Chương 28

Khi một đám ma vật nhận ra tên nhân loại này lại dám cố gắng chạm vào đôi cánh đen kia, gần như ai nấy đều kinh hoảng đến mức muốn biến mất tại chỗ.

Dù sao thì số lượng quái vật dị hoá bị đôi cánh đen ấy chém chết nhiều không kể xiết, huống chi là cổ tay của tên nhân loại trước mắt chỉ cần bẻ một cái là gãy!

Chỉ là, vượt ngoài dự đoán của đám ma vật, không có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.

Mãi cho đến giây phút cuối cùng, Than Viên mới vô thức lùi lại nửa bước, chần chừ né tránh bàn tay đang định chạm vào cánh mình, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Nhiễm.

Rõ ràng là chưa từng gặp mặt, vậy mà lại nảy sinh một loại cảm xúc kỳ lạ khó tả, như thể bản năng không muốn làm tổn thương đối phương.

“Ngài Delmaca? Giờ nên xử lý thế nào?”

Ma vật xung quanh rốt cuộc cũng kịp phản ứng, lập tức bước lên hỏi.

“……”

Giây tiếp theo, thiếu niên Than Viên trước mặt mở miệng nói vài câu mà Lâm Nhiễm hoàn toàn không hiểu.

Có lẽ là ngôn ngữ phổ thông nào đó của Ma giới?

Thế nhưng từ vẻ mặt của lũ ma vật xung quanh, Lâm Nhiễm nhận ra rằng mệnh lệnh lần này có vẻ rất kỳ lạ, bằng không ánh mắt nhìn cậu cũng chẳng đến mức kinh ngạc đến vậy.

Rất nhanh, Lâm Nhiễm đoán rằng mình có lẽ đã bị đám ma vật này “giam” lại rồi.

Nhưng gọi là “giam” thì cũng không đúng lắm.

Căn phòng trước mắt cực kỳ đẹp đẽ, thậm chí trên bàn còn bày cả điểm tâm mà chỉ nhân loại mới ăn.

Nếu đối đãi với kẻ đột nhập mà như vậy, thì Lâm Nhiễm nghi ngờ mỗi ngày sẽ có vô số người tìm cách lẻn vào lãnh địa tộc Luna để phá hoại, mong được “bắt” vào trong.

Chỉ duy nhất chiếc áo choàng, đã bị Than Viên sau khi trưởng thành giữ lấy không chịu trả lại.

Nhưng mà nguyên liệu đắt nhất trên chiếc áo choàng đó, viên ảo ảnh thạch vốn cũng là do Than Viên và Tuyết Đoàn cùng mang về, theo một nghĩa nào đó thì hình như cũng coi như là của Than Viên?

Tóm lại, chỉ cần không xảy ra chuyện nguy hiểm, kết quả tệ nhất cũng chỉ là lãng phí một món đạo cụ thưởng từ Gương Thời Gian mà thôi.

Đã xác định trước mắt không thể rời đi, Lâm Nhiễm dứt khoát bắt đầu quan sát mọi thứ trong căn phòng, bất ngờ phát hiện trong gian phòng này còn có cả một thư phòng, giá sách chất đầy sách vở.

《Biên niên sử Ma giới (phiên bản mới)》?

Ngón tay Lâm Nhiễm khẽ dừng lại trên cuốn sách này, giây tiếp theo đã rút ra đặt lên bàn đọc luôn.

Chỉ là vừa lật sách ra, Lâm Nhiễm mới phát hiện thư phòng này dường như vốn có người thường xuyên sử dụng.

Chứ không phải tạm thời dùng để nhốt mình vào.

Bởi vì cây bút nước bên cạnh thậm chí còn chưa đậy nắp.

Chẳng lẽ đây là thư phòng Than Viên dùng để đọc sách học tập hằng ngày?

Bên kia, Nemo vẫn còn đang đứng trong phòng ngủ, ánh mắt trước sau đều dừng lại trên chiếc áo choàng trong tay, đặc biệt là viên ảo ảnh thạch lấp lánh ánh sáng rực rỡ ở chính giữa.

“Ngài Delmaca, viên ảo ảnh thạch này phẩm chất cực cao, căn bản không thể nào do một nhân loại sở hữu được, chúng ta có đầy đủ lý do để nghi ngờ trong chuyện này có âm mưu!”

“Nói không chừng là do tộc Vũ gây nên, chẳng phải mỏ ảo ảnh thạch nằm ở dãy núi Anduin sao?”

Đám ma vật đứng bên cạnh cau chặt mày nhìn chằm chằm viên đá, khẳng định rằng nguyên nhân mọi người không phát hiện ra kẻ xâm nhập có khả năng lớn là do viên ảo ảnh thạch này.

Từ sau khi ma khí dần cạn kiệt, dị bảo chất lượng cao như vậy lại càng hiếm thấy.

Ai mà ngờ được một nhân loại lại xa xỉ đến mức dùng nó để chế tạo áo choàng tàng hình chứ? Chuyện này tuyệt đối không đơn giản.

“Có thể dùng sức mạnh của mặt trăng để truy nguyên, truy lại xem viên đá này từng trải qua chuyện gì, điều tra xem thế lực nào đứng sau mọi chuyện.”

Một ma vật khác nghiêm túc đưa ra phương án giải quyết.

Trên thực tế, ngay khi tên ma vật kia lên tiếng, Nemo đã nhắm mắt lại, ma khí màu tím đen bao phủ lấy chiếc áo choàng, luồng khí lạnh thấu xương khiến nhiệt độ toàn bộ không gian đều tụt xuống rõ rệt.

Nếu là ma vật yếu hơn một chút thì e là đã chịu không nổi rồi.

Thế nhưng điều khiến Nemo sững sờ chính là trong hình ảnh truy nguyên hiện ra trước mắt… lại là bản thân y.

Nói chính xác thì là bản thân y khi còn nhỏ.

Ngay cả Nemo cũng gần như đã quên sạch mọi chuyện thời thơ ấu.

Trong cảnh tượng, một cục đen nhỏ đeo cặp mini trên lưng, bên cạnh còn có một con báo tuyết nhỏ loạng choạng theo sau, hai cục bông nhồi lông ấy cắp viên ảo ảnh thạch chạy ra khỏi nơi sâu trong dãy núi tuyết.

Trên đường đi hai đứa gan to bằng trời, phối hợp ăn ý đánh lui chim tuyết, giữa vòng vây truy đuổi của vô số hung thú vẫn an toàn rời đi, cảnh tượng ấy kỳ lạ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Những ma vật tại hiện trường khi xem đến cảnh này đều không nhịn được thầm cảm thán không hổ là ngài Delmaca thuở ấu thơ, nhỏ xíu vậy mà có thể đánh lui một con cự thú Kỳ La to như thế!

Chỉ là còn chưa kịp cảm thán xong, hình ảnh liền thay đổi, biến thành một tiểu ma vật ngậm viên đá chạy về đưa cho "phụ huynh", rồi bị một bàn tay nhân loại trông vô cùng quen mắt nhẹ nhàng véo lấy tai nhỏ phủ đầy lông mềm.

Âm thanh “pi mô pi mô” của tiểu ấu tể nớt vang lên, mềm nhũn nũng nịu không chịu nổi.

Đám ma vật đều rùng mình:!?!!

Vu khống! Mấy hình ảnh truy nguyên này chắc chắn là vu khống!

Sao có thể có chuyện ngài Delmaca hồi nhỏ lại để mặc một nhân loại véo tai mình được chứ!

Còn phát ra tiếng đáng yêu thế này!?

Chuyện này chắc chắn là giả!

【Trên người đầy lá cỏ và bùn đất, đừng lại gần nhé. Đêm nay không được lên giường ngủ đâu, chưa từng thấy đứa nhỏ nào lôi thôi như thế…】

Giọng nói quen thuộc của một nhân loại vang lên, kèm theo cảnh tiểu ấu tể tộc Luna bị đả kích nghiêm trọng, nhào vào lòng người ta làm nũng quậy phá, cả hiện trường phút chốc lặng ngắt như tờ.

Nhìn cũng không xong, nghe cũng không nổi.

Đặc biệt là tên ma vật ban đầu đề xuất truy nguyên hình ảnh, giờ chỉ muốn tìm con dao tự sát cho xong.

Chỉ là nội dung hình ảnh tuy rất hoang đường, nhưng càng xem, khóe miệng càng không nhịn được muốn nhếch lên là sao?

Chắc là do ai cũng nhận ra được, giữa thanh niên nhân loại kia và tiểu ấu tể, đúng là có một loại quan tâm và yêu thương không hề giữ lại chút nào.

Ngay cả cảnh bị xách đi tắm suối nhỏ cũng dễ thương đến mức khiến cả đám ma vật đờ đẫn cả mắt.

Thì ra ấu tể tộc Luna lại dễ thương đến thế này à——!?

Như này thì phạm quy quá rồi đó!

Trong khoảnh khắc, ánh mắt tất cả mọi người nhìn ngài Delmaca đều bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Thì ra dù là mãnh thú khủng khiếp đến đâu, thời thơ ấu cũng có lúc dính người thế này sao?

“Nhưng mọi người chẳng lẽ không phát hiện ra… tên nhân loại kia, rõ ràng trông giống hệt kẻ xâm nhập khi nãy sao!?”

Khi có một ma vật kịp phản ứng nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt của đám ma vật tại hiện trường cũng dần mở to tròn xoe.

Không ít nghi vấn trong nháy mắt liền có lời giải.

Chỉ là kỳ lạ nhất chính là, người trong hình ảnh kia nhìn cũng chỉ lớn chừng bằng người xâm nhập lúc nãy.

Nhưng ai ai cũng biết tuổi thọ của nhân loại rất ngắn, vậy mà đối phương làm sao có thể sống đến bây giờ?

Vô số nghi hoặc xuất hiện trong lòng đám ma vật, đến nỗi không ai nhận ra ngài Delmaca đã lặng lẽ biến mất.

Nemo rất rõ ràng, người trong hình ảnh kia vừa là mình, lại cũng không phải là mình.

Cái bản thân từng nhặt được viên ảo ảnh thạch đó, rõ ràng đã mọc cánh một chút, thậm chí còn thức tỉnh thiên phú tộc tính sớm hơn rất nhiều…

Còn ở trong thư phòng, Lâm Nhiễm vừa mới lật sách thì phát hiện cánh cửa trước mặt bị đẩy ra, theo bản năng dừng động tác lại, rồi chạm mắt với phiên bản thiếu niên của Than Viên.

“A… Nhiễm…?”

Giây tiếp theo, một tiếng gọi mang theo vẻ ngập ngừng vụng về liền vang lên từ miệng đối phương.

Lâm Nhiễm:!

Phải biết đây là lần đầu tiên Lâm Nhiễm nghe thấy Than Viên gọi tên mình rõ ràng đến vậy.

Bởi vì hồi còn bé, cục bông nhỏ luôn gọi “A Nhiễm” với chất giọng dính dính mềm oặt, khiến người nghe cảm thấy vừa lơ lớ vừa đáng yêu.

Giờ thì cục Than Viên to trước mặt đã mang vẻ tuấn tú lạnh lùng của thiếu niên, nhưng vẫn dùng cách gọi “A Nhiễm” hơi nũng nịu kia, cảm giác nghe vào lại hoàn toàn khác hẳn.

“Pi mô…”

Nhưng điều khiến Lâm Nhiễm không do dự quá lâu là có vẻ như nhóc con đã đoán được tâm tư của cậu, bất ngờ biến trở lại hình dáng ấu tể!

Một cục nếp than đen tuyền lông xù lông mượt, cứ thế nhảy tót vào lòng Lâm Nhiễm.

“Than Viên? Thật sự là Than Viên của chúng ta sao?”

Quả nhiên lần này, Lâm Nhiễm theo phản xạ đưa tay đỡ lấy Than Viên, cẩn thận quan sát từ khoảng cách gần trong gang tấc thật lâu, lại phát hiện nhóc vẫn có chút gì đó khác biệt với Than Viên mà cậu quen thuộc.

“Cánh bị vậy là vì trước đó không kịp đi bác sĩ à?”

Than Viên biến lại hình thái ấu tể khiến cảm giác xa cách kỳ lạ trong lòng Lâm Nhiễm biến mất hẳn, trái lại còn khiến cậu không nhịn được mà theo thói quen ôm nhóc con vào lòng, xót xa kiểm tra đôi cánh nhỏ.

Lần này, Nemo không những không giãy giụa chút nào, mà còn ngoan ngoãn để mặc Lâm Nhiễm dùng ngón tay vuốt ve phần khung xương dị dạng trên đôi cánh, chỉ có đôi mắt to là không ngừng chăm chú nhìn cậu.

Lâm Nhiễm đang sờ cánh của Than Viên trong thế giới gương, trong đầu lại không kìm được nhớ đến nội dung mình vừa đọc trong sách.

Thì ra theo mạch cốt truyện chính của game Ma Giới, đôi cánh của Than Viên vốn sẽ mãi mãi bị khiếm khuyết như vậy sao?

Nói cách khác, nếu không có sự can thiệp của người chơi, kết cục cuối cùng của game chính là thế giới trước mắt này?

Thật sự khiến người ta đau lòng quá rồi.

“Có đau không?”

Lâm Nhiễm không nhịn được hỏi một câu.

Than Viên lắc đầu, từ lâu đã không còn đau nữa rồi, vì xương đã hoàn toàn biến dạng và liền lại.

Đối mặt với tất cả những điều này, Lâm Nhiễm không kìm được ôm chặt nhóc con vào lòng, cảm nhận độ mềm mại và hơi ấm quen thuộc.

“Ở mốc thời gian này, sao lại để bản thân sống tệ đến vậy chứ, nhóc con.”

“Pi mô…”

Nghe vậy, Than Viên khẽ rên một tiếng, cái đuôi nhỏ quẫy quẫy, dụi dụi vào cổ tay của Lâm Nhiễm.

Sống quá tệ sao?

Nhớ lại Than Viên nhỏ trong lần truy ngược thời gian trước đó, đôi mắt to của Than Viên khẽ chớp chớp.

So ra, đúng là có phần tệ thật.

“Vậy rốt cuộc là vì sao lại thành ra thế này… bà Oni và mọi người cũng không còn sao?”

Lâm Nhiễm vô thức hỏi một câu, vốn không trông mong sẽ có câu trả lời, cậu chỉ là muốn chào hỏi họ một tiếng thôi.

Kết quả là sau khi do dự một chút, Than Viên thật sự kéo tay A Nhiễm bay lên không.

Lần trước được cục than cố gắng đưa bay, là lần đi đón Tuyết Đoàn.

Nhưng lần này thì khác.

Than Viên dắt tay người lớn, dễ dàng bay ra từ cửa sổ phòng đọc sách, nhìn về phía dãy núi xa xa.

Chỉ thấy một dòng sông rộng bất thường trên mặt đất đã khô cạn, mơ hồ vẫn có thể thấy được dáng vẻ sóng to gió lớn năm xưa.

“Sông Ma Giới, đã cạn rồi.”

Ma khí dần dần cạn kiệt, thế giới độc lập của Ma Giới cũng không thể tiếp tục duy trì, và bắt đầu dung hợp với thế giới loài người vốn có.

Kết quả của sự dung hợp đó, dĩ nhiên là con người bình thường hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.

Còn bà Oni và những người khác thì…

Sau một thoáng do dự, Than Viên đã tiết lộ cho Lâm Nhiễm một bí mật lớn nhất.

Lâm Nhiễm theo nhóc con bước vào một đại sảnh dưới lòng đất trải thảm đỏ xa hoa, liền thấy bên trong vô số khối tinh thể màu tím nhạt khổng lồ, những người tộc Luna hùng mạnh như bà Oni đều đang ngủ yên trong đó!

Thì ra không phải biến mất, mà chỉ là đang ngủ sâu?

Thế nhưng cảnh tượng này lại khiến Lâm Nhiễm liên tưởng đến một số chi tiết trong Ma Giới, chẳng lẽ Than Viên thật sự chính là ma cà rồng trong truyền thuyết của Ma Giới!?

Cái gọi là tộc Luna… chẳng phải “Luna” chính là phiên âm của "Nguyệt Thần" sao?

Không chỉ có liên hệ mật thiết với Thần Mặt Trăng, mà thân thể vốn là bé dơi con cũng có thể giải thích được rồi.

“Họ còn có thể tỉnh lại không?”

Rõ ràng chưa từng thấy hình người của bà Oni, nhưng Lâm Nhiễm nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngủ say trước mắt, theo trực giác cậu đoán đây có lẽ là hình dạng con người của bà Oni.

Giữa đôi mày lộ ra khí chất của người đứng đầu lâu năm, rất điển hình của kiểu nữ cường quyền.

Còn ông Yorke ở bên cạnh thì ánh mắt ôn hòa hơn nhiều, có thể nhìn ra là một quý ông hiền lành.

Gia đình của Than Viên đúng là ai cũng đẹp quá trời, bảo sao Than Viên từ nhỏ đã dễ thương đến vậy.

Lâm Nhiễm không kìm được cảm thán trong lòng một câu.

“…Có lẽ, khi ma khí khôi phục thì họ có thể tỉnh lại.”

“Ma khí đã cạn rồi.”

Than Viên nhìn A Nhiễm trước mặt, nghiêm túc thấp giọng đáp lại.

Gần như hỏi gì đáp nấy, ngoan ngoãn đến mức không thể tin nổi.

【Tít——Gương Thời Gian sắp kết thúc hiệu lực! Người chơi hãy chuẩn bị rời đi~】

Ngay lúc đó, đếm ngược vừa đúng bằng không.

Thế nhưng ngay khi một lực hút từ phía trên xuất hiện, từng dòng ma lực đen tím lại bất ngờ phá vỡ sức mạnh thời không ấy.

Trước mắt, nhóc con đã hóa lại hình người, trong mắt mang theo một tia cố chấp, như vừa chợt nhận ra điều gì đó, liền dùng hết sức nắm chặt tay A Nhiễm.

Lâm Nhiễm ngẩn người, thậm chí quên cả phản ứng.

Đây là lần đầu tiên sau khi bước vào gương, cậu thấy Than Viên có cảm xúc mãnh liệt đến vậy.

Hơn nữa, theo trí nhớ thì ma lực của Than Viên phải là màu tím nhạt thanh thoát đẹp đẽ mới đúng.

Chỉ có một lần duy nhất trong trạng thái dị thường mới xuất hiện sương mù đen.

Nhưng trong hình ảnh tương lai, ma lực của Than Viên đã hoàn toàn biến thành màu đen tím đậm đặc.

Cùng lúc đó, Than Viên vốn đang tung tăng chạy chơi trong rừng cùng người lớn, bỗng dừng bước.

“Pi u…?”

An Tuân ở bên cạnh phát hiện bạn nhỏ không theo kịp, vội dừng lại, quay đầu nhìn Than Viên.

Cậu bé thử dùng móng vuốt hình hoa mai gõ nhẹ lên Than Viên, muốn xem có chuyện gì.

Kết quả là Than Viên lần đầu tiên không phản ứng gì cả, như thể đã ngủ quên mất rồi.

Ơ, sao lại ngủ quên giữa bãi cỏ thế này, như vậy A Nhiễm nói sẽ bị cảm lạnh đó.

An Tuân nhảy tới nhảy lui gọi mấy tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của Than Viên, phát hiện cậu nhóc hoàn toàn không để ý đến mình.

Điều này khiến An Tuân có chút khó xử, cái đầu nhỏ quay trái quay phải mấy lần, lưỡng lự không biết nên chạy đi tìm vị phụ huynh sư tử đã sớm chạy xa phía trước, hay là quay lại tìm A Nhiễm.

Mãi đến vài giây sau, một tiếng kêu “Pi mô pi mô pi mô——!” vang dội đột ngột khiến An Tuân giật mình, phải cắn lấy cái đuôi bông xù của mình để trấn tĩnh, rồi quay đầu nhìn về phía Than Viên đang lắc đầu điên cuồng và mở bừng mắt ra.

“Pi u…?”

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

“Pi mô! A-RAN——”

Phải quay về tìm A Nhiễm.

Than Viên chỉ kêu một tiếng như vậy, rồi đập cánh bay như tên bắn chạy về nhà.

Nó cảm thấy như mình vừa mơ một giấc mơ, mà trong mơ, mình đã cố níu chặt lấy A Nhiễm đang chuẩn bị rời đi về nhà!

Giấc mơ ấy thật sự làm Than Viên hoảng sợ.

Rõ ràng nó là bé con nghe lời A Nhiễm nhất mà!

【Ting——Đạo cụ “Gương Thời Gian” đã hết hiệu lực sử dụng! Chúc bạn chơi game vui vẻ~】

【Phát hiện lỗi bất thường mã số 991361, đã gửi phản hồi đến hệ thống, tạm thời chưa có kết quả phân tích.】

【Độ nguy hiểm của phần thưởng từ đạo cụ "Gương Thời Gian" đã được nâng cấp lên cấp S.】

【Đã mở khóa tình tiết ẩn của nhiệm vụ nhánh: “Khủng hoảng của tộc Luna”, phần thưởng: Chưa rõ】

Còn Lâm Nhiễm thì mở mắt ra trong cảm giác mất trọng lực mãnh liệt, chống tay lên bàn thở dốc, cố gắng nhớ lại khung cảnh cuối cùng mình thấy.

Khi được nhóc con nắm tay, hệ thống bỗng bật ra một thông báo lỗi, thậm chí khiến Lâm Nhiễm có cảm giác mình sẽ bị Than Viên kéo đi luôn, không thể trở về.

Kết quả là giây tiếp theo, Than Viên đã biến lại thành hình dạng lông xù mềm mại, “pi mô” một tiếng nhảy vào lòng cậu, toàn bộ ma lực cũng theo đó biến mất.

Lâm Nhiễm cứ thế thuận lợi trở lại.

Chỉ tiếc là chiếc áo choàng tàng hình không mang theo được, dường như bị rớt lại trong gương rồi.

“Pi mô!? Pi mô pi——”

Thế nhưng khi Lâm Nhiễm đang xoa trán hồi phục tinh thần, cánh cửa nhỏ trong nhà bị một bé con cào mở, đập cánh bay thẳng vào lòng cậu.

“Than Viên?”

Lâm Nhiễm vừa nhìn thấy bé lông xù nhà mình, đương nhiên lập tức ôm chặt lấy vào lòng.

Dù mới chạy chơi về đổ mồ hôi, nhưng vẫn còn vương mùi thơm sau khi tắm gội, đúng là Than Viên chính hiệu không thể nhầm lẫn!

“Pi u…”

Tuyết Đoàn cũng chạy theo vào sau đó, nhìn bé Than Viên đang làm nũng trong lòng A Nhiễm, ánh mắt có chút ghen tị.

Giây kế tiếp đã bị Lâm Nhiễm đưa tay ôm luôn cả hai cục lông mềm vào lòng, một hơ sờ đến nghiện, lúc này mới thật sự cảm thấy mình đã quay về rồi.

Mọi thứ đều tốt đẹp không gì sánh được!

Khác hẳn thế giới trong gương.

Trải nghiệm kiểu nhập vai này quả thật quá dễ khiến cảm xúc bị ảnh hưởng, trước đó khi xem tương lai của Giang Kiệt, chỉ là cảnh quay nên cảm xúc chưa từng dao động đến vậy.

“Pi mô…”

Nhưng Than Viên nhìn A Nhiễm đã trở về, trong đôi mắt to tròn lại chất chứa vô vàn cảm xúc.

Như thể trong khoảnh khắc ấy, nó bỗng hiểu ra vì sao khi mình và Tuyết Đoàn lén trốn ra ngoài núi tuyết, A Nhiễm lại lo lắng và tức giận đến vậy.

Bởi vì nếu thích A Nhiễm, thì cũng sẽ rất sợ không được gặp lại người ấy nữa, sợ đủ mọi bất trắc, sợ rất rất nhiều điều...

Sẽ muốn luôn luôn ở bên cạnh.

“Pi mô!”

Thích A Nhiễm!

Than Viên không nhịn được mà dụi mãi vào cổ của phụ huynh, vô cùng nghiêm túc làm nũng một câu.

【Tăng độ thiện cảm +1, độ thiện cảm hiện tại đã đầy! Đang phát thưởng…】

Lâm Nhiễm dù không hiểu bé con vừa nói gì, nhưng nhìn bộ dạng dính người như thế thì cũng bật cười cong cả mắt.

“Không phải ra ngoài chơi với Nguyên Bảo à? Sao lại giữa chừng chạy về rồi?”

“Thật ra để Nguyên Bảo dạy thêm cho vài kỹ năng cũng tốt mà, sau này mới không bị bắt nạt, chỉ là nhớ phải chú ý an toàn…”

Lâm Nhiễm nghiêm túc bế bổng Than Viên lên, lẩm bẩm dặn dò.

Dù câu này mà để mấy ma vật trong thế giới gương nghe thấy, chắc chắn sẽ hét lên kêu oan thấu trời.

Rốt cuộc con mãnh thú này có điểm nào khiến người ta thấy đáng thương vậy hả!?

Trong thời kỳ hoàng hôn ma khí cạn kiệt, tên này đánh gục toàn bộ quái vật biến dị dám ló đầu ra, giữ nguyên lãnh thổ cổ của tộc Luna cho đến tận bây giờ.

Sao lại có thể thấy nó đáng thương!?

Tất nhiên, tất cả ma vật chưa từng được nuôi nấng đều không hiểu một đạo lý, trên đời có cái gọi là “bà ngoại thấy cháu chưa no thì chính là chưa no!”

Trong mắt vị phụ huynh Lâm Nhiễm này, bé lông xù nhà mình vĩnh viễn là ngoan ngoãn nghe lời và có thể bị người xấu bắt nạt!

“Pi mô!”

Nghe lời dặn của A Nhiễm, Than Viên lập tức kêu lên đầy khí thế, thể hiện nhất định làm được!

An Tuân bên cạnh cũng không nhịn được mà cúi nhìn móng vuốt của mình, không biết khi nào thì mình mới thức tỉnh được đây?

“Gào——”

Còn ở đồng cỏ bên kia, khi phát hiện hai đứa bé phía sau đột nhiên biến mất, Thiệu Miện đứng ngẩn ra hồi lâu.

Tưởng rằng do mình chạy quá nhanh không chú ý, khiến hai bé lông xù bị lạc, đâu ngờ được rằng là hai nhóc con ấy tự tiện quay về tìm A Nhiễm mất rồi.

Lần hiếm hoi Thiệu Miện thấy chột dạ.

Từng cân nhắc có nên đổi sang lãnh địa khác không.

Cảm giác nếu quay về mà bị thanh niên loài người Lâm Nhiễm bắt gặp thì rất khó xử lý tình hình.

Mãi đến khi hít hít mùi hương dọc đường, mới nhận ra là hai nhóc ấy đúng là vì nhớ nhà nên đã vòng lại!

Cuối cùng Thiệu Miện cũng về đến cổng sân, ánh mắt trong đôi đồng tử thú màu vàng nhạt nhìn hai nhóc con kia thì nguy hiểm cực độ, khí áp xung quanh gần như có thể thấy được bằng mắt thường.

“Pi mô…”

Lúc này Than Viên mới chợt nhớ ra, mình lo quay về tìm A Nhiễm quá, quên béng mất vị phụ huynh sư tử còn lại.

Cảm giác chẳng khác gì trốn học bị bắt gặp.

“À phải rồi, Nguyên Bảo, sao giờ mới về thế? Ba đứa không về cùng nhau à? Hay kết thúc sớm?”

Lâm Nhiễm cảm thấy bầu không khí hơi là lạ, liền nhìn hai bên hỏi một câu.

Ngay giây tiếp theo, bé con không dám nhìn thẳng “pi mô—” một tiếng liền bị sư tử lớn ngậm gáy tha đi huấn luyện săn mồi đặc biệt.

An Tuân do dự một lúc, rồi cũng đi theo sau, có chút lo lắng cho Than Viên.

Lâm Nhiễm nhìn ba cục bông chạy đi săn cả rồi, dứt khoát quyết định tối nay tổ chức một buổi tiệc nướng ngoài trời luôn cho xôm tụ.

Tuy rằng đến tối khi Than Viên và Tuyết Đoàn trở về thì đúng thật là mệt rã rời.

Ngay cả khi được Lâm Nhiễm ôm cho ăn đồ nướng, cả hai cũng vừa rên rỉ vừa làm nũng rất lâu, khiến Lâm Nhiễm vừa buồn cười vừa tò mò.

Kết quả ngay sau đó, cậu liền bị Thiệu Miện vươn móng vuốt ra, thẳng tay tóm Than Viên từ trong lòng mình.

Lâm Nhiễm: ?

“Gừ——”

Chỉ thấy Nguyên Bảo ra hiệu không được cho ăn kiểu đó, Lâm Nhiễm mới chớp chớp mắt.

“Không được à?”

Thiệu Miện gật đầu tỏ ý đúng vậy.

Nuôi ma vật kiểu gì mà lại cho ăn trong lòng thế này?

Chưa từng nghe nói, tuyệt đối không thể.

“Thôi được rồi, vậy hai đứa tự ăn đi ha? Hôm nay Nguyên Bảo cũng vất vả rồi, nhất định phải thêm đùi gà nhé!”

Lâm Nhiễm xoa hai cục bông để an ủi, sau đó đưa cho sư tử lớn Nguyên Bảo một chiếc đùi thú nướng giòn rụm bóng mỡ thơm lừng.

Lần này Thiệu Miện hoàn toàn không từ chối, ngậm đùi thú xong liền cao lãnh biến mất trong rừng.

“Ơ, không ăn chung luôn hả?”

Lâm Nhiễm chắc chắn rằng Nguyên Bảo đúng là có phần giữ khoảng cách, hoặc có lẽ đã phát hiện ra ý định muốn nhân cơ hội sờ lông sư tử của mình?

Nhưng nói thật thì, hôm nay đăng nhập vào “Ma Giới” và trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, đúng là khiến Lâm Nhiễm cảm thấy sức lực cạn kiệt đã lâu mới gặp lại.

Những manh mối và thông tin nhiệm vụ mới phát hiện, chắc sáng mai phải ghi chép lại vào sổ tay mới được.

“Hôm nay mệt vậy rồi, vậy thì ngủ sớm chút.”

Sau khi lần lượt đặt hai bé con vào giỏ, Lâm Nhiễm vỗ đầu Tuyết Đoàn và Than Viên, rồi trực tiếp đăng xuất khỏi game.

Còn An Tuân thì níu lấy giỏ, lại một lần nữa nhìn thấy A Nhiễm biến mất, mới xác định đây chắc là kiểu tạm biệt.

Nhưng điều khiến An Tuân bất ngờ là, lần này Than Viên sau khi thấy A Nhiễm biến mất, cũng chọn rời đi.

Phải rồi, có lẽ Than Viên trở về tộc Luna rồi.

Còn mình thì sao?

Trong đêm yên tĩnh bất ngờ, An Tuân nhìn nút “Đăng xuất” lại sáng lên, hơi do dự.

So với thế giới hiện thực, An Tuân không biết từ lúc nào lại thấy thích ở lại trong “Ma Giới” hơn.

Cho dù ở đây biến thành một con báo tuyết không nói được…

Nhưng có lẽ, vẫn nên về xem một chút?

Còn Lâm Nhiễm sau khi kết thúc chế độ nhập vai, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ thì chợt nhớ ra một chuyện, Than Viên đã đạt độ thiện cảm tối đa, vậy phần thưởng bí ẩn rốt cuộc khi nào mới được phát?

Hiện tượng kỳ lạ kia rốt cuộc là cái gì?

Chủ yếu là đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, cảm giác không đúng với phong cách của game này chút nào.

Lâm Nhiễm nằm trên giường trong căn nhà nhỏ nghĩ ngợi một hồi, cũng chẳng ra được gì, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Và đúng lúc cậu ngủ say, “Ma Giới” cuối cùng cũng chậm rãi bật ra thông báo mới nhất!

【Tích——Phần thưởng độ thiện cảm đầy “Như hình với bóng” đã được phát!】

Sáng sớm hôm sau, tầng dưới đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai của bà Hoàng Quế Anh, lập tức khiến Lâm Nhiễm tỉnh giấc.

Ôm chăn ngơ ngác, chỉ nghe thấy gì mà “con chuột lớn biết bay”…

Trong nhà có chuột à?

“Nhóc Lâm, con đừng xuống đây, cái đen thui này bà nhìn không rõ là con gì luôn!”

Bà cầm chổi lục tìm kính lão, không ngờ trong bếp lại có thứ gì đó đột ngột chui vào.

Còn ngồi chồm hỗm trên bệ cửa sổ nhìn chằm chằm bà suốt nửa ngày.

“……?”

Lâm Nhiễm vịn cầu thang nhìn xuống dưới, thoáng chốc cũng hoài nghi bản thân bị ảo giác.

Rõ ràng mình đã đăng xuất khỏi “Ma Giới” rồi mà?

Sao Than Viên lại xuất hiện ở đây?

“Pi mô——!”

Còn Than Viên bị dọa không nhẹ, vừa ngẩng đầu thấy được A Nhiễm quen thuộc, lập tức ấm ức bay nhào vào lòng cậu vỗ cánh không ngừng!

Tối qua đột nhiên được game “Ma Giới” tặng kỹ năng mới, nói là có thể tăng thời gian ở cạnh A Nhiễm, tuy rằng mỗi lần đều có giới hạn thời gian.

Với điều đó, Than Viên đương nhiên chẳng nghĩ nhiều mà bấm ngay vào, kết quả trong một giây liền biến mất ngay trước mắt cha mẹ là Oni và Yorke, mang theo đồng hồ trẻ em bị truyền tống tới một nơi hoàn toàn xa lạ.

Ở đây đồng hồ cũng mất tín hiệu, cứ như vượt biển sang đất liền vậy.

Bé con tội nghiệp trốn trong tủ bếp đợi tới trời sáng, mới nghe thấy có người động đậy mà chạy ra.

Không ngờ suýt nữa bị bà Hoàng Quế Anh cầm chổi phang cho một cái vào đầu nhỏ.

Lúc này Lâm Nhiễm ôm lấy Than Viên nặng trịch trong lòng, cuối cùng cũng xác nhận mình không nằm mơ, Than Viên thật sự đã đến thế giới hiện thực rồi.

Phần thưởng của game “Ma Giới” này… có phải thật sự hơi quá chân thực rồi không?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip