Chương 36
“Pi mô——!”
Giữa khu rừng tĩnh mịch dưới ánh trăng, tiếng kêu uất ức của ấu tể vang lên, mỗi tiếng lại kéo dài hơn tiếng trước.
Thật ra, việc phát ra âm thanh như vậy liên tục trong rừng là cực kỳ nguy hiểm, rất dễ thu hút những sinh vật không rõ nguồn gốc lại gần.
Thế nhưng xung quanh lại chẳng có lấy một phản hồi nào.
A Nhiễm và Tuyết Đoàn đều chưa quay về.
Than Viên ngồi chồm hổm tại chỗ, trông như một viên đá nhỏ đen sì, lần đầu tiên nhận ra rằng thì ra Ma Giới không có A Nhiễm lại chẳng vui chút nào…
Ban đầu bản thân còn chẳng thích cái Ma Giới này chút nào cơ.
Than Viên rũ đôi mắt to xuống, nhìn chằm chằm con sâu nhỏ đang bò trên mặt đất, giây tiếp theo một luồng ma khí đen tím đã lao tới, đá bay con sâu ăn hoa đang định trộm cắn những bông hoa A Nhiễm trồng.
Mỗi lần A Nhiễm thấy nụ hoa chưa kịp nở đã bị cắn mất đều rất tiếc nuối.
Vì thế hôm nay đợi A Nhiễm suốt cả ngày, Than Viên cũng lùng sục bắt sâu ăn hoa cả ngày, đến mức bên cạnh đã chất thành một ngọn núi xác vỏ sâu nho nhỏ.
Nhưng A Nhiễm vẫn chưa quay về…
Chẳng lẽ A Nhiễm không cần mình nữa sao?
Cuối cùng, Than Viên mềm oặt thành một cục, dứt khoát ngồi lên gốc cây, vừa cố nhịn cảm giác muốn khóc, vừa nghiêm túc suy nghĩ về khả năng kia.
“Pi mô!!”
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi, nhóc con đã vội vàng lắc mạnh cái đầu nhỏ mấy lần.
A Nhiễm sao có thể không cần mình được chứ!
Rõ ràng A Nhiễm đã từng nói thích mình nhất mà…
“Pi mô.”
Than Viên khe khẽ gọi một tiếng, ngửi ngửi chiếc yếm nhỏ của mình, trên đó vẫn còn mùi thơm của bồ kết A Nhiễm dùng để giặt.
Nhưng cái cảm giác chua xót nơi tim khi bị bỏ lại một mình ở nhà lại từng chút một dâng lên.
Ngay cả bản thân Than Viên cũng chẳng nhận ra ma khí màu tím quanh người sau khi không còn việc gì làm vì đã bắt xong sâu ăn hoa, liền lặng lẽ tránh hết mọi loài hoa A Nhiễm trồng, tiếp tục lặng lẽ nhổ từng cọng cỏ dại để trút giận.
Gần như đã nhổ trụi cả một vòng thảm cỏ quanh gốc cây.
Vì thế khi Lâm Nhiễm dẫn Tuyết Đoàn chạy một mạch về nhà, điều đầu tiên cậu phát hiện chính là một mảng lớn thảm cỏ trước sân đã bị nhổ trọc một cách kỳ quặc!
“Sao lại thế này… Than Viên?”
Ban đầu Lâm Nhiễm còn tưởng đây là hiện tượng vòng tròn bí ẩn kiểu người ngoài hành tinh nhưng phiên bản Ma Giới, nào ngờ khi đến gần mới thấy Than Viên đang ngồi chễm chệ trên gốc cây ngay chính giữa.
Nhóc con chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, còn bay từ trong nhà ra đây ngồi ở cổng sân.
“Em sao lại ngồi ở đây thế? Trời tối ngồi ngoài sẽ bị gió lạnh đó, dễ cảm lắm.”
Lâm Nhiễm vội vàng ngồi xuống, kiểm tra tình trạng của nhóc.
Đến khi cậu đưa tay sờ thử mới phát hiện, lớp lông tơ trên người Than Viên vẫn còn ẩm ướt, có hơi nước vương lại.
“Sao lại bị ướt thế này, bị mắc mưa à?”
Lâm Nhiễm nhìn quanh mặt đất gần đó, vẫn có thể lờ mờ thấy vài vũng nước còn đọng lại sau mưa.
Không lẽ nhóc con tỉnh dậy rồi cứ thế ngồi ngốc ở đây đợi mình về?
Dù trời mưa cũng không biết chạy vào nhà sao?
“Pi mô!”
Nhưng ngay lúc Lâm Nhiễm định bế nhóc vào tắm thì Than Viên vốn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào A Nhiễm đột nhiên phản ứng, lập tức vỗ cánh bay lên.
Nhóc con nhìn bàn tay A Nhiễm vừa vươn ra nhưng không ôm được mình, lần đầu tiên cố gắng hết sức kiềm chế, không chủ động bay vào lòng cậu nữa.
“Pi u! Pi u——?”
An Tuân từ trước đến nay luôn nhạy cảm với cảm xúc lập tức nhận ra bạn nhỏ có gì đó không ổn.
Vẻ mặt vui vẻ ban nãy của nhóc liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt cẩn thận lo lắng nhìn Than Viên, muốn hỏi Than Viên bị sao vậy.
“Pi mô!”
Thế nhưng Than Viên nhìn thấy An Tuân đang đứng bên chân A Nhiễm thì lại càng thấy uất ức, lần này nhóc vỗ cánh bay thẳng về phía rừng cây.
“Than Viên? Ban đêm đừng vào rừng, nguy hiểm lắm đó——”
Lâm Nhiễm vội vàng đứng bật dậy, chỉ kịp thấy bóng nhóc bay vụt vào rừng sâu.
An Tuân cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiễm, hai người một người một thú liền đuổi theo ngay.
Chủ yếu là hôm nay ra ngoài vội vàng, lại không ngờ sẽ ghé nhà của Ossie, xảy ra bao nhiêu chuyện, khiến việc về nhà bị trì hoãn, để Than Viên phải chờ suốt cả ngày.
Đặt mình vào vị trí nhóc con mà nghĩ, Lâm Nhiễm cũng thấy nhóc con thật sự rất tủi thân.
“Than Viên —— em ở đâu vậy?”
“Không về tắm thì cảm lạnh thật đó, Than Viên?”
“Pi u——?”
Trong rừng, Lâm Nhiễm và Tuyết Đoàn một trước một sau tìm kiếm Than Viên. Lâm Nhiễm vừa vạch cành cây vừa đi tới, cố gắng tìm tung tích của Than Viên.
Bé báo tuyết Tuyết Đoàn cũng băng qua từng bụi cây, ngửi theo mùi hương của Than Viên để dẫn đường, còn khẽ ra dấu hướng đi cho A Nhiễm.
Thế nhưng, chỉ cách họ vài mét sau một gốc cây to, Than Viên khẽ ló nửa cái đầu ra khỏi thân cây, đôi mắt to nhìn A Nhiễm đang tìm mình, rồi nhanh chóng rụt lại khi thấy Lâm Nhiễm xoay người.
Nhóc con ngồi chán nản trong bụi cỏ, bộ lông toàn thân rũ xuống, lưỡng lự không biết có nên để A Nhiễm tìm thấy mình hay không.
A Nhiễm là người mà, vốn không giỏi di chuyển trong rừng rậm, lỡ đâu mệt thì sao?
Hơn nữa Than Viên liếc nhìn xung quanh mới nhận ra, hướng mình chạy lúc nãy là hướng ngược lại với lãnh địa của phụ huynh kia.
Lúc này mới chợt nhận ra mình đã vô thức chạy khỏi lãnh địa của sư tử lớn Thiệu Miện. Mọi thứ ở đây đều xa lạ và bí ẩn.
“Pi u?!”
Thế nhưng ngay sau đó, Tuyết Đoàn ngửi theo mùi liền nhảy tới sau gốc cây, nhưng lại thấy nơi đó trống không.
“Ở đây không có Than Viên, Tuyết Đoàn, trống trơn rồi.”
Lâm Nhiễm đi theo đến, thở nhẹ một hơi, vạch cỏ ra rồi lắc đầu ra hiệu với Tuyết Đoàn.
“Pi u……”
Rõ ràng lúc nãy vẫn còn ở đây.
An Tuân rất tin vào khứu giác của mình, nhóc chắc chắn Than Viên đã trốn ở đây rồi chạy mất đúng lúc cuối cùng.
Bé báo tuyết quẫy cái đuôi dài, ngồi xổm trong bụi cỏ, nhìn A Nhiễm vẫn tiếp tục đi tìm, rồi nhanh chóng nhận ra một điều.
Đó là Than Viên có lẽ đang chờ được chính A Nhiễm tìm ra, chứ không phải bị mình phát hiện.
Nếu mình cứ bám lấy A Nhiễm mãi, thì Than Viên chắc chắn sẽ cố chấp không chịu ra.
Than Viên đang ghen tỵ vì mình và A Nhiễm cùng ra ngoài.
Dù An Tuân đã nhận ra điều đó, cái đuôi dài của nhóc vẫn khẽ đung đưa một chút.
Nhóc lập tức ngăn lại chút cảm xúc vụn vặt trong lòng.
Bởi vì đó là suy nghĩ rất tồi tệ mà chỉ những nhóc hư mới có.
Trước kia khi A Nhiễm đi chơi với Than Viên, A Nhiễm cũng luôn nhớ đến mình mà.
“Than Viên…?”
Không tìm được nhóc, Lâm Nhiễm quay đầu nhìn, phát hiện Tuyết Đoàn chẳng biết đã đi đâu mất, không theo kịp, liền khom lưng chống gối thở dốc, định đứng nghỉ vài giây trong bụi cỏ chờ Tuyết Đoàn.
Pi mô, pi mô… pi mô!
Một, hai… ba!
Trong lòng vừa đếm một hai ba là ra ngay, đến ba rồi liền vọt từ sau nhánh cây bay ra trước mặt A Nhiễm, vậy mà Than Viên lại bối rối nhận ra khu rừng đột nhiên im ắng lạ thường.
A Nhiễm… A Nhiễm đâu rồi?
“Pi mô——!”
Than Viên nhìn quanh hồi lâu xác nhận không có ai, trái tim nhỏ như muốn ngừng đập.
Mình chỉ đang chơi trò trốn tìm với A Nhiễm thôi mà, vậy mà A Nhiễm lại vì mình mà biến mất!?
“Pi u?”
Tuyết Đoàn cố tình đi chậm lúc này vừa vặn theo kịp và nhìn thấy Than Viên, lập tức cũng ngạc nhiên nhận ra A Nhiễm không có ở đây.
A Nhiễm đâu rồi?
Tuyết Đoàn nhìn Than Viên dò hỏi, nhưng lại thấy ma khí quanh người nhóc đột nhiên đậm đặc lên, Than Viên “Pi mô!” một tiếng rồi lập tức biến mất.
Ngay khoảnh khắc ấy, Nemo vội vàng đăng xuất để về gia tộc nhờ tiếp viện đi tìm A Nhiễm.
Dù sao thì tộc Luna chính là giống loài giỏi nhất trong việc tìm người vào ban đêm.
A Nhiễm nhất định sẽ không sao đâu…
Về phần Lâm Nhiễm đột ngột biến mất, lúc này cậu thực ra không gặp nguy hiểm gì, chỉ đơn thuần là tò mò, quan sát màn sương đen quanh mình một cách tinh tế.
Loại sương đen trông có vẻ có cấp bậc cao hơn này không hề tấn công cậu, mà lại ngay lập tức chuyển cậu đi nơi khác.
Và mỗi khi cậu thử rời khỏi, liền bị ngăn lại.
Đã không thể rời đi trong thời gian ngắn, ngoài việc hơi lo lắng việc ấu tể có thể đang sốt ruột, Lâm Nhiễm ngược lại rất bình tĩnh quan sát sương đen trước mặt.
Nói thật, rời khỏi lãnh địa con sư tử to tên Nguyên Bảo kia rồi, Lâm Nhiễm mới phát hiện loại sương mù trong Ma Giới này gần như đậm đặc lên gấp nhiều lần.
Mấy lần gặp sương trước đây, so với bây giờ chẳng khác gì mấy kẻ lọt lưới đã bị lọc sạch.
Nhưng Ma Giới tại sao lại tồn tại những thứ nguy hiểm như vậy?
Chúng có nguồn gốc từ đâu?
Lâm Nhiễm đột nhiên có chút tò mò với tất cả những câu hỏi này.
Và khi cậu cẩn thận quan sát xung quanh, liền xác định được vị trí hiện tại dường như là một lòng sông đã khô cạn từ lâu.
Lòng sông nứt nẻ khô cân trông như một vết sẹo khổng lồ hằn lên làn da con người, mang theo cảm giác hoang tàn đậm chất thế giới hậu tận thế.
Vô số sương đen đang chầm chậm trào ra từ các khe nứt, ngưng tụ, tan rã, rồi tái hợp, tuần hoàn không ngừng.
Quá đỗi quen thuộc khiến Lâm Nhiễm ngay lập tức nhớ ra khung cảnh con sông khô cạn của Ma Giới mà Nemo từng đưa cậu đi xem trong “Gương Thời Gian”!
“Chẳng lẽ nơi này là dáng vẻ nguyên thủy nhất của lòng sông?”
Kỳ lạ là, tất cả điều này không mang đến cảm giác sợ hãi, mà lại khiến Lâm Nhiễm cảm thấy mất mát, thậm chí có chút đau lòng.
Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm tay lên nền đất khô cạn, thử lần theo mạch sông đi sâu vào bên trong, rất nhanh liền phát hiện những luồng sương kia lại không thể kiểm soát được cậu nữa.
Xem ra chỉ cần không rời khỏi lòng sông là được?
【Ting — Kích hoạt tình tiết ẩn nhiệm vụ phụ “Khủng hoảng của tộc Luna”, manh mối cấp 2, đây là nhiệm vụ dẫn dắt cho nhiệm vụ chủ tuyến cốt lõi “Sông Ma Giới”.】
【Chúc mừng người chơi đã chính thức đạt độ khám phá trò chơi 30%, phần thưởng: Gương Thời Gian phiên bản tích trữ năng lượng vĩnh viễn X1!】
【@Toàn thể thành viên, “Sông Ma Giới (phiên bản khô cạn)” đã được nhân vật cốt lõi khám phá, Ma Giới sẽ tiến hành cập nhật toàn cầu phiên bản 3.0 sau 3 giờ nữa, đến lúc đó tất cả người chơi sẽ bị cưỡng chế đăng xuất—】
Hệ thống Ma Giới đã lâu không lên tiếng lại đột ngột vang lên lần nữa.
Các ma vật trên khắp thế giới, đang sống dưới muôn vàn thân phận khác nhau, gần như đồng loạt nhìn vào thông báo bật lên từ điện thoại.
Trong đó có cả Thiệu Miện, người đang tóm chặt lấy Abyss.
“Hu hu hu cầu xin ngài, đừng tùy tiện đưa tôi tặng người khác mà…”
Ngọn lửa nhỏ tên Abyss thời gian gần đây chơi đùa vô cùng vui vẻ, căn bản không muốn quay lại Ma Giới nữa.
Đột nhiên bị con sư tử to túm lấy, lại còn nghe Thiệu Miện nói phải đi nhận chủ là một con người, Abyss chẳng khác gì đứa nhỏ mẫu giáo chưa chơi đã đời đã bị ép đi học lớp một, vừa nghe đã òa khóc dữ dội.
Dù là một đoàn lửa rất khó để rơi lệ, vì nước mắt vừa rơi ra đã bị bốc hơi mất rồi.
Nhưng Thiệu Miện lúc này vừa giữ Abyss, vừa nhìn chằm chằm thông báo cập nhật Ma Giới, lông mày hơi nhíu lại.
Ba giờ sau sẽ cưỡng chế đăng xuất…
Hắn liền liếc nhìn Abyss một cái, quyết định khỏi dài dòng, giờ đưa đi luôn.
Dù sao nếu trong thời gian cập nhật không thể đăng nhập, mà Abyss có thể ở bên cạnh người kia cung cấp ma lực, thì ít nhất cũng an toàn hơn nhiều.
Con người mà hắn đang nuôi trong lãnh địa, có lẽ sẽ không chết dễ như vậy.
[Sư tử lớn hài lòng.jpg]
“Hu hu hu — đừng mà! Nhưng tôi không thích loài người, nếu hắn giống Thiệu Tử Giác thì sao?!”
Abyss vừa khóc vừa bị Thiệu Miện hóa thân thành sư tử khổng lồ màu vàng tha đi, lao nhanh về phía căn nhà gỗ của con người trong lãnh địa.
Chỉ là, khi Thiệu Miện tới nơi, hắn phát hiện tình hình rất không ổn.
Con người tên Lâm Nhiễm đã biến mất, ấu tể tộc Luna cũng chẳng thấy đâu, còn Tuyết Đoàn thì lo lắng không yên, định chạy đi tìm hắn?
“Pi u——!”
Vừa định thông báo cho phụ huynh còn lại thì An Tuân thấy được Thiệu Miện, ánh mắt sáng bừng lên, vội vàng ra hiệu liên tục.
A Nhiễm mất tích rồi!
Chỉ nghe đến đây thôi, khí thế quanh người Thiệu Miện đã thay đổi hẳn, đến cả Abyss vẫn đang khóc lóc cũng im bặt trong chớp mắt.
Lúc này, Thiệu Miện thật sự rất nguy hiểm.
Cùng lúc đó, trong lãnh địa của tộc Luna.
“Nemo, con nói gì? A Nhiễm mất tích rồi?!”
Vợ chồng Oni nhận được cuộc gọi video từ con trai, lập tức vô cùng nghiêm túc.
“Pi mô pi mô pi mô pi!”
Đôi mắt to của Than Viên đã gần như muốn rơi nước mắt.
Nếu vì mình mà A Nhiễm biến mất... Nemo cảm thấy cả đời này mình sẽ không tha thứ cho bản thân!
“Đừng lo, Nemo, còn ba tiếng nữa hệ thống mới đóng. Trước đó tìm được người là được.”
Bà Oni nhanh chóng đưa ra quyết định, trực tiếp hạ mệnh lệnh.
“Nhưng nếu lấy tín vật của tộc ra để triệu tập toàn tộc, thì phải lấy cớ gì? Chẳng lẽ là vì một con người?”
Quản gia già khựng lại, đưa Huân Chương Mặt Trăng trong tay cho bà Oni.
“Người gì chứ! Đây rõ ràng là tìm một ấu tể biến dị quý giá của tộc Luna bị thất lạc. Bức ảnh này là bằng chứng thép!”
Ông Yorke lập tức đập ra một bức ảnh đã được in ra và đóng khung cẩn thận, trong ảnh là một cục lông trắng cực kỳ đẹp mắt.
Chỉ vài chục giây sau đó, tất cả hậu duệ tộc Luna trên toàn thế giới, dù có đang ngủ đông hay không đều bất ngờ nhận được một tín hiệu ma lực cấp cao nhất.
Mà nội dung lại là… một tin nhắn hình ảnh gửi hàng loạt!
【Khẩn cấp: Một ấu tể biến dị quý giá của tộc bị mất tích trong rừng đêm ở Ma Giới, hiện cần toàn thể cùng đăng nhập Ma Giới phối hợp tìm kiếm, nhận được tin hãy lập tức phản hồi!! [Ảnh đính kèm X1]】
Tất cả hậu duệ tộc Luna bị đánh thức đều choáng váng khi nhìn thấy bức ảnh, đó là một ấu tể tuyết trắng dễ thương đến mức không tưởng.
Ấu tể tộc Luna của chúng ta sao có thể mất tích trong đêm tối của Ma Giới!
Thật sự là không thể nhẫn nhịn nổi nữa rồi.
Phải biết rằng, ban đêm từ trước tới nay luôn là sân nhà của tộc Luna!
Thật ra, nếu Lâm Nhiễm biết hậu quả của việc mình không vội quay về trong phút chốc, chính là mấy tấm ảnh "lịch sử đen" giai đoạn ấu tể của bản thân bị truyền phát không gian tức thì đến tay một đống ma vật tộc Luna, thì có lẽ cậu đã ước gì mình có thể xuyên về quá khứ ngay lập tức.
Sao có thể tuỳ tiện gửi mấy tấm ảnh này đi khắp nơi được chứ!?
[A Nhiễm gục ngã.jpg]
Thế nên, khi vô số ma vật tộc Luna màu đen ùn ùn xuất hiện trong Ma Giới, đến cả những ma vật hậu duệ không thuộc tộc Luna cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
【Lạ thật, chẳng phải sắp đóng game rồi sao, sao đám tộc Luna vốn bí ẩn kỳ quái này lại đột nhiên đồng loạt đăng nhập vậy?】
【Cậu cũng thấy à!? Tôi cũng thế, vừa định thoát game thì thấy có con dơi lông xù tộc Luna bay đến lãnh địa của tôi, lượn lờ một lúc lâu luôn.】
【Đáng sợ quá đi, cả bầy bay đông như phủ kín bầu trời ấy, tôi vốn đã sợ ra ngoài vào buổi tối rồi!】
Diễn đàn Ma Giới vốn đang náo nhiệt vì thông báo cập nhật đóng server, nay lại càng ồn ào hơn vì hành động bất thường của tộc Luna.
Một số ma vật đầu óc linh hoạt lập tức nghĩ đến chuyện đáng tự hào gần đây nhất của tộc Luna, chính là ấu tể của họ là người đầu tiên tiếp xúc với NPC loài người kia!
Chẳng lẽ lần biến động này lại liên quan đến NPC loài người đó?
Lúc này, Lâm Nhiễm thực sự đang gặp chút rắc rối.
Đó là, càng đến gần khu vực trung tâm, lòng sông của Ma Giới lại càng ẩm ướt hơn, khiến cậu rất dễ bị sụp chân vào bùn không thể rút ra được.
“Nhưng mà đây có vẻ là tín hiệu tốt, chứng tỏ sông Ma Giới vẫn chưa hoàn toàn cạn khô?”
Lâm Nhiễm lau bùn đất bám trên giày, thở phào nhẹ nhõm rồi chống hông nhìn quanh.
Hay là sau khi quay về, khuyên sư tử lớn Nguyên Bảo nỗ lực thêm tí nữa, đem cả đoạn lòng sông gần khu rừng này sát nhập vào lãnh địa luôn nhỉ?
Cậu có hơi muốn thực hiện một vài dự án cải tạo môi trường ở đây, trồng chút hoa cỏ gì đó.
Luôn cảm thấy rằng con sông mẹ này từng rất xinh đẹp.
Không sai, trên đường đi, Thiệu Nhiễm nhớ lại cuốn Biên niên sử Ma Giới mà cậu từng thấy trong thư phòng của Nemo qua Gương Thời Gian, chắc chắn rằng con sông này có ý nghĩa giống như sông mẹ của Ma Giới.
Tất cả ma khí đều được sinh ra từ nơi đây, rồi vì ngày càng cạn khô mà rơi vào khủng hoảng, nếu đây không gọi là sông mẹ, thì cái gì mới gọi là sông mẹ?
Hơn nữa, Lâm Nhiễm còn phát hiện một điều bất ngờ, khi cậu bước vào vùng lòng sông ẩm ướt, năng lực khống chế của đám sương lên người cậu bị suy yếu đáng kể.
Ngay cả khi chúng cố gắng quấn lấy mắt cá chân cậu, cũng bị lớp hơi nước mịt mờ ngăn cản lại.
Vậy thì giờ chỉ còn một vấn đề, làm sao để tự chạy bộ quay về?
Khoan đã, chẳng phải cậu có Trâm cài Trăng Khuyết mà Than Viên đưa cho sao?
Lâm Nhiễm lục lọi balo, lấy ra chiếc trâm này. Kể từ lần sử dụng trước, sau một thời gian dài chờ hồi năng lượng, thì giờ nó thực sự đã khôi phục rồi.
Thử kích hoạt chiếc trâm như lần trước, Thiệu Nhiễm lập tức cảm nhận được khí chất quanh mình có sự thay đổi vi diệu.
Dù là răng nanh nhọn, hay là làn da đột ngột tái nhợt đều là đặc trưng rõ rệt của tộc Luna.
Nếu có gương ở đây, chắc hẳn đôi mắt của cậu lúc này cũng đã chuyển sang đỏ sẫm.
Vậy thì đôi cánh chưa thức tỉnh lần trước, lần này liệu có xuất hiện không?
Lâm Nhiễm điều khiển ma lực tụ lại nơi cột sống sau lưng…
Một cảm giác kỳ diệu dâng lên từ sau lưng, giây tiếp theo, lưng áo sơ mi liền bị xé rách, một đôi cánh dơi tao nhã mọc ra.
Thiệu Nhiễm mở mắt lại, phát hiện mình thật sự đã lơ lửng bay lên!
Woa, ngầu quá trời luôn.
Tuy đôi cánh này tạm thời vẫn chưa mạnh mẽ và thanh nhã như cánh của Nemo khi bước vào tuổi thanh niên, nhưng cũng đủ để đưa cậu bay lên rồi.
Dựa vào chỉ dẫn trên bản đồ game, Lâm Nhiễm thử bay về hướng lãnh địa.
Chỉ là rất nhanh, sự phấn khích trong lòng Lâm Nhiễm bị tạt gáo nước lạnh, đôi cánh này khi bay sẽ tiêu hao ma lực với tốc độ khủng khiếp, gấp hàng chục lần so với các kỹ năng trước đó.
Kiểu như lái một chiếc xe máy điện hạng nhẹ mà muốn vượt qua nửa nước C vậy, gần như là chuyện không thể!
Lâm Nhiễm lập tức hiểu ra, nếu hết pin, cậu chắc chắn sẽ lại biến thành một cục lông trắng tròn vo.
Cứu với…!
Điều an ủi duy nhất có lẽ là không ai ngoài đồng hoang thấy cảnh này. Thôi thì chờ ma lực hồi phục rồi lại tiếp tục chạy vậy.
Vì thế, giây tiếp theo, Lâm Nhiễm trong trạng thái giữa không trung lập tức biến thành một cục bông trắng tròn vo, rất an nhiên nhắm mắt lại, cuộn người thành một cục chờ rơi xuống đống cỏ dưới đất.
Dù sao ở nơi hoang dã thế này, cũng chẳng tắm rửa được.
“Gầm——!”
Thế nhưng, khi âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, Lâm Nhiễm liền mở choàng mắt.
Cậu nghe nhầm rồi sao?
Đây không phải tiếng của Nguyên Bảo sao!?
“Pi u~!”
Ngay cả tiếng gọi của Tuyết Đoàn cũng vang vọng từ xa.
Tuy không biết làm cách nào mà phụ huynh tìm đến được, nhưng mười mấy phút trước, khi An Tuân nhìn thấy Thiệu Miện giẫm móng vuốt sư tử vàng xuống lòng đất nứt vỡ, một nguồn ma lực vàng kim mênh mông liền từ đó lan toả ra xung quanh.
Luồng ma lực này lướt qua mặt đất, khiến đêm đen như được ánh sáng vàng chiếu rọi thành ban ngày!
Chỉ trong chớp mắt, nó lan đến tận phương xa.
Tất nhiên, ngọn lửa Abyss cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình này.
Cục nhỏ kia “ya ya ya ya——” cố nhịn thở rồi bùng cháy thật mạnh, cố gắng truyền ma lực ra tận cùng biên giới.
Nhận được tín hiệu, Thiệu Miện lập tức ngậm lấy An Tuân, lao vút theo hướng định vị.
An Tuân, người tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình ở khoảng cách gần, cơ thể nhỏ bé vẫn còn run nhẹ, bị áp lực từ nguồn ma lực khủng khiếp đè ép, cảm nhận rõ ràng uy lực tuyệt đối từ sức mạnh ấy.
Mình cũng muốn trở nên lợi hại, trở thành trợ thủ nhỏ bên cạnh A Nhiễm...
Trong lúc đang lao nhanh như bay, Thiệu Miện liếc mắt nhìn ấu tể báo tuyết đang bị mình ngậm trong miệng.
Con người kia hình như vẫn luôn rất may mắn.
Nếu hắn không cảm nhận sai thì đợt dao động ma lực màu trắng vừa mới thoáng hiện ra trên người ấu tể báo tuyết thuộc giống loài không rõ kia, một khi thức tỉnh thì chắc chắn sẽ không yếu.
Giống như chim non sắp phá vỡ vỏ trứng, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng mà thôi.
Nhưng khi Thiệu Miện cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng đang lảo đảo giữa không trung phía xa kia, hắn lập tức buông Tuyết Đoàn ra, phóng người nhảy vọt lên không.
Chớp mắt đã ngậm lấy cái cục lông trắng quen thuộc kia vào miệng, rồi tiếp đất thành công.
“Pi mô...!?”
Kết quả, âm thanh vô thức bật ra từ miệng Lâm Nhiễm khi bị cắn trúng lông khiến Thiệu Miện khựng lại một chút, quay đầu nhìn Lâm Nhiễm với ánh mắt vi diệu.
Âm thanh vừa rồi... vậy mà lại là do mình phát ra!?
Lâm Nhiễm cũng hơi ngơ ra trong chốc lát, rồi lập tức cảm thấy cuộc đời thật gian nan.
Mình thế mà lại phát ra tiếng kêu của ấu tể khi được con sư tử ngốc kia đón lấy!
May là Viên Bảo chỉ là một con sư tử, không phải người, nên có nhìn thấy “lịch sử đen” cũng không thể nói ra. orz
“Pi... Nguyên Bảo! Sao mày lại tìm được tới đây vậy?”
Cố gắng kiểm soát cách nói chuyện, Lâm Nhiễm giãy khỏi miệng Thiệu Miện rồi vỗ cánh bay trở về bộ lông bờm dày của con sư tử lớn, theo thói quen hỏi han.
Nếu nói việc biến thành ấu tể có gì tốt, thì có lẽ chính là lúc chui vào bờm của Nguyên Bảo có thể úp thẳng mặt vào.
Ấm áp mềm mại, thoải mái khỏi nói.
Vì vậy Thiệu Miện phát hiện người này hình như đã quen coi lưng mình là điểm đáp, thậm chí còn cứ cọ mãi vào bờm của hắn!
Hành động này đối với Thiệu Miện lại vô cùng quen thuộc, gần như có thể chắc chắn tên nhân loại gan to bằng trời này lại đang nhân cơ hội vuốt lông hắn...
“Trời ơi, Nguyên Bảo, mày rụng nhiều lông quá đó!”
Lâm Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn đám lông bờm vàng óng bay tứ tung trước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi vì làm chuyện xấu.
Còn Thiệu Miện vừa bị vuốt lông lại vừa bị trách rụng lông: …
【Này, nhìn đi, ngài đúng là đang rụng lông đấy! Cục bông nhỏ này cũng nhận ra rồi!】
Không ngờ, Abyss ở bên cạnh nhân cơ hội đâm thêm một dao, khe khẽ phụ họa.
“Hửm? Một ngọn lửa?”
Lâm Nhiễm vừa ngẩng đầu lên, thấy Abyss đang tò mò nhìn mình ở phía không xa thì lập tức tròn mắt.
“Ưm...”
Ngọn lửa nhỏ Abyss cũng đang bối rối không biết Lâm Nhiễm rốt cuộc là sinh vật gì.
Vì lúc nãy Thiệu Miện bảo muốn đem mình cho một nhân loại xa lạ.
Nhưng trước mặt lại là một ấu tể màu trắng của tộc Luna cơ mà! Trông còn đáng yêu quá trời.
Đuôi ngọn lửa nhỏ đong đưa qua lại, Abyss đột nhiên thấy hơi do dự.
Nếu đi theo đối phương, hình như cũng không tệ lắm...
Nhưng mà nếu là nhân loại thì, tuyệt đối không được!
“Pi mô pi mô pi mô pi mô——”
“Pi mô pi!!”
Thế nhưng đúng lúc này, một loạt âm thanh “pi mô” dày đặc như ảo giác lại vang lên từ phía đường chân trời đêm xa xa.
“Khoan đã, âm thanh đó không phải tao phát ra...”
Lâm Nhiễm lập tức nhìn Thiệu Miện như muốn chứng minh sự trong sạch của mình, Thiệu Miện cũng đã dừng bước, đứng dậy và ngẩng đầu nhìn về phía đàn ma vật tộc Luna đen kịt đang bay tới gần.
Có vẻ là ấu tể tộc Luna kia đã gọi cả đám phụ huynh của tộc đến?
Thiệu Miện quả thực hơi bất ngờ. Tộc Luna vốn nổi tiếng là lạnh lùng xa cách, không ngờ lần này lại có thể huy động được nhiều tộc nhân như vậy.
【Chính là ở kia——!! Đó là ấu tể biến dị quý giá bị thất lạc của tộc ta mấy trăm năm trước!】
Một giọng nói già nua đầy xúc động vang lên đầu tiên, lập tức khiến toàn bộ tộc Luna đang có mặt xôn xao.
Lâm Nhiễm: ?
“Pi mô——!”
Trong khi đó, Than Viên vừa trông thấy A Nhiễm là đã lao thẳng tới, dính chặt bên cạnh A Nhiễm.
Như thể tìm lại được người thân đã mất từ lâu, dính chặt không buông.
Từ nay về sau, mình sẽ không rời khỏi A Nhiễm nữa!
“Khoan đã, Than Viên, giờ em to quá rồi...!”
Lâm Nhiễm ban đầu muốn theo phản xạ đỡ lấy, nhưng rồi mới nhớ ra mình bây giờ cũng là một cục bông.
Hơn nữa Than Viên còn to hơn mình một vòng.
Và thế là cảnh tượng trở thành một cục lông trắng bị một cục lông đen phấn khích nhào lên, hai cục lông phồng phồng □□ ngã lăn ra đất cùng nhau.
Phát ra hai tiếng “pi mô” khác tông cùng lúc.
Toàn bộ phụ huynh tộc Luna phanh cánh gấp, đồng loạt trợn tròn mắt.
Chết tiệt, thế này thì quá dễ thương rồi còn gì!?
Muốn! Nuôi! Lắm!
Huống hồ theo lý thì ấu tể lạc đàn bất ngờ xuất hiện, ai trong tộc cũng đều có quyền cạnh tranh nuôi dưỡng mà nhỉ...?
Trong nháy mắt, ánh mắt nhìn nhau của đám ma vật tộc Luna vừa tìm được đứa nhỏ bỗng trở nên nguy hiểm.
___
Bé cũng muốn nuôi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip