Chương 22: Em không thích sao

Thẩm Liễu nhìn quần áo mới, vui mừng đến mức không kìm nén được, thật sự yêu thích không nỡ buông tay, cậu giơ lên trước ngực, khoa tay múa chân: "Đẹp quá đi."

Ánh nến nhấp nháy, chiếu lên gương mặt tươi cười thẹn thùng của tiểu ca nhi. Trong lòng Cố Quân Xuyên nóng hầm hập, y mím môi, quay người cầm một cái bao giấy dầu từ trong giường ra, nhẹ nhàng đặt trên chăn.

Thẩm Liễu nhìn sang, nhẹ giọng hỏi: "Cái này... cho ta à?"

Thấy nam nhân gật đầu, cậu cầm lấy bao giấu dầu, từ từ mở ra, bên trong là một đôi giày bằng vải bông.

Đầu ngón tay Thẩm Liễu có hơi run, cậu cẩn thận sờ lên mặt giày, vải dệt chắc chắn và phẳng phiu, được làm từ chất liệu khá tốt, đuôi mắt cậu hồng lên: "Mắc lắm phải không?"

"Không mắc." Cố Quân Xuyên nhìn cậu, "Vào thu rồi, đôi trên chân em cũng mỏng."

Thẩm Liễu có hơi nghẹn ngào, mấy ngày trước, Cố Quân Xuyên đã đưa hết tiền cho cậu, trong tay chỉ chừa chút tiền phòng thân, y không mua gì cho mình, mà lại mua giày cho cậu.

Giày của mẹ đều là tự mình làm, còn cậu thì mang một đôi đẹp như vậy.

Cố Quân Xuyên thấy cậu cứ cúi đầu mãi, trong lòng có hơi không yên, y nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi: "Không thích sao?"

Một lúc lâu sau, Thẩm Liễu mới chậm rãi ngẩng mặt lên, nhưng đôi mắt vẫn cụp xuống không nhìn ai.

Trong lòng Cố Quân Xuyên hoảng loạn, y đến gần, phát hiện đáy mắt tiểu ca nhi đỏ hoe, trông như sắp khóc, cổ họng y thắt lại: "Sao vậy em?"

Thẩm Liễu ngồi đưa lưng về phía y ở mép giường, nghẹn ngào nói: "Cho huynh tiền phòng thân là để huynh tự xài cho mình. Huynh mua đồ cho ta làm gì, đôi trên chân ta vẫn còn mang được mà."

Cố Quân Xuyên hiểu ra tiểu ca nhi đang đau lòng cho y, y dịch về phía Thẩm Liễu: "Ta ăn ở nhà, thường ngày cũng không xã giao, không có chỗ tiêu tiền, hơn nữa, mua đồ cho phu lang chẳng phải là chuyện đương nhiên (*) sao?"

(*) thiên kinh địa nghĩa: đạo lý rõ ràng, không thay đổi, bất di bất dịch; đúng đắn từ xưa tới nay, không có gì phải nghi ngờ.

Thấy Thẩm Liễu vẫn không nói lời nào, Cố Quân Xuyên kéo tay cậu qua, nắm trong lòng bàn tay xoa xoa, thanh âm cũng chậm lại một chút: "Vậy... là thích hay không thích?"

Thẩm Liễu hít hít mũi, nhỏ giọng nói: "Thích ạ."

Cố Quân Xuyên nhéo nhẹ vào cái gáy mảnh khảnh của tiểu ca nhi: "Trên mặt đất lạnh, lên giường đi em."

Hôm nay xây chuồng gà quả thực rất mệt mỏi, eo đau, lưng đau, dù trong lòng hai người nổi lửa, thì cũng chỉ để nguyên quần áo ôm nhau ngủ.

Thổi tắt đèn, trong phòng tối đen như mực, tấm lưng gầy gò của Thẩm Liễu áp sát lồng ngực của Cố Quân Xuyên, cánh tay rắn chắc của nam nhân ôm chặt lấy cậu, bàn tay đặt trong tầm tay cậu.

Bàn tay ấy rất xinh đẹp, vừa thon vừa dài, khớp xương rõ ràng, nắm chặt thì rất ấm, Thẩm Liễu không nhịn được bao bọc bàn tay to ấy giữa hai tay mình.

Từ nhỏ cậu đã khó khăn, gặp qua rất nhiều hán tử với muôn hình muôn vẻ, có kẻ bề ngoài vô dụng, chẳng có bản lĩnh gì, về nhà sẽ đánh chửi vợ; cũng có kẻ ham ăn biếng làm, chẳng thèm làm gì hết, cứ sống lay lắt qua ngày... Nhưng chẳng ai giống như Cố Quân Xuyên.

Cậu nhớ đến những lời Bảo muội nói khi xây chuồng gà, nhớ đến y kéo cái chân tàn tật đến lòng sông nhặt đất sét, tiết kiệm từng đồng mua giày vải cho cậu...

Thẩm Liễu rũ mắt cười rộ lên, ở cùng với hán tử, cậu cảm thấy trong lòng ấm áp, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ có hi vọng.

Cậu xoay người dụi vào lòng Cố Quân Xuyên, nhẹ giọng nói: "Tướng công, huynh tốt thật."

Nam nhân hơi giật mình, hơi thở có hơi rối loạn, y siết chặt vòng tay, ôm chặt tiểu ca nhi hơn một chút, cúi đầu hôn lên trán cậu: "Ngủ đi em."

Ba bức tường của chuồng gà xây mất một ngày một đêm rốt cuộc cũng xong, sợ đất sét không khô hẳn nên đã phơi thêm non nửa ngày nữa, lúc này mới lợp mái.

Triệu Xuân Mai dùng cỏ khô đan mấy tấm chiếu cỏ hình tròn, đặt trên cọc tre của chuồng gà, nếu thực sự có gà đẻ trứng, thì cũng có chỗ thích hợp.

Buổi chiều trời đẹp, tuy rằng gió mát, nhưng có ánh mặt trời nên cũng không cảm thấy lạnh lắm.

Thẩm Liễu mở hàng rào tre, Cố Tri Hi đi theo dỗ hai tiếng, mười mấy con gà con dẩu cái đít đầy lông chui vào trong chuồng gà, thì thầm phát ra tiếng cục tác vô cùng đáng yêu.

Hôm nay Thẩm Liễu mặc quần áo mới, vốn còn phải xây chuồng gà, cậu sợ làm dơ nên không định mặc, nhưng Cố Quân Xuyên nói còn hai tầng để y làm, bảo cậu mang cả giày vải mới vào.

Thẩm Liễu thật sự động lòng, nên nghe lời mặc vào.

Hai đứa nhỏ chụm đầu vào nhau nói chuyện, Cố Tri Hi nhìn cậu từ trên xuống dưới, cười nói: "Mặc quần áo mới hen."

Thẩm Liễu mím môi cười ngọt ngào: "Mẹ còn giúp giặt sạch nữa, mùi thơm lắm."

"Giày cũng đẹp nữa, ca mua cho hả?"

Thẩm Liễu xấu hổ đến mức cuộn ngón chân lại, cắn môi nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu gả vào còn chưa được một tháng, nhưng đã thay đổi rất nhiều.

Trên đầu cài cây trâm bạc Cố Quân Xuyên tặng, trên người là quần áo của Cố Quân Xuyên, trên chân cũng là đôi giày mới Cố Quân Xuyên mua hôm qua.

Cố Tri Hi cười híp cả mắt, chẳng có chút ghen tị nào: "Ca chọn đồ đẹp lắm, rất hợp với huynh."

Trên mặt Thẩm Liễu đỏ bừng: "Tướng công rất có mắt thẩm mỹ."

*

Sau khi vào thu, ngày tháng trôi qua rất nhanh, mưa thu triền miên, trời ngày một lạnh hơn.

Chẳng bao lâu sẽ đến Tết Trùng Dương (*), theo lễ nghi phải lên núi tế tổ, những gia đình có chút coi trọng dòng dõi sẽ tế bái thần minh khắp đất trời, viết điếu văn truy điệu, thế nên công việc trên tay Cố Quân Xuyên nhiều hơn so với trước đây, y ở trong thư phòng viết chữ suốt ngày, có đôi khi không có cả thời gian ăn cơm.

(*) còn gọi là Tết Trùng Cửu, là một trong những ngày lễ quan trọng của người Trung Quốc, tổ chức vào ngày 9/9 âm lịch hàng năm, bắt nguồn từ việc thờ cúng các hiện tượng thiên nhiên. Thời xa xưa người ta thường lên núi cầu phúc, cúng bái, cầu thọ,... vào tết Trùng Dương.

Thẩm Liễu không dám làm phiền y, buổi sáng sẽ giúp mài mực, buổi tối thêm hương, thường ngày sẽ cho gà ăn, nấu cơm, vô cùng thanh nhàn.

Nhưng trong lòng Thẩm Liễu lại không vui, thứ nhất là vì cậu đã quen với việc bận rộn, hiện tại nhàn rỗi thì cảm thấy bản thân mình như một con sâu gạo ăn không uống không. Thứ hai là trong lòng cậu cứ luôn canh cánh chuyện này, cũng muốn có thể tích cóp thêm chút tiền bạc.

Hai ngày nay Triệu Xuân Mai cũng bận rộn ở trong phòng thêu chăn. Hai tháng nữa, Thôi gia trong thị trấn sẽ gả con gái, Thôi gia gả cao, sợ nhà chồng coi thường, tất cả của hồi môn đều dùng đồ tốt nhất, trọn bộ hỉ phục và hỉ bị đều thêu long phượng trình tường.

Ban đầu việc này được giao cho tẩu tử của Vương gia, nhưng kiểu dáng nhiều quá, nên việc thêu chăn được giao cho Triệu Xuân Mai.

Tổng cộng bốn chiếc chăn cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, một mặt làm từ vải sa tanh, sờ lên tay vừa mịn màng vừa tinh tế.

Từ nhỏ Cố Tri Hi đã nhìn Triệu Xuân Mai làm việc, mưa dầm thấm đất, cũng học được một tay nghề thêu thùa, chỉ là nàng không thể ngồi yên một chỗ, chỉ khi nào vô cùng bận rộn mới có thể phụ giúp.

Trời bên ngoài lạnh, gió thu cuốn theo cái lạnh trong núi thét gào, ba mẹ con ngồi trong phòng vừa làm việc vừa tán gẫu, trông rất thân thiết.

Thôi gia rất thích cái chăn này, thím nhà họ Thôi lại là người vô cùng tỉ mỉ, thế nên hình long phượng bắt mắt nhất ở giữa do Triệu Xuân Mai thêu, còn hoa văn tường vân bên cạnh thì giao cho Cố Tri Hi.

Triệu Xuân Mai cầm kim thêu, chậm rãi luồn sợi chỉ vàng qua tấm lụa đỏ thẫm, bà nhẹ giọng nói: "Cục vàng thêu sao rồi?"

Kỹ thuật thêu của Thẩm Liễu chỉ thường thường, mẹ cậu qua đời sớm, không có người dạy nghề cho cậu, nên cậu chỉ biết chút kiểu dáng đơn giản cậu học khi còn nhỏ lúc mẹ cậu thêu, cậu ở bên cạnh giúp xe chỉ luồn kim.

Vốn tay nghề không tinh, còn gác lại lâu như vậy, hiện tại quả thực không đủ dùng.

Trong lúc hai mẹ con làm việc, cậu ở bên cạnh quan sát, Triệu Xuân Mai thật sự không đành lòng, cho cậu vải vụn, dùng cuộn dây cột chặt, để cậu cầm đi luyện tập.

Dù chỉ là vải vụn và mấy cuộn chỉ, nhưng cũng là tiền, nên Thẩm Liễu không dám ra tay.

Triệu Xuân Mai trấn an cậu: "Những tú nương giỏi đều luyện từ những bó chỉ thêu, nếu cứ sợ sói trước mặt, sợ hổ sau lưng (*), thì sẽ không làm được gì đâu."

(*) 前怕狼, 后怕虎, nghĩa là nhút nhát, sợ hãi, lo lắng quá nhiều (theo Baidu)

Thấy cậu vẫn do dự, bà chỉ nói: "Nếu tay nghề thành thạo, thì sẽ có tiền vốn để an cư lạc nghiệp, dù có ra sao cũng sẽ không bị đói."

Cố Tri Hi ở bên cạnh cười phụ họa: "Chờ thêm mấy năm nữa có con, còn có thể làm mũ đầu hổ cho bé con nữa, mua có đẹp thế nào cũng không thể có cảm giác thân thiết bằng mũ do chính tay cha làm, đúng không?"

Thẩm Liễu nghĩ đến việc có con với Cố Quân Xuyên, mặt đỏ bừng, cậu cắn môi gật đầu, âm thầm hạ quyết tâm nhất đinh phải học tay nghề này thật giỏi, sau này không chỉ có thể thêu mũ nhỏ cho bé con, còn có thể thêu túi tiền cho Cố Quân Xuyên.

Lúc này Triệu Xuân Mai hỏi đến, cậu vội tiếp tục học thêu.

Thêu kiểu tường vân đơn giản nhất, đường may tỉ mỉ, chứng tỏ cũng có chút kỹ năng.

Triệu Xuân Mai cầm đến trước mắt, cẩn thận nhìn một lát, thêu tường vân quan trọng nhất là xem mắt mây có tròn hay không, nếu đường cong mắt mây mượt mà, đường nét mềm mại thì chính là thành phẩm thêu rất tốt.

Triệu Xuân Mai cười rộ lên: "Thêu đẹp lắm, chỉ là đuôi mây có hơi bồng bềnh."

Bà cầm kim lên, đơn giản thêu một hình lên vải thêu, đưa cho Thẩm Liễu xem, chỉ với hai ba lần, hoa văn tường vân phẳng lì đã hiện ra đầy sinh động.

Thẩm Liễu nhìn một hồi lâu, không nhịn được thở dài: "Mẹ, người thêu đẹp quá."

"Cục vàng thông minh, luyện tập nhiều hơn cũng có thể thêu đẹp như mẹ, đến lúc đó thêu khăn rồi mang đi bán còn có thể kiếm chút tiền."

Đang nói, bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ, một tiếng nói to rõ xuyên qua cơn gió mạnh hét lên: "Muội muội Triệu gia có ở đây không? Có một số việc muốn nhờ muội."

Nghe tiếng, ba người đều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nhau, rồi buông việc thêu trong tay xuống, mở cửa đi ra ngoài.

Sắc trời không được đẹp lắm, một màu xám xịt, lá cây đã rụng hết, mấy con quạ đang kêu ở đầu cành, khung cảnh vốn tiêu điều lại như sống lại vì giọng nói ngoài cửa.

Triệu Xuân Mai mở cửa lớn ra, thấy bà Khâu đứng ở cửa, bên cạnh bà ta còn có một thằng nhóc cao đến eo, trong tay cầm một miếng thịt heo dài.

Triệu Xuân Mai nhíu chặt mày, bà không thường qua lại với bà Khâu, nhiều nhất cũng chỉ nói một hai câu khi làm đậu hủ, sao bà ta lại đến đây?

Bà Khâu thấy cửa mở, vội kéo thằng nhóc vào nhà, bàn tay thô ráp đẩy một cái, nhóc Thành lảo đảo, suýt nữa đã ngã vào lòng người ta, miếng thịt trong tay cũng rơi ra ngoài.

Triệu Xuân Mai ngẩn ra: "Ôi trời, làm cái gì vậy?"

Bà đỡ Khâu Thành đứng thẳng dậy, rồi nghe bà Khâu nịnh nọt nói: "Còn không phải là do nghe nói Xuyên Tử nhà ngươi làm thầy cho người ta sao, nên dắt nhóc Thành tới đây để cùng đọc sách tập viết, đây, đây là quà nhập học."

Triệu Xuân Mai nghe mà chẳng hiểu gì, bà nhíu chặt mày: "Làm thầy cho người ta gì chứ?"

"Thì là Trịnh Hổ đó." Bà Khâu chắp hai tay lại, uốn éo nửa người trên đi về phía trước, làm như thân thiết với người ta lắm, "Xuyên Tử nhà ngươi dạy một đứa là dạy, dạy hai đứa cũng là dạy. Hơn nữa chúng ta ở gần nhau, cũng quen biết nhau, dành chút xíu thời gian ra để chăm sóc bọn trẻ, công đức vô lượng (*)."

(*) 功德无量, công đức hay lòng tốt rất lớn, không thể diễn tả và không thể đo lường được (theo Baidu)

Công đức vô lượng gì với ngươi!

Triệu Xuân Mai chưa kịp mở miệng, Cố Tri Hi đã không nhịn được trước, nàng đứng ở phía trước, chen vào một câu: "Khâu bà bà, ca của con không có làm thầy cho Hổ Tử, chỉ là giúp trông trẻ, nhân tiện dạy đọc sách thôi."

"Vậy cũng không sao." Bà Khâu đáp lại bằng một gương mặt tươi cười, "Ta cũng chỉ muốn cho nhóc Thành đi theo nghe một chút, mưa dầm, dầm... thấm đất (*) ấy mà!"

(*) 耳濡目染 (nhĩ nhu mục nhiễm), mưa dầm thấm đất; nghe quen tai, nhìn quen mắt; thường nghe thấy nên cũng bị ảnh hưởng.

Cố Tri Hi nghe vậy thì tức giận, trước không nói đến việc huynh ấy có rảnh không, có chịu dạy hay không. Dù Cố gia bọn họ ở cạnh Trịnh gia, cũng vô cùng hòa thuận, thím Cát cũng không mở miệng muốn huynh ấy trông nhóc Hổ, sợ làm chậm trễ việc viết chữ của y. Vậy mà cái bà Khâu quăng tám sào cũng không tới này lại chẳng biết xấu hổ đến tận nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip