Chương 3

Là một thú nhân họ mèo, nếu nói có điều gì khiến Minh Lạc cảm thấy điều gì nặng nề nhất trong sinh mệnh này thì đó chắc chắn là tắm rửa!

Cậu đã từng thấy con mèo nào thích tắm chưa? Chúng tôi là thú nhân họ mèo biết tự liếm lông, tự mình có thể làm sạch, mèo thú nhân vĩnh viễn cũng không cần tắm rửa!

Đúng vậy! Không tắm!

Minh Lạc bám chặt lấy cửa phòng tắm, dồn hết sức lực toàn thân để bảo vệ tự do không tắm rửa và tôn nghiêm của thú nhân trưởng thành.

Nhưng hiển nhiên chút tinh thần tự do và tôn nghiêm ấy của thú nhân không đủ để Lâm Nhiên nhìn.

Chỉ thấy cậu đầu tiên là nhẹ nhàng gãi gãi đầu mèo con, thấy kháng cự của mèo con đã bắt đầu thả lỏng, mới thăm dò bắt đầu xoa nhẹ má mèo con, khi mèo con cảm thấy thích ý, lại dời đi vị trí đến cằm mèo con nhẹ nhàng gãi...

Ban đầu, Minh Lạc vẫn cố chống cự, là một thú nhân, làm sao có thể dễ dàng khuất phục trước vài cái gãi đầu được?

Cho dù thủ pháp của Nhiên Nhiên đặc biệt tốt đặc biệt thoải mái, làm cho hắn thả lỏng muốn chết cũng không được!

Điều này liên quan đến tôn nghiêm của thú nhân trưởng thành!

Nhưng khi hai tay của Lâm Nhiên dời trận địa đến gò má, Minh Lạc có chút chống đỡ không nổi.

A~, thoải mái quá~... Minh Lạc từ từ thả lỏng tứ chi, ngay cả lông đuôi vốn đang xù lên cũng dần thu lại, không tự giác mà vung vẩy trong không trung. Khi Lâm Nhiên không ngừng xoa bóp, Minh Lạc còn chủ động tìm vị trí để mình thoải mái hơn, không ngừng rung đùi đắc ý đổi vị trí.

Đến khi hai tay của Lâm Nhiên chuyển đến cằm, Minh Lạc hoàn toàn không thể kháng cự nữa, chỉ cảm thấy đôi tay ấy như sinh ra là để dành cho mình, quả thực gãi chỗ nào cũng hợp tâm ý hắn, khiến hắn hận không thể cứ vùi mãi ở trong hai tay này, không bao giờ đi ra nữa.

Sao có thể thoải mái meo meo ô ô như vậy, đúng là không con mèo nào có thể cưỡng lại được!

Ánh mắt Minh Lạc không tự chủ nheo lại, tứ chi mềm nhũn khoác vào trong ngực Nhiên Nhiên, cả người biến thành một chiếc bánh mèo.

Chỉ là còn không đợi Minh Lạc chìm đắm hoàn toàn trong sự vuốt ve ấy, giây tiếp theo, cảm giác ẩm ướt đột ngột thành công làm cho Minh Lạc dựng lông lên.

Ướt? Khoan đã, đây là nước!

Minh Lạc giật mình mở mắt, một giây sau, cả con mèo đã đắm chìm trong nước, biến thành một con mèo ướt sũng danh xứng với thực.

"Không! Không! Tôi không muốn tắm!"

Ấu tể mèo con bùng nổ, không ngừng vùng vẫy trong nước, từ ngôn ngữ đến hành động đều phản kháng việc tắm rửa, bọt nước ấm áp từ chiếc bồn tắm nhỏ văng tung tóe bốn phía. Mặc dù Lâm Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn bị ướt hết cả người, không thể không một lần nữa trấn an mèo con.

"Ngoan nào, Miu Miu ngoan, một lát nữa là xong rồi, tắm xong rồi mình sẽ bôi thuốc nha, đau đau ở móng vuốt sẽ bay đi, ngoan nha~"

Giọng nói nhẹ nhàng cộng thêm động tác mềm nhẹ của Lâm Nhiên khiến Minh Lạc đang trong trạng thái xù lông tỉnh táo lại, nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của mình, mặt Minh Lạc không nhịn được có chút nóng lên, thú nhân lớn thế này mà lại hành xử như một ấu tể...

Tuy rằng thú nhân lớn cỡ nào thì cũng vẫn không thích tắm rửa.

Lâm Nhiên không biết trong lòng mèo con nghĩ gì, vẫn đang nhỏ nhẹ an ủi. Minh Lạc nghe xong cảm thấy nước xung quanh dường như cũng không còn khó chịu đựng nữa.

Đặc biệt là khi Nhiên Nhiên còn nịnh nọt như vậy.

Đúng vậy! Là nịnh nọt!

Nhìn xem cậu nói cái gì?

"Lỗ tai của Miu Miu thật đẹp, vừa xinh đẹp lại thông minh, tắm rửa một chút thì càng sạch sẽ đáng yêu nha~"

Đương nhiên rồi, lỗ tai của bổn nguyên soái là nhạy bén nhất, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng từng khen ngợi!

Minh Lạc run rẩy đôi tai đáng yêu trắng như tuyết của mình, rất là hưởng thụ.

"Lông của Miu Miu hóa ra trắng như vậy a~, vừa dài vừa trắng, bộ lông quá đẹp, tôi thấy toàn bộ tinh cầu này không có thú nhân hay ấu tể nào có bộ lông đẹp hơn Miu Miu đâu."

Minh Lạc cười híp mắt, không nhịn được ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kỳ kiêu ngạo. Dĩ nhiên rồi, bộ lông của hắn là đẹp nhất toàn vũ trụ, cũng mượt mà hoàn hảo nhất có được không!

"Nâng chân trái lên nào, đúng rồi, ngoan lắm, Miu Miu giỏi nhất, biết ngay con trai chúng ta là chú mèo ngoan nhất, đẹp trai nhất!"

Trong lòng Minh Lạc khẽ ho một tiếng, á thú ở trước mắt này đúng là không biết rụt rè gì cả, cho dù thích hắn cũng không cần phải thổ lộ trắng trợn như vậy a, đẹp trai nhất, được rồi được rồi, biết là cậu ngưỡng mộ bản nguyên soái...

"Ôi chao, đệm chân của Miu Miu cũng hồng hào đáng yêu quá, sạch sẽ quá chừng, thật là đẹp!"

Ngay khi Minh Lạc định châm chọc Lâm Nhiên ở trong lòng là không biết rụt rè, cứ thèm nhỏ dãi mỹ mạo của mình, bỗng dưng cảm giác móng vuốt của mình mềm mại ấm áp.

Minh Lạc: "...???"

Lâm Nhiên được chạm vào đệm chân mà mình yêu thích nhất như ý nguyện, cảm thấy cả người như được thăng hoa. Đây chính là mèo! Mèo thật! Không phải là hình vẽ hoạt hình trên mạng, mà là một con mèo sống sờ sờ, toàn thân trắng như tuyết, ánh mắt xanh lam lam, ngay cả đệm thịt nhỏ cũng phấn nộn nộn!

Cả người Lâm Nhiên đều say mê với cảm giác vừa mới hút đệm thịt, cảm giác quá tuyệt vời!

Mà Minh Lạc thì như bị sét đánh.

Á thú trước mặt này đang làm gì? Dám công khai hôn hắn ngay lúc tắm sao — nhìn kỹ lại, quần áo của á thú này đã bị nước làm ướt hết, dính chặt vào cơ thể, phô bày vóc dáng của thiếu niên tươi trẻ mơn mởn.

Mũi Minh Lạc đột nhiên nóng lên, á thú này... á thú này dám trắng trợn quyến rũ hắn như vậy!

Quả thực không biết xấu hổ!

Cả người mèo Minh Lạc đều không biết làm sao, thế cho nên khi bốn móng vuốt bị lần lượt rửa sạch cũng không kịp phản ứng, cho đến khi trận địa của Lâm Nhiên từ bốn chân dời đến địa phương dưới bụng, Minh Lạc mới bừng tỉnh.

Chờ đã! Á thú này đang chạm vào đâu?

Lâm Nhiên thừa dịp lúc mèo con đang ngơ ngác thì nhanh chóng rửa sạch bốn chân nhỏ, rồi lại định tranh thủ rửa sạch bụng mềm lúc mèo con còn chưa phục hồi lại tinh thần, chỉ là khi rờ xuống dưới bụng, mèo con lại giãy giụa kịch liệt.

Lâm Nhiên nhìn chằm chằm vào chỗ vừa tắm xong, rồi lại nhìn vẻ mặt mèo con, nhất thời có chút buồn cười: "Được rồi, được rồi, biết rồi biết rồi, Miu Miu của chúng ta là đại bảo bảo, anh sẽ không chạm vào chỗ đó nữa, được không?"

Minh Lạc cảnh giác nhìn á thú trước mặt, Nhiên Nhiên ở trong lòng của hắn đã không có uy tín gì đáng nói nữa. Phải biết rằng, ngay trước đó người này còn đang hôn trộm hắn, hôn trộm hắn thì cũng thôi đi, lại còn không biết rụt rè mà chạm vào chỗ đó của hắn nữa.

Nghĩ đến đây, mặt Minh Lạc không nhịn được mà đỏ bừng. Chỗ đó, chỗ đó chỉ có á thú của mình mới có thể chạm vào!

Sao Nhiên Nhiên có thể như vậy?

Cho dù có thích hắn, làm như vậy cũng là không đúng nha!

Cả người mèo Minh Lạc đều không ổn, bị đả kích có chút hoài nghi nhân sinh, cũng may mà Lâm Nhiên nhanh tay nhanh chân, sau khi xả nước thêm một lần nữa, liền đặt mèo con vào trong máy sấy để thổi lông.

Gió nóng từ từ thổi lên bộ lông của Minh Lạc, cảm giác ấm áp khiến hắn cực kỳ thoải mái, không nhịn được mà có hơi buồn ngủ.

Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi hắn không được thoải mái như vậy. Từ khi bị bắt cóc khỏi phủ nguyên soái, hắn đã phải vắt hết óc để bỏ trốn, hao hết tâm sức để trốn đông trốn tây, còn phải chịu đói chịu lạnh, cho dù biết rằng hiện tại vẫn chưa an toàn, viện nuôi dưỡng ấu tể này cũng không phải bến đỗ của mình, nhưng vào giây phút này, Minh Lạc vẫn không nhịn được mà thả lỏng, dần dần, hô hấp trở nên đều đặn và sâu hơn.

Minh Lạc đã ngủ rồi.

Lâm Nhiên nhẹ nhàng tắt máy sấy lông, sau đó bế mèo con ra ngoài. Cho dù thú nhân là một ấu tể, tính cảnh giác cũng rất cao, Lâm Nhiên vừa mới bế lên, mèo con đã khua chân múa tay, dường như sắp tỉnh dậy.

Lâm Nhiên vội vàng bắt chước động tác mà trước đây cậu từng thấy, nhẹ nhàng xoa bóp trên người mèo con. Chẳng mấy chốc, đôi mắt tròn xoe vốn đang cảnh giác mở ra lại dần khép hờ, bốn chân từ cứng đờ trở nên mềm mại, cái đuôi đang vểnh cao cũng rũ xuống, cuối cùng lặng lẽ ngủ thiếp đi.

Lâm Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn tướng ngủ đáng yêu của mèo con, cố gắng kiềm chế cảm giác yêu thích mà không đánh thức nó, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân nhỏ xíu của mèo con, vận dụng thiên phú của mình.

Đúng vậy, Lâm Nhiên cũng có thiên phú.

Không rõ thiên phú này có phải là bàn tay vàng bổ sung cho cậu khi xuyên không hay không, hoặc có thể là do tiểu Lâm Nhiên đã dốc hết sinh mạng cuối cùng để kích phát ra, nhưng chắc chắn thiên phú này không giống như những cái thường thấy.

Thiên phú của đế quốc chia làm hai loại, một loại là năng lực tinh thần, ví dụ như thôi miên, thăm dò, khống chế, kích thích, thường được kích hoạt qua ngôn ngữ cơ thể hoặc âm thanh, phần lớn xuất hiện ở á thúthú, một loại khác là năng lực thể chất, thường thấy như là sức mạnh vô song, thân thú cuồng hóa, nanh sắc vuốt nhọn, cương cân thiết cốt*, thường thấy ở thú nhân.

*cương cân thiết cốt: xương cốt cứng như thép.

Cũng có một số người có thiên phú xuất chúng sở hữu cả hai loại năng lực, nhưng những thiên chi kiêu tử này đã ít lại càng ít, không chỉ vì sự tiêu hao lớn đối với cơ thể khi sở hữu hai năng lực, mà việc rèn luyện cả hai đồng thời cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, muốn đạt được thành tích cho cả hai năng lực thực sự là quá khó khăn.

Toàn bộ đế quốc chắc chắn có những người như vậy, nhưng những thiên chi kiêu tử đó quá xa vời với tiểu Lâm Nhiên, nên Lâm Nhiên cũng chưa từng để ý.

Cậu chỉ biết rằng thiên phú của mình rất hữu dụng trong tình huống hiện tại. Nếu không có thiên phú này, dù có ký ức của tiểu Lâm Nhiên, có lẽ cậu cũng không thể ứng phó với tình hình hiện tại một cách dễ dàng như thế này.

Mà thiên phú này, chính là bách khoa động vật!

Điều gì để chăm sóc một ấu tể tốt hơn là hiểu biết sâu sắc về tất cả mọi thứ?

Chỉ thấy Lâm Nhiên vừa mới sử dụng thiên phú của mình, trong đầu đã hiện ra các thông tin cơ bản về mèo con ở trong tay.

Tên thật: Miu Miu???

Thuộc họ: Họ Mèo

Tuổi: 2 năm 3 tháng

Cân nặng: 1,7kg

Sở thích ăn uống: Cá

Tình trạng cơ thể: Cực kỳ kém

Lâm Nhiên giật mình, suýt chút nữa đã bóp chặt bàn chân mèo con. Cậu lấy lại bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "cực kỳ kém", vẫn là không nhịn được nhíu mày.

Mặc dù đã sớm biết mèo con sống rất khổ sở, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này. Ngay cả lão viện trưởng khi ngã bệnh vì mệt mỏi, tình trạng cơ thể cũng chỉ là màu vàng nhạt bình thường, nhưng mèo con này lại là màu đỏ rực cực kém!

Nhìn cân nặng chỉ vỏn vẹn ba cân, nghĩ đến vừa rồi sờ vào bộ xương gầy trơ trọi, trong lòng Lâm Nhiên hết sức khó chịu.

Nhưng bây giờ không phải là lúc khổ sở, quan trọng nhất là biết chính xác mèo con có vấn đề gì, liệu có phải vì mắc bệnh nan y không thể chữa khỏi nên mới bị bỏ rơi?

Mở ra chi tiết tình trạng cơ thể, sau khi xem kỹ, môi Lâm Nhiên mím chặt.

[-] Tình trạng cơ thể: Cực kỳ kém

... Chi tiết: Suy dinh dưỡng nghiêm trọng, thiếu đường, chất béo, chất xơ, protein, canxi, sắt, kẽm, vitamin A, B, C, D, E, chất dinh dưỡng 1, chất dinh dưỡng 2, chất dinh dưỡng 3, cần bổ sung các thực phẩm như cá hấp, dương xỉ trộn lạnh, tôm pha lê... và bột dinh dưỡng đầy đủ.

Ngoại thương: Bầm dập xương mềm ở tứ chi, cần tĩnh dưỡng và massage bằng dầu lá lạnh thì mới có thể chữa khỏi.

Nội thương: Di chứng sau khi cạn kiệt sinh mệnh, cần ngâm mình trong thuốc sắc từ Thiên Diệp Thảo, Hoa Sắn Dây, Rễ Kim Tiền, Địa Ca Diệp... cứ ba ngày ngâm một lần mới có thể chữa khỏi. Năng lượng cạn kiệt, cần bổ sung 150,000 năng lượng.

Tinh thần vực bị thương nặng: Cần được hồi phục bằng phương pháp minh tưởng, kèm theo hương hoa u minh."

Lâm Nhiên cảm thấy tức giận, lồng ngực như bị đè nén, không có chỗ để trút giận, khiến cậu suýt nữa phát nổ. Cậu không hiểu, phải có thù hận sâu đậm đến thế nào mới có thể nỡ ra tay tàn nhẫn với một ấu thú như vậy!

Đây chỉ là một ấu thú! Mới hơn hai tuổi một chút! Lại thông minh và đáng yêu đến thế, sao lại có người chẳng những không thích mà còn đối xử tàn nhẫn như vậy?

Những vết thương kia, những vết thương đó... ngay cả tiểu Lâm Nhiên trước khi cận kề cái chết cũng không bị thương nặng bằng mèo con!

Lâm Nhiên đến giờ cũng chỉ là cạn kiệt sinh lực cần bổ sung cẩn thận, chứ đâu như mèo con này, cả người trăm ngàn vết thương.

Nếu cậu không sớm phát hiện ra mèo con này, liệu mèo con có lặng lẽ chết ở góc khuất nào đó không?

Chỉ nghĩ đến điều này thôi, Lâm Nhiên cũng đã không chịu nổi.

Hơn nữa, thông tin vừa hiển thị cho thấy mèo con là một thú nhân, lại sở hữu tinh thần vực, và còn từng được kích hoạt, chắc chắn là đã sớm thức tỉnh thiên phú. Nếu đợi đến khi trưởng thành, lại được chính phủ kích hoạt thiên phú một lần nữa, nói không chừng chính là thiên tài song trọng thiên phú. Phải chăng chính vì điều này mà mèo con bị người khác nhắm tới, sau đó bị cướp đoạt  thiên phú?

Thể xác và tinh thần bị thương nặng, thế cho nên mèo con chỉ dám lặng lẽ xuất hiện vào ban đêm. Nghĩ đến đây, Lâm Nhiên quả thực khổ sở đến hít thở không thông.

Nhìn thân hình yếu ớt của mèo con đang nằm im lìm trên giường, Lâm Nhiên âm thầm thề, yên tâm, mặc kệ là đại nhân vật nào đã hại em, khiến em phải lưu lạc như vậy, nhưng trời xanh đã để em đến Viện nuôi dưỡng ấu tể này, Lâm Nhiên chính là chỗ dựa vững chắc của em, không cần sợ hãi, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để cho em bị người phát hiện."

Hiểu lầm này khiến Lâm Nhiên càng thêm thương xót mèo con, ngược lại, lại vô tình trùng khớp với mục đích không muốn bị phát hiện của Minh Lạc. Cũng coi như là trời xui đất khiến.

Vì vậy, đợi đến ngày hôm sau mèo con tỉnh lại, phát hiện Nhiên Nhiên đang ngồi bên giường, mắt đỏ hoe nhìn hắn. Thấy hắn tỉnh lại, Lâm Nhiên còn hết sức dịu dàng buộc cho hắn một chiếc khăn quàng nhỏ, rồi bày ra đủ món ăn trước mặt.

"Lại đây, Miu Miu, ăn cơm nào, những thức ăn này toàn bộ đều phải ăn hết nha!"

Vẻ mặt Minh Lạc ngơ ngác leo lên bàn cơm, cả người mèo đều bối rối. Mới chỉ qua một đêm thôi mà, không biết á thú này đã trải qua chuyện gì, sao thái độ lại không thích hợp thế này?

Cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Rốt cuộc là chỗ nào không đúng đây?
______________

3041 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip