Chương 4

Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại

Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca

Editor: Chốn

Chương 4: Mưa như thác đổ

Con chó mực nấp ở bên cạnh tường nghe bà cụ nói vậy thì nấc một tiếng, "Bà ấy vẫn còn nhớ tôi."

Lâm Mộc nghiêng đầu nhìn y, gật đầu, "Ừ."

"Bà ấy vẫn còn nhớ." Đại Hắc lại nói, rồi chép miệng, "Bà ấy thực sự là một người cực kỳ tốt."

Bà cụ là một người rất hiền lành.

Khi Đại Hắc còn là một con chó con, bị người ta vứt trong một cái hộp giấy ở bên ngoài tiểu khu vào mùa đông, những con non khác đều đã chết cóng, bản thân y cũng thoi thóp. May mắn thay, y được một cô gái đi ngang qua nhặt về, chữa bệnh và chăm sóc cẩn thận rồi thuận lợi trưởng thành, còn gặp được cơ duyên mà mở linh trí.

Khoảng thời gian đó là những tháng ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời Đại Hắc, kể từ khi y có trí nhớ đến giờ.

Cô gái nhặt y về từ một học sinh trở thành giáo viên, kết hôn rồi có con, Đại Hắc cũng trở thành một con chó lớn tuổi.

Y không ý thức được rằng mình mở linh trí, cũng không nhận ra những điểm đặc thù của mình. Những sinh linh mở linh trí mà không biết như y thì rất nhiều, phần lớn rồi sẽ chết đi như số trời đã định. Đại Hắc không nhận ra, y chỉ nghĩ rằng, ở bên cô thêm một chút, thêm một chút nữa, cứ như vậy rồi ngày qua ngày, y không sao mà rời bỏ được.

Sau đó, chủ nhân của y gặp nguy hiểm, phải nhập viện, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Đại Hắc nhớ tới ơn cứu mạng, đột nhiên giật mình tỉnh táo lại, dựa vào thiên phú của một con chó mực, lặng lẽ đi theo mấy quỷ sai xuống âm phủ, cứng rắn cướp hồn phách của bà cụ lại, bản thân thì bị quỷ sai bắt đi chịu tội thay.

Đại Hắc chịu khổ dưới âm phủ hơn sáu mươi năm, trời xui đất khiến mà thành tinh, lúc y được giải thoát thì tóc bà cụ đã hoa râm, con cháu đã chạy quanh nhà rồi.

Con gái của bà cụ cũng thành tài, sự nghiệp vẻ vang, cuối cùng quyết định thành gia lập nghiệp ở nước ngoài, bà cụ không có ý kiến gì, nhưng cũng không muốn đi theo.

"Cậu biết không, bà ấy vẫn giữ cái áo nhỏ năm đó bà ấy làm cho tôi, còn lập bài vị cho tôi, lấy ngày bà ấy tỉnh lại trong bệnh viện làm ngày giỗ của tôi, hằng năm, cứ đến ngày thì sẽ cúng một bát thịt thật lớn." Đại Hắc nói xong thì dừng một chút, "Trước kia tôi ăn vụng thì toàn bị bà ấy mắng, có khi còn đánh nữa."

Lâm Mộc nhìn con chó mực bên chân, không lên tiếng.

"Sau đó, có người hỏi bà, sao lại lập bài vị cho chó?" Đại Hắc chép miệng, "Bà ấy nói: 'Năm đó Đại Hắc cản giúp tôi một cái họa, tôi sống, nhưng Đại Hắc thì chết."

Thỉnh thoảng, bà cụ còn nói chuyện đi một vòng Quỷ Môn Quan, đường Hoàng Tuyền, lên cầu Nại Hà trên sông Vong Xuyên với người khác.

Bà nói, bên cạnh cầu là rất nhiều những bông hoa nhỏ, đến giờ Tý, những bông hoa "bùng" lên, bốc lửa, thiêu đốt những cô hồn dã quỷ mang tội, nối thành một biển lửa màu xanh u ám trên sông Vong Xuyên, khiến cho đường Hoàng Tuyền thường ngày u tối cũng trở nên sáng rõ như ban ngày.

Qua giờ Tý, những bông hoa này đốt xong thì hóa thành tro bụi, cây hoa lại sinh trưởng lần nữa.

Những chuyện này không được nhiều người cho là thật, nhưng Đại Hắc vẫn len lén để ý đến bà cụ thì lại rất vui vẻ.

Bà cụ vẫn còn nhớ y.

Đến bây giờ vẫn nhớ.

"Bà ấy vẫn còn nhớ tôi, nhớ cái lần đi Quỷ Môn Quan đó."

Đại Hắc nghiêng đầu nhìn chỗ lúc nãy họ đứng, chậu hoa Triều Mộ kia đã được cầm vào trong sân.

"Bà ấy đã qua khỏi đại hạn, tôi cảm thấy, hẳn là bà ấy nên vui vẻ hân hoan cùng với người thân và học trò, phải không?"

Lâm Mộc gật đầu một cái, nói: "Phải diễn đạt thật uyển chuyển."

"Có thể uyển chuyển thì phải uyển chuyển." Đại Hắc lẩm bẩm, "Nếu tôi nói thẳng là cậu phải chết, vội vàng gọi con gái cậu về, không tạo thành tính xấu cho con bé mới là lạ."

"Thật ra thì còn nhiều cách khác." Lâm Mộc nói.

"Có thể đây chỉ là bí mật giữa tôi với bà ấy." Đại Hắc hỏi: "Cậu không thấy rất tình cảm à?"

Lâm Mộc: "..."

Tình cái thằng bố mày.

Không thể hiểu nổi đám yêu quái các người.

Đại Hắc cũng không muốn người khác hiểu, y im lặng một lúc rồi lại nói: "Bà ấy phải quên tôi đi."

"Chờ bà ấy mất, không đến ba ngày sau sẽ phải đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, bà ấy sẽ không nhớ tôi."

"Hầy, cậu nói xem, sinh mạng của loài người sao lại ngắn như thế nhỉ..."

Lâm Mộc cúi đầu nhìn y.

Đại Hắc há miệng, nhận ra mình lại vừa nói sai cái gì rồi.

"Hầy..." Y phát ra một âm tiết ngắn ngủi rồi im lặng ngậm dây dắt chó, đưa vào tay Lâm Mộc.

Lâm Mộc nhận lấy dây, đi theo Đại Hắc về phòng làm việc.

Thật ra cậu không ngại khi Đại Hắc nói vậy, vì đó là sự thật, mẹ cậu mất lâu rồi, cũng không phải việc gì không thể động chạm.

Nhưng mà hôm nay nghe nhiều như vậy lại khiến cậu tò mò hơn về người cha mà mẹ cậu chưa bao giờ nhắc đến.

Nếu yêu quái không thể nào yêu rồi sống chung với con người, vậy cha mẹ cậu ở bên nhau vì tâm tính gì? Hừm, dĩ nhiên có thể là tình một đêm, mẹ yêu dấu của cậu gài bẫy người cha không biết tên hoặc là người cha không biết tên gieo họa cho mẹ yêu dấu của cậu.

Thế nhưng, với sự tôn kính cơ bản nhất dành cho quan hệ huyết thống, Lâm Mộc vẫn ngầm thừa nhận rằng cha mẹ mình lưỡng tình tương duyệt rồi đẻ ra mình.

Cậu nhẹ nhàng kéo kéo dây dắt chó, hỏi: "Đại Hắc, yêu quái có phương pháp gì để điều tra huyết thống không?"

"Há?" Đại Hắc nghiêng đầu nhìn cậu, thấp giọng nói: "Có, nhưng phải là yêu quái được nhận truyền thừa viễn cổ mới có, mấy con yêu quái quê mùa như chúng tôi thì chịu."

Lâm Mộc hơi thất vọng, gật đầu một cái.

Đại Hắc nghe ra mong muốn của cậu, đại khái cậu muốn biết nửa còn lại trong dòng máu của mình là gì. Nhưng y cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể liên tục an ủi Lâm Mộc, lúc Lâm Mộc sắp rời khỏi văn phòng thì đưa cho cậu một cái túi còn nguyên, chứa đầy hạt giống hoa Triều Mộ.

"Dù sao thì tôi biết rằng cậu vừa là người vừa là yêu quái có thể trồng được thứ này, cậu được trời chọn đó." Đại Hắc kín đáo đưa hạt giống cho cậu, "Cậu gieo quanh nhà một vòng, phòng yêu quái, phòng ma, phòng ác quỷ, chỉ cần yêu ma quỷ quái đã từng làm chuyện xấu đi đến gần thì sẽ bị Triều Mộ đốt sạch không còn một mống, giờ Tý là lúc mà yêu ma quỷ quái mạnh nhất thì hoa cũng có hiệu quả tốt nhất."

Lâm Mộc định từ chối nhưng nghe Đại Hắc nói vậy thì nhận luôn. Trước kia cậu không biết có yêu ma quỷ quái, những thứ nho nhỏ kia đủ để đối phó với con người, nay biết đến mấy thế lực ngầm đó rồi thì những thứ kia chỉ là mấy món đồ chơi.

Suy xét đến an nguy của bản thân, cậu muốn sở hữu những thứ có thể bảo vệ mình.

Lâm Mộc ăn cơm trưa ở ngoài rồi cầm túi hạt giống về nhà. Về được một lúc, cậu rắc đều hạt giống xuống chân của hàng rào bằng trúc, không lâu sau, những bông hoa nho nhỏ màu trắng lấm tấm mọc lên, yểu điệu núp mình giữa những dây mây, thỉnh thoảng lại thẹn thùng nhô đầu ra theo gió.

Lâm Mộc dời mấy chậu cây ưa nắng ra ngoài, lại chuyển mấy cái cây ưa bóng vào nhà rồi đi lên gác mái. Căn gác mái này là nơi trước kia mẹ cậu dùng để chứa đồ linh tinh, sau này cậu cũng dùng để chứa đồ linh tinh nốt, bây giờ muốn sửa thì cũng không dễ, nhất là lúc xử lý hậu sự cho mẹ, Lâm Mộc buồn gần chết, đồ vật trong nhà đều giữ nguyên trạng, phòng ngủ phòng làm việc của mẹ đều được cậu quét tước thường xuyên, không hề thay đổi chút nào.

Chỉ có mấy thứ đồ làm bằng giấy thì khó bảo tồn, dần dần trở nên ố vàng theo năm tháng.

Lâm Mộc dành cả buổi chiều để sửa sang đồ đạc trong gác mái, còn tìm được ba quyển sổ và một tập tài liệu có vẻ sẽ có ích. Cậu lau sạch bụi bám, đứng trầm mặc một lúc ở tầng hai rồi cuối cùng quyết định đi vào phòng làm việc của mẹ.

Phòng làm việc hứng ánh sáng rất tốt, lúc nào cũng có vẻ sạch sẽ tinh tươm. Nắng chiều rơi vào phòng, một vệt sáng chiếu từ ngoài cửa vào, vẽ một nốt tròn lên trần nhà, giữa ban ngày nhưng lại có vẻ mờ tối kỳ lạ.

Trên bàn đặt một cái hộp bút, mấy xấp tài liệu, chiếc tủ bên cạnh đầy ắp những sách, trên tường còn dán một tấm bản đồ thế giới, phía trên là rất nhiều những tờ ghi chú và ảnh chụp.

Lâm Mộc mở đèn, vừa nhìn đã thấy một tấm ảnh ở dưới mặt bàn kính. Trong ảnh, mẹ cậu đang cầm vòi nước, chuẩn bị tắm rửa cho một chú chó Samoyed người lấm lem bùn đất.

Lâm Mộc biết chú chó này là do giảng viên hướng dẫn của mẹ cậu nuôi, tên Kẹo Sữa. Năm ngoái nó mất ngay tại nhà. Giảng viên của mẹ cậu vẫn luôn giúp đỡ công việc của Lâm Mộc, là khách hàng lâu năm của cửa hàng, không ít khách là do người này giới thiệu.

Cậu nhìn tấm hình một lúc lâu, bỗng cảm thấy một mình ở trong căn nhà hai tầng sao mà cô đơn quá. Cậu ngắm nụ cười vui vẻ của mẹ rồi quyết định mấy hôm nữa sẽ đến cửa hàng thú cưng, xem có chú chó con nào hợp thì mua về nuôi.

Tốt nhất là Samoyed.

Lâm Mộc nghĩ vậy, vừa ngồi xuống mở máy tính xách tay thì điện thoại thông báo, tối nay có mưa lớn. Cậu ngừng một lát, mở cửa sổ ra, thoang thoảng đâu đây mùi đất ngai ngái, những tầng mây xám xịt nặng nề, thỉnh thoảng còn có tia điện rạch ngang trời.

Sắp mưa to lắm rồi.

Cậu cúi đầu nhìn những chậu hoa đã được chăm chút rất cẩn thận, vội vàng nhét điện thoại vào túi quần, chạy xuống lầu, nhanh chóng chuyển những cây hoa không cần nhiều nước vào nhà, rồi bê mấy cái cọc gỗ và vải bạt ra để che mưa.

Nhưng cậu vẫn chậm hơn.

Màn mưa đột ngột đổ sập xuống, hạt mưa to như hạt đậu đập vào người cậu, phát ra những âm thanh nặng nề.

Lâm Mộc vào nhà lấy một bộ áo mưa ra, đứng giữa trời mưa xối xả, kiên cường làm một tấm chắn mưa cho những cây hoa của mình. Nhưng không được.

Áo mưa không thể chống đỡ được cơn mưa này, quần áo mặc trên người của cậu ướt sũng nước, từ đầu đến chân toàn là nước mưa. Lâm Mộc hít sâu một hơi, lại lấy thêm cọc gỗ ra, vừa cắm được hai cái cọc rồi phủ vải bạt lên thì ở tường rào, những bông hoa trắng nho nhỏ bốc cháy hừng hực, ngọn lửa bùng lên bất chấp cơn mưa.

Lâm Mộc giật mình, không thể nhìn rõ được thứ những bông hoa vây giữ ngoài kia là gì, cậu lùi ra sau hai bước thì bỗng đá phải một vật thể mềm mềm.

Cậu cúi đầu, đối diện với tầm mắt của một con chó toàn thân đầy máu đang chật vật nằm trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip