Chương 4: Mì nước sốt

Cố Quân Xuyên không nói, Triệu Xuân Mai không chắc lắm về ý định của y, dịu giọng nói: "Đương nhiên nhà họ Tô tốt, nhưng bọn họ coi thường Cố gia ta, cho dù tìm tới cửa để đổi lại, thì chúng ta cũng phải chịu chỉ trích, mới bắt đầu đã khó khăn như vậy, sau này sẽ rắc rối hơn."

"Mẹ và Bảo muội đều không phải người chê nghèo yêu giàu, mặc kệ là con cái nhà ai, chỉ cần đối xử tốt với con là được, ta thấy tiểu ca nhi này rất nghe lời con, sau này có thể nói chuyện với nhau, ngày tháng mới tốt lên được..."

Sau một lúc lâu, Cố Quân Xuyên cũng mở miệng, bản thân cũng chẳng phát hiện mình đã cong nhẹ khóe môi: "Con cảm thấy cậu ta khá tốt, ngoan ngoãn nghe lời."

Triệu Xuân Mai có hơi ngạc nhiên, bà vội nói: "Nếu con cảm thấy ổn, thì mẹ cũng đồng ý, đứa bé này trông rất thành thật, mẹ nhìn cũng thấy vui, chỉ là Tô gia lại làm chuyện vô sỉ, bẩn thỉu như vậy, lòng ta nghẹn lửa giận, không thể cứ bỏ qua như vậy được."

Cố Quân Xuyên gật nhẹ đầu: "Hai nhà nói chuyện rõ ràng cũng tốt, sau này... đỡ phải xảy ra tranh chấp."

*

Sau núi của trấn Bạch Vân là một mảnh rừng cây vô cùng rậm rạp, cây cổ thụ cao chót vót, tán cây xếp tầng như biển mây, mấy chú chim đủ màu sắc đứng trên đầu nhánh cây dang rộng đôi cánh, hót líu lo.

Thời tiết này đúng vào lúc trái cây phát triển tốt, vừa to vừa ngọt, có không ít gia đình vác theo sọt nhỏ, vào núi hái ăn.

Lúc Thẩm Liễu và Cố Tri Hi đến bên cạnh cánh rừng, có vài người phụ nữ kết bạn với nhau xách theo rổ nhỏ quay trở về, chào hỏi từ đằng xa: "Ôi, tiểu muội Cố gia, vị này là ai thế?"

Đều là người dân cùng làng, lúc Cố Quân Xuyên thành thân họ cũng có mặt, hỏi vậy là vì muốn Cố Tri Hi giới thiệu.

Thẩm Liễu sợ người lạ, từ lúc bắt đầu theo Cố Tri Hi ra ngoài, trong lòng cậu vẫn luôn bồn chồn lo lắng, hôm qua Cố Quân Xuyên còn nói muốn cùng cậu đến Tô gia, nếu y muốn từ hôn, sao còn để cậu ra ngoài chứ.

Lúc này gặp mấy người thím quen biết, cậu cũng không biết nói sao.

Nhưng thật ra Cố Tri Hi lại rất thoải mái thẳng thắn: "Đây là phu lang ca của con mới cưới về nhà, ca phu của con."

Mấy thím cười rộ lên: "Mới cưới về nhà cũng không để người ta nghỉ ngơi một chút mà đã dắt ra đây rồi à?"

"Hái trái cây xong là về ngay, không mệt đâu ạ." Cố Tri Hi thấy Thẩm Liễu trốn sau lưng nàng không ra, rõ ràng cao hơn nàng nửa cái đầu, nhưng lại dễ thẹn thùng, nàng bèn kéo người ra phía trước, giới thiệu cho cậu, "Đây là thím Thu, nhà bà ấy cách nhà ta hai con phố, cánh đồng cải dầu chúng ta mới vừa đi ngang qua là của nhà bà ấy."

"Đây là tẩu tẩu Vương gia, thêu thùa rất giỏi, đến lúc huynh sinh con, cứ tìm tẩu tẩu thêu giúp một con hổ con."

"Người này là thím Vân, trong nhà bán nước sốt, lần tới nương muốn mua nước tương, hai chúng ta cùng đi nhé?"

Cái miệng nhỏ của nàng huyên thiên không ngừng, Thẩm Liễu cũng ở bên cạnh gọi từng người một.

Nhóm thím cười đáp lại, rồi tinh tế đánh giá cậu: "Sao ca nhi này gầy thế? Khí sắc cũng không tốt."

Lời này Thẩm Liễu đáp được, trước đây Tô Thanh Lam bị cấm túc, Tô gia nói với bên ngoài là hắn bị bệnh, cậu mím môi nói: "Lúc trước ngã bệnh, nên bây giờ mới sụt cân."

"Vậy sau này phải chăm sóc cẩn thận nhé." Nhóm phụ nữ lấy ra quả to và đỏ nhất trong sọt nhét vào tay Thẩm Liễu, "Ra ngoài không mang thứ gì tốt, con ăn trái cây cho ngọt miệng."

Thẩm Liễu còn chưa vào rừng, trong lòng đã ôm một đống trái cây, mặt cậu nóng lên, trong lòng càng nóng hơn: "Cảm ơn thím."

"Cảm ơn cái gì chứ, chừng nào rảnh, tới nhà thím ăn cơm."

Nhóm phụ nữ còn phải chạy về làm việc, nói mấy câu xong thì rời đi.

Thẩm Liễu bỏ trái cây vào sọt nhỏ, đeo lên vai, trên mặt đỏ bừng, cậu nghĩ, thị trấn này cũng rất tốt, nhóm thím tốt, người Cố gia tốt, Cố Quân Xuyên... cũng tốt.

Hai người tiếp tục đi vào rừng, vì là chân núi, nên càng vào trong địa thế càng cao, rễ cây cổ thụ đan xen nhau, gió thổi tới, mang theo mùi bùn đất nồng nặc.

Chờ đến khi nhìn thấy cây ăn quả rậm rạp thì cũng đã đến giữa sườn núi. Trên núi gió lớn, thổi qua cành cây làm vang lên tiếng xào xạc, ngay cả quả trên cây cũng lung lay theo.

Thẩm Liễu gỡ sọt xuống, lấy sào tre ra, tháo miếng vải bố trắng dày bọc phía trên, để lộ ra lưỡi hái cong bên trong.

Tuy lưỡi hái này đã được mài bén, nhưng cũng không sắc lắm, cũng không biết là đã lâu không mài, hay là sợ tiểu cô nương bị thương khi chạm vào.

Khi còn nhỏ Thẩm Liễu cũng từng đi hái trái cây cùng đám trẻ con trong thôn, nhưng chỉ dùng một cây gậy trúc dài, cách làm này vẫn là lần đầu thấy.

Cố Tri Hi thấy cậu bối rối, bèn giải thích: "Đây là ca làm cho, huynh ấy nói như vậy sẽ tiện hơn."

Thẩm Liễu gật gật đầu: "Đúng là rất tiện."

"Vậy ca phu, muội đi hái trái cây, huynh nhặt ở dưới tàng cây."

Thẩm Liễu nghe nàng sắp xếp, đưa cây sào qua.

Đây là lần đầu hai người làm việc cùng nhau, lại phối hợp vô cùng ăn ý.

Cố Tri Hi vừa nhìn là biết thường hay đi hái trái cây, cây sào vừa dài vừa nặng, nàng bèn dùng hai tay nắm chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đầu cành, rồi dùng lưỡi hái cắt mạng một cái, nhánh cây to bằng cẳng tay rào rào rơi xuống.

Thẩm Liễu bước đến dưới tàng cây, cúi xuống kéo toàn bộ cành cây sang bên, hái từng quả một bỏ vào sọt nhỏ.

Gió núi thổi qua lá cây, mang theo mùi hương man mát, những quả được phơi dưới nắng vừa đỏ vừa ngọt.

Chẳng bao lâu sau, sọt đã được nhét đầy, Cố Tri Hi ném cây sào tre xuống đất.

Thẩm Liễu vừa định đeo sọt lên, Cố Tri Hi lại bảo cậu bỏ xuống trước: "Để đồ ở đây không ai lấy đâu, hai ta lên đỉnh núi đi, phong cảnh ở đó rất đẹp."

Thẩm Liễu nửa tin nửa ngờ đặt giỏ xuống, chạy chậm vài bước đi lên theo, vừa đến trước mặt Cố Tri Hi, tiểu cô nương đã đưa trái cây trong tay qua, nàng cười toe toét: "Hai quả này hồng nhất, hai ta lên đỉnh núi ăn."

Thật ra cũng không phải là đỉnh núi, mà là một tảng đá rất lớn nhô ra từ giữa sườn núi, quanh năm suốt tháng bị mưa gió ăn mòn, loang lổ nham nhở.

Hai người ngồi trên tảng đá, Cố Tri Hi giơ tay chỉ, Thẩm Liễu đưa mắt nhìn theo, thấy cuối rừng cây rậm rạp là một cánh đồng cải dầu vàng óng, qua cánh đồng cải dầu... là Cố gia.

"Khi còn nhỏ, ca thường dắt muội vào núi hái trái cây, hai chúng ta còn ngồi ở đây nhìn vào nhà nữa." Nàng cười hì hì, nhưng trong mắt lại ánh lên nỗi buồn bã khó nói thành lời.

Thẩm Liễu không giỏi an ủi người khác, bèn lau trái cây sạch sẽ đưa tới trước mặt nàng.

Hai người dựa vào nhau ăn trái cây, ánh nắng rực rỡ, nước mưa dồi dào, trái cây căng tràn mọng nước, cắn một ngụm, nước sốt lập tức chảy xuống cổ tay, Thẩm Liễu sợ làm dơ xiêm y, vội vàng lau sạch cánh tay.

Cố Tri Hi cũng giúp lau một chút, nước sốt dính đầy tay, nàng nhếch miệng cười một cái, trở tay bôi lên mặt Thẩm Liễu.

Hai người vui cười đùa giỡn nửa ngày, chơi mệt đến mức ngay cả con bướm cũng không bắt nổi nữa, mắt thấy mặt trời đã lên cao, sắp đến chính ngọ (12h), bèn bàn nhau về nhà.

Sọt tre không lớn, nhưng chất đầy cũng nặng trĩu, tuy Thẩm Liễu gầy yếu, nhưng dù sao cũng là con trai, cậu đeo sọt lên lưng, Cố Tri Hi thì cầm sào tre, cũng coi như là phân công hợp lý.

Đương lúc chính ngọ, mỗi nhà đều đang nấu cơm, chiếc sạn đánh vào nồi phát ra tiếng soàn soạt, hương thơm bay ra ngoài tường viện.

Hai người đi đến cửa nhà, còn chưa bước vào cửa lớn, thím Cát ở cách vách đã đi ra: "Hai đứa về rồi à, mẹ và ca của con ra ngoài rồi, bảo hai con giữa trưa tới nhà ta ăn cơm."

"Ra ngoài rồi?" Trong lòng Cố Tri Hi nói thầm, sau khi chân của ca gãy rồi, y không thích ra ngoài nữa, nhìn cánh cửa đóng chặt, nàng vội hỏi: "Thím biết hai người bọn họ đi đâu không ạ?"

"Nói là đến Tô gia."

"Đến Tô gia?" Cố Tri Hi kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Liễu, "Hồi môn (*) à? Vậy sao không dẫn ca phu của con theo?"

(*) con dâu sau khi lấy chồng, cùng chồng về nhà cha mẹ mình để bái kiến gọi là "hồi môn"

"Không biết nữa, mẹ con chỉ nói kêu con đến nhà ta ăn cơm." Thím Cát vẫy tay gọi hai người vào nhà, "Trong nhà làm mì nước sốt, nhà tự làm đấy, mau vào đây."

Hai nhà gần nhau, thường hay giúp đỡ lẫn nhau, con gái lớn nhà thím Cát đã gả chồng, trong nhà còn lại một cậu con trai nhỏ, ngày mùa bận rộn không thể chăm sóc, thường gửi bé đến nhà họ Cố chơi.

Cố Tri Hi cũng không từ chối: "À, con đi cất trái cây rồi qua ngay."

Thẩm Liễu hỏi thăm thấy thím Cát nói Cố Quân Xuyên đến Tô gia, trong lòng lập tức trở nên bất an, trái tim cậu đập mạnh thình thịch, khó chịu như thể sắp chết.

Đến Tô gia, chắc là đi từ hôn, chờ đến khi quay lại, cậu sẽ phải rời đi...

Cả người cậu căng cứng, đứng ở cổng lớn không biết nên đi đâu, vẫn là Cố Tri Hi quay đầu lại gọi cậu: "Ca phu, vào nhà đi."

Cậu lên tiếng, đi theo vào nhà.

Cố Tri Hi đặt sào tre dựa vào cạnh tường viện nhà mình, rồi cầm cái sọt nhỏ từ nhà bếp ra: "Ca phu ơi, giúp muội xách trái cây tới đây nhé."

Gọi mấy lần cũng không nghe tiếng đáp lại, Thẩm Liễu tựa như khúc gỗ đứng yên không nhúc nhích trong sân.

Cố Tri Hi không biết cậu bị sao, đành phải tự mình tới xách trái cây: "Ca phu, có phải huynh đói tới mức hoa mắt rồi không? Hay là huynh đến nhà thím ăn cơm trước đi, muội dọn dẹp xong sẽ qua ngay."

Thẩm Liễu lúc này mới hoàn hồn: "À... Ta mất tập trung, ta xách đây."

Cố Tri Hi chia non nửa giỏ trái cây, mang đến nhà thím Cát cùng Thẩm Liễu: "Thím, mới hái từ trong núi về, tươi lắm ạ, cho tiểu đệ ngọt miệng."

"Đúng lúc quá, đúng lúc quá." Thím Cát vui mừng nhận lấy, "Đệ của con suốt ngày ồn ào đòi ăn chè đó."

Hai người bọn họ đến trễ, nam nhân trong nhà đều đã đi làm việc, thím Cát cũng đã ăn cơm xong, chỉ còn lại đứa con út Trịnh Hổ ngồi trước bàn ăn mì, nước sốt nhiều, dính đầy cả miệng.

Nhóc thấy Cố Tri Hi và Thẩm Liễu tới, vội đứng dậy vào nhà bếp cầm hai cái chén sạch ra.

Thím Cát để lại cho hai người một ít mì sợi, ngâm trong nước lạnh, dù đến giờ mới ăn nhưng vẫn còn dai ngon.

Bà nhận lấy chén Trịnh Hổ ôm tới, múc một chén đầy mì đặt trước mặt hai người, rồi đưa phần nước sốt đã để dành riêng qua: "Buổi sáng mới xào, bỏ thêm ba quả trứng gà, hai đứa nếm thử xem có ngon không?"

Mùa hè phải ăn mì nước sốt thì dạ dày mới thoải mái, Cố Tri Hi múc một muỗng nước sốt, dùng chiếc đũa khuấy đều.

Tương đậu làm từ đậu nành tươi lên men, có mùi thơm nồng của đậu, ăn kèm trứng gà xào với ớt xanh thái nhỏ, trứng gà non mềm thơm ngọt, còn có ớt xanh giòn giòn ngon miệng, tươi mới đậm đà, ăn bắt cơm vô cùng.

Cố Tri Hi ăn đến mức không thèm ngẩng đầu, nhưng trong lòng Thẩm Liễu có tâm sự, rõ ràng đã đói đến mức bụng đánh trống, nhưng vẫn ăn không vô.

Cậu không muốn để người khác nhìn thấy, cố gắng nhét thức ăn vào miệng, nhưng trong lòng khổ sở, đôi mắt đỏ bừng.

Vào lúc Cố Tri Hi ăn chén mì thứ hai, bên ngoài có tiếng động.

Thím Cát đang định đi ra nhìn một cái, Thẩm Liễu đã đứng dậy chạy ra ngoài.

"Sao tiểu ca nhi này gấp thế nhỉ?"

Trong miệng Cố Tri Hi đầy ắp: "Ưm... chắc huynh ấy tìm ca của con."

Thím Cát che miệng cười thầm: "Ôi chao, dính nhau thế."

Thẩm Liễu chạy đến cửa, nhìn thấy Triệu Xuân Mai và Cố Quân Xuyên đang quay về.

Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên người Cố Quân Xuyên, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Editor có lời muốn nói:

Mì nước sốt (Da Lu Mian - 打卤面): món mì truyền thống ở Sơn Tây, Bắc Kinh và nhiều nơi khác. Có rất nhiều cách nấu khác nhau. Đặc điểm chính là bao gồm các món hầm, có thể bao gồm thịt và rau, và mì trắng. Sau khi nấu xong, cho nước sốt vào mì và khuấy đều. Mì nước sốt là một trong những món mì được người miền Bắc Trung Quốc ưa chuộng nhất. (theo Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip