Chương 21

Ban ngày vắng khách, tiệm cơm thật yên tĩnh, Khương Vận lau xong chiếc bàn cuối cùng, đem ghế xếp lại ngay ngắn gọn gàng, thật sự là quá nhàm chán.

Nàng trời sinh tính hiếu động, thường ngày vào lúc này, nàng đã sớm tìm Khương Vãn trêu chọc một lúc. Nhưng hôm nay thì khác, trong tiệm có hai người mới đến, lập tức khiến nàng có chút hứng thú mới mẻ.

Khương Vận không nhịn được mà liếc nhìn về phía quầy thu ngân mấy lần, càng nhìn càng cảm thấy cậu thuận mắt, cất bước liền muốn đi tìm Phương Tuân bắt chuyện.

Vừa mới đi được hai bước, cánh tay lại bị người từ phía sau giữ chặt.

"Hôm nay đổi tính à?" Giọng Khương Vãn không cao, "Sao đột nhiên lại yên tĩnh như vậy."

Khương Vận quay đầu lại, lè lưỡi, "Nào có đâu, vừa mới làm xong việc nghỉ một lát thôi."

Khương Vãn nhìn cô, chậm rãi nói thêm một câu: "Vậy em nghỉ ngơi cũng thật nhập tâm."

Khương Vận nghe ra được cảm xúc ẩn giấu trong lời nói, đôi mắt cong lên, cười híp cả mắt: "Ai da, sao trong không khí lại chua lè thế này, Khương Vãn, ngươi có ngửi thấy không?"

Ngón tay Khương Vãn đang bóc dở củ tỏi, giọng điệu so với vừa rồi còn nhạt hơn: "Đầu óc em vốn đã không lanh lợi, bây giờ mũi cũng không dùng được nữa à?"

Khương Vận nhích lại gần bên người Khương Vãn, bắt đầu làm nũng: "Được rồi mà, em chỉ là chán quá thôi, chị ơi, chị à, người lớn rộng lượng, nhất định phải tha cho em."

Khương Vãn cúi đầu thở dài, "Không được bắt nạt người ta."

Khương Vận cười càng đắc ý hơn, chỉ thấy răng không thấy mắt: "Em nào có bắt nạt người ta nào đâu."

Nói xong xoay người liền đi, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía quầy thu ngân.

Khương Vận từng bước một đi đến trước quầy thu ngân, hai tay chống lên mặt bàn, cằm gác lên mu bàn tay, cười đến cong cả mắt: "Bạn nhỏ ơi, cậu tên là gì thế?"

Phương Tuân ngẩn ra một chút, rõ ràng không phản ứng lại được là cô đang gọi mình, theo bản năng mà nhìn xung quanh, xác định ánh mắt cô đang đối diện với mình, mới ngượng ngùng mà chậm rãi lên tiếng: "Phương Tuân."

Nụ cười trong mắt Khương Vận càng sâu hơn, "Phương Tuân à, tui tên là Khương Vận. Cậu không cảm thấy hai cái tên của chúng ta khá hợp nhau sao?"

Phương Tuân chớp chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Mặc dù cậu thật sự một chút cũng không nghĩ ra được hai cái tên này rốt cuộc hợp ở chỗ nào.

Khương Vận thấy cậu gật đầu, càng vui vẻ hơn, khóe miệng nhếch lên không kìm được: "Bạn nhỏ ơi, sao cậu lại ngoan thế, tui vừa rồi đều là nói bừa cả đấy, sao tui nói gì cậu cũng tin thế."

Mi mắt Phương Tuân run rẩy, khẽ rũ xuống, sắc hồng trên mặt men theo vành tai lan ra. Cố ý muốn nói gì đó để giảm bớt bầu không khí này, nhưng lại sợ mình nói sai, môi mấp máy, cuối cùng vẫn nuốt trở vào.

Khương Vận đang chơi đến cao hứng, há miệng lại muốn hỏi thêm điều khác, lại bị một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh cắt ngang: "Có khách đến."

Khương Vãn đứng ở cách đó không xa, giọng nói không nặng không nhẹ, vẻ mặt bình tĩnh.

Khương Vận bĩu môi, có chút không nỡ, "Bạn nhỏ, lát nữa tui lại đến tìm cậu."

Trước khi đi còn dọn cho Phương Tuân một chiếc ghế muốn cậu ngồi.

Phương Tuân luôn miệng nói cảm ơn, nhưng không lập tức ngồi xuống.

Trong tiệm cơm có không ít camera giám sát, cho dù không có camera, cậu cũng sẽ không ngồi xuống. Không phải không mệt, chân cẳng quả thật không tốt, đứng lâu sẽ âm ỉ đau. Nhưng cậu cảm thấy mình có thể ở đây, đã là rất tốt rồi. Cho nên cậu không dám để mình quá thoải mái, đến cả việc nghỉ ngơi một lát cũng có vẻ như là được voi đòi tiên. Cậu sợ bị người ta cảm thấy mình lười, chê mình phiền phức, cho dù không ai nói ra.

Nhưng đứng lâu, vết thương cũ liền không yên phận, giống như con kiến đang gặm nhấm trong xương cốt. Cậu chịu đựng, không hé răng, trên mặt vẫn là vẻ mặt yên tĩnh đó.

Đợi đến khi thật sự đứng quá lâu, cẳng chân bắt đầu đau nhức, cậu mới lặng lẽ dịch qua, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ghế, như là thử thăm dò mà dựa vào một chút. Khoảnh khắc ngồi xuống, cậu đến biểu cảm cũng khống chế cực kỳ cẩn thận, sợ dù chỉ một tiếng thở dài cũng bị người ta nghe thấy, cho rằng cậu lười biếng. Nghỉ ngơi ba năm phút, cơn đau hơi dịu đi một chút, cậu lại chậm rãi đứng lên.

Trên tường treo một chiếc TV, ban ngày bật, âm lượng không lớn, phát mấy chương trình đời sống của đài địa phương, âm thanh nền rải rác bay lượn, không có ai thật sự để ý.

Phương Tuân đứng ở quầy thu ngân, không có việc gì để làm, mắt liền thỉnh thoảng liếc qua đó.

Nhưng nhìn một lúc, ánh mắt luôn không nhịn được mà hướng sang phải, nhìn về phía nhà bếp.

Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng, vô tình liếc một cái, nhưng sau đó, càng lúc càng thường xuyên, gần như cứ một lát, lại sẽ nhìn qua một chút, luôn không khống chế được mà muốn xác nhận, người đó còn ở đó không? Có phải cũng đang làm việc không? Có hay không, có hay không cũng đang nghĩ đến cậu?

Ánh mắt trong bếp quả nhiên cũng không rảnh rỗi.

Ánh mắt Cố Huống sớm đã dừng ở bên này. Chỉ là hắn bận tối mắt tối mũi, không thể trắng trợn mà ra ngoài, chỉ có thể nhân lúc nghỉ tay, từ cửa bếp lặng lẽ nhìn một cái.

Ánh mắt hai người cách không khí của tiệm cơm nho nhỏ này, luôn chạm vào nhau vừa vặn.

Mỗi lần đối mặt, Phương Tuân luôn hơi sững sờ, đôi mắt kia trong veo mà ngoan ngoãn, mang theo chút hoảng loạn không giấu được, cảnh giác mà dừng lại một thoáng, lại không nỡ thật sự rời đi. Luôn chậm nửa nhịp mà dời tầm mắt, nửa nhịp đó, ánh mắt cậu nhìn Cố Huống dính mềm đến kỳ lạ, ươn ướt, để lộ ra một loại ỷ lại không tự biết.

Cố Huống nhìn rõ mồn một chút cảm xúc đó, mày nhướng lên, khóe môi cũng cong lên một chút, làm khẩu hình với cậu.

"Ngốc ạ, nhớ anh à?"

Môi cử động chậm rãi, còn mang theo vài điểm ý cười, giọng điệu ngả ngớn phảng phất như xuyên qua không khí truyền đến.

Phương Tuân xem đã hiểu, ánh mắt sáng lên, lại vì bị người ta lập tức chọc trúng tâm sự, có chút hoảng sợ, gương mặt đỏ bừng, vội vàng dời tầm mắt, ngoan ngoãn quay người làm bộ đang nghiêm túc xem TV. Nhưng mắt không nhìn đi đâu, ngón tay lại lén lút nắm lấy vạt áo, động tác nhỏ vui mừng giấu cũng không giấu được, mềm mại mang theo xấu hổ, xấu hổ mang theo nụ cười.

Trong lòng rõ ràng nghĩ không cần nhìn nữa, nhưng ánh mắt căn bản không nghe lời, vẫn không nhịn được mà lại lén lút liếc qua.

Buổi trưa ở đây bao cơm, nhưng làm toàn là những món cay xè, Phương Tuân ăn không quen. Cố Huống thì không muốn lại giống như lần ăn hoành thánh trước, vì thế liền kéo cậu ra ngoài.

Nói ra cũng có chút buồn cười, một ngày cực cực khổ khổ kiếm được 180 đồng, cuối cùng còn mỗi ngày vội vàng đi đưa tiền cho người khác. Nhưng cũng không có cách nào, nhà quá xa không về được, buổi chiều khách lại đông.

Cố Huống đưa thực đơn cho Phương Tuân, để cậu gọi món.

Phương Tuân muốn một bát mì nước lèo, rẻ nhất, sáu đồng.

Cố Huống liếc nhìn thực đơn: "Em không phải là muốn tiết kiệm tiền đấy chứ, Tiểu Phương Tuân?"

Phương Tuân cắn cắn môi dưới: "Không phải tiết kiệm tiền, em rất thích ăn."

Lúc cậu nói lời này, mắt rũ xuống, mi mắt cụp xuống, che đi hơn nửa tầm mắt. Cậu thật sự không giỏi nói dối, không biết biểu hiện của mình ngốc nghếch và rõ ràng đến mức nào.

Cố Huống không hé răng, chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt từ gương mặt yên tĩnh dịu ngoan của cậu lướt đến những ngón tay căng thẳng, qua hai giây, mới chậm rãi hỏi: "Em chắc chứ?"

Phương Tuân vẫn gật gật đầu, "Ừm."

Cố Huống dựa lưng vào ghế, một tay đặt lên mép bàn: "Được thôi, nếu Tiểu Phương Tuân thích ăn, vậy anh cũng nếm thử xem rốt cuộc ngon đến mức nào."

Phương Tuân lập tức ngẩng đầu: "Không được."

Cố Huống nhướng mày: "Hửm? Cái gì không được?"

Phương Tuân miệng mấp máy, lí nhí mở miệng: "Không được chính là...... chính là......"

"Chính là" mấy tiếng, nhưng vẫn không thể nói rõ ràng.

Cố Huống nhìn dáng vẻ cuống quýt của cậu, trong lòng buồn cười, giọng điệu trêu chọc: "Vậy Tiểu Phương Tuân muốn cho anh ăn gì, anh đều nghe em."

Phương Tuân mím môi, lại lần nữa cúi đầu nghiêm túc lật thực đơn, cuối cùng lén lút gọi món mì tam tiên đắt nhất trên thực đơn, cậu cũng vô cùng vô cùng vô cùng hy vọng Cố Huống ăn ngon, cho dù rất đắt.

Một bát mì nước lèo, một bát mì tam tiên, song song đặt trên bàn.

Mì nước lèo lèo tèo mấy cọng rau xanh trôi nổi trên canh, nước dùng trong đến mức gần như có thể soi bóng người; còn mì tam tiên thì nóng hổi bốc khói, tôm tươi mập mạp, nghêu sò, bao tử heo phủ đầy, nước dùng thơm nồng nức mũi. Hai bát so sánh, mì nước lèo trông thật đáng thương.

Cố Huống cầm lấy đôi đũa, cẩn thận cạo đi những dằm gỗ trên đó, lại sờ sờ trong tay, xác nhận không có chỗ gồ ghề, mới đặt trước mặt Phương Tuân, "Ăn lúc còn nóng."

Phương Tuân nhẹ giọng nói câu "Cảm ơn", gắp lên một đũa mì nhỏ.

Cố Huống không động đũa, cứ như vậy nhìn cậu ăn.

Nước dùng quá nhạt, gia vị nhạt nhẽo, mì lại ngâm hơi quá lửa. Chắc chắn là không ngon. Phương Tuân miếng đầu tiên đã nhíu mày, động tác gần như không thể nhận ra, nhưng Cố Huống vẫn nhìn thấy.

Hắn biết rõ còn cố hỏi: "Ngon không?"

Phương Tuân nuốt miếng mì đó xuống, gật đầu nói: "Ngon."

Cố Huống phiền muộn đến cực điểm, tức giận vì Phương Tuân luôn đối với bản thân quá hà khắc quá nhẫn nhịn, nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện: "Thật à, thế nào cũng phải ngon hơn cơm em nấu đúng chứ."

Phương Tuân nhỏ giọng phản bác một câu: "Cơm em nấu làm gì có khó ăn như vậy."

Lời vừa ra khỏi miệng liền phản ứng lại, Cố Huống đây là đang gài bẫy cậu.

Cố Huống cười to, trực tiếp đổi chỗ hai bát mì trước mặt: "Tiểu Phương Tuân, chỉ số thông minh còn cần nâng cao."

Phương Tuân nửa giận nửa bực mà trừng hắn một cái, xấu hổ mang theo phẫn nộ, lại muốn bưng bát mì nước lèo trở về, cứng miệng nói: "Em thích ăn cái này."

Cố Huống một tay che bát mì, một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn cậu xù lông, "Giận rồi à?"

Phương Tuân quay đầu đi, im lặng không thèm để ý đến hắn.

Cố Huống cũng không ép cậu, cúi đầu cầm lấy lọ ớt cay trên bàn, rắc vào bát mì nước lèo: "Nói dối không phải là thói quen tốt đâu."

Phương Tuân càng bực hơn, hốc mắt đỏ lên, khóe mắt lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt, lách tách rơi xuống mặt bàn.

Cố Huống duỗi tay, lòng bàn tay lau đi vệt nước ở đuôi mắt cậu, thong thả ung dung nói, "Đồ ngốc, đứa trẻ hư, đồ mít ướt."

Phương Tuân quay mặt đi không chịu cho hắn lau, miệng mím chặt, vành mắt còn phiếm hồng, thậm chí còn dịch vào trong, cố gắng không đối mặt với Cố Huống, để tỏ thái độ phản kháng.

Cố Huống trong lòng buồn cười, dứt khoát đứng thẳng dậy, ngồi vào bên cạnh cậu, duỗi tay nựng má thịt mềm mại của cậu, ra vẻ nghiêm túc nói: "Làm sao bây giờ, anh cảm thấy bây giờ anh cần gọi đường dây nóng trợ giúp công dân, yêu cầu cử một người hướng dẫn đến để hỗ trợ quan hệ gia đình."

Phương Tuân ngước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.

Cố Huống nén cười tiếp tục nói: "Bởi vì anh ở đây có một cô vợ nhỏ vừa mới qua cửa, thích khóc thích nói dối, còn chẳng thèm để ý đến người khác, anh cảm thấy tình hình nghiêm trọng, nhưng trước mắt mà nói, anh vô cùng không muốn ly hôn, cho nên cần chuyên gia tham gia để điều giải mối quan hệ."

Mặt Phương Tuân "bừng" lên đỏ, xấu hổ đến cả người đều hồng rực, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái gì chứ."

Cố Huống nhìn dáng vẻ kia của cậu, ý cười càng sâu: "Được rồi, anh quyết định hủy bỏ việc điều giải, bởi vì bây giờ đã chịu để ý đến anh rồi."

Phương Tuân quay mặt đi, giọng nói thấp thấp: "Vốn dĩ cũng không cần điều giải."

Cố Huống lại bắt đầu giả ngốc, cười tủm tỉm mà lại gần, cố ý hỏi: "Hay là vừa rồi anh mắt mù tai điếc? Tiểu Phương Tuân thật ra từ đầu đến cuối đều không hề không để ý đến anh, cũng không lừa anh?"

Phương Tuân cắn cắn môi, thấp giọng nói: "Nào có."

Giọng nói nhẹ đến như là ngậm trong cổ họng, dừng một chút, mới giống như lấy hết can đảm, lại chậm rãi nói thêm một câu: "Tôi chỉ là, chỉ là không muốn để anh ăn uống quá tệ."

Nửa câu sau gần như là xấu hổ mà nói ra, giống như giọt mưa rơi xuống mặt nước, còn chưa kịp gợn sóng đã chìm vào.

Cố Huống cười càng vui vẻ hơn, cong mắt lại gần hôn một cái lên môi Phương Tuân: "Vậy thì anh ăn môi em là được rồi, Tiểu Phương Tuân chính là món ngon nhất trên đời này."

Cuối cùng bát mì nước lèo đó vẫn là do Cố Huống ăn, theo như lời hắn nói, đồ ăn khó ăn đến đâu được Phương Tuân tự tay đút, liền biến thành mỹ vị tuyệt đỉnh thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip