Chương 31: Chúng ta có qua có lại

Thích... Cố Quân Xuyên hơi giật mình, y cũng không biết bản thân từng có người y thích.

Y nhìn gương mặt nhỏ rõ ràng đã ấm ức nhưng lại cố tình làm ra vẻ không sao của Thẩm Liễu, có hơi đau đầu, thở dài một hơi: "Người thích gì cơ?"

Thẩm Liễu không dám nhìn người ta, đầu ngón tay nắm chặt chăn, cẩn thận kể lại chuyện trước cửa hàng lương thực.

Đáy lòng cậu có chút hoảng loạn, sợ gợi lên quá khứ của nam nhân, khiến y nhớ lại chuyện cũ, cậu cắn cắn môi: "Là một cô nương xinh đẹp, nhưng người ta đã thành thân rồi..."

Ánh nến chập chờn, tiểu ca nhi cúi đầu, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ lắm.

Đầu ngón tay Cố Quân Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve khớp xương, sau một lúc lâu vẫn chưa nhớ ra cô nương Thẩm Liễu nói là ai, y chậm rãi nói: "Sao lại nghĩ nàng là người ta thích?"

Vừa nghe lời này, Thẩm Liễu rõ ràng ngẩn ra, cậu quay đầu không nhịn được thở ra một hơi, mỗi chữ nói ra đều như con dao nhỏ cắt qua đầu lưỡi khiến cậu đau đớn: "Bảo muội nói, huynh từng dầm mưa đưa túi thơm cho nàng."

Sau khi trầm ngâm một hồi lâu, Cố Quân Xuyên rốt cuộc cũng tìm ra đoạn ký ức xa xăm này trong trí nhớ, y nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm của tiểu ca nhi, hai tay ôm lấy bờ vai cậu, cả người ngả ra sau, ôm Thẩm Liễu vào lòng.

Quần áo khoác trên người rườm rà, Cố Quân Xuyên dứt khoát cất sang một bên, rồi sợ tiểu ca nhi lạnh, kéo chăn quấn cho cậu kín mít.

Thẩm Liễu nằm trên ngực nam nhân, nghe tiếng tim y đập thình thịch, trên mặt có hơi nóng, hơi thở nhàn nhạt thổi tới, Cố Quân Xuyên mở miệng, y dịu giọng nói: "Em không hỏi Bảo muội xem đó là túi thơm gì à?"

Tóc dài của nam nhân xõa tung ở vòng eo, Thẩm Liễu cầm một lọn cuốn quanh đầu ngón tay, cậu thấp giọng nói: "Ta không muốn biết."

"Không muốn biết, hay là không dám biết."

Đầu ngón tay dừng một chút, Thẩm Liễu hừ một tiếng, không đáp lại.

Bàn tay to của Cố Quân Xuyên vỗ nhẹ cách tấm chăn, y tiếp tục nói: "Người em nói chắc là nhị cô nương của Tôn gia, Tôn Yên, lớn hơn ta ba tuổi, thành thân vào năm kia."

Mấy năm trước, vào lúc Đoan Ngọ, mắt thấy trời càng ngày càng nóng, người cũng ngột ngạt hẳn.

Vừa đến thời tiết này, Triệu Xuân Mai sẽ trồng ngải cứu, làm túi thơm, hy vọng năm mới sẽ gặp nhiều may mắn (*), chỉ là lần đó làm nhiều hơn một chút, hỏi ra mới biết là cho Tôn gia.

(*) Treo ngải cứu là một phong tục dân gian có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại và chủ yếu được thực hiện trong dịp Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch). Treo cây ngải cứu có 2 ý nghĩa: Một là xua đuổi muỗi, hai là "xua đuổi tà ma, tránh tai ương" và cầu mong phước lành, bình an.

Đều ở trong thị trấn, quen biết nhau, Triệu Xuân Mai nói nhị cô nương Tôn gia mấy ngày trước đi đường đêm, e là đã nhìn thấy thứ bẩn thỉu, trở về tim đập nhanh không chịu nổi, thím Tôn gia biết bà giỏi thêu thùa, nhờ bà làm nhiều thêm mấy cái, cho khuê nữ trong nhà mang theo trừ tà.

Cuối xuân đầu hạ, thời tiết hay thay đổi, có khi sáng trời còn nắng, đến trưa đã đổ cơn mưa phùn triền miên.

Thấy trong một chốc cũng không tạnh, Cố Quân Xuyên cũng không quá bận, bèn thay mẹ đi giao.

Cố Quân Xuyên cúi đầu nhìn Thẩm Liễu, chỉ có thể thấy đỉnh đầu đen nhánh cùng vành tai đỏ lên của cậu, y duỗi tay ôm chặt người ta, chậm rãi nói: "Trước em, ta không có tư tình nào với bất kỳ ai. Ngay cả Tô Thanh Lam cũng là hôn ước do tổ tiên quyết định, chỉ gặp nhau hai lần khi còn bé."

Trên mặt Thẩm Liễu nóng bừng, cậu vùi mình vào trong chăn, nói sao cũng không chịu ra, nhưng bàn tay to lại luồn qua nách, ôm cậu lên, đến khi ánh mắt hai người sắp chạm nhau, cậu vội rụt cổ lại.

Thẩm Liễu biết mình hiểu lầm, xấu hổ đến mức đầu ngón tay ửng hồng, cậu ấp úng nói: "Vậy, vậy sao Bảo muội lại tức đến thế?"

Cố Quân Xuyên nhẹ vỗ về sống lưng của tiểu ca nhi: "Chuyện này thì ta thật ra không chắc lắm, em tự hỏi nó đi, nhưng mà nghĩ lại, phần lớn có liên quan đến vết thương trên chân ta."

Lúc đó, trong thị trấn có rất nhiều tin đồn nhảm nhí, nói rằng nam đinh cả nhà họ Cố gặp nhiều chông gai, e là tổ tiên không có đức, không ai che chở.

Cố Quân Xuyên ốm đau nằm trên giường, người trong nhà lại gạt, nên y không biết nhiều lắm. Nhưng tính tình Cố Tri Hi rất hoạt bát, vốn có rất nhiều bạn bè, nhưng kể từ khi đó không chịu ra ngoài nữa, đôi lúc quay về đôi mắt đỏ hoe, có lẽ là vì đã cãi nhau với bạn.

Thấy tiểu ca nhi trong lòng không nói chuyện, Cố Quân Xuyên thở dài, duỗi tay ôm lấy gương mặt nhỏ ấy, dịu giọng nói: "Giờ đã hiểu hết chưa? Không khó chịu nữa chứ?"

Mí mắt Thẩm Liễu ửng hồng, cậu xấu hổ gật đầu: "Dạ."

Cố Quân Xuyên ôm người ta chặt thêm một chút, giọng nói thật sự rất nhẹ, vô cùng mềm mại trong ánh nến chập chờn: "Nếu không phải tối nay ta dùng mọi cách hỏi, e là em cũng không chịu nói, vừa khuyên bản thân vừa khó chịu, lặp đi lặp lại sẽ khiến mình ngã bệnh, đến lúc đó cả nhà đều sẽ đau lòng."

Thẩm Liễu phồng má, dụi vào cổ nam nhân: "Ta sẽ không như vậy nữa."

Cố Quân Xuyên đồng ý một tiếng, nhưng trong lòng y hiểu rõ, ngoại trừ tính cách trầm tĩnh bẩm sinh của tiểu ca nhi, thật ra cậu có rất nhiều nỗi lo. Tuy không nói nhiều, nhưng y vẫn nhìn ra, Thẩm Liễu tựa như đang ăn nhờ ở đậu, vô cùng mẫn cảm, cũng cực kỳ cẩn thận, sợ làm sai sẽ khiến người khác tức giận.

Cố Quân Xuyên duỗi tay xoa nhẹ mặt của tiểu ca nhi, thở dài nói: "Cái đầu ngốc cứ suy nghĩ lung tung, không chịu trực tiếp đến hỏi ta."

Ánh mắt Thẩm Liễu lóe lên, cậu cắn chặt môi dưới, nhẹ giọng đáp lại lời nam nhân nói: "Lần tới sẽ hỏi."

"Em sẽ không hỏi đâu."

Cố Quân Xuyên im lặng một lúc lâu, rồi mới khó nhịn nói: "Thẩm Liễu, có phải em cảm thấy bản thân chẳng có gì tốt, có thể gả cho ta đã là may mắn lắm rồi không?"

Lông mi Thẩm Liễu khẽ run lên, đầu ngón tay siết chặt góc chăn, nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng.

Cố Quân Xuyên mím môi, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu tiểu ca nhi, thở dài nói: "Không phải ta cũng thế sao? Có thể cưới được em, ta cũng cảm thấy rất may mắn."

Thẩm Liễu hoảng hốt, phút chốc không biết có phải nam nhân đang trêu chọc mình hay không, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng khi bốn mắt giao nhau, cậu chỉ thấy được sự nghiêm túc vô cớ cùng sự dịu dàng lưu luyến khó hiểu trong cặp mắt đen nhánh kia, trái tim cũng rung động theo.

Cố Quân Xuyên duỗi tay xoa nhẹ gáy cậu, gần như bộc bạch: "Một người như ta, vừa nhạt nhẽo, không có gì thú vị, cơ thể còn tàn tật, cũng không dám hi vọng xa vời có thể có người đối xử với ta thật lòng."

"Liễu Nhi, em rất tốt, tốt hơn em nghĩ rất nhiều, ta đối xử tốt với em, là bởi vì em xứng đáng."

"Là ta... không thể rời xa em."

Hồi lâu sau, Thẩm Liễu không nói gì, cậu chỉ cảm thấy đôi mắt nóng lên, cổ họng cũng nghẹn lại: "Không phải đâu, ta cảm thấy huynh tốt, rất tốt, tốt vô cùng."

Cậu chưa từng đọc sách, không biết nói mấy lời văn chương gì đó, lúc quýnh lên cũng chỉ biết mấy từ này.

Nhưng đây đều là những lời thật lòng của cậu, Cố Quân Xuyên thật sự rất tốt, tốt đến mức chỉ cần cậu vừa nhớ tới, đã cảm thấy lồng ngực ấm áp, như được tắm trong ánh nắng.

Cố Quân Xuyên duỗi tay lau đi nước mắt trên khóe mi của tiểu ca nhi, cười nhạt nói: "Chúng ta đều rất tốt, đều là bình đẳng, không cần giấu giếm nhau."

Thẩm Liễu hít hít mũi, vòng tay qua cổ nam nhân: "Dạ."

Tiểu ca nhi không nặng lắm, trên người nóng hầm hập, đặc biệt là vào lúc cuối thu hơi se lạnh, khiến người cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cố Quân Xuyên chống cằm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng cọ cọ: "Chúng ta đây... có phải cũng nên có qua có lại không?"

"Có qua có lại?" Người trong lòng nhỏ giọng hỏi.

Cố Quân Xuyên cong khóe môi nhẹ đến mức khó phát hiện: "Chuyện của ta đều đã nói rõ ràng hết rồi, nhưng chuyện của phu lang... ta không biết nhiều lắm."

"Chuyện gì của ta?"

"Trước kia em ở trong thôn có người thích không?"

"Ta, ta đương nhiên không có." Thẩm Liễu nhíu chặt mày, lẩm bẩm nói, "Lúc ấy trong nhà nghèo, hàng năm ta cùng cha làm công bên ngoài, vốn dĩ lớn lên cũng không đẹp lắm, nên những hán tử dãi nắng dầm mưa đều coi thường ta."

"Khó coi chỗ nào? Ta cảm thấy đẹp."

Thẩm Liễu cụp mắt cười rộ lên, hừ hừ nói: "Chỉ có huynh là khen đẹp thôi."

Cố Quân Xuyên mím môi, khó nhịn nuốt nước bọt: "Không có người thích, vậy chắc cũng có người mà em phải lòng chứ?"

Nghe thế, sắc mặt Thẩm Liễu đỏ lên, cậu không muốn nói dối chuyện này, nhưng cũng ngượng ngùng không muốn thừa nhận, chỉ nhỏ giọng nói: "Ngày mai còn phải dậy sớm họp chợ nữa, buồn ngủ quá đi."

Cố Quân Xuyên ôm cậu không buông, dựa vào bên tai cậu hỏi: "Phải lòng ai thế?"

Thẩm Liễu liếc mắt nhìn y một cái, lắp bắp nói: "Không, không có ai hết."

Thấy tiểu ca nhi xấu hổ đến mức cả người đỏ bừng, Cố Quân Xuyên rốt cuộc cũng không chọc cậu nữa, cười buông lỏng cánh tay ra.

Thẩm Liễu nhích vào bên trong giường, sau một lúc lâu không có ai nằm, giường có hơi lạnh, cậu không nhịn được khẽ run run.

Không bao lâu sau, ánh nến bị thổi tắt, bóng đêm đen đặc, Cố Quân Xuyên ôm lấy người từ phía sau, ôm chặt cậu.

Hôn nhẹ lên vành tai tiểu ca nhi, Cố Quân Xuyên dịu giọng nói: "Ngủ đi em, mai còn phải dậy sớm."

Thẩm Liễu "Dạ" một tiếng, gối đầu lên cánh tay rắn chắc của nam nhân, dựa vào ngực bụng y, tay chân dần dần ấm lên.

Cậu vô thức nghĩ đến những lời nam nhân nói, trong lòng ngọt ngào, cậu nghĩ tối nay chắc chắn có thể ngủ ngon.

*

Bầu trời xa xăm hửng sáng, mặt trời ló rạng, những dãy núi xanh rì lộ ra một nửa viền vàng, gà mái ở sân sau thầm thì cục ta cục tác.

Một đêm ngủ ngon, Thẩm Liễu dậy sớm, không ngoài ý muốn ngủ trong vòng tay của Cố Quân Xuyên, cậu nhìn gương mặt trầm tĩnh ngủ say của người bên cạnh, mím môi, rồi làm chuyện trước kia nghĩ thật lâu vẫn chưa dám làm, cậu hôn lên mặt nam nhân.

Trái tim trong ngực tiểu ca nhi đập thình thịch, cậu duỗi tay xoa nhẹ gương mặt nóng lên, rồi nhẹ nhàng xuống giường.

Chưa đến giờ Mão (5h-7h), nắng sớm mờ nhạt, mẹ và Bảo muội vẫn chưa dậy. Thẩm Liễu rửa mặt xong, ra sân sau kéo tấm ván gỗ chặn chuồng gà ra, phành phạch một tiếng, gà mái vỗ cánh bay ra, vô cùng náo nhiệt.

Thẩm Liễu cho gà ăn một chén vụn bắp lớn và non nửa bắp cải thảo, lúc nhìn về phía chuồng gà, thấy trên cỏ khô có thêm mấy quả trứng, cậu vui mừng lấy ra, duỗi tay lau sạch sẽ, thầm nghĩ có thể bán thêm hai quả.

Hôm nay phải họp chợ, trong nhà chỉ còn Cố Quân Xuyên và Trịnh Hổ, hán tử không biết nấu cơm mấy, Thẩm Liễu bèn đến nhà bếp, nghĩ sẽ làm cơm sáng, ăn xong rồi cùng ra chợ.

Sau khi trời trở lạnh, đồ có thể để lâu, hôm qua Triệu Xuân Mai bèn nướng trước mấy cái bánh, định buổi sáng sẽ hấp một chút, rồi nấu một nồi cháo nóng để ăn tạm.

Thẩm Liễu nghĩ, ăn cháo và bánh nướng áp chảo thì trong miệng cũng không có vị gì, cậu dậy sớm, dứt khoát nấu một nồi canh, rồi đập vào hai quả trứng.

Trứng vừa mới nhặt về, vô cùng tươi mới, dùng đũa đánh tan rồi cho vào canh, nước canh vừa đặc sệt vừa nóng hổi, dạ dày cũng thoải mái.

Cửa nhà bếp mở một nửa, không khí tràn ngập lớp sương mỏng, ánh nắng yếu ớt chiếu vào, mang theo chút se se lạnh.

Thẩm Liễu rửa sạch tay, dùng chén sứ múc nửa chén bột mì, rồi mở lu nước múc một gáo nước sạch nhỏ, chậm rãi đổ vài bột.

Sáng sớm trời giá rét, nước trong lu lạnh cóng cả tay, cậu bèn nhào bột mì trong chén sứ, rồi mới lấy ra đặt lên thớt, dùng sức xoa thành những viên tròn trịa bóng loáng.

Trong chốc lát mặt trời lên cao dần, nhìn sắc trời không còn sớm, mẹ và Bảo muội cũng sắp thức dậy, cậu bèn nhóm lửa nhà bếp, nấu một nồi nước ấm, để lát nữa rửa mặt đỡ phải bị lạnh cóng.

Bản thân Thẩm Liễu thì lười, ban nãy rửa mặt dùng nước lạnh, bị lạnh đến mức nhíu mày.

Cậu nghĩ, nếu có Cố Quân Xuyên ở đó, một hai phải duỗi hai đầu ngón tay chọc vào đầu cậu, rồi im lặng đi nấu nước.

Nghĩ đến đây, trên mặt Thẩm Liễu ửng hồng, lồng ngực cũng ấm áp, cậu cụp mắt cười rộ lên, rồi thêm hai thanh củi vào lòng bếp.

Editor có lời muốn nói:

Ngải cứu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip