Chương 7: Ôm chặt vào

Chương 7:

Truyện này đã bị bọn truyện fun, truyện full ăn cắp, mình xin nhấn mạnh lại là bản edit gốc chỉ đang tại đây và wattpad @tiemcomnho

Và KHÔNG RE-UP hay CHUYỂN VER gì hết, xin cảm ơn và phiền đừng hỏi lại.

____________

Hòa Đào không biết nên giải thích như thế nào Hàn Kiệt mới tin tưởng, thân là Omega, cậu trời sinh sợ hãi Alpha.

Hàn Kiệt kỳ thực vào lúc Hòa Đào kéo ống tay áo hắn, tâm giống như bị chọt một cái, mềm nhũn ra.

Nhưng khiến cho hắn bỏ mặt mũi, đó là tuyệt đối không thể.

Hắn là ai, hắn là côn đồ K trung đấy.

Có thể bởi vì một Omega mà ăn nói nhẹ nhàng được sao?

Tuyệt đối không thể!

"Buông tay ra!" Hàn Kiệt gạt tay Hòa Đào: "Nhớ kỹ lời chúng ta đã nói."

Bỏ lại câu nói này, cũng không dám liếc mắt xem Hòa Đào thế nào, quay người chạy luôn.

Tốc độ rất nhanh, nếu có tâm để ý, nhất định sẽ phát hiện đây là biểu hiện chột dạ của người nào đó.

Chỉ có điều Hòa Đào lại hơi ửng đỏ vành mắt.

Trong nháy mắt bị bỏ lại đó, tâm Hòa Đào cũng nguội lạnh rồi.

Cậu không nghĩ tới Hàn Kiệt đã chán ghét cậu như vậy, mới bị cậu chạm nhẹ đã....

Bình tâm lại, Hòa Đào cảm thấy kết quả không phải đã sớm biết sao, cho nên cũng không sao hết.

Lại như Hàn Kiệt nói vậy, sau này cậu vẫn nên ít xuất hiện ở trước mặt hắn là tốt rồi.

Hàn Kiệt một mạch chạy về lớp, mở cửa dựa vào tường, thở ra một hơi.

Pheromone của Omega nhỏ quá ngọt, lẽ nào cậu không có dùng thuốc ức chế sao?

Nghĩ đến loại khả năng này, Hàn Kiệt xém chút nhịn không được phải trở về tìm người.

Có thể là nghĩ tới mấy lời mình mới nói, Hàn Kiệt cũng có chút chột dạ, có phải đã nói quá nặng lời hay không, cậu ấy thoạt nhìn thật giống như sợ mình.

Hắn thật sự có đáng sợ như thế sao?

Sờ sờ gò má của mình, Hàn Kiệt lớn như vậy lần đầu tiên có chút hoài nghi nhan sắc của bản thân.

Không biết là xoắn xuýt về cái vấn đề này bao lâu, Hàn Kiệt liền ý thức được chính mình vậy mà bắt đầu suy nghĩ lung tung vì một Omega nhỏ!

Buồn bực mà cào cào tóc.

Hàn Kiệt tìm thấy đồ đạc của mình, cất vào trong cặp, rời phòng học.

Trên đường trở về đi ngang qua cửa hàng trà sữa, Hàn Kiệt theo bản năng mà liếc mắt nhìn vào trong, sau đó ý thức được mình lại đang làm gì, biểu tình cứng lại một chút, liền mặt tối sầm bước nhanh đi.

Buổi tối Cố Lễ ở vùng ngoại ô thành Nam Lão mở party.

Hàn Kiệt đến nơi mới biết là hội đua xe tụ tập.

Ở trong kho nhà hắn có một đống xe máy, nhưng mà thật sự chỉ là trưng bày.

Cố Lễ nhìn thấy hắn tới liền vẫy vẫy tay: "Lại đây!"

Hàn Kiệt vừa thấy y như vậy cũng biết là cố ý, không đáp lại y, trực tiếp lướt qua đi xem nên ăn cái gì.

Hắn cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, tuy rằng chưa bao giờ chơi, nhưng còn thân thế hắn đặt ở đó, rất nhiều người biết hắn.

Alpha duy nhất của Hàn gia thế hệ này, ở cả thành phố K vẫn là vô cùng có tiếng.

"Kiệt ca đến!"

"Kiệt ca!"

Lướt qua mấy người bắt chuyện với hắn này, Hàn Kiệt ngồi trên ghế sa lon, dĩ nhiên là có người lấy đồ ăn tới cho hắn.

Hàn Kiệt kỳ thực không rõ Cố Lễ vì sao lại thích chơi cái này.

Dưới cái nhìn của hắn, chuyện như đua xe này không khác gì là đang tìm cái chết.

Bên cạnh có người mở cho hắn bình rượu, Hàn Kiệt trực tiếp nhấc lên, Cố Lễ nhìn thấy cười nói: "Đừng cho anh Kiệt của các cậu uống cái này, tôi gọi trà sữa rồi, chờ một chút."

Nghe đến hai chữ trà sữa, trong lòng Hàn Kiệt vậy mà run lên, theo bản năng mà liếc mắt nhìn Cố Lễ thần sắc tự nhiên bên cạnh, không có tiếp lời.

Hòa Đào đi xe điện tới đây cũng mất gần tới một tiếng.

Cho nên dừng xe xong, Hòa Đào chạy lại đây: "Xin lỗi, trên đường hơi nhiều xe."

Cậu mang mũ bảo hiểm, nói chuyện có chút không rõ ràng.

Bất quá đồng phục của cửa hàng trà sữa cậu mặc trên người vẫn khiến cho Hàn Kiệt nhíu mày.

Sau đó nhìn về phía cái tên Cố Lễ ngồi cạnh cũng đang lẳng lặng nhìn hắn.

Sau một lúc lặng yên*, hành động bất chợt này của hắn khiến bầu không khí vốn náo nhiệt chợt ngưng trọng lại.

*Phút lặng yên này là chỉ anh Hàn Kiệt vốn đang ngồi rất ngoan lại nổi cáu

Mà lúc này Hòa Đào cũng thấy được hắn.

Cố Lễ không nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu nhìn Hàn Kiệt đã tự đem mọi chuyện viết lên mặt: "Làm sao vậy?"

Hàn Kiệt giơ tay chỏ chỏ Cố Lễ, quay người nhấc chân muốn đi.

"Trà sữa không uống sao?"

Hàn Kiệt vốn đang cố đè lửa giận, lại vì câu nói này, bùm một cái liền nổ.

"Uống chứ, trời mẹ, Cố Lễ!"

Một cước đạp trên bàn, rầm một tiếng khiến Hòa Đào đứng ở nơi đó run lên một cái.

Trong lúc nhất thời không người nào dám nói chuyện, rất nhiều người còn không biết xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng mới vừa rồi còn rất tốt, hai người sao lại bỗng nhiên rùm beng.

Cố Lễ liếc mắt nhìn cái bàn bị đá ngã lăn, đứng lên, ánh mắt lướt qua Hòa Đào bên cạnh: "Chơi một chút không Hàn Kiệt?"

Hàn Kiệt nhìn y chằm chằm, hắn muốn xem xem hôm nay Cố Lễ muốn làm gì.

"Mày có thể tìm một người ngồi cùng, chúng ta đấu với nhau 1 trận."

Hàn Kiệt biết Cố Lễ đang gây hấn hắn, mà mục đích của y cũng biểu đạt rất rõ ràng.

Hàn Kiệt quay đầu nhìn về phía Hòa Đào đang đứng ở một bên, Hòa Đào bị hắn đột nhiên nhìn chăm chú như thế, trong lòng run lên.

Quay đầu lại nhìn về phía Cố Lễ: "Mày được lắm."

Cố Lễ thấy hắn quay người đi tới kéo tay Hòa Đào, khóe miệng thoáng nâng lên, rất nhanh lại hạ xuống, dặn dò người bên cạnh chuẩn bị hai chiếc xe lại đây.

Hàn Kiệt kéo Hòa Đào sang một bên rồi mới buông tay ra, quay đầu nhìn Omega nhỏ như chim cút làm tổ trong góc.

"Trong cửa hàng các cậu không phải còn có người khác à, tại sao lần nào cũng là cậu vậy?"

Tên Beta cao to kia chỉ ăn cơm khô sao!

*Ý chửi anh Beta vô dụng

Nằm cũng trúng đạn, Tiểu Hắc đánh một cái hắt xì thật to.

Hòa Đào không biết tại sao Hàn Kiệt phát hỏa, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái mặt đen của Hàn Kiệt một cái: "Trong cửa hàng quá bận, bên này thúc giục cũng vội, tôi lúc tới, tôi, tôi không biết cậu ở đây, nếu biết thì tôi....."

"Biết trước cậu liền không tới có đúng không!" Hàn Kiệt giúp cậu đem câu nói kế tiếp nói xong, chỉ cảm thấy phổi đều muốn tức nổ luôn.

"Tôi....." Bị chọc thủng tâm tư, Hòa Đào cũng không biết nên nói cái gì nữa, mà nhìn bộ dáng này của cậu Hàn Kiệt liền buồn bực tưởng thở không xong.

"Anh Kiệt, xe đã chuẩn bị xong rồi, anh Lễ bảo em hỏi anh đã chuẩn bị xong chưa?"

"Biết rồi." Hàn Kiệt không nhịn được liếc mắt nhìn người kia một cái, lại quay đầu nhìn về phía Hòa Đào: "Lát nữa ôm chặt tôi, bị văng ra tôi cũng không chịu trách nhiệm!"

Nói xong liền nắm tay Hòa Đào kéo cậu đi.

Hòa Đào không kịp hỏi nhiều đã bị Hàn Kiệt kéo lên xe.

Trên xe Cố Lễ lúc này cũng có một nữ Omega mặc trang phục tiền vệ đang ngồi.

Lúc nhìn thấy Hòa Đào, cô gái kia còn khiêu khích nhướng nhướng mày.

Hàn Kiệt trực tiếp khó chịu mà quát Hòa Đào: "Xấu mù à, ôm chặt tôi!"

Dứt lời, cầm lấy tay Hòa Đào đặt trên eo mình.

Cố Lễ nhìn sang: "Kiệt ca, có muốn chơi một trò vui không, người thắng có thể chỉ định người thua làm một việc, thế nào?"

"Không thể tốt hơn!" Hàn Kiệt giơ giơ cằm, một bộ ông đây chẳng lẽ lại sợ bố con thằng nào.

Cố Lễ cười gật gật đầu: "Vậy bắt đầu thôi, chú ý an toàn nha, Kiệt ca!"

Nói xong xông ra ngoài đầu tiên.

Hàn Kiệt thấp giọng mắng một câu, đi theo.

Không bì được với cái tên già đời Cố Lễ này, Hàn Kiệt quả thực không am hiểu trò này, dù cho có cứng đầu cố sức, cũng thiếu chút vận may.

Hòa Đào ôm eo Hàn Kiệt, trốn ở sau lưng hắn, rõ ràng đã mang mũ bảo hiểm, mà vẫn có thể nghe thấy tiếng gió vù vù.

Cậu không biết tại sao Hàn Kiệt lại muốn thi đấu với cái người kia.

Bọn họ không phải là bạn tốt sao?

Hay là nói, những việc này đều là do cậu mà ra?

Nếu là như vậy, chẳng trách Hàn Kiệt lại tức giận đến thế.

Cứ như vậy chắc lại ghét cậu hơn đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Kiệt: Thật là phiền nha, lại là cậu ấy, ngọt như vậy còn muốn chạy loạn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip