Chương 20
Điều kỳ lạ nhất chính là, cùng với luồng cảm xúc bồn chồn kích động của nhóc con tràn ra bên ngoài, luồng ma khí tím nhạt ấy lại dần dần ngưng tụ thành một tầng kết giới, kiên cố bao lấy chiếc hộp bên dưới!
Khoảnh khắc này, không chỉ có Lâm Nhiễm nhận ra hiện tượng kỳ diệu ấy, mà ngay cả những ma vật trưởng bối như bà Oni, ông Yorke cũng hoàn toàn sững sờ.
Có thể trong thời gian ngắn sau khi thức tỉnh thiên phú mà điều khiển được ma khí xung quanh, dù là trong lịch sử tộc Luna — cũng là một điều kỳ tích đáng ghi chép lại!
Nhưng điều nực cười là…
Năng lực đó lại đang được nhắm vào chính bản thân bà và Yorke.
Lẽ nào nhóc con nghĩ rằng cha mẹ mình sẽ ra tay cưỡng ép cướp lại viên Huy Nguyệt Ma Tinh đã tặng cho nhân loại trẻ tuổi này?
Tâm trạng của bà Oni lúc này có thể nói là chưa bao giờ cảm thấy thất bại và bối rối đến thế.
Lần đầu tiên, vị ma vật này thực sự nhận ra khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đã vô tình trở nên quá lớn, khó mà hàn gắn dễ dàng.
Chuyện này rõ ràng không hề đơn giản như họ nghĩ ban đầu, chỉ cần gặp mặt chàng trai trẻ kia, đưa ra thù lao xứng đáng, rồi lấy lại ma tinh và đón con về là xong.
“Pi mô…”
Than Viên lúc này mới chợt nhận ra luồng ma khí tím quanh thân mình. Ban đầu cũng hơi do dự, nhưng rồi rất nhanh đã bắt đầu thử điều khiển luồng sức mạnh mới ấy.
Nhóc con liền đẩy mạnh cái hộp về phía A Nhiễm, không hề có chút ý định để bất kỳ ai khác chạm vào.
Sau khi ôm chặt chiếc hộp theo ý nhóc, ánh mắt Lâm Nhiễm vẫn không ngừng dõi theo Than Viên.
Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy trong làn ma khí tím kia lờ mờ lẩn khuất vài tia khói đen.
Đặc biệt là khi luồng sát khí quanh thân Than Viên hiện lên, luồng khói đen kia càng trở nên đậm đặc hơn.
Dù Than Viên lúc này có vẻ huyền bí và nguy hiểm hơn hẳn, nhưng Lâm Nhiễm lại nảy sinh một cảm giác bất an rất rõ rệt.
Mà nguyên nhân gây ra sự phản ứng kỳ quái này lại chính là cha mẹ của Nemo — khiến Lâm Nhiễm thật sự rất khó để mở miệng bảo họ lùi ra.
May mắn thay, đúng lúc bà Oni còn đang ngẩn người bối rối, ông Yorke đã kịp thời kéo tay vợ mình lại và chủ động lên tiếng với đứa con đang bất ổn cảm xúc:
“Nemo, bình tĩnh lại một chút, nếu con không muốn, ba mẹ sẽ không lấy lại viên đá ấy nữa, được không? Ba mẹ xin lỗi con, đừng tiếp tục điều động ma khí nữa, như vậy sẽ làm con bị thương đấy…!”
Ông Yorke cũng nhận ra trạng thái bất thường của nhóc con, vừa lùi lại vừa hạ giọng cực kỳ cẩn thận để trấn an.
Trong tình huống chưa đủ năng lực kiểm soát mà để ma khí thoát ly cơ thể, chẳng khác nào giao cho một nhóc con chưa trưởng thành một hạt giống lửa vực thẳm đang bốc cháy.
Chỉ cần sơ sẩy là có thể khiến tất cả sụp đổ!
Thế nhưng Than Viên sau khi nghe lời cha nói thì chỉ ngập ngừng trong chốc lát, rồi như thể lại lập tức bị sát khí cuốn đi.
Không những không được xoa dịu, mà còn khẽ nhe ra răng sữa, dường như chuẩn bị lao đến trong trạng thái công kích.
“Than Viên, đừng qua đó—!”
Ngay trong khoảnh khắc ma khí đen tím sắp bùng phát, Lâm Nhiễm cảm thấy linh cảm cực kỳ bất ổn, lập tức không màng tất cả, vươn tay chuẩn xác vô cùng, túm lấy sau gáy Than Viên.
Bình thường mỗi khi bị túm ở chỗ này, nhóc con sẽ không phản kháng gì, thậm chí còn rất ngoan ngoãn mà dừng hết mọi hành động.
Quả nhiên, hành động đó đã kịp thời cắt ngang luồng ma khí đen đang dần ngưng tụ.
“Pi mô!?”
Nguy hiểm thay, đúng vào khoảnh khắc bị Lâm Nhiễm túm gáy, luồng ma khí đen tím kia bỗng muốn phản kích, lao về phía sau, nơi tên nhân loại gan to tày trời vừa ra tay!
Chỉ là vào giây cuối cùng, nó lại bị nhóc con gắng sức khống chế, rồi hoàn toàn tan biến!
Vô số luồng sáng rơi vãi đầy đất, mộng ảo lại xen lẫn hàn khí.
Dưới sự va chạm giữa ma khí và ánh sáng ấy, Lâm Nhiễm đã theo phản xạ nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau giáng xuống.
Nhưng qua vài chục giây… vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, đòn tấn công dự đoán cũng không tới.
Lâm Nhiễm từ từ thử mở mắt ra, rồi mới phát hiện Than Viên mình đang ôm đã trở lại bình thường.
Đôi mắt tròn xoe xinh xắn kia lại trở nên ướt át ngoan ngoãn như thường ngày, thân hình nhỏ nhắn cựa quậy, như muốn quay lại xem A Nhiễm có bị mình làm đau không.
“Pi mô…”
Nghe như lời xin lỗi, lại giống kiểu tự trách mơ hồ.
“Không sao đâu, thật sự không sao, vừa nãy chắc là bị dọa sợ đúng không? Anh không bị thương, đừng sợ.”
Ngay sau đó, Lâm Nhiễm liền ôm Than Viên vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.
Ngón tay khẽ vuốt ve lớp lông mềm mại hết lần này đến lần khác, khiến cơ thể đang cứng đờ của Than Viên cuối cùng cũng dần thả lỏng.
“Pi mô~.”
Như đang khe khẽ nói xin lỗi.
Sau khi xác nhận chiếc hộp vẫn nguyên vẹn bên cạnh mình, Than Viên mới quay đầu lại gọi Lâm Nhiễm mấy tiếng.
“Vẫn ở đây, không bị lấy mất. Là anh suy nghĩ không chu đáo, rõ ràng là Than Viên tặng cho anh, vậy mà lại suýt để người khác lấy đi, đúng không?”
Nhìn dáng vẻ như vừa mắc lỗi của bé Than Viên, lòng Lâm Nhiễm mềm nhũn cả ra.
“Pi mô…”
Nghe vậy, nhóc con vội vàng lắc đầu rồi lại gật đầu.
Tựa như đang nói không phải lỗi của A Nhiễm, không cần xin lỗi.
Tâm trạng hoảng hốt và tủi thân ban nãy cũng được dỗ ngọt, đuôi nhỏ khẽ đung đưa, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Lâm Nhiễm.
Đợi chắc chắn Than Viên trong lòng đã ổn định, Lâm Nhiễm mới đứng dậy nhìn về phía cặp vợ chồng Oni đang rút lui tận mấy chục mét.
Giờ phút này, cảm xúc phức tạp và thất vọng của hai người họ đã rõ rành rành.
Giống như bị cơn mưa xối cho ướt sũng, trông ủ rũ hẳn.
Khác xa với vẻ oai phong lúc mới tới.
Lâm Nhiễm có thể chắc chắn rằng hai người họ đã mắc sai lầm rất nghiêm trọng trong việc nuôi dạy Than Viên, nhưng cậu cũng không biết nên nói gì.
Có lẽ đây không phải là điều có thể thay đổi trong một sớm một chiều.
Là cậu đã quá lý tưởng hóa, thành ra làm mọi chuyện phức tạp hơn.
“Không sao đâu, cậu không cần an ủi chúng tôi. Có lẽ chúng tôi nên rời đi trước, tránh để nhóc con lại gặp chuyện.”
Cuối cùng, bà Oni lên tiếng, giọng có phần khô khốc.
Ánh mắt bà không rời khỏi Than Viên, tiếc là lần này nhóc con chẳng hề có ý định nhìn lại.
“Thực ra tôi biết, bà cũng chỉ là lo lắng với tư cách phụ huynh thôi. Nhưng tôi nghĩ, bà có thể thử suy nghĩ xem — nhóc con thực sự cần gì.”
“Nemo chỉ là một đứa nhỏ hơi nhạy cảm.”
Vì người trước mặt là phụ huynh của Than Viên, Lâm Nhiễm vốn định nói thêm nhưng cuối cùng chỉ nói đến đó.
Bà Oni nghe vậy thì lại liếc nhìn cậu trai trẻ đang ôm lấy Nemo một cái.
Đáng tiếc là đến cuối cùng, vẫn chẳng đợi được Than Viên quay đầu nhìn mình và Yorke, hai người họ chỉ có thể im lặng rời đi.
Có lẽ nhóc con vẫn còn đang giận, không biết đến bao giờ mới có cơ hội để giải thích.
Sau khi vợ chồng Oni rời đi, quản gia già lại tha đến một chiếc hộp mới.
“Đây vốn là món mà phu nhân muốn dùng để đổi lấy viên đá với cậu.”
“Xin lỗi, nhưng nếu không được Than Viên đồng ý, tôi sẽ không đưa viên đá cho bất kỳ ai.”
Lâm Nhiễm hơi cau mày, ngắt lời ông ta.
“Không không, đã là Nemo giao viên đá cho cậu, có lẽ là sự an bài của mặt trăng rồi. Nhưng phu nhân vẫn dặn rằng, nên để món này lại cho cậu, coi như chút tấm lòng muốn chăm sóc nhóc con, cũng là lời xin lỗi vì đã làm phiền hôm nay, mong cậu lượng thứ.”
“Dĩ nhiên… nếu có thể nói đỡ vài lời tốt đẹp cho thiếu gia Nemo thì càng tốt…”
Quản gia râu dê nói lí nhí xong, chưa đợi Lâm Nhiễm kịp phản ứng đã vội vã chạy theo vợ chồng Oni.
Hiển nhiên là cực kỳ xấu hổ.
“Ể?”
Lâm Nhiễm định ngăn lại mà không kịp, trong lòng cảm thấy rất kỳ quặc.
Lạ thật đấy… cảm giác cứ như mình đang nắm Than Viên làm con tin vậy.
Phụ huynh không những không dám đến lấy lại đồ, mà còn chủ động “nổ vàng” đưa đồ đền bù, chỉ sợ mình nói xấu gì đó trước mặt Nemo?
Chẳng lẽ đang tự đề cao sức ảnh hưởng của mình quá rồi?
“Pi mô.”
Đợi mấy người kia rời đi hẳn, Than Viên mới chịu quay người lại, như đang giục Lâm Nhiễm mau mở hộp ra xem.
Thái độ trái ngược trước sau như vậy khiến Lâm Nhiễm chợt nhận ra — Than Viên nhà mình hình như hơi… đen tối?
Chẳng lẽ ban nãy cố tình bơ mặt để dọa vợ chồng Oni sợ mà bỏ chạy?
“Pi mô.”
Bị Lâm Nhiễm nghi ngờ nhìn chằm chằm, Than Viên chớp chớp mắt, kêu một tiếng, không chịu thừa nhận gì hết.
Lâm Nhiễm mở hộp ra cẩn thận, thì phát hiện bên trong là một đóa hoa hồng.
“Là hoa à?”
Bản thân cậu cũng khá thích trồng hoa quanh nhà gỗ nhỏ.
Than Viên thì lại lập tức nhận ra đây là một báu vật của tộc Luna, vừa hơi bất ngờ vừa nghiêm túc, vội vã ra hiệu Lâm Nhiễm mau lấy hoa ra.
“Được rồi, được rồi, đây đây.”
Theo ý nhóc con, Lâm Nhiễm mang hoa đi trồng vào luống, chẳng mấy chốc, cây cỏ xung quanh liền tỏa ra từng vòng sáng tím nhạt.
Điều kỳ diệu là, nụ hoa vốn khép kín bỗng nhiên nở rộ, chính giữa nhụy hoa kết lại một giọt sương màu vàng kim.
“Pi mô~! A A A A——~”
Than Viên lập tức há miệng diễn đi diễn lại động tác uống nước, cố gắng để Lâm Nhiễm hiểu ra.
“Ý là… muốn anh uống giọt sương này à?”
Nhìn nhóc con đang diễn kịch, Lâm Nhiễm hơi do dự, cứ thế uống luôn vào bụng á?
“Pi mô!”
Than Viên gật đầu lia lịa, đáng yêu không chịu được.
Dưới sự giục giã hết sức kiên quyết của Than Viên, Lâm Nhiễm đành uống giọt sương vàng ấy, chớp mắt vài cái, cảm thấy ngoài vị ngọt thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Than Viên thì trông có vẻ rất vui.
“Vui đến mức vậy luôn à?”
Lâm Nhiễm không nhịn được đưa tay ôm nhóc con lên hỏi một câu, trong lòng vẫn còn suy nghĩ đến trạng thái kỳ lạ vừa rồi của Than Viên.
Liệu Than Viên có tự cảm nhận được sự bất thường của mình không?
【Ting — Hệ thống nhắc nhở: Bạn có hai tin nhắn quan trọng chưa đọc, vui lòng kiểm tra ngay!】
Khi tay vẫn vô thức xoa xoa Than Viên, đang suy nghĩ không biết nên mở lời thế nào, Lâm Nhiễm mới để ý đến thông báo liên tục nhấp nháy trên giao diện trò chơi.
Chẳng lẽ là độ thiện cảm của Than Viên đã từ 99 lên tròn 100 rồi?
Dù sao thì cũng đã mắc kẹt ở mốc 99 suốt một thời gian rồi.
Nghĩ vậy, Lâm Nhiễm mở ra xem thử, nhưng hóa ra không phải.
【Tình hữu nghị với tộc Luna – tiến độ nhiệm vụ: 60%.】
Dòng đầu tiên lại là nhiệm vụ ẩn này tăng tiến độ!
Vừa rồi xảy ra đủ thứ bất ngờ, Lâm Nhiễm còn tưởng nhiệm vụ phụ này đã hỏng bét, thất bại hoàn toàn rồi chứ.
Không ngờ lại tăng lên?
Dù gì thì mình không để đám lông xù tộc Luna kia dắt Than Viên đi, cũng giữ lại được viên đá, còn bất ngờ “hốt” được một cây hoa hồng đẹp...
Không biết ba cục bông to kia sau khi quay về sẽ thế nào, bị chính nhóc con không tin tưởng, chắc đau lòng lắm.
Mà dòng thông báo nhấp nháy thứ hai thì lại càng khiến Lâm Nhiễm bất ngờ hơn nữa.
【Phát hiện điểm số mệnh của nhân vật quan trọng “Nemo”, có thể sử dụng đạo cụ thưởng “Bản hoàn chỉnh của Gương Thời Gian”.】
【Lưu ý: Sử dụng bản hoàn chỉnh của Gương Thời Gian sẽ khiến người kích hoạt có xác suất xuyên đến dòng thời gian tương lai. Rủi ro chưa rõ, nguy hiểm cực lớn. Hãy đảm bảo đủ thời gian và trạng thái an toàn trước khi kích hoạt.】
Khoan đã, lần trước mình dùng bản sơ cấp của Gương Thời Gian, còn nhìn thấy được hình ảnh tương lai của Giang Kiệt qua gương.
Chẳng lẽ lần này, bản hoàn chỉnh của Gương Thời Gian có thể cho mình xuyên đến tương lai gặp Than Viên đã trưởng thành?
“Hơn nữa nếu đây là điểm số mệnh quan trọng, thì chẳng lẽ em cũng giống Giang Kiệt, sau này lớn lên lại đi làm chuyện xấu à?”
Đọc đến đây, Lâm Nhiễm nhịn không được chọt một cái lên đầu Than Viên.
“Pi mô?”
Than Viên lập tức chớp mắt nhìn Lâm Nhiễm, tưởng là đang chơi cùng mình, liền đập cánh rượt theo đầu ngón tay của Lâm Nhiễm.
Cuối cùng tóm được đầu ngón tay cũng không nỡ cắn, chỉ rụt rè liếm một cái, khiến Lâm Nhiễm lập tức bật cười rút tay về vì nhột.
“Muốn mọc răng rồi à.”
Có khi nên mua cho Than Viên một cây gặm nướu mới được.
Lâm Nhiễm nhìn nhóc con vô tri vô giác trước mặt, lại cảm thấy suy đoán ban nãy của mình thật hoang đường.
Than Viên ngoan như thế, tương lai sao mà làm chuyện xấu được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip