Chương 7: Canh trứng cà chua
Trời chập choạng tối, mặt trời lặn mang theo sắc vàng óng, chân trời ở nơi xa xăm nhuộm một màu hồng rực rỡ.
Ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, thoải mái vô cùng.
Bốn người ngồi cùng nhau trong sân, đồ ăn đặt trên bàn.
Trên mâm đựng bánh nướng mới làm xong, một tô canh trứng cà chua lớn, một dĩa trứng gà xào hành, và một dĩa dưa leo trộn nhỏ.
Trời nóng, bánh nướng không thể để lâu, vậy nên dựa theo số lượng làm cho mỗi người một cái, Cố Quân Xuyên là đàn ông, lượng cơm lớn, nên được nhiều hơn một cái.
Triệu Xuân Mai kẹp một cái bánh vào chén Thẩm Liễu, tiểu ca nhi nhìn mặt bánh được chiên vàng rực, không nhịn được nuốt nước miếng, nhẹ nhàng cắn một ngụm, ngoài giòn trong mềm, hương thơm ngập tràn cả miệng.
Đây là bữa cơm thứ hai ngồi ăn cùng nhau, Thẩm Liễu đã không còn ngại ngùng giữ kẽ như trước đây, chỉ là vẫn không dám gắp đồ ăn.
Cậu cắn vài miếng bánh nướng lớn, có hơi nghẹn, giương mắt nhìn canh trứng cà chua được đặt ở góc bàn, nếu cậu muốn uống, phải duỗi dài cả cánh tay ra thì mới có thể với tới, cậu không dám làm vậy, chỉ đành mím môi nuốt nước miếng.
Cố Quân Xuyên ngồi bên cạnh Thẩm Liễu, mỗi cử động của tiểu ca nhi đều nằm trong đáy mắt của y, nhát gan, cẩn thận, hệt như con thỏ không dám hành động thiếu suy nghĩ trong hoàn cảnh xa lạ.
Rõ ràng là đã khát nước lắm rồi, nhưng thà rằng nhai thêm hai miếng bánh nướng, cũng không dám duỗi tay múc một chén canh.
Cố Quân Xuyên cầm chén, nhanh chóng uống hết canh, rồi đặt cái chén không trước mặt Thẩm Liễu.
Thẩm Liễu ngẩng đầu nhìn y, nam nhân chậm rãi nói: "Múc giúp ta một chén canh."
Cố Quân Xuyên rất ít khi nói chuyện trên bàn ăn, càng hiếm khi làm phiền người khác giúp y làm việc, y vừa mới lên tiếng, cả Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi đều nhìn sang hai người.
Trên mặt Thẩm Liễu nhất thời đỏ bừng, sắc đỏ lan đến tận cổ, nhưng cậu vẫn nghe lời duỗi tay ra, cầm lấy muỗng sứ, múc một chén canh cho Cố Quân Xuyên.
Cố Quân Xuyên nhìn chén canh, rồi nhìn về phía Thẩm Liễu: "Múc cho mẹ và Bảo muội nữa."
"À, dạ."
Ngồi múc canh không tiện lắm, Thẩm Liễu khuỵu gối nửa đứng lên, sau khi múc canh xong, mới quay lại ngồi trên ghế đẩu.
Cố Quân Xuyên gật đầu, nhẹ giọng nói: "Cả bàn đều múc hết rồi, của ngươi đâu?"
Thẩm Liễu lúc này mới hiểu ra, hóa ra y đã nhìn ra bản thân cậu muốn ăn canh từ lâu.
Vừa định cầm chén, một bàn tay to với khớp xương rõ ràng duỗi qua, cầm lấy chén của Thẩm Liễu, múc canh xong thì vững vàng đặt trước mặt cậu: "Có phải rất đơn giản không?"
Vành tai Thẩm Liễu hồng rực, cúi đầu gật nhẹ.
Triệu Xuân Mai che miệng cười, nhưng Cố Tri Hi lại không nhìn ra, khuôn mặt nhỏ phồng lên, tiếng nhai dưa leo giòn tan vang lên.
Thẩm Liễu dùng hai tay ôm chén, canh đã nguội, nhưng vành chén bị Cố Quân Xuyên chạm vào dường như có hơi nóng, bằng không lúc cậu áp lòng bàn tay lên, sao lại cảm thấy nóng chứ...
Mặt trời ngả về tây, hoàng hôn buông xuống, những chú chim mỏi mệt kết bè kết đàn bay về tổ.
Nhà bếp thắp một ngọn đèn dầu, ánh lửa chỉ to bằng hạt đậu chiếu thành những cái bóng loang lổ trên mặt tường.
Thẩm Liễu đang rửa chén, cậu rắc đều một ít tro bếp lên chén dầu, rồi lau sạch bằng xơ mướp và nước, đang lúc cậu định rửa nước lần thứ hai thì Cố Tri Hi đi vào.
Tiểu cô nương đặt thùng nước vừa mới múc từ giếng ở sân sau xuống đất, mở nắp lu nước ra, rồi dùng gáo múc vào lu, sức nàng nhỏ, xách thùng nước tới đây thì còn được, nhưng chẳng thể nhấc nó lên rồi đổ vào lu.
Thẩm Liễu đang rửa chén cách đó nhìn nàng một cái: "Muội để đó đi, ta đổ cho."
Cố Tri Hi cũng không quá khách sáo, bỏ gáo múc nước xuống: "Cảm ơn ca phu."
Thẩm Liễu cười cười: "Không phải chuyện gì lớn, không cần khách sáo."
Cố Tri Hi định ra ngoài, bỗng dưng quay người lại, đặt một tay lên khung cửa: "À đúng rồi ca phu, khi nào thì huynh rửa mặt lau mình?"
Thẩm Liễu xếp chén lại, cất vào trong ngăn tủ: "Lúc nào cũng được."
"Vậy huynh tắm trước đi, muội chờ nước ngâm chân của ca sôi rồi tắm."
Thẩm Liễu thoáng sửng sốt: "Trời nóng như vậy, còn phải nấu nước sao?"
Cố Tri Hi trầm mặc một lúc lâu, giọng nói cũng nặng nề: "Từ đầu gối trở xuống bên chân trái của huynh ấy không có cảm giác gì, đại phu nói ngâm chân sẽ có lợi cho gân và mạch máu."
Thẩm Liễu cắn môi dưới: "Nước có cần nóng lắm không?"
Cố Tri Hi suy nghĩ một lát: "Nhiệt độ bình thường là được."
"Vậy... để ta nấu cho." Sắc mặt Thẩm Liễu hây hây đỏ, trong ánh nến mờ ảo thì không thấy rõ lắm, "Nước nóng rồi ta sẽ mang vào cho huynh ấy."
Cố Tri Hi không đáp lại, cũng không đi, nàng dựa vào khung cửa nhìn Thẩm Liễu, ánh mắt sáng quắc khiến mặt Thẩm Liễu như sắp bốc cháy, cậu nhỏ giọng hỏi: "Sao cứ nhìn ta mãi thế?"
Tiểu cô nương lắc đầu, vui vẻ nhảy chân sáo đi mất.
Ánh sao treo trên đồng bằng, ánh trăng mờ ảo, cây liễu ngoài tường viện nhẹ nhàng đong đưa trong gió, bóng mờ nhấp nháy.
Lúc Thẩm Liễu bưng nước ấm vào phòng, Cố Quân Xuyên vẫn chưa nghỉ ngơi, thư phòng cách vách sáng đèn, căn phòng nhỏ tràn ngập cảm giác ấm áp.
Phòng ngủ không thắp đèn, nương theo ánh trăng, Thẩm Liễu đặt bồn gỗ xuống cạnh giường, rồi đi sang phòng bên cạnh, cửa nửa mở, cậu gõ gõ khung cửa: "Ta có thể vào không?"
Bên trong nhanh chóng đáp lại: "Ừ, vào đi."
Thẩm Liễu bước vào cửa, thấy Cố Quân Xuyên vẫn còn đang viết gì đó, cậu không biết chữ, nhưng vẫn nhận ra chữ viết dưới ngòi bút của y uyển chuyển như nước chảy mây trôi, hẳn là đẹp vô cùng.
Thẩm Liễu chà xát hai tay, nhẹ giọng nói: "Nước đã chuẩn bị xong rồi, muốn hỏi khi nào thì huynh nghỉ ngơi?"
Cách đây vài ngày, Cố Quân Xuyên nhận chút việc viết chữ lặt vặt cho người khác, ví dụ như thư chúc thọ, thư chúc mừng, lễ vật cung phụng thần linh... Có lẽ là do y từng đọc chút sách thánh hiền, chữ viết rồng bay phượng múa, nên việc làm ăn tốt hơn nhiều so với người khác.
Người đọc sách đầy khí khái trong quá khứ nay đã dính đầy mùi tiền, đám bạn học cũ xoa tay tiếc thương, trách cứ y vì chút bạc vụn mà quên mất ý muốn ban đầu.
Nhưng trong lòng Cố Quân Xuyên hiểu rõ, Cố gia đang dần suy tàn, thường ngày y lại không giỏi luồn cúi, chỉ bằng tên tuổi đỗ đầu tầm thường, đã rất khó để làm quan, mà nay lại què chân, càng là ngã vào vũng bùn, nếu y vẫn còn tự cho là mình thanh cao, đặt hết gánh nặng lên vai mẫu thân và tiểu muội, mới là chẳng làm nên trò trống gì.
Việc trong tay cần hoàn thành gấp, nhưng giá cũng cao. Đã nhiều ngày bận rộn chuyện thành thân, trì hoãn kha khá thời gian, lúc này y mới khêu đèn múa bút.
Bây giờ Thẩm Liễu gọi y về, y nhẹ nhàng gác bút lên giá bút, ngẩng đầu lên: "Về ngay."
Dứt lời, Cố Quân Xuyên cầm đèn dầu, thong thả đứng lên.
Ánh trăng tràn vào qua cánh cửa, hai cái bóng một cao một thấp chiếu lên mặt tường.
Đóng cửa gỗ thư phòng lại, hai người lần lượt vào phòng ngủ, Cố Quân Xuyên đặt đèn dầu lên cái tủ cạnh giường, vừa cúi đầu đã thấy ngay nước ấm đã chuẩn bị sẵn, hãy còn tỏa ra hơi nóng.
Cố Quân Xuyên biết đây là chuẩn bị cho y, vết thương trên chân y không khỏi, mẹ đã mời không ít đại phu đến xem, cuối cùng vẫn là một thầy lang nói với mẹ y, nên thường xuyên mát xa, ngâm chân cho y, dù chẳng thể tốt lên nhưng cũng có thể đả thông kinh mạch, thoải mái hơn nhiều.
Khi đó y mới biết được bản thân sau này e là sẽ trở thành một tên tàn phế, cả ngày mơ màng ngẩn ngơ, tựa như cái xác không hồn.
Y không muốn người khác chạm vào cái chân tàn tật của mình, mẹ và em gái đều chiều theo ý của y, nhưng vẫn luôn không chê phiền mà múc nước nấu nước, mà nay lại đổi thành tiểu phu lang y vừa cưới vào cửa.
Cố Quân Xuyên ngồi xuống mép giường, đang định cởi giày, một bàn tay nhỏ tràn đầy vết chai duỗi tới.
Cố Quân Xuyên vội duỗi tay, nắm lấy tay Thẩm Liễu, rồi lại nhẹ nhàng buông ra: "Không cần đâu, ta tự mình làm là được."
Thẩm Liễu sửng sốt, bối rối rụt tay về, nắm chặt vạt áo.
Cố Quân Xuyên biết tiểu ca nhi này hay suy nghĩ lung tung, bèn giải thích thêm: "Không phải chê ngươi, đi đường cả ngày rồi, dơ."
Thẩm Liễu vốn định nói mình không chê y dơ, nhưng lại cắn môi: "Vậy, vậy ta đi trải giường chiếu."
Thẩm Liễu không biết đêm nay Cố Quân Xuyên có ngủ trên mặt đất nữa không, cũng không dám hỏi, nghĩ hay là cứ trải đệm trước, hôm nay cậu dậy sớm, không biết người ta đã cất đệm giường đi đâu rồi...
Cố Quân Xuyên nhìn tiểu ca nhi cứ cặm cụi tìm đệm giường dưới đất, không biết sao trong lòng vô cùng khó chịu, y bình tĩnh nói: "Đừng tìm nữa, mẹ đem đệm giường đi phơi rồi."
Buổi chiều hai người đi trả chén đũa, Triệu Xuân Mai lập tức thừa dịp này vào phòng ôm đệm giường ra sân sau.
Nói là phơi đệm giường, nhưng toàn bộ chăn và đệm đều được làm vài ngày trước khi thành thân, bông mới đập, trắng tuyết mềm xốp, không cần phải mang đi phơi, chắc là Cố Tri Hi lắm miệng, nói gì đó cho mẹ nghe.
Nhưng bây giờ y lại cảm thấy không có đệm giường cũng khá tốt, nếu không, tiểu ca nhi này còn muốn để y ngủ dưới đất.
Thẩm Liễu gãi nhẹ mặt: "Vậy ta ra sân sau lấy."
"Không cần đi đâu." Cố Quân Xuyên mím môi dưới, "Mẹ nói ban đêm Bảo muội lạnh, mang vào phòng cho muội ấy dùng rồi."
"À..." Vành tai Thẩm Liễu đỏ lên, "Vậy hôm nay huynh lên giường ngủ à?"
Cố Quân Xuyên không đổi sắc mặt liếc nhìn cậu một cái, thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của tiểu ca nhi, nghiêng đầu nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
Thẩm Liễu không nhịn được trợn tròn mắt, rồi lại mỉm cười: "Vâng."
Đến khi hai người rửa mặt xong, đêm đã khuya, cái nóng cuối hè vẫn chưa tan hết, có hơi ngột ngạt, nhưng sau nửa đêm thì lại lạnh, Cố Quân Xuyên bèn đóng cửa phòng, chừa lại một cái cửa sổ nhỏ để thông gió.
Chân cẳng của y không tiện, ngủ ở bên ngoài, Thẩm Liễu đã lên giường nằm vào bên trong, cậu vô cùng xấu hổ, tim đập thình thịch như nổi trống, từ vành tai đến cổ đều ửng hồng, mặt đều vùi vào chăn mỏng.
Cố Quân Xuyên nhẹ giọng nói: "Tắt đèn nhé."
Tiểu ca nhi ồm ồm đáp lại: "Dạ vâng."
Màn đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve kêu ếch gọi nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai.
Cố Quân Xuyên mệt mỏi sau một ngày dài, đặc biệt là sau khi đi bộ nhiều như hôm nay, chân trái không thể kiểm soát, trọng lượng của toàn thân đều dồn trên chân phải, bây giờ đau nhức vô cùng.
Y không định để Thẩm Liễu biết, nhíu chặt mày cắn răng cố gắng chịu đựng.
Một lúc lâu sau, tiếng sột soạt vang lên, Thẩm Liễu ngẩng đầu lên từ trong lớp chăn mỏng.
Nương theo ánh trăng mờ ảo, cậu mơ hồ nhìn thấy nam nhân run rẩy nhè nhẹ.
Cố Quân Xuyên nghe thấy động tĩnh, nhẹ giọng nói: "Chưa ngủ à? Không phải đã bàn với Bảo muội sáng mai đi chợ mua gà con sao?"
Trong thị trấn có rất nhiều gia đình trồng rau nuôi gà, nhà cửa Cố gia lớn, ngoại trừ sân sau và sân trước lớn, còn có một mảnh đất trồng rau, nhưng lại không có nuôi gà.
Cố Tri Hi nói trước kia là vì ca muốn đọc sách, mẹ sợ làm phiền sự yên tĩnh của y, nên mới không nuôi.
Sau này là vì muốn đón tiểu ca nhi của Tô gia vào cửa, sợ hắn chê mùi gà nồng nặc, nên cũng từ bỏ.
Mà nay nghe Thẩm Liễu hỏi, Cố Tri Hi lần nữa cảm thấy hứng thú.
Sau khi hỏi ý kiến của Triệu Xuân Mai và Cố Quân Xuyên, hai người quyết định đi chợ mua gà con.
Thấy Thẩm Liễu không đáp lại, Cố Quân Xuyên chậm rãi nói: "Trên bàn có để lại chút tiền cho ngươi, ngày mai ta không đi được, ngươi thích gì thì mua thêm đi."
Hôm nay mẹ cho năm lượng bạc vụn, Thẩm Liễu tiếc không muốn tiêu, keo kiệt bủn xỉn chọn khối nhỏ nhất, nói rằng sáng sớm mai sẽ đi đổi thành tiền đồng.
Cố Quân Xuyên tưởng tượng đến dáng vẻ đó của cậu thì không nhịn được cong môi, vẫn là một nhóc ham tiền.
Bỗng nhiên, tiểu ca nhi thật lâu không lên tiếng đã mở miệng, cậu nhẹ giọng hỏi: "Chân huynh có đau không?"
Editor có lời nói xàm:
Huhu toi yêu các anh dạy các bé từng li từng tý 😭😭😭 đáng yêu quá điiiiiiiii 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip