Chương 19: Ăn cơm ăn luôn kế đệ
Chương 19: Ăn cơm ăn luôn kế đệ
Hai người ôn tồn một lúc sau mới mặc lại quần áo trở về thuyền, Lý Lâm Mậu dùng khăn nhúng nước ấm cẩn thận lau thân dưới cho y. Lúc này hắn đã cảm giác được một loại cảm giác thân mật giữa bạn lữ mới có, lại có thêm ý thức ca ca phải có trách nhiệm chăm sóc đệ đệ, tình thân cùng tình yêu đan lẫn nhau khiến đáy lòng hắn ấm áp vô cùng.
Biểu tình trên mặt hắn làm Tô Vân Dung có chút ngượng ngùng, hai chân muốn khép lại cự tuyệt hắn lại bị giữ càng thêm chặt.
"Ngoan, chút nữa là xong rồi......" Lời này còn chưa dứt Lý Lâm Mậu đã thấy một cổ dịch thể trắng đục từ thân dưới y trào ra, không muốn y lại tiếp tục xấu hỏ bèn nhanh chóng lau khô không dám trêu chọc. Chỉ là Tô Vân Dung rốt cuộc rất xấu hổ, nằm xuống đã giả bộ ngủ.
Lý Lâm Mậu bỏ khăn xuống nâng y dậy, một bên giúp y mặc quần áo một bên nói: "Trên sông độ ẩm cao, mặc áo quần vào rồi ngủ tiếp."
Tô Vân Dung quả thất rất mệt mỏi, thân thể mềm mại mặc kế huynh mặc quần áo cho mình, sau đó mơ mơ màng màng ngủ mất.
Thuyền đi mười ngày liên tục mới đến Định Châu, đoàn người bỏ thuyền lên bờ, Tô Vân Dung hung hăng thở hắt nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng y không say tàu nhưng ở trên thuyền lâu quá cũng không thoải mái.
Trong thành phồn hoa có thể so với Cảnh thành, Lý Lâm Mậu trải đời đã lâu nên không thấy có gì hiếm lạ, nhưng hắn biết nơi này đối với kế đệ chưa từng xa nhà mà nói là mười phần mới mẻ, dựa vào trí nhớ dẫn y đi xem mấy thứ mà Cảnh thành không có.
Tình nhân cùng nhau dạo phố đương nhiên không cảm giác được thời gian trôi nhanh, chớp nhoáng đã đến hoàng hôn, Lý Lâm Mậu lo lắng đệ đệ bị đói liền lôi kéo Tô Vân Dung đến Yến Hàm Lâu hắn thường đi.
Định thành phát triển giao thông đường thủy, hàng năm lữ đoạn thương nhân không dứt, văn hóa ẩm thực sớm đã dung hợp đặc sắc bốn phương. Yến Hàm Lâu còn lưu lại ít đặc điểm địa phương, Lý Lâm Mậu bởi vì nhà hắn thích ăn nước canh Bạch Ngọc Bích cùng cũng quen biết chưởng quầy bên kia nên lần này cũng dắt y đến nếm đầu tiên.
Lý Lâm Mậu tự mình cảm thấy món này món kia đều không tồi nên đều muốn cho Tô Vân Dung ăn thử, cuối cùng đầy cả một bàn. Từ trước đến nay hắn luôn tiết kiệm nhưng lúc này lại không có cảm giác phô trương lãng phí gì, hứng thú bừng bừng giới thiệu đồ ăn ngon cho y.
Hắn đút Tô Vân Dung một viên nhỏ màu trắng sữa, nói: "Canh Bạch Ngọc Bích ngon nhất chính là cá viên này, ở chỗ khác ta cũng từng ăn qua nhưng không bằng ở đây. Nghe chưởng quầy nói muốn làm cá viên này cũng cần tốn mấy canh giờ."
Tô Vân Dung một bên nhai một bên nghe kế huynh giới thiệu, cá viên kia quả thực rất mỹ vị, ngọt nhẹ mềm mịn non mịn mang theo một chút hương thơm nhè nhẹ.
Thấy y gật đầu, Lý Lâm Mậu càng có tinh thần, lại kẹp một miếng ngó sen đút đến bên miệng y, nói: "Tuy Cảnh thành cũng có nmón này nhưng tính ra kém hơn chỗ này một chút."
Bề ngoài mỏng như cánh ve ngọt mà không ngấy, cắn một cái vị củ sen thanh mát đã ngập tràn khoang miệng, tuy là chiên qua dầu nhưng vẫn giữ vị giòn đặc trưng, hương vị phong phú nhưng lại không đến mức át đi hương vị tươi mát.
Chỉ cần có bàn đồ ăn cũng đã khiến y cảm thấy không uổng khi đến Định thành, bao nhiêu cực khổ trước đó cũng biến mất. Lý Lâm Mậu lúc này mới múc hai chén canh, bưng một chén lên uống.
Ngày hôm sau Lý Lâm Mậu hẹn người khác bàn chuyện làm ăn, hắn biết đệ đệ không thích gặp người lạ nên để Tô Vân Dung ở lại viện tử đã thuê, chuẩn bị xong tất cả mới đi ra ngoài.
Không có ca ca ở cạnh khiến Tô Vân Dung cũng không cảm thấy hứng thú như ngày hôm qua, thậm chí đồ ăn giống tối hôm qua cũng không có vị gì, nằm dài cả ngày cũng không thấy Lý Lâm Mậu trở về.
Đến khi trời tối Lý Lâm Mậu mới được người hầu dìu về. Tô Vân Dung cho là hắn uống say, vội vàng dìu hắn ngồi xuống, không nhìn thấy người hầu vô cùng lo lắng chạy ra ngoài đóng cửa lại.
Lý Lâm Mậu rốt cuộc nhìn thấy y cũng không mạnh mẽ áp chế hiệu quả của thuốc nữa, chỉ muốn tự mình cởi bỏ áo quần của Tô Vân Dung. Dưới kích thích mạnh mẽ của xuân dược, hắn đã quên mất phải thương tiếc thân thể y, cứ thế xé rách quần áo vướng bận kéo chân y ra chịch vào.
Chưa chuẩn bị sẵn sàng khiến Tô Vân Dung có cảm giác bản thân bị xé rách, lần đầu tiên bị kế huynh đối xử thô bạo như thế khiến trong lòng y vô cùng ủy khuất, lại lo lắng đối phương rốt cuộc gặp chuyện gì mới trở thành thế này. Cũng may thân thể y sớm đã quen bị hắn thao chịch, xoắn mông một cái đã bị chịch tới điểm dâm, tiểu huyệt rất nhanh đã ướt.
Dâm thủy dính nhớp khiến côn thịt ra vào càng thêm dễ dàng, cự vật trướng đau của Lý Lâm Mậu cũng không hề bị cắn như muốn đứt ra làm hắn càng thêm làm càn, đĩnh eo mạnh bạo chịch tới hoa tâm.
Tô Vân Dung sau một lúc thích nghi ngược lại cảm thấy kế huynh dũng mãnh như vậy càng mang lại càng nhiều khoái cảm hơn trước, hai đùi y gắt gao quấn chặt eo hắn, hai chân kẹp chặt khiến toàn bộ thắt lưng tê dại.
Vì côn thịt cứ nhắm chặt hoa tâm mạnh bạo chịch tới, Tô Vân Dung có chút không chịu không nổi kích thích dồn dập như thế, huyệt thịt run rẩy chờ mong cao trào, cổ họng cũng phát ra từng tiếng rên rỉ cao vút.
Lý Lâm Mậu bị thuốc kích thích mất đi lý trí, ý tưởng đáng khinh dưới đáy lòng điền cuồng xông ra, một bên dùng côn thịt lớn xỏ xuyên âm đạo nóng ướt, một bên nói: "Lồn dâm tiểu dâm phụ kẹp chặt quá! Bị đại dương vật chịch chảy nhiều nước như vậy mà thịt dâm cũng không muốn buông ra, rốt cuộc là thích ăn dương vật bao nhiêu hả! Huyệt dâm không ngừng, vú cũng dâm như thế, muốn bị chịch thành đĩ dâm thì lão tử thành toàn cho ngươi tên dâm phụ này, ngoan ngoãn hút hết cho ta!"
Hắn lúc trước làm tình nói chút lời thô tục cũng chưa bao giờ nói mấy lời lỗ mãng như vậy, làm Tô Vân Dung vừa bực vừa thích, bướm dâm ngược lại chảy nước càng lúc càng nhanh.
Núm vú lúc bị kế huynh xé rách quần áo đã sớm cứng lên rốt cuộc cũng được khoang miệng ấm áp bao lấy, Tô Vân Dung cong người đem núm vú đưa đẩy vào trong miệng hắn, có chút sợ hãi rồi lại chờ mong núm vú phát ngứa bị kế huynh ngậm trong miệng làm càn hút cắn. Y lúc trước đã phát hiện đau đớn rất nhỏ có thể khiến y càng thêm hưng phấn tình dục, bây giờ có cơ hội càng muốn thử nghiệm một phen, y vuốt ve sau lưng hắn kêu lên: "Tiểu dâm phụ bị đại dương vật chịch chảy thật nhiều nước...... Ưm...... Thảm cũng sắp ướt mất...... A...... Tiểu dâm phụ bị đè trên mặt đất đụ sướng vô cùng...... Bị chịch phát dâm...... A......"
Bộ dáng dâm đãng vong tình này làm Lý Lâm Mậu hoàn toàn buông ra trói buộc, như là muốn nuốt sạch Tô Vân Dung vào bụng mà dùng sức xé rách núm vú, côn thịt dưới thân chỉ lo dịch vào chỗ sâu nhất làm khoái cảm át đi đau đớn. Hắn cắn đầu vú kéo rút, tay ra sức lưu lại vết đỏ trên người Tô Vân Dung, làm càn làm mấy chuyện mà ngày thường hắn luyến tiếc làm ra.
Tô Vân Dung lại thật sự hưởng thụ sự cuồng dã khó có được của kế huynh, đau đớn cùng khoái cảm từ núm vú xen lẫn khiến y không biết cảm giác nào mới là chiếm phần hơn, bướm nhỏ run rẩy bị côn thịt lửa nóng liên hồi thúc tới đáy, căng chặt y tới nỗi chỉ có thể phân bố ra càng nhiều dâm thủy ứng phó. Hoa huyệt so với y tưởng tượng càng thêm mạnh mẽ, khoái cảm thân mật tiếp xúc giữa thịt non bướm nộn cùng côn thịt truyền khắp cơ thể y, một tia đau đớn bây giờ y cũng không cảm giác được, chỉ muốn bị cự vật dũng mạnh đụ khảm xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip