Chương 6
Trong căn phòng ngập ánh đèn màu ấm, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống, phác họa lên cơ bắp căng cứng trên lưng Chử Huyền Nghị. Khuôn mặt hắn hoàn toàn chìm trong bóng tối, đôi mắt thường ngày luôn dịu dàng và bình tĩnh trước mặt Lương Liệt giờ đây dâng trào cảm xúc cuộn sóng như muốn lật tung biển trời.
Nhưng Lương Liệt chẳng cảm nhận được gì, cũng chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy giọng nói đều đều như thường lệ của Chử Huyền Nghị hỏi anh: "Em nói cái gì?"
Cơ thể Lương Liệt bị cơ bắp rắn chắc của Chử Huyền Nghị kiềm chặt, khó chịu đến mức muốn vùng vẫy. Anh cố quay đầu lại để nhìn Chử Huyền Nghị, nhưng lại bị Chử Huyền Nghị ấn trở lại ngay lập tức. Chử Huyền Nghị cúi xuống, vùi mặt bên tai anh, lần nữa lặp lại: "Nói lại lần nữa."
Lương Liệt đã bị hành hạ đến đầu óc hỗn loạn, lúc này không biết từ đâu bùng lên một ngọn lửa giận. Anh gào lên bằng giọng khàn đặc, tràn ngập phẫn nộ, vang khắp căn phòng: "Tôi nói tôi chịu đựng anh đủ rồi! Chúng ta chia tay đi!"
Chử Huyền Nghị cứng đờ trong giây lát, nhưng giọng nói vẫn bình thản như thường mà trả lời: "Được."
Chỉ một từ rơi xuống, Lương Liệt như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, đầu óc hỗn loạn bỗng chốc tỉnh táo lạ thường. Da thịt Chử Huyền Nghị vẫn còn dán sát vào lưng anh, hơi ấm hòa quyện giữa hai người khiến anh cảm nhận rõ ràng rằng bọn họ vẫn đang ở trạng thái thân mật nhất.
Nhưng hai người bọn họ đã chia tay.
Anh không nhớ nổi ý nghĩ chia tay lần đầu tiên xuất hiện trong đầu từ bao giờ. Đến khi nhận ra, anh đã có thể liệt kê ra hàng loạt khuyết điểm của Chử Huyền Nghị. Trong hơn nửa năm qua, anh như ngọn cỏ trên đầu tường, dao động giữa việc chia tay và cố chịu đựng, nhưng luôn không biết làm thế nào để mở lời với Chử Huyền Nghị.
Anh từng tưởng tượng nếu mình nói ra, Chử Huyền Nghị sẽ phản ứng thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Chử Huyền Nghị lại đồng ý dễ dàng đến vậy, thậm chí còn chẳng rời khỏi người anh. Anh siết chặt lấy gối, cắn răng không nói thêm lời nào, cảm nhận Chử Huyền Nghị cuối cùng cũng đứng dậy khỏi lưng mình, nghe tiếng hắn bước xuống giường.
Anh vẫn vùi mặt vào gối, khẽ nói: "….Bây giờ muộn quá rồi, anh....."
"Tôi đi ngay bây giờ."
Chử Huyền Nghị ngắt lời anh, như thể không muốn ở lại thêm một giây nào. Anh vốn định nói Chử Huyền Nghị có thể đợi đến mai mới đi, nhưng Chử Huyền Nghị đã bắt đầu thu dọn quần áo. Anh không thể thốt nên lời, chỉ nhắm một bên mắt, lén nhìn qua khe hở của gối.
Có lẽ ánh đèn quá mờ ảo, hoặc có lẽ anh thật sự quá mệt mỏi. Nhìn Chử Huyền Nghị xếp quần áo vào vali, từng động tác trôi chảy không chút lưu luyến, mũi anh không tự chủ được cay xè. Anh dứt khoát quay người, đưa lưng về phía Chử Huyền Nghị.
Không biết qua bao lâu, Chử Huyền Nghị dường như đã thu dọn xong. Hắn đứng trước giường một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng: "Tôi đi đây, em ngủ đi."
Không đợi anh đáp lời, Chử Huyền Nghị đã kéo vali rời đi.
Anh vẫn nằm im, giả vờ ngủ. Chử Huyền Nghị còn chu đáo tắt đèn giúp anh. Căn phòng bỗng chốc tối sầm, anh quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng thấy gì. Chử Huyền Nghị thậm chí còn đóng cửa phòng ngủ giúp anh. Chỉ có tiếng lộc cộc rất khẽ của bánh xe vali vang lên, nhưng chẳng mấy chốc âm thanh ấy cũng biến mất. Một lúc sau, tiếng cửa chính đóng lại vang lên từ ngoài phòng.
Chử Huyền Nghị thật sự đã đi.
Lương Liệt nhất thời không biết phải làm gì, như thể anh vừa mở một chiếc hộp mà anh tưởng chứa bom. Anh đã tưởng tượng ra cảnh nổ tung nguy hiểm đến mức nào, chuẩn bị vô số cách đối phó, nhưng cuối cùng lại vô tình chạm vào nút mở, và chiếc hộp chẳng nổ, chỉ bật ra một chú hề.
Anh không cảm thấy nhẹ nhõm, cũng chẳng thấy mình cuối cùng đã dứt bỏ được một gánh nặng. Anh vẫn nằm im, cho đến khi hơi ấm trên cơ thể hoàn toàn nguội lạnh, nhận ra thời tiết có chút se lạnh, anh mới khẽ động đậy.
Trên giường vang lên những tiếng sột soạt một lúc lâu. Đột nhiên đèn bật sáng, Lương Liệt vịn đầu giường đứng dậy, run rẩy đứng đó hồi lâu mới bước về phía phòng tắm.
Từ giường đến phòng tắm chỉ vài bước chân, nhưng anh như đi cả một giờ. Đứng dưới vòi sen, Lương Liệt qua loa rửa sạch những vết dơ trên người. Nhưng những phần còn lại khó chịu hơn anh tưởng. Niêm mạc bị kích thích quá độ chỉ cần chạm vào đã co rút, khiến chân anh mềm nhũn suýt ngã. Anh vội vàng vịn tường, trong lòng hung hăng nguyền rủa Chử Huyền Nghị.
Hôm nay Chử Huyền Nghị như thật sự phát điên. Anh nghi ngờ nếu không phải mình nói chia tay, có lẽ cuối cùng Chử Huyền Nghị sẽ khiến anh phải nhập viện mới chịu dừng lại.
Nghĩ đến đây, anh vặn vòi sen mạnh đến mức phát ra tiếng kêu. Quả nhiên, Chử Huyền Nghị chỉ xem anh như một công cụ trên giường. Nói gì mà tăng tình cảm, nếu Chử Huyền Nghị có dù chỉ một chút tình cảm với anh, hắn đã chẳng dễ dàng đồng ý chia tay như vậy, thậm chí còn rời đi ngay trong đêm.
"Yêu thì yêu, không yêu thì biến!"
Lương Liệt bất ngờ đá vào tường một cái. Kết quả, tường chẳng sao, nhưng ngón chân anh đau điếng, động tác còn kéo theo những chỗ khác, khiến anh suýt ngã thêm lần nữa. Anh tức đến mức muốn đá thêm một cái nữa, may mà lý trí miễn cưỡng ngăn anh lại.
Khó khăn lắm mới tắm xong, Lương Liệt bước ra ngoài, thậm chí không muốn thay áo ngủ. Ga giường lộn xộn cũng vờ như không thấy. Anh chỉ quấn khăn tắm, leo lên giường, tắt đèn, rồi vùi đầu vào gối ngủ.
Đèn phòng tắm anh quên tắt lúc bước ra, ánh sáng hắt vào khiến căn phòng tối tăm trở nên mông lung. Anh nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng cơ thể mệt mỏi quá độ đã vượt qua ý thức, khiến anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Chử Huyền Nghị, đáng lẽ đã rời đi, giờ phút này vẫn đứng ở đầu giường, lặng lẽ nhìn người đang say ngủ trên giường.
Trong ánh sáng mờ tối, chỉ có thể thấy đường nét của hắn. Đôi mắt hắn không còn vẻ dịu dàng bình tĩnh như ngày thường, mà tràn ngập cảm xúc kích động đến đáng sợ, như muốn nuốt chửng cả Lương Liệt, cả xương lẫn thịt. Nhưng hắn vẫn đứng thẳng, bất động, kìm nén lý trí đang chực chờ mất kiểm soát.
Lương Liệt sao có thể chia tay với hắn?
Lương Liệt chẳng phải rất yêu hắn sao?
Lương Liệt chẳng phải từng nói thích hắn như vậy sao?
Lương Liệt rốt cuộc không hài lòng với hắn ở điểm nào?
Lương Liệt tại sao không cần hắn nữa?
Trong khoảnh khắc, xung quanh Chử Huyền Nghị bùng lên một luồng khí đen như pháo hoa, sôi trào và cuồng loạn, quay cuồng dữ dội. Hắn đã kìm nén đến giới hạn cuối cùng. Những xúc tua từ trong luồng khí đen trồi lên, vươn tới giường, quấn lấy Lương Liệt, từng tấc từng tấc liếm láp qua, chen vào miệng Lương Liệt, tùy ý khuấy động.
Lương Liệt khó chịu muốn nhổ ra, nhưng xúc tua mạnh mẽ tiến sâu vào trong, hung bạo chà đạp, cọ xát lên vách khoang miệng nóng ẩm của anh.
"Chử Huyền Nghị, chúng ta....chia tay rồi, không cần tiếp tục…"
Lương Liệt nói mớ trong mơ, giọng mấp máy không rõ. Hai chữ "chia tay" lại một lần nữa kích động Chử Huyền Nghị. Trong ánh mắt hắn bỗng trào ra một thứ u ám như thể có thực thể, miệng phát ra những tiếng thì thầm như than khóc:
"…Tại sao muốn chia tay......Em không yêu ta sao..…Tại sao muốn chia tay......Lương Liệt…"
Giờ khắc này, cả khu dân cư bỗng giật mình tỉnh dậy. Bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, đầu óc mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ cảm nhận được một nỗi sợ hãi không thể diễn tả.
Duy chỉ có Lương Liệt là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Anh chẳng cảm nhận được gì, chỉ bất mãn phun đầu lưỡi, cố đẩy thứ trong miệng ra. Không đẩy nổi, anh dứt khoát cắn mạnh một cái.
Xúc tua cuối cùng cũng rút đi. Anh đắc ý lẩm bẩm: "......Bảo anh không nghe!"
Chử Huyền Nghị không kìm được khẽ cười. Lương Liệt cuối cùng cũng không dùng giọng điệu tức giận nói chuyện với hắn. So với giọng trầm cố ý thường ngày, giờ đây Lương Liệt có vẻ hoạt bát, mang chút nghịch ngợm.
Nếu Lương Liệt luôn nói chuyện với hắn như thế này thì tốt biết bao! Hắn thích, thích đến cực điểm.
"Lương Liệt......Lương Liệt.......Lương Liệt......"
Hắn gọi tên Lương Liệt, thu hồi xúc tua về bên môi, liếm lên chỗ bị Lương Liệt cắn, khát vọng trong lòng bị kìm nén đến cực hạn. Trong nháy mắt, hắn đã ở trên giường, đổi sang dùng ngón tay vuốt ve đôi môi Lương Liệt, lau sạch vệt nước trên môi, lẩm bẩm không chút logic:
"Ta thích. Ta yêu ngươi. Yêu em như cách loài người yêu nhau, muốn mãi mãi ở bên em, biến em thành ta, trở thành ta, t sẽ là em......"
Nói đến câu cuối, Chử Huyền Nghị không biết làm thế nào để diễn đạt. Vì thế, hắn dùng cách trực tiếp nhất để truyền ý định của mình vào miệng Lương Liệt. Đầu lưỡi khác xa loài người, liếm đến những nơi sâu thẳm bình thường không thể chạm tới. Lương Liệt vô thức phát ra tiếng rên rỉ, như thể đang đáp lại hắn.
Trong khoảnh khắc, căn phòng bùng nổ một luồng khí đen dày đặc, bao bọc cả hắn và Lương Liệt. Những xúc tua quái dị trong bóng tối không nhìn thấy gì phát cuồng quấn lấy Lương Liệt, liếm láp, mút mát, xâm chiếm sâu hơn, đồng thời vang lên những tiếng thì thầm điên loạn hoàn toàn không thuộc về loài người:
"…Đừng…....chia tay.......Chúng ta.....tăng tình cảm....."
Lương Liệt cảm thấy như sắp nghẹt thở, nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Cảm giác yết hầu bị tràn đầy, anh nghĩ Chử Huyền Nghị lại làm gì đó khi anh ngủ. Bỗng nhiên, anh mở mắt.
Nhưng thứ anh thấy không phải phòng ngủ của mình, cũng không phải trên giường, mà là một khoảng không đen kịt, chẳng thấy gì.
Đột nhiên, xung quanh rung chuyển như động đất. Anh vội vàng ôm lấy thứ gì đó gần mình, cảm giác mình đang nắm lấy một thứ kỳ quái.
Rồi anh nhìn rõ. Không phải động đất, mà anh đang bị mấy xúc tua có đường kính lớn hơn cả người anh quấn lấy. Vừa nãy chỉ là xúc tua cử động mà thôi.
Gọi là xúc tua chỉ vì chúng trông giống xúc tua, nhưng thực tế chúng khác xa mọi xúc tua anh từng thấy, là một hình dạng không thể lý giải.
Trong lòng Lương Liệt gào thét điên cuồng. Những xúc tua khổng lồ như vậy, rốt cuộc phải thuộc về loài sinh vật lớn đến mức nào? Hơn nữa, đây chỉ là phần đầu của xúc tua, vì quá khổng lồ, anh không thể nhìn thấy toàn cảnh.
Vậy rốt cuộc đây là gì? Anh đang ở đâu?
Lúc này, đầu óc anh như hóa gỗ. Thứ trước mắt vượt xa phạm vi hiểu biết của anh, đến tưởng tượng anh cũng không thể tưởng tượng nổi.
Đột nhiên, một xúc tua vươn đến trước mặt anh. Lương Liệt nghĩ nó sẽ làm gì đó, nhưng nó chỉ cọ nhẹ vào anh, như thể đang an ủi nỗi sợ của anh.
Tiếp theo, trong bóng tối trống rỗng đột nhiên vang lên một âm thanh tuyệt đối không thể là của con người:
"Bảo bối.......Đừng sợ....."
Lồng ngực Lương Liệt như bị âm thanh này chấn động, vang lên tiếng vọng. Đối mặt với thứ tồn tại không biết, anh không sợ hãi như tưởng tượng. Thậm chí, anh còn chủ động đưa tay chạm vào xúc tua trước mặt.
"Ngươi là ai?"
Anh hỏi, và ngay lập tức, xúc tua trước mặt bỗng hưng phấn quấn về phía anh. Anh chưa kịp phản ứng thì thấy xúc tua khổng lồ như phân tách, hóa thành vô số xúc tua nhỏ, nối tiếp nhau trườn tới, trong nháy mắt khiến anh cảm giác như rơi vào một ổ rắn đầy rẫy.
Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào. Da đầu Lương Liệt tê dại, nhưng những xúc tua ấy càng hưng phấn hơn, bò khắp cơ thể anh. Những thứ giống giác hút rậm rạp liếm mút làn da anh, thậm chí chui vào những nơi không thể miêu tả, từ giữa vươn ra thứ giống lưỡi ướt át, đâm vào những chỗ khiến anh xấu hổ.
"Không được, thả ta ra......"
Lương Liệt theo bản năng cầu xin, nhưng chỉ đổi lại kết quả mãnh liệt hơn. Trong bóng tối, thứ tồn tại không biết tên hoàn toàn chuyển động. Anh không thể miêu tả cảm giác lúc này, chỉ thấy được một phần rất nhỏ. Anh mơ hồ cảm nhận một bóng dáng khổng lồ vô tận lướt qua phía trên, rồi anh bị một bóng ma không thể đo lường bao phủ.
Anh không biết làm sao để miêu tả sự "lớn" này, như thể cả hành tinh, thậm chí cả vũ trụ đè lên người anh. "Nhỏ bé" không đủ để diễn tả cảm giác của anh lúc này; anh cảm thấy mình như vi sinh vật chỉ có thể thấy dưới kính hiển vi.
Khác với chấn động mãnh liệt, những xúc tua chiếm lấy cơ thể anh như xuyên qua làn da, trực tiếp chà xát lên dây thần kinh cảm giác, mang đến khoái cảm tinh thần tột độ, khiến anh cảm thấy vô cùng chân thực và tỉnh táo. Lương Liệt không tự chủ được rên rỉ, phát ra âm thanh mà chính anh cũng khó tin.
".....Lương Liệt......."
Âm thanh ấy lại vang lên. Lương Liệt đã mất đi ý thức, trong mơ hồ, anh cảm thấy mình nghe thấy giọng của Chử Huyền Nghị.
"…Đừng…....Chia tay…"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip