Chương 28: Dán đế giày

Trước đây, Cố Quân Xuyên cảm thấy đỗ đạt kỳ thi, có tên trên bảng vàng mới là chuyện may mắn nhất trần đời, nhưng kể từ khi bên cạnh có Thẩm Liễu, y cảm thấy những chuyện tầm thường, nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới ấy, thật ra cũng có thể khiến y vui vẻ.

Một nam nhân nhạt nhẽo, nhàm chán như y vậy mà cũng nổi sóng vì một hòn đá ném vào mặt hồ, cũng sẽ nảy mầm vì những chú chim báo hiệu mùa xuân.

Y nhìn về phía Thẩm Liễu, bên môi là nụ cười không dễ phát hiện, duỗi tay xoa mái tóc lòa xòa vì chạy vội của tiểu ca nhi: "Đã cho mẹ và Bảo muội xem chưa?"

Thẩm Liễu mím môi lắc đầu: "Chỉ lo đưa huynh xem thôi."

Cố Quân Xuyên thả lại trứng gà vào tay Thẩm Liễu, rồi giơ tay nắm lấy tay cậu, vừa mới dọn chuồng gà, trên tay Thẩm Liễu toàn là đất, cậu nhẹ giọng nói: "Dơ đó."

"Không dơ." Ánh mắt Cố Quân Xuyên dịu dàng, y nắm chặt tay tiểu ca nhi, "Cho mẹ và Bảo muội xem nhé."

"Dạ."

Buổi chiều yên lặng và ấm áp, hai người đi dưới ánh nắng, không ai nói chuyện, chỉ có gió núi thổi qua cánh đồng lớn.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, bên trong lên tiếng, Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi đang ngồi trước bàn thêu thùa.

Cố Quân Xuyên và Thẩm Liễu một trước một sau vào cửa, thấy người, tiểu ca nhi xấu hổ muốn buông tay ra, nhưng bàn tay to của nam nhân lại nắm vô cùng chặt, cậu bước lại gần, nhỏ giọng nói: "Mẹ và Bảo muội nhìn đó, buông tay ra đi mà."

Cố Quân Xuyên nghiêng đầu nhìn Thẩm Liễu một cái, đã thành thân lâu như vậy rồi, vẫn rất dễ thẹn thùng, nếu cho em ấy biết đêm qua bị Bảo muội nghe thấy, chắc là sẽ cãi nhau với y mất.

Y bình tĩnh, nghe lời buông lỏng tay ra.

Phòng vốn không lớn, động tác của hai người tuy nhỏ nhưng đều bị nhìn thấy, Triệu Xuân Mai vui vẻ nhìn, bà buông công việc thêu thùa xuống: "Có chuyện gì à?"

Thẩm Liễu đi đến trước mặt bà, đưa trứng gà trong tay qua, ngượng ngùng cười rộ lên: "Hôm nay con nhặt được trong chuồng gà ở sân sau."

"Ôi dào, đẻ trứng rồi."

Gà đẻ trứng cũng không phải chuyện gì lạ lắm, thím Cát ở cách vách còn bán trứng lấy tiền, nhưng Triệu Xuân Mai cũng không thất vọng, bà nhận lấy trứng, nhìn hai đứa nhỏ, cười nói: "Tiểu Liễu giỏi, Bảo muội cũng giỏi, sau này trong nhà không lo không có trứng ăn, chờ gà đẻ nhiều chút, còn có thể đem ra họp chợ bán."

Vừa nghe lời này, đôi mắt Thẩm Liễu sáng lên: "Có thể mang đi bán ạ?"

"Đương nhiên có thể." Đôi mắt Triệu Xuân Mai cong cong, "Cửa hàng lương thực ở đầu phố có thu mua trứng, nhưng giá rẻ, hai quả mới cho một văn tiền, khi giá thị trường tăng cao một chút, hai quả có thể cho một văn rưỡi, nhưng nếu mang ra họp chợ bán, một quả có thể bán một văn."

"Một quả được một văn..."

Thẩm Liễu nghe vậy thì mừng rỡ, trong nhà Cố Quân Xuyên viết chữ, mẹ và Bảo muội thêu chăn, ai cũng kiếm ra tiền, chỉ có mỗi cậu là ăn không ngồi rồi (*).

(*) cơm trắng (白饭): nghĩa mở rộng là chỉ hành vi "chỉ tiêu thụ tài nguyên mà không tạo ra giá trị", chẳng hạn như thành ngữ "ăn không ngồi rồi", "ăn bám" (theo Baidu)

Hiện giờ nghe thấy trứng gà có thể bán được nhiều tiền như vậy, cậu rất vui, cậu muốn tích cóp bạc, tiết kiệm thật nhiều, mua... mua một cái xe bò.

Thẩm Liễu ngửa đầu nhìn Cố Quân Xuyên, thấy nam nhân cũng đang nhìn mình, không khỏi đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Tướng công, ta cũng có thể kiếm tiền."

Cố Quân Xuyên duỗi tay nhéo gáy tiểu ca nhi, khóe môi cong lên, gật gật đầu.

Bây giờ y đang viết điếu văn và lời chúc cho người ta, tuy tiền nhuận bút kiếm được không đến mức giàu có, nhưng dẫu sao cũng nhiều hơn so với làm cu li tầm thường, nhưng Thẩm Liễu cũng không tiêu xài hoang phí, cậu đau lòng cho những nỗ lực của y, săn sóc cho những khổ sở của y.

Có thể gặp được một phu lang tốt như vậy là sự may mắn của y, y nghĩ, y phải đối xử với cậu tốt hơn mới được.

Cố Tri Hi nhìn hai người mắt qua mày lại, sắc mặt có hơi đỏ lên, thấy anh của mình sống tốt, trong lòng nàng vui hơn bất kỳ ai.

Chỉ là... vất vả cho ca phu của nàng.

*

Ngày tháng trôi qua nhanh như nước chảy, nhưng cũng yên bình.

Bắt đầu từ hai hôm trước, Trịnh Hổ đã đến nhà viết chữ, thím Cát làm việc chu toàn, chuẩn bị rương đựng sách bằng tre cho nhóc Hổ, bên trong đựng giấy và bút mực.

Khi đưa đứa nhỏ đến cổng lớn nhà Cố gia, cứ dặn đi dặn lại nhóc không được ầm ĩ, không được làm phiền Cố Quân Xuyên viết chữ, không được gây thêm phiền phức cho nhà người ta, buổi trưa về nhà ăn cơm.

Trịnh Hổ đứng thẳng, nghe lời gật đầu, đến khi thật sự bị nói đến mất kiên nhẫn, nhóc nhăn đôi lông mày nhỏ lại: "Mẹ, con biết rồi, ở nhà người đã nói mấy lần rồi."

Thím Cát vừa tức vừa buồn cười đánh nó một cái, rồi nói với Triệu Xuân Mai: "Con khỉ quậy này chê ta dong dài làm phiền."

Triệu Xuân Mai dẫn đứa nhỏ vào nhà, cười nói với thím Cát: "Cách gần như vậy, sau này bảo nhóc Hổ tự mình tới là được, còn giấy và bút mực thì đừng mua nữa, Xuyên Nhi dùng nhiều, nói sẽ trực tiếp mang ra cho Hổ Tử."

"Vậy sao được chứ, đã làm phiền Xuyên Tử lắm rồi."

"Lời ta nói chính là lời của Xuyên Nhi, nếu ngươi còn muốn mua nữa, vậy tự mình nói với nó đi."

Vừa nghe vậy, thím Cát đã vội xua tay: "Không mua, không mua nữa, vậy... thay ta cảm ơn Xuyên Tử."

......

Lúc này, trong thư phòng im ắng, chắc là đang viết chữ, ba mẹ con bận rộn trong nhà bếp.

Triệu Xuân Mai thêu tổng cộng bốn bộ chăn xuân, hạ, thu, đông cho Thôi gia, trước đó thím nhà họ Thôi đã xem qua tác phẩm thêu của bà, cực kỳ hài lòng.

Nhưng dù thế vẫn thống nhất thêu trước một bộ, đưa cho thím Thôi gia nhìn một cái, nếu có ý tưởng khác, cũng có thể điều chỉnh kịp thời.

Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi cùng nhau thêu thùa, nửa tháng sau đã thêu xong cái chăn mùa hè. Đúng lúc tẩu tử Vương gia cũng đã thêu xong khăn voan và giày cưới, nói sẽ mang luôn đến Thôi gia, đỡ cho Triệu Xuân Mai phải chạy đi.

Một chuyến cả đi lẫn về phải mất khoảng một ngày, mắt thấy chưa đầy hai tháng nữa sẽ đến đông, đã đến lúc làm giày mùa đông, Triệu Xuân Mai bèn nghĩ nhân dịp hôm nay thời tiết tốt, may lớp lót giày trước, sau này có thời gian rảnh rỗi thì thêu mặt trên giày.

Khâu quan trọng nhất khi làm giày là may lớp lót đế giày, trét đều keo dán lên trên mặt vải, chờ keo dán khô lại sẽ trở thành một miếng vải rắn chắc, đế giày được dán tám chín lớp vải lên nhau là thoải mái nhất, khi bước lên sẽ có cảm giác vừa rắn chắc vừa mềm mại, đi đường cũng không sợ mỏi chân.

Trong nồi trên bệ bếp đang nấu keo, ban nãy Cố Tri Hi đã trộn đều bột nhão trong chén, nước bột nhão phải được đun sôi thật kỹ trên lửa lớn, sau đó để nguội, mới có thể trở thành hỗn hợp đặc sệt.

Cố Tri Hi cầm chiếc đũa tre khuấy đều, hơi nóng chậm rãi bốc lên xà nhà, khắp phòng đều là hương lúa mì.

Không bao lâu sau, nước keo dán trong nồi đã sệt lại, khuấy thêm hai lần, khi nhấc đũa tre lên sẽ tạo thành một đường cong.

Thấy đã được rồi, Cố Tri Hi vội dùng hai miếng vải dày bịt kín tai nồi, nhấc nồi keo xuống bếp.

Nồi đất nóng đến mức xuyên qua cả vải dày, Cố Tri Hi nhe răng nhếch miệng rút tay lại nắm lên vành tai, mãi một lúc sau mới bớt nóng.

Thẩm Liễu thấy vậy, vội bước đến cạnh nàng: "Chắc phỏng tay rồi, để ta nhìn xem."

Cố Tri Hi nghe lời duỗi tay ra cho cậu xem, một đôi tay xinh đẹp, vừa thon vừa dài, hiện giờ đã bị nóng đến mức hồng rực, Thẩm Liễu nhìn mà đau lòng, quay đầu cầm lấy chậu múc nước cho nàng: "Mau nhúng vào nước lạnh cho bớt nóng, lần tới muội gọi ta làm là được."

"Huynh bỏng thì ca của muội cũng đau lòng đó." Cố Tri Hi khom người xuống dưới bếp, tắt lửa rồi mới đến ngâm tay.

Trên thực tế, tay cũng không bị bỏng nặng lắm, chỉ là hơi đỏ thôi, thường ngày tùy tiện xoa xoa một chút là được rồi, cũng không có cẩn thận như cách ca phu đối xử với nàng.

Thật ra trong lòng Cố Tri Hi hiểu rõ, Thẩm Liễu không phải là người hay để ý, nếu không thì đôi tay ấy của cậu cũng sẽ không có nhiều vết sẹo như vậy.

Nhưng tâm địa cậu tốt, đối xử với nàng cũng tốt, tốt đến mức lòng Cố Tri Hi ấm áp.

Chờ đến khi keo đã gần nguội, Thẩm Liễu đến ngăn tủ lấy cái bình sứ ra, đổ keo vào, hỗn hợp keo có màu trắng đục như gạo, vừa dính vừa sệt, phải dùng muỗng gỗ vét một lúc lâu mới có thể vét hết.

Thẩm Liễu ngâm nồi vào chậu nước, định lát nữa sẽ rửa, rồi đặt bình sứ bên cạnh Triệu Xuân Mai: "Mẹ ơi, keo làm xong rồi."

Bệ bếp không đủ chỗ, Triệu Xuân Mai bèn dọn mọi thứ đến bàn nhỏ thường dùng để ăn cơm.

Bà "ừ" một tiếng, đúng lúc mảnh vải cũng đã cắt xong.

Việc trét keo không khó lắm, một người là đủ.

Cố Tri Hi bèn lấy cái ghế nhỏ ngồi trong sân phơi nắng với Thẩm Liễu, tiện tay lột hạt dẻ, làm bánh ngọt.

Hạt dẻ này là do Trịnh Hổ vào núi rung (*), nhóc con này mới học chữ được mấy ngày, Cố Quân Xuyên dạy vừa chậm vừa cẩn thận, thậm chí còn sửa trình tự viết từng nét cho rõ ràng.

(*) Hạt dẻ được thu hoạch bằng cách nhặt những quả đã rụng dưới đất, hoặc dùng sào tre móc vào cành và rung cho trái chín rụng xuống.

Trịnh Hổ thông minh, học rất nhanh, mấy ngày nay Cố Quân Xuyên không giao bài tập cho nhóc, cho tan học sớm.

Trịnh Hổ mệt mỏi cả một buổi trời, vừa đặt rương đựng sách xuống là chạy vào trong núi ngay, hôm qua rung một sọt hạt dẻ, hôm nay xách theo một cái giỏ tre nhỏ, mang một ít cho Cố gia.

Lớp vỏ nhiều gai của hạt dẻ đã được bỏ đi, để lại lớp vỏ cứng màu nâu sẫm.

Cố Tri Hi cầm một cái chậu nhỏ, rạch hai đường thành hình chữ thập (十) trên lớp vỏ cứng của hạt dẻ, rạch xong thì bỏ vào nước nấu.

Ánh nắng vừa đủ chiếu lên người ấm áp, hai người ngồi cạnh nhau vừa làm việc vừa tán gẫu, thoải mái vô cùng.

Bên phía thư phòng ngẫu nhiên sẽ vang lên vài tiếng nói chuyện, Thẩm Liễu không nhịn được liếc mắt nhìn một cái, rồi cụp mắt xuống cười.

Cố Tri Hi nhìn thấy, huých khuỷu tay vào người cậu: "Ca phu cười gì đó?"

Thẩm Liễu mím môi, cười nói: "Cười nhóc Hổ đó, ban nãy vào đưa nước cho bọn họ, nhóc con đó hỏi nhiều lắm, rất là thông minh."

Cố Tri Hi nhìn ra Thẩm Liễu rất thích nhóc Hổ, nhẹ giọng nói: "Ca phu, huynh với ca định chừng nào có con?"

Thẩm Liễu bị hỏi cho ngây người, gương mặt ửng hồng như ánh chiều tà, nghĩ lại đêm hôm đó Cố Quân Xuyên như thể một hai phải khiến cậu mang thai, ôm cậu làm mạnh, nhưng đã qua lâu vậy rồi, cũng không thấy có động tĩnh gì.

Cậu cúi đầu xuống, đầu ngón tay lướt qua vỏ hạt dẻ, mặt có hơi trắng: "Sợ là không dễ lắm..."

Cố Tri Hi thấy vẻ cô đơn trong mắt cậu, vội trấn án: "Huynh và ca của muội đều còn trẻ, chắc chắn có thể có, đến lúc đó muội sẽ làm cô nhỏ."

Nàng cười rộ lên: "Nếu là bé gái hoặc ca nhi, muội sẽ thêu khăn tay cho nó, thắt bím tóc xinh đẹp, nếu là một thằng nhóc... vậy kêu nhóc Hổ dẫn nó đi chơi, tóm lại là sẽ khiến huynh an tâm."

Thẩm Liễu cũng cười theo: "Nếu thực sự chờ đến khi sinh con, muội cũng sớm gả chồng rồi, không rảnh đâu."

"Muội không lấy chồng đâu." Cố Tri Hi cắn môi dưới, nắm chặt hạt dẻ trong tay.

Thẩm Liễu nhíu mày lại, nhẹ giọng gọi nàng: "Bảo muội à..."

"Ôi không nói chuyện này nữa." Cố Tri Hi lại híp mắt, cười nói, "Mẹ nói hai ngày nữa muốn ra họp chợ với thím Cát, tiện đường bán mấy cái khăn kiếm tiền, ca phu, huynh cũng đi chung đi."

"Ta không đi đâu..." Thẩm Liễu thở dài một hơi, mẹ và Bảo muội bán khăn, thím bán trứng gà, nhưng cậu chẳng có đồ gì để bán.

Cố Tri Hi nhìn cậu: "Ca phu, không phải huynh tích trữ được mấy quả trứng sao, còn có khăn thêu nữa, cũng có thể mang đi cùng."

Mấy ngày nay, gà ở sân sau bắt đầu đẻ trứng liên tục, lúc ít thì được hai ba quả, lúc nhiều có thể lên đến năm sáu quả.

Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để trong nhà ăn, mẹ cũng không cần tiết kiệm đồ ăn vì tích cóp tiền, trong lòng Thẩm Liễu rất vui.

Nhưng tính toán kỹ lại, mấy con gà đó cũng mới qua ba tháng, có mấy con vẫn chưa thể đẻ trứng, Thẩm Liễu tích cóp từng ngày, cũng chỉ được mười mấy quả trứng.

Còn về khăn, cậu nhẹ nhíu mày: "Chắc sẽ không ai mua đâu..."

Editor có lời muốn nói:

Hạt dẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip