Chương 8: Thiếu gia dâm đãng câu dẫn người hầu cường tráng (Thượng)
Chương 8: Thiếu gia dâm đãng câu dẫn người hầu cường tráng (Thượng)
"A...... Đừng liếm...... Mau chịch vào...... A...... Chịch hỏng đít dâm đi...... A...... Đít dâm đói muốn chết...... Ân...... Một ngày không ăn tinh dịch rồi...... A......" Vương Di Mộng đang bị Vương Trung đặt ở trên án thư tách ra hai đùi liếm huyệt, từ năm y 17 tuổi câu dẫn Vương Trung chịch đít cho tới bây giờ đã qua bốn năm, huyệt thịt sớm đã bị chịch đến thành thục căn bản không chịu nổi liếm ngứa thế này, chỉ muốn căn dương vật lớn quen thuộc kia mau mau chút tiến vào an ủi chính mình.
Vương Trung từ kẽ mông ngẩng đầu, không màng dâm thủy trên mặt đứng dậy tới hôn Vương Di Mộng lại bị đối phương né tránh. Hắn cũng không giận, cười nói: "Là bé dâm đãng nào vừa mới nói không chờ được về phủ phải làm huyệt trong này, sao bây giờ lại thẹn thùng rồi?"
Vương Di Mộng yêu nhất là mấy lời thô thiển của Vương Trung lúc làm tình, bị gọi là "bé dâm đãng" làm hậu huyệt càng thêm ngứa thêm, y vòng tay ôm cổ hắn dâng lên môi đỏ non mềm lại bị Vương Trung tránh đi.
"Miệng dâm của thiếu gia vừa rồi không ăn thì bây giờ ta lại tiếc cho thiếu gia ăn, dâm thủy này ta phải nuốt sạch sẽ, đem tất cả mùi dâm của thiếu gia ăn sạch." Nói xong, Vương Trung còn chưa đã thèm liếm liếm đôi môi dính đầy dâm thủy của mình.
Hành động như vậy của người yêu làm Vương Di Mộng xấu hổ đến thân thể cũng căng thẳng vài phần, đáng tiếc huyệt thịt dù căng chặt thế nào cũng hư không vô cùng. Y ngẩng đầu khát vọng nhìn Vương Trung, lại nghe hắn nói: "Thiếu gia dâm đãng đây là nứng không chịu nổi rồi đúng không? Thế nhưng dám thừa dịp mọi người đọc sách nhìn lén xuân cung đồ, tiểu huyệt có phải ngứa hỏng rồi hửm? Ta cũng phải chiếm thứ tốt, hôm nay vừa lúc đút huyệt dâm ăn."
"Còn không phải tại ngươi...... Ân...... Nếu không phải ngươi chịch tiểu huyệt ta mỗi ngày đều phát ngứa...... Bổn thiếu gia làm sao sẽ xem xuân cung đồ...... A......" Lời này Vương Di Mộng hoàn toàn điên đảo phải trái, ngược lại làm như y bị Vương Trung khai phá thân thể mới trở nên dâm đãng như vậy.
Vương Trung một bên cầm bút lông dê trêu chọc quy đầu y, một bên vạch trần lời nói Vương Di Mộng: "Nếu không phải thiếu gia dâm mỗi ngày đều dùng hai cái miệng dâm câu dẫn côn thịt lớn của ta thì sao ta dám chịch thiếu gia vừa nứng lại vừa sướng, ngày ngày đều rót một bụng tinh dịch mới chịu về phủ hử? Năm đó chính thiếu gia một bên liếm hút đại dương vật ta một bên cong mông cầu chịch, ta thấy thiếu gia đáng thương mới dùng đại dương vật đút no tinh dịch thiếu gia, ai mà ngờ tiểu huyệt dâm đãng của thiếu gia là một cái động đút mấy cũng không no, đút mấy năm ngược lại càng lúc càng đói a."
Những lời này gợi lại hồi ức của Vương Di Mộng, khi đó y xem nhiều xuân cung đồ khiến huyệt vừa nóng vừa ngứa, chỉ hận không được như người trong đó bị chịch sảng khoái. Mà người y nghĩ tới để nằm dưới thân hầu hạ cảm thấy chỉ có thể là Vương Trung, mỗi lúc y đều hy vọng hắn có thể vào một ngày nào đó xé mở quần áo mình mà làm càn đùa bỡn y.
Đáng tiếc đối phương căn bản sẽ không ở trước mặt y biểu hiện ra dục vọng, cho dù bị y mạnh mẽ giữ lại trên giường cũng sẽ cố nén côn thịt trướng đau không chịu nhúc nhích. Vương Di Mộng có chút nhụt chí, nghĩ nếu không được thì dựa dương vật giả thỏa mãn chính mình cũng được, nào ngờ lại nghe tin đại ca sắp làm mai cho Vương Trung.
Y từ nhỏ cùng đại ca sống nương tựa lẫn nhau, tuy rằng có chút thẹn thùng nhưng vẫn đem tâm sự nói cho đại ca.
Đại ca Vương Trúc Y bởi vì mình cũng yêu nam nhân nên cũng không cảm thấy thích nam nhân có vấn đề gì, chỉ là ở trong lòng cảm thán một phen trực hệ đời này của Vương gia e là sắp tuyệt hậu. Mà hắn nhiều năm nay cũng đã thấy nhiều yêu đương li hợp, nên nói thẳng với đệ đệ: "Nếu là hắn có tâm ý với đệ thì ca ca sẽ không can thiệp như cũ, làm mai cho hắn cũng vì thấy hắn đã hai mươi mốt mà chưa có hôn phối. Nhưng nếu hắn đối với đệ vô tâm, cho dù hôm nay đệ không cho ta làm mai cho hắn thì ngày sau tự hắn cũng sẽ tới yêu cầu ta giúp hắn đón dâu."
Lời này nháy mắt đánh thức Vương Di Mộng, y nghĩ tới nếu đối phương muốn cưới người khác thì trong lòng chua xót, ủ rũ cụp đuôi trở về phòng. Vừa lúc thấy Vương Trung đang bưng cơm canh chờ y tới ăn, y trong lòng vừa động, liền nói: "Hôm nay không muốn ăn cơm, ta muốn ăn cái khác, ngươi có cho không?"
Vương Trung cũng không hiểu rõ ý Vương Di Mộng lắm, nhịn xuống dục vọng muốn xoa nắn gương mặt thiếu gia, cười nói: "Thiếu gia là chủ nhân, nào có cái gì gọi là cho hay không."
Vương Di Mộng lại không muốn dùng thân phận chủ nhân ép buộc, chỉ nói: "Nếu ta không phải là chủ nhân của ngươi, thì đồ vật ta muốn ngươi có cho hay không?"
"Thiếu gia đừng nói việc này nữa, Vương Trung sinh là người của thiếu gia chết cũng là quỷ của thiếu gia, thiếu gia muốn cái gì thì cứ việc lấy." Vương Trung không muốn nghe Vương Di Mộng nói ví dụ gì đó, vội vàng bày tỏ lòng trung thành ngăn cản đối phương nói tiếp.
Đến lúc này rồi Vương Di Mộng ngược lại cũng không bực tức, y cười nói: "Vậy được, ta bây giờ muốn ăn món này, ngươi cũng phải cho ta ăn thống khoái." Dứt lời liền kéo quần Vương Trung xuống, khảy khảy côn thịt thật lớn của đối phương đang nằm trong bụi cỏ.
"Thiếu gia! Chuyện này vạn lần không được!" Nhìn ra mục đích của Vương Di Mộng, Vương Trung sợ tới mức lập tức muốn rời đi, rồi lại bị nắm dương vật nên căn bản không dám dùng sức.
Vương Di Mộng xoa nắn căn côn thịt lớn đã nửa cương cứng, bất mãn nói: "Có cái gì không được? Ngươi cũng vừa mới nói, ngươi là người của ta, ta muốn ' ăn ' ngươi cũng rất bình thường. Hơn nữa côn thịt này của ngươi đen thành như vậy, nói không chừng đã cho người ta ăn bao nhiêu lần, ta không chê ngươi, ngươi ngược lại còn dám chê ta!"
Bị thiếu gia mà hắn tâm tâm niệm niệm thưởng thức, côn thịt dưới háng Vương Trung rất nhanh đã hoàn toàn cương cứng. Hắn dở khóc dở cười giải thích với Vương Di Mộng: "Vật này trời sinh đã ngăm đen như thế, Vương Trung chưa đón dâu, ở đâu dám làm chuyện đen tối."
"Hôm nay bổn thiếu gia phải cùng người ' làm chuyện đen tối '!" Biết Vương Trung vẫn là xử nam, Vương Di Mộng cũng vui vẻ vài phần, hé môi liền đem quy đầu đen cực đại kia nuốt vào.
Vương Trung đúng độ tình dục bừng bừng phấn chấn, lại bị cái miệng nhỏ ướt nóng bao bọc, tuy rằng trong lòng vẫn nhớ đối phương là chủ nhân của mình nhưng eo lại nhẹ nhàng bắt đầu đĩnh động.
Cảm giác được Vương Trung đáp lại, Vương Di Mộng nuốt đến càng thêm dùng sức, mông thịt con nộn cũng vặn vẹo cong lên, câu dẫn đối phương tiến đến chơi nó.
Quy đầu cực lớn bị kia đầu lưỡi nhỏ mềm dẻo liếm đến vui vẻ vô cùng, Vương Trung vẫn không thể vứt bỏ trói buộc thân phận chủ tớ, đôi mắt đỏ gằn nhưng vẫn không chịu làm càn thọc vào rút ra.
Vương Di Mộng biết bình phải hạ liều thuốc mạnh hơn bèn buông lỏng tay đang nắm giữ hai quả trứng dái nặng trĩu, ngoài miệng dùng sức hút liếm dương cụ, tay đã dời đến trên eo mở đai lưng cởi quần ra.
Hai cánh mông thịt tuyết trắng xuất hiện trước mắt Vương Trung, uốn éo lắc lư khiến đáy lòng Vương Trung phát ngứa. Cuối cùng hắn vẫn nhịn không được đặt hai bàn tay lên, xoa bóp phiến mông mềm mại đầy đặn.
Mông thịt tê dại liên lụy tiểu huyệt ở giữa, Vương Di Mộng vặn eo càng thêm lợi hại, đầu lưỡi trong miệng cũng tê vô cùng, càng liếm láp càng tê ngứa, cố tình hương vị giống đực trên côn thịt còn càng ngày càng nùng liệt, khiến toàn thân y tô hồng một mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip