn một chút, mẹ cảm thấy tiểu cô nương nên chăm chút hơn cho da mặt, nên mỗi khi thu đông đến, bà sẽ ra cửa hàng mua một lọ thuốc mỡ nhỏ, tiết kiệm một chút thì vừa đủ dùng đến đầu xuân năm sau, lúc trời đã ấm lên.
(*) cây bạch chỉ (Angelica dahurica, 白芷), còn gọi là hàng châu bạch chỉ, phân bố nhiều ở Đông Siberi, đông bắc Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản; có thể dùng để giải cảm hàn, chữa phong thấp, đau răng, viêm mũi mạn tính, mụn nhọt có mủ,...
Lòng tiểu cô nương ngập tràn niềm vui, Triệu Xuân Mai liếc nhìn Cố Quân Xuyên một cái: "Con chỉ biết chiều chuộng nó thôi, bây giờ cơm cũng không thèm ăn nữa."
Cố Quân Xuyên cười nhạt nói: "Vậy lần tới chờ đến khi ăn cơm xong mới đưa cho nó."
Vào thu, trời tối sớm, trên bàn đặt một ngọn đèn, ánh lửa bập bùng, khiến cả căn phòng trở nên ấm áp.
Triệu Xuân Mai gắp bánh bao cho Thẩm Liễu: "Cải trắng trộn với mỡ heo, mau nếm thử đi."
Lúc Triệu Xuân Mai hấp bánh bao, Cố Tri Hi ở nhà bếp canh lửa, bánh bao vừa mới ra khỏi nồi đã gấp đến mức không chờ nổi cầm một cái, nóng đến mức nhe răng trợn mắt mà vẫn muốn ăn hết.
Khi đó bà đã nghĩ đến Thẩm Liễu, nếu cục vàng này ở nhà, nhất định sẽ ngồi canh bếp, ăn bánh bao cùng với Bảo muội.
Thẩm Liễu cúi đầu cắn một ngụm, tuy là nhân chay, nhưng cải trắng được bọc trong lớp mỡ heo, mùi thơm đến nỗi khiến người ta phải kinh ngạc (*): "Ngon quá."
(*) QT là "thơm đến mức rớt lông mày": câu này bắt nguồn từ một câu nói ở miền Bắc Trung Quốc, mô tả món ăn ngon đến mức khiến người ta không thể không kinh ngạc, thậm chí cảm thấy lông mày mình sắp bị hương thơm thổi bay (theo Baidu)
"Con cũng thấy ngon." Tiểu cô nương húp một ngụm cháo, đầu cũng không ngẩng lên.
Triệu Xuân Mai gắp một đũa đồ ăn cho nàng: "Cứ như con mèo ham ăn ấy, có món nào mà con thấy không ngon đâu."
Mọi người đều cười rộ lên, dưới ánh nến ấm áp, cả nhà hòa thuận vui vẻ.
Ăn cơm xong, trời đã tối, ban đêm nổi gió, lạnh đến mức mọi người xoa tay liên tục.
Thẩm Liễu và Triệu Xuân Mai vào phòng, trên bàn bày quần áo đã gần sửa xong.
Đa phần học sinh đều mặc áo dài, Cố Quân Xuyên cũng như thế, nhưng thường ngày mặc không tiện lắm, Triệu Xuân Mai bèn đổi thành áo dài tay và quần dài dây rút, quần áo vốn rất rộng nhưng sau khi sửa lại thì vô cùng vừa vặn.
Triệu Xuân Mai dùng hai tay cầm quần áo tới: "Quần áo của Xuyên Nhi dài quá, nên mẹ cắt bớt chỗ này, con xem thử đi, áo trên chỉ để dài tầm một thước (*), làm việc cũng sẽ thuận tiện hơn."
(*) theo hệ thống đo lường cổ Trung Quốc thì 1 thước sẽ bằng 33 cm, theo hệ thống đo lường cổ Việt Nam thì bằng 40 cm.
Quần áo chỉ được cắt bớt chứ chưa được may chi tiết, Triệu Xuân Mai đặt trước ngực Thẩm Liễu để ướm thử: "Vừa vặn lắm, con nhìn một cái xem."
Thẩm Liễu ôm quần áo vào lòng, cậu ăn nói vụng về, không nói nên lời, chỉ cảm thấy có thể nhìn ra dáng vẻ trước kia của Cố Quân Xuyên thông qua bộ y phục cũ, khi y mười mấy tuổi đã cao đến vậy rồi.
Tiểu ca nhi cười cong cả mắt: "Mẹ ơi, con thích lắm."
*
Lúc Thẩm Liễu ra ngoài, trong nhà bếp đã vang lên tiếng nước ào ào, Cố Tri Hi đang dùng gáo bầu múc nước nóng vào bồn, nhìn cậu bước tới: "Ca phu, nước đã nấu xong rồi, huynh rửa mặt trước hay là đổ nước cho ca trước?"
"Để ta làm cho, nặng lắm." Thẩm Liễu đi nhanh vài bước vào cửa, lấy đi cái gáo trong tay tiểu cô nương, "Ta dọn cho, muội về phòng nghỉ ngơi đi."
Cố Tri Hi gật đầu, đang định về phòng, bỗng nhiên lui về, nàng tiến đến cạnh Thẩm Liễu: "Ca phu, chừng nào hai ta xây chuồng cho gà con? Phòng chứa củi sắp không ở được nữa rồi."
Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì quá phiền phức, chỉ là mẹ nói đàn gà con này là nàng và ca phu cùng nhau đội mưa to ôm về, chuyện xây chuồng nhất định phải thông báo cho Thẩm Liễu.
"Muội đã đem tất cả hòn đá về rồi, chờ huynh xây chuồng gà thôi."
"Đem hết đá về rồi? Nặng lắm phải không?"
"Cũng được, muội đi nhiều chuyến, cũng không mệt lắm."
Hôm nay ca và ca phu đi hiệu sách, mẹ sửa quần áo trong phòng, nàng dứt khoát lên núi nhặt đá, tiện đường còn bắt được châu chấu.
Cũng không quá mệt, chỉ là trời nóng quá.
Thẩm Liễu múc gáo nước lạnh vào chậu, dùng tay thử nhiệt độ nước rồi bưng lên: "Vậy ngày mai đi, ăn sáng xong thì làm."
"Được ạ."
Tiểu cô nương nhìn Thẩm Liễu lại bắc thêm một nồi nước, cái bồn ban nãy chắc là cho anh trai.
Có ca phu ở đây, nàng không còn quá lo lắng nữa, cầm lấy ngọn nến quay về phòng.
Mấy ngày nay trời trở lạnh, đặc biệt là vào ban đêm còn có một lớp sương mù mỏng.
Phòng ngủ đã đóng cửa sổ từ sớm, ánh nến le lói, Cố Quân Xuyên tháo búi tóc, khoác một cái áo ngắn xem sách, nghe thấy tiếng mở cửa, y chậm rãi ngẩng đầu lên.
Không đợi Thẩm Liễu lên tiếng, y đã tự giác dịch ra ngoài mép giường.
Có lẽ là lần trước đã thẳng thắn với nhau, Cố Quân Xuyên không nhắc lại chuyện không cho chạm vào chân nữa, Thẩm Liễu giúp y xắn ống quần lên, y cũng chỉ mất tự nhiên khẽ nhíu mày.
Nhiệt độ nước vừa phải, cả chân ấm áp hẳn lên.
Cố Quân Xuyên nhìn Thẩm Liễu, vỗ nhẹ vào mép giường, ra hiệu cho cậu ngồi qua.
Thẩm Liễu vốn định đưa nước xong thì vào nhà bếp rửa mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, hai người ngồi gần nhau, chân chạm chân, khuôn mặt ửng đỏ.
Tiếng sột soạt vang lên, Cố Quân Xuyên nghiêng người, đưa túi tiền sang, Thẩm Liễu ngẩn ra, nhận lấy bằng hai tay: "Đây là..."
"Tiền của ta, hôm nay Chu Nhị gia trả tiền công, trừ tiền ăn cơm trưa, bánh ngọt và thuốc mỡ thì còn dư năm trăm bốn mươi văn, cộng thêm số tiền dư trước đây, tất cả đều ở chỗ này."
Thẩm Liễu trợn tròn mắt, nhìn túi tiền có hơi căng phồng, rồi nhìn sang Cố Quân Xuyên: "Sao lại cho ta?"
Cố Quân Xuyên nhìn nét mặt kinh ngạc của tiểu ca nhi: "Em đã làm phu lang rồi, cũng nên học cách quản gia."
Thẩm Liễu nhìn đôi mắt lấp lánh ý cười của nam nhân, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại.
Cố Quân Xuyên duỗi hai ngón tay đong đưa trước mắt cậu: "Choáng váng rồi à? Em đếm lại trước đi."
Tiểu ca nhi vốn đang định đi rửa mặt, vì chuyện này mà cầm túi tiền đến cạnh bàn để đếm.
Đổ ào ra bàn, Thẩm Liễu mở to mắt nhìn, tiền đồng trộn lẫn với bạc vụn, cậu vươn ngón tay ra đếm từng cái một, trên mặt ửng hồng.
Nương theo ánh nến ấm áp, Cố Quân Xuyên nhìn sườn mặt nghiêm túc của tiểu ca nhi, con ngươi sáng lấp lánh, khóe môi y cong nhẹ lên khó phát hiện.
Bỗng dưng Thẩm Liễu quay đầu lại: "Có cần phải đưa một ít cho mẹ không?"
"Em quyết định đi."
"Ta sao?"
Thẩm Liễu có hơi bối rối, cậu chưa từng giữ số tiền nhiều đến vậy, trong lòng sợ hãi, rồi nghe Cố Quân Xuyên nói: "Trước đây kiếm được tiền đều sẽ cho mẹ một ít, nhưng thường bà ấy không nhận, chờ đến ngày lễ ngày Tết đi."
Thẩm Liễu gật gật đầu, cậu lấy bạc ra, định để cùng chỗ với năm lượng trước đây, số còn lại thì giữ làm tiền tiêu dùng thường ngày, rồi lại lấy ra một trăm văn, cất vào túi tiền, cậu quay về mép giường, đưa cho Cố Quân Xuyên: "Huynh ra ngoài không thể không có tiền phòng thân."
Cố Quân Xuyên nhìn túi tiền trong tay, cụp mắt cười rộ lên: "Cảm ơn phu lang."
Giọng nói của y trầm ấm, Thẩm Liễu nghe mà lỗ tai nóng lên, cậu lắp bắp nói: "Huynh, huynh tắm rửa xong thì nghỉ ngơi trước đi, ta đi rửa mặt, về rồi sẽ đổ nước cho huynh."
"Được."
Editor có lời muốn nói:
Bánh nướng đường (糖酥饼)
Địa tam tiên (地三鲜)
Bạch chỉ (白芷): rễ dùng để làm thuốc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip