Chương 18

Không có nơi nào là không có người, cuối cùng vẫn là đi làm cái công việc làm theo ngày.

Hắn vốn định nhân lúc trời còn tờ mờ sáng, Phương Tuân vẫn còn ngủ say, sẽ lẳng lặng ra cửa làm một ngày, nhưng người còn chưa kịp đứng dậy, tay đã bị cậu nhẹ nhàng giữ lấy.

Hắn vừa nhúc nhích, Phương Tuân cũng trở mình, như thể nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được hắn sắp rời đi. Giây tiếp theo, đôi mắt kia liền mở ra, trong mắt còn vương chút mơ màng của giấc mộng chưa tan.

"Mang em theo, được không?" Giọng cậu khàn khàn, rất nhỏ.

Cố Huống khựng lại một chút, không trả lời ngay, đưa tay định vuốt tóc cậu, đầu ngón tay vừa chạm vào búi tóc mềm mại kia, lại chậm rãi rụt về.

"Bên ngoài nóng lắm," hắn nói, "Việc thì nặng, em cứ ở nhà ngoan ngoãn chờ anh, được không?"

Nhưng Phương Tuân lại lắc đầu, bướng bỉnh vô cùng, "Cầu xin anh."

Không còn cách nào, hắn đành phải mang cậu theo.

Nửa đêm hôm qua trời đổ chút mưa nhỏ, sáng sớm gió nhẹ nhàng thổi vào mặt, mang theo chút ẩm ướt. Đường phố lạnh lẽo, đèn đường đã tắt, nhưng mặt trời thì còn chưa lên, nơi nào cũng xám xịt. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe ba gác cùng xe Minibus cũ kỹ đi ngang qua bọn họ, chở những dụng cụ nặng nề cùng những bóng người còn ngái ngủ.

Hai người cưỡi xe máy, chậm rãi chạy về phía công trường ở vùng ngoại ô, ánh đèn xe rọi lên con đường xi măng cũ nát phía trước, những vũng nước đọng chưa kịp thấm, phản chiếu bóng dáng của hai người, mọi thứ từ từ đi vào buổi sớm chưa sáng hẳn của thị trấn.

Tới công trường, việc đã bắt đầu được phân chia, công nhân từng người khiêng bao tải cùng ván gỗ đi vào trong, tiếng la, tiếng bước chân hòa thành một mớ hỗn độn, mặt trời đã lên cao, từng đợt hơi nóng tỏa ra, bao trùm khắp công trường.

Cố Huống chưa vào, hắn cưỡi xe đi vòng vòng ở bên ngoài, tìm chỗ nào đó râm mát. Vừa tìm, vừa dùng khóe mắt liếc nhìn kính chiếu hậu.

Phương Tuân ngồi ở ghế sau, mũ bảo hiểm đè xuống, mặt dựa vào lưng hắn, sắc mặt đã hơi tái nhợt. Môi cậu cũng nhợt nhạt, không một chút huyết sắc.

Trong lòng Cố Huống lại vừa lo vừa bực, đáng ra không nên chỉ vì một chút mềm lòng mà lại mang cậu tới.

"Ai, nhóc con, lại đây này," ông chủ đã từng thuê hắn làm việc hai ngày trước, từ xa thấy Cố Huống, liền giơ tay vẫy một tiếng.

Cố Huống nghe thấy, tìm một chỗ có bóng râm đậu xe, nói, "em đừng nhúc nhích, anh qua đó nói chuyện một lát rồi quay lại ngay."

Phương Tuân gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên xe máy.

Cố Huống bước nhanh đi tới, ông chủ đang ngồi xổm hút thuốc, vừa thấy hắn, cười, thuận tay ném qua một điếu.

"Lần trước cậu làm khỏe thật đấy, tôi nhớ cậu rồi, sao cứ cưỡi xe đi loanh quanh mãi thế? Chờ lát nữa mấy việc nhẹ nhàng là bị phân xong hết đấy."

Ông ta lại nâng cằm chỉ về phía chiếc xe máy, "Đó là em trai cậu hả? Gọi nó vào phụ cậu một tay đi?"

Cố Huống nhận điếu thuốc, nói cảm ơn, lại nói, "em ấy sức khỏe không tốt lắm, không làm việc nặng được, tôi thấy ở nhà em ấy buồn quá nên đưa ra ngoài hít thở không khí thôi."

Ông chủ đánh giá Cố Huống hai mắt, vỗ vỗ vai hắn, thuận tay lấy bật lửa trong túi giúp hắn châm thuốc, lại chép miệng, "Cậu nhóc này thú vị thật, ai lại dẫn người đến công trường để giải sầu, ở nhà đợi không thoải mái hơn sao?"

Cố Huống không đáp lời ngay, chỉ lẳng lặng hút điếu thuốc, khói không nhả ra, nghẹn lại trong cổ họng, trong chốc lát sặc đến khóe mắt cay cay. Hắn giơ tay che che ánh mặt trời, mới nuốt xuống sự ấm ức kia, chậm rãi, mới nói, "Chắc là không thoải mái đâu."

Ông chủ nhìn ra hắn không ổn, cũng không truy vấn, chỉ tay về một gian phòng xi măng nhỏ cách đó không xa, "Trước đây vợ tôi cũng thích theo tôi đi làm, tôi sợ cô ấy nóng quá, nên dựng một cái nhà ở bên cạnh đống vật liệu đó để cô ấy ngồi. Giờ cô ấy ở nhà dưỡng thai rồi, chỗ đó trống, cậu bảo em trai cậu vào đó nghỉ ngơi đi. Hôm nay trời nắng gắt lắm, đừng để người phơi hỏng."

Cố Huống khựng lại một chút, điếu thuốc cháy trên ngón tay, tàn thuốc đã dài một đoạn, run rẩy theo gió, muốn rụng mà không rụng. Hắn cúi đầu nhìn, cũng không quan tâm, "Thật sự cảm ơn." Giọng nói không lớn, nhưng rất chân thành.

Ngay sau đó lấy trong túi quần ra một tờ 50 đồng nhăn nhúm, đưa qua, "Không dùng không, việc đáng phải cho thì vẫn phải cho."

Ông chủ cúi đầu nhìn, cười vui vẻ, xua xua tay: "Này, cậu nhóc này làm sao đấy? Một ngày làm vất vả lắm mới kiếm được mấy đồng, còn muốn đút cho người khác à? Cậu là ông chủ hay tôi là ông chủ đây, cất đi, cất đi."

Cố Huống không từ chối nữa, "Vậy lúc tính tiền ông tính thiếu cho tôi một chút."

"Được rồi, được rồi, đừng khách sáo nữa, dù sao không có thì cũng không sao, mau mang em trai cậu vào đi thôi." Ông chủ vừa nói lại bắt đầu cảm khái, "Nhưng mà tình cảm anh em các cậu tốt thật đấy, bây giờ người trẻ tuổi nguyện ý sống cùng nhau không nhiều đâu."

Cố Huống nhẹ nhàng ừ một tiếng, bóp tắt điếu thuốc, xoay người đi về phía Phương Tuân.

Công trường gồ ghề, khắp nơi là cát đá cùng thép trần, chỉ cần lơ đãng một chút là sẽ vấp ngã.

Cố Huống sợ Phương Tuân không cẩn thận ngã, liền cúi người định bế cậu qua.

Bị Phương Tuân ngăn lại, cậu dù sao cũng là một người sống sờ sờ, vẫn có trọng lượng, nếu hắn bế xong thì sợ lát nữa làm việc sẽ càng mệt hơn.

Cố Huống nhướng mày, "Sao, không cho bế à? Chê anh à?"

Phương Tuân vội vàng lắc đầu, gấp gáp phủ nhận: "Không chê, không chê." Nói xong lại thì thầm thêm một câu, "Là sợ anh quá mệt mỏi."

Cố Huống nghe xong lời này, cười như không cười, "Thương anh như vậy sao?"

Hàng mi của Phương Tuân run rẩy dữ dội, chậm rãi gật đầu, "Muốn thương."

Cố Huống hạ thấp giọng, "Làm sao đây, Tiểu Phương Tuân, anh bây giờ muốn hôn em quá."

Công trường người qua lại, tuy nói không ai chuyên tâm nhìn bọn họ, nhưng vẫn có vài ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua. Ở thị trấn nhỏ, đàn ông mà bị người ta thấy, cũng không phải là chuyện nhỏ, nhẹ thì là lời đàm tiếu, nặng thì cả đời bị người đời chỉ trỏ.

Phương Tuân sợ Cố Huống bị bắt nạt, nói, "Người nhiều quá." Nhưng cậu cũng không thể từ chối Cố Huống, đành phải đáng thương bổ sung, sợ Cố Huống giận, "Về nhà rồi hôn, được không?"

Cố Huống véo véo vành tai cậu, "Không cho anh hôn, dù sao cũng phải cho anh một chút đền bù đi, em để anh bế qua, anh sẽ không hôn nữa."

Vòng đi vòng lại, vẫn là muốn bế.

Phương Tuân do dự một chút, thỏa hiệp nói, "Đổi thành cõng, được không?"

Cố Huống đồng ý, cõng cậu lên vững vàng, tay giữ chân cậu, đứng thẳng xong còn cố ý hừ một tiếng, giả vờ bất mãn: "Tiểu Phương Tuân hư quá, bây giờ lại còn học được cách từ chối anh."

Phương Tuân mím môi, nhanh chóng ghé sát, hôn một cái lên má hắn, mềm mại, "Đừng giận, được không?"

Cố Huống cảm nhận được cú chạm nhẹ nhàng kia, vừa chạm vào đã rời ra, lỗ tai cũng thấy ngứa, "Không được, trừ khi em hôn anh thêm một cái nữa."

Phương Tuân dù có ngốc cũng cảm nhận được hắn đang trêu đùa, nhưng vẫn thành thật ghé sát lại, hôn một cái lên má bên kia của hắn. Hôn xong liền vùi mặt vào vai Cố Huống, cọ cọ, "Không được trêu em nữa."

Cố Huống cuối cùng cũng nhịn không được cười, bờ vai run lên hai cái, "Bây giờ xin em hai cái hôn cũng làm bộ khó xử như vậy, còn oan uổng anh trêu em, cùng lắm thì tối về anh trả lại em hai trăm cái là được."

Phương Tuân ngượng đến cực điểm, vội đưa tay che miệng hắn, không cho hắn nói tiếp.

Đoạn đường chỉ vài trăm mét, Cố Huống cố ý đi chậm như sên, cõng Phương Tuân chầm chậm, hai người bọn họ thì ngọt đến không tả được, cứ dính lấy nhau, tội nghiệp cho ông chủ, vẫn đứng dưới cái nắng gắt phía trước, mồ hôi trên trán đã sắp chảy vào mắt.

Ông ta cầm chìa khóa, từ xa nhìn hai người cứ dính lấy nhau đi về phía này, thật sự không nhịn được, hét lên với họ một tiếng: "Này, hai cậu đây là đùa tôi đấy hả? Một mét đường mà hai cậu đi mãi thế."

Cố Huống bước nhanh hơn, đặt Phương Tuân xuống, xin lỗi, "Ngại quá."

Ông chủ là người sảng khoái, lời nói kia cũng chỉ là trêu chọc, thật sự không giận. Ông ta xua xua tay, chìa khóa lung lay hai cái trong tay: "Không có gì, các cậu vui là được."

Nói rồi lại liếc nhìn sau lưng Cố Huống, ánh mắt dừng lại trên mặt Phương Tuân, nhướng mày: "Em trai cậu lớn lên cũng bảnh đấy, nhưng sao mặt đỏ thế kia? Có phải bị bệnh không?"

Phương Tuân vốn đã cúi đầu, giờ lại càng rúc vào sau lưng Cố Huống, cả người dường như muốn dán bẹp vào lưng hắn.

Mặt Cố Huống không đổi sắc, "Có lẽ nắng quá, đều tại tôi."

Nửa câu đầu không biết thật giả, nhưng nửa câu sau thì đúng là sự thật.

Ông chủ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, "Thế thì trong phòng kia mát lắm, cậu bảo em trai cậu vào nghỉ một lát, điều hòa TV đều có đấy, đừng khách sáo, cứ làm gì thì làm, đến lúc đó tiền điện để anh trai cậu trả là được."

Phương Tuân nghe vậy, nhỏ giọng nói với Cố Huống: "Em ở ngoài này đợi thôi cũng được, không cần thiết phải vào trong đâu."

Cố Huống cong mắt, cũng hạ giọng học theo cậu: "Em ở trong đó đợi là được, không cần phải ở ngoài này."

Phương Tuân lại vừa bực vừa ngượng, nhưng cũng không giận, không thể giận nổi. Chỉ là ngước mắt lên, khẽ gọi một tiếng: "Cố Huống." Mang theo ý cầu xin, bảo hắn đừng trêu nữa.

Cố Huống cười càng vui vẻ, quay đầu nhẹ nhàng an ủi cậu: "Không sao, em cứ ở trong đó an tâm đợi là được, ông ấy không lấy tiền đâu, vừa nãy chỉ là nói đùa. Ông chủ này là người tốt lắm."

Hai người đang nói chuyện, ông chủ lại ở phía trước gọi: "Ôi dào, tình anh em các cậu tốt thật đấy. Vừa mới để tôi đứng dưới nắng, bây giờ tôi đứng trước mặt các cậu mà vẫn có thể bị các cậu bỏ quên, tôi với vợ tôi mới kết hôn cũng chưa dính nhau như hai cậu đâu."

Phương Tuân nghe ông chủ nói, lại càng chôn mặt vào lưng Cố Huống.

Cố Huống tuy vẫn muốn tiếp tục trêu, nhưng rốt cuộc là sợ trêu cậu quá đáng, liền hắng giọng, chuyển chủ đề, "Anh phải đi làm việc đây."

Ông chủ hiểu, "Đừng nghĩ nhiều, mồm miệng tôi không có cửa đóng. Mau vào đi thôi, hôm nay nóng quá."

Phương Tuân lặng lẽ ngồi ở bên cửa sổ, tay đặt trên đầu gối, yên tĩnh ngoan ngoãn, cậu biết ông chủ chỉ là thuận miệng nói đùa, Cố Huống cũng nói không cần bận tâm, nhưng cậu vẫn ngượng ngùng bật điều hòa, cũng không dám chạm vào TV.

Phương Tuân nhìn Cố Huống bên ngoài qua lớp kính. Cửa sổ hơi phản chiếu, bên ngoài không nhìn rõ bên trong, nhưng bên trong lại có thể nhìn bên ngoài rõ ràng.

Bên ngoài trời nắng gắt thật sự, hơi nóng giống như từ dưới đất cuộn lên, từng đợt từng đợt xông tới, làm khắp công trường đều nóng bừng, chút mưa nhỏ tối qua chẳng có tác dụng gì, ngay cả không khí cũng mang theo một mùi cháy khô nóng, mặt trời cũng treo trên bầu trời bất động, nướng thẳng người, gió thì có, nhưng gió cũng nóng, thổi vào da không hạ nhiệt độ, ngược lại chỉ làm người ta phiền lòng.

Cố Huống một chút cũng không chịu nghỉ, nước không uống, lời cũng không nói, chỉ hết chuyến này đến chuyến khác đi tới đi lui vác bao. Người khác vác hai bao đã thở dốc mồ hôi nhễ nhại, hắn lại một hơi khiêng ba bao, bờ vai ép thẳng, chiếc áo sơ mi ban đầu mặc trên người đã sớm cởi, chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ đen dính vào người, ướt đẫm mồ hôi, vải vóc căng chặt.

Người hắn cao chân dài làm việc nhanh, vừa vào đã bị chú ý, ai cũng muốn đẩy việc nặng cho hắn. Hắn cũng không kén chọn, làm được càng nhiều, kiếm được càng nhiều. Mồ hôi trên người hắn không ngừng chảy xuống, theo cằm rơi xuống cổ, lại trượt vào ngực. Trên mặt dính một lớp bùn khô, trước ngực cùng cổ đều bị phơi đỏ.

Phương Tuân nhìn nhìn, mắt liền không nhịn được ngấn nước. Tim cậu cứ nhói từng cơn. Tay cậu nắm rèm cửa sổ đã ướt, đốt ngón tay trắng bệch, cắn môi nhìn chằm chằm bóng dáng tất bật kia.

Cố Huống dường như nhận ra ánh mắt của Phương Tuân, trong lúc dỡ hàng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, mỉm cười một cái, cười rất nhẹ nhàng. Phương Tuân ngẩn người, dù cho mắt nhòe đi, cũng vẫn theo bản năng đáp lại một nụ cười.

Nhưng ngay sau đó, Cố Huống đang vác một bao hàng lớn, dường như bị vướng vào cái gì đó, thân mình loạng choạng, trọng tâm suýt chút nữa mất kiểm soát, trông như sắp ngã. Khoảnh khắc đó, Phương Tuân cả người đều giật mình đứng dậy, loạng choạng chạy tới cửa.

Cậu đang định kéo cửa ra ngoài, liền thấy Cố Huống đã đứng vững, lập tức quay đầu nhìn về phía cậu, trên mặt không thấy hoảng loạn, ngược lại vững vàng nhướng cằm, còn ra một khẩu hình.

Phương Tuân ngây người, nước mắt vẫn còn đọng, chậm rãi đọc được khẩu hình của Cố Huống, "Phải ngoan."

Cậu ngẩn ngơ đứng ở cửa, không bước ra ngoài nữa, giống như bị câu nói kia giữ lại. Sau đó dùng tay che chặt miệng mình, không để mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, run rẩy chịu đựng, trông đáng thương vô cùng.

Nơi này người dỡ hàng được quản lý chặt chẽ, ai mà nói thêm một câu trong lúc làm việc, lập tức sẽ bị la, nghiêm trọng còn bị trừ tiền. Cuối cùng cũng chịu đựng đến giữa trưa, mới được nghỉ một tiếng rưỡi, để ăn cơm và nghỉ trưa.

Công trường có bao cơm trưa, một nồi đồ ăn lớn, hương vị không thể nói là ngon hay dở.

Cố Huống vẫn quyết định đưa Phương Tuân ra ngoài ăn.

Hắn vừa đi đến trước cửa phòng, Phương Tuân liền vội vàng chạy ra đón.

Đưa tay nhẹ nhàng phủi bụi trên mặt hắn, đầu ngón tay run rẩy, nước mắt cũng không ngăn được mà rơi xuống, "Có phải mệt mỏi lắm không."

Bụi bẩn lẫn mồ hôi dính trên mặt, càng lau càng bẩn, Phương Tuân cuống lên, giơ tay áo lên định lau khô cho hắn. Cố Huống ngăn hành động của cậu lại, toàn thân hắn đều là tro bụi, bẩn kinh khủng, sẽ làm bẩn Phương Tuân.

Nhưng hắn lại quên rằng tay mình cũng rất bẩn, Phương Tuân khóc quá nhiều, hắn vẫn không nhịn được, dùng ngón cái lau nước mắt khóe mắt cho Phương Tuân, lại làm mặt Phương Tuân cũng lem nhem, "Làm bẩn em rồi."

Phương Tuân lắc đầu, lại ngước mặt lên hôn nhẹ một cái lên khóe miệng hắn, sau đó ôm lấy eo hắn, vẫn khóc rất nhiều, "Thực xin lỗi."

Cố Huống muốn đẩy ra một chút, hắn quá bẩn, lại còn có mồ hôi, nhưng hắn không đẩy ra, rõ ràng Phương Tuân sức lực rất nhỏ, hắn vỗ vỗ lưng Phương Tuân, "Đồ mít ướt, sao mà hay khóc thế, còn tự làm mình dơ." Lại uy hiếp mà thêm câu, "Cũng không được nói xin lỗi."

Phương Tuân nghe xong lời hắn, càng buồn bã hơn, bờ vai khẽ run, cảm xúc của cậu giống như biển cả trào dâng, Cố Huống nào còn cách nào.

Sợ cậu không thở được mà ngất đi, Cố Huống đành phải đỡ cậu đứng thẳng lên một chút, hơi khom lưng, hai tay nắm lấy mặt cậu, "Lại khóc là anh..."

Lời còn chưa nói xong, cửa "kẽo kẹt" một tiếng mở ra.

Nửa câu sau của Cố Huống bị ngắt ngang, là ông chủ đi tới, giọng hơi gượng gạo ho khan hai cái: "Khụ khụ, nhóc con, lại đây một chút."

Cố Huống nghiêng đầu nhìn ông ta một cái, nói khẽ với Phương Tuân: "Ở đây ngoan ngoãn chờ anh."

Phương Tuân gật đầu, nhưng mắt vẫn không nhịn được dõi theo bóng dáng hắn đi qua, vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu nghĩ Cố Huống chọc giận ông ta, ông chủ tìm hắn tính sổ. Đôi mắt khóc sưng nhìn về phía họ nói chuyện.

Giọng họ nói chuyện rất nhỏ, cậu không nghe thấy một câu nào, chỉ có thể nhìn biểu cảm của Cố Huống. Ban đầu là vẻ lãnh đạm thường thấy, sau đó lại bỗng nhiên ngây người một chút.

Khoảnh khắc đó, tim Phương Tuân thắt lại, gần như muốn lập tức xông lên, chân vừa nhúc nhích, lại đúng lúc này chạm phải ánh mắt của Cố Huống.

Cố Huống nhìn cậu, như thể trong nháy mắt đã nhìn thấu sự lo lắng và sốt ruột của cậu, vẫn khẽ cong khóe môi.

Phương Tuân liền rũ mắt, không nhìn Cố Huống nữa. Nhưng chỉ vài giây sau, lại không nhịn được lén nghiêng đầu, đúng lúc này, Cố Huống đã xoay người đi về.

Cố Huống cười nói, "Tiểu Phương Tuân, lo cho anh à."

Phương Tuân gật đầu, vội vàng hỏi, "Anh có bị mắng không?"

Cố Huống ra vẻ nghiêm túc gật đầu, "Có chứ, mắng ầm ĩ lắm, còn suýt nữa muốn đánh anh."

Phương Tuân nghe vậy mắt mở to, nước mắt vừa mới ngừng lại lập tức lại ngấn một hồ, tay cũng không ngừng sờ soạng trên người hắn, "Đánh anh? Đánh chỗ nào? Có đau không?"

Cậu vừa nói vừa sờ, động tác hoang mang rối loạn, giọng cũng mang theo chút nức nở cầu khẩn, "Không làm việc cũng được mà, em có thể tiêu ít tiền lại, không tiêu tiền cũng đúng, em cái gì cũng nghe anh. Chúng ta đi thôi, được không? Đừng để họ bắt nạt anh nữa."

Cố Huống thích vô cùng vẻ mặt lo lắng đáng thương của Phương Tuân, giả vờ đáng thương thở dài, chỉ chỉ khóe mắt mình, "Đánh chỗ này, đau lắm."

Chỉ trả lời nửa câu đầu của Phương Tuân, toàn bộ nửa câu sau coi như không khí, sao có thể không làm việc, cũng sao có thể nỡ để Phương Tuân chỉ tiêu ít tiền.

Phương Tuân vừa nghe, lập tức nhón mũi chân, ở chỗ hắn nói khẽ hôn một cái. Hôn xong lại cúi đầu, giọng đầy vẻ áy náy: "Lúc nãy em cũng nên đi cùng anh."

Cố Huống nhìn cậu vẻ mặt nghiêm túc, "Em cũng muốn đi qua à? Cùng anh bị đánh?"

Phương Tuân gật đầu, thần sắc vừa bướng bỉnh vừa tủi thân: "Anh rõ ràng làm tốt như vậy, em đều thấy. Họ đánh ai cũng không nên đánh anh."

Cố Huống nhướng mày: "Hả? Anh còn nói sao hôm nay cứ cảm thấy có cái gì dính lấy anh, hóa ra là em đồ mít ướt này đang nhìn lén hắn à."

Phương Tuân cuống lên: "Không phải, không phải nhìn lén."

Cố Huống nói tiếp: "Cũng đúng, cậu căn bản không cần nhìn lén. Nếu thật sự muốn xem anh, anh bây giờ liền cởi hết ra cho em xem cho đã."

Phương Tuân bị hắn một câu nói làm lạc nhịp, lắp bắp nói không nên lời, vừa mới còn khí thế muốn cùng hắn đi phản kháng, cũng tan biến sạch sẽ.

Giọng Cố Huống bỗng nhiên lại hạ xuống: "Làm sao bây giờ đây, Tiểu Phương Tuân, họ bây giờ sa thải anh rồi, chúng ta sau này cái gì cũng mua không nổi, ăn không nổi cơm, ngay cả nhà cũng không ở nổi."

Phương Tuân thần sắc nghiêm túc: "Không sao, em rất dễ nuôi, không tiêu tiền cũng không sao. Chỉ cần có anh là được. Chỉ cần hai chúng ta ở cùng nhau."

Cố Huống cúi đầu nhìn cậu: "Thật không? Ở gầm em cũng bằng lòng?"

Phương Tuân gật đầu: "Bằng lòng. Em cái gì cũng nghe anh."

Cố Huống hạ giọng, bí ẩn nói: "Nếu Tiểu Phương Tuân ngoan như vậy, thì anh quyết định nói cho em một bí mật, cậu ghé sát người lại đây một chút."

Phương Tuân ngoan ngoãn ghé lại gần: "Ừm."

Cố Huống ghé sát vào tai cậu, nói như thể đó là chuyện động trời: "Chúng ta có công việc mới rồi."

Phương Tuân sững sờ: "Cái gì?"

Cố Huống nén cười: "Ông chủ vừa nói với anh. Ông ấy nói em ở trong phòng ngồi vẫn không nhúc nhích, nước mắt rơi như không cần tiền, vẻ mặt như trời sập, đáng thương quá, cho nên tìm cho chúng ta một công việc mới."

Phương Tuân đỏ mặt liên tục phủ nhận: "Đâu có... Cái gì mà..."

Cố Huống búng búng mũi cậu: "Đồ mít ướt."

Phương Tuân nhỏ giọng kháng nghị: "Không phải đồ mít ướt."

Cố Huống đưa tay ôm cậu lại, theo hùa với cậu: "Được được được, Tiểu Phương Tuân không phải đồ mít ướt. Tiểu Phương Tuân chỉ là quá lo lắng anh, mới không cẩn thận khóc thành như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip