Chương 13

Trên đường Lâm Nhiên về nhà cười tươi hớn hở, hoàn toàn không biết trong công hội chuyên viên dinh dưỡng, hai giám thị đang vô cùng đau đớn. Cậu vừa cầm tấm chứng chỉ chuyên viên dinh dưỡng trung cấp mới ra lò nhếch miệng cười trộm.

Cuối cùng cậu cũng đã trở thành chuyên viên dinh dưỡng trung cấp rồi!

Đánh giá của viện nuôi dưỡng có thể hoãn lại thêm một năm rồi!

Viện nuôi dưỡng sẽ không bị đóng cửa nữa!

Còn gì vui hơn điều này?

Cả người Lâm Nhiên vui vẻ hẳn lên, ngay cả Angela ở bên cạnh lắc đầu cười nhạo cậu ngây thơ cũng không thể làm giảm đi tâm trạng phấn khởi của cậu.

Không còn cách nào khác, cứ có cảm giác ở cùng ấu tể quá lâu, ngay cả tâm tính của mình cũng trở nên trẻ hơn rất nhiều!

Mà vừa trở về viện nuôi dưỡng, Lâm Nhiên liền tuyên bố tin tức tốt này, lão viện trưởng nghe xong, bàn tay vuốt ve lớp bìa của tấm chứng chỉ chuyên viên dinh dưỡng trung cấp như vẫn còn hơi ấm, nước mắt lập tức chảy dọc theo những nếp nhăn trên khuôn mặt.

Lâm Nhiên luống cuống tay chân lau nước mắt cho lão viện trưởng, đối với người ông đã lo toan cho cả viện nuôi dưỡng trong ký ức của mình, trong lòng Lâm Nhiên cực kỳ biết ơn và kính trọng: "Ông ơi, đừng khóc."

Lão viện trưởng cố gắng nhếch khóe miệng nói: "Ông, ông không khóc, ông đây là vui quá thôi, Nhiên Nhiên, con là một đứa trẻ ngoan, thật sự là đứa trẻ ngoan."

Bàn tay run rẩy vỗ nhẹ lên vai Lâm Nhiên, nhưng nước mắt vẫn theo khóe miệng lăn xuống.

Lâm Nhiên bất đắc dĩ cười cười, lau sạch nước mắt bên gò má lão viện trưởng, lúc này mới nhìn về phía đám ấu tể đang vui mừng lăn thành một đoàn, nghiêm mặt nói: "Ai mà tự làm mình dơ bẩn, không tắm xong sẽ không có đồ ăn vặt đâu."

Động tác chơi đùa của đám ấu tể thoáng chốc dừng lại, ngã chổng vó đụng vào nhau, sau đó một đám vội vàng đứng lên, đứa này phủi lông đứa kia, đứa kia chùi lông đứa này, cố gắng làm cho mình và đồng bọn thật sạch sẽ, không dính chút bụi nào.

Không còn cách nào khác, ngoại trừ mèo con để ý đến chuyện tắm rửa ra, tất cả các bé khác đều không quan tâm lắm, không có đồ ăn vặt thì thật đáng sợ!

Đồ ăn vặt mà Nhiên Nhiên làm là thứ mà các bé thích nhất, không có món nào sánh bằng!

Cho nên vì đồ ăn vặt, cần phải xử lý tốt cho mình nha.

Sau khi đùa giỡn với bọn nhỏ một lúc, Lâm Nhiên kể lại trải nghiệm của mình trong kỳ thi lần này, cố gắng kể một cách ly kỳ, nhìn ánh mắt kinh ngạc của đám ấu tể, Lâm Nhiên cũng giống như là một đứa trẻ, không nhịn được mà cảm thấy kiêu ngạo.

Thi đậu rồi, vui quá đi hi hi!

Chỉ là khi Lâm Nhiên kể xong, ánh mắt ngạc nhiên của đám ấu tể không biết từ lúc nào đã thay đổi.

Phản ứng đầu tiên tất nhiên chính là mèo con!

Nghe thấy Nhiên Nhiên kể về món súp làm từ sò điệp và cá thời, cả hai nguyên liệu đều được nấu tan trong súp, tạo nên hương vị mượt mà như sữa, màu trắng tinh khiết điểm xuyết thêm chút xanh mát, càng làm cho mèo con không nhịn được nuốt nước miếng.

Nghe qua, nghe qua mà đã thấy ngon rồi!

Hu hu hu, muốn uống canh cá quá!

Sau đó là Mao Mao, là một chim nhỏ, bé thích nhất là ngũ cốc và côn trùng, mặc dù Nhiên Nhiên không làm côn trùng, nhưng món cơm được ngâm trong nước mật, nấu trong nồi gỗ nghe thôi đã thấy ngon rồi, chắc chắn món này sẽ ngọt ngào và thơm mùi gỗ quả í, muốn ăn!

Kế tiếp là thỏ con Ban Ban, là loài thú nhân theo chủ nghĩa ăn tạp, nhưng Ban Ban lại thiên về ăn chay hơn, cho nên lúc nghe đến nấm dại quý nhất trong rừng, Ban Ban lập tức lộ ra vẻ thèm thuồng, cho dù thích ăn cà rốt và cải trắng nhất, nhưng nghe đến món nấm hầm trong nước gà, Ban Ban vẫn là chảy nước miếng một chút, nếu như có thể thêm món rau trộn vào thì đó chính là mỹ vị tuyệt đỉnh.

Mà ngoại trừ mấy thứ này ra, bất kể là cua bể cay, sườn chua ngọt, trứng hấp Phù Dung, thịt nướng bí truyền không có mùi tanh, chân giò kho hay viên chiên, tất cả đều là những món ăn mà đám ấu tể thích!

Cho nên Lâm Nhiên còn chưa nói xong, đã thu hoạch được nước miếng của đám ấu tể rồi, nhìn Đô Đô đang gặm ngón tay, Lâm Nhiên còn có thể làm gì nữa?

Hay là ăn cơm trước đi!

Nếu không, chỉ sợ còn không đợi Lâm Nhiên nói xong, heo con Đô Đô đã rửa tay bằng nước miếng của mình rồi.

Hơn nữa hôm nay cậu vừa lấy được chứng chỉ chuyên viên dinh dưỡng trung cấp, cũng là lúc thích hợp để chúc mừng một phen.

Lúc này bên trong viện nuôi dưỡng vừa múa vừa hát, mà trong khi ở phủ Tổng đốc, một người đàn ông trung niên mang vẻ mặt âm trầm nhìn vào tin tức vừa nhận được.

"Lại không thể thu mua viện nuôi dưỡng này?"

"Tạm thời là không được, quản gia, hay chúng ta đổi sang mục tiêu khác?"

Người được gọi là quản gia trừng mắt nhìn người mở miệng một cái, lại đổi mục tiêu khác? Nghe thì đơn giản.

Phải biết rằng, lần này bọn họ dừng chân tại tinh cầu này là để thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Mặc dù trên hành tinh này có người của bọn họ, nhưng mọi thứ vẫn phải cẩn thận. để chuẩn bị cho buổi lễ thường niên, bọn họ đã vội vàng ra tay với một viện nuôi dưỡng, điều này đã quá gây chú ý rồi, nếu viện này thất bại rồi lại phải ra tay thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ không còn là chuyện bình thường.

Nếu bị điều tra ra... mà còn phát hiện ra chuyện bí mật kia, cho dù là ông ta cũng không gánh nổi.

Nghĩ đến nhóc con đã trốn thoát trong lúc bọn họ đang tiếp tế, quản gia không nhịn được mà lo lắng, nếu không vì nhóc con kia, bọn họ đã không phải lưu lạc ở cái tinh cầu rách nát này rồi, đến nỗi trong kỳ săn bắn mỗi năm một lần cũng không thể tìm được con mồi hợp khẩu vị.

Nếu thật sự không được thì cũng chỉ có thể tìm dã thú thật sự... Chỉ là loại dã thú này, so với con mồi thật sự lại luôn kém một chút về cảm giác và mùi vị.

Còn tại viện nuôi dưỡng, lúc này vẫn chưa biết mình đã tránh được một tai họa, đám ấu tể từng đứa từng đứa đều đang hoa chân tay múa vui sướng đùa giỡn, nhìn các bé xiêu xiêu vẹo vẹo ngay cả đứng cũng đứng không vững, Lâm Nhiên không nhịn được bật cười.

Nguyên nhân của tất cả chuyện này, tất nhiên là bởi vì món gà hầm bia của Lâm Nhiên!

Viện nuôi dưỡng có nhiều ấu tể như vậy, còn có lão viện trưởng và các nhân viên, nên mười món ăn tất nhiên không đủ. Vì vậy Lâm Nhiên đã chuẩn bị thêm nhiều món khác, mà gà hầm bia là một trong số đó.

Món ăn này vốn là chuẩn bị cho Angela, sau kỳ thi, đây là lúc thư giãn, uống chút bia để giúp ngủ ngon, cũng để cho Angela nghỉ ngơi tốt hơn một chút.

Chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới, Angela không có ăn bao nhiêu, ngược lại là bị đám ấu tể coi món này như bảo bối, lén lút ăn không ít. Đợi đến khi Lâm Nhiên phát hiện ra thì đám ấu tể đã ăn sạch sẽ đến mức ngay cả nước canh cũng không còn.

Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau, đám ấu tể bắt đầu hoa tay múa chân vui sướng, Mao Mao thậm chí còn bắt đầu nhổ từng sợi lông yêu quý của mình, vừa nhổ vừa nói rằng đã tìm ra phương thuốc cổ truyền mới, nhổ một sợi mọc mười sợi, càng nhổ càng nhiều.

Lâm Nhiên vội vàng ngăn lại, Mao Mao quý cái đầu lông này lắm, nếu tỉnh lại mà thấy mất hết lông thì chắc chắn sẽ khóc.

Cậu cũng không muốn nghe Mao Mao kêu chiêm chiếp chiêm chiếp cả đêm.

Ngăn được Mao Mao rồi, thì thỏ nhỏ Ban Ban lại làm loạn, cứ kéo đuôi của Ngân Lang Kỳ Kỳ, nói rằng đó là của mình, bé muốn có đuôi dài, không muốn đuôi ngắn, đuôi ngắn xấu lắm!

Lâm Nhiên dở khóc dở cười, vội vàng dỗ dành, nói rằng đuôi dài đã được chuẩn bị sẵn, sáng mai ngủ dậy sẽ có đuôi dài, lúc này mới dỗ được thỏ con.

Đô Đô bên kia thì đang gặm mai rùa của Bối Bối, vừa gặm vừa nói ăn tiếp ăn tiếp, nhìn cái mai đầy nước miếng, Lâm Nhiên không biết nên lo lắng cho mai của Bối Bối bị ướt hay lo lắng cho Đô Đô bị sứt răng, đây chính là mai rùa cứng rắn nhất á!

Còn có...

Cuối cùng chính là mèo con.

Nhìn nhóc con không còn bộ dáng lạnh lùng cao ngạo trước đây, vừa bám người vừa làm nũng, thậm chí còn nói lời mê sảng đùa giỡn con trai nhà lành, Lâm Nhiên quả thực không biết nên nói cái gì cho phải.

"Vợ ơi, đêm nay cùng nhau ngủ nha."

Mèo con gục đầu lên vai Lâm Nhiên, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mời mọc cậu.

Lâm Nhiên nghe cái xưng hô mới ra lò này, lạnh lùng nói: "Vợ?"

Mèo con chớp chớp mắt mấy cái, không hiểu sao, chính là vợ mà!

Vừa nghĩ còn vừa cười ngốc nghếch, vợ đẹp quá đi hi hi.

Nhưng không đợi hắn cười xong đã bị đánh một phát vào mông: "Nhỏ xíu đã biết đùa giỡn người khác rồi, học ở đâu vậy, đáng đánh!"

Minh Lạc: "...?!!!"
________________

Tác giả có lời muốn nói:

Minh Lạc: Không thể tin nổi! Tôi gọi vợ mình mà sao lại bị đánh? 【Ủy khuất.jpg】

1845 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip