Chương 15
Hợp đồng ba bên đã thuận lợi lấy được, buổi đánh giá hôm đó cũng suôn sẻ, nhưng trái với thái độ như chuẩn bị chiến đấu của bọn Lâm Nhiên, toàn bộ quá trình đánh giá diễn ra gió êm sóng lặng, ngay cả một chút bọt sóng cũng không nổi lên, cứ thế mà trôi qua, dường như việc hai chuyên viên chăm sóc ấu tể vi phạm hợp đồng rời đi cùng với ba chuyên viên dinh dưỡng theo sau, đều chỉ là ảo giác do chính bọn họ tự hù dọa mình mà thôi.
Lâm Nhiên và Angela đều có chút không hiểu, âm thầm cảnh giác không thôi, chỉ có lão viện trưởng cười ha hả rất là vui vẻ.
Nhưng rất nhanh, lão viện trưởng cũng không vui nổi nữa.
Ai bảo trong danh sách kinh phí năm nay lại không có tên viện của bọn họ chứ?
Sau buổi đánh giá tư cách của các viện nuôi dưỡng ấu tể hàng năm, chính phủ sẽ tiến hành cấp kinh phí theo danh sách, dựa trên nội dung đánh giá và tiêu chuẩn, kinh phí của mỗi viện sẽ khác nhau.
Tính theo tiêu chuẩn của viện nuôi dưỡng bọn họ, tuy nói tư chất không tính là rất tốt, nhưng mỗi năm vẫn được năm mươi vạn điểm tín dụng có thể dùng, tuy rằng cuộc sống có hơi chật vật, nhưng vẫn đủ để sống qua ngày.
Nhưng năm nay, ngay cả một điểm tín dụng cũng không có.
Lão viện trưởng có chút nóng lòng, gọi điện đến thì được thông báo rằng do viện nuôi dưỡng ấu tể Lam Thiên đã chọn hoãn đánh giá thêm một năm, nên kinh phí sẽ được cấp dựa trên kết quả đánh giá. Vì vậy viện nuôi dưỡng ấu tể Lam Thiên năm nay không nhận được khoản nào. Nếu muốn nhận, phải chờ đến lần đánh giá năm sau mới có thể.
Sắc mặt lão viện trưởng tối sầm lại, cho dù có muốn tranh luận thì cũng phải thừa nhận rằng bên kia nói không sai, lựa chọn hoãn đánh giá tất nhiên có cái giá phải trả, mà cái giá này rất hợp lý, Chỉ là viện nuôi dưỡng ấu tể cũng không có dư thừa tiền gửi ngân hàng a.
Cho nên lão viện trưởng chỉ có thể cầu xin: "Không thể cấp trước một khoản sao? Năm sau khi nhận được kinh phí, viện nuôi dưỡng của chúng tôi sẽ hoàn lại."
Chỉ là lời cầu xin này có thể tưởng tượng được, nhận được chỉ là một chữ lạnh như băng: "Không".
Lâm Nhiên và Angela rất nhanh đã biết được tình hình, là hai người duy nhất có chức vụ trong viện, tất nhiên bọn họ có tư cách biết về mọi thay đổi của viện nuôi dưỡng. Lúc biết được năm nay không có kinh phí từ chính phủ, Lâm Nhiên và Angela đều nhíu mày.
Không ngờ lại gặp phải tình huống này.
Trong lòng lão viện trưởng khó chịu cực kỳ: "Viện nuôi dưỡng ấu tể không có kinh phí cũng không sao, cho dù ông không ăn nhưng cũng phải để cho Mao Mao ăn cơm, nhưng mà... cơm có thể ăn được, còn thuốc cho bọn Mao Mao thì phải làm sao bây giờ?"
Tuy rằng bọn Mao Mao lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua cái gì, nhưng trong lòng lão viện trưởng biết, các bé hiểu thân thể của mình có vấn đề, trong lòng những ấu tể ấy làm sao có thể không khó chịu chứ?
Mặc dù Mao Mao luôn tỏ vẻ không thèm để ý đến bộ lông trụi lủi của mình, nhưng mỗi khi nhìn lên bầu trời, ánh mắt của Mao Mao đều làm cho lão viện trưởng cảm thấy đau lòng.
Mao Mao cũng rất muốn bay nha... Nhưng đối với một ấu tể trụi lông, không có cánh, muốn bay lên gần như là một loại hy vọng xa vời.
Lão viện trưởng cũng từng đưa các bé đi khám, nhưng hầu như không có cách chữa trị triệt để, hoặc nếu có thì đó cũng là phương pháp mà một viện nuôi dưỡng nhỏ bé như bọn họ không thể gánh vác nổi, chỉ có thể dựa vào một loại thuốc ổn định để ngăn tình trạng chuyển biến xấu.
Chút lông trên đầu Mao Mao có thể giữ lại được là nhờ loại thuốc ổn định này, chỉ là theo tuổi tác dần lớn lên, hiệu quả của thuốc cũng càng ngày càng giảm.
Nhưng ngay cả loại thuốc ổn định này cũng không hề rẻ, kinh phí của viện nuôi dưỡng suốt bao năm qua hầu hết đều đổ vào đây, giờ không còn kinh phí nữa thì thuốc ổn định phải làm sao bây giờ?
"Loại thuốc gì vậy ạ?"
Trong trí nhớ của tiểu Lâm Nhiên cũng không có những thứ này, là một ấu tể, lão viện trưởng chưa bao giờ nói cho cậu biết về những chuyện này, vì trẻ con chỉ cần lớn lên hạnh phúc là tốt rồi.
"Là thuốc ổn định gen." Trả lời cậu là Angela.
"Loại thuốc này đắt lắm sao?"
Mím chặt môi, Lâm Nhiên vốn tưởng rằng chỉ cần giữ được viện nuôi dưỡng là đủ, thời gian tiếp theo còn có rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới vừa xoay lưng đã gặp phải một khó khăn lớn hơn.
Lão viện trưởng cười khổ nói: "Thực ra cũng không đắt lắm, mỗi liều chỉ có năm vạn điểm tín dụng, nhờ có sự hỗ trợ của chính phủ, cho nên cũng xem như là tiện nghi cho mình."
Nhưng viện nuôi dưỡng của bọn họ có đến hơn chục ấu tể, tám đứa trong số đó đều mắc bệnh này kia, tiền tích góp của viện cứ thế mà cạn dần, sau đó trở nên không đủ chi trả.
Lâm Nhiên nhìn lão viện trưởng đỏ hốc mắt, trong lòng cũng rất khó chịu, nhìn mái tóc bạc trắng của ông, không nhịn được mà ôm lấy bờ vai gầy yếu: "Ông ơi, ông đừng lo, con sẽ tìm cách."
Dù sao cũng phải để cho những ấu tể này sống thật tốt, nghĩ đến Mao Mao, Ban Ban, Bối Bối, Đô Đô... trong cơ thể Lâm Nhiên tràn ngập sức mạnh.
Sẽ luôn có cách.
Sẽ luôn có cách kiếm tiền.
Người trong phòng không ai chú ý tới bóng dáng nho nhỏ ngoài cửa đang nghe lén mọi thứ.
Bé trụi lông ấy chạy thật nhanh chạy qua hành lang, bé nghĩ đến những gì mà bé vừa nghe được, trong lòng càng thêm khổ sở.
Bé là đứa lớn nhất trong số những ấu tể khuyết tật, năm nay đã chín tuổi, bé nhớ rằng khi còn nhỏ, điều kiện của viện nuôi dưỡng vẫn còn rất tốt. Lúc đó cơ sở vật chất còn mới, thức ăn cũng đầy đủ dinh dưỡng. Các bé có quần áo mới, sách vở mới, thậm chí còn có các hoạt động khác nhau mỗi tuần, có khi đi xem phim, hoặc là đi khu vui chơi.
Nhưng tất cả đã thay đổi khi bé lớn dần lên, số ấu tể khuyết tật trong viện ngày càng nhiều.
Quần áo mới ngày càng hiếm, các hoạt động hầu như không còn, chỉ đến ngày kỷ niệm hàng năm của đế quốc, bọn họ mới có dịp đi khu vui chơi một lần, nhưng tình trạng khó khăn của viện đã hiện rõ, không ai muốn tiêu điểm tín dụng cho những hoạt động vui chơi, nên thường thường chỉ là đi vào dạo một vòng rồi hài lòng ra về, nếu có thể mua được hai viên kẹo phát sáng thì càng vui vẻ hơn.
Không nghĩ tới tất cả chuyện này, đều là bởi vì bọn họ sao?
Bởi vì nuôi bọn họ thật sự là quá đắt, cho nên viện nuôi dưỡng mới khó khăn đến vậy sao?
Mao Mao sờ sờ lông đầu của mình, nếu cái giá để giữ lại bộ lông này là viện nuôi dưỡng, như vậy bé tình nguyện không cần nữa.
Vì thế ngay tại buổi tối đó, khi các ấu tể khác đều đã ngủ say, chỉ có Lâm Nhiên vẫn đang phiền não suy nghĩ cách kiếm tiền, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.
Lâm Nhiên có chút kinh ngạc, đã trễ thế này rồi ai còn tìm cậu? Chẳng lẽ là Angela?
Chỉ là không nghĩ tới, mở cửa phòng ra lại thấy Mao Mao đang ôm một cái bình tiết kiệm.
"Mao Mao, có chuyện gì vậy?" Lâm Nhiên nhỏ giọng hỏi.
Mao Mao không nói gì, chỉ lắc đầu, sau đó kéo tay Lâm Nhiên đi ra ngoài, Lâm Nhiên lập tức hiểu ý, cũng đi theo ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, Mao Mao mới hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên nói: "Hôm nay em nghe hết những gì mọi người nói rồi."
Lâm Nhiên: "???"
Thấy Lâm Nhiên có vẻ khó hiểu, Mao Mao tiếp tục nói: "Em biết viện nuôi dưỡng bây giờ rất thiếu tiền, đây là số tiền em đã tiết kiệm trong mấy năm nay, anh cầm lấy, mua thuốc cho các em nhỏ đi."
Lúc này Lâm Nhiên mới hiểu Mao Mao đến tìm mình vì chuyện gì, dở khóc dở cười nhìn nhóc con trước mặt, còn có bình tiết kiệm đã bị cọ đến bóng loáng trong tay bé, Lâm Nhiên không biết nên nói cái gì cho phải.
Cảm động? Đúng là có.
Đám ấu tể trong viện tiết kiệm tiền rất không dễ dàng, chỉ có hàng năm vào dịp Tết, viện trưởng mới phát cho mỗi đứa một ít tiền mừng tuổi, còn lại là do các bé tự nhặt ve chai, hoặc tự làm những món đồ nhỏ để kiếm tiền.
Số tiền trước mắt này chắc hẳn là toàn bộ tiền tiết kiệm của Mao Mao.
Nhìn thấy Lâm Nhiên không nhận, ánh mắt của Mao Mao có chút ảm đạm: "Ở đây tổng cộng có 613 tinh tệ. Em biết là quá ít, còn thiếu rất nhiều, nhưng em sẽ cố gắng kiếm tiền, em không cần thuốc nữa, chỉ là trụi lông thôi mà... Em đã trụi bao nhiêu năm rồi, không sao cả, anh hãy mua thuốc cho các em khác đi."
Nhìn Mao Mao cố gắng tỏ ra không không thèm để ý nhưng vẻ mặt vẫn khổ sở như trước, Lâm Nhiên biết Mao Mao đang nói dối.
Sao có thể không quan tâm được chứ?
Không có lông thì không thể bay được, đối với một con chim mà nói đây là chuyện tàn khốc cỡ nào, không có một con chim nào không thèm để ý.
Nhưng Lâm Nhiên cũng không có chọc thủng dáng vẻ giả vờ kiên cường của ấu tể trước mặt, cậu chỉ là ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy bé: "Đừng lo lắng, tất cả các em đều sẽ có thuốc."
Lúc mang con heo đất đến, Mao Mao không khóc, lúc cố gắng nói rằng mình trụi lông không sao, cậu cũng không khóc, nhưng khi được nhẹ nhàng ôm một cái, rốt cục cũng không nhịn được khóc lên: "Sẽ không có đâu, thuốc đắt lắm, chúng ta không mua nổi."
Bé đã nghe hết rồi, nhiều tiền như vậy, làm sao có thể mua nổi.
Cho nên bé không cần, không cần thuốc nữa...
"Nhưng không cố gắng thử một chút, làm sao biết mua không nổi?"
Lâm Nhiên lau khô nước mắt trên mặt tiểu ấu tể: "Khi chuyên viên chăm sóc ấu tể và chuyên viên dinh dưỡng đều rời đi, ai nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể giữ được viện nuôi dưỡng này? Trước khi thực sự nỗ lực học tập, ai biết rằng anh có thể thi đậu chứng chỉ chuyên viên dinh dưỡng trung cấp trong thời gian ngắn như vậy?"
"Cho nên hiện tại, khi chưa thực sự cố gắng kiếm tiền, ai có thể nói chúng ta chắc chắn không đủ tiền mua thuốc chứ?"
Tiếng nức nở của Mao Mao nhỏ đi, Lâm Nhiên nói tiếp: "Cho nên không cần nản lòng, Mao Mao và các em nhỏ đều sẽ có thuốc."
"Thật sao?"
Nước mắt rửa qua đôi mắt trong suốt lại sáng ngời, Lâm Nhiên nhìn đôi mắt này, cực kỳ kiên định trả lời: "Chắc chắn."
Có vẻ như sự kiên định này đã thuyết phục được Mao Mao, nhóc con cũng kiên định nói: "Vậy... vậy em cũng muốn cùng kiếm tiền."
Lâm Nhiên nở nụ cười: "Được, cùng nhau kiếm tiền."
"Dạ!"
Hai người nhìn nhau cười một cái, Lâm Nhiên bế Mao Mao lên, muốn đưa Mao Mao trở về ngủ, chỉ là không nghĩ tới cửa vừa mới mở ra đã bị một đám lông nhỏ đè ngã xuống.
Ngồi trên sàn nhà, nhìn đám ấu tể tròn vo nằm trong lòng mình, Lâm Nhiên ngây người trong chốc lát. Khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của từng ấu tể, cậu lập tức hiểu ra, có lẽ tất cả ấu tể chỉ sợ là đều đã biết chuyện rồi.
Sự thật đúng như vậy.
"Em cũng muốn cùng anh kiếm tiền!"
"Em cũng vậy! Em cũng vậy!"
"Còn em nữa, còn em nữa!"
"Không được bỏ lại em!"
Cuối cùng, mèo con nhỏ xíu trên đầu Lâm Nhiên cũng không chịu thua kém: "Tôi cũng có thể kiếm tiền, tôi có thể kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, Nhiên Nhiên không cần lo lắng, tôi cho cậu tiền!"
Mèo con nói đến khí thế vạn phần, chỉ là khí thế này lại không nhận được sự đồng tình của đối phương, chỉ thấy mèo con vừa nói xong, đã bị Lâm Nhiên nhấc cổ lên nhét vào trong áo. Sau đó, cả đám nhóc nghịch ngợm này đều bị Lâm Nhiên xụ mặt dạy dỗ một trận.
"Muộn thế này mà còn chưa đi ngủ!"
Đám ấu tể ủ rũ bị Lâm Nhiên lau khô mặt, đuổi về phòng ngủ, trong đầu nghĩ thầm tình tiết này không đúng a!
Tại sao Mao Mao được hôn nhẹ ôm ôm an ủi dịu dàng, đến chỗ các bé thì hung hung a!
Mặc dù Nhiên Nhiên hung dữ cũng rất đẹp mắt!
Nhưng mặc kệ như thế nào, số tiền này, các bé nhất định sẽ kiếm được!
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Đám ấu tể: Làm sao mới có thể kiếm tiền đây nhỉ? [Suy tư sâu sắc.jpg]
2473 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip