Chương 6: Cậu sợ tôi.

Sorry mọi người nha, từ bây giờ  mình rất bận, không thể ra chương đều như trước được.
__________________
Lớp của bọn Hòa Đào có một tiết thể dục trùng với lớp trên.

Cho nên khi Hòa Đào tự do hoạt động thì nhìn thấy Hàn Kiệt đang chơi bóng rổ ở sân luyện tập, lại có chút không dám lại gần.

Tô Khả đi theo bên cạnh cậu, nhìn rõ bộ dạng hồn vía lên mây này của bạn tốt, vươn tay chọt chọt vai Hòa Đào: "Nhìn cái gì vậy, Tiểu Hòa Đào?"

"Không, không nhìn gì hết, chúng ta đi thôi."

Hòa Đào quay đầu chột dạ nở nụ cười với Tô Khả, nào biết vành tai đỏ hồng lên kia đã bán đứng mình.

"Hay là chúng ta qua bên kia ngồi một lát nha, dù gì cũng không có chuyện gì làm, hết tiết này là ăn cơm trưa rồi."

Tô Khả nói rồi liền muốn kéo Hòa Đào đi tới sân bên kia.

Hòa Đào lại đột nhiên có chút né tránh: "Không, không được, hay là chúng ta ra chỗ khác đi dạo đi, chơi bóng rổ có cái gì hay mà nhìn."

Tô Khả đến gần cười híp mắt nhìn cậu: "Thật sự không muốn tới đó à?"

"Ừ, đi thôi." Nói xong Hòa Đào như sợ Tô Khả lại nói ra cái gì, bước nhanh đi.

Tô Khả liếc nhìn về phía sân bóng rổ, kỳ thực chỗ đó cũng có người mà cậu vô cùng muốn gặp, chỉ là cậu biết rằng cậu không thể, không chạm mặt nhau, mới là kết quả tốt nhất.

Ngay tại lúc Hòa Đào bước một bước muốn rời đi, sân bóng rổ cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng hô: "Này, Hàn Kiệt!"

Hòa Đào theo bản năng nhìn sang, liền thấy Hàn Kiệt ngồi chồm hỗm trên mặt đất ôm đầu.

Hòa Đào căng thẳng trong lòng, lúc quay người muốn đi qua, lại thấy rất nhiều người trên khán đài chạy tới, có đưa nước có đưa khăn mặt, người quan tâm Hàn Kiệt rất nhiều, hiển nhiên không thiếu một kẻ như cậu.

Huống hồ Hàn Kiệt đã đã cảnh cáo cậu hai lần, không muốn dây dưa gì với cậu.

Tô Khả vốn cho là Hòa Đào sẽ chạy tới, lại không nghĩ rằng Hòa Đào chỉ là liếc mắt nhìn liền xoay người lại, nói với mình: "Đi thôi."

Tô Khả có chút lo lắng: "Thật sự không qua xem một chút à?"

Hòa Đào lắc đầu một cái: "Không cần, nhiều người chạy lại như vậy, không cần thiết."

Hắn cũng không cần cậu, nếu mà cậu chạy qua ngược lại chọc hắn tức giận.

Trương Ngạo nhìn Hàn Kiệt bị bóng đập phải, thực sự không thể hiểu nổi, pha bóng vừa rồi với trình độ của Hàn Kiệt, là hoàn toàn có cơ hội né tránh, làm sao có thể đập hắn đến mức đó chứ?

"Này, lão đại không sao chứ?"

Hàn Kiệt không muốn thừa nhận rằng mình mới vừa nhìn thấy bóng dáng Omega nhỏ liền ngơ ngẩn.

Cho nên mang vẻ mặt thối thối mà đứng lên, đẩy đoàn người ra, bỏ đi.

Trương Ngạo bị bỏ rơi có chút không ổn, có phải là hắn xong đời rồi không?

Hàn Kiệt chạy tới WC rửa tay rửa mặt, rất ảo não với hành vi vừa rồi của mình.

Cơ mà vừa nhớ lại, Omega nhỏ rõ ràng nhìn thấy hắn bị thương lại không thèm chạy tới nhìn một chút xem hắn có bị sao không, liền đột nhiên cảm thấy có chút oan ức!

Thật mẹ nó oan ức!

Lúc ăn trưa Hòa Đào và Tô Khả đều mang phần cơm của mình đi, chẳng hề tới nhà ăn ăn cơm, càng sẽ không tới mấy hàng quán hạng sang bên ngoài.

Hai người tìm một nơi không có ai, dựa lưng vào nhau mà ăn bữa trưa của mình, thường ngày họ thấy được độc hưởng một phần thời gian như vậy là chuyện rất thoải mái.

Chỉ là hôm nay rõ ràng có người tâm trạng không quá ổn.

Hôm nay tâm trạng Hàn Kiệt cũng không ổn, Cố Lễ nhìn Hàn Kiệt dùng đũa liều mạng chọc cơm, rốt cục không nhịn được nói: "Cơm này đắc tội mày chỗ nào, sao mày cứ chọc nó như vậy, buông tha cho nhau không được à?"

"Cố Lễ, sao dạo này tao thấy mày phiền như vậy?"

Cố Lễ cười nhạt, chẳng hề để bụng gì: "Lại nhớ Omega nhỏ kia của mày sao?"

"Nếu như mày không có gì để nói, vậy mời mày ngậm miệng lại, nhá?"

"Bị chọt trúng tâm tư nên thẹn quá hóa giận sao?" Cố Lễ lần này có thể nói là cực kỳ vui vẻ.

Tâm Hàn Kiệt lại đau đến đòi mạng: "Tao nói lại cho mày biết, hiện tại tao và cậu ấy không có quan hệ gì, sau này cũng sẽ không có quan hệ, OK, cái đề tài này có thể dừng lại chưa ?"

"Mày có thể thì tao cũng có thể." Cố Lễ nở nụ cười, cúi đầu ăn phần cơm của mình.

Mà Hàn Kiệt bị y nháo một trận như thế, hoàn toàn không có hứng ăn, đứng lên nói: "Mày ăn một mình đi."

Nói xong quay đầu rời khỏi nhà ăn.

Cố Lễ thấy hắn đi rồi mới cầm lấy tờ giấy ăn bên cạnh lau miệng.

Hàn Kiệt trở lại lớp, muốn vào lớp lấy một quyển sách rồi ra ngoài ngủ, lại đụng phải một vật kỳ quái.

Lấy ra nhìn lại là một gói bông và thuốc nước.

Nhíu mày, Hàn Kiệt không nghĩ được ai sẽ nhàn rỗi mà bỏ những thứ đồ này vào cặp hắn.

Vừa lúc Trương Ngạo trở về, Hàn Kiệt nói thẳng: "Đây là mày bỏ vô hả?"

Trương Ngạo sau khi thấy lập tức căng thẳng nói: "Kiệt ca, ông bị thương à, tui, tui giúp ông bôi thuốc nhá?"

Nói rồi liền muốn vươn tay lấy bông và thuốc nước, bị Hàn Kiệt né đi, một cái ánh mắt sắc bén lia qua, dọa Trương Ngạo sợ luôn.

Biết không phải là Trương Ngạo bỏ vào liền không nghĩ ra là ai, Hàn Kiệt đơn giản sẽ không suy nghĩ nữa, ném đồ lên trên bàn, tùy tiện móc quyển sách ra, nằm lên.

Hòa Đào nhìn thấy Tô Khả trở về, không nhịn được nói: "Bỏ, bỏ vô chưa?"

Tô Khả gật gật đầu: "Để rồi, ông đừng lo lắng, tui cảm thấy hắn không bị thương."

"Không bị thương đương nhiên là tốt nhất." Hòa Đào một vẻ lòng còn sợ hãi.

Tô Khả không hiểu biết nên an ủi Hòa Đào như thế nào, chỉ có thể vỗ vỗ vai Hòa Đào, toàn bộ đều là tiếp sức cho cậu.

Hòa Đào biết hắn chẳng cần dùng tới mấy thứ như vậy, chỉ là an ủi tâm lý thôi.

Cậu không dám công khai biểu hiện ra lòng quan tâm với Hàn Kiệt, bởi vì Hàn Kiệt sẽ không tiếp nhận.

Cho nên cậu cũng chỉ có thể lén lút làm những việc vô dụng này.

Hôm nay là ngày trực nhật của Hoà Đào, nên về muộn hơn bình thường một chút.

Đổ rác xong trở về, mấy bạn học cùng trực nhật khác trong lớp đã đi hết sạch.

Đối với chuyện như vậy, Hòa Đào đã quen, cậu và Tô Khả, cơ hồ là hai Omega bị lớp cô lập.

Thu dọn đồ đạc xong, Hòa Đào đeo cặp sách trên lưng khóa kỹ cửa, đi xuống dưới lầu.

Lại không nghĩ rằng đột nhiên nhìn thấy Hàn Kiệt chạy tới.

Hàn Kiệt hiển nhiên cũng không ngờ rằng mình trở về lấy đồ, lại có thể chạm mặt Omega nhỏ.

Phút chốc hai người đều không nói lời nào.

Mãi đến tận khi Hàn Kiệt mặt không kiên nhẫn nhíu mày, Hòa Đào mới theo bản năng mà lui sang một bước nhường đường vô thang máy, muốn để Hàn Kiệt lên trước.

Hàn Kiệt nhìn bộ dáng này của cậu liền rất khó chịu, làm gì vậy, cứ  như hắn sẽ đánh cậu vậy!

Không phải là lúc được hắn cứu vẫn trốn sau lưng hắn sao!

"Cậu trốn cái gì, tôi còn có thể ăn cậu sao?"

Hòa Đào đột nhiên bị mắng một câu như thế, khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệch: "Không, không trốn."

Vội vã liếc Hàn Kiệt một cái, liền rời mắt đi.

"Cậu phải sợ tôi, sau này nhìn thấy tôi tốt nhất tránh xa một chút." Miễn cho tình cờ gặp hắn như vậy làm hắn tức giận!

Bỏ lại câu nói này, Hàn Kiệt liền cất bước đi lên.

Hòa Đào biết hắn hiểu lầm, cậu thật sự không có sợ hắn, chỉ là bởi vì sợ hắn nhìn thấy mình sẽ không vui cho nên mới như vậy, không ngờ lại khiến hắn hiểu lầm.

Nhìn thấy Hàn Kiệt sắp đi, Hòa Đào một sốt ruột liền kéo cánh tay hắn một chút.

"Tôi không có sợ cậu, tôi chỉ là, chỉ là, sợ cậu thấy tôi sẽ không vui, tôi thật sự không có sợ cậu."

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Kiệt: Cậu ấy nói không sợ tôi các người tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip