Chương 8: Tào phớ và bánh mè

Hồi lâu sau, Cố Quân Xuyên vẫn không nói chuyện, y không quá muốn đề cập đến chân mình với người khác, mặc dù đây là vấn đề căn bản không thể bỏ qua, ánh mắt y hơi tối lại: "Ta không sao, ngươi mau ngủ đi."

Nhưng Thẩm Liễu lại ngồi dậy, mò mẫm bò qua: "Ta xoa bóp chân cho huynh nhé."

"Không cần."

"Ta, ta không chê huynh... Hơn nữa huynh cũng không dơ."

"Không phải, không phải nói chuyện đó."

"Ta, ta cũng không dơ." Thẩm Liễu gấp đến độ nói lắp, "Ta rửa tay rồi, tắm rửa rồi, ta cũng không dơ."

Cái này thì có liên quan gì đâu... Cố Quân Xuyên bất đắc dĩ thở dài, đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào, thì lại nhìn thấy đôi mắt vô cùng đáng thương của Thẩm Liễu trong màn đêm tăm tối.

Yết hầu của y khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay nắm chặt, siết đến mức khớp xương đau nhức: "Vậy... làm phiền ngươi."

Y lập tức hối hận ngay khi vừa dứt lời, nhưng tiểu ca nhi đang ngồi quỳ lại như được đại xá, lông mày cong lên, tựa như bé chó vàng vì được ăn thịt xương mà vểnh cả đôi tai lên.

Cố Quân Xuyên không hiểu sao mình lại đồng ý, giận dỗi thắp sáng đèn dầu lần nữa, ánh lửa nhỏ như hạt đậu nhẹ nhàng bốc cháy.

Thẩm Liễu bảo nam nhân nằm xuống, Cố Quân Xuyên rối rắm đến mức giữa mày tạo thành chữ "xuyên" (川): "Ngồi xoa đi..."

"Không được đâu." Thẩm Liễu kéo gối qua, "Nằm lên đây."

Cố Quân Xuyên thấy tiểu ca nhi nghiêm túc, hít sâu một hơi rồi thở ra, cuối cùng vẫn nghe lời nằm lên gối.

Thẩm Liễu ngồi ở cuối giường, cậu duỗi tay xắn ống quần của Cố Quân Xuyên lên, lúc đụng tới chân trái, nam nhân theo bản năng lên tiếng: "Đừng đụng vào."

Tựa như bị lửa đốt, Thẩm Liễu rụt tay về, cậu nhìn mắt cá chân không giống nhau lộ ra ngoài ống quần, tâm trạng không khỏi chùng xuống, bàn tay chậm rãi chạm vào đùi phải vẫn còn khỏe mạnh.

Tay cậu không lớn, nhưng lại đủ lực, tay nắm thành quyền, dùng đốt ngón tay ấn xuống đầu gối của nam nhân, đi xuống dọc theo bắp chân.

Đau quá... Lưng Cố Quân Xuyên căng cứng, mặt sắp vùi vào gối.

Thẩm Liễu nhìn bắp đùi căng chặt của y: "Đau ạ?"

Cố Quân Xuyên lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên cổ: "Không đau."

Đầu tiên là kéo giãn cơ bắp, rồi xoa bóp cơ bắp căng cứng, đôi tay Thẩm Liễu làm đi làm lại từng chút một, nghiêm túc vô cùng.

Cố Quân Xuyên nương theo ánh đèn mờ nhạt, lặng lẽ liếc qua, y phát hiện Thẩm Liễu chỉ gầy, mặt mày vẫn khá xinh đẹp, không đổi sắc mặt quay đi, mím môi.

Cố Quân Xuyên giữ chân trái của mình kín như bưng, Thẩm Liễu cũng không dám chạm vào nhiều, xoa xong đùi phải của y thì thu tay lại.

Cố Quân Xuyên xoay người, cẳng chân nhức mỏi vậy mà lại tốt lên nhiều, tiểu ca nhi bên cạnh đã buồn ngủ đến mức sắp không mở mắt ra nổi, y vươn tay, bàn tay nắm chặt rồi lại mở ra, chậm rãi đặt lên tấm lưng gầy gò của cậu, cứng đờ vỗ nhẹ: "Mau ngủ đi."

*

Ánh mặt trời sáng lên, xé rách một góc mây mỏng, để lộ ra sắc vàng rực rỡ.

Gà trong thị trấn gáy hai lần, Thẩm Liễu vẫn chưa tỉnh, nhưng Cố Quân Xuyên đã mở bừng mắt, y nhìn khuôn mặt nhỏ ngủ say sưa, nghĩ cậu hẳn đã mệt lắm.

Lúc này đang vào hừng đông, mắt thấy sắp đến giờ Mão (5h-7h), Cố Quân Xuyên duỗi tay vỗ nhẹ lên bả vai của tiểu ca nhi: "Tiểu Liễu Nhi, đến giờ dậy rồi."

Thẩm Liễu mơ mơ màng màng bò dậy, duỗi tay xoa nhẹ đôi mắt.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Cố Tri Hi đã rửa mặt xong từ sớm, nàng sợ Cố Quân Xuyên còn đang ngủ, nhẹ giọng nói: "Ca phu, huynh dậy chưa?"

Đầu óc của Thẩm Liễu vẫn chưa tỉnh táo lắm, Cố Quân Xuyên lên tiếng thay cậu: "Dậy rồi."

Giọng nói vừa thức dậy mang theo chút khàn khàn, khiến lỗ tai người nghe nóng lên, lúc này Thẩm Liễu đã thực sự tỉnh táo lại.

Trên người cậu mặc áo trong, đang định thay quần áo, nhớ tới Cố Quân Xuyên vẫn còn ở đây, cậu quay qua, ấp úng: "Ta, ta muốn thay quần áo."

Cố Quân Xuyên hiểu rõ, quay người đi: "Được, ta không nhìn đâu."

Lúc Thẩm Liễu gả vào nhà không có của hồi môn, Tô gia có lẽ đã biết cậu không thể lừa gạt được mấy ngày, dứt khoát bất chấp tất cả, chỉ bỏ hai cuộn chiếu vào rương của hồi môn phủ vải đỏ. Ngay cả xiêm y dự phòng của cậu cũng là do Triệu Xuân Mai chuẩn bị, cũng may quần áo thường khô nhanh vào mùa hè, hai bộ y phục thay phiên mặc cũng đủ dùng.

Xiêm y được đặt ở cuối giường, một bộ áo tay ngắn cổ tròn màu xanh hồ nước, được may theo số đo của Tô Thanh Lam, mặc trên người Thẩm Liễu có vẻ hơi rộng, cậu phải thắt thêm dây quanh eo thì mới vừa vặn hơn.

Thẩm Liễu bò xuống giường, cài trâm bạc lên tóc, đang định ra ngoài rửa mặt, phía sau vang lên tiếng nói chậm rãi, trầm ấm của Cố Quân Xuyên: "Lấy tiền trên bàn đi."

Thẩm Liễu nhìn về phía bàn, ngay cả túi tiền Cố Quân Xuyên cũng đã chuẩn bị sẵn cho cậu, cậu nhịn không được nở nụ cười: "Cảm ơn."

Chợ ở trấn Bạch Vân không phải ngày nào cũng họp, chủ yếu là họp vào mùng một và mười lăm hàng tháng, tiểu thương và người bán hàng rong ở khắp các con phố ngõ hẻm đều tụ tập trên bãi đất trống ở phía đông thị trấn, buôn bán hàng hóa ngay khi mặt trời ló rạng đằng đông.

Nắng sớm không gắt, sương mù vẫn chưa tan hết.

Đi cả một đường, cái miệng nhỏ của Cố Tri Hi vẫn chưa ngừng lại: "Hai người ngủ chung với nhau hả? Sao ca phu dậy muộn thế?"

Thẩm Liễu bị hỏi đến mức lỗ tai đỏ bừng, cắn môi nửa ngày mới lắp bắp mở miệng: "Không, không có gì hết, hôm qua đi bộ nhiều nên xoa chân cho huynh ấy."

Cố Tri Hi ngây người: "Xoa chân? Cho ca của muội?"

Tiểu ca nhi gật đầu.

Cố Tri Hi không dám tin nhìn Thẩm Liễu, lông mày cũng nhíu chặt vào nhau: "Không tin được, đúng là không thể tin được..."

Tiểu cô nương còn định nói tiếp, Thẩm Liễu đã vội nói: "Ta, lát nữa ta mua bánh bột ngô cho muội, muội, muội đừng hỏi nữa."

Cố Tri Hi cười đến hai mắt cong cong: "Thêm một chén tào phớ nữa."

"Được."

Lúc hai người đến chợ, đã có khá nhiều người, nhóm thương hộ tụ lại với nhau, xếp thành hàng, tiếng rao to vang lên liên tục, dòng người chen chúc xô đẩy, náo nhiệt vô cùng.

Cứ đi theo dòng người là có thể dạo hết cả chợ.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Liễu tới đây, vô cùng tò mò, nhưng lại có rất nhiều tiểu cô nương, lôi kéo tiểu ca nhi hòa vào dòng người.

Hai người ra ngoài sớm, vẫn chưa ăn sáng, đi cả một đoạn đường cả hai sớm đã đói bụng, vừa đến nơi đã đi thẳng đến chỗ bán đồ ăn, nàng đã muốn ăn tào phớ ở chợ từ lâu.

Người bán tào phớ là một bà lão, trên đầu quấn một cái khăn vải màu xanh lam, chỉ để lộ vầng trán trắng như tuyết, thấy hai đứa nhỏ bước tới: "Tới ăn tào phớ à?"

"Hai chén ạ, một chén nhiều hành." Cố Tri Hi nhìn về phía Thẩm Liễu, "Ca phu, hai đồng tiền."

Thẩm Liễu cười gật đầu, lấy túi tiền ra, móc ra hai đồng tiền.

Cố Tri Hi liếc mắt một cái là nhận ra ngay, trợn tròn mắt: "Đây là túi tiền của ca nhỉ? Huynh ấy đưa hết cho huynh à?"

Thẩm Liễu đỏ bừng mặt, vội cất túi tiền vào trong lòng ngực: "Huynh ấy thấy ta không có... nên cho ta mượn, mượn dùng."

Thật ra cậu cũng biết túi tiền là đồ vật vô cùng riêng tư, trong thôn bọn họ, có rất nhiều cô nương, tiểu ca nhi thêu túi tiền cho hán tử như vật đính ước.

Cố Tri Hi nhìn bộ dạng trân quý của cậu, nghiêng đầu cười một hồi lâu.

Thẩm Liễu duỗi tay gãi mặt, nhỏ giọng nói: "Ăn tào phớ đi."

Cố Tri Hi không chọc cậu nữa: "Dạ."

Hai người kéo ghế gấp nhỏ qua, Thẩm Liễu đặt cái sọt nhỏ trên lưng xuống đất, rồi tìm một vị trí phía trong ngồi xuống.

Bà lão xốc khăn vải voan lên, lấy một cái chén sứ sạch sẽ từ trong sọt ra, rồi dùng tay kia mở nắp thùng gỗ, trước tiên dùng muỗng múc bớt nước đi, rồi múc một muỗng đậu hủ.

Bên ngoài thùng gỗ bọc một miếng vải bông giữ ấm, đậu hủ vẫn còn nóng hổi.

Đậu hủ nhà làm, đều dùng đậu tươi mới, đậu hủ vừa mềm vừa trắng, múc vào trong chén hãy còn núng nính.

Quan trọng nhất là nước sốt xì dầu, bà lão mở thùng gỗ ra, mùi thơm nước tương tràn ra ngoài, bà múc một muỗng lớn chan lên đậu hủ trắng mềm, nước sốt màu nâu sánh đặc thấm đẫm đậu hủ, rồi rắc hai nắm rau thơm và hành lá cắt nhỏ lên trên, ai thấy cũng chảy nước miếng.

Bên cạnh quầy tào phớ là một gian hàng bán bánh nướng mè ngàn lớp, bên trên rắc đầy mè đen, ngoài giòn trong mềm, Thẩm Liễu cũng lấy tiền đồng mua hai cái.

Hai người ngồi cùng nhau, trước kia Thẩm Liễu chưa từng ăn món ngon như thế này, học bộ dạng của Cố Tri Hi, dùng cạnh muỗng cắt đậu hủ ra.

Cậu mở miệng nhẹ nhàng cắn một ngụm, đậu hủ non mềm nhiều nước, kết hợp với nước sốt xì dầu, hương vị đậm đà, ăn ngon vô cùng.

Thẩm Liễu mím môi: "Hay là mua về một ít..."

"Bỏ vào chén sẽ đổ, hơn nữa trong sọt còn phải đựng gà con nữa." Cố Tri Hi ăn một miếng bánh nướng mè, khuôn mặt nhỏ phồng lên, nói, "Ca sẽ tự mình đi ăn, huynh không cần lo cho huynh ấy đâu."

"Hả... Không phải, ta muốn mua, mua cho mẹ." Thẩm Liễu vội vàng giải thích.

Cố Tri Hi ngẩng đầu lên, hiểu ý liếc cậu một cái, rồi lại vùi đầu ăn tiếp.

Hai người ăn sáng xong, tiếp tục đi vào trong chợ.

Đồ vật được bày bán rất nhiều, rau dưa củ quả, vải vóc tơ lụa, hương phấn, phấn má... Lớn có heo con, nhỏ có kim chỉ, cần gì cũng có.

Thẩm Liễu dừng chân trước một cái sạp nhỏ không quá bắt mắt.

Người bán là một hán tử trẻ tuổi, khoanh tay ngồi xổm trên mặt đất, thấy có người tới mới đứng lên: "Khách quan, ghé xem bút lông đi."

Hán tử chỉ xách một cái sọt, trên sọt đặt một tấm ván gỗ dài, bên trên bày bút lông.

Thẩm Liễu ngồi xổm xuống xem, cậu không thường mua mấy thứ này, chỉ cảm thấy Cố Quân Xuyên hẳn có thể dùng được.

Cố Tri Hi cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói: "Định mua tặng cho ca hả?"

Thẩm Liễu xấu hổ, miễn cưỡng gật nhẹ đầu.

Hán tử bán bút lông cũng ngồi xổm xuống, lấy bút cho cậu xem: "Đây là bút lông cừu, cái này là bút lông sói, bút lông sói có hơi cứng một chút, đầu lông sắc hơn, nét bút tinh xảo, tiểu ca nhi mua cho chính mình dùng, hay là tặng cho người khác?"

"Tặng cho người khác."

Hán tử trẻ tuổi vừa nghe vậy, vội nhấc tấm ván gỗ dài trên sọt lên, cẩn thận nhìn vào, trong sọt đựng đầy mấy loại kiểu dáng khác nhau.

Hắn lấy ra mấy cái: "Tặng cho người khác thì phải có ý nghĩa tốt, phía trên cây này khắc cây tre, ngụ ý từng bước vươn lên; cây này là tường vân, nghĩa là một bước lên mây; nếu tiểu ca nhi tặng cho người đọc sách, thì đây đều là những cây có hàm ý tốt."

Thẩm Liễu lại khẽ lắc đầu: "Còn cái khác không?"

"Vậy thì cái này." Hán tử lấy thêm một cây từ bên trong ra, "Cao sơn lưu thủy (*), tặng cho tri kỷ. Bút lông màu tím, tử khí đông lai (2*), cũng là điềm lành."

Thẩm Liễu dùng đầu ngón tay xoa nhẹ thân bút: "Bao nhiêu tiền vậy?"

"Mười lăm văn."

"Mười lăm văn à... Có thể giảm giá một chút không?"

"Không giảm được đâu, cây này làm từ lông trên lưng của thỏ hoang trong núi, do sư phụ già làm ra, là một cây bút tốt."

Hán tử lại lấy thêm mấy cây cho Thẩm Liễu nhìn, ngòi bút mềm và cùn, màu lông hỗn tạp, quả thực kém hơn nhiều.

Thấy Thẩm Liễu thực sự muốn mua, nhưng lại đắn đo về giá cả, Cố Tri Hi bèn nói giúp: "Ngài giảm giá chút đi ạ, đôi ta từ xa đến đây, đây hẳn là đơn đầu tiên của buổi sáng sớm thế này, ta nhường nhau chút, cũng coi như mở hàng may mắn."

Editor có lời muốn nói:

(*) "Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm", thành ngữ gắn liền với điển tích về Bá Nha Tử Kỳ, ví tình bạn giữa những người bạn tri âm tri kỷ, hiểu đối phương hơn cả bản thân mình.

(2*) nghĩa đen là luồng khí tím bay đến từ phương Đông, nghĩa bóng tượng trưng cho điềm lành, mang lại bình an và may mắn, câu này xuất phát từ một truyền thuyết gắn liền với Lão Tử.

Tào phớ

Bánh mè ngàn lớp

Góc pr cho wordpress:

Mình đã mở wordpress 🎉🎊

Sau bao nhiêu ngày mù công nghệ thì nay mình đã mở đc wordpress, sau này mình sẽ up trên wattpad và wordpress nha ~

Hiện bộ này đã được update đủ số chương bằng với Wattpad ~ những bộ còn lại hiện đang được update dần nhé ~

Đây là link:

https://trasuaitngot1801.wordpress.com/dm-edit-tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que-lam-ruong-tieu-ngu-binh-can/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip