Chương 2: Lá mặt lá trái
Và tui đã trễ chương của các thím :>> nhưng tui sẽ không cảm thấy tội lỗi đâu hehe :))
_____________
Sau khi Hòa Đào về nhà, tìm được thuốc ức chế kỳ phát tình mà mình đã cố ý chuẩn bị, liền uống luôn rồi mới có thể bình tĩnh lại, giơ tay sờ lên vết cắn sau gáy.
Nhớ đến những câu Hàn Kiệt nói với cậu kia, trong lòng có chút chua chua. Cậu biết đây chỉ là hậu quả do bị pheromone* ảnh hưởng, có lẽ nó khiến cậu cảm thấy khổ sở. Cậu không biết Hàn Kiệt có bị mình ảnh hưởng hay không, nhưng chắc là không có.
*một số truyện ghi là tín tức tố, nhưng mình theo giải thích của Mắm nhà mình, thì phải hiểu là pheromone mới đúng, mấy bạn qua truyện đó đọc nha, cũng là 1 bộ ABO và đặc biệt là có thịt nha, tên là Chung tình nha
Mà lúc này Hàn Kiệt cũng vừa về đến nhà, kế hoạch ban đầu vốn là đi xem xe, sau khi gặp Hòa Đào lại triệt để mất sạch hứng.
Trong căn phòng to lớn chỉ có một mình hắn, phòng ở trống vắng khiến mỗi lúc nói chuyện đều như có tiếng vọng lại.
Hàn Kiệt là Alpha duy nhất của Hàn gia, sự tự do tuyệt đối hắn có được lại chẳng bằng mất tự do.
Cởi quần áo đứng dưới dòng nước ấm, Hàn Kiệt chỉ cảm thấy cả người đều là mùi mật đào, quấy đến mức khiến hắn buồn bực mất tập trung.
Đều biết sau khi bị đánh dấu Omega sẽ bị pheromone của Alpha ảnh hưởng và sinh ra ỷ lại với Alpha, nhưng chưa từng nghe nói có Alpha nào sau khi đánh dấu lại bị pheromone của Omega ở trong đầu quấy nhiễu không yên.
Hòa Đào mặc dù biết Hàn Kiệt không muốn gặp lại cậu, cũng không muốn dây dưa dính líu gì với cậu, nhưng hắn đã cứu cậu lại là sự thực.
Theo quy định, hậu quả của việc Omega đột nhiên phát tình ở nơi công cộng phải là tự chịu.
Có thể nói Hàn Kiệt tựa như một cái kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện cứu vớt cậu.
Nếu bị phát hiện, cậu e rằng không cách nào đi học tiếp, chưa kể đến việc sẽ bị trường học trực tiếp tống cổ, mà có lẽ còn có hậu quả không thể tưởng tượng chờ cậu.
Cho nên, Hòa Đào không thể nào làm được như lời Hàn Kiệt nói, đem chuyện này phủi đi coi như trước giờ chưa từng xảy ra.
Bởi vậy cậu muốn làm chút gì cho Hàn Kiệt để biểu thị tâm ý.
Tô Khả, là người bạn tri kỷ duy nhất, cảm thấy vui mừng cho bạn tốt, đồng thời, cũng vì bạn tốt mà cảm thấy đáng tiếc.
"Ông nói tui đến cùng phải làm sao đây?" Hòa Đào xoắn xuýt mà vò vò tóc mình.
Tô Khả suy nghĩ một chút, cẩn thận từng li từng tí một, nói: "Tui cảm thấy ông cứ trực tiếp tìm hắn bày tỏ cảm kích một chút thì khá là ổn."
"Trực tiếp tìm á?" Nghĩ đến lời nói lúc Hàn Kiệt rời đi, Hòa Đào có chút kinh sợ.
Hàn Kiệt là anh đại của K trung* bọn họ, nghe đâu có thể một địch mười, cậu thế này đại khái vừa đủ đập nhau với một ngón tay của hắn.
*Gốc: côn đồ của K trung, nhưng côn đồ nghe không đủ ngầu, và còn K trung là trung học K
Cậu cảm kích hắn nhưng cũng sợ hắn, đồng thời càng tràn ngập hiếu kỳ về hắn.
Hòa Đào cảm thấy không có Omega nào giỏi xoắn xuýt hơn mình nữa rồi!
Xoắn xuýt đến hói đầu rồi nha, đi hay không đi đây!
"Không lo nữa, trực tiếp tìm thì trực tiếp tìm!"
Tô Khả nghe vậy mạnh mẽ gật gật đầu.
"Cố lên nha!"
Hòa Đào tỏ vẻ cậu không còn dầu để mà châm QAQ.
(Cố lên trong tiếng Trung đồng âm với châm dầu)
Dầu của cậu bây giờ chưa bị dò rỉ đã là tốt rồi!
Hòa Đào không có tiền gì, tiền cậu làm công phần lớn đều dành để người cha Omega của mình khám bệnh.
Hai cha con sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, rất nhiều lúc đều là Hòa Đào dùng cánh tay đơn bạc của cậu chống đỡ cái nhà này.
Cho nên tiền cậu có thể lấy ra để mua quà rất có hạn, cũng chỉ là trà sữa ở cửa hàng cậu làm công mà bình thường một chén cậu cũng không nỡ lòng bỏ tiền ra uống mà thôi.
Bưng cốc trà sữa nóng hầm hập này, Hòa Đào đi đến trước cửa lớp Hàn Kiệt.
Hàn Kiệt ở trên cậu một tầng, thời gian tan học lại trễ hơn bọn cậu một chút.
Hòa Đào chờ ở cửa, tim bất an ầm ầm nhảy loạn, không biết lát nữa gặp Hàn Kiệt phải nói thế nào. Chắc là hắn sẽ không cảm thấy cậu keo kiệt vì chỉ mua trà sữa đâu ha.
Nghe nói điều kiện gia đình Hàn Kiệt rất tốt, so với cậu như hai người đến từ những thế giới hoàn toàn khác nhau.
Chỉ là một người thần kỳ bị nhiều lời đồn thổi như vậy, cư nhiên ở loại tình huống kia dang tay giúp đỡ cậu, Hòa Đào nhịn không được ảo tưởng rằng kỳ thực tâm địa Hàn Kiệt vẫn là rất hiền lành. Nghĩ dưới bản mặt thối thối của hắn vẫn là một tấm lòng ôn nhu, Hòa Đào liền cảm thấy Hàn Kiệt kỳ thực cũng không đáng sợ như vậy nữa.
Hàn Kiệt lúc này đang nằm nhoài trên bàn liền hắt xì một cái thiệt to, theo bản năng mà ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.
Lập tức thấy Hòa Đào đang bồi hồi đứng ở cửa.
Liền buồn ngủ gì gì đó, bực dọc khó chịu gì gì đó toàn bộ đều bị thổi đi mất.
Còn lại chỉ có: "! ! !"
Cậu sao lại đến đây, không phải hắn đã cảnh cáo cậu đừng tới tìm mình rồi sao?
Hàn Kiệt liếc mắt nhìn thầy giáo đang nói đến nước miếng văng tung tóe trên bục giảng, trực tiếp đứng lên đi ra cửa.
"Hàn Kiệt em đi đâu, có việc gì?"
"Đi WC!"
Bỏ lại ba chữ này, hắn cũng không quay đầu mà trực tiếp ra ngoài.
Hòa Đào nhào đến trước mặt Hàn Kiệt như một cơn lốc, kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
Hàn Kiệt kéo cánh tay của cậu lại, che cái miệng định kêu lên theo bản năng kia, đem người kéo qua một bên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao cậu lại tới đây, tôi đã không cho cậu đến tìm tôi rồi mà, coi như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra không được sao?"
(Editor: tôi chờ ngày anh bị vả mặt bốp bốp bốp :))), tưởng phũ là ngon zai hả)
"Không phải, không phải, tôi, tôi biết, chỉ là tôi muốn, chỉ là cảm tạ cậu, cám ơn cậu hôm qua đã giúp tôi, cái này, cái này cho cậu, mời cậu uống, cảm ơn."
Hòa Đào căng thẳng không biết biểu đạt thế nào, cuối cùng hoảng hoảng hốt hốt đem trà sữa định tặng Hàn Kiệt nhét vào trong lồng ngực hắn, sau đó vội vội vàng vàng vẫy tay với Hàn Kiệt, liền quay người chạy thật nhanh.
Từ đầu tới cuối cậu đều không dám nhìn vẻ mặt Hàn Kiệt.
Cậu luôn cảm thấy nếu mình vừa nhìn vừa nói, Hàn Kiệt rất có thể sẽ đánh cậu.
Hàn Kiệt nhìn Omega chạy đi như một con thỏ lớn, lại cúi đầu nhìn trà sữa trong tay: "Làm gì vậy chứ, còn tưởng là có chuyện gì, hoá ra chỉ là đưa cốc trà sữa."
Ngữ khí có hơi tiếc nuối, trong lòng cũng không biết mình đang len lén thất vọng cái gì.
Cố Lễ cầm sách vở đến, liền thấy Hàn Kiệt đứng trước cầu thang ngẩn người, đi tới nói: "Lại bị thầy giáo đuổi ra ngoài à?"
Hàn Kiệt vậy mà bị tiếng nói đột nhiên phát ra này doạ hết hồn, quay đầu nhìn Cố Lễ: " ĐM, mày đi lại không phát ra tiếng à?"
(Làm tui nhớ đến Đặng Luân, tham gia Minh tinh đại trinh thám tập nào là bị doạ nhảy dựng tập đó hihi, cute thế)
"Là mày nhớ người ta nhớ đến quá là nghiêm túc thì có."
Cố Lễ nói xong nhìn về phía trà sữa trong tay hắn: "Trước giờ chẳng phải mày đều không uống những thứ đồ này sao?"
"Tao đột nhiên muốn uống, ai cần mày lo?" Hàn Kiệt khó chịu mà trực tiếp ngậm ống hút, tàn bạo mà hút một hơi, cho Cố Lễ một cái ánh mắt khiêu khích, quay đầu đi.
(Đã giám định xong: bệnh kiều nói một đằng làm một nẻo ấu trĩ công :)))
Chỉ là mới vừa quay đầu, liền nhíu mày nhe răng nhếch miệng, bày ra vẻ mặt thống khổ.
Cái này thật quá ngọt!
Hòa Đào một hơi chạy xa lớp học, chỉ cảm thấy tim căng thẳng đến dường như nhảy ra ngoài mất rồi.
Vỗ ngực quay đầu nhìn về phía tầng trên, không nhịn được nghĩ, cốc trà sữa kia Hàn Kiệt hẳn sẽ không ném đi đâu nhỉ.
Bất quá cho dù ném đi thì cũng không có gì.
Dù sao cũng là cậu một mực đưa hắn.
Hòa Đào thở dài, bất đắc dĩ quay người rời đi, cậu còn rất nhiều việc phải làm, kỳ thực không có quá nhiều thời gian suy nghĩ những chuyện này.
Hàn Kiệt căn đúng lúc chuông tan học kêu thì trở lại phòng học, Trương Ngạo nhìn thấy trà sữa ngọt ngấy trong tay hắn, cười cợt: "Ôi chao, Kiệt ca, mày đi mua trà sữa à?"
Hàn Kiệt không thèm nhìn hắn, trở về chỗ ngồi lấy cặp sách của mình từ trong hộc bàn ra, khiêng trên vai rời khỏi phòng học.
Cốc trà sữa kia từ đầu chí cuối đều không hề rời khỏi tay hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Hàn - nói một đằng làm một nẻo - Kiệt đã login!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip