Chương 19: Tương đậu nành mặn
Sau một khoảng thời gian lâu như vậy, nước trên bếp đã sôi từ lâu, Thẩm Liễu dùng móc đào củi lửa lên, sau khi lửa tắt thì múc hai gáo để làm nóng nước trong chậu.
Đến khi cậu rửa mặt xong quay về phòng, Cố Quân Xuyên đã lên giường, thấy Thẩm Liễu bước vào đổ nước thì có hơi ngượng ngùng nói: "Cảm ơn."
Thẩm Liễu cười xán lạn: "Có gì mà phải cảm ơn chứ."
Cậu kéo dài âm cuối, nghe vào tai nhão nhão dính dính.
Ánh nến le lói, chiếu lên gương mặt thanh tú của tiểu ca nhi, Cố Quân Xuyên có hơi hoảng hốt, lặng lẽ dời ánh mắt đi.
Thẩm Liễu ra ngoài đổ nước xong thì cài chặt then cửa nhà bếp, rồi không vội vã về phòng ngay, cậu đứng trong viện, nhìn ánh trăng xa xăm trên trời, hồi lâu không nhúc nhích.
Gió đêm lành lạnh, thổi đến nhánh cây đong đưa, lá rụng khắp nơi, mùa thu đã đến.
Cậu biết bản thân không phải người thông minh, diện mạo bình thường, có thể gả vào Cố gia đã là vận may lớn trời cao ban cho.
Cậu tàn nhẫn nhéo mình một cái, dù đau nhưng lại đau đến mức cậu bật cười thành tiếng.
Không phải mơ, là thật.
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, Cố Quân Xuyên đặt sách sang một bên, chuyển ngọn nến về phía trước, không bao lâu sau, Thẩm Liễu đã bước vào.
Không biết có phải do đứng ở ngoài lâu quá không, dù đã mặc áo ngắn của mẹ, cậu vẫn cảm thấy lạnh, không nhịn được rùng mình một cái.
Cố Quân Xuyên thấy, nhẹ giọng hỏi: "Khi nào mẹ sửa xong quần áo?"
Trên người Thẩm Liễu lạnh, cậu không lên giường ngồi: "Mẹ nói nhanh thôi, đã cắt xong rồi, vừa vặn lắm."
Thấy tiểu ca nhi cứ đứng mãi, Cố Quân Xuyên vỗ vỗ mép giường, ra hiệu cho cậu đến đây ngồi.
Thẩm Liễu lắc đầu: "Trên người ta lạnh."
"Không sao."
Thẩm Liễu nghe lời ngồi xuống, hai người dựa gần nhau, Cố Quân Xuyên vô cùng tự nhiên kéo tay cậu qua chà xát: "Có mỗi một bộ quần áo thì tắm rửa thế nào?"
Bàn tay nam nhân khô ráo ấm áp, bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng ấm lên, Thẩm Liễu nói: "Ta đã nghĩ rồi, phòng chứa củi rất nóng, ban đêm giặt sạch rồi treo lên, qua đêm là khô rồi."
Ở Cố gia, cậu cũng đã học được tính cẩn thận, nếu là trước đây, một bộ quần áo mặc bốn mùa, dù có cũ rích cũng sẽ không đổi.
Nhưng Cố Quân Xuyên lại nhíu chặt mày, dù Cố gia không giàu có, nhưng cũng không đến mức để phu lang mặc y phục cũ, y tìm cái cớ: "Phòng chứa củi không phải có gà con sao?"
"Sẽ đổi chỗ ngay." Thẩm Liễu cười rộ lên, "Ta và Bảo muội đã bàn bạc rồi, sáng sớm ngày mai sẽ xây chuồng gà, ngay cả đá nàng cũng nhặt hết rồi."
......
Cố Quân Xuyên trầm mặc không nói, đầu ngón tay xoa khớp xương.
Những lời trước đây, tiểu ca nhi này một chút cũng chẳng ghi nhớ trong lòng.
Nhìn gương mặt tươi cười của cậu, Cố Quân Xuyên thoáng nhíu mày nhẹ đến mức chẳng thể phát hiện.
Y dịch sang bên cạnh, nhường chỗ ấm áp mà y đã nằm ra.
Thẩm Liễu nhìn sang: "Huynh muốn đi tiểu đêm thì sao?"
Cố Quân Xuyên trầm giọng nói: "Chưa ngủ mà."
Thẩm Liễu hiểu ra y muốn cậu xoa chân cho y: "Vậy ta thay quần áo rồi xoa chân cho huynh."
Cậu liếc nhìn về phía nam nhân, thấy Cố Quân Xuyên không nhìn sang thì yên tâm. Tuy hai người đã từng ôm nhau, nhưng đó là sau khi thổi đèn, nếu cậu thật sự bị nhìn thay quần áo, vẫn sẽ mắc cỡ.
Cũng may nam nhân từ trước đến nay vẫn luôn giữ lễ nghĩa, dù cho có viên phòng cũng sẽ hỏi ý cậu trước... Cậu không lo y sẽ nhìn lén.
Nhưng vừa mới cởi quần nghe đã nghe thấy một chuỗi tiếng sột soạt vang lên, Thẩm Liễu còn chưa kịp phản ứng, đèn đuốc đã tắt ngấm.
Cậu sửng sốt: "Sao, sao lại... Ưm!"
Cố Quân Xuyên không lên tiếng, chỉ có hô hấp nặng nề, nóng bỏng trong đêm dài.
Thẩm Liễu bắt đầu khóc nức nở: "Không, không được đâu, ta đã bàn bạc với Bảo muội rồi, ngày mai còn phải xây, xây chuồng gà..."
"Ta xây cho em."
*
Đã qua giờ Thìn, mặt trời treo cao, chút ánh sáng len vào qua cửa sổ nửa mở, chiếu đến mí mắt nóng bừng.
Thẩm Liễu dụi nhẹ đôi mắt, nghe thấy giọng nói dịu dàng của Cố Quân Xuyên: "Tỉnh rồi à?"
Cậu nhớ tới gì đó, đột nhiên mở mắt ra: "Giờ nào rồi?"
Cố Quân Xuyên hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Thím cách vách gọi mẹ đi xay đậu hủ, Bảo muội giúp trông Tiểu Hổ, không có thời gian xây chuồng gà."
Thẩm Liễu dùng sức ngồi dậy, trên người đã mặc áo lót, cậu tức giận vô cùng, trước kia cảm thấy hán tử này là một chính nhân quân tử, nhưng thật ra lại là người không đứng đắn (*), cậu không còn tin y nữa: "Huynh đúng là hư hỏng!"
(*) 偷鸡摸狗 (du kê mô cẩu, trộm gà mò chó), ý nói hành vi trộm cắp, hoặc cũng dùng để chỉ hành vi không đứng đắn, mèo mả gà đồng
"Ừ." Cố Quân Xuyên cũng không phủ nhân, đưa chén nước đến bên miệng tiểu ca nhi, "Nhuận họng đi, giọng khàn cả rồi."
Thẩm Liễu cúi đầu uống một ngụm, nước ấm trôi xuống cổ họng, thoải mái hơn nhiều.
Cố Quân Xuyên nhận lấy chén, đặt sang một bên: "Đói bụng không? Ta hâm nóng cơm rồi mang vào cho em."
Đã muộn như vậy rồi, ăn cơm trên giường thì kỳ cục lắm, Thẩm Liễu lắc đầu: "Ta dậy ngay đây."
"Khó chịu không em?"
Người này cứ vậy, nghiêm trang nói mấy lời khiến người ta đỏ cả mặt, Thẩm Liễu duỗi tay gãi cổ, ấp úng: "Không, không muốn nói chuyện với huynh."
Cố Quân Xuyên buồn cười, phu lang nhà y rốt cuộc cũng học được cách giận dỗi, y không chọc cậu nữa, duỗi tay lấy xiêm y sạch sẽ tới cho cậu, lúc tiểu ca nhi muốn thay thì chủ động xoay người đi: "Ta không nhìn đâu."
Lần này Thẩm Liễu học được rồi, cậu nhìn nam nhân một hồi lâu, thấy y thật sự không nhìn mới cởi quần lót.
Cơm đã để sẵn trong nhà bếp, nồi sắt trên bếp đã đổ đầy nước, bên trên đặt một xửng tre, trên xửng có hai cái màn thầu, một chén cháo trắng, một đĩa nhỏ cà tím và khoai tây cắt hạt lựu xào tương, Thẩm Liễu chỉ cần nhóm lửa đun sôi chút nước là được.
Cậu kéo ghế nhỏ ngồi bên bếp, ngọn lửa bùng lên, mặt có chút nóng.
Thẩm Liễu xoa nhẹ lỗ tai, trong đầu không nhịn được nghĩ ngợi lung tung, đặc biệt là buổi sáng lúc nhìn thấy thuốc mỡ thoa mặt đặt trên bàn, cả người như sắp nổ tung.
Nước trong nồi không nhiều lắm, chẳng bao lâu sau đã sôi, vang lên tiếng ùng ục, chỉ là cháo đặc, nên phải nấu thêm một lát mới có thể nóng.
Chỉ có mình cậu ăn, nên Thẩm Liễu không mang vào phòng, dứt khoát cầm đũa ngồi bên bếp nóng.
Màn thầu đều được hấp mới, bây giờ hâm nóng lại, vừa to vừa mềm, cắn một ngụm, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi.
Cháo vẫn còn nóng, cậu cầm muỗng sứ múc một muỗng nhỏ men theo thành chén, đưa đến gần miệng thổi nhẹ hai cái rồi cho vào miệng.
Cháo trắng tuy nhạt nhưng lại rất thơm ngon, dùng đũa gắp một miếng cà, Thẩm Liễu chép chép miệng, bên trong tràn đầy mùi thơm của tương.
Tương đậu nành đều được ủ tại nhà, tốt nhất là ủ vào lúc mùa xuân và mùa thu, khi thời tiết không nóng không lạnh, để tương lên men tốt hơn.
Lúc ấy là tiết Cốc vũ (*), trời không nóng lắm, Triệu Xuân Mai vội vàng ra chợ sáng mua hai sọt đậu nành tươi, chọn những hạt to tròn, rửa sạch sẽ rồi ngâm nước suốt một đêm.
Đậu ngâm nở to gấp đôi so với ban đầu, vừa tròn vừa mập, rồi được bỏ vào nồi hấp đến khi mềm.
Chờ đến khi nguội bớt thì trộn đều với bột mì đã rang và nghiền nát, sau đó rải đậu nành ở nơi thông gió, phủ một lớp cỏ khô bên trên để giữ ấm, sau vài ngày đậu nành sẽ dính lại với nhau thành một khối, bên trên mọc ra một lớp nấm dày đặc.
Từ nhỏ Cố Tri Hi đã thích hương vị tươi ngon, đậm đà này, Triệu Xuân Mai rất thường làm, hai người cùng nhau bóp nát đậu nành đã phơi khô, rồi đổ vào lọ tương, sau đó thêm nước và muối ăn, phơi ở nơi ấm áp.
Vì để quá trình lên men diễn ra nhanh hơn, mỗi ngày còn phải "đánh tương", dùng chày cán bột đảo qua đảo lại đến khi sệt lại. Công việc này do Bảo muội đảm nhiệm, nàng làm vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng nhân lúc mẹ không để ý, nàng sẽ duỗi ngón tay chấm một chút để ăn.
Phơi hai ba tháng, tương đậu sẽ sậm màu, có mùi thơm đậu nồng đậm.
Thường ngày trộn mì hay xào rau đều ngon, đặc biệt là khi trời nóng, dạ dày khó chịu, ăn một ít rau ngâm, cả người sẽ thoải mái hơn hẳn.
Thẩm Liễu ăn không dừng được, đêm hôm qua cậu quả thực rất mệt, chẳng bao lâu đã uống hết cháo, còn ăn nhiều hơn non nửa cái màn thầu so với ngày thường.
Dọn dẹp xong, cất chén đũa đã rửa sạch vào trong ngăn tủ, Thẩm Liễu định sẽ sang cách vách nhìn Bảo muội một cái, giờ Thìn đã qua được một lúc, nếu mẹ vẫn chưa về, cậu sẽ nấu cơm trước.
Nhà hàng xóm cách đó không xa, trong đầu Thẩm Liễu rối bời, ban nãy cậu nói chuyện với Cố Quân Xuyên không được tốt lắm, không biết nam nhân đã nói gì với Bảo muội, sáng nay dậy không nổi là vì trời lạnh, hay là lần trước bị cảm lạnh vẫn chưa khỏi hẳn, tái phát lại lần nữa...
Còn chưa vào cửa đã nghe tiếng gà mái kêu cục ta cục tát, cánh cửa mở hé một nửa, ba năm con gà mái đang mổ thóc, Cố Tri Hi và Trịnh Hổ đang ngồi xổm trong viện đấu cỏ.
Hai người, mỗi người cầm một cọng cỏ, bắt chéo hai cọng cỏ lại với nhau tạo thành chữ "thập" (十), ra sức kéo sang hai bên, nhánh cỏ của ai đứt trước thì người đó thua.
Một tiếng "bựt" giòn giã vang lên, nhành cỏ trong tay Trịnh Hổ đứt làm đôi, Cố Tri Hi nhếch môi ha ha cười rộ lên, sau đó gập ngón tay, búng một cái lên trán nhóc.
Trịnh Hổ ôm trán, nói một cách không phục: "Lần nữa!"
Thẩm Liễu xem đến vui vẻ, cậu gõ nhẹ vào ván cửa: "Bảo muội."
Nghe tiếng, Trịnh Hổ quay đầu lại trước, nhìn thấy Thẩm Liễu đứng ở cửa lớn thì vội nói: "Tiểu Liễu ca, chơi đấu cỏ với chúng ta không?"
Cố Tri Hi duỗi tay xoa đầu Hổ Tử, nàng đứng dậy, bước đến trước mặt Thẩm Liễu: "Huynh dậy rồi à?"
Thẩm Liễu gãi nhẹ mặt: "Xin lỗi... Vốn đã bàn là xây chuồng gà."
"Có gì đâu, cũng không trách huynh, còn không phải tại ca của muội sao."
Vành tai Thẩm Liễu nóng lên, rồi cậu nghe Cố Tri Hi nói tiếp: "Thật ra lần trước cũng vậy đúng không, chỉ có muội là ngốc nghếch, cứ tưởng huynh bị bệnh."
Thẩm Liễu nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, ngượng đến mức nói lắp: "Ta, ta ngại nói với muội."
"Nhưng ca của muội không biết xấu hổ."
Cố Tri Hi nhớ đến sáng sớm, nàng đang định tìm Thẩm Liễu cùng nhau ăn sáng, rồi xây chuồng gà, nhưng đã bị anh trai dậy trước ngăn cản.
Với tâm tư đó của anh trai nàng, nếu y thật sự muốn giấu nàng, thì có thể nghĩ ra hàng trăm lý do, nhưng y lại chẳng nói gì cả, chỉ nghiêng đầu đứng ở cửa, cố gắng nhịn cười. Lần đầu nàng nhìn thấy dáng vẻ đó của y, như thể bị ăn mày vỗ một cái (*).
(*) mình search trên Baidu thì có vẻ như ý nói vụ mấy người ăn xin vỗ một cái là mình nghe lời răm rắp, đưa hết tiền ra á, bên mình cũng nổi tiếng một thời cái vụ này, chắc ý nói là anh Xuyên ảnh đứng đó trông ngơ ngơ như bị dính bùa mê thuốc lú của mấy ông ăn mày, nếu mình hiểu sai thì mọi người cmt cho mình biết với nha ~
Cố Tri Hi nhìn mặt Thẩm Liễu đã đỏ thành ráng chiều, lắc nhẹ đầu, ca phu của nàng dễ thẹn thùng quá...
Nàng xoay người lại, kéo cái ghế dựa trong sân tới, "Huynh ngồi lên đây đi, eo đỡ mỏi."
"Không đến mức vậy đâu."
Cố Tri Hi còn chưa kịp trả lời, Hổ Tử bên cạnh đã chạy tới, trong tay nhóc cầm hai cọng cỏ, nói với Thẩm Liễu: "Tiểu Liễu ca, chúng ta đấu cỏ đi!"
Cố Tri Hi xoa nhẹ cái đầu tròn vo của Hổ Tử: "Liễu ca của đệ mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi, ta chơi với đệ còn chưa đủ hả?"
Khuôn mặt nhỏ của Trịnh Hổ suy sụp: "Nhưng đệ đấu không lại tỷ..."
Thẩm Liễu cười rộ lên: "Ta chơi cũng khá lắm đó."
"Thật không?"
"Thật."
Vốn Thẩm Liễu đến đây là muốn hỏi Cố Tri Hi buổi trưa làm món gì, nhưng bây giờ ba đứa nhỏ lại bắt đầu chơi đùa.
Cố Quân Xuyên chờ lâu không thấy người về, nghĩ Thẩm Liễu chắc là đi tìm Bảo muội, y đi ra sân, liếc mắt nhìn một cái qua cánh cửa gỗ, thấy tiểu ca nhi chơi vô cùng vui vẻ, bèn không làm phiền nữa, xoay người quay về thư phòng.
Editor có lời muốn nói:
(*) Cốc vũ (谷雨): tiết thứ sáu trong hai mươi bốn tiết khí, và là tiết cuối cùng của mùa xuân, thường bắt đầu vào khoảng ngày 19 hoặc 20/4 Dương lịch. "Cốc vũ" bắt nguồn từ ý tưởng "mưa sinh ra đủ loại ngũ cốc". Vào thời điểm này, lượng mưa tăng lên đáng kể. Cây lúa và cây trồng vừa được gieo trồng trên đồng ruộng và cần sự nuôi dưỡng của mưa nhiều nhất. Nếu lượng mưa đủ và kịp thời, cây trồng ngũ cốc có thể phát triển mạnh. (theo Baidu)
Mình bận nên tuần sau mới có chương mới nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip