Chương 15: Thực hiện giấc mộng xuân
Chương 15: Thực hiện giấc mộng xuân
Qua hai ngày là đến ngày rằm, ánh trắng sáng rọi lơ lửng trên bầu trời đêm, xuyên qua khe cửa sổ chiếu xuống nhà vài hình bóng loang lổ.
Tô Vân Dung nương theo ánh trăng cẩn thận dò xét một phen, phát hiện kế huynh cũng không ở trên giường. Y có chút nghi hoặc, lúc chạng vạng rõ ràng kế huynh nói mệt mỏi muốn về phòng nghỉ ngơi trước, sao bây giờ lại tìm không thấy người.
Y vốn là không muốn đánh thức kế huynh nên mới không đốt đèn, mắt thấy ánh sáng trong phòng cũng đủ nên không muốn động đậy, lập tức ngồi ở trên giường chờ đợi kế huynh trở về.
Trên bàn để cái lư hương mỏ vịt đang lượn lờ sương khói, Tô Vân Dung biết kế huynh không dùng huân hương nên cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng mà đầu y dần nặng nề, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Đột nhiên một bóng đen từ sau rèm giường bước ra, trong tay cầm một sợi dây thật dài đem Tô Vân Dung trói lại, tay chân nhẹ nhàng xé rách quần áo y.
Nhưng một phen động tác này đủ để đánh thức Tô Vân Dung, y phát hiện tay chân mình bị người cột trên cột giường, dưới eo lót bàn con mà y ngẫu nhiên hay dùng ở trên giường, cả người không mảnh vải che thân, hai chân mở lớn đối diện người nọ. Trong lòng y bỗng chốc cả kinh, lại hoài nghi người này là kế huynh, chỉ tiếc ánh trăng không thể xuyên qua rèm giường nên y chỉ có thể mù mờ nhìn thấy người nọ nhưng hình dáng thì không rõ lắm.
Trong lòng y có tám phần khẳng định người nọ chính là kế huynh, chỉ là đối với mục đích của đối phương y thật sự không thể mạo hiểm chất vấn hắn. Y muốn mở miệng liền cảm giác không đúng lắm, chỉ vừa cử động một chút cổ họng đã phát ngứa, há mồm làm ra động tác kêu to cũng chỉ cảm thấy trong cổ họng ngứa hỏng rồi, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng mèo hoang vào xuân kêu rên động dục. Điều khiến Tô Vân Dung kinh hãi nhất là, y chẳng qua chỉ là vặn vẹo trên bàn con vài cái cũng đã tê dại cả người, hai cái huyệt nhỏ cũng tràn ra dâm thủy.
Tô Vân Dung chưa bao giờ trải qua cảm giác đói khát tra tấn, y tưởng tượng lỡ như người này không phải kế huynh thì hận không thể chết ngay lập tức, nhưng dục vọng trong thân thể lại làm y khát cầu nam nhân giao triền, mặc kệ là ai, chỉ cần nhanh chóng lấp đầy động thịt chảy nước của y là được.
Nhưng lấy trạng thái trước mắt của Tô Vân Dung nói thật thì không có sự lựa chọn, người nọ duỗi tay cầm lấy núm vú bị kế huynh hút phồng như hai viên đậu phộng lớn, y thậm chí không thể đưa tay bảo vệ lại ngực mình.
Cảm giác ngứa ngáy bị ngón tay linh hoạt đuổi đi, Tô Vân Dung cảm giác ngực bị tê dại cùng ấm áp vây quanh. Nhưng y hoàn toàn không cảm thấy dễ chịu, ngược lại trong lòng tức giận kế huynh đem núm vú y hút tới trướng lớn, nếu không phải kế huynh hút vú y vừa lớn vừa phồng như thế, quầng vú cũng bị cắn lớn như đồng tiền thì y sao có thể sẽ vào lúc chưa xác định được đối phương là ai đã bị niết tới chỉ muốn dâm kêu.
Đối phương như là đối với núm vú với quầng vú khác hẳn lồng ngực bằng phẳng của nam nhân bình thường mà cực kỳ cảm thấy hứng thú, đầu tiên là hung hăng bóp nhẹ đầu vú một phen, sau đó dùng lòng bàn tay che lại núm vú dùng ngón tay cảm thụ quầng vú cùng thịt non mềm mại trên ngực, cuối cùng dùng đầu ngón tay đâm thọc núm vú bị lòng bàn tay che nóng hầm hập.
Tô Vân Dung bị chơi như muốn bắn ra, y cũng không biết đầu nhũ bị chơi là một chuyện đáng sợ như vậy, cho dù y không ngừng cắn môi dùng cảm giác đau nhắc nhở bản thân không được trầm luân, nhưng dù cố gắng bao nhiêu thì côn thịt nhỏ vẫn giương lên thật cao phun ra chất lỏng trong suốt.
Rất nhanh người nọ buông lỏng tay ra, Tô Vân Dung còn chưa kịp thở ra một hơi liền cảm thấy đầu nhũ mất đi ngón tay an ủi trở nên ngứa ngáy vô cùng, mất mát vô tận tràn ngập lồng ngực y. Ngay lúc y nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ, đầu ngón tay lại về lại ngực y, không làm ra hành động gì mà men theo bụng nhỏ trượt xuống.
Ý thức chuyện gì sắp xảy ra, Tô Vân Dung trong lòng cự tuyệt nhưng thân thể lại ẩn ẩn khát vọng, hai chân bị trói chặt trở nên căng thẳng, đem bộ phận sinh dục hoàn toàn lộ ra. Y không biết người nọ sẽ đùa bỡn chỗ nào trước, lại biết hai cái nhục huyệt cùng côn thịt nhỏ của mình tràn ngập dấu vết dâm đãng, đối phương chỉ cần sờ một cái là có thể phát hiện gương mặt thật vừa tao lại vừa dâm.
Người nọ dùng một ngón tay lướt qua trên đầu côn thịt nhỏ, chuẩn xác tìm được âm đế bị hai cánh hoa môi bảo hộ, ấn thật mạnh xuống. Hoa môi từ âm đế thu được tín hiệu, khoái cảm tuyệt đỉnh làm chúng nó hấp hợp bắt đầu trừu động.
Thịt viên kia đồng dạng cũng bị kế huynh xoa lớn truyền ra khoái cảm mãnh liệt, Tô Vân Dung cũng không biết trong huân hương có bỏ xuân dược nên đối với chính mình dâm đãng tuyệt vọng lại hưởng thụ. Khoái cảm nơi âm đế làm hai cái động thịt phảng phất như bị hàng ngàn con kiến vây hãm, cảm giác ngứa ngáy từ cửa huyệt truyền tới chỗ sâu nhất, tử cung cơ khát thậm chí run rẩy lên, tâm trí y trống rỗng, chỉ có côn thịt thô to mới có thể lấp đầy.
Ngày thường Tô Vân Dung yêu nhất là căn côn thịt thô to xấu xí kia của kế huynh, khi tắm chung với hắn hận không thể đặt ở trong miệng nếm thử, nhưng tưởng tượng sắp phải bị côn thịt người khác xỏ xuyên qua, nam nhân khác dùng thân dưới ghê tởm đáng sợ sẽ cùng mình tiếp xúc thân mật khăng khít, y lại chỉ muốn khép chặt hai chân đuổi đối phương biến mất.
Nhưng đối phương sẽ không biến mất, không chỉ thế, cảm giác bị lăng nhục khinh nhờn khuất nhục ngược lại gia tăng khoái cảm cho Tô Vân Dung, thêm xuân dược trợ hứng khiến đầu óc y dần trở nên mơ hồ, càng lúc chảy ra càng nhiều dâm thủy.
Người nọ như không biết vật trong tay càng ngày càng chảy nhiều dịch nhầy là vì làm sao, hắn nắm âm đế Tô Vân Dung không buông tay, nghe thấy đối phương phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp cũng không dùng gậy thịt sớm đã cương cứng thô to xâm phạm tiểu huyệt, chỉ cúi xuống hôn hút cắn mút núm vú mới vừa bị mình đùa bỡn qua.
Hắn dùng hàm răng khẽ cắn núm vú vốn không còn nhỏ nữa, như đang hưởng thụ viên kẹo mạch nha thơm ngọt, môi lưỡi ấm áp bao trọn quầng vú non mềm, hưởng thụ khối thân thể thơm mềm dưới thân.
Hai điểm mẫn cảm bị kích thích, Tô Vân Dung cảm giác chính mình sắp tan chảy dưới thân nam nhân, nhưng ngón tay nắm lấy âm đế của hắn không chỉ không buông ra, ngược lại còn nhẹ nhàng véo một cái.
Nơi đó ngày thường chưa bao giờ bị kế huynh đối đãi thô bạo như thế, Tô Vân Dung cảm thấy âm đế rất nhanh đã nóng sắp mất đi tri giác. Nhưng mà thật sự quá sướng, thân thể dâm đãng của hắn yêu loại đối đãi thô bạo này, nếu côn thịt lớn vẫn không chịu giải ngứa cho động nhỏ, vậy thì véo âm đế y vài cái nữa làm y cao trào đi.
Tô Vân Dung cũng không biết ý tưởng đó đã bị chính mình trong lúc vô tình đã bộc lộ ra, chỉ nghe đối phương cười nhạo một tiếng, núm vú bị hung hăng gặm cắn, âm đế đứng thẳng bị véo một chút lại một chút. Trong đầu y nổ tung một mảnh trắng xóa, phân không rõ bản thân mình là ai đang ở đâu, bụng nhỏ từng đợt trào ra ấm áp liền hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip