Chương 4
Nhưng dù có bao nhiêu nghi ngờ đi nữa, khi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn thơm ngào ngạt, tất cả nghi ngờ đều không cánh mà bay.
Còn có gì có thể hấp dẫn một bé mèo con đang trong trạng thái cực kỳ đói hơn là một bàn đầy đồ ăn ngon?
Ngủ một đêm ngon lành, ngay cả một giấc mộng cũng không có, cái loại cảm giác an ổn tuyệt vời này vẫn còn quanh quẩn trong lòng Minh Lạc, cho nên khi Minh Lạc tỉnh lại vẫn có cảm giác như chưa rõ hôm nay là ngày nào. Nếu không phải vì cảm giác đói khát cồn cào trong bụng, chỉ sợ đến bây giờ Minh Lạc còn chưa hoàn hồn lại.
Nhưng cho dù đã tỉnh lại, lúc này, mèo con cũng chẳng thể phân tâm cho bất kỳ điều gì khác, toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn đều đã bị đồ ăn trước mắt chiếm trọn.
Cá! Cá! Cá! Cá! Cá! Cá!
Hai mắt Minh Lạc tỏa sáng, nhìn con cá trước mặt mà không thèm chớp mắt lấy một cái, là một con mèo, đồ ăn mà hắn yêu thích nhất đương nhiên là cá rồi!
Nghĩ đến cảm xúc tươi mới mềm mại của thịt cá, hương vị tươi ngọt và lớp thịt mịn màng đẹp mắt, Minh Lạc không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Mà khi nghe được á thú trước mặt nói phải ăn hết tất cả những thứ này, Minh Lạc lại càng vui vẻ, ăn sạch! Nhất định phải ăn sạch!
Không có gì mà hắn ăn không vô, ngay cả hai bàn như vậy hắn cũng có thể ăn sạch sành sanh, đến mức ngay cả cái tên "Miu Miu" mà Lâm Nhiên gọi cũng không thể cướp đi sự chú ý của Minh Lạc.
Đám người kia không biết còn theo dõi bao lâu, hắn phải hết sức cẩn thận, cho nên tên gọi gì gì đó, muốn sửa thì sửa đi, dù sao cũng chỉ là tên giả.
Cho dù cái tên này khó nghe muốn chết, một chút cũng không tôn lên uy nghiêm hùng dũng của hắn, nhưng Minh Lạc cũng chỉ có thể cố nhịn.
Không chấp nhận thì thế nào đây? Đám ấu thú kia căn bản không nghe hắn nói chuyện a!
Vì thế Minh Lạc vứt mọi thứ ra sau đầu, hết sức tập trung ăn uống.
Xét đến việc mèo con này đã đói suốt thời gian dài và dạ dày yếu ớt, cùng với thực đơn dưỡng sinh đã thăm dò được lúc trước, Lâm Nhiên làm món cá hấp. Cá này là loài cá tuyết bạc đặc sản của tinh cầu Tây Á, toàn thân trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời còn ánh lên màu bạc nhẹ, thịt cá nổi tiếng với sự thơm ngon, chắc và mềm mại.
Đặc biệt là loại cá này chỉ có một chiếc xương dọc sống lưng, chỉ cần rút ra là sẽ có ngay phần thịt cá sạch sẽ, dễ làm dễ ăn, nên rất được mọi người ưa chuộng.
Cá tuyết bạc có vị ngọt tự nhiên, để giữ được vị ngọt tự nhiên và vị tươi đặc biệt của cá tuyết bạc, Lâm Nhiên cũng không thêm bao nhiêu gia vị, nhưng là người từng sống một mình trong núi hoang vắng mà nói, kỹ năng nấu nướng của Lâm Nhiên đã vô cùng thành thạo, cho dù không dùng nhiều gia vị, chỉ riêng việc khống chế độ lửa cũng đủ khiến món cá này ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Lúc này Minh Lạc hận không thể nuốt hết đầu lưỡi của mình, hương vị tươi ngon kia đã làm cho hắn quên mất đầu lưỡi của mình nhạy cảm cỡ nào, cho dù có hơi bị bỏng nhẹ, nhưng Minh Lạc vẫn không đành lòng phun miếng cá trong miệng mình ra.
Lâm Nhiên có chút dở khóc dở cười nhìn mèo con trước mặt, rõ ràng đã nóng đến không khép miệng lại được, thế mà còn liều mạng nuốt thịt xuống, cái này là phải sốt ruột bao nhiêu vậy?
Nhưng sau khi dở khóc dở cười, Lâm Nhiên lại cảm thấy đau lòng. Làm gì có con mèo nào mà không kén ăn chứ? Không kén chọn chẳng qua vì không có điều kiện mà thôi.
Vậy nên đợi đến khi Minh Lạc thật vất vả mới ăn được một miếng thịt cá, muốn tiếp tục ăn một miếng nữa, chợt phát hiện đĩa cá trước mặt đã biến mất.
Minh Lạc: "?!!!"
Ai đã ăn cắp cá của bổn nguyên soái?
Nhìn kỹ lại mới phát hiện, thì ra là Nhiên Nhiên đang dùng gió nhẹ thổi qua thịt cá, để cho thịt cá mau chóng nguội xuống.
Gió nhẹ không chỉ làm cho thịt cá từ từ nguội đi, mà còn làm hương thơm của thịt cá lan tỏa ra bốn phía, vì vậy chưa kịp đợi thịt cá nguội hẳn, mèo con tham ăn đã không nhịn được, móc lấy cánh tay của Lâm Nhiên để cố vớ lấy miếng thịt cá.
Lâm Nhiên nhấc miếng cá cao lên một chút để tránh bị đụng ngã, vì vậy liền thấy mèo con trái nhảy một chút, phải nhảy một chút, cái bộ dáng sốt ruột tham ăn của mèo con thật sự là làm cho người ta buồn cười.
"Được rồi, được rồi, chờ nguội một chút rồi ăn, đều là của em!" Nói xong xoa xoa đầu mèo con.
Nhưng lúc này, làm sao Minh Lạc có thể nghe được Lâm Nhiên nói đây? Toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn đều đã bị thịt cá bắt làm tù binh, không còn dành ra chút nào cho thứ khác nữa.
Nhìn bộ dáng sốt ruột của mèo con, Lâm Nhiên cũng không chậm rãi làm nguội thịt cá nữa, mà là tăng nhanh tốc độ, vì thế rất nhanh, mèo con đã lại được thưởng thức thịt cá thơm ngào ngạt.
Vị ngon trong miệng, cộng thêm cảm giác no bụng làm cho sự hạnh phúc của Minh Lạc tăng lên rất nhiều, khi cuối cùng cũng gặm xong một đĩa cá, Minh Lạc nghiễm nhiên đã là người chiến thắng mèo sinh.
Hạnh phúc chính là dễ dàng như vậy!
Chỉ là còn chưa kịp để Minh Lạc tận hưởng hạnh phúc của mình thêm một chút, trong miệng đã bị nhét một ngụm rau dương xỉ trộn.
Nên hình dung cảm giác trong khoảnh khắc đó như thế nào đây?
Mùi vị kỳ quái tràn đầy khoang miệng, thậm chí ngay cả trong xoang mũi cũng tràn ngập mùi dương xỉ, Minh Lạc nhịn không được hắt xì một cái, sau đó nhanh chóng nhảy xa.
"Phì phì phì!"
Bộ dáng ghét bỏ của mèo con chọc cười Lâm Nhiên: "Không thích ăn như vậy à?"
"Quá khó ăn!" Đặc biệt là vừa mới ăn xong hương vị thịt cá ngon lành, bây giờ lại ăn cái này quả thực là tra tấn.
Lâm Nhiên lại nở nụ cười: "Không thích ăn cũng phải ăn, thân thể em không tốt, cần bổ sung dinh dưỡng."
Ảnh hưởng của việc tiêu hao sinh mệnh càng cần nhiều dược liệu hơn, năng lượng của hắn cũng không gom đủ, suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể bổ sung dinh dưỡng trước, mèo con thiếu dinh dưỡng quá nghiêm trọng.
Nhưng là Lâm Nhiên hiển nhiên không biết, để cho một con mèo kén ăn phải ăn thứ nó ghét, đến tột cùng là khó khăn cỡ nào.
Khi nhìn thấy mèo con lại nhảy lên cái giá cao không chịu xuống, Lâm Nhiên trầm mặt.
"Xuống đây."
Bản chất của Lâm Nhiên vốn rất uy nghiêm, thế nhưng tiểu Lâm Nhiên lớn lên lại có một khuôn mặt búp bê, cho dù xụ mặt đến cỡ nào cũng chẳng thể dọa nổi mèo con.
Vì thế mèo con liền gan mèo ngút trời nói: "Không xuống!"
Lâm Nhiên nhướng mày.
Là người chăm sóc ấu tể, sao cậu có thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề được? Nhưng đối với mèo con mới tới này, cậu tin rằng tiểu đồng bọn của mình sẽ giải quyết mọi việc.
Thế là Lâm Nhiên quay người đi ra ngoài.
Nhìn thấy Lâm Nhiên rời đi, Minh Lạc vẫn còn ở trên giá không không chịu xuống, hừ, hắn cũng là người trưởng thành, tất nhiên biết sự xảo quyệt của người lớn. Cái trò giả vờ rời đi, trên thực tế là chờ hắn xuống để bắt, cái tiết mục này quá quen thuộc rồi, hắn chính là dùng kế này để một lưới bắt hết kẻ thù của mình biết bao nhiêu lần, Nhiên Nhiên muốn chơi trò này với hắn, còn non lắm.
Mèo con Minh Lạc thề son sắt dõng dạc, cứ như vậy mà bình thản ngồi xổm trên giá, bộ dáng muốn ngồi xổm đến khi trời đất điêu tàn.
Nhưng nguyên soái mèo con hiển nhiên cũng không biết người chăm sóc mới của hắn.
Sao Lâm Nhiên có thể chọn cách ngây thơ như vậy?
Cho nên khi cửa mở ra, hắn chẳng những không có nhìn thấy Lâm Nhiên, mà là một đám ấu tể lộn xộn đang xông vào, cả người Minh Lạc đều sững sờ.
Ơ, chờ một chút! Quên mất là còn đám ấu tể này!
Cho nên khi bị đám ấu tể xúm lại từ trên giá bắt xuống, cả người Minh Lạc đều sợ ngây người.
Chờ đã, hắn là nguyên soái đấy! Hắn giỏi đấu võ lắm, năm đó chính là hạng nhất trong trường quân đội đấy!
Sau đó hạng nhất trường quân đội bị một đám lông xù nhấn chìm.
Ai, là ai đang túm tóc của bổn nguyên soái! Còn có lỗ tai nữa, đừng có liếm a! Cảm giác trên móng vuốt có chút kỳ quái, không xong, là có người đang gặm móng vuốt của hắn, đây là móng vuốt sống, tuyệt đối không ngon đâu!
Cả con mèo Minh Lạc hoàn toàn sụp đổ, thật vất vả mới bò ra khỏi đám ấu tể, trước mặt hắn chính là Lâm Nhiên đang cười híp mắt.
"Có ăn rau dương xỉ trộn không?"
Minh Lạc muốn cứng rắn từ chối á thú bụng dạ khó lường trước mặt này, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, cảm giác sợ hãi bị đám lông xù bao phủ trực diện lại ùa về, cho nên dù Minh Lạc có không cam lòng đi chăng nữa, cũng chỉ có thể sợ hãi tiến lên gặm một miếng dương xỉ cực kỳ khó ăn.
Khó ăn quá!
Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Nhiên, Minh Lạc vẫn cố nhịn cảm giác muốn phun ra, cắn răng nuốt hết đĩa rau dương xỉ.
Cũng may là Lâm Nhiên không làm quá đáng, ngoại trừ món rau dương xỉ trộn ra, tất cả các món ăn khác Minh Lạc đều thích ăn, như là món tôm thủy tinh với nước chanh, có vị chua nhẹ nhưng lại làm nổi bật độ tươi ngon mềm mịn, hay món trứng phù dung nhung làm từ thịt băm và rau củ, nguyên liệu mềm mịn nhưng có từng tầng lớp hương vị rõ ràng, mỗi miếng ăn đều mang đến một cảm giác khác biệt. Món mì sợi có nước súp đậm đà và ngon miệng, dù không quá dễ ăn nhưng chứa đầy đủ các loại ngũ cốc, để cho mèo con chưa bao giờ ăn qua loại mì trắng này vừa tò mò vừa mở rộng khẩu vị...
Tóm lại, nếu như xem nhẹ việc luôn có ai đó mổ lông trên đầu hắn - phỏng chừng là Mao Mao ghen tị với hắn, trầm mê gặm móng vuốt của hắn - gần đây heo con Đô Đô đang mọc răng, luôn muốn gặm đồ ăn và bắt đuôi hắn - Ngân Lang Kỳ Kỳ đến tuổi tinh lực tràn đầy, và vô số tiểu đồng bọn khác liếm lông làm rối tung lông của hắn, thì thực ra bữa ăn này cũng không tệ lắm – không tệ cái gì nha!
Thực sự là hoàn toàn sai lầm.
Tại sao hắn lại suy nghĩ dại dột như vậy, đi vào cái viện nuôi dưỡng ấu tể này cơ chứ!
Tôn nghiêm của thú nhân trưởng thành là hắn đều đã hoàn toàn vỡ nát thành từng mảnh rồi!
Mặc dù có vẻ như hắn đã sớm chẳng còn chút tôn nghiêm của thú nhân trưởng thành nào nữa, tình cảnh này thực sự khiến người ta nghe mà đau lòng, nhìn mà muốn rơi nước mắt, thảm đến không thể nào thảm hơn.
Lâm Nhiên hoàn toàn không biết mèo con có suy nghĩ phong phú như thế nào khi đang ăn cơm. Sau khi mèo con ăn sạch tất cả đồ ăn, Lâm Nhiên giao hắn cho tiểu đồng bọn quen thuộc hơn của cậu, rồi quay lưng bước về phía phòng chăm sóc ấu tể trong viện nuôi dưỡng.
Không có chút nào nhận ra những lời kêu gọi khẩn thiết và níu kéo của mèo con đang bị đám lông xù bao phủ, cứ thế mà đi thẳng không hề ngoảnh lại.
Có thể nói là cực kỳ tuyệt tình.
Trong viện nuôi dưỡng ấu tể nho nhỏ này, nếu như nói còn có công trình kiến trúc nào được xem là cao cấp, thì không thể nghi ngờ chính là phòng chăm sóc, nơi các chuyên viên chăm sóc làm việc.
Để có thể chăm sóc tốt hơn cho các ấu tể, phòng chăm sóc của viện nuôi dưỡng không chỉ được trang bị đầy đủ các công cụ kiểm tra, mà còn có thiết bị y tế tiên tiến, nhiều loại dụng cụ chuyên dùng để pha chế dược liệu, và hệ thống trí tuệ nhân tạo lưu trữ các tài liệu quan trọng.
Phần lớn tài liệu trong trung tâm Quang Não đều đã bị hai chuyên viên chăm sóc ấu tể kia mang đi, nhưng những tài liệu còn lại cũng đủ khiến Lâm Nhiên vui mừng.
Đối với Lâm Nhiên đang rất cần cứu viện nuôi dưỡng, những tài liệu này quả thật đã giải quyết được vấn đề khẩn cấp của cậu.
Quét dấu vân tay và tròng mắt để bước vào phòng chăm sóc, bên trong đã sớm có một người đang ngủ, tóc tai bù xù che kín khuôn mặt, lẫn vào là bộ râu cũng bù xù không kém, không thể nhìn rõ diện mạo cụ thể, quần áo lôi thôi lếch thếch khoác ở trên người, chiếc tất rách lộ cả ngón chân cứ thế phô bày trước mắt, khiến Lâm Nhiên không nhịn được mà lộ ra biểu tình bất đắc dĩ.
Xem ra tối qua Angela lại ngủ ở viện nuôi dưỡng rồi.
Khác với những nhân viên công tác khác trong viện, Lâm Nhiên không khinh thường Angela, nghe nói Angela là được lão viện trưởng thấy đáng thương mới nhận vào làm ở đây. Lâm Nhiên đối xử với Angela rất thân thiện.
Không chỉ bởi vì khi vừa đến đây, người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê là Angela, mà còn bởi vì trong suốt ba ngày Lâm Nhiên tích cực học hỏi, Angela đã giúp đỡ cậu rất nhiều.
Nếu như không có Angela, có lẽ bây giờ Lâm Nhiên vẫn đang loay hoay không biết tìm hiểu kiến thức của chuyên viên dinh dưỡng ở đâu, phải lên mạng tìm kiếm lời khuyên cho những vấn đề mình không hiểu, có khả năng còn phải tiêu tốn điểm tín dụng, chứ không phải giống như bây giờ, cho dù không giải quyết được vấn đề ngay, cậu vẫn sẽ được Angela chỉ rõ phương hướng để tự mình suy nghĩ.
Đúng vậy, mấy ngày nay Lâm Nhiên luôn học tập trong phòng chăm sóc.
Đây cũng là phương án duy nhất Lâm Nhiên nghĩ ra để giải quyết nguy cơ của viện nuôi dưỡng.
Đúng là với thiên phú đặc biệt như tiểu Lâm Nhiên, cậu có thể nhờ vào thiên phú đặc thù mà được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng, có thể tạm thời bảo vệ được viện nuôi dưỡng ấu tể, nhưng sau khi cẩn thận nghiên cứu, Lâm Nhiên đã từ bỏ ý định này.
Một là khai giảng đại học là vào tháng 9, bây giờ mới là tháng 3, cho dù cậu có được tuyển thẳng thì cũng chưa thể vào đại học ngay. Trong thời gian này, bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể xảy ra.
Phải biết rằng các chuyên viên chăm sóc trong đế quốc đều có địa vị rất cao bởi vì tỉ lệ sinh sản của thú nhân thấp, ít nhất thì cũng cao hơn nhiều so với một số sinh viên đại học có chút thiên phú đặc thù được tuyển thẳng vào đại học. Cho nên nếu đối phương đã đủ khả năng khiến hai chuyên viên chăm sóc rời đi, thì việc xử lý một á thú mồ côi còn chưa chính thức lên đại học là vô cùng dễ dàng.
Thứ hai là vì thiên phú đặc thù của cậu.
Ban đầu Lâm Nhiên còn nghĩ đến để lộ thiên phú của mình, nhưng sau khi cẩn thận nghiên cứu về thiên phú của các á thú khác, cậu đã từ bỏ ý định này.
Đúng là một số á thú cũng có những thiên phú đặc biệt, chẳng hạn như giọng hát có năng lực dẫn dắt kỳ lạ, hoặc chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thôi miên người khác, nhưng sau khi để ý qua tất cả các loại thiên phú, hay là năng lực thăm dò tương tự nhất với thiên phú của cậu, chúng cũng khác xa hoàn toàn.
Cho dù thiên phú thăm dò mạnh mẽ nhất cũng chỉ có thể tra xét ra các thuộc tính của vật liệu hoặc tình trạng sức khỏe của con người có sinh bệnh hay không, tuyệt sẽ không giống như Lâm Nhiên, không chỉ có chi tiết mà còn kèm theo phương pháp chữa trị, một số phương pháp chữa trị thậm chí còn chưa từng nghe thấy.
Cho nên Lâm Nhiên càng nghiêng về việc thiên phú của mình đã bị ảnh hưởng do việc xuyên không, dẫn đến biến dị thiên phú, mới tạo thành loại kết quả này.
Nhưng đây là một kết quả tốt.
Vì vậy, trước khi biết chắc chắn thiên phú đặc thù này có gây ra ảnh hưởng không tốt hay không, Lâm Nhiên tuyệt đối sẽ không mạo hiểm.
Đây cũng là lý do Lâm Nhiên không chọn cách để lộ thiên phú tranh suất vào đại học, mà là đường cong cứu quốc, lựa chọn phương pháp khác.
Kỳ thi đánh giá tư cách của viện nuôi dưỡng ấu tể thường diễn ra vào tháng 6, nhưng lần này lại được dời lên sớm hơn một tháng rưỡi, vào giữa tháng 4.
Trong vòng một tháng rưỡi ngắn ngủi, muốn tìm một chuyên viên chăm sóc phù hợp và mời họ đến làm ở một viện nuôi dưỡng nhỏ bé như thế này là điều cực kỳ khó khăn, nên không thể tính đến phương án đó. Còn lại chỉ có hai lựa chọn: thi lấy bằng chuyên viên chăm sóc hoặc trở thành chuyên viên dinh dưỡng trung cấp.
Kỳ thi dành cho chuyên viên chăm sóc diễn ra vào tháng 12 hàng năm, kỳ thi của năm ngoái đã qua lâu, còn năm nay thì phải đợi một thời gian nữa mới đến. Viện nuôi dưỡng chắc chắn không thể trụ được đến lúc đó, hơn nữa việc học để trở thành chuyên viên chăm sóc rất phức tạp và đòi hỏi nhiều kiến thức, mà viện nuôi dưỡng lại không có đủ tài liệu, trong khoảng thời gian một tháng rưỡi ngắn ngủi, không thể nào học xong tất cả kiến thức, vì vậy Lâm Nhiên đã từ bỏ ý tưởng thi để trở thành chuyên viên chăm sóc.
Mà nếu không thể trở thành chuyên viên chăm sóc, thì lựa chọn còn lại là thi lấy bằng chuyên viên dinh dưỡng trung cấp.
So với chuyên viên chăm sóc, chuyên viên dinh dưỡng cũng liên quan đến việc chăm sóc ấu tể, nhưng địa vị của hai nghề này lại rất khác nhau, chuyên viên dinh dưỡng thường đóng vai trò là trợ lý cho chuyên viên chăm sóc, đảm nhận những công việc lặt vặt mà chuyên viên chăm sóc không muốn làm, như xử lý dược liệu hay kiểm tra các yếu tố dinh dưỡng.
Chính vì điều này mà kỳ thi chuyên viên dinh dưỡng không nghiêm ngặt như kỳ thi chuyên viên chăm sóc. Mỗi tháng đều có thể tổ chức thi một lần, thí sinh có thể tự chọn thời gian thi.
Điều này khiến Lâm Nhiên rất hứng thú.
Mà sở dĩ Lâm Nhiên có lòng tin rằng mình có thể thi đỗ chuyên viên dinh dưỡng trung cấp trong vòng một tháng rưỡi, không thể không nhắc đến một tác dụng khác của thiên phú đặc biệt mà Lâm Nhiên sở hữu.
_________________
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên soái vì cơ thể biến thành ấu tể, không được chăm sóc tốt và bổ sung năng lượng, nên tinh thần cũng thoái hóa theo, thành ra có phần ngốc nghếch. Chờ mong ngày anh ấy trở lại, lịch sử đen sẽ thật là 233333.
3668 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip