Chương 6: Chè trái cây

Tiểu cô nương phồng khuôn mặt nhỏ rửa trái cây, chà xát đến mức vỏ trái cây vang lên tiếng soàn soạt.

Thẩm Liễu lại dịch thêm một chút sang cạnh nàng, nhỏ giọng nói: "Ta không phải cố ý gạt muội."

Thấy người vẫn không thèm để ý, cậu khẽ cắn môi: "Ta, ta lúc đó không biết nói sao... Muội, muội đừng giận nữa mà."

Cố Tri Hi "hừ" một tiếng: "Ca và mẹ đều biết hết rồi, chỉ có mỗi muội là không biết."

"Ta không có nói với huynh ấy." Thẩm Liễu duỗi tay gãi nhẹ lên mặt, "Là, là ca của muội tự phát hiện ra."

Cố Tri Hi chậm rãi ngừng tay, nàng không hề chớp mắt nhìn cậu: "Huynh ấy tự phát hiện ra hả?"

"Ừm." Sợ người ta không tin, Thẩm Liễu vội bồi thêm một câu, "Thật đó."

Sắc mặt của tiểu cô nương lúc này mới dịu lại, hừ hừ nói: "Sau này đừng gạt muội nữa."

"Không gạt, không gạt nữa."

Một hồi lâu sau, Cố Tri Hi đẩy bồn gỗ về phía Thẩm Liễu: "Vậy cùng rửa nhé."

Hai người nhanh chóng làm hòa, còn cùng nhau rửa trái cây.

Cố Tri Hi vào nhà bếp lấy một cái bồn gỗ nhỏ sạch sẽ ra, cầm từng quả đã rửa sạch lên, dùng khăn vải lau khô, sau đó bỏ vào chậu.

Cách làm chè trái cây cũng đơn giản, chỉ cần gọt vỏ trái cây đã rửa sạch, cắt thành từng miếng, rồi bỏ vào trong nồi nước đang sôi sùng sục.

Rút bớt một ít củi ra để lửa nhỏ đi, thêm vào chút táo đỏ, trần bì, đường phèn, rồi nấu thêm non nửa canh giờ là có thể nhấc ra khỏi bếp.

Triệu Xuân Mai đã chuẩn bị xong mọi thứ trong nhà bếp, táo đỏ cắt đôi, bỏ đi hạt táo ở giữa, trần bì rửa sạch cắt ngắn, xếp ngay ngắn ở một bên.

Khi Cố Tri Hi và Thẩm Liễu bước vào, nước đã được đổ vào nồi sắt, Triệu Xuân Mai đang nhóm lửa.

Thổi nhẹ một hơi vào gậy đánh lửa, bên trên lập tức xuất hiện tia lửa, dần dần biến thành ngọn lửa.

Triệu Xuân Mai đốt một ít nhánh cây khô, nhét vào trong lò, rồi thêm một ít củi gỗ, đợi đến khi lửa lớn hơn một chút thì thêm một nắm củi lửa.

Nồi trên bếp lớn, nước cũng nhiều, phải đợi một lúc mới sôi.

Triệu Xuân Mai nhân lúc này dọn hết trái cây tới.

Thẩm Liễu vốn định giúp đỡ, nhưng bà lại vẫy vẫy tay: "Không cần đâu, con với Bảo muội cứ ngồi đó canh lửa là được."

Hai người họ mỗi người kéo một cái ghế nhỏ tới, khép hai chân, đặt khuỷu tay lên đầu gối ngồi chống cằm, ngọn lửa trước bếp bập bùng, màu da cam pha chút hồng, nướng đến mức mặt người nóng bừng.

Triệu Xuân Mai liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ một cái, càng nhìn càng vui vẻ, cúi đầu cười.

Cô nương này của bà là một đứa có đầu óc đơn giản, bà còn lo khi phu lang của con trai gả vào, hai đứa nhỏ này sẽ làm ầm ĩ không thoải mái, bây giờ nhìn dáng vẻ hòa thuận vui vẻ của chúng, bà yên tâm hơn nhiều.

Thẩm Liễu thấy ngọn lửa nhỏ lại, duỗi tay thêm chút củi, lúc ngẩng đầu lên thì thấy một cái dĩa nhỏ đặt trước mặt mình.

"Phải một lát nữa chè mới chín, hai đứa ăn chút trái cây trước đi."

Trên dĩa đặt muỗng nhỏ, trái cây đều đã được gọt vỏ bỏ hạt, Thẩm Liễu nhận lấy, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn mẹ."

"Có gì mà phải cảm ơn chứ, mau ăn đi, làm ngọt miệng."

Đang nói, nước rốt cuộc cũng sôi, đập vào nắp nồi phát ra tiếng ùng ục như tiếng con cua uống nước.

Triệu Xuân Mai bảo hai người ngồi sang bên cạnh, bà mở nắp nồi ra, thả phần thịt quả đã cắt vào trong nồi.

Chè trái cây không có chín nhanh như vậy, phần lớn thời gian đều là Triệu Xuân Mai bận chuyện khác, Cố Tri Hi thì ở lại nhà bếp canh lửa.

Hiện tại có Thẩm Liễu ở đây, nàng muốn kéo cậu cùng ngồi canh lửa, còn có thể trò chuyện một chút.

Triệu Xuân Mai nhìn về phía Cố Tri Hi: "Mấy cái chén hôm qua mượn của nhà người ta vẫn chưa trả, gọi ca của con ra mang đi trả đi."

Hỉ yến thành thân tổ chức trong thị trấn, một nhà không thể chuẩn bị nhiều chén đũa như vậy, nên phải mượn một ít từ mấy nhà khác, ngày hôm sau sẽ trả lại.

Cố Tri Hi ngẩng đầu khỏi bếp nói: "Chân cẳng của ca không tiện, để con đi trả."

"Con đi trả gì chứ." Triệu Xuân Mai nhìn lại Thẩm Liễu, "Bảo ca của con dẫn Tiểu Liễu đi cùng đi, cũng làm quen với mọi người một chút."

Nghe vậy, Thẩm Liễu thoáng sửng sốt, lát nữa phải ra ngoài cùng Cố Quân Xuyên, vậy chẳng phải mọi người sẽ biết mình là phu lang của y sao... Cậu cúi đầu xuống, trên mặt hây hây đỏ.

Cố Tri Hi nghe vậy, vội vàng đứng dậy từ trên ghế, chạy bình bịch ra ngoài cửa.

Nối liền với phòng ngủ là một gian thư phòng không lớn lắm, lúc này cửa đang mở một nửa, trên bức tường đối diện cửa treo một bức vẽ vân du sơn thủy, phía đông là kệ sách, phía tây đặt một chiếc bàn gỗ dài, Cố Quân Xuyên đang ngồi trước bàn viết chữ.

Cố Tri Hi gõ nhẹ lên khung cửa: "Ca, muội vào đây."

Không đợi Cố Quân Xuyên đáp lại, tiểu cô nương đã chạy tới trước mặt: "Ca, mẹ kêu huynh đi trả chén."

Cố Quân Xuyên đặt bút xuống, ngẩng đầu khỏi mấy dòng chữ: "Trả chén?"

"Chén dùng cho hỉ yến hôm qua." Cố Tri Hi mím môi, "Mẹ nói huynh dẫn ca phu đi cùng, làm quen với người ta."

Vành tai Cố Quân Xuyên có hơi đỏ lên, y trầm mặc một lát: "Được, ta dọn dẹp một chút rồi đi ngay."

Phải đi đường xa, y bèn lấy cây gậy chống ra dùng, nếu không, cái chân tàn tật này không trụ được lâu.

"Vậy muội về nhà bếp canh lửa, mẹ làm chè, chờ hai người về là uống được rồi."

"Được."

Cố Tri Hi quay về nhà bếp, lúc này, Thẩm Liễu và Triệu Xuân Mai đã chia xong số chén đũa đã rửa sạch dựa theo từng nhà.

Lấy Cố gia làm trung tâm, phía nam và phía bắc đều mượn mấy nhà, ở phía nam ít hơn, nên bắt đầu trả từ bên đó trước.

Lúc Cố Quân Xuyên ra tới, Thẩm Liễu đã chờ ở cổng lớn.

Thấy y bước tới, tiểu ca nhi vội cúi xuống, đeo cái rương gỗ đựng chén sứ lên lưng, cơ thể vốn đã thấp bé gầy gò gần như bị cái rương gỗ đè bẹp.

Nhưng bản thân Thẩm Liễu không thấy nặng lắm, trước đây cậu theo cha đi khắp nơi kiếm ăn, mấy người chủ cũ trước nay đều sai cậu làm mấy việc vốn chỉ dành cho hán tử, dọn bắp, khiêng rương, kéo đá... Cậu chỉ có thể nghiến răng vượt qua.

Cậu đang định bước ra ngoài, một bàn tay to từ phía sau vươn tới, lấy đi cái rương gỗ.

Thẩm Liễu xoay đầu: "Ơ? Ta, để ta xách cho?"

"Nặng lắm."

"Không nặng, không nặng lắm đâu." Trên gương mặt nhỏ chẳng có bao nhiêu thịt của cậu nở một nụ cười cố ý lấy lòng, khiến Cố Quân Xuyên khó chịu.

"Ở Cố gia không cần làm vậy." Y quay người đeo rương gỗ lên lưng mình, "Có ta ở đây, ngươi không cần phải làm mấy việc này."

Cố Quân Xuyên chống gậy, khập khiễng lê nửa cái chân tàn tật ra ngoài, tiểu ca nhi kia vẫn còn đứng ngây ra trong cửa, y quay đầu lại: "Sao chân ngươi tốt vậy mà còn không đi nhanh bằng ta, đuổi kịp."

"À, tới đây." Thẩm Liễu đỏ bừng mặt, vội đuổi theo.

Đang lúc đầu giờ Thân (15h-17h), sau khi ăn trưa, rất nhiều phụ nữ và trẻ con đang ngồi dưới tàng cây ngoài cửa hóng mát, quạt mát bằng quạt hương bồ, khâu đế giày, lột đậu, ngồi lê đôi mách (*) để giết thời gian.

(*) QT là "đông gia trường tây gia đoản", mình check raw và baidu thì có vẻ như nó là cụm 张家长李家短 (Trương gia trường, tràng Lí gia đoản), ẩn dụ cho chuyện phiếm không liên quan đến mình, nên mình edit là "ngồi lê đôi mách"

Sau khi chân của Cố Quân Xuyên bị thương, ngoại trừ lúc đến Tô gia đón dâu và ra hiệu sách, y đã lâu rồi không ra ngoài.

Lúc này y dẫn theo phu lang ra ngoài, như thể kéo theo một trận sóng gió, nhóm người đang tán gẫu ngừng miệng, ai đang khâu đế giày, lột đậu cũng ngừng tay, mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía y ——

"Ôi này đây không phải là chàng trai nhà họ Cố à, ra ngoài làm gì thế?"

"Nhìn gầy đi không ít, thương gân động cốt thì phải chăm sóc cẩn thận."

"Đây chắc là phu lang của con nhỉ, trông ngoan quá."

Các dì các bà nói chuyện có hơi thô lỗ, nhưng cũng không có ác ý gì.

Tính tình Thẩm Liễu hướng nội, lá gan lại nhỏ, bị mấy cặp mắt vây quanh, cậu nhắm thẳng ra sau lưng Cố Quân Xuyên trốn.

Cố Quân Xuyên quay đầu lại, chỉ thấy đỉnh đầu đen nhánh của tiểu ca nhi, y đành phải nghiêng người, duỗi tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo người ra phía trước: "Đây là phu lang của con, Thẩm Liễu, Tiểu Liễu nhi, chào mọi người đi."

Thẩm Liễu chỉ cảm thấy trên cổ tay mình nóng rát, nói chuyện cũng lắp bắp: "Chào các thím, con, con là Thẩm Liễu."

Mấy người phụ nữ đều sửng sốt, thím Khâu nhíu chặt mày: "Thẩm Liễu? Sao lại họ Thẩm? Không phải là tiểu ca nhi nhà họ Tô à?"

Cố Quân Xuyên nhẹ giọng nói: "Em ấy là con nuôi của Tô gia."

"Con nuôi, sao lại là con nuôi? Trước đây không phải vẫn luôn nói là con trai út nhà họ Tô à?"

"Là con trai út." Nếu tính đúng, cậu còn nhỏ hơn Tô Thanh Lam nửa tuổi, Cố Quân Xuyên cũng không giải thích nhiều, "Hỉ yến hôm qua mượn mấy cái chén đũa, con và phu lang còn phải đi trả, không làm phiền mọi người nữa."

"Ôi được rồi, được rồi, có việc thì đi trước đi, khi nào rảnh thì đến nhà thím ăn cơm."

Hàn huyên thêm hai câu, Cố Quân Xuyên nắm cổ tay Thẩm Liễu rời đi.

Chân y què, đi chậm, Thẩm Liễu ở bên cạnh cũng chậm theo, gió buổi trưa nóng, thổi đến khiến gương mặt cậu nổi lên một tầng mây tía.

Vừa mới đi không xa lắm, sau lưng lại vang lên tiếng nói chuyện ——

"Không phải nói là tiểu ca nhi Tô gia à, sao lại họ Thẩm chứ?"

"Ai biết được, lớn lên gầy, nốt ruồi mang thai cũng nhạt, sợ là Cố gia bị người ta lừa rồi..."

Thẩm Liễu nghe mà nét mặt cứng đờ, bả vai cũng bắt đầu run rẩy, nhưng bàn tay to trên cổ tay lại chậm rãi di chuyển xuống, nắm chặt bàn tay của cậu.

Cố Quân Xuyên chậm rãi nói: "Trong thị trấn chính là như vậy, tai vách mạch dừng (*), một khi không cẩn thận sẽ trở thành đề tài tiêu khiển lúc nhàn rỗi của người khác."

(*) raw là 人多嘴杂 (nhân đa chủy tạp) nghĩa là người đông nói nhiều thì lộn xộn, hoặc cũng có nghĩa là bí mật mà nhiều người biết thì khó giữ

"Nhưng mà nhiều người cũng tốt, rất nhiều chuyện nói khoảng ba, năm tháng cũng sẽ phai nhạt đi."

Thẩm Liễu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Bỗng dưng, bàn tay to kia nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Mẹ kêu ta và ngươi đi cùng nhau, chính là muốn nói rõ cho hàng xóm biết, ngươi mới là phu lang của ta, mặc kệ bọn họ có nói thế nào, chuyện này cũng đã được quyết định."

Lúc Cố Quân Xuyên nói những lời này, giọng nói vừa dịu dàng vừa bình tĩnh.

Thẩm Liễu lén nhìn y, Cố Quân Xuyên cao hơn cậu gần một cái đầu, đứng cạnh bả vai của y, có thể thấy sống mũi cao thẳng của nam nhân, con ngươi đen nhánh sâu thẳm, mà bàn tay ấm áp kia không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy yên tâm.

Cố Quân Xuyên tựa như một ngọn núi tĩnh lặng, có thể dễ dàng xoa dịu tâm trạng bồn chồn của Thẩm Liễu.

Tuy rằng y bị què, nhưng đôi vai ấy vẫn đủ khỏe để che mưa chắn gió.

*

Lúc hai người trả chén đũa xong quay về nhà, mặt trời đã ngả về tây, khói bếp lượn lờ, các gia đình đều đang làm cơm chiều.

Trong sân Cố gia đặt một chiếc bàn vuông nhỏ, Triệu Xuân Mai đang bận rộn trong nhà bếp.

Cố Tri Hi bưng bánh nướng áp chảo ra, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai người: "Ca, ca phu về rồi! Chè trái cây đã chín rồi, muội múc cho các huynh để giải khát."

Cố Quân Xuyên đặt rương gỗ trên lưng xuống, Thẩm Liễu nhận lấy: "Ta đi cất rương."

Nói rồi cậu đuổi theo Cố Tri Hi vào nhà bếp, còn chưa vào cửa đã ngửi được một mùi thơm nức mũi.

Thời tiết mùa hè nóng nực, canh trứng cà chua có thể giải nhiệt, dù có nguội rồi cũng không sao, Triệu Xuân Mai làm xong món này trước, thấy Thẩm Liễu bước vào cửa: "Về rồi à? Mẹ làm trứng xào hành xong sẽ ăn cơm ngay."

Thẩm Liễu đặt rương xuống, nhận lấy chén chè Cố Tri Hi đưa qua, hiện tại đã nguội vừa lúc thích hợp để uống, vị chua mà không chát, có chút ngọt thanh, sảng khoái vô cùng.

Thẩm Liễu uống ba ngụm là hết, cậu chép nhẹ miệng, rồi đi đến cạnh bếp: "Mẹ, con giúp người nhé."

Triệu Xuân Mai cười gật đầu: "Ừ, được."

Rửa sạch rồi cắt nhỏ hành lá, sau đó dùng đũa đánh tan trứng gà, đồ ăn chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong.

Triệu Xuân Mai múc một ít mỡ heo, chờ chảo nóng thì cho vào, xèo một tiếng, khói trắng bốc lên, mỡ tan thành dầu.

Bà đổ trứng gà đã đánh tơi vào chảo, trứng gà vang lên tiếng lách tách, bông lên thành một đám mây màu hoàng kim, rồi rắc chút hành lá cắt nhỏ lên trên, xào thêm một lúc, hương thơm nồng nàn tràn ngập trong không khí.

Editor có lời muốn nói:

Chè trái cây

Bánh nướng áp chảo

Canh trứng cà chua

Gậy đánh lửa –Chiết Hỏa Tử: Là một "công cụ" được người Trung Quốc xưa dùng để thắp sáng, đốt cháy và bảo quản lửa. Có nhiều cách và hình dạng để làm Chiết Hỏa Tử, nhưng chúng đều dễ dàng mang theo và sử dụng, thông thường được làm bằng giấy phân ngựa khô và dễ cháy, giấy rơm, giấy đất, v.v. cuộn thành cuộn giấy chặt, trong khi Chiết Hỏa Tử cao cấp hơn được làm từ dây leo khoai lang. Trước khi sử dụng cần dùng lửa đốt, sau đó thổi tắt ngọn lửa và để nó cháy âm ỉ từ từ, giống như than hồng, lửa để lâu cũng không tắt, khi sử dụng lửa chỉ cần thổi hoặc lắc vài lần để phần đang cháy tiếp xúc hoàn toàn với oxy.

Quạt hương bồ: hay còn được gọi là quạt đuôi mèo. Được làm từ lá và thân cây Hương Bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip