Chương 17
Trời tháng sáu thật sự quá nóng, cho nên họ chuẩn bị đợi đến chạng vạng khi nhiệt độ không khí giảm đi một chút rồi mới đi tìm việc.
Buổi sáng không có việc gì, hai người liền nép vào nhau. Trong TV đang chiếu một chương trình giải trí về cuộc sống chậm, nội dung nhàm chán, các minh tinh cấy mạ ngoài đồng, nấu cơm, ngã vào bùn, biên tập còn phải ghép thêm tiếng cười khoa trương, như thể bằng mọi giá phải ép người ta cười ra vậy.
Sô pha rất nhỏ, hai người ngồi song song rất chật chội, Cố Huống dứt khoát kéo Phương Tuân vào lòng mình ngồi.
Thật ra là nóng, đặc biệt nóng. Căn phòng thuê quá tồi tàn, điều hoà đã sớm thành đồ trang trí, quạt thì quay chậm, gió thổi ra đều mang theo hơi nóng, không khí vừa ẩm vừa dính, mỗi một hơi thở đều phải gắng sức nuốt xuống luồng khí nóng ẩm đó.
Phương Tuân yên tĩnh nép trong lòng Cố Huống, lưng dán vào ngực hắn, cả hai đều đổ mồ hôi, da dán vào da, dính dớp, nhưng cũng không muốn tách ra.
Điều duy nhất đáng an ủi là nơi này không có nhiều côn trùng, ít nhất là hiện tại vẫn chưa thấy muỗi vo ve.
TV vẫn đang ồn ào náo nhiệt, người trên màn hình làm mặt quỷ kể chuyện cười, từng người một tung ra những miếng hài của mình, ống kính đuổi theo sự mệt mỏi giả tạo của các minh tinh, người xem cũng vui vẻ đi theo mà trầm trồ khen ngợi. Thật buồn cười, ngay cả việc xuống đồng cấy mạ làm nông cũng trở thành chương trình giải trí ăn khách, vậy thì những người nghèo như họ chẳng phải đều có thể lập tức nổi đình nổi đám sao.
Cố Huống không muốn xem TV nữa, ánh mắt chuyển một vòng, rơi xuống người Phương Tuân trong lòng.
Phương Tuân ngồi rất ngoan, không hề cử động lung tung, ngược lại xem TV rất nghiêm túc, chóp mũi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh treo ở đó, lông mi cũng ẩm, bết lại thành từng lọn.
Cố Huống nhìn chằm chằm giọt mồ hôi đó rất lâu, ban đầu chỉ là nhìn, sau đó có chút phiền lòng, không phải phiền Phương Tuân, là phiền cái thời tiết này, căn phòng rách nát này, và cả chính hắn.
Hắn cúi đầu ghé lại gần, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua gò má Phương Tuân, "Chương trình vớ vẩn, nhàm chán thật sự."
Phương Tuân nghiêng mặt, vùi vào cổ Cố Huống cọ cọ, "Vậy tắt TV đi."
"Không cần." Cố Huống ôm cậu chặt hơn, "Em cứ xem tiếp đi, anh nhìn em là được."
Hơi nóng cùng tình ý cùng nhau dâng lên, Phương Tuân ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Cố Huống, giọng mềm mại nói: "Vậy em đọc sách cho anh nghe, được không?"
Cố Huống cười một tiếng, "Tiểu Phương Tuân, em bây giờ đang dỗ anh đấy à?"
Phương Tuân gật gật đầu, khẽ khàng nói, "Vậy bây giờ tâm trạng anh có tốt hơn chút nào không."
Cố Huống không vội trả lời, ngược lại nắm lấy tay cậu, tỉ mỉ nghịch ngợm. Trước tiên chập ngón cái và ngón trỏ của Phương Tuân lại, rồi từ từ tách hai đốt ngón tay ra một chút, "Là có tốt hơn một chút, nhưng mà cũng chỉ là một chút thôi."
Phương Tuân chớp chớp mắt, xoay người trong lòng hắn, đầu gối co lên, ôm lấy cổ hắn. Cậu từ từ ghé sát lại, dịu dàng hôn lên trán Cố Huống, rồi lại hôn lên mắt, chóp mũi, khoé miệng, mỗi một nơi đều nhẹ nhàng.
"Vậy bây giờ có phải nên là tốt hơn rất nhiều rồi không."
Cố Huống cố nén nụ cười sắp nhếch lên nơi khoé miệng, giả vờ ra vẻ suy nghĩ, "Hình như vẫn chưa được."
"Vẫn chưa được à," Phương Tuân giả bộ không vui, đôi mày nhíu lại một cách đáng yêu, rồi lại ngửa đầu hôn lên cằm hắn, "Vậy em tiếp tục nỗ lực."
Cố Huống đưa tay véo nhẹ chóp mũi Phương Tuân, "Phương Tuân hư hỏng."
Phương Tuân cười mềm mại, không né không tránh, nắm lấy tay hắn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay hắn, hàng mi cong vút lướt qua hõm tay hắn, mang theo cảm giác ngưa ngứa. Sau đó lại từ từ đưa ngón tay của Cố Huống đến bên môi, nhẹ nhàng cắn, rồi chậm rãi ngậm vào trong miệng.
Đầu lưỡi mềm mại liếm láp, không nhanh không chậm quấn một vòng quanh đốt ngón tay, vô tình hay cố ý dùng sức, giữa hai hàm răng ngậm một tia ấm áp nhàn nhạt.
Cậu ngước mắt nhìn Cố Huống, đuôi mắt hơi cong lên, "Bây giờ có phải là sắp được điểm tối đa rồi không?" Giọng nói cũng dính dính không ra hình dạng, còn mang theo chút mơ hồ.
Bộ dạng kia vừa ngọt ngào vừa hư hỏng, y hệt như một con hồ ly ngâm trong nước đường, lại còn giả bộ ngoan ngoãn, trêu chọc người ta xong rồi còn muốn hỏi một câu "Em có ngoan không".
Ánh mắt Cố Huống lướt qua vệt nước nơi khóe miệng Phương Tuân, đốt ngón tay bị liếm đến nóng rực, trong lòng cũng như bị lửa nhỏ hầm từ từ, từng chút từng chút chìm xuống.
Đốt ngón tay giữa của hắn lại tiến sâu hơn một chút vào miệng Phương Tuân, bắt chước động tác ra vào, khuấy ra những tiếng nước dính nhớp. Cũng không vội trả lời câu hỏi của Phương Tuân, lười biếng hỏi, "Thích ăn bậy như vậy à?"
Phương Tuân bị nói đến sửng sốt, lông mi run rẩy, trong miệng còn ngậm ngón tay kia, thân mình bị ép phải lùi về sau, nhưng lại không thực sự né tránh, chỉ là ngậm một cách quy củ hơn, đầu lưỡi không còn lộn xộn nữa.
Ngón tay Cố Huống khuấy càng sâu càng nhanh, Phương Tuân có chút không chịu nổi, phát ra những tiếng nấc nghẹn khó chịu, Cố Huống cũng không dừng tay, hắn cúi đầu ngậm lấy vành tai của Phương Tuân, từ từ gặm cắn.
Cảm nhận được cơ thể Phương Tuân không ngừng run rẩy, hắn mới thong thả mở miệng, "Tiểu Phương Tuân, bây giờ anh có phải là sắp được điểm tối đa nhanh hơn em rồi không?"
--
Lúc hai người ra ngoài vào chạng vạng, vành mắt Phương Tuân vẫn còn đỏ, lông mi cũng ướt sũng.
Cố Huống dừng xe máy, nghiêng đầu nhìn cậu, lại không nhịn được cười, đưa tay qua dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đuôi mắt cậu, "Tiểu Phương Tuân, học được chưa? Hôm nay anh chính là không hề giữ lại chút nào, dốc túi truyền thụ đấy."
Phương Tuân không nói lời nào, chỉ ngước mắt nhìn hắn, ngơ ngác, khiến người ta mềm lòng, cũng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Cậu cắn môi, khẽ khụt khịt mũi, như là đang cầu xin hắn buông tha, lại giống như đang âm thầm tố cáo.
Cố Huống vừa thấy bộ dạng nhỏ bé này, cười càng phóng túng, ý tứ nói, "Buổi chiều không phải còn nói muốn tiếp tục nỗ lực sao, bây giờ đã nản chí rồi à."
Sau đó lại hôn thêm một lúc, mới chịu buông tha cho Phương Tuân, ôm cậu lên xe máy, cẩn thận đội mũ bảo hiểm, khởi động xe chuẩn bị đi tìm việc.
Trời đã tối sầm, thị trấn nhỏ lúc chạng vạng toát ra một vẻ cũ kỹ, nóng ẩm.
Công việc không hề dễ tìm.
Vốn dĩ một mình ra ngoài, cũng chỉ có thể làm chút việc tạm thời, vác xi măng, bốc hàng, rửa xe, nơi nào cũng không thiếu người nhàn rỗi, chỉ thiếu sức lao động. Bây giờ hai người cùng nhau, càng khó hơn.
Phương Tuân quá gầy, thật sự để cậu làm những việc đó, không phải là không làm nổi, mà là dù có làm nổi, cũng phải làm một ngày ốm ba ngày. Huống chi cho dù cậu có cắn răng chịu đựng, Cố Huống cũng không nỡ.
Nhưng lấy đâu ra nhiều việc nhẹ nhàng như vậy? Những công việc ghi trên tờ rơi là "Lương cao" "Bao ăn ở", tám chín phần mười đều là cạm bẫy.
Lái xe đi hết vòng này đến vòng khác, cũng không tìm được một công việc nào có thể làm được.
"Có đói không?" Giọng nói của Cố Huống lẫn vào trong tiếng xe cộ.
"Không đói." Phương Tuân ôm chặt eo hắn, áp mặt vào lưng hắn.
Miệng thì nói vậy, nhưng bụng lại cố tình không nghe lời, "Ọt" một tiếng, âm thanh không lớn, nhưng vừa vặn bị Cố Huống nghe thấy rõ ràng.
"Ai? Vừa rồi bên đường có phải có con vật nhỏ nào kêu không?" Hắn nén cười mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, "Tiểu Phương Tuân, em có nghe thấy không?"
"Không, không có, có, có lẽ anh nghe nhầm rồi." Mặt Phương Tuân lập tức nóng bừng, giọng nói cũng có chút vấp váp.
Cố Huống thở dài, "Đói thì phải nói, đừng sợ em."
"Vâng." Phương Tuân đáp một tiếng, giọng nói từ trong mũ bảo hiểm vọng ra, rầu rĩ.
Các quán ăn vặt ven đường san sát nhau, lửa trong lò kêu lách tách, khói trắng bốc lên không ngừng trong đêm, hòa quyện với mùi thì là, ớt cay và canh hầm, hun cho cả con phố nóng hôi hổi, như thể những ngày tháng cũ nát đến đâu cũng có thể từ nơi đây bật ra một chút hương vị.
Cố Huống sợ Phương Tuân ăn không đủ no, mở miệng liền gọi một đống lớn, xiên nướng, bánh quẩy, hủ tiếu xào, đậu phụ chiên, tất cả đều là những món nóng hổi thơm mùi dầu mỡ.
Phương Tuân đứng bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo hắn, nhỏ giọng nói: "Ăn không hết đâu."
Cố Huống chỉ nói, "Sau này đói bụng không được cố chịu, biết không."
Hắn nhìn khung cảnh buôn bán tấp nập trên quán, rồi lại cúi đầu nhìn đỉnh đầu mềm mượt của Phương Tuân, bàn tay đặt lên, xoa xoa, "Không được không ăn cơm, anh sẽ rất đau lòng."
Phương Tuân đưa tay ra, khều nhẹ ngón tay của Cố Huống, "En cũng sẽ đau lòng."
Giọng nói quá nhẹ, vừa vặn bị gió thổi bay đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip