Chương 37

“Pi mô…”

Không thể cản nổi sức gấu của đứa nhỏ nhà mình, bị Than Viên phấn khích đâm sầm ngã lăn vào bờm sư tử, Lâm Nhiễm lúc này gần như bốc khói đến nơi rồi.

Lần này về nhất định phải bắt Than Viên giảm cân!

Than Viên nhỏ năm xưa ngày nào cũng ăn thịt nướng, ăn đến độ sắp thành một em bé mập ú rồi.

“Pi mô pi mô?”

Than Viên vừa ôm lại A Nhiễm xong thì đợi mãi không thấy động tĩnh gì. Nó nghiêng đầu, phát hiện A Nhiễm cứ cắm đầu trong bờm sư tử mãi mà chẳng chịu đứng dậy.

A Nhiễm sao thế nhỉ?

Thật ra thì A Nhiễm chỉ là đang ngại thôi.

Lâm Nhiễm chỉ hận không thể trốn mãi trong đống lông mềm kia cho đến khi ngủ quên mất. Sao lại có chuyện "chết vì xấu hổ" như thế này chứ?

“Pi mô!”

Thế là giây sau, Than Viên bỗng phát hiện trên bụng mình xuất hiện thêm một cái đuôi sư tử đang quấn lấy.

Ngay sau đó, Than Viên bị Thiệu Miện dùng đuôi kéo ra khỏi Lâm Nhiễm, đặt ngồi xuống bên cạnh Abyss.

Sợ Than Viên lại đè qua thêm lần nữa, khiến nhân loại mà mình nuôi bị đè hỏng mất.

“Pi mô?”

Than Viên chớp chớp mắt nhìn cái đuôi của Thiệu Miện vừa thả mình ra, mới lại quay đầu nhìn về phía A Nhiễm không xa.

【Tình hình sao rồi?】

Ngay sau đó, bà Oni và ông Yorke cũng chạy tới hiện trường. Sau khi xác nhận con trai Nemo vẫn ổn, cả hai cũng không nhịn được mà mở to mắt nhìn đăm đăm về phía Lâm Nhiễm, cục bông trắng đang cuộn tròn lại kia.

Nhóc con hình như có hơi ngại ngùng, đang trốn trong bờm con sư tử lớn, chỉ ló ra nửa gương mặt.

Nhưng cho dù như vậy, vẫn thật sự quá xinh đẹp!

Một đám mây trắng muốt mềm mại, giữa màn đêm nổi bật đến mức không thể rời mắt.

【Đây là một ấu tể cần được che chở kỹ lưỡng, tôi hiểu vì sao nó cứ trốn mãi rồi.】

【Đúng vậy, với bộ lông màu này, nếu bị lạc ngoài hoang dã thì quá khó để sống sót! Thật sự cần một người giám hộ!】

【Con sư tử khổng lồ kia là ma thú gì vậy? Sao đứa nhỏ lại bám dính lấy nó!? Mà tôi lại không cảm nhận được độ sâu ma lực của nó…】

Đám người tộc Luna đi theo sau bà Oni lầm rầm bàn tán, ánh mắt không rời khỏi nơi này.

Muốn lại gần, nhưng rõ ràng lại sinh ra một loại kiêng kỵ khó diễn tả với con sư tử khổng lồ Thiệu Miện.

Còn Thiệu Miện thì đơn giản là đang vung vẩy đuôi, từ trên cao lạnh nhạt quan sát đám tộc Luna.

Nếu không phải vì sau lưng vẫn còn có Lâm Nhiễm đang trốn, e rằng móng vuốt của con mèo lớn này đã không nhịn được mà bắt lấy một đứa chơi rồi.

Đối với các loài mèo lớn, mấy cục bông nhỏ biết động đậy kiểu này có sức hút rất mạnh.

“Khoan đã, sao lại có nhiều người tộc Luna thế này?”

Lâm Nhiễm vừa dời mắt khỏi Than Viên, thì đã kinh ngạc phát hiện phía trước bỗng mọc ra vô số cục bông đen nhỏ xíu.

Từng cục một tụ lại trước mặt, mắt lấp lánh nhìn mình không chớp.

Cứ như một đống bánh mochi lông mịn trải đầy đất, nghĩ đến cảnh ngã vào trong đó thì không dám tưởng tượng sẽ sướng tới mức nào.

“Than Viên, đừng nói đây đều là tộc nhân nhà em nha?”

Lâm Nhiễm mơ hồ đoán được đôi chút.

Dù sao thì loài dơi cũng có khả năng nhìn đêm rất tốt, ngoài Thiệu Miện con sư tử to lúc nào cũng thần bí này ra, họ là nhóm có khả năng tìm thấy mình đầu tiên cao nhất.

“Pi mô!”

Than Viên gật gật đầu, còn muốn bay về phía A Nhiễm, nhưng nhớ ra vừa rồi hình như mình đã tông bay A Nhiễm, nên hành động liền cẩn thận hơn nhiều.

“Dù sao thì mình về nhà trước đã nhé? Cứ đứng mãi ngoài đồng hoang thế này cũng kỳ kỳ…”

Lâm Nhiễm cũng vừa nhận được thông báo đăng xuất sau 3 tiếng nữa, trong lòng hơi lo không biết có đủ thời gian tiếp đón hết đám người thân nhiệt tình kéo đến không.

Thiệu Miện lại bắt đầu chạy về phía lãnh địa, con sư tử đực màu vàng phi nhanh trên thảo nguyên trông cực kỳ khí thế, phía sau mới có một đám tộc Luna như mây đen nối đuôi chạy theo.

Thực ra, nếu không phải bà Oni và ông Yorke giải thích rằng sư tử và ấu tể vốn đã quen biết từ trước, thì đám tộc Luna này đã suýt nữa đột phá uy áp huyết mạch chủng tộc, lao thẳng tới hét lên: “Tên lái buôn chết tiệt kia!” rồi!

【Nhưng đứa nhỏ hình như đang ngủ rất ngon trong bờm đối phương, chứng tỏ nó hoàn toàn không tỏa ra uy áp gì.】

【Đúng vậy, nó chạy rất nhanh, nhưng lại không hề làm nhóc con bị xóc nảy.】

【Ôi, thiếu gia Nemo cũng đang bay theo sau kìa, khung cảnh này thật sự quá đáng yêu rồi~! Mà cánh cũng phục hồi luôn rồi sao!?】

Một vài tộc nhân Luna ngủ đông hơi lâu vừa cảm khái, liền bị trêu chọc là "wifi 2G".

Bởi vì trong buổi livestream của nhân loại NPC nọ, thiếu gia Nemo đã sớm thức tỉnh thiên phú rồi!

【Khoan đã, chẳng phải đây chính là căn nhà trong livestream của NPC nhân loại đó sao!?】

Khi Thiệu Miện chở Lâm Nhiễm quay lại ngôi nhà nhỏ, rốt cuộc cũng có vài người tộc Luna nhận ra nơi quen thuộc này.

【Nhớ kỹ, mọi thứ mà các người sắp thấy phải tuyệt đối giữ bí mật, không được tùy tiện tiết lộ, trừ khi chính đứa nhỏ muốn nói.】

Bà Oni lúc này xoay người lại, sắc mặt nghiêm túc căn dặn tộc nhân.

【Ngoài ra, nếu muốn lấy được hảo cảm của đứa nhỏ, thì tốt nhất nên giữ nguyên hình thái hiện tại. Nhóc ấy thích những thứ lông mềm và xinh đẹp.】

Ông Yorke cũng tốt bụng bổ sung một câu.

Thế là một đám tộc nhân Luna lập tức bắt đầu chỉnh đốn đầu tóc.

Dù gì thì tộc Luna vốn đã là một tộc khá coi trọng hình tượng, giờ chỉ còn thiếu mỗi cái nơ bướm đính trước ngực nữa là đủ bộ.

Mà dù hơi buồn ngủ, Lâm Nhiễm vẫn cố tha cho Nemo và đám thân thích của nhóc con ít trái cây cùng mấy chậu sữa.

Biết tộc Than Viên thích ăn thịt, tốt nhất là tổ chức tiệc nướng trại lửa, nhưng giờ Lâm Nhiễm thật sự hết sức rồi, đành lo liệu đơn giản.

“Pi mô——!”

May mà Nemo rất tích cực chạy theo A Nhiễm làm chân sai vặt, dựa vào chỉ huy của cậu, cầm bình sữa đổ từng ly sữa ra.

Dù giờ Nemo cần ăn thịt mới bổ sung đủ năng lượng, nhưng món sữa vẫn là thức uống rất ngon.

Chỉ là bình thường A Nhiễm không cho uống nhiều, sợ đầy bụng.

Thế nên khi các phụ huynh tộc Luna nhận ra hai đứa nhỏ đang bận rộn chuẩn bị đồ uống cho họ, ai nấy đều mềm lòng đến mức sắp tan chảy.

Thậm chí còn tự giác cầm cốc xếp thành hàng dài!

Không hề xuất hiện cảnh hỗn loạn mà bà Oni lo sợ ban đầu.

Mà nguyên nhân có lẽ không chỉ vì con sư tử khiến ma vật phải e dè đang ngồi đó trấn giữ, mà còn vì ai nấy đều âm thầm hiểu rằng nếu giữ trật tự tốt, biết đâu còn có thể tranh thủ nhìn ấu tể lâu hơn một chút trước khi hệ thống ép đăng xuất!

“Nhưng hình như em xếp hàng tới lần thứ ba rồi đó, uống nhiều quá sẽ bị đầy bụng đó, bảo bối à.” o.o

Chỉ là khi Lâm Nhiễm phát hiện nhóc lông đen đang xếp đầu hàng lần nữa trông quen quen, cậu vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi.

Mà cậu vừa hỏi xong, cả đám tộc Luna đều đồng loạt trừng mắt nhìn tên "ăn nhiều tranh phần" này.

Vừa rồi ai cũng mải mê đắm chìm nhìn ấu tể, lại không phát hiện có kẻ lén lút xếp hàng mấy lượt để lấy thêm đồ uống!

Thật quá đáng, lỡ mà khiến ấu tể bị mệt thì làm sao đây?!

【Đáng ghét thật, mấu chốt là sao mình lại không nghĩ ra cách hay như vậy chứ?】

【Tên này đúng là quá đáng, lại còn không nói cho những người khác nữa!】

Đúng vậy, điều các ma vật căm ghét nhất đời có hai loại, một là loại chiếm đồ ăn nhiều, hai là loại không cho mình cũng được ăn nhiều!

“Pi mô!?”

Cục đen tròn bị chỉ mặt gọi tên đó cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Nhiễm, như thể cả đôi mắt đều viết rằng “Vậy mà cũng nhận ra được á?”

Dù sao thì ở đây ai cũng là cục lông đen mà!

Khi các tộc nhân Luna biến thành hình dạng cục bông, đúng là khó phân biệt thật, đến phụ huynh cũng dễ dàng “ngậm nhầm con mang về”.

“Vì lông ở cổ em có pha chút nâu, giống như quàng một chiếc khăn nhỏ ấy.”

Lâm Nhiễm mỉm cười, dịu dàng giải thích.

Cục bông kia lập tức cúi đầu nhìn chỗ đặc điểm nhỏ đến chính mình cũng chưa nhận ra, rồi không thể tin nổi mà kêu lên một tiếng “pi mô”.

“Ví dụ như bạn phía sau em, có một nhúm lông dựng trên đầu, mỗi người đều có đặc điểm riêng, khá dễ nhớ đó.”

Lâm Nhiễm thuận miệng chỉ thêm một bạn nữa, lập tức khiến cả nhóm Luna phía sau trố mắt nhìn.

【Trời ơi, ấu tể này lại nhớ đặc điểm của mình! Chết mất, chắc chắn là con mình rồi!】

【Nói linh tinh! Bé chắc chắn cũng nhớ đặc điểm của tôi cơ!】

Toàn trường sững sờ mấy giây, chỉ còn thiếu chưa chen lên hỏi liệu ấu tể có nhớ đặc điểm của mình không nữa thôi!

Lâm Nhiễm thấy đám cục lông đen đột nhiên nhảy dựng hết lên, theo bản năng đập cánh bay trốn ra sau chân đại sư tử Thiệu Miện.

Cậu hơi nghi ngờ liệu có phải do hiệu ứng tăng độ thiện cảm từ "Trâm cài Trăng Khuyết" không, nhưng thế này chẳng phải hơi quá mức rồi sao!?

“Pi mô pi mô!”

Thấy vậy, Than Viên lập tức nghiêm túc chắn trước mặt A Nhiễm, cố gắng ngăn cản bầy cục bông đang muốn xông tới, nhưng chẳng bất ngờ gì, nhóc lại bị cả đám trưởng bối cục bông tranh thủ sờ mó tới tấp.

Than Viên bị xoa đến nỗi cảm giác lông trên người mình sắp trụi sạch rồi.

Cảnh này khiến bà Oni và ông Yorke đứng bên cũng không nhịn được mà bật cười.

Lâu lắm rồi tộc Luna mới náo nhiệt thế này.

Thiệu Miện vẫn lặng lẽ quan sát tình hình thấy cục bông trắng trốn sau móng vuốt mình, liền khẽ quẫy đuôi sư tử.

Cuối cùng không nhịn được, hắn duỗi móng ra, nhẹ nhàng xoa xoa lên cục bông trắng.

Và đúng khoảnh khắc đó, Thiệu Miện mới chợt hiểu ra vì sao nhân loại kia lại thích xoa hắn đến vậy.

Mềm quá trời mềm...

“Nguyên Bảo——!”

Lâm Nhiễm không ngờ cuối cùng lại là con mèo to Nguyên Bảo kia tranh thủ cơ hội để xoa lén cậu, dù đối phương đã cẩn thận giấu vuốt, không làm rối lông.

【Ting —— Còn lại 3 giây đến thời gian đăng xuất, xin các người chơi chuẩn bị! Sắp đóng máy chủ cưỡng chế đăng xuất~】

May mà tiếng nhắc nhở của Ma Giới lại vang lên đúng lúc, lộng lẫy như mọi khi.

Không đợi ai kịp phản ứng, đếm ngược 3 giây trôi qua chỉ trong chớp mắt.

Trừ việc ban đầu Tuyết Đoàn định tiến lên giúp A Nhiễm “chạy trốn” thì khi nghe tiếng nhóm dơi đen bên này càng bàn tán rôm rả lớn tiếng hơn, đôi tai nhỏ của nhóc vẫn không tự giác được mà khẽ run lên liên tục.

Nếu giọng ca người cá là một dạng tần số đặc biệt, thì tiếng thì thầm ríu rít của đám dơi này cũng không khác là bao.

Tuyết Đoàn cứ thế ngơ ngác ngồi xổm tại chỗ.

【Chúc mừng người chơi — nhiệm vụ “Nghe âm trên đỉnh tuyết (2)” hoàn thành thành công!】

Vì vậy, Lâm Nhiễm vừa mới ngồi dậy từ trên giường thì đã thấy hệ thống nhắn tin cuối cùng trước khi đóng server.

Nhiệm vụ của Tuyết Đoàn thế mà lại tiến thêm một bước nữa!?

“Pi mô pi mô pi mô!”

Lâm Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, thì bên trong chăn đã có gì đó ngọ nguậy, giống như có nhóc con nào đó đang vùng vẫy.

Chỉ giây sau, Than Viên đã lăn được ra khỏi mép chăn, lập tức lao vào lòng A Nhiễm.

“Than Viên! Em lại có thể chạy sang chơi rồi sao?”

Cuối cùng cũng ôm được cục bông, Lâm Nhiễm vừa chải lại bộ lông rối bời của Than Viên vừa hỏi.

Thật ra, Than Viên đúng là đã kịp lách bug, trước khi server đóng, trong tích tắc ấn được nút “Như hình với bóng” vừa sáng lên, để nhảy đến bên A Nhiễm.

Như vậy là khi không ai đăng nhập được Ma Giới, nó vẫn có thể ở bên cạnh A Nhiễm!

Không hổ là Than Viên~

Lâm Nhiễm ôm Than Viên nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh, mới có 7 giờ sáng ngày hè. Đào đã vào cuối mùa, không còn phải dậy sớm bán hàng nữa, có vẻ có thể cuộn mình trong chăn thêm một lát.

Còn Than Viên trong lòng, đúng là y như một món thú bông lông mịn mềm mại nhất.

Một lần nữa nằm trở lại trong chăn, Lâm Nhiễm cảm nhận từng luồng gió nhẹ từ quạt, xen lẫn tiếng ve ngoài cửa sổ, Lâm Nhiễm cứ thế vuốt ve lông của Than Viên.

Lần đầu tiên cảm thấy mọi thứ đều quá đỗi tốt đẹp.

Ngoại trừ mấy dòng thông báo cuối cùng của Ma Giới là khiến người ta phải để tâm.

“Pi mô~”

Bị A Nhiễm chạm vào, nhóc không nhịn được mà duỗi người rên khẽ, cũng hóa thành một viên bánh bao mềm dính chặt trong lòng ngực của người phụ huynh.

Chớp đôi mắt to nhìn A Nhiễm ở khoảng cách gần trong gang tấc, càng nhìn càng cảm thấy phụ huynh thật là đẹp quá trời.

Nhưng Lâm Nhiễm đúng là không có thói quen ngủ nướng, nằm ôm Than Viên tới 8 giờ thì vẫn rời giường, ngồi xuống bàn học và bắt đầu ghi chép những manh mối mới thu được trong Ma Giới.

Than Viên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ống đựng bút.

Nếu A Nhiễm cần gôm là lập tức ngậm đến, thay bút cũng đẩy đến trước mặt.

Khiến Lâm Nhiễm nhìn mà buồn cười không thôi, cảm giác Than Viên như một quản gia mini tự động vậy.

“Lần này chỉ có mình em, không có Tuyết Đoàn, chắc sẽ không tủi thân nữa đâu ha?”

Lâm Nhiễm không nhịn được, dùng cây bút trong tay chọt nhẹ vào đầu Than Viên đang cúi đầu lau gôm cho cậu, khiến nó “pi mô” một tiếng thật giòn vang.

Vứt luôn cục gôm rồi chạy đến trước mặt phụ huynh làm nũng tiếp.

“Thật ra hôm qua là vì đưa Tuyết Đoàn đi khám bệnh đấy, tai của Tuyết Đoàn nghe không rõ lắm, cần phải thu thập đủ loại âm thanh. Bình thường ở nhà, em cũng chăm sóc nhóc ấy nhiều một chút nhé?”

Lâm Nhiễm dứt khoát nằm bò trên bàn, gối đầu lên cánh tay, nhìn thẳng vào Than Viên rồi giải thích nguyên nhân về nhà muộn hôm qua.

“Dù lần này đúng là có lỗi với Than Viên thật, không về nhà mà cũng chẳng báo trước một tiếng, đúng không nào?”

Mà Than Viên nhìn A Nhiễm đang nghiêm túc xin lỗi, nhất là đôi mắt đen tuyền của A Nhiễm cứ nhìn chằm chằm mình như thế, khiến cho nhóc con cũng cảm thấy hơi nóng mặt.

Mình đâu có giận A Nhiễm thật.

Mình chỉ là thích được A Nhiễm ôm rồi dỗ một chút thôi mà…

Tùy tiện dỗ vài câu, là mình lại tự nhảy đến tìm A Nhiễm rồi!

“Pi mô~!”

Chăm sóc Tuyết Đoàn, cứ giao cho mình là được!

Thế là Than Viên nghiêm túc đồng ý lời nhờ vả của A Nhiễm.

Lâm Nhiễm nhìn thấy vậy lại không nhịn được cười.

Thật sự quá đáng yêu.

Nếu Than Viên làm thành thú nhồi bông thì chắc chắn sẽ bán chạy lắm luôn.

“Nhưng mà có nhiều tộc nhân đã giúp tìm người như thế, chắc mình cũng phải cảm ơn lòng tốt của họ một chút mới được.”

Nghĩ đến lúc trò chơi mở lại, những người cùng tộc với Than Viên chắc vẫn còn ở nhà mình, Lâm Nhiễm lại bắt đầu suy nghĩ xem nên cảm ơn họ thế nào.

Dù sao nghĩ là biết, tổ chức được nhiều người như vậy đi tìm một người ngoài tộc mất tích, chắc chắn là nợ một cái ân tình không nhỏ.

“Pi mô~!”

Tuy rằng Than Viên lắc đầu ra hiệu không cần phiền phức vậy đâu.

Nhưng Lâm Nhiễm vẫn âm thầm cân nhắc trong lòng.

Bao gồm cả quà mang cho Atelans và Ossie lần tới nữa, nên tặng gì cho mấy người bạn trong game đây?

“Lâm Nhiễm, xuống ăn sáng nào!”

Đúng lúc này bà Hoàng Quế Anh gõ cửa, gọi cháu mình xuống ăn sáng.

“Dạ, con tới ngay, bà ơi!”

Lâm Nhiễm ôm Than Viên xuống lầu ăn sáng.

“Ôi chao, con mèo đen nhỏ này lại chui vào phòng cháu hồi nào vậy?”

Vừa thấy Than Viên nằm trong khuỷu tay Lâm Nhiễm, bà liền đẩy gọng kính lão lên nhìn kỹ.

“Pi mô…?”

Than Viên nhìn bà, đồng thời nhớ lại món thịt kho hôm trước và chuyện suýt bị đập trúng đầu trong bếp, cái đuôi nhỏ khẽ ve vẩy đầy do dự.

“Bà gọi em đấy, qua cho bà xoa cái đi, biết đâu lại có đồ ngon cho em ăn nữa.”

Lâm Nhiễm vỗ nhẹ Than Viên, mỉm cười ra hiệu cho nhóc qua chơi với bà một chút.

Thế là Than Viên thật sự nhảy lên tạp dề của bà, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm bà Hoàng Quế Anh.

“Con mèo nhỏ này nhìn kỳ lạ thật đấy, nhưng nhìn lâu cũng thấy đáng yêu, chỉ có điều hơi gầy. Trước là mèo hoang à?”

Bà không nhịn được mà đưa tay ra sờ thử cái bụng của “mèo” một chút, cảm giác nhóc con này giống kiểu béo ảo, trông tròn nhưng toàn lông.

Có lẽ vì trông kỳ lạ quá nên bị nhà trước bỏ rơi?

“Nhóc này ăn bánh bao được không?”

“Này, mèo bình thường chắc là không, nhưng Than Viên chắc là được ạ.”

Khi bà mang bánh bao nhân thịt bò ra, Lâm Nhiễm thì tranh thủ húp mấy ngụm cháo.

Bánh bao nhân thịt bò do bà làm là đặc sản của cả thôn, nhân bên trong thơm ngon đậm đà, lớp vỏ trắng mềm mịn còn bị nước thịt thấm ra một lớp mờ mờ, nhìn là biết ngay cả vỏ cũng ngon.

Không ngoài dự đoán, Than Viên vừa cắn một miếng, đôi mắt đã sáng rực lên.

Cắm đầu vào ăn vô cùng sung sướng, cái đuôi nhỏ cứ đong đưa qua lại.

Bà nhìn mà cười không ngớt, cảm thấy nuôi một nhóc con thế này cũng thật không tệ chút nào.

“Cái yếm này là cháu làm cho nó hả? Nhóc Lâm.”

Thấy cái yếm trên người Than Viên, bà lập tức đoán có lẽ là cháu mình làm.

“Dạ, bà làm thêm cho Than Viên một cái nữa được không ạ? Phức tạp chút cũng được.”

Thật ra Lâm Nhiễm biết chân bà không tiện nên bình thường rất ít ra ngoài, thường xuyên rảnh rỗi quá trời.

Ngồi phơi nắng trước cửa nhà là ngồi cả ngày.

Tìm được việc gì đó để làm đã là rất tốt rồi.

“Được chứ, để bà coi thử nên làm sao.”

Nghe cháu đề nghị, bà quả nhiên có hứng thú, bế “con mèo kỳ quái” Than Viên lên xem xét.

“Pi mô~?”

Than Viên bị bà nhìn chăm chăm một hồi, không nhịn được quay đầu lại nhìn A Nhiễm như thể cầu cứu.

Kết quả là Lâm Nhiễm chỉ dùng ánh mắt ra hiệu Than Viên ngoan ngoãn cho bà sờ sờ, thế là Than Viên liền ngoan ngoãn quay đầu lại, mặc bà đo đạc kích thước từ đầu đến chân.

“Con mèo này cứ như thú nhồi bông thật ấy.”

Bà sờ nắn một lúc thì như nghĩ ra điều gì, chậm rãi đi về phòng, mở tấm vải phủ máy may kiểu cũ ra.

Loại máy may cũ này vẫn phải dùng chân đạp mới chạy được.

“Lâm Nhiễm, cháu vô phòng lấy giúp bà một cuộn vải đen! Loại lông mượt ấy, là hồi xưa còn thừa lại sau khi may cổ áo lông đấy.”

Vải lông đen á?

Than Viên vốn đã là màu đen rồi, mà lại dùng vải lông đen làm yếm nữa thì có khác gì tàng hình đâu?

Lâm Nhiễm hơi nghi ngờ, nhưng vẫn đi tìm cuộn vải.

“Pi mô~…”

“Cháu thì phải ở lại.”

Than Viên vừa định chạy theo A Nhiễm thì bị bà túm lại, đặt lên bàn máy may.

Từ lúc biết bà lão trước mặt là người thân của A Nhiễm, Than Viên đương nhiên không thể có hành động phản kháng gì.

Dù bị ôm chặt cũng ngoan ngoãn như một người mẫu nhỏ, bị bà dùng thước dây mềm đo đạc khắp nơi.

“Bà ơi, cái này phải không ạ?”

Lâm Nhiễm ôm cuộn vải quay lại, vừa nhìn liền thấy được một cảnh siêu đáng yêu.

“Đúng rồi, chính nó!”

Bà tháo kính ra, vừa nhìn là gật đầu liên tục, nhận lấy cuộn vải rồi bắt đầu làm một cách nghiêm túc.

Lâm Nhiễm ôm Than Viên ngồi xuống ghế bên cạnh, tò mò nhìn bà chuẩn bị làm gì, tiện thể học lỏm được chút nào hay chút đó.

Sau này nếu quay lại trò chơi, biết đâu cậu cũng có thể tự tay làm được những món phức tạp hơn thì sao.

Kết quả là chẳng bao lâu sau, Lâm Nhiễm đã phát hiện ra thứ bà làm không phải là yếm mà là một con thú bông lông mịn có tỷ lệ 1:1 với Than Viên!

“Pi mô… pi!?”

Ngay cả Than Viên cũng nhận ra điều đó, nhân lúc bà không chú ý, nó vỗ vỗ đôi cánh nhỏ rồi bay về phía bàn máy may, muốn xem thử bà đã làm ra nó bằng cách nào.

“Nguy hiểm đấy, nhóc con, tránh ra một chút, nhóc Lâm, bế nó đi đi.”

Bà vội vã gạt Than Viên ra khỏi chỗ kim máy đang hạ xuống, ra hiệu cho Lâm Nhiễm bế nó đi.

“Dạ, được rồi ạ.”

Tuy Lâm Nhiễm biết thứ như máy may khó mà làm bị thương Than Viên, nhưng bà rõ ràng không biết thân phận thật của Than Viên, nên cậu liền bế Than Viên về lại.

Và chỉ trong một buổi sáng, bà đã thực sự làm ra một con thú bông Than Viên sống động như thật.

Bên trong nhồi bông cũ lấy từ chiếc chăn bông không dùng nữa, nhưng cảm giác khi chạm vào rất tuyệt.

Đôi mắt to tròn của nhóc con đáng lẽ ra nên dùng loại mắt nhựa chuyên cho đồ chơi, nhưng vì tạm thời không mua được, bà liền dùng kim chỉ thêu lên hai con mắt, ngờ đâu lại càng thật hơn.

“Pi mô~!”

Than Viên thích thú ngồi cạnh bản sao 1:1 của chính mình, rồi ngẩng đầu nhìn A Nhiễm, ý bảo A Nhiễm mau đến xem!

“Trời ơi, đẹp quá đi mất, bà ơi!”

Lâm Nhiễm lúc này mới nhận ra sự chênh lệch trình độ giữa mình và một cao thủ đích thực, so ra cái yếm mà mình làm cho Than Viên chỉ như bài tập mầm non.

Chỉ có thú bông chất lượng thế này mới xứng đáng để nhận đặt hàng!

Trước phản ứng của cháu, bà chỉ mỉm cười vui vẻ, phủi phủi cái tạp dề, ra hiệu Lâm Nhiễm cứ tiếp tục chơi, còn bà thì đi chuẩn bị cơm trưa.

“Pi mô~ pi mô~”

Than Viên yêu thích không rời tay, dù bà không hiểu tại sao một con mèo lại có thêm đôi cánh mềm phía sau, nhưng vẫn khéo léo tái hiện rất chân thật. Toàn bộ đều sống động và xinh đẹp.

“Than Viên, anh có ý này, hay là làm một con thú bông nhỏ như vậy tặng cho mỗi người đã đến để giúp đỡ đi?”

Lâm Nhiễm chống cằm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nảy ra ý tưởng nên tặng quà gì.

Còn gì dễ thương hơn một thú bông của chính mình chứ!?

Huống chi mấy bé lông xù tộc Luna đều khá đơn giản, toàn thân lông đen mượt như một cục tròn tròn.

Nếu cậu có thể làm quen tay với mấy bé tộc Luna, biết đâu về sau còn có thể làm được bé báo tuyết xinh đẹp Tuyết Đoàn?

Chỉ là mắt của Tuyết Đoàn chắc phải tìm phụ kiện mắt xanh trên mạng, còn vải vóc cũng phức tạp hơn nhiều.

“Pi mô?”

Than Viên ôm con thú bông bà làm, nhìn thấy A Nhiễm cũng ngồi vào bàn máy may bắt đầu làm thử.

Con đầu tiên là bà Oni, nhưng vẫn còn hơi méo mó.

Con thứ hai là ông Yorke với cái bụng to, Lâm Nhiễm nhét thêm ít bông, nhìn giống hơn nhiều.

Mấy cục tròn lông đen này chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay, giống như phiên bản thu nhỏ, nên đơn giản hơn nhiều so với bản sao 1:1 của Than Viên, làm cũng khá nhanh.

“Nhóc Lâm, ra ăn cơm trưa đi; … Trời đất, sao làm nhiều vậy rồi? Xài hết nổi không đây?”

Đến lúc bà gọi ăn cơm, thì phát hiện cháu mình hình như bị mê hoặc rồi, vậy mà đã làm được một giỏ tre đầy mấy cục lông xù phiên bản mini!

Trông như móc khóa hoặc đồ treo ba lô vậy.

“Ờm, hình như là hơi nhiều thật, mà vẫn chưa xong đâu ạ.”

Lâm Nhiễm nhớ lại hàng dài tộc Luna xếp hàng đợi uống sữa trong game, ước lượng sơ sơ chắc còn phải làm thêm hai chục con nữa.

Biết đâu lại kịp trước khi Ma Giới mở lại server?

“Pi mô~”

Than Viên thì lục lọi trong tủ vải cả buổi, cuối cùng tha ra một miếng vải mềm màu trắng rồi bay đến đặt vào tay A Nhiễm.

Sau khi đặt vào tay cậu, nó liền ngồi trên cánh tay A Nhiễm, biểu thị rõ ràng rằng cậu phải làm thêm một con thú bông màu trắng để mang về.

Như vậy Than Viên đen sẽ luôn được đặt cạnh A Nhiễm trắng, mãi mãi bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip