Chương 22
Tuy theo phản xạ thuận tay túm lấy, nhưng sau đó, Lâm Nhiễm mới sực nhận ra một chuyện, tùy tiện đụng vào đuôi sư tử, thật sự không nguy hiểm sao?
Vấn đề là cậu đã ra tay rồi, không khí nhất thời trở nên hơi... vi diệu.
Thực tế, bị một nhân loại trẻ tuổi như Lâm Nhiễm gan to bằng trời bất thình lình túm lấy đuôi, Thiệu Miện, người chưa từng trải qua chuyện này bao giờ vậy mà lại không kịp phản ứng.
Đuôi của dã thú thường rất nhạy cảm, sau khi bị túm lấy, Thiệu Miện thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng độ mềm của đầu ngón tay đối phương áp lên.
Trong khoảnh khắc ngẩn người đó, do không kịp giữ chặt, Than Viên liền thừa cơ vùng thoát, gấp gáp bay trở lại bên cổ Lâm Nhiễm, đôi mắt to tròn chằm chằm nhìn Thiệu Miện, con sư tử to tướng kia đầy cảnh giác.
Trông còn mang chút biểu cảm "thua rồi nhưng không phục" của nhóc con non nớt.
“Ờ... xin lỗi nhé...”
Thấy Than Viên được con sư tử kia nhẹ tay tha cho, Lâm Nhiễm mới chịu buông tay.
Cái đuôi sư tử vừa thô vừa có cảm giác cực kỳ đã tay kia lập tức rút về, bị con sư tử cảnh giác cuộn chặt ra sau lưng, còn thấp giọng gầm gừ mấy tiếng với Lâm Nhiễm.
“Gừ—”
Bốn chân to lớn với móng vuốt như hoa mai còn loạng choạng cào nhẹ lên mặt cỏ, như thể đang cảnh cáo con người dám làm càn trước mặt mình.
Chỉ là hiệu quả có vẻ không lớn lắm.
Không biết tại sao, Lâm Nhiễm nhìn con thú khổng lồ lông xù chủ động tìm tới cửa này, lại không hề có cảm giác sợ hãi như lần đầu tiên gặp mặt nữa.
Có lẽ là vì tuy đối phương trông có vẻ dữ tợn thần bí, nhưng mỗi lần xuất hiện đều lười nhác, đối với Than Viên cũng giống như đang chơi đùa hơn là thực sự nghiêm túc.
Chưa từng nổi giận thật sự.
Dù gì nếu thật sự muốn làm hại Than Viên, có lẽ chỉ một vuốt là nhóc con kia đã bị thương rồi.
“Chân mày hồi phục thế nào rồi? Hôm nay đến để kiểm tra lại à?”
Thế là Lâm Nhiễm quan tâm hỏi một câu.
Ánh mắt cậu rơi lên đôi chân sau với cơ bắp săn chắc đầy sức bật của đối phương, mơ hồ còn nhớ lúc trước băng bó vết thương, xúc cảm săn chắc của thân hình con mãnh thú cỡ lớn này thật sự tuyệt đỉnh, sờ vào cứ gọi là mê ly.
Ngay cả con sói bạc lần trước cũng không thể sánh bằng!
Nếu trong lòng có bảng xếp hạng, thì Lâm Nhiễm sẵn lòng xếp con sư tử này lên TOP 1, ngoại trừ chuyện hay rụng lông thì mọi mặt đều hoàn hảo.
Chỉ tiếc là không dễ chạm vào.
Dù gì đây cũng là vương giả bí ẩn và dữ dội của thảo nguyên rừng sâu, may mắn lắm mới có thể tình cờ gặp được một hai lần.
Bị hỏi đến vết thương lần trước, hành động cảnh cáo của Thiệu Miện cũng dừng lại đôi chút, cảm thấy tên nhân loại trẻ tuổi này gan thật không nhỏ.
“Nếu có mưng mủ hay nhiễm trùng thì hôm nay để tao giúp mày xử lý luôn nhé. Tao có thể lại gần xem kỹ một chút không?”
Thấy Thiệu Miện không có phản ứng mang tính công kích gì, Lâm Nhiễm càng trở nên gan to hơn.
“Pi mô pi mô!”
Than Viên thì lại cắn lấy vạt áo của A Nhiễm, không vui vì cậu đến gần quá, sợ con sư tử to này lại đột nhiên bổ nhào như lần đầu tiên, lăn cậu vào trong bụi cỏ.
Mặc dù cũng có thể là vì ánh mắt của A Nhiễm vẫn luôn dán chặt vào bộ lông vàng óng mượt của con sư tử này, thật sự vừa rực rỡ vừa đẹp trai, khiến người ta muốn sờ thử một phát.
“……”
Mà Thiệu Miện nhìn thấy động tác của nhóc con Than Viên, lại khẽ quẫy đuôi đầy vi diệu, chẳng những không vội lạnh lùng từ chối mà còn có vẻ cố tình muốn xem nhóc con này cuống lên.
Vì thế, Lâm Nhiễm cẩn thận từng chút một thật sự đã như ý nguyện, hài lòng vươn tay xoa bộ lông vàng óng ánh rực rỡ của mãnh thú, cảm nhận cảm giác vuốt ve đỉnh cao của giống mèo khổng lồ màu vàng kim.
Trời ơi, giá mà ngoài đời cũng nuôi được một con như này thì tốt biết mấy!
Nghe thôi đã thấy tội lỗi đầy mình rồi.
May mà đây là trong game, có sờ bao nhiêu cũng không ai đến bắt.
“Lông của mày thật sự rất đẹp, giống như mặt biển dát vàng được rọi sáng bởi ánh bình minh, không hổ là vị vua rừng rậm được công nhận trong sách vở, khí chất đúng là khác biệt hẳn.”
Lâm Nhiễm vừa vuốt vừa không nhịn được mà theo thói quen bắt đầu khen ngợi đống lông xù trước mắt.
Thiệu Miện, vốn tưởng mình đã miễn dịch: …!
Lại nữa rồi! Cái tên nhân loại đáng ghét này lại bắt đầu giở chiêu ngọt như mật rồi!
Nếu không phải đã từng xem buổi phát sóng trực tiếp trước đó, Thiệu Miện thật sự sẽ nghĩ mấy lời này chỉ dành riêng cho một mình hắn, một con mãnh thú này.
Nhưng thực tế thì… tên nhân loại này đối với tất cả những gì có lông đều nói ra những lời ngọt ngào tương tự như thế!
Nhưng không thể phủ nhận là chiêu này rất hiệu quả.
Có thể là vì cậu trai trẻ này thật sự có gương mặt rất ưa nhìn, giọng nói cũng dịu dàng chân thành, tựa như tất cả sự yêu thích và công nhận đều bộc lộ qua ánh mắt.
Bất kỳ con mèo to nào bị vuốt ve trong tình huống đó cũng rất khó mà chống đỡ được!
Vì thế, sau một hồi đấu tranh nội tâm, Thiệu Miện cũng hờn dỗi giãn người duỗi chân, để mặc cho tên nhân loại này sờ tới sờ lui mà thỏa mãn cái tay nghiện của cậu.
Cho đến khi bàn tay của Lâm Nhiễm bắt đầu lấn tới những vị trí có phần... vượt giới hạn, Thiệu Miện mới cảnh giác nhảy dựng lên tại chỗ, xoay người lại nhìn Lâm Nhiễm với vẻ mặt phức tạp và không thể tin nổi.
“Khụ, chân mày có vẻ đã hồi phục nhiều rồi, nhảy được luôn rồi đấy, sau này đừng để bị thương nữa nhé.”
Bàn tay rơi vào khoảng không, Lâm Nhiễm ho khan một tiếng như không có chuyện gì, rồi đứng dậy.
Í, thì ra chỉ cho sờ lưng và đùi, không cho xoa đám lông mềm mại mịn màng ở bụng à?
Cái cục bông này thật là biết làm kiêu quá đi.
Nhưng có lẽ… sau khi thân thiết hơn, sẽ có cơ hội sờ từ đầu đến chân một cách triệt để cũng nên!
Tất nhiên, tham vọng to lớn như thế thì cậu tuyệt đối không dám nói ra.
“Nhưng mà hôm nay mày đến là để chơi với tao và Than Viên à? Nếu vậy thì tiếc thật, tao không thể chơi với mày được rồi, chúng tao có việc chính phải làm, phải dạy Than Viên đi săn.”
Lâm Nhiễm theo phản xạ giải thích với Thiệu Miện về kế hoạch trong ngày, cứ có cảm giác rằng đối phương hiểu được lời mình nói.
Thiệu Miện nghe thấy từ “săn mồi”, liền nhíu mày nhìn về phía Lâm Nhiễm và nhóc con tộc Luna.
Nhóc con này đã thức tỉnh năng lực thiên phú, đúng là nên bắt đầu tập ăn thịt dần rồi.
Chỉ là, một nhóc con tộc Luna không có đồng tộc bên cạnh, còn cái người tên Lâm Nhiễm này thì định dạy nó đi săn kiểu gì?
Thiệu Miện vô cùng nghi ngờ.
Thật ra lần này hắn đến là vì hệ thống @ toàn bộ ma vật để thông báo có buổi đấu giá, định đến xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Không ngờ bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo heo, còn nhân vật chính của tâm bão thì lại dường như không biết chuyện, vẫn thản nhiên định dẫn nhóc con đi săn như không có gì xảy ra.
“Ờ… mày định đi theo bọn tao à?”
Sau khi Lâm Nhiễm ôm Than Viên rời đi, mới phát hiện con sư tử to tướng lạnh lùng kia đang giữ khoảng cách không xa, đi theo trong rừng.
Lâm Nhiễm hỏi nhưng đối phương không trả lời, chỉ im lặng ngồi xổm tại chỗ.
Thôi vậy, vốn đã là một cục lông cao lãnh và kiêu ngạo rồi.
Cũng có thể là đối phương đang giám sát cậu và Than Viên, sợ bọn họ làm loạn lãnh địa?
Ban đầu, việc con sư tử này không đuổi bọn họ đi đã là bất ngờ lắm rồi, không phải chuyển chỗ ở đương nhiên là rất vui.
Khu vực ngoài rìa lãnh địa này tài nguyên rất phong phú, nhìn là biết đây là mảnh đất trung tâm chất lượng cao.
Chỉ là… chuyện săn bắn trong rừng nguyên sinh hình như có hơi vượt quá khả năng của Lâm Nhiễm.
Vũ khí khởi đầu mà hệ thống phát cho cậu chỉ là một cái cung, mà cậu chưa từng học bắn tên ngoài đời, lần đầu trải nghiệm trong game đúng là không dễ gì.
Con quái nhỏ trước mắt tên Bobby là loại động vật ăn cỏ cấp thấp nhất trong game Ma Giới, hình dáng khá trừu tượng, nhưng nghe nói thịt nướng lên thì rất ngon.
Tuy không có tính công kích, nhưng chạy thì nhanh cực kỳ.
“Vút—” một tiếng tên bắn đi, thường thì vừa chạm đất là đối phương đã chạy mất rồi.
“Tiếc quá, suýt trúng rồi…”
Lâm Nhiễm nhìn kỹ năng "bắn cung" của mình không ngừng tăng lên, nhưng… đồ ăn thì vẫn chẳng thấy đâu.
Điều quan trọng nhất là, Than Viên vốn dĩ nên học cách săn mồi, nhưng lại đang nhìn A Nhiễm bắn tên với vẻ mặt đầy mơ màng.
“Pi mô…”
Than Viên thì không thể kéo cung bắn tên được mà.
Cảm giác không ổn, rất không ổn.
“Biết thế lúc đó nên để một người trong tộc Than Viên ở lại, dạy nó săn mồi còn hơn ấy ta?”
Là một con người, cuối cùng Lâm Nhiễm cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Chẳng lẽ lại để Than Viên, đứa nhỏ sẽ cần ăn thịt khi lớn lên không biết cách bắt con mồi?
Lâm Nhiễm không kìm được mà liên tưởng đến việc người nuôi dạy gấu trúc học trèo cây và bẻ tre, cuối cùng lại thành cảnh trèo bằng hai chân và gồng mình ra sức bẻ.
Chẳng lẽ Than Viên ở cạnh mình cũng sẽ thành như vậy?
Trở thành “người” mất rồi?
“Pi mô!”
Ngay lúc này, Than Viên đột nhiên cảnh giác nhìn về phía trước.
Vì đuổi theo con Bobby kia, bọn họ chẳng hay biết đã vô tình tiến sâu vào vùng trung tâm của đồng bằng.
Lúc này, một con linh dương ma giới sừng đen mắt vàng vô cùng mạnh mẽ và oai vệ xuất hiện ở khu rừng gần đó, cảnh giác quan sát về phía này.
Sau khi phát hiện ở đây chỉ có một nhân loại và một tiểu thú không rõ chủng tộc, con linh dương ấy không những không rời đi, ngược lại còn hơi nheo mắt lại, mang theo khí thế công kích định lao tới.
“Quái vật này có vẻ cấp hơi cao đấy, Than Viên, chúng ta có nên đổi sang con khác không?”
Lâm Nhiễm nhận ra dáng vẻ sục sôi của ấu tể, hạ giọng hỏi thử.
Theo hình ảnh minh họa trong trò chơi, loài linh dương sừng đen mắt vàng này có tính cách cực kỳ bạo liệt, dễ dàng tấn công bất kỳ sinh vật nào xung quanh, đặc biệt khi tụ tập thành đàn thì lực công phá càng đáng sợ.
“Pi~”
Than Viên vỗ cánh nhìn A Nhiễm, biểu cảm kiên định, còn chưa đợi A Nhiễm kịp phản ứng đã xông ra ngoài.
Woa… Đúng là Than Viên nhà mình! Hóa ra có thể tự học săn mồi thật đấy!
Khoan đã, vậy lúc mình rượt bắt con thú Boppy khi nãy, sao Than Viên lại ngồi im không nhúc nhích?
Lâm Nhiễm vừa vui mừng vừa nghi hoặc nhìn cảnh này, đột nhiên nghi ngờ có khi lúc nãy Than Viên tưởng mình đang chơi đùa với Boppy chứ không phải săn mồi?
Chỉ có điều Than Viên vẫn còn quá nhỏ, trong khi con linh dương ma giới kia lại to hơn nó cả chục lần, sự chênh lệch hình thể quá rõ ràng.
Vì thế khi thấy sinh vật đen kỳ quái tiến lại gần, con linh dương ấy không những không né tránh mà còn gào lên bén nhọn, định dùng sừng nhọn phản kích.
Than Viên vung cánh, mấy lần cố gắng để luồng ma khí màu tím nhạt chạm tới con linh dương, nhưng đều bị đối phương nhanh nhẹn tránh né. Thậm chí còn nhân cơ hội tung người nhảy lên, lao về phía tiểu thú đang thở dốc trên cành cây.
“Pi mô——”
Than Viên quay đầu lại, lập tức vỗ cánh định bay lên lần nữa, nhưng rõ ràng đã chậm một nhịp, suýt nữa bị thương.
Tình hình bỗng trở nên vô cùng nguy hiểm.
“Than Viên!”
Ngay lúc Lâm Nhiễm lo đến cực điểm, đứng bật dậy tính dùng cung tên đập quái, một thân ảnh khổng lồ màu vàng kim nãy giờ vẫn ẩn mình ở phía sau rốt cuộc cũng động đậy.
Tựa như một mũi tên lông vàng rời dây, nhắm thẳng mục tiêu, thân thể to lớn lao tới với tốc độ kinh người, mắt thường căn bản không bắt kịp chuyển động.
Chớp mắt, con linh dương vốn đang định tấn công đã bị đè xuống đất từ phía sau, bụi đất bay mù mịt kèm theo tiếng gầm rú.
Chỉ là đúng vào thời khắc cuối cùng, vị vương giả đang săn mồi ấy rõ ràng có chần chừ.
Hắn không cắn gãy xương sống để kết liễu mục tiêu như thường lệ, mà chỉ làm bị thương chân trái con linh dương, khiến nó giảm tốc độ di chuyển rõ rệt.
Rồi quay đầu nhìn về phía tiểu thú nhỏ đang đậu trên cây hoảng hốt sững sờ, như thể phụ huynh đang thúc giục: “Làm bài lẹ lên!”
“Pi, pi~?”
Lần đầu bị Thiệu Miện nhìn chằm chằm như thế, Than Viên có hơi hoang mang, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được ý.
Nó lập tức lấy lại tinh thần, vỗ cánh ngưng tụ ma khí màu tím, lao thẳng về phía linh dương đang định phản công.
Lần này do đối phương tốc độ giảm sút, hai bên thực sự bắt đầu có qua có lại, Than Viên cũng có nhiều cơ hội luyện tập kỹ năng tấn công hơn.
Lâm Nhiễm vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ, trong khoảnh khắc mười mấy giây ngắn ngủi ấy, dưới sự khống chế tình hình của con sư tử lớn, Than Viên thực sự đã lần đầu tiên thành công dùng ma khí thiên phú thức tỉnh của mình để săn được một con mồi cỡ vừa!
Lúc này, cổ của con linh dương sừng đen đã mất đi hơi thở, phủ đầy những tinh thể màu tím tuyệt đẹp, chỉ cần chạm nhẹ, cả vết thương cũng hóa thành bụi phấn.
Cái chết của con mồi không hề máu me thảm thiết, ngược lại còn mang theo vẻ u lãnh và cao quý khó tả.
Nhìn cảnh tượng này, ngay cả Thiệu Miện cũng liếc mắt nhìn Than Viên, nhận ra tiểu thú đi theo bên cạnh cậu thanh niên nhân loại kia, tộc năng thức tỉnh thật sự vô cùng vượt trội.
Nếu không phải hiện giờ sức mạnh còn yếu, chờ đến khi trưởng thành, e là có thể trực tiếp dùng ma khí bao trùm cả con mồi, biến nó thành khối tinh thể khổng lồ không thể phản kháng.
Dòng truyền thừa ma lực của tộc Luna xưa nay luôn nguy hiểm như vậy, thậm chí trong thời viễn cổ còn đáng sợ hơn gấp bội, chỉ là do ma khí dần suy yếu nên mới dần trở nên trầm lặng.
Chỉ là đến lúc ấy, tiểu thú này liệu còn có thể hoà thuận với nhân loại kia nữa không?
“Pi pi——!”
Thế nhưng lần đầu hoàn thành “bài tập” được phụ huynh giao, Than Viên chẳng nghĩ nhiều như vậy, đơn thuần vô cùng phấn khích.
Nó nghiêng đầu nhìn sư tử lớn đã ra tay định đoạt mọi việc, phát hiện đối phương chẳng thèm ăn con mồi này, liền vỗ cánh yếu ớt cố gắng tha con linh dương to về cho phụ huynh là A Nhiễm xem.
Chỉ tiếc, ma lực tiêu hao gần hết khiến đôi cánh méo mó nhỏ bé mất đi sự nâng đỡ, thêm vào trọng lượng linh dương gấp nhiều lần cơ thể, Than Viên vỗ vài cái đã lảo đảo như sắp bị kéo ngã.
“Chậm thôi, Than Viên, đừng có gấp vậy!”
Thấy vậy, Lâm Nhiễm bất giác nhớ lại lần đầu gặp mặt, khi ấy nhóc con ngậm vỏ dừa chạy trốn rồi bị vấp ngã rơi mất hạt ngọc nhỏ.
Chớp mắt mà đã lớn thế này, mạnh mẽ thế này rồi.
Chiếc vỏ dừa chứa đầy sữa ngày nào, giờ đã đổi thành con linh dương sừng đen khổng lồ.
Làm phụ huynh mà thấy cảnh tượng ấy, đúng là dâng trào cảm giác tự hào: “Con nhà mình lớn rồi!”
Vài phút sau, Lâm Nhiễm ôm Than Viên vào lòng, nhẹ nhàng xoa cánh cho bé con đang kiệt sức, vừa nhìn con linh dương trước mặt vừa suy nghĩ cách xử lý.
“Mày có gợi ý gì không, sư tử lớn?”
Lâm Nhiễm thậm chí còn hỏi ý kiến của Thiệu Miện đang đứng cách đó không xa.
Dù sao cuộc săn lần này rõ ràng có công không nhỏ của con sư tử kia.
Quan trọng là, đối phương còn chịu ra tay dạy Than Viên cách săn mồi, giải quyết luôn vấn đề lớn của mình.
“Không hổ là bá chủ họ mèo, lúc săn mồi ngầu quá trời luôn. Biết vậy hồi nãy nên lấy máy quay ra quay lại mới đúng.”
Trong ba lô của Lâm Nhiễm thực ra có mang theo thiết bị quay mà hệ thống trò chơi phát lần trước, chỉ là lúc nãy mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu hoàn toàn không có thời gian lấy ra quay lại.
Không thể ghi lại khung cảnh hoang dã đầy chấn động và sức mạnh ấy đúng là một điều cực kỳ tiếc nuối.
Mà lúc này, Thiệu Miện – người vừa được Lâm Nhiễm khen ngợi và nhìn chăm chú lại hơi ngẩng đầu đầy vi diệu, đôi mắt thú sắc bén màu vàng nhạt chuyển sang nhìn hướng khác, bờm sư tử tung bay theo gió, bảnh bao đến mức không ai dám bàn cãi.
Hắn chẳng qua chỉ đang tuần tra lãnh thổ thôi mà.
Không ngờ cảnh con sư tử lớn ngạo kiều quay đầu lại khiến Lâm Nhiễm bật cười.
“Hay là tụi mình thử nướng thịt xem sao? Nếu cả hai đứa đều không có ý kiến gì đặc biệt.”
Sau khi giúp Than Viên xoa bóp đôi cánh mỏi nhừ, Lâm Nhiễm lướt qua cửa hàng mãi rồi cũng tìm được một bộ thiết bị nướng dã ngoại chỉ với 500 đồng vàng.
Cảm giác khá là hợp lý.
“Pi mô~!”
Đối với đề nghị của Lâm Nhiễm, Than Viên trước giờ luôn rất hưởng ứng, có thể gọi là fan trung thành của A Nhiễm.
Vì thế, Lâm Nhiễm nhanh chóng tìm một mảnh đất khá thích hợp để nhóm lửa, lấy ra bộ đồ nướng và con dao nhỏ, xử lý xác con linh dương sừng đen.
Điều kiện trong rừng khá thiếu thốn, cũng không thể yêu cầu quá cao, may mà hồi nhỏ theo ông bà lên núi nên Lâm Nhiễm cũng thuộc dạng có kinh nghiệm sinh tồn.
Chỉ trong nháy mắt, cậu đã bắt đầu nướng thịt dê.
Nhưng thật ra, Lâm Nhiễm dám làm vậy phần lớn là nhờ Thiệu Miện, chiến lực mạnh mẽ vẫn còn ở đây, chứ nếu không thì cậu cũng không dám nghịch đồ ăn giữa thiên nhiên hoang dã, tránh gây chú ý đến những sinh vật mạnh mẽ khác.
“Ấu tể có ăn mặn được không ta?”
Lâm Nhiễm nhìn Than Viên đang ngoan ngoãn ngồi chờ nướng thịt, liền giảm lượng gia vị xuống mức tối thiểu.
Nhưng mùi thịt nướng lan tỏa giữa rừng rậm thực sự quá hấp dẫn, đến cả Thiệu Miện cũng không nhịn được mà dừng bước, vẫy đuôi nhìn về phía món thịt nướng trong tay cậu loài người.
Trong Ma Giới, phần lớn thời gian chỉ có thể ăn thịt sống.
Dù Thiệu Miện không phản cảm với thịt sống, nhưng so với nó thì thịt dê nướng rõ ràng thơm hơn nhiều.
Thịt dê cháy xèo xèo, dầu mỡ nhỏ giọt, rắc thêm chút thì là và gia vị nữa thì càng thơm nức mũi.
Khi mọi thứ bắt đầu vào quỹ đạo, Lâm Nhiễm dứt khoát lấy máy quay ra từ ba lô.
“Nhiệm vụ livestream hôm nay còn chưa hoàn thành, hay là nhân tiện gom chút thời lượng luôn?”
Số tiền vàng mua đồ nướng biết đâu quay livestream lại kiếm lại được.
Thiệu Miện nhận ra động tác của Lâm Nhiễm, cũng liền hiểu ra tại sao trước đó livestream có thể thực hiện được như vậy.
E là chẳng bao lâu nữa, mấy ma vật đang chờ buổi đấu giá sẽ lại được xem buổi livestream nướng thịt mới.
【Tít —— Người bạn theo dõi đã mở livestream rồi, mau vào xem đi~】
Quả nhiên đúng như Thiệu Miện dự đoán, lúc này vô số ma vật đang nắm thẻ số chờ đấu giá, đột nhiên cảm thấy điện thoại rung lên, tưởng rằng đấu giá bắt đầu sớm.
Vừa mở ra đã phát hiện, hóa ra chính chủ lại tự mình lặn lội khắp nơi đến tận đây để mở livestream!
Mà các bậc phụ huynh tộc Luna trong trang viên cũng lập tức vào phòng phát sóng, muốn xem nhân loại tên Lâm Nhiễm này đang làm gì với Nemo.
Chỉ là vừa mới chen vào phòng livestream, vô số ma vật đã bị mùi thịt nướng ngào ngạt "công kích" vị giác.
【Uầy, cái gì thế này? Trong Ma Giới từ khi nào có cả đồ nướng thế này?!】
【Tôi nghi ngờ chúng ta chơi không cùng một phiên bản game. Tại sao người này lại có nhiều công cụ như vậy? Trong khi chúng ta chỉ có thể sống nguyên thủy dưới hình thú TwT】
【Thơm quá rồi đấy trời, thèm chết tui rồi!】
“Lâu rồi không gặp, thật ra lúc nãy có cảnh săn mồi rất căng thẳng và kích thích, tiếc là hoàn toàn không quay lại được, chỉ có thể cho mọi người xem đồ nướng thôi.”
“Điểm đặc biệt là, đây là con mồi đầu tiên mà Than Viên tự tay săn được dưới sự hướng dẫn của phụ huynh đó nha! Thành tích đáng để chúc mừng cho bước tiến trưởng thành đầu tiên của ấu tể!”
Sư tử lớn đã dạy dỗ Than Viên thì cũng coi như phụ huynh trên danh nghĩa rồi!
Giọng nói của Lâm Nhiễm vẫn như thường lệ, nhẹ nhàng mang theo nụ cười, khiến người ta nghe thôi cũng cảm thấy tâm trạng dịu đi, dễ chịu một cách kỳ lạ.
Dù vậy, không ít ma vật nhìn thấy con mồi trên màn hình vẫn cảm thấy hoài nghi.
【Không phải chứ, ấu tể tộc Luna còn nhỏ thế mà bắt được linh dương sừng đen? Loại đó rất hung dữ đấy, chỉ sơ suất một chút là đến cả mãnh thú cũng bị thương nặng】
【Đáng ghét, cái phòng livestream này làm tôi vừa muốn ở lại vừa muốn thoát ra. Mới lần đầu bắt được con mồi mà cũng đáng chúc mừng hả? Hình như không lâu trước còn vừa tổ chức sinh nhật nữa đúng không? Cái gì cũng chúc mừng! Tôi phản đối! Cưng chiều quá rồi đó!】
【Cái gì vậy, người ta thích thì người ta chúc thôi, ấu tể cũng vui vẻ, ông làm phản diện cản trở cái gì? Nếu ghen tỵ thì cũng tự tìm được NPC này rồi nhờ người ta nuôi dưỡng ông đi】
Những dòng bình luận nhốn nháo sau khi nghe lời của Lâm Nhiễm, dường như ai cũng bị sự hạnh phúc của ấu tể tộc Luna này "xông thẳng vào mắt" mà nghẹn họng.
Còn những phụ huynh tộc Luna lén lút xem livestream lúc này, tâm trạng cũng phức tạp vô cùng.
Đầu tiên là vô cùng sốc, Nemo thực sự săn được mồi?
Hơn nữa lần đầu tiên đã săn được con mồi lớn thế này.
Nhân loại kia rốt cuộc đã dạy thế nào vậy?
Tiếp theo là, đứa ấu tể đang được bao nhiêu ma vật ghen tị kia lại chính là Nemo nhà mình, nghĩ kỹ thì, được đi theo sau lưng nhân loại trẻ tuổi này, dường như thật sự là một việc rất may mắn.
Trong lúc vô số ma vật đang thảo luận rôm rả, Lâm Nhiễm trước tiên đưa một xiên thịt ít muối cho Than Viên.
“Piii!”
Than Viên liếm một miếng, đôi mắt lập tức sáng rỡ, nhanh chóng cúi đầu ăn ngấu nghiến, vừa ăn còn phải cẩn thận không để dầu mỡ dính lên yếm.
“Em cứ ăn thoải mái đi, sau này làm thêm vài cái yếm để thay đổi là được.”
Bộ dáng ấy khiến Lâm Nhiễm không nhịn được cười.
Nhà mình cũng đâu có nghèo đến mức chỉ có một cái yếm mà dùng tới nát luôn chứ?
“Pi mô~”
Than Viên tuy rất vui vì A Nhiễm sẽ làm thêm yếm mới cho mình, nhưng vẫn không muốn làm bẩn cái cũ, nên ăn uống cực kỳ cẩn thận, thậm chí có phần tao nhã.
Biết đâu sau này lớn lên sẽ là một quý ông nhỏ, Lâm Nhiễm nghĩ thầm.
“Mày không ăn sao? Sư tử lớn.”
Lâm Nhiễm cầm một cái đùi dê nướng, quay sang hỏi Thiệu Miện ở bên cạnh, khiến khán giả trong phòng livestream mới nhận ra, lần livestream này lại có thêm một mãnh thú mới?
Lần trước là sói bạc, lần này hình như là một con sư tử khổng lồ!?
“Nhưng mà suốt ngày gọi là ‘sư tử lớn, sư tử lớn’, cảm thấy chi bằng đặt luôn một cái tên thì tiện hơn.”
Lợi dụng lúc Thiệu Miện thong thả ăn đùi dê nướng, Lâm Nhiễm ngồi bên đống lửa, chống cằm suy nghĩ.
Chàng trai tùy ý vặt một nhánh cỏ đuôi chó rồi xoay xoay trong tay, mái tóc ngắn đen nhánh như được nhuộm thêm ánh vàng nhạt của hoàng hôn, còn đôi mắt đen sâu như mặt hồ lại càng thêm sáng rực.
Và khi Thiệu Miện ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy cảnh này.
Phải công nhận rằng thẩm mỹ của game 《Ma Giới》cũng khá tốt, NPC con người này có gương mặt cực kỳ đẹp.
Bị nhan sắc làm lóa mắt mà không hề hay biết, Thiệu Miện hoàn toàn không ý thức được rằng việc để Lâm Nhiễm đặt tên cho mình... rất có thể là một tai họa đang đến gần.
【Woaaa, con sư tử này ngầu quá đi mất! Là ma thú hay thú rừng vậy?】
【Nó đang nhìn chằm chằm vào ống kính kìa! Không đúng, theo góc này thì chắc là đang nhìn chằm chằm vào streamer? Tò mò chết mất!】
【Tôi đã thử phóng to màn hình để xem bóng phản chiếu trong mắt con sư tử, mong nhìn thấy mặt streamer, nhưng thất bại rồi… nhìn vào đôi mắt đó lâu quá bắt đầu thấy sợ luôn, ai đồng cảm với tôi không QAQ】
Một đám ma vật rảnh rỗi bắt đầu thi nhau làm trò.
Phải biết rằng trong 《Ma Giới》, phần lớn sinh vật trong rừng là động vật bản địa, không phải tất cả đều là ma vật hóa thành.
Chỉ một vài giây Thiệu Miện xuất hiện trên màn hình cũng đủ khiến cả đám bàn tán rôm rả.
Tất nhiên, vẫn có không ít ma vật tò mò về Lâm Nhiễm, bởi vì một con sư tử trưởng thành lại không có chút ý đồ tấn công nào mà ngoan ngoãn ở bên cạnh người này. Rốt cuộc streamer con người kia có gì đặc biệt?
Lâm Nhiễm lúc này vẫn chăm chú nghĩ tên cho sư tử lớn, ánh mắt cứ thế lượn tới lui trên người Thiệu Miện.
Làm Thiệu Miện hiếm khi rùng mình, ăn xong đùi dê thì ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiễm.
Khoảng cách gần đến vậy khiến Lâm Nhiễm bất giác có ảo giác như thể họ là bạn cũ, thế là trong vô thức lại đưa tay ra xoa xoa bờm sư tử.
Thiệu Miện bị "chiếm tiện nghi" bất ngờ: ?
Sao người này cứ động tay động chân mãi thế chứ!
【Sốc vcl, streamer con người kia lại thò tay ra xoa rồi! Cái tay đó thực sự không sợ bị sư tử lớn cắn đứt sao!?】
【Tôi thấy tay streamer nhìn trẻ lắm, chắc chắn không phải là người trung niên lực lưỡng như mấy ông đoán đâu!】
【Nhìn ra được ánh mắt kinh hoàng của sư tử lớn luôn, như kiểu đang nói “Cái người này sao dám” ấy】
Dòng bình luận nổ tung, vừa hồi hộp vừa không nỡ rời mắt, vì nếu bàn tay đẹp đẽ đó thật sự bị cắn thì máu me quá!
Có điều... có lẽ vì Thiệu Miện vừa ăn ké cái đùi dê Lâm Nhiễm nướng, nên đành miễn cưỡng chịu đựng cảnh bị xoa tai, chứ tuyệt đối không chịu thừa nhận là thật ra... bị xoa rất dễ chịu đâu nhá.
Dù sao thì cảm giác tự mình gãi tai bằng móng vuốt đâu thể sướng bằng việc có người dùng ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng.
Vậy nên, trong mắt của bao nhiêu ma vật đang xem livestream, chính là cái cảnh người này không chỉ không bị cắn mà còn siêu dũng cảm chơi tai sư tử luôn!
“Gọi là Nguyên Bảo được không? Cũng vàng óng ánh, nghe còn thấy phú quý.”
Nhưng ngay khi Lâm Nhiễm cúi xuống bên tai Thiệu Miện nói ra cái tên đó, Thiệu Miện lập tức vung đuôi đứng bật dậy.
Cái tên quê mùa gì vậy chứ?!
“Ờ… không thích à?”
Lâm Nhiễm chớp chớp mắt, nhìn về phía Thiệu Miện.
【Nguyên Bảo??? Nghe có vẻ đúng là không sành điệu thật… dù vàng óng ánh thì cũng vậy】
【Nhưng mấy người quên cái tên Than Viên rồi à? Cái tên Than Viên chẳng lẽ hay hơn sao? Chẳng qua vì streamer giọng hay nên gọi lên nghe đáng yêu thôi mà】
【Cười xỉu, nghe cũng đúng ghê á! Streamer đặt tên toàn dựa vào màu sắc nhỉ? Đơn giản và thô bạo thật】
“Pi mô?”
Ngồi giữa hai người, Than Viên lần đầu im lặng nhìn A Nhiễm và sư tử lớn tương tác, lúc thì quay đầu nhìn A Nhiễm, lúc lại quay sang nhìn Thiệu Miện.
Có lẽ vì Thiệu Miện đã chủ động dạy mình đi săn, nên trong lòng Than Viên bắt đầu coi hắn như một “phụ huynh” theo một nghĩa nào đó.
Mà phụ huynh nói chuyện với nhau, Than Viên xưa giờ luôn ngoan ngoãn.
“Ê khoan đã! Đừng đi mà! Không thích cái tên đó thì chúng ta đổi tên khác nhé?”
Thấy sư tử lớn sắp bị tên gọi kia làm cho giận chạy mất, Lâm Nhiễm lập tức đổi giọng.
Dù gì vẫn chưa xoa đã tay, huống hồ còn trông chờ đại ca sư tử này thường xuyên dẫn Than Viên đi học săn mồi. Nếu làm mất lòng rồi, mình còn biết đi đâu kiếm được một “lao động lông xù giá rẻ” thứ hai?
Chỉ cần một cái đùi dê nướng là thu phục được ấy chứ, khụ.
Nghe vậy, Thiệu Miện miễn cưỡng dừng bước, vẫy đuôi đầy nghi ngờ nhìn về phía Lâm Nhiễm, cứ như đang nói: “Tôi không tin cậu nghĩ ra nổi cái tên nào hay cả.”
“Haizz… sao kén chọn thế chứ?”
Rõ ràng Than Viên thì tên gì cũng thích mà.
Lâm Nhiễm thở dài, không muốn thừa nhận là mấy cái tên mình đặt đúng là quê thật.
Nói thật thì tính cách con sư tử này đúng là y chang như bá chủ rừng rậm, lúc săn mồi thì uy phong như vua chúa, gọi là Nguyên Bảo nghe có vẻ không ổn thật.
“Chẳng lẽ gọi mày là Meo Meo Đại Vương Bệ Hạ à? Xin diện kiến vị Meo Meo Đại Vương Bệ Hạ oai phong lẫm liệt của chúng ta?”
Nghĩ mãi không ra tên nào hay, Lâm Nhiễm buột miệng đùa một câu.
Cũng đúng, sư tử này giống vua thật mà, tính khí vừa lớn vừa khó dỗ, phần lớn thời gian còn lạnh lùng nữa.
Thiệu Miện:……
Không ngờ một câu gọi vu vơ của cậu nhóc lại trúng ngay điểm yếu, khiến Thiệu Miện lập tức dừng bước, như thể vẫn còn kinh ngạc vì danh xưng mà nhân loại trẻ tuổi này vừa thốt ra.
Thật ra giọng của Lâm Nhiễm đúng là rất dễ nghe, mang theo chút bất lực và nuông chiều khi gọi biệt danh mới kia, trong đám mãnh thú mà nói thì chẳng khác gì gian lận, cố ý làm nũng!
“Ơ? Sao thế? Xấu hổ à? Không lẽ thật sự ngượng rồi? Hóa ra mày lại thích kiểu tên như vậy hả?”
Nhận ra phản ứng khác thường của con sư tử lớn, Lâm Nhiễm lập tức trợn tròn mắt như thể vừa phát hiện điều thú vị, ánh mắt ánh lên ý cười đầy trêu chọc không hề che giấu.
Vậy mà chẳng khiến người khác thấy khó chịu, ngược lại còn khiến người ta có cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận.
Cứ như người bị trêu chọc thì luống cuống cả lên, trong khi người gây họa lại vô tình vô ý hoàn toàn không biết gì cả.
“Gừ——”
Phản ứng lại được rồi, Thiệu Miện lập tức gầm nhẹ một tiếng, cảnh cáo Lâm Nhiễm không được lại gần, rồi quay đầu bỏ vào rừng, lần này chẳng thèm để Lâm Nhiễm vuốt đầu thêm chút nào nữa.
Rốt cuộc hôm nay mình vì cái gì mà cứ nán lại mãi thế này?
Giây phút đó Thiệu Miện bắt đầu hoài nghi cả quãng đời ma vật của mình.
“Haiz, thật sự chạy mất rồi à? Thôi được, nhân vật chính của buổi livestream hôm nay không còn nữa, chắc cũng đến lúc kết thúc thôi.”
Lâm Nhiễm nhún vai tiếc nuối nói với ống kính.
“Nhưng mà mọi người thấy sao, cuối cùng Nguyên Bảo có phải là ngại ngùng không nhỉ? Chắc không phải giận rồi bỏ đi đâu nhỉ… Tên mình đặt khó nghe vậy sao?”
Dù sao thì sư tử lớn cũng không ở đây, gọi “Nguyên Bảo” thì nó cũng chẳng nghe thấy.
“Pi mô~!”
Than Viên lại gật đầu như thể đồng ý với tất cả những gì A Nhiễm vừa nói!
Còn khán giả theo dõi buổi livestream thì khỏi phải nói, toàn bộ bình luận đều bùng nổ.
【Tham kiến Meo Meo Đại Vương Bệ Hạ! Há há há, biệt danh của streamer thật sự quá hài luôn ấy cứu tui với trời ơi, rõ ràng là một con sư tử oai phong như vậy, sao có thể đùng một cái tên dễ thương lạ thường thế chứ trời?】
【Không đùa chứ, ai mà không đỏ mặt được? Tôi công nhận cái tên này có gì đó ghê gớm thật đấy… Tự dưng có cảm giác mình là Ma Vương trong truyền thuyết, ai đội vương miện lên đầu tôi vậy?!(gào thét)】
【Trời ơi sao tôi cứ cười tủm tỉm thế này khi xem livestream vậy? Tôi cũng muốn được streamer dỗ dành như thế này ghê TwT rồi lại giả vờ giận dỗi bỏ đi!】
Trong lúc vô số ma vật bình thường rúc lại ồn ào hớn hở, cũng có không ít ma vật viễn cổ nghi hoặc nhớ lại bóng dáng con sư tử khổng lồ vừa thoáng xuất hiện trong buổi livestream.
Bởi vì trong truyền thuyết, tộc Ma Vương từ thời viễn cổ đến nay luôn lấy hình tượng sư tử cao quý ưu nhã làm biểu tượng hoàng tộc.
Nói một cách nào đó, xưng là “bệ hạ” thật sự cũng rất thích hợp.
“Nhưng mà Ma Vương đã lâu không xuất hiện ở Ma Giới rồi, từ khi sông Ma Giới cạn khô là đã biệt tăm rồi.”
Ngài Yorke, thành viên ủy ban Vực Sâu lật giở cuốn 《Biên niên sử Ma Giới》 trong tay, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi hình sư tử hoa mỹ trên đó.
Ông cũng không nhịn được nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi trong livestream, khi thoáng thấy con sư tử vàng đó.
“Yorke, livestream kết thúc rồi thì mau đăng nhập tài khoản của anh đi!”
Phu nhân Oni đã đổi sang giao diện khác, nghiêm túc nhắc nhở chồng mình.
“Hả?”
“Đấu giá sắp bắt đầu rồi, số lượng người đăng ký quá đông, hệ thống phải mở sớm đấy!”
Dù sao Nemo thích, thì cứ đấu giá tất cả về là được.
Phu nhân Oni lúc nào cũng quyết đoán như vậy.
“Đông thế luôn!?”
Yorke lập tức gập sách lại, mở giao diện đấu giá ra.
Biết đâu mua thêm được vài cái đem về, Nemo lại chịu về nhà chơi nhiều một chút thì sao!
Thực tế thì chỉ vài phút sau khi phiên đấu giá bắt đầu, số lượng ma vật đăng nhập vào khu đấu giá đã tăng vọt đến mức không tưởng.
Gần như tất cả đều là vừa rời khỏi livestream đã chạy thẳng tới đây, chủ yếu là để theo kịp trào lưu.
Còn mấy lời kiểu “mọi người đừng mua” trước đó thì giờ ai cũng thấy ngượng, nhưng đều ăn ý giả vờ như toàn bộ đều mất trí nhớ.
【Ờm, tình cờ ghê ha, bạn cũng tới à?(nhe răng gãi đầu)】
【Không không, tôi chỉ đến xem thôi, không định mua đâu, khụ】
Giữa những lời chào hỏi đầy xấu hổ, phiên đấu giá chiếc yếm đầu tiên đã có ma vật bắt đầu ra giá, chỉ trong vài chục giây giá đã tăng vọt.
【Tộc Luna: ra giá 100.000 điểm——】
Không ngờ tộc Luna lại trực tiếp dùng danh nghĩa tài khoản gia tộc, một hơi đặt mức giá trần mà hệ thống cho phép, chấm dứt sớm “trận chiến” đầu tiên.
Toàn Ma Giới: ?
Chỉ nhìn thấy thông báo hệ thống, tất cả các ma vật tham gia phiên đấu giá đều phẫn nộ.
【Không đùa đấy chứ? Tộc Luna của mấy người đã có một cái cho ấu tể thần bí kia rồi còn giành với tụi tôi?】
【Tộc gì thế này, yêu cầu nghiêm túc cấm toàn bộ quyền đấu giá tiếp theo của tộc Luna! @《Ma Giới》!】
【Tôi phát điên rồi, ma vật vị thành niên không được phép đấu giá, tôi giờ cần gấp một người giám hộ để giúp tôi ra giá tranh chín cái yếm còn lại——】
Thực ra, phu nhân Oni đoán được có thể doanh thu từ cuộc đấu giá này sẽ được chia một phần cho nhân loại kia, cũng có thể cải thiện điều kiện sống cho nhóc con đó.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, Nemo chưa từng sống ở nơi chật hẹp đến vậy, dù cái giỏ nhỏ đó được bài trí rất ấm cúng.
Chỉ là không ngờ lần này game tổ chức đấu giá lại quên ẩn thông tin người mua? Vậy có hợp lý không?
Phu nhân Oni lập tức đăng nhập vào hệ thống quản trị, bắt đầu soạn khiếu nại chính thức về bug thiếu hợp lý này.
Nếu không nhanh chóng sửa, thì quý sau số lượng ma tinh mà tộc Luna cung cấp sẽ bị cắt giảm.
Dù sao từ sau khi sông Ma Giới cạn kiệt, việc duy trì vận hành Ma Giới hằng ngày vẫn cần sự đóng góp lớn lượng ma tinh từ các hậu duệ của những tộc mạnh.
Vì vậy họ cũng được hệ thống sắp xếp riêng nhân viên chăm sóc VIP, tốc độ phản hồi nhanh hơn một chút xíu xiu.
Nhưng điều khiến phu nhân Oni bất ngờ là, chỉ cần có dính dáng đến thông tin của nhân loại kia, hệ thống Ma Giới vốn nổi tiếng là siêu chậm lại trả lời tức thì!
Ở một bên khác, vừa mới thoát khỏi Ma Giới, Thiệu Miện đang ngồi trong phòng làm việc, hiếm khi chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ mặt đầy suy tư.
Mua hay không mua, đó là vấn đề.
Tại sao mình lại muốn sưu tầm những món đồ do con người kia làm ra?
Nhưng có lẽ chỉ để nghiên cứu thôi!
Chẳng hạn, nghiên cứu xem Ma Giới gần đây có vấn đề gì, những bản cập nhật với đủ loại tính năng hoa mỹ không ngừng xuất hiện.
Với thân phận của mình, đương nhiên mình có trách nhiệm và nghĩa vụ này.
Còn việc Lâm Nhiễm đột nhiên gọi mình bằng cái tên như vậy có phải đoán được thân phận thật của mình không, Thiệu Miện cảm thấy hoàn toàn không thể có khả năng đó.
Cũng chính vì vậy, Thiệu Miện lại không khỏi cảm thấy con người trẻ tuổi đẹp trai này rất "hư hỏng", luôn dễ dàng thốt ra những lời mật ngọt.
Nhưng nếu hỏi hắn thích không á?
Con sư tử lớn này quyết định từ chối trả lời câu hỏi này.
Chỉ có điều, thời gian để Thiệu Miện thuyết phục bản thân rõ ràng không còn nhiều, vì chỉ trong nháy mắt đã có sáu chiếc "Yếm thủ công xinh đẹp của A Nhiễm" bị mua mất!
Phần lớn các ma vật vốn tò mò muốn thử cũng nhanh chóng thất vọng nhận ra một sự thật, đó là không thể mua được, hoàn toàn không thể mua được!
Mười chiếc yếm thủ công cùng loại trong buổi trực tiếp này, phần lớn ma vật thậm chí không thể mua được một chiếc, vừa vào đã hiện lên dòng chữ "Khu vực phía trước bận, thử lại sau nhé~"
Điều quan trọng là hệ thống khốn kiếp này từ chiếc thứ hai đã bắt đầu che giấu danh tính của những người mua được.
Rốt cuộc là ai đã mua mất rồi—!?
Còn Lâm Nhiễm sau khi kết thúc buổi trực tiếp, mỹ mãn ôm theo đứa nhỏ trở về nhà, bất ngờ nhận được một thông báo mới từ hệ thống.
【Đing —— Lợi tức đến từ đơn hàng dị giới, rơi ra gói quà siêu lớn X1, nếu hài lòng, hãy đánh giá Ma Giới năm sao nhé, yêu yêu~!】
Mặc dù Lâm Nhiễm thình lình nhìn thấy thông báo hệ thống này, nhưng lại cảm thấy giọng điệu của nó sống động như đang tranh công vậy.
Gói quà lợi tức này là gì vậy?
____
Nếu cả nhà thích mí bé lông xù dth thì hãy vote cho tui nhaaaaaaaa.
Truyện cuti quá trời:33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip