Chương 9

Mỡ béo của mình rốt cuộc là từ đâu ra?

Chọt chọt cái bụng mỡ nhỏ của mình, Minh Lạc trăm mối ngổn ngang vẫn không có cách giải, rõ ràng hắn vận động rất nhiều mà, mỗi ngày đều bị đám ấu tể tinh lực tràn đầy bắt trèo lên cây nhảy xuống sông, sau đó toàn thân lấm lem bị Nhiên Nhiên nhéo lỗ tai tắm rửa, như thế nào còn có thể có mỡ béo chứ?

Cho đến khi nhận lấy thêm một con cá khô từ một á thú nào đó, Minh Lạc mới bừng tỉnh đại ngộ, chắc chắn là bởi vì ăn quá nhiều!

Chính xác!

Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối thì thôi đi, mỗi bữa đều ăn lượng thức ăn gấp năm lần ấu tể bình thường, đây là mức tiêu thụ hợp lý của cơ thể, nhưng đồ ăn vặt, có phải hắn ăn quá nhiều rồi hay không?

Suy nghĩ một chút, cứ ba ngày là mình tiêu thụ hết cả một chậu cá khô, ngày thường cá khô cũng chẳng rời khỏi tay, cứ hễ không nhịn được là lại liếm liếm móng vuốt để ăn cá khô, cứ tiếp tục như vậy, không béo mới là lạ!

Cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân, trong lòng Minh Lạc thở phào nhẹ nhõm, như vậy kế tiếp, chỉ cần hắn không ăn cá khô là có thể gầy đi rồi nhỉ?

Minh Lạc tràn đầy tự tin, hừ, mình đối với đồ ăn cực kỳ xoi mói, chẳng qua là không ăn mà thôi, tuy rằng cá khô đặc biệt ngon, nhưng đối với hắn, đường đường là một nguyên soái đại nhân mà nói nhất định không thành vấn đề, hắn nhất định có thể làm được.

Thế là hôm đó Lâm Nhiên phát hiện, đồ ăn vặt trong chậu cá khô mà cậu chuẩn bị cho Miu Miu vẫn còn nguyên.

Lâm Nhiên cực kỳ kỳ quái, sao hôm nay Miu Miu không ăn cá khô nhỉ?

Cầm lấy một miếng lên ngửi ngửi, Lâm Nhiên càng thấy khó hiểu hơn, hương vị không thay đổi nha, vậy tại sao không chịu cầm ăn đây? Chẳng lẽ là ăn chán rồi?

Cho nên đợi đến tối khi tắm cho mèo con, Lâm Nhiên không nhịn được mà hỏi: "Miu Miu không thích ăn cá khô nữa à?"

Nước ấm làm ướt bộ lông trắng mịn, đánh thành từng lọn từng lọn, bây giờ Minh Lạc đã rất thích ứng với cái tên Miu Miu, cũng ngày càng quen với việc tắm rửa, chỉ là khi nghe Lâm Nhiên hỏi, vẫn là nhịn không được có chút đau lòng.

Không thích cá khô?

Làm sao có thể!

Nhưng mà... nhưng mà hiện tại hắn đang giảm béo a, nếu như vẫn ăn, vẫn ăn cá khô nhỏ, có khi nào hắn sẽ càng béo hơn không?

Hiện tại mỡ béo trên bụng cũng đã đủ để cho Minh Lạc buồn rầu rồi.

Cho nên đối với câu hỏi của Lâm Nhiên, Minh Lạc do dự rồi lại do dự, cuối cùng chỉ có thể nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích nói: "Không thích nữa..."

Có trời mới biết, hắn thích ăn cá khô cỡ nào!

Lâm Nhiên đương nhiên biết rõ mèo con nhà mình mê cá khô đến cỡ nào, nên hoàn toàn không nghĩ đến khả năng mèo con đang nói dối, chỉ nghĩ rằng nó thay đổi khẩu vị, thật sự không thích ăn loại cá khô này nữa rồi.

Còn chuyện giảm béo ư? Mèo con đâu có mập, làm gì có chỗ nào mập đâu, hoàn toàn không cần giảm. Trái lại, Lâm Nhiên còn muốn nuôi mèo con thêm nhiều thịt nhỏ nữa kìa, như thế ôm mới đã tay, nhìn mới đáng yêu nha!

Tiếc nuối thở dài, nhưng ngay sau đó, Lâm Nhiên lại đốt lên ý chí chiến đấu, động lực tràn đầy.

Tuy rằng mèo con không thích ăn cá khô nữa, nhưng ngoại trừ cá khô, vẫn còn nhiều loại đồ ăn vặt khác có thể làm mà!

Nhất định phải nuôi béo mèo con!

Minh Lạc hoàn toàn không biết Lâm Nhiên đang suy nghĩ chuyện đáng sợ gì, chỉ cho là cuối cùng mình cũng có thể bỏ đồ ăn vặt rồi, nghĩ đến dáng vẻ thon gọn săn chắc của mình, mèo con ngay cả ngủ cũng thơm ngọt hơn vài phần.

Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ngay ngày hôm sau, Minh Lạc đã nhận được một đĩa bánh cá nhỏ.

Bánh cá được làm từ cá tường vi, cá tường vi cũng như tên gọi của nó, đây là một loài cá trông rất đẹp mắt, ăn càng ngon hơn.

Vây và đuôi cá giống như cánh hoa tường vi vô cùng xinh đẹp, cơ thể nhỏ nhắn như nhụy hoa được bao bọc bên trong. Tuy thân hình nhỏ bé, nhưng hương vị lại độc đáo mà lưu luyến, đây là một trong số ít loài cá không có mùi tanh, trái lại còn có hương hoa thoang thoảng, hương vị vô cùng ngon.

Bánh cá được làm từ thịt của loài cá này không chỉ có màu sắc rực rỡ, mà hương vị cũng đặc biệt hơn hẳn. Hơn nữa Lâm Nhiên còn bọc nước hoa và mật ong lên bánh cá, khi ăn nước hoa ngọt như mật chảy ra, không những không làm lẫn vị mà còn trung hòa độ ngậy của bánh cá, ăn vào có hương vị vô cùng thanh mát.

Cho nên lúc Minh Lạc không kịp phản ứng bị nhét vào một miếng, lập tức toàn tâm đắm chìm trong mỹ vị khó có được này, đợi đến khi hắn phục hồi tinh thần, hắn đã ôm cả đĩa bánh cá nhỏ ngồi xổm trong góc hoa viên, cùng tiểu đồng bọn chuẩn bị ăn rồi!

Minh Lạc: ... Chờ một chút! Hắn không muốn ăn đồ ăn vặt, hắn muốn từ bỏ, từ bỏ á!

Nhưng có vẻ như mọi người đang ăn...

Mấy đứa nhỏ mỗi đứa đều có đồ ăn mà mình thích, như là thỏ con Ban Ban thích ăn cà rốt, chim nhỏ Mao Mao thích ăn lúa mạch... Cho nên Lâm Nhiên chuẩn bị đồ ăn vặt cho mỗi đứa đều không giống nhau, nhưng lại đầy đủ phù hợp với thể chất của từng đứa, cá của mèo con cũng là như vậy.

Nhìn cá nhỏ mình thích nhất trong tay, ngửi hương thơm ngào ngạt nơi đầu mũi, nghĩ tới hương vị khiến người ta nhớ mãi không quên trong miệng vừa rồi, Minh Lạc không nhịn được mà trong lòng dao động, thật sự phải từ bỏ sao?

Tiểu đồng bọn đều đang ăn, mình không ăn chẳng phải là có vẻ rất không hòa hợp sao?

Hơn nữa hắn mới ăn một miếng bánh cá nhỏ! Trong tay vẫn còn một đĩa, nếu để đó mà không ăn thì có phải quá lãng phí rồi hay không!

Nghĩ đến khoảng thời gian mình từng lang thang, ngay cả một ít thức ăn thừa cũng là bảo vật vô giá đối với hắn, sự quý giá của thức ăn đã được khắc sâu vào trong lòng Minh Lạc, hiện tại chỉ mới qua một tháng, chẳng lẽ hắn đã quên đi những ngày tháng gian khổ, tiêu xài phung phí rồi sao?

Nghĩ đến đây, lại nhìn đĩa bánh cá nhỏ ở trong tay, Minh Lạc thầm hạ quyết tâm, tuy rằng rất có lỗi với mỡ nhỏ ở trên người, nhưng để làm một người tiết kiệm, hắn quyết định ăn hết đĩa bánh cá nhỏ, chỉ một đĩa thôi!

Vậy là chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủn, cả đĩa bánh cá nhỏ đã bị mèo con ăn sạch trơn.

Vừa vuốt cái bụng mỡ của mình, vừa nằm trên nóc nhà, ánh mặt trời ở tinh cầu Tây Á không quá gay gắt, nắng xuân ấm áp khiến người ta cảm thấy thư thái, càng làm cho mèo dễ buồn ngủ hơn. Vậy nên chỉ trong chốc lát, mèo con đã ngủ thiếp đi, hoàn toàn quên mất thề son sắt sẽ vận động thường xuyên.

Mà đợi đến khi Minh Lạc tỉnh lại đã là giữa trưa rồi. Sau giấc ngủ trưa, quả nhiên Nhiên Nhiên lại đưa cho hắn một đĩa bánh cá nhỏ.

Từ trước đến nay khẩu vị của Minh Lạc rất lớn, bữa trưa ăn trước khi ngủ đã bị tiêu hóa hết sau giấc ngủ ngắn ngủi, lúc này hắn chỉ cảm thấy bụng mình trống rỗng, bụng đói kêu vang.

Cho nên lúc Nhiên Nhiên đưa bánh nhỏ tới, hắn cũng không từ chối ngay lập tức, mà đợi đến khi Minh Lạc muốn từ chối thì Nhiên Nhiên đã đi học rồi!

Mắt nhìn bánh cá nhỏ thơm ngào ngạt, lại nhìn cái bụng mình đang kêu ùng ục, tuy rằng Minh Lạc muốn từ chối, nhưng nghĩ đến việc không thể lãng phí và cái bụng đói meo, đành phải tiếp nhận đĩa bánh cá nhỏ này, cũng nói thầm ở trong lòng, đây là đĩa cuối cùng, tuyệt đối không được ăn vặt nữa.

Chỉ là đợi đến buổi tối, vừa đúng giờ là cái bụng lại réo lên, phải biết rằng vào giờ này mỗi tối Nhiên Nhiên sẽ lấy ra một đĩa cá khô đến cho hắn làm ăn khuya đấy, hiện tại...

Cho nên rốt cuộc là hắn ăn...... ăn...... hay là ăn đây!

Cuối cùng Minh Lạc vẫn ngốn hết một đĩa bánh cá nhỏ để xoa dịu cái bụng đói của mình, cũng quyết tâm rằng, ngày mai nhất định sẽ bỏ đồ ăn vặt!

Nhưng mà ngày hôm sau đã cầm lên rồi thì cứ ăn thôi!

Ngày thứ ba – Nhiên Nhiên ngày nào cũng vất vả như vậy, hắn không thể để cậu lo lắng về đồ ăn vặt mới nữa.

Ngày thứ tư – nguyên liệu làm bánh cá nhỏ còn dư lại một chút, không dùng sẽ hỏng mất.

Ngày thứ năm – lại bị tiêm, không được, hắn muốn hôn nhẹ ôm ôm bánh cá nhỏ để an ủi!

Ngày thứ sáu – chỗ bị tiêm ở mông bị hói một đám lông, không được, hắn muốn ăn bánh cá nhỏ để bổ lông!

...

Ngày thứ mười tám – Không ăn no sao có sức mà giảm cân?

Chớp mắt đã đến ngày thi tiếp theo, Lâm Nhiên ôm mèo con đã nặng hơn trước, ngón tay nhéo nhéo bụng mỡ của nó, nhìn gương mặt tròn trĩnh mượt mà của mèo con, cưc kỳ vui vẻ.

Đúng vậy, mèo con lại béo rồi!

Chỉ có Minh Lạc là cực kỳ tuyệt vọng – đã nói giảm béo mà? Bánh cá nhỏ lại hại mình rồi!
_________________

Tác giả có lời muốn nói:
Minh Lạc: Giảm béo, không có khả năng giảm béo, cả đời này cũng không có khả năng giảm béo. Chỉ có ăn bánh cá nhỏ như thế này mới duy trì cuộc sống được. Bánh cá nhỏ cái nào cũng ngon, nhìn lại đẹp mắt, mình cực kỳ thích chúng...

1878 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip