Chương 27
Tối hôm qua cậu quên sạc điện thoại. Cả ngày hôm nay, cậu cũng không thể gửi tin nhắn cho Cố Huống.
Phương Tuân ngồi trong phòng học, cả người đều ủ rũ, mềm oặt gục xuống bàn, mặt dán vào cánh tay, hơn nửa bên mặt đều bị đè đến đỏ ửng. Ngón tay từng chút từng chút cọ vào góc bàn, ánh mắt buồn bã, thỉnh thoảng lại trộm nhìn về phía đồng hồ.
Cậu rất nhớ Cố Huống.
Nhưng điều duy nhất có thể làm, cũng chỉ là nhìn cái đồng hồ bò một cách chậm rì rì kia.
Mãi mới đến giờ. Chuông tan học vừa vang, Phương Tuân liền đeo cặp sách lên, chiếc chân cà nhắc khẽ động, bước chân vô cùng nhẹ nhàng, tim cũng đập thình thịch không ngừng.
Thật là vui quá đi.
Lúc xuống lầu một đi qua hành lang, cậu đi ngang qua văn phòng, còn chưa kịp phản ứng, liền va phải một người đẩy cửa đi ra.
Lực mở cửa có chút mạnh, cậu theo bản năng lùi lại một chút, nhưng chân không theo kịp, gót giày còn bị khung cửa vướng lại, người nghiêng đi, cả người loạng choạng một cái, liền sắp ngã sấp xuống đất.
Trong đầu một mảnh hỗn loạn, nghĩ đến lại không phải là mình sắp ngã, mà là Cố Huống có chờ cậu lâu lắm không.
Chính lúc đang nghĩ như vậy, một đôi tay vững vàng đỡ lấy cậu.
"Bạn học, xin lỗi nhé, tôi không biết cậu ở bên ngoài."
Phương Tuân được đỡ, nương theo chút sức lực này mà đứng vững lại, thở dốc một hơi, mi mắt vẫn còn hơi run. Cậu vội vàng lắc đầu: "Không sao đâu, vừa rồi còn phải cảm ơn cậu đã đỡ tôi."
Nói xong cậu đã muốn đi, rõ ràng có chút sốt ruột. Mặc dù biết quay người đi ngay có hơi bất lịch sự, nhưng cậu thật sự không lo được nhiều.
Đã trễ lắm rồi, Cố Huống nhất định đã chờ cậu rất lâu.
"Thật sự không sao chứ? Có muốn đến phòng y tế xem một chút không?"
Phương Tuân lúc này mới ngước mắt nhìn về phía người nọ. Vóc người rất cao, mày mắt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, cả người đứng ở cạnh cửa, khí chất trầm ổn, một dáng vẻ ôn hòa.
Nhưng Phương Tuân không có tâm tư nhìn nhiều. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại chắc chắn: "Thật sự không sao, tôi một chút cũng không bị thương."
Thẩm Thầm lại nhìn chằm chằm cậu hai giây, bỗng nhiên nói: "Thật sao? Vậy sao mắt cậu lại hơi đỏ thế?"
Phương Tuân sửng sốt một chút, theo bản năng đưa tay sờ khóe mắt, lúc này mới phát hiện mình không biết từ khi nào đã rơm rớm nước mắt, chực rơi mà chưa rơi.
Không phải đau, cũng không phải tủi thân, chỉ là quá sốt ruột, quá nhớ Cố Huống mà thôi.
Cậu mím khóe miệng, giọng nói càng nhỏ hơn: "Bên ngoài còn có người đang đợi tôi...... Tôi thật sự không cần đến phòng y tế, thật sự không sao đâu."
Nhưng Thẩm Thầm vẫn cau mày, dường như có chút không yên tâm: "Vậy hay là để tôi bế cậu qua đó nhé?"
Phương Tuân: "......"
Cuối cùng, Thẩm Thầm vẫn khăng khăng đỡ cậu đi qua.
Chân của Phương Tuân vốn đã không tốt, đi nhanh, quả thật có chút không ổn. Thẩm Thầm lại tưởng là mình va phải cậu, duỗi tay liền muốn bế cậu đến phòng y tế.
Phương Tuân hoảng sợ, nhẹ nhàng né sang một bên, ngữ khí mềm mại, lại lộ ra chút hoảng loạn: "Không phải do cậu làm đâu, chân là...... vốn dĩ đã không tốt rồi."
Động tác của Thẩm Thầm cứng lại giữa không trung, sắc mặt nháy mắt thay đổi, trong giọng nói tràn đầy áy náy: "Xin lỗi, tôi không biết, tôi thật sự không biết, tôi tưởng cậu bị ngã, thật sự rất xin lỗi......"
Phương Tuân nghe xong lời này, cũng có chút sốt ruột. Cậu từ nhỏ sợ nhất là bị người khác cảm thấy là "cậu khiến người khác áy náy".
Cậu vội vàng xua tay, liên tục lên tiếng an ủi: "Thật sự không cần xin lỗi đâu, không phải lỗi của cậu, thật sự không phải."
Nhưng biểu cảm của Thẩm Thầm vẫn có chút áy náy, như là còn muốn nói gì đó.
Phương Tuân nghĩ nghĩ, đang muốn giải thích thêm vài câu, đúng lúc này, cậu bỗng nhiên từ khe hở của đám người, nhìn thấy Cố Huống đang đứng ở cửa.
Cậu sững sờ, ánh mắt lập tức sáng lên, mày mắt cong cong, khóe môi cũng nhếch lên, cả lòng cả mắt đều bị niềm vui thay thế.
"Bạn học, thật sự cảm ơn cậu nhiều." Phương Tuân quay đầu, ngoan ngoãn cười với Thẩm Thầm, "Người đợi tôi ở ngay phía trước, tôi đi trước nhé."
Nói xong cậu liền nhẹ nhàng đi về phía cửa, chiếc chân cà nhắc khập khiễng, nhưng lại thật sự đi một cách vui vẻ nhảy nhót.
Thẩm Thầm ngẩn người tại chỗ, nhìn bước chân nhẹ nhàng của Phương Tuân.
Cùng với người đàn ông đứng bên cạnh Phương Tuân.
Hắn tận mắt nhìn thấy Phương Tuân gần như nhào vào lòng người đàn ông đó, cả người mềm đến mức như muốn tan ra, trong mắt, giữa mày, trong từng động tác, tất cả đều là sự dựa dẫm ngây ngô và quyến luyến.
Người đàn ông cúi đầu, véo véo má Phương Tuân, động tác không mạnh, nhưng cực kỳ thân mật, trong miệng cũng đang nói gì đó.
Thẩm Thầm gần như có thể tưởng tượng ra khoảnh khắc đó, mày mắt vốn đang rạng rỡ sinh động của Phương Tuân, đã nhanh chóng dâng lên một tầng ưu sầu nhàn nhạt như thế nào.
Cậu đang giải thích, giải thích vì sao lại đến muộn như vậy.
Cho dù căn bản không muộn bao lâu, Phương Tuân cũng sẽ vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ giọng lời khẽ mà trấn an cảm xúc của người kia, dùng ánh mắt, ngữ khí, thậm chí là cọ một cái, làm nũng, để xoa dịu sự không vui của hắn.
Theo sau, động tác hơi cúi đầu của người đàn ông, làm Thẩm Thầm ngẩn ra một chút.
Hắn muốn làm gì, là muốn hôn Phương Tuân sao?
Thẩm Thầm theo bản năng nín thở.
Nhưng giây tiếp theo, Phương Tuân hoang mang rối loạn giơ tay, bịt miệng người đàn ông lại.
Thẩm Thầm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại không khỏi phiền muộn trở lại.
Bởi vì kế tiếp, hắn thấy Phương Tuân lại gần, nói gì đó.
Không nghe thấy giọng điệu, nhưng vẻ mặt rất ngoan. Sắc mặt người đàn ông kia vừa rồi còn căng thẳng, thế mà lại từ từ thả lỏng, bị câu nói đó từng tấc từng tấc vuốt phẳng.
Sau đó, Phương Tuân nhẹ nhàng cọ cọ trong lòng hắn.
Chỉ như vậy một chút, mềm mại, kéo dài, bày tỏ hết sự lưu luyến.
Thẩm Thầm đứng tại chỗ, ánh mặt trời càng thêm nóng rực, phơi đến sau lưng hắn hơi nóng lên, cổ cũng rịn ra chút mồ hôi.
Gió thổi qua, mang theo hơi ẩm ướt oi bức độc hữu, không mát mẻ, ngược lại làm người ta có chút khó thở.
Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay, lòng bàn tay còn giữ lại hơi ấm khi Phương Tuân vịn vào hắn lúc nãy, nhẹ nhàng cọ một cái, giống như có thứ gì đó đã trốn đi từ bên cạnh hắn.
Cảm xúc của Thẩm Thầm gần như trào dâng ra ngoài, giống như sóng nhiệt bị đè nén quá lâu, đột nhiên tìm được lối thoát.
Hắn bỗng nhiên hô một câu: "Bạn học, cậu quên cặp sách ở chỗ tôi này."
Giọng không cao, nhưng mang theo sự khiêu khích không hề che giấu.
Phương Tuân nghe thấy tiếng, lập tức ngẩng đầu từ trong lòng Cố Huống, ánh mắt còn có chút mơ màng, vừa mới buông vòng tay ôm, Thẩm Thầm đã bước nhanh đến trước mặt hai người.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Phương Tuân, đè nén một cỗ hỏa khí, gương mặt như mèo con, mày mắt còn vương lại ánh nước tình ý chưa tan sau khi làm nũng.
Ghen tị quá mức, ghen tị đến mức gần như muốn xé toạc cặp mắt kia ra.
Vì thế hắn đưa cặp sách qua, cố ý nói: "Vừa rồi tôi nói muốn bế cậu đến phòng y tế, cậu không muốn, lại đi vội quá, đến cặp sách cũng quên ở chỗ tôi."
Chữ "bế" nhấn rất nặng.
Phương Tuân ngẩn ra một chút, trong nháy mắt mi mắt run rẩy, theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Cố Huống, tay cũng nắm chặt lấy vạt áo Cố Huống.
Cố Huống nghe rõ ràng, nhưng không lập tức nói chuyện, chỉ là mày mắt tĩnh lặng vài giây, ánh mắt trầm xuống.
Phương Tuân rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." Ngữ khí nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, tay vừa muốn vươn ra nhận cặp sách.
Cố Huống lại trước một bước nhận lấy cặp sách.
Theo sau cũng không thèm liếc nhìn Thẩm Thầm một cái, lấy từng cuốn sách trong cặp ra, dứt khoát nhét vào xe máy, sau đó mới đưa chiếc cặp không trả lại.
"Cảm ơn, Phương Tuân nhờ cậu chiếu cố."
Lời còn chưa dứt, tay Thẩm Thầm vừa mới giơ lên, Cố Huống đã buông đầu ngón tay, cặp sách rơi xuống đất, làm tung lên một lớp bụi.
"Có điều, quên thì thôi, làm phiền phức như vậy làm gì."
Hắn nói rất nhẹ nhàng, khóe miệng thậm chí còn cong lên cười, nhưng ngữ khí một chút cũng không mang theo ý cười, lạnh băng lại hung hăng dọa người.
Khóe miệng Thẩm Thầm giật một cái, động tác cứng đờ ở đó, tay giơ lên nửa chừng, mấy giây cũng chưa phản ứng lại.
Nhưng rất nhanh, hắn nỗ lực giữ vững biểu cảm, giả vờ một nụ cười thỏa đáng, nhìn về phía Phương Tuân: "Bạn học nhỏ, cậu tên là Phương Tuân phải không? Hôm nay là tôi làm không đúng, ngày mai tôi đến lớp cậu, tự mình xin lỗi cậu, được không?"
Phương Tuân mím chặt môi, không dám nói chuyện. Cậu cảm nhận rõ ràng, Cố Huống đang tức giận.
Cố Huống cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nguy hiểm quét qua, giọng điệu vẫn không nặng không nhẹ, nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn: "Xin lỗi? Bây giờ có thể nói luôn, còn cần đến ngày mai à?"
Theo sau bước sang bên cạnh một bước, động tác không lớn, nhưng lại hoàn toàn che kín Phương Tuân.
"Vậy nên, mày chuẩn bị quỳ xuống xin lỗi, hay là đứng xin lỗi?"
Phương Tuân nhìn ra Cố Huống thật sự muốn động thủ, vội vàng duỗi tay ôm lấy eo Cố Huống, cả người dán chặt vào, ngữ khí run rẩy, mang theo sự cầu xin rõ ràng: "Anh ơi, chân, chân em có chút đau. Muốn về nhà, được không."
Cố Huống cúi đầu nhìn cậu, mày mắt vẫn lạnh lùng, "Đều nghe Tiểu Phương Tuân."
Nói xong, hắn một tay bế Phương Tuân lên xe máy, ngay sau đó động tác dịu dàng cài mũ bảo hiểm cho cậu.
Nhưng chính hắn lại không lên xe theo, mà đột nhiên xoay người, giơ tay chính là một quyền, hung hăng nện vào mặt Thẩm Thầm.
Thẩm Thầm không phản ứng kịp, bị một quyền này đánh đến loạng choạng ngã xuống đất, va vào bánh xe, phát ra một tiếng trầm đục.
Cố Huống nhìn hắn một cái, thần sắc lạnh đến đáng sợ, thấy người kia trong thời gian ngắn đau đến không bò dậy được, mới chậm rì rì xoay người, lại lần nữa sải bước lên xe.
Nhưng Thẩm Thầm miệng lại không ngơi nghỉ, ôm mặt còn ngẩng đầu nhìn Phương Tuân, giọng nói nhấn đặc biệt rõ ràng: "Phương Tuân, tôi tên là Thẩm Thầm, lớp 12A2. Ngày mai tôi sẽ đến tìm cậu."
Cố Huống nghe vậy, chân vừa mới nhấc lên, động tác khựng lại, giây tiếp theo lửa giận "vụt" một tiếng lại bùng lên.
"Con mẹ nó."
Hắn vừa muốn xuống xe lại, nắm tay đã siết chặt.
Phương Tuân ngồi ở ghế sau, sợ đến mức vội vàng giữ chặt vạt áo hắn, giọng nói mang theo ý khóc nồng đậm: "Anh ơi...... Cầu xin anh......"
Cố Huống hung hăng nghiến răng một cái, thấp giọng chửi một câu: "Đệt."
Sau đó một chân đạp ga, xe máy nháy mắt rú lên một tiếng lao đi, chỉ để lại làn khói xe dày đặc, bay thẳng vào mặt Thẩm Thầm.
Thời tiết chạng vạng đêm hè ngột ngạt lại khô nóng, buồn bực đến mức khiến người ta không thở nổi, gió đêm cuốn theo hơi nóng ẩm ướt, từ bốn phương tám hướng luồn vào, táp vào người, giống như dán một lớp mồ hôi mỏng, đến thở cũng thấy dính nhớp.
Phương Tuân ngồi ở ghế sau xe máy, nhẹ nhàng vòng qua eo Cố Huống, cả người nhích lại gần lưng hắn, dán vào nho nhỏ, như thể đã dính chặt vào rồi.
Cậu mở miệng bằng giọng nói mềm mại, mang theo chút dỗ dành, lại có chút làm nũng: "Anh ơi, đừng tức giận, thật sự chỉ là bạn học thôi, hôm nay suýt nữa thì ngã, nên cậu ấy đưa em ra đến cửa."
Cố Huống không lập tức đáp lại, chỉ cười lạnh một tiếng, thanh âm giấu trong gió, nhưng lại rõ ràng vô cùng.
"Tiểu Phương Tuân, em bây giờ càng ngày càng biết nói dối, vừa rồi em chính là nói với anh, bài tập quá nhiều nên ở lại đó viết một lúc."
Phương Tuân vừa nghe liền luống cuống, vội vàng rướn người về phía trước, cọ nhẹ vào bên cổ hắn, "Em chỉ là sợ anh tức giận, nhưng em không cho cậu ấy ôm, đều là cậu ấy nói bừa, chỉ cho một mình anh trai ôm, một mình anh trai hôn thôi."
Ngữ khí thấp thấp, mang theo một chút lẩm bẩm và nức nở, dáng vẻ như bị oan ức tột cùng.
Nói nói, mặt liền dán lên sau gáy Cố Huống, hơi thở mềm mại, nhẹ nhàng phả qua, mang theo chút hơi nóng như hơi nước, sợi tóc cũng rối loạn, lất phất quét qua gò má và cổ Cố Huống, chọc cho lòng người từng đợt ngứa ngáy.
Cố Huống im lặng một thoáng, ngay sau đó thong thả mở miệng, "Xem ra Tiểu Phương Tuân quả thật rất ngoan rất hiểu chuyện. Chuyện nói dối anh cũng không nhắc lại nữa. Có điều, nếu em để hắn ôm, anh thật sự bây giờ liền lột sạch quần áo em, rồi gọi vị anh trai tốt kia của em lại đây, để hắn ta xem cho kỹ cái dáng vẻ lẳng lơ này của em, may là Tiểu Phương Tuân hiểu chuyện, nhưng mà tao vẫn muốn đụ em, chỉ là đáng thương cho Tiểu Phương Tuân, cái dáng vẻ lẳng lơ này của em chỉ có thể một mình anh xem."
Phương Tuân gần như muốn xấu hổ đến bật khóc, "Anh ơi anh ơi, từ trước đến nay em chỉ có một mình anh là anh trai tốt thôi."
Sau khi về đến nhà, sắc mặt Cố Huống vẫn luôn nhàn nhạt.
Không nổi giận, cũng không phát hỏa, chỉ là lẳng lặng, giống như một vũng nước không gợn sóng, lạnh đến mức khiến người ta không dò ra được nông sâu.
Phương Tuân biết chiều nay mình có hơi quá, cho nên vừa về nhà liền như một con mèo nhỏ, quấn quanh hắn tới lui.
Cố Huống nấu cơm, cậu liền lại bên bếp, nhón chân muốn hôn; Cố Huống rửa bát, cậu lại dán lên, kéo cánh tay hắn không buông, vẫn muốn hôn.
Cả đôi mắt sáng long lanh, chỉ thiếu điều không thật sự vẫy đuôi lên.
Nhưng Cố Huống vẫn luôn không hôn cậu, sắc mặt cũng nhàn nhạt, không nóng không vội, cũng không đáp lại.
Trong lòng Phương Tuân sắp bị nỗi buồn tràn ngập, lại trốn vào góc lau nước mắt.
Mãi cho đến tối, ánh đèn mờ ảo, lúc cậu mơ mơ màng màng sắp ngủ, mới cảm giác được bên cạnh lún xuống một mảng, có hơi thở quen thuộc lại gần.
Cố Huống nghiêng qua.
Nhưng trong lòng cậu oan ức muốn chết, rõ ràng cả ngày mình đều rất nghe lời rất ngoan, chiều nay cũng không phải cố ý, nhưng Cố Huống thật sự quá xấu rồi.
Cho nên cậu chớp mắt, nhỏ giọng từ chối: "Ngày mai phải đi học."
Cố Huống không nói chuyện, chỉ nặng nề mà nhìn chằm chằm cậu.
Phương Tuân nằm ở đó, mi mắt khẽ run, bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến toàn thân phát nóng, cuối cùng vẫn bại trận dưới ánh mắt như vậy.
Cậu đỏ mắt, nho nhỏ co người lại, chậm rãi ngẩng đầu, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, "Chỉ làm một lần được không."
Cuối cùng vẫn bị Cố Huống tùy hứng làm mấy lần, mang theo chút tàn nhẫn cố ý, cậu giãy không lại, chỉ có thể vừa khóc mềm giọng, vừa nhỏ giọng kêu "anh ơi."
Nước mắt rơi ướt đẫm, trên mặt nóng hổi, lại ngứa lại chua.
Cố Huống căn bản một chút cũng không dỗ, vẫn tiếp tục làm động tác đó.
Phương Tuân vừa khóc vừa lắc đầu, nói không thành câu, cuối cùng đến lời cũng nói không rõ, chỉ có thể đứt quãng mà rên, ánh mắt đều bắt đầu mơ hồ.
Sắp đến cuối cùng, cậu thật sự chịu không nổi, cả người đều đáng thương mà co lại thành một cục.
Lúc Cố Huống bắn vào giữa đùi cậu mới chịu nói chuyện, "Vị anh trai tốt kia của mày có biết em ở trên giường nhiều nước như vậy không?"
Cậu khóc đến khóe mắt đỏ bừng, cả người mềm nhũn trong lòng Cố Huống: "Anh ơi...... Đừng tức giận...... Cầu xin anh... Anh hôn em được không...... Em vẫn luôn, vẫn luôn chỉ có một mình anh là anh trai......"
Cố Huống cúi đầu khẽ cười một tiếng, tay cũng không dừng lại, lòng bàn tay hơi lạnh, nhẹ nhàng bóp chặt cằm Phương Tuân.
Đầu lưỡi Phương Tuân còn chưa kịp thu về, đã bị đốt ngón tay hắn đè lại, không nặng không nhẹ mà kẹp lấy, day qua day lại.
Cậu bị buộc ngẩng đầu, khóe mắt còn vương ánh nước chưa khô, bên môi một mảnh ửng đỏ, bị hôn đến môi hơi sưng khẽ mở, đến hơi thở cũng mang theo tiếng nức nở nhẹ nhàng.
Tay phải Cố Huống theo đó duỗi tới đầu giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc vòng cổ da lộn nhỏ hẹp.
Chính giữa treo một mặt dây kim loại nho nhỏ, là một chú chó nhỏ có đường cong lưu loát, đuôi vểnh cao, tai cụp xuống, thuận theo lại mang chút đáng yêu vụng về.
Là chuẩn bị cho Phương Tuân.
Cố Huống cúi đầu, hôn lên đuôi mắt ướt mềm của cậu, sau đó cài chiếc vòng cổ lên cổ cậu.
"Cún con ngoan."
"Của anh."
【 Lời tác giả 】Chịu thua, bản gốc 5000 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip