Chương 29: Bánh hạt dẻ

"Sao lại thế được? Rõ ràng là thêu rất đẹp." Bõm một tiếng, Cố Tri Hi ném hạt dẻ đã rạch vào chậu nhỏ, nàng nhẹ giọng nói, "Ca phu huynh đừng so với mẹ, đó là thêu chăn làm của hồi môn, cần phải tỉ mỉ, nhưng nếu chỉ là khăn dùng để lau mặt cho trẻ con, thì đã đủ rồi."

Cố Tri Hi cảm thấy thật ra ca phu của nàng rất có năng khiếu, mới thêu có mấy ngày, nhưng thành phẩm rất ấn tượng.

Cậu thích thêu những hoa văn đơn giản, tường vân, hồi văn, hải đường... rồi điểm xuyết bằng vài con bướm và hoa nhỏ, không phô trương như người khác, cũng tinh xảo.

Thẩm Liễu bị khen đến mặt đỏ bừng, cậu khẽ cụp mắt xuống: "Muội chỉ nói những lời hay thôi."

"Đây là lời nói thật đó." Cố Tri Hi đến bên cạnh cậu, thân mật chạm vào vai cậu, "Đi đi, muội muốn đi với huynh."

Thẩm Liễu mím môi cười rộ lên: "Được."

Cậu nghĩ cứ đi nhìn một cái, dù không bán được khăn, ít nhất cũng có thể đi theo học cách thét to như thế nào, sau này nhất định sẽ có ích.

Đang nói, Triệu Xuân Mai bước ra từ nhà bếp.

Lót giày đã được dán xong, cần phải phơi nắng ở nơi thông gió, bây giờ trời nắng đẹp, có vẻ đến sáng ngày mai là có thể khô hoàn toàn.

Vải cần phải phơi nhiều, trong sân không có cái bàn nào lớn đến như vậy, dứt khoát treo lên ván cửa.

Triệu Xuân Mai dùng khăn ướt lau cửa gỗ nhà bếp, đang lúc gió núi thổi, không bao lâu sau ván cửa đã khô.

Thẩm Liễu và Cố Tri Hi làm xong việc trong tay, rửa sạch tay rồi đi qua hỗ trợ.

Keo dán ẩm ướt xuyên qua mặt vải, cực kỳ đặc sệt, vải lót có đến bảy tám miếng, cửa nhà bếp treo không đủ, nên treo thêm mấy tấm trên cửa phòng chứa củi.

Trông có vẻ như là dự định làm đế giày cho cả nhà.

Vóc dáng của Thẩm Liễu đã cao hơn một chút, cậu nắm hai góc tấm vải rồi ném lên trên, vải lót bay lên dính vào ván cửa.

Triệu Xuân Mai cười nói: "Chờ ngày mai khô hẳn là có thể vẽ mẫu thiết kế cho đế."

Mắt thấy trời còn sớm, bên thư phòng vẫn chưa nghỉ ngơi, Triệu Xuân Mai liếc mắt nhìn vào sân một cái, hạt dẻ đều đã rạch xong, bà nói: "Định rang hay là làm bánh ngọt?"

Cố Tri Hi cong mắt cười: "Muốn ăn bánh hạt dẻ mẹ làm, ca phu vẫn chưa được nếm thử."

"Chỉ có con là tham ăn thôi." Triệu Xuân Mai mím môi, bất lực lắc đầu, "Vậy nấu nước đi, lột vỏ hạt dẻ trước đã."

Cố Tri Hi vội gật đầu: "Làm ngay đây ạ."

Đang vào giữa thu, đúng vào thời điểm tốt nhất để ăn hạt dẻ. Khi gió thu xuyên qua khe núi, quả cầu gai treo trên đầu cành cũng đã chín, những quả đã phơi nắng mấy tháng chứa đầy đường, vừa lớn, vừa tròn, lại rất thơm ngọt.

Thường có mấy đứa nhóc choai choai kết bạn với nhau cầm cây gậy tre dài, ra sau sườn núi rung hạt dẻ, dọc theo đường đi vừa đi vừa ăn, lột lớp vỏ gai bên ngoài ra, bỏ hạt dẻ sống vào trong miệng, nhai một hồi sẽ ra nước ngọt.

Hái đầy một sọt mang về nhà, hạt dẻ tươi làm món gì cũng ngon.

Đa phần là sẽ rang hai lần trên chảo sắt, chờ đến khi lớp vỏ nứt □□ tỏa ra hương thơm, có đôi khi không kịp chờ nó nguội, nhét vào trong miệng dùng răng cắn vỡ, hạt dẻ vừa mềm vừa ngọt, mùi thơm thoang thoảng trên răng môi.

Cố Tri Hi rất thích vị ngọt này, nhưng ăn nhiều hạt dẻ rang sẽ dễ bị đau họng, Triệu Xuân Mai bèn lột vỏ hạt dẻ nấu chín, vừa rang vừa nghiền trong nồi làm thành bánh hạt dẻ, rồi rắc một ít kim quế lên trên để điểm xuyết, cắn một ngụm vừa thơm vừa dính, tiểu cô nương cũng rất thích ăn.

Nước trong nồi sắt trên bếp sôi, hạt dẻ đã được cho vào nồi khi nước còn lạnh, không bao lâu sau đã bị nước sôi khuấy lên khuấy xuống.

Thẩm Liễu lấy cái chậu gỗ vừa được rửa sạch tới, dùng muôi vớt hết những hạt dẻ đã nấu chín ra bỏ vào chậu, tiếng lộp bộp vang lên nghe như mưa rơi, hạt dẻ chìm xuống đáy chậu.

Rửa qua bằng nước lạnh, vỏ hạt dẻ đã được nấu mềm sẽ nứt ra ngoài theo đường cắt hình chữ thập (十), lúc này lột rất dễ.

Cái bàn nhỏ dùng để dán lót giày ban nãy vẫn chưa được cất đi, ba mẹ con bèn kéo băng ghế nhỏ đến, ngồi vây quanh bàn lột hạt dẻ.

Đầu ngón tay lột vỏ tạo ra tiếng răng rắc, hương thơm ngọt thanh của hạt dẻ chậm rãi lan tỏa.

Cố Tri Hi tham ăn, lột hạt dẻ xong thì bỏ vào miệng mình, gò má phồng lên thành từng cục, Triệu Xuân Mai cười nói nàng: "Lột thêm mấy cái nữa đi, không thì bị con ăn hết mất."

Tiểu cô nương hiếm khi đỏ mặt, nàng cười ha ha, vội bỏ hạt dẻ đã lột trong tay vào chén sứ.

Làm bánh hạt dẻ thì phải thêm vào chút đường cát mới ngon, hủ đường trong nhà đã cạn đáy.

Mắt thấy trong chậu không còn mấy hạt dẻ cần lột, Triệu Xuân Mai bèn thúc giục Cố Tri Hi đi mua một lạng (*) đường trắng về, bà cũng thừa dịp này đập vụn hạt dẻ.

(*) ở Trung Quốc, một lạng khoảng 50 gram

Cửa hàng lương thực đầu hẻm không xa lắm, chỉ cách vài con phố.

Cố Tri Hi vỗ vỗ tay, phủi vụn hạt dẻ trên người: "Ca phu, huynh đi chung với muội đi."

"Chuyện gì cũng kêu Tiểu Liễu, cách có mấy bước chân." Triệu Xuân Mai đứng lên, đặt chén sứ đựng đầy hạt dẻ lên bệ bếp, nhân lúc hạt dẻ còn ấm chưa bị cứng lại, bà dùng muỗng gỗ đập vụn.

Thẩm Liễu cũng phủi tay: "Không sao đâu mẹ, cũng không mệt lắm, con cũng thích đi cùng với Bảo muội."

"Con cứ chiều nó đi, trước đây chỉ có mình anh trai nó chiều nó, giờ hai đứa con cùng chiều nó." Triệu Xuân Mai cười nói, "Về sớm chút, lát nữa phải bỏ lên chảo rang rồi."

Cố Tri Hi và Thẩm Liễu đồng thanh đáp lại, rồi cùng đi ra ngoài.

Thẩm Liễu đã đi qua con đường này rất nhiều lần, đã rất quen thuộc, sau khi trời trở lạnh, nhóm thím hiếm khi ngồi bên ngoài tán gẫu, chỉ để lại con chó vàng ở cạnh cửa vẫy đuôi trông cửa, hiện giờ đã quen với Thẩm Liễu, không còn sủa bậy nữa, còn mon men tới cọ vào cẳng chân cậu.

Không xa lắm chính là cửa hàng lương thực, tấm rèm treo trên bức tường xám ngói đen đang đung đưa trong cơn gió thổi.

Trước cửa đậu mấy chiếc xe bò, đang dỡ lương thực, lần trước Thẩm Liễu còn cùng Cố Quân Xuyên ngồi trên chiếc xe này đến hiệu sách, cậu nhìn thêm vài lần, rồi mới đuổi theo bước chân của Cố Tri Hi cùng vào cửa.

Cửa hàng bán đầy đủ từ gạo, mì, lương thực và dầu, còn bán thêm chút gia vị, mặt tiền cửa hiệu tuy không lớn lắm, nhưng đồ vật lại được sắp xếp chỉnh tề, vừa xem là biết ngay, trên mặt bàn đặt mấy cái bình đất, bên trong đựng đầy tiêu và gia vị, trên mặt đất có mấy sọt tre đựng đầy lương thực, các loại ngũ cốc đều có đủ cả, đậu nành sạch sẽ, mỗi viên đều vừa tròn vừa căng mọng.

Chủ quán, La Tứ gia, đang ở trong cửa hàng hâm nóng rượu, thấy Cố Tri Hi vào cửa, chậm rãi hỏi nàng: "Khuê nữ Cố gia, tới mua gì đó?"

Đều sống cùng một nơi, quen biết nhau, Cố Tri Hi chào người ta một tiếng, không để Tứ gia đứng dậy, tự mình đến quầy lấy một tờ giấy dai cầm trong tay.

Bình đựng gia vị được đặt ở góc bàn, nàng đi qua, mở bình đựng đường cát ra, múc hai muỗng.

Giá đường cát mắc, người bình thường mỗi lần mua không bao nhiêu, tiệm lương thực bèn dùng cân dược liệu để cân.

Thiếu thì thêm một chút, nhiều thì bớt ra, cân đúng một lạng, Cố Tri Hi quay đầu gọi: "Tứ gia, đủ một lạng đường cát, không nhiều không thiếu, ngài nhìn một cái đi."

La Tứ gia đang vội hâm nóng rượu, đầu cũng không ngẩng lên: "Thấy rồi, ngươi gói lại đi."

Cửa hàng lương thực gần nhà, Cố Tri Hi bèn mang theo cái bình gốm, nghe Tứ gia đáp lại, nàng đặt một góc giấy dai ở miệng bình, tiếng sàn sạt vang lên, đường cát rơi vào bình, Cố Tri Hi bịt kín miệng bình, đi theo Thẩm Liễu đến quầy trả tiền.

La Tứ gia nhìn Cố Tri Hi lớn lên, trước đây đứa bé này chỉ cao bằng củ cải, Cố Quân Xuyên đi tới đâu nàng theo đến đó, mà nay tiểu tử Cố gia đã thành thân, nàng cũng đã lớn đến thế này.

La Tứ gia vui vẻ nhìn nàng, mở miệng nói: "Nha đầu đưa tay ra đây."

Nói rồi, ông đặt kẹo mạch nha vào tay Cố Tri Hi, rồi nhìn sang Thẩm Liễu, cười nheo mắt lại: "Phu lang của tiểu tử Cố gia, cũng đưa tay ra đi."

Kẹo mạch nha lọt vào lòng bàn tay, từng viên không mấy đều đặn như những cục đá, còn có thể nhìn thấy những lỗ nhỏ do sủi bọt khi ngao đường.

Thẩm Liễu nhìn kẹo mạch nha trong tay, cầm một viên bỏ vào miệng, mùi mạch nha ngọt ngào thoang thoảng, cậu không khỏi cong mắt lên: "Cảm ơn Tứ gia."

La Tứ gia xua xua tay: "Có gì đâu mà cảm ơn, muốn ăn đường thì cứ tới chỗ Tứ gia đây, đảm bảo có đủ."

Lúc ra ngoài, ánh nắng vừa đẹp, tuy có gió nhưng cũng không lạnh lắm.

Cố Tri Hi cầm bình đường, cười nheo mắt lại: "Chờ lát nữa là có thể ăn bánh hạt dẻ rồi, nghĩ thôi cũng thấy vui."

"Ta thấy muội có ăn là vui, mèo nhỏ tham ăn." Thẩm Liễu cũng cười rộ lên, kẹo mạch nha trong miệng vẫn chưa tan, môi lưỡi đều tràn ngập vị ngọt.

Hai người vừa nói vừa cười, mới đi xuống những bậc thang ngắn lót gạch đá xanh, đối diện có một người bước tới, chắc cũng đến cửa hàng mua đồ.

Thẩm Liễu bước hụt một bước, vội kéo tay Cố Tri Hi, mới không khiến nàng đụng phải người đang đi đến.

Cố Tri Hi còn chưa lên tiếng, người kia đã tức giận trước, cao giọng kêu lên: "Ngươi đi không nhìn đường à?"

Ngẩng đầu thấy một gương mặt quen thuộc, Cố Tri Hi lập tức nhíu chặt mày: "Ta thấy ngươi mới là người mọc mắt trên trán, ngay cả đường cũng không nhìn!"

Đối diện là một cô nương mặc áo váy xinh đẹp màu đỏ thắm, gương mặt như hoa phù dung, búi tóc cài trâm hoa, trông cách ăn mặc chắc là đã thành thân.

Thẩm Liễu thường ngày ít nói, nhưng nếu Cố Tri Hi thật sự bị bắt nạt, cậu chắc chắn sẽ che chở.

Người đang đi đến rõ ràng cũng không ngờ là Cố Tri Hi, cô ta sửng sốt một lát, rồi nhìn sang Thẩm Liễu bên cạnh, cuống quýt cúi đầu, nghiêng người đi sang bên cạnh, bước nhanh lên bậc thang.

Một lúc lâu sau, Cố Tri Hi cũng không nhúc nhích, nàng nhìn bóng dáng sớm đã biến mất ở cửa, hầm hừ siết chặt nắm tay, ôm chặt chiếc bình, cúi đầu đi về nhà.

Thẩm Liễu vội đi theo, kéo tiểu cô nương như heo con lại, nhẹ giọng hỏi nàng: "Sao vậy?"

Thấy Cố Tri Hi cắn môi không nói, Thẩm Liễu quýnh lên: "Bị đụng đau hả? Để ta xem."

"Không có." Tính tình Cố Tri Hi thẳng thắn, có gì nói đó, nhưng hôm nay hỏi sao cũng không chịu nói lời nào.

Tiểu cô nương thường ngày hiếm khi tức giận, chỉ khi gặp... Thẩm Liễu thử thăm dò hỏi: "Là vì ca của muội à?"

Cố Tri Hi rõ ràng nhíu mày lại, nàng hít hít mũi, hừ một tiếng.

Editor có lời muốn nói:

Bánh hạt dẻ

Hoa phù dung

Mình nghỉ 1 tuần nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip