Chương 14
Mèo con ngơ ngác ủy khuất cực kỳ, tại sao gọi vợ mình mà lại bị đánh chứ?
Hơn nữa còn đánh vào mông hắn!
Lỗ tai ủy khuất của mèo con đều rủ xuống, chỉ lộ ra vành tai phấn hồng, toàn bộ đầu đều chôn ở trong ngực Nhiên Nhiên, meo ô meo ô cực kỳ đáng thương.
Ừm, nếu như không vừa kêu vừa quấn đuôi quanh cổ tay mình thì có lẽ Lâm Nhiên sẽ tin tưởng mèo con đáng thương thật đấy.
Nhướn mày một chút, Lâm Nhiên không để ý đến tâm cơ của mèo con, chỉ là xách lỗ tai rồi lại đút cho mèo con một chén canh giải rượu, miễn cho mèo con đau đầu. Sau đó mới lôi đám ấu tể đang say xỉn về phòng, dỗ các bé ngủ.
Khi mèo con khó chơi cuối cùng cũng ngủ say, cái bụng phập phồng theo từng hơi thở, Lâm Nhiên mới nằm xuống giường nhìn lên trần nhà.
Thoáng cái đã đến cái thế giới này đã hơn một tháng, từ những ngày đầu xa lạ, chỉ vì muốn thực hiện tâm nguyện của tiểu Lâm Nhiên, càng về sau càng cam tâm tình nguyện chiếu cố đám ấu tể này, không hy vọng đám ấu tể không có nhà, chẳng qua chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà thôi.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, cứ như thể đã thật lâu thật lâu rồi.
Lâu đến mức kiếp trước đã mờ nhạt, còn kiếp này trở nên rõ ràng.
Dù sao thì kiếp trước lẻ loi một mình, mặc dù có động vật trong rừng làm bạn, nhưng động vật cũng có lãnh địa của mình, bạn bè có cách sống riêng, quanh năm ở trong núi, Lâm Nhiên vẫn rất cô đơn.
Mà hôm nay, nghĩ đến đám ấu tể hoạt bát, mỗi ngày đều hận không thể lên trời xuống đất, Lâm Nhiên có có một loại gánh nặng ngọt ngào, không chỉ đám ấu tể này cần cậu, mà thật ra cậu cũng cần sự đồng hành của các bé, chính các bé đã giúp cậu xua tan sự xa lạ ban đầu khi đến thế giới này, cũng khiến cậu cảm thấy mình thuộc về thế giới này.
Cũng may là cuối cùng cậu đã giữ được tất cả những gì mình có, dù chỉ là tạm hoãn trong một năm mà thôi, nhưng tóm lại đã cho cậu thêm thời gian để cố gắng, để bảo vệ những gì cậu muốn bảo vệ, viện nuôi dưỡng cũ nát này, còn có những ấu tể đáng yêu bên trong.
Khóe miệng Lâm Nhiên hơi nhếch lên, nghe tiếng ngáy nhỏ đều đặn của mèo con ở bên tai, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, cứ như vậy nhẹ nhàng ngủ thiếp đi.
Bên cạnh Lâm Nhiên, mèo con không nhịn được mà chẹp chẹp miệng, dường như trong giấc mơ còn đang thưởng thức món ăn ngon mỹ vị gì đó, chờ mèo con đại nhân ban phát.
*
Mặc dù đã lấy được chứng chỉ chuyên viên dinh dưỡng trung cấp, nhưng sáng hôm sau, viện trưởng, Lâm Nhiên và Angela vẫn bận rộn từ sớm.
Dù đã có chứng chỉ chuyên viên dinh dưỡng trung cấp, nhưng việc đánh giá viện nuôi dưỡng vẫn còn rất nhiều tài liệu khác cần chuẩn bị, trong đó bao gồm một số tài liệu cũ từ những năm trước, vốn đã có trong quang não, chỉ cần chỉnh sửa một chút là được. Còn lại, ngoài việc kiểm tra lại một số thiết bị, điều quan trọng nhất là việc nhập chứng chỉ chuyên viên dinh dưỡng trung cấp của Lâm Nhiên.
Mà trước khi làm điều đó, việc đầu tiên Lâm Nhiên phải làm đương nhiên là ký hợp đồng làm việc với viện nuôi dưỡng.
Chỉ là lúc ký hợp đồng này, Lâm Nhiên mới giật mình ý thức được dường như mình đã quên mất điều gì.
Quên cái gì nhỉ?
Đương nhiên là trường học rồi!
Là một vị á thú thành niên mười bảy tuổi chưa vào đại học, tiểu Lâm Nhiên vốn đang đi học, thậm chí còn dự định thi vào một trường đại học danh tiếng.
Chỉ là bởi vì chuyện của viện nuôi dưỡng ấu tể mà tiểu Lâm Nhiên mới không thể không xin nghỉ để làm việc kiếm tiền mua thuốc thiên phú, muốn dựa vào thiên phú của mình mà đạt được tư cách được tuyển thẳng vào đại học danh tiếng.
Mà hiện tại viện nuôi dưỡng đã có đủ tư cách được hoãn lại kỳ đánh giá, thì cũng đến lúc Lâm Nhiên quay lại trường học rồi.
Đương nhiên quan trọng nhất là, nếu như muốn ký hợp đồng chính thức với viện nuôi dưỡng, ngoại trừ viện và Lâm Nhiên, còn cần có sự ký kết của trường học để hoàn thành hợp đồng ba bên thì mới được.
Thực ra là bởi vì Lâm Nhiên chưa thành niên, hợp đồng vốn nên là hợp đồng bốn bên, bao gồm cả phụ huynh, nhưng do viện nuôi dưỡng là người giám hộ của Lâm Nhiên nên hợp đồng bốn bên trở thành hợp đồng ba bên.
Nhưng dù sao đi nữa, hợp đồng này vẫn cần phải có chữ ký và con dấu của trường học.
Mà cho đến giờ phút này, Lâm Nhiên mới có một chút chột dạ.
Cậu nhớ rõ là lúc đầu, tiểu Lâm Nhiên chỉ muốn xin nghỉ một tháng, cũng chính là tháng hai đến tháng ba, dự định sau khi kiếm đủ tiền sẽ quay lại trường học, nhưng từ sau khi cậu xuyên qua cứ một lòng nhào vào viện nuôi dưỡng, lại đi theo Angela học chuyên môn dinh dưỡng, hoàn toàn quên mất việc học.
Dù sao thì, cậu đã không còn đi học nhiều năm rồi!
Hiện tại, thời gian xin nghỉ một tháng đã qua lâu lắm rồi, không biết trường học bên kia sẽ nói gì.
Mà điều khiến Lâm Nhiên đau đầu nhất là nếu hủy đơn xin nghỉ thì có phải cậu sẽ phải đi học không?
Đi học?!
Lâm Nhiên nghĩ đến cái này thì có chút hoảng hốt, dù sao thì tiểu Lâm Nhiên vốn là một học sinh xuất sắc, nếu không thì đã không đặt mục tiêu vào một trường đại học danh tiếng, còn cậu thì sao?
Kiến thức kiếp trước của cậu đã quên sạch, còn kiếp này, dù có ký ức của tiểu Lâm Nhiên, nhưng đối với những kiến thức xa lạ, cậu vẫn phải học lại từ đầu như đã học về dinh dưỡng thì mới có thể nhớ kỹ.
Chỉ là mặc kệ Lâm Nhiên có bao nhiêu chống đối đối với trường học, không muốn học tập bao nhiêu thì lúc này vẫn cần phải có con dấu của trường.
Bước vào khuôn viên trường vừa xa lạ vừa quen thuộc, Lâm Nhiên không đến lớp ngay mà đi thẳng đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm để giải thích về việc hủy đơn nghỉ và ký hợp đồng ba bên.
Là một thành viên của viện nuôi dưỡng trong Hạ Thành, đôi khi vị trí của bạn đã quyết định rất nhiều thứ, chẳng hạn như phân khu trường học. Trường của Lâm Nhiên thuộc loại học viện trung cấp được chia theo khu vực, bất kể kết quả học tập tốt hay xấu, điều này không thể thay đổi.
Mà làm học viện trung cấp trong nội thành, hoàn cảnh rõ ràng sẽ không tốt lắm, tuy nói trường học đã cố gắng xử lý, nhưng dù là tòa nhà dạy học hay là sân bóng hoặc thiết bị thể thao trên sân thể dục, tất cả đều mang lại cảm giác mục nát cũ kỹ.
Đây là một ngôi trường rất cũ, nhưng chưa bao giờ được tân trang.
Lâm Nhiên đi ngang qua sân thể dục, không quan tâm đến đám thú nhân tràn đầy hormone đang vật lộn để phát tiết tinh lực, mà đi thẳng đến tòa nhà phía sau khu dạy học.
Văn phòng giáo viên ở tầng thứ ba, toàn bộ giáo viên cấp ba đều làm việc ở đây, Lâm Nhiên dựa theo trí nhớ tìm đến cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa.
"Ai đó?"
"Là em, Lâm Nhiên • Tây Á, đến để báo cáo."
"Vào đi."
Cánh cửa bật mở, giáo viên nhìn tiểu á thú đang co quắp có chút bất an đứng trước cửa, trong lòng thở dài.
Lâm Nhiên chỗ nào cũng tốt, chỉ là lá gan quá nhỏ, người cũng quá ngại ngùng.
Giáo viên kéo ghế ra, ra hiệu cho Lâm Nhiên ngồi ở chỗ đó, lại rót cho cậu một cốc nước, sau đó mới hỏi: "Đến hủy đơn nghỉ à? Chuyện của viện nuôi dưỡng đã giải quyết xong rồi sao?"
Lâm Nhiên không bất ngờ khi giáo viên biết chuyện, là học sinh có thành tích tốt nhất trong học viện, tiểu Lâm Nhiên luôn là học sinh mà các giáo viên chú ý trọng điểm, đối với tiểu Lâm Nhiên vô duyên vô cớ xin nghỉ một tháng, các giáo viên không thể không điều tra, mà chuyện của viện nuôi dưỡng cũng không phải là bí mật gì, rất dễ để biết ấu tể ngốc này định làm gì.
Vì vậy giáo viên mới đồng ý cho tiểu Lâm Nhiên nghỉ.
Lâm Nhiên mỉm cười gật đầu: "Chuyện của viện nuôi dưỡng đã giải quyết xong rồi ạ."
"Hả?" Giáo viên bất ngờ nhướn mày: "Vậy thì chúc mừng em, em cũng có thể quay lại học rồi nhỉ."
Lâm Nhiên chớp mắt mấy cái, mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn cúi đầu nói: "Em xin lỗi, thầy, em không đến để hủy đơn nghỉ, mà đến để ký hợp đồng."
"Ký hợp đồng?" Giáo viên ngạc nhiên nhìn cậu.
Lâm Nhiên gật đầu: "Đúng vậy, đây là hợp đồng ba bên của em, hy vọng thầy có thể hỗ trợ."
Giáo viên mở hợp đồng ba bên trước mặt ra, khi nhìn thấy đây là thỏa thuận giữa viện nuôi dưỡng, Lâm Nhiên và trường học thì cũng có chút kinh ngạc. Nhưng khi thấy Lâm Nhiên được mời làm chuyên viên dinh dưỡng trung cấp, ông càng khiếp sợ hơn.
"Tiểu Lâm Nhiên, em thi chuyên viên dinh dưỡng trung cấp từ khi nào vậy? Em biết không, làm giả chứng chỉ có thể bị hủy bỏ học tịch đấy!"
Lâm Nhiên bình tĩnh nói: "Em vừa thi hôm trước, trước đây em xin nghỉ cũng là vì chuyện này."
Giáo viên rất muốn tin tưởng, dù sao năng lực học tập của tiểu Lâm Nhiên rõ như ban ngày, cực kỳ xuất sắc. Nhưng dù có xuất sắc đến đâu, mỗi khóa học cũng chỉ có một hai học sinh như vậy, nhưng chỉ trong hơn hai tháng ngắn ngủn đã thi được chứng chỉ chuyên viên dinh dưỡng trung cấp thì thật sự không phải là điều dễ dàng đạt được chỉ nhờ việc học.
Đây là chứng chỉ trung cấp, có cái này thì dù có ra ngoài làm việc lập tức thì ở Hạ Thành cũng có thể sống thoải mái. Thậm chí lương của cậu còn có thể sánh ngang với giáo viên như ông, vậy mà học sinh này chỉ mất hơn hai tháng để đạt được?
Cái này thật sự không phải là khủng bố bình thường, nếu giáo viên biết không phải là hơn hai tháng mà chỉ hơn một tháng thôi, chắc chắn ông sẽ còn ngạc nhiên hơn.
"Trước đây em có học qua chưa?" Nghĩ tới nghĩ lui, giáo viên cũng chỉ có thể giải thích Lâm Nhiên học nhanh như vậy là vì cậu đã từng học qua trước đó.
Lâm Nhiên cũng biết tốc độ học của mình không bình thường, nên khi giáo viên hỏi, cậu lập tức ngầm thừa nhận, điều này cũng làm cho giáo viên thở phào nhẹ nhõm.
Việc ký hợp đồng ba bên rất dễ dàng, chỉ là giáo viên có chút phản đối với việc Lâm Nhiên không xin hủy đơn nghỉ: "Việc học giống như chèo thuyền ngược dòng, Tiểu Lâm Nhiên, thầy biết thành tích của em rất tốt, nhưng nếu không cố gắng thì khả năng học tập của con người sẽ giảm sút. Đặc biệt bây giờ là năm cuối, chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ thi, nếu em không nỗ lực và thi không tốt, em sẽ không cảm thấy hối tiếc sao? Thầy vẫn nhớ em từng nói rằng em muốn thi vào đại học ở thủ đô đúng không?"
Lâm Nhiên biết nói gì đây? Ai bảo tiểu Lâm Nhiên là học bá, còn cậu thì vốn là một học tra thật sự, chỉ khi bàn về chuyện khác thì còn có thể không nhận ra, nhưng nếu thật sự lên lớp cùng nhau đi học, Lâm Nhiên cảm thấy mình sẽ lập tức bị khai trừ khỏi danh sách học bá, bị đóng dấu là học tra.
Cậu không muốn làm tổn hại đến danh tiếng của tiểu Lâm Nhiên, vẫn là chờ học thêm một chút rồi lại nói.
Giáo viên nhìn Lâm Nhiên cố chấp, đoán rằng bên viện nuôi dưỡng có lẽ còn vài việc cần giải quyết nên cũng không có nhiều lời, chỉ là trước khi Lâm Nhiên rời đi thì nói: "Kỳ nghỉ của em thầy đã kéo dài thêm rồi, khi nào em bận rộn xong thì quay lại lớp, trong thời gian này thầy sẽ lưu ý bài giảng giúp em một chút."
Lâm Nhiên cảm kích gật gật đầu, ngay khi Lâm Nhiên sắp ra về, giáo viên vỗ trán nói: "Suýt chút nữa đã quên, tuy rằng em không đến lớp nhưng năm nay có một hoạt động thực hành ngoài trời mới được thêm vào, cái này được tính điểm đấy, tham gia cái này sẽ tăng cơ hội được tuyển thẳng. Hoạt động sẽ diễn ra vào tháng năm, em có thể không đến lớp nhưng nhất định phải tham gia hoạt động này, đến lúc đó thầy sẽ thông báo cho em."
Lâm Nhiên chớp mắt, thực hành ngoài trời?
Nghĩ đến giữa tháng tư là việc đánh giá viện nuôi dưỡng đã kết thúc, thời gian còn lại ngoại trừ chuyên chú học tập cũng không có gì khác, hoạt động này có lẽ cậu có thể tham gia.
Dù sao cậu cũng không biết mình sẽ học đến mức nào, có thêm điểm vẫn tốt hơn.
"Vâng ạ, cảm ơn thầy, lúc đó nhờ thầy thông báo cho em."
Giáo viên gật đầu, sau đó phất phất tay nhìn Lâm Nhiên rời đi.
Chỉ là sau khi Lâm Nhiên đi, ông mới xoay người để làm giảm căng cứng ở cổ do ngồi lâu, âm thầm lẩm bẩm: "Không biết tại sao phủ Tổng đốc lại đơn độc yêu cầu học viện Hạ Thành chúng ta thực hiện hoạt động thực hành, còn tính điểm nữa. Chuyện tốt thế này không phải hàng năm đều dành cho Thượng Thành sao? Thật khó hiểu..."
__________________
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Nhiên: Không hề muốn đi học - by lời thú nhận của một học tra.
2602 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip