Chương 30: Cố Quân Xuyên đưa túi thơm
"Lúc trước ca của muội còn dầm mưa đưa túi thơm cho cô ta nữa, giờ cô ta lại như vậy!"
Nghe vậy, ngực Thẩm Liễu thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cậu nghĩ, chẳng lẽ cô nương đó là người quen cũ của Cố Quân Xuyên...
Phải rồi, nam nhân như Cố Quân Xuyên hẳn phải có rất nhiều người phải lòng huynh ấy. Chẳng phải bản thân mình cũng vậy sao, còn chưa từng nói chuyện dù chỉ nửa câu, đã nhớ mãi không quên nhiều năm liền.
Nhưng mấy chuyện khác đều dễ giải thích, Cố Quân Xuyên tự mình đưa túi thơm... Đây hẳn là mối quan hệ không bình thường.
Thẩm Liễu tự nhủ với bản thân, đây là chuyện quá khứ cả rồi, trước đây hai người còn chưa quen biết, không tính, nhưng trong lòng cứ rối rắm, vuốt thế nào cũng không vuốt phẳng được, ngay cả kẹo mạch nha ngọt ngào trong miệng cũng có vị cay đắng.
Chưa đợi cậu hiểu rõ, Cố Tri Hi đã duỗi tay xoa nhẹ mặt, tiểu cô nương không phát hiện cậu buồn bực, cất cao giọng nói: "Không nghĩ đến cô ta nữa, đen đủi! Chúng ta về nhà đi, còn phải làm bánh hạt dẻ nữa."
Thẩm Liễu gật đầu, nở một nụ cười không đẹp lắm: "Ừm, về nhà."
Trong nhà bếp, Triệu Xuân Mai đã đập vụn hạt dẻ hấp, sau khi dùng muỗng nghiền nát, những hạt còn lại lớn khoảng hạt tiêu được đặt lên thớt, bên trên trải một lớp vải bông mỏng, dùng chày cán bột cán qua đến khi nghiền mịn như bột, ăn vào cảm giác mới dày đặc.
Thấy hai đứa nhỏ đi vào, Triệu Xuân Mai vội đun nóng cái nồi sắt trên bếp.
Làm bánh hạt dẻ không được vội vàng, trước tiên phải thêm nước đường vào hạt dẻ đã được nghiền thành bột, khuấy đều, sau đó đổ vào nồi sắt, dùng muỗng đảo qua đảo lại đến khi nước cạn, bột hạt dẻ vón lại thành cục, không dính vào thành nồi thì mới coi như xong.
Thấy nồi đã bốc khói trắng, Triệu Xuân Mai ngồi xổm xuống bớt nhỏ lửa, lúc đứng lên, tiện tay dùng sạn múc một miếng mỡ heo, cộp một tiếng cho vào nồi nóng, khuấy tròn dưới đáy nồi cho đến khi tan hết.
Thấy thế, Cố Tri Hi vội đưa bột hạt dẻ qua, rồi đến ngăn tủ lấy một cái chén sứ sạch ra, định múc nửa chén nước để hòa tan đường.
Thấy Thẩm Liễu đang đứng cạnh lu nước, Cố Tri Hi quay đầu gọi: "Ca phu, múc nửa chén nước giúp muội."
Từ lúc trở về, vẻ mặt Thẩm Liễu đã uể oải, cậu đứng cạnh lu nước không nhúc nhích, như thể đang ngủ mê.
Cố Tri Hi thấy người không để ý, đi qua vỗ cậu: "Nghĩ gì vậy? Cẩn thận té vào lu đó."
Thẩm Liễu lúc này mới lấy lại tinh thần, cậu thấy Cố Tri Hi khom lưng duỗi tay lấy gáo bầu của lu, luống cuống tay chân giúp đỡ.
"Muội tự làm được." Cố Tri Hi nhìn cậu, "Ca phu, sao huynh trở về liền thất thần vậy, hay là về phòng nghỉ ngơi một chút đi."
"À... Không sao đâu." Thẩm Liễu xoa nhẹ mặt, nghĩ bản thân đúng là suy nghĩ lung tung, dù Cố Quân Xuyên thật sự có gì đó với người ta, cô nương đó cũng đã thành thân rồi, y cũng đã cưới mình làm phu lang, mình hẳn nên khoan dung chuyện này.
Sau khi tâm tình bình tĩnh lại, Thẩm Liễu cũng đến giúp đỡ làm việc.
Bột hạt dẻ được xào liên tục, tỏa ra một hương thơm nồng nàn, ngào ngạt hương khói cháy sém, giống như khoai lang nướng trên bếp lò vào ngày đông lạnh giá, ngửi thôi đã thấy ấm áp.
Chẳng mấy chốc, nước đường đã cạn, hạt dẻ cũng đã vón thành cục không dính sạn.
Triệu Xuân Mai cầm một cái chậu sứ sạch, lau khô vệt nước, rồi bỏ hạt dẻ vào.
Rửa sạch tay một lần nữa, ba mẹ con ngồi trước bàn nhỏ làm bánh hạt dẻ, trước tiên xoa hạt dẻ thành viên, rồi bỏ vào khuôn đúc, ấn một cái là thành hình.
Hạt dẻ được lột nhiều, hôm nay làm xong đựng đầy ba dĩa vẫn còn dư.
Bánh hạt dẻ xếp chồng thành một cái tháp hình tam giác, rắc lên hai nắm hoa quế vàng tươi đã được rửa sạch và phơi khô, trông rất tinh xảo.
Cố Tri Hi duỗi tay cầm một cái, đưa cho Triệu Xuân Mai trước.
"Quậy quạng." Triệu Xuân Mai cười nhận lấy, cẩn thận cắn một ngụm, "Ngon lắm, Tiểu Liễu mau nếm thử đi."
Thẩm Liễu nghe lời cầm lấy một cái, học theo dáng vẻ của Cố Tri Hi, khẽ cắn một ngụm, chậm rãi nhai.
Bánh hạt dẻ vị ngọt thanh, mềm như bông, giống như cắn một miếng bông mang theo vị ngọt, đầu lưỡi giãn ra.
Thẩm Liễu chưa bao giờ ăn hạt dẻ tinh tế như vậy, núi trong thôn Thạch Đông cằn cỗi, cây dẻ không nhiều, nếu thật sự muốn hái thì phải đến khe núi mới hái được một sọt, bình thường đều lột vỏ trực tiếp ăn sống.
Trước đây cậu đã thấy mùi rất thơm, nhưng hiện giờ trải qua nhiều bước như vậy, làm ra một đĩa điểm tâm tinh xảo thế này, cậu mới biết được trên đời còn có một cách như thế.
Cậu nhìn bánh hạt dẻ, nhẹ giọng nói: "Mang một ít đến thư phòng đi ạ."
"Nhớ thương ca của muội à nha." Cố Tri Hi cong mắt, cười trêu chọc cậu.
Thẩm Liễu cụp mắt: "Là muốn đưa một ít cho nhóc Hổ."
Triệu Xuân Mai cười rộ lên, đẩy cái đĩa qua: "Hai đứa một dĩa, dĩa này đưa cho thím Cát của con, dĩa này cho Xuyên Nhi."
"Đi thôi." Nói rồi, Cố Tri Hi cùng Thẩm Liễu ra ngoài.
Cốc cốc cốc ba tiếng, nghe thấy bên trong đáp lại, Thẩm Liễu mới đẩy cửa ra.
Cửa sổ mở một nửa, ánh nắng chia cái bàn ra làm hai bên sáng và tối, Cố Quân Xuyên ngồi trong ánh nắng, gương mặt bao phủ một lớp vàng nhạt, y ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Liễu.
Nam nhân trông sắc bén, lúc không nói gì thì hung dữ, nhưng khi nhìn sang ánh mắt lại dịu dàng, trong mắt như thể chứa đầy nước.
Sắc mặt Thẩm Liễu có hơi hồng, cậu đặt cái dĩa lên bàn: "Viết cũng lâu rồi, nghỉ một chút đi."
Mũi Trịnh Hổ thính, sáng sớm đã ngửi thấy mùi thơm, nhóc nhìn sang Cố Quân Xuyên, thấy y gật đầu, lúc này mới buông hút, vừa nói lời cảm ơn với Thẩm Liễu, vừa cầm miếng bánh hạt dẻ nhét vào trong miệng.
"Ăn chậm thôi kẻo nghẹn."
Trịnh Hổ vội đáp lại, khuôn mặt nhỏ phồng lên, nói: "Tiểu Liễu ca, bánh ngọt này thơm quá, huynh cũng ăn đi."
Cố Quân Xuyên không thích ăn ngọt lắm, nhưng Thẩm Liễu đưa đến, y cũng nhận lấy.
Không giống nhóc Hổ ăn như trâu nhai mẫu đơn (*), y cụp mắt cắn nhẹ một miếng, từng hành động cử chỉ đều đúng mực tự chủ: "Ngon lắm, làm cái này rất phiền phức, làm khó em tốn tâm tư."
(*) trâu nhai mẫu đơn (牛嚼牡丹): nghĩa bóng chỉ hành động không biết thưởng thức, trân trọng những điều tốt đẹp. Ví dụ như một đầu bếp cao cấp dành nhiều thời gian và công sức chế biến món ăn ngon, nhưng người ăn chỉ ăn vài miếng rồi nuốt chửng, thậm chí sau khi ăn xong còn không biết nó có vị thế nào. Đây là trường hợp điển hình cho "trâu nhai mẫu đơn". (theo Baidu)
"Đều là do mẹ làm, ta cũng chỉ hỗ trợ thôi, không phiền lắm."
Thấy Cố Quân Xuyên gọi mình qua, Thẩm Liễu đi vòng qua bàn đến bên cạnh y.
Từ khi Thẩm Liễu ngẫu nhiên sẽ qua đây, trong thư phòng sẽ để lại một cái ghế dựa cho cậu, thường ngày sẽ dựa vào tường, khi cần dùng thì kéo đến chỗ bên cạnh Cố Quân Xuyên.
Vừa mới ngồi xuống, bàn tay to dưới bàn đã vươn đến, nắm lấy tay Thẩm Liễu.
Trịnh Hổ vẫn còn ở đây, tuy nhóc con này chỉ lo ăn bánh hạt dẻ, nhưng Cố Quân Xuyên lại nắm tay một cách trắng trợn táo bạo như vậy...
Trên mặt Thẩm Liễu có hơi nóng, cậu dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy, nhẹ giọng nói: "Hổ Tử còn ở đây mà."
Cố Quân Xuyên nhẹ liếc mắt nhìn Trịnh Hổ một cái, nói: "Đâu phải nó không biết."
Thẩm Liễu cụp mắt cười rộ lên, sau khi hai người bọn họ thành thân, Cố Quân Xuyên chưa từng che giấu mối quan hệ giữa hai người, bất cứ lúc nào cũng đều thoải mái công khai, nam nhân vốn không phải người thích khoe khoang, có thể làm được như vậy, thật ra cậu đã thấy đủ lắm rồi.
Thẩm Liễu biết bản thân mình không tốt lắm, không tính là xứng đôi vừa lứa, nếu không phải trời xui đất khiến gả thay, có lên trời cậu cũng khó gả vào Cố gia.
Đặc biệt là hôm nay đụng phải "người quen cũ" của Cố Quân Xuyên, ít nhiều cũng có chút lo được lo mất, ánh mắt cậu dán chặt lên bàn tay to nắm lấy tay mình, tựa như chỉ có như vậy, trong lòng mới có thể yên tâm một chút.
Cả ngày hôm nay, Thẩm Liễu đều thất thần.
Lúc ăn cơm cũng ngẩn ngơ, Cố Tri Hi nói chuyện với cậu mà cậu cũng không nghe thấy.
Khi rửa chén, nước lạnh đến thấu xương, vậy mà vẫn dùng xơ mướp lau chùi một cách đờ đẫn, mãi đến khi Cố Quân Xuyên vươn hai ngón tay ra đung đưa trước mắt cậu, cậu mới bừng tỉnh cười rộ lên, vờ như chẳng có chuyện gì tiếp tục làm việc.
Ngày mai là giữa tháng, đất trống ở đầu phía đông của thị trấn sẽ họp chợ, mọi người từ sớm đã quyết định muốn cùng nhau ra họp chợ.
Thẩm Liễu tích trữ trứng gà non nửa tháng, tính toán có khoảng hai mươi quả, cậu dùng khăn vải lau sạch sẽ, rồi gói những cái khăn muốn bán lại, cất hết vào sọt nhỏ.
Ánh nến le lói giữa đêm, đốm lửa vàng ấm chiếu toàn bộ căn phòng không sáng lắm.
Thẩm Liễu ở cạnh bàn thu dọn sọt nhỏ, hồi lâu vẫn chưa lên giường.
Trong ánh sáng dịu nhẹ, Cố Quân Xuyên nhìn tấm lưng gầy gò của tiểu ca nhi, trước đây cậu ở ngoài dãi nắng dầm mưa, làn da có hơi đen, mấy hôm nay ít đi ra ngoài, vậy mà có thể trắng lên nhiều, nửa chiếc cổ lộ ra vừa gầy vừa trắng.
Nam nhân nhẹ giọng nói: "Vẫn chưa dọn xong à? Nhìn thêm mấy lần nữa, trứng cũng không thể mọc thêm hai quả từ hư không đâu em."
Y đang thúc giục, Thẩm Liễu vội đáp lại: "À... Xong rồi ạ."
Từ lần đi chợ trước, Cố Quân Xuyên đưa túi tiền cho cậu rồi cũng không hề đòi lại, lòng bàn tay Thẩm Liễu sờ hoa thêu bên trên, đường may kỹ càng.
Trong thôn bọn họ, luôn có cô nương tặng túi tiền, túi thơm đính ước cho hán tử, Cố Quân Xuyên cũng đáp lễ bằng túi thơm... Cậu rũ mi, không nhịn được nghĩ đến những chuyện khác.
Một lúc lâu sau, Thẩm Liễu miễn cưỡng bò lên giường, sắp vào đông, căn phòng lạnh hơn thường ngày nhiều, trước đây cậu chỉ cảm thấy mình gầy, cơ thể vẫn khá khỏe mạnh, nhưng sau khi thật sự ngủ chung với hán tử mới biết, Cố Quân Xuyên mới thật sự ấm áp.
Thấy cậu mỗi lần lên giường đều hơi run, không biết từ bao giờ, khi Cố Quân Xuyên lên giường sớm đều sẽ ngồi bên trong đọc sách, chờ đến khi Thẩm Liễu lên giường, sẽ nhường chỗ.
Nơi nam nhân từng nằm nóng hầm hập, Thẩm Liễu thoải mái vùi vào trong chăn, chỉ để lộ nửa cái đầu tròn.
Cố Quân Xuyên thổi tắt đèn, chui vào chăn ôm tiểu ca nhi vào lòng.
Trong phòng tối đen như mực, sau lưng lại rất ấm áp, Thẩm Liễu mân mê ngón tay nam nhân một lát, rồi nhắm hai mắt lại.
Gió lạnh cuốn qua những đám mây, tựa như đến từ bầu trời, tiếng cây thông đung đưa lớn như tiếng sóng, cách cửa sổ vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh.
Tiểu ca nhi trong lòng cực kỳ yên lặng, cũng không hề nhúc nhích, vất vả giả vờ.
Cố Quân Xuyên tựa cằm lên vai cậu, cọ nhẹ vào cổ cậu: "Nếu vẫn không ngủ, ngày mai không dậy nổi đâu."
Thẩm Liễu cả kinh, rõ ràng cậu không hề động đậy, sao người phía sau lại biết được. Cậu vội rụt lưng, làm bộ như đã ngủ rồi.
Cố Quân Xuyên dứt khoát ngồi dậy, y thắp đèn, ánh lửa không sáng lắm, nhưng con ngươi đã quen với bóng tối từ lâu vẫn cảm thấy chói mắt.
Y vươn cánh tay dài bế tiểu ca nhi lên, ôm vào lòng, ghé sát vào tai cậu: "Nói cho ta biết nào, cả ngày hôm nay em nghĩ gì vậy?"
Thẩm Liễu không thể giả vờ nữa, có hơi thẹn thùng ngẩng đầu lên từ ngực nam nhân.
Thấy nửa người cậu đều lộ ra ngoài, Cố Quân Xuyên duỗi tay lấy quần áo ở mép giường, nhẹ nhàng khoác lên người Thẩm Liễu, lúc thu tay lại thì vén mái tóc dài rối bời ra sau tai cậu: "Lạnh không em?"
"Không lạnh, trên người huynh ấm lắm." Thẩm Liễu không muốn nói lắm, trông chẳng khác gì mình nhỏ nhen, cậu cười rộ lên, "Ngủ đi, buồn ngủ quá."
Cố Quân Xuyên vươn tay xoa nhẹ vành tai đã đỏ lên của cậu, chậm rãi nói: "Em ngủ được à? Không nhúc nhích cứ như khúc gỗ vậy, thường ngày đã chui vào lòng ta từ lâu rồi."
"Ta nào có!" Sắc mặt Thẩm Liễu đỏ lên, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hình như sáng sớm thức dậy, quả thật bị nam nhân ôm, cậu ho nhẹ một tiếng, "Là vì huynh ấm mà."
Cố Quân Xuyên dựa vào thành giường, cẩn thận nhìn Thẩm Liễu, tiểu ca nhi rõ ràng cúi đầu, nhưng lại có thể cảm nhận ánh mắt sáng quắc ấy, rốt cuộc cậu cũng nhụt chí thở ra một hơi, chậm rãi ngồi dậy, dịu giọng nói: "Ta cũng không phải người nhỏ nhen gì, hơn nữa lúc đó hai ta vẫn chưa thành thân, huynh quen biết ai, ta cũng không dám nói."
Cố Quân Xuyên hơi giật mình, nhíu mày: "Gì cơ?"
Thẩm Liễu mím môi: "Thì hôm nay đi mua đường cát, trên đường gặp phải người huynh thích..."
Âm thanh phía sau càng ngày càng nhỏ, gần như tan biến vào màn đêm đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip