Thế giới thứ ba (10)


Kỳ thật Sở Thời Từ muốn mang chồng yêu chạy trốn, chạy liền bây giờ, rời khỏi cái sân đấu chết tiệt này.

Cậu không dám tưởng tượng, nếu Cố Vân Triết rơi vào trong tay Liên minh Nhân loại, sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ.

Những tên biến thái đó có rất nhiều thủ đoạn tra tấn người, người cải tạo sẽ không chết, Triết ca sẽ bị chơi đến phát điên.

Nhưng Cố Vân Triết có kế hoạch ở lại thêm mấy ngày.

Hắn đã có thể xác định, việc mất trí nhớ cho dù không phải là do Liên minh Nhân loại làm, cũng nhất định có quan hệ với Liên minh Nhân loại.

Trong đầu vẫn luôn có một giọng nói, thúc giục hắn tìm kiếm đồ vật đã mất.

Trực giác mách bảo Cố Vân Triết, nó rất quan trọng đối với hắn.

Hắn mất hết ký ức, quên cả cái chết thảm của gia đình, quên nỗi thống khổ bị tách rời, chỉ duy nhất nhớ rõ đã giao một thứ gì đó cho một người nào đó.

Liên minh Máu và Liên minh Nhân loại có mối liên hệ chặt chẽ, Cố Vân Triết muốn ép ra càng nhiều thông tin từ trên người bọn họ.

Hắn thân cô thế cô, không thể trêu vào Liên minh Nhân loại, nhưng Liên minh Máu quá dễ đối phó.

Chẳng qua chỉ là một đám chó săn dựa vào bán đứng đồng tộc, quỳ gối cầu xin Liên minh Nhân loại che chở. Bọn họ không được Thần Minh phù hộ, cũng không có nhiều năng lực tự vệ.

Chỉ cần một buổi tối, Cố Vân Triết có thể lặng yên không một tiếng động giết hết tất cả các thành viên cấp cao.

Còn bốn ngày nữa mới đến mùa giải thứ 3, hắn có đủ thời gian để điều tra.

Cố Vân Triết nói ra đại khái ý tưởng của mình cho trợ thủ nhỏ.

Sở Thời Từ hơi suy tư, "Việc điều tra giao cho em là được, anh rời đi trước, tránh bị tiền hậu giáp kích. Tờ rơi tuyên truyền nói, nơi thi đấu lần này là hầm trú ẩn của Khu an toàn số 2, vậy hẳn là sẽ không lan đến mặt đất. Anh ra ngoài trốn đi, em ở lại đây."

"Ta không đồng ý, cùng nhau điều tra sẽ nhanh hơn."

"Nhưng nguy hiểm cao, lỡ như anh bị bắt thì làm sao bây giờ."

Sở Thời Từ càng nghĩ càng khẩn trương, cậu dùng sức lắc đầu, "Không được không được, vẫn là phải đưa anh ra ngoài trước. Anh cũng đừng tranh luận với em, dù sao đối với em mà nói, bảo vệ anh mới là nhiệm vụ hàng đầu."

Cố Vân Triết trầm mặc một lúc lâu, "Vì sao lại để ý ta như vậy?"

Sở Thời Từ ngẩng đầu nhìn, người đàn ông vẫn không biểu tình như cũ, thanh âm cũng bình tĩnh trước sau như một.

Nhưng đây rõ ràng là một đề bài tặng điểm.

Sở Thời Từ giữ chặt ngón tay tái nhợt trước mắt, "Triết ca, anh có thể không nhớ rõ, trước đây anh đã cứu em, anh coi như em đến để trả ơn đi."


Ánh mắt Cố Vân Triết lập loè, thần sắc hắn lãnh đạm, nhưng vành tai lại hơi đỏ.


Quả cầu nhỏ trong lòng không ngừng cọ tới cọ lui, có chút đáng yêu.


Hắn đang muốn sờ vài cái, lại nghe thấy thanh âm mang theo một chút ý cười của trợ thủ nhỏ.


"Kỳ thật em muốn lấy thân báo đáp, Triết ca, nếu không hiện tại để em nặn hình thành hình người, đêm nay báo ơn một lần trước?"


Cố Vân Triết:........


Đề nghị này vượt quá phạm vi thừa nhận tâm lý của hắn, hắn quyết đoán cự tuyệt.


Sở Thời Từ cũng không để ý, cậu chỉ là đùa một chút thôi.


Thế giới trước, cậu lôi kéo Minh Triết chơi đạo cụ, người đàn ông từ trước đến nay luôn bình tĩnh trầm ổn, bị trêu đến đỏ bừng mặt.


Nhìn đồ chơi đủ loại kiểu dáng, phản ứng còn lớn hơn người dùng trực tiếp là cậu.


Chơi quá kích thích, Triết ca da mặt mỏng, không chịu nổi loại này.


Thấy Cố Vân Triết vẫn đỏ tai không nói gì, Sở Thời Từ chủ động nói sang chuyện khác.


"Buổi tối khu vực công cộng không có đèn, sáng sớm nhân viên tầng dưới chót sẽ ra ngoài tìm kiếm vật tư, em sẽ tìm một cơ hội."


Cố Vân Triết ngắt lời cậu, "Ta không muốn phân chia hành động."


"Nhưng..."


"Chuyện này không được nhắc lại, ta không thích."


Hắn dùng những lời này để kết thúc đề tài, lúc sau mặc kệ Sở Thời Từ nói như thế nào, hắn đều không hé răng.


Triết ca vẫn là bộ dáng như trước, tính cứng đầu dâng lên, ai nói cũng không được.


Cố Vân Triết lạnh mặt, ôm quả cầu nhỏ lên giường ngủ.


Phòng yên tĩnh hồi lâu, Sở Thời Từ nghe được thanh âm lãnh đạm của hắn.


"Nếu ngươi bị Liên minh Nhân loại bắt, bọn họ có thể trực tiếp tiêu hủy trí tuệ nhân tạo."


Hắn chỉ nói một câu không mặn không nhạt, Sở Thời Từ lại nghe ra ý tứ của hắn.


Ta sợ sau khi tách ra ngươi sẽ biến mất, sợ không tìm thấy ngươi.


Hô hấp của Sở Thời Từ tạm dừng trong một khoảnh khắc.


Người này vẫn giống như trước đây, bề ngoài giả vờ lạnh lùng, bên trong vẫn là một cái túi nước mắt.


Cậu duỗi xúc tua, đan vào tay Cố Vân Triết, "Triết ca, anh phải cố lên."


"Cái gì?"


Sở Thời Từ cười cười, không trả lời.


Đợi giá trị sức sống tăng lên 80, cậu sẽ biểu diễn một màn "vợ từ trên trời rơi xuống" cho Triết ca xem.


Cùng lúc đó, hệ thống đang chọn ghế sofa, nhìn thấy hai thông báo bật lên bên trong hậu trường.


【 Giá trị sức sống + 2, giá trị sức sống hiện tại: 20 điểm. 】


【 Giá trị sức sống + 2, giá trị sức sống hiện tại: 77 điểm. 】


......


Sáng sớm hôm sau, Cố Vân Triết bị binh lính đánh thức, ra ngoài xếp hàng nhận bữa sáng.


Sở Thời Từ treo trên người hắn, thò đầu thăm dò khắp nơi.


Lưu trưởng lão dẫn một đội người áo đỏ đi qua bên cạnh bọn họ, đến trước cành cây trung tâm, làm lễ cầu nguyện hàng ngày.


Trong thời gian cầu nguyện, mọi hoạt động trong hầm trú ẩn đều dừng lại, các thành viên phải dập đầu trước Tà thần.


Bằng cách không ngừng lặp lại, làm tín đồ hình thành phản xạ có điều kiện.


Đây là phương thức Liên minh Máu dùng để tẩy não tín đồ.


Nghe tiếng cầu nguyện vang dội trong hầm trú ẩn, Sở Thời Từ cảm thấy những người này đều điên rồi.


Cho dù Cố Vân Triết có đi tới nói ra sự thật, bọn họ cũng sẽ không tin.


Tám phần sẽ coi Cố Vân Triết là dị giáo, trói lại hiến tế cho Tà thần làm bữa tối.


Cầu nguyện kết thúc, Cố Vân Triết tiếp tục xếp hàng nhận bữa sáng.


Lưu trưởng lão quay đầu lại kiểm kê nhân số, "Sao lại thiếu hai người?"


Nhóm người áo đỏ lần lượt tháo mặt nạ mỏ chim, bọn họ nhìn nhau một hồi, rồi đồng thời nhìn về phía một ngôi biệt thự gỗ cách đó không xa.


Binh lính bảo vệ Lưu trưởng lão, đi đến gần biệt thự.


Ông ta gõ gõ cửa, "Bỏ lỡ lễ cầu nguyện là bất kính với Mẫu thần, các ngươi mau ra đây sám hối!"


Không ai đáp lại ông ta.


Binh lính đá văng cửa, bên trong không có một bóng người, chỉ có một cái hố lớn trên mặt đất.


Trường hợp quá quỷ dị, Lưu trưởng lão theo bản năng lùi về phía sau hai bước.


Ông ta lạnh lùng nói, "Có ai thấy hai người này không?"


Những người áo đỏ khác đồng loạt lắc đầu.


Một người sống ở gần đó giơ tay, "Tối qua tôi còn nghe thấy tiếng cười của bọn họ."


Lưu trưởng lão nhìn chằm chằm vào cái hố lớn, trầm mặc một lúc lâu, lại quay đầu nhìn về phía nhánh cây cách đó không xa.


Sở Thời Từ treo trên vành tai Cố Vân Triết.


Cậu thấy trên gương mặt từ trước đến nay luôn hiền từ của Lưu trưởng lão, hiện lên vẻ sợ hãi không thể che giấu.


Sở Thời Từ lén bay đến, ghé vào cạnh hố nhìn vài lần.


Cái hố rất sâu, liếc mắt một cái không nhìn thấy đáy.


Hai người áo đỏ sống ở trong nhà này là bị cậu giết. Tối hôm qua bọn họ nói bậy về Cố Vân Triết, nói cái gì mà muốn chơi hắn đến phát khóc, đến phát điên.


Sở Thời Từ tức giận nóng nảy, nhất thời không nhịn xuống được.


Hiện tại thi thể đã biến mất, tám phần là Cổ Thụ Thần nửa đêm đã đói bụng, từ dưới đất trồi lên, kéo bọn họ đi làm bữa khuya.


Nhưng cao tầng của Liên minh Máu không biết chuyện này.


Nhóm người áo đỏ tụ tập xì xào bàn tán, Lưu trưởng lão quyết định mở cuộc họp khẩn trong biệt thự gần đó.


Sở Thời Từ bám vào ống quần của Lưu trưởng lão, chuẩn bị theo vào nghe lén.


Vừa quay đầu lại đã thấy Cố Vân Triết đứng giữa đội ngũ đợi bữa sáng, lẳng lặng nhìn cậu.


Sở Thời Từ giơ tay hình chữ V, ý bảo hắn không cần lo lắng.


Cửa biệt thự đóng lại, căn phòng nháy mắt bị không khí áp lực bao phủ.


Nhóm cao tầng của Liên minh Máu cúi đầu, im lặng không nói.


Một lúc lâu sau, Lưu trưởng lão mở miệng nói, "Các ngươi nghĩ sao?"


Người đàn ông trung niên bên cạnh hít sâu một hơi, "Đêm qua hầm trú ẩn không có dấu vết xâm nhập từ bên ngoài, vậy chỉ có thể là bên trong xảy ra vấn đề."


Một người khác tiếp lời, "Nhân loại không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà đào ra một cái hố sâu như vậy, trong thành phố này chỉ có hai vị thần. Cổ Thụ Thần chỉ ăn thi thể, không động đến người sống, bọn họ chỉ có thể bị Kẻ Săn Đêm bắt đi ăn."


"Đã lâu như vậy chưa từng có vấn đề gì, tại sao bây giờ đột nhiên bắt đầu ăn người?"


"Quái vật ăn người còn chọn thời gian? Tôi đã sớm nói đừng chọn Kẻ Săn Đêm, đừng chọn quái vật ăn thịt người, các ngươi đều không nghe. Nhiều thần để lựa chọn như vậy, việc gì phải mời một tổ tông về mà thờ."



"Lúc mới bắt đầu tận thế, mấy vạn tổ chức làm đủ loại tư thế để mời thần. Chỉ có Giáo hội Bồ Câu Trắng và Hiệp hội Cơ khí thực sự mời được Chính thần. Tổ chức của chúng ta là loại gì, đám ngu xuẩn bên ngoài không biết, cậu còn không rõ sao? Có thể mời được Tà thần là may lắm rồi."


"Trên sách ghi lại hơn 500 Tà thần, tại sao chúng ta lại mời quái vật chỉ biết ăn, rắm còn không biết đánh này!"


"Lúc đó không phải vội vã báo cáo kết quả công tác sao, Liên minh Nhân loại bên kia đều thúc giục đến điên rồi. Hơn nữa chúng ta con mẹ nó không mời được cái khác, Kẻ Săn Đêm dễ mời nhất, có phải cậu không nghe hiểu tiếng người hay không!"


Nhóm cao tầng của Liên minh Máu này, chính là nhóm người đã triệu hồi Kẻ Săn Đêm lúc trước.


Bọn họ đã chứng kiến Kẻ Săn Đêm ăn thịt người, khinh miệt nó lại sợ hãi nó.


Sự hoảng loạn lan tràn trong đám người, bọn họ ghé vào nhau nhỏ giọng cãi nhau. Sở Thời Từ giấu mình trong quần áo Lưu trưởng lão, nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ.


Giáo hội Bồ Câu Trắng và Hiệp hội Cơ khí mời được chính thần?


Có Chính thần che chở, Giáo hội Bồ Câu Trắng vẫn thua thảm như vậy?


Sở Thời Từ chép chép miệng.


Thần của thế giới này, dường như không vĩ đại như cậu tưởng tượng.


Đề tài tranh luận càng lúc càng đi xa, cuối cùng bắt đầu oán giận lẫn nhau.


Một cao tầng trẻ tuổi bất an ôm lấy cánh tay, "Đã chết hai người rồi, chúng ta làm sao bây giờ, còn ở lại đây sao? Vạn nhất Kẻ Săn Đêm cảm thấy không đủ ăn, lại chạy tới ăn người thì làm sao bây giờ?"


Lưu trưởng lão lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, người trẻ tuổi rụt rụt cổ không nói nữa.


"Đủ rồi, im lặng!"


Ngón tay Lưu trưởng lão gõ lên mặt bàn, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn lộ ra thần sắc tàn nhẫn.


"Động tĩnh Kẻ Săn Đêm ăn người rất lớn, lần này nhất định không phải nó. Nếu không phải Cổ Thụ Thần đột nhiên đổi tính muốn ăn thức ăn sống, thì chính là có "chuột" trà trộn vào hầm trú ẩn, không biết là thế lực nào phái tới. Khóa cửa lớn lại, từ giờ trở đi, không ai được ra ngoài. Phái binh lính xuống, từng bước điều tra!"


Bên ngoài biệt thự, Cố Vân Triết vừa nhận xong bữa sáng, trong ngực bỗng nhiên truyền đến một trận rung động nhỏ.


Biểu tình của hắn không có biến hóa, cầm bữa sáng đi đến một góc không người, lấy đồng hồ tác chiến ra nhanh chóng liếc nhìn.


Trợ thủ nhỏ gửi tin nhắn tới.


【 Sắp bắt đầu lục soát toàn diện, hai món trang bị anh mang vào, giấu ở đâu cũng không an toàn. Trước tiên cứ bọc đồng hồ và dao găm lại, đợi em về sẽ ăn nó. 】


Cố Vân Triết trầm mặc trong một chớp mắt.


【 Giấu trong bụng ngươi? Biện pháp này cũng được sao? 】


【 Được, em đã thử qua rồi. 】


Thừa dịp xung quanh không ai chú ý đến mình, Cố Vân Triết mang bữa sáng trở lại nhà gỗ.


Nơi này điều kiện đơn sơ, không có đồ đạc dư thừa. Hắn xé bao bánh mì, đặt hai món đồ vào.


Vừa gói xong, một quả cầu trắng đã bay vào từ cửa sổ.


Sở Thời Từ nhìn khắp nơi xung quanh, thân thể nhanh chóng phình to, ôm lấy túi bánh mì nhét vào miệng.


Nhét xong cậu xoa xoa bụng, cảm giác ăn không tiêu.


Cố Vân Triết hơi kinh ngạc nhìn cậu, mím môi nhẹ giọng nói, "Kích thước này rất dễ thấy."


Sở Thời Từ ra dấu hiệu, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy.


Quả cầu trắng thu nhỏ lại từng chút một, cuối cùng biến thành kích thước như túi bánh mì.


Xuyên thấu qua quang cầu trắng ngà hơi trong suốt, có thể lờ mờ thấy bên trong nhét đầy đồ vật căng phồng.


Thần sắc của Cố Vân Triết trở nên cực kỳ phức tạp.


Hắn duỗi tay vuốt ve quả cầu trắng nhỏ, "Nhổ ra, ta đổi chỗ khác giấu."


Sở Thời Từ lắc lắc thân mình, "Anh cảm thấy em hiện tại quá lớn sao? Không sao đâu Triết ca, lát nữa em lên mái nhà nằm, không ai có thể thấy được em."


Cố Vân Triết trầm mặc trong chớp mắt, thanh âm lãnh đạm nói, "Không phải vấn đề kích thước, nhét những thứ này vào thân thể ngươi, ngươi..."


Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao, cắt ngang lời hắn.


Khu vực biệt thự gần hàng rào, cũng là nơi đầu tiên bị điều tra.


Sở Thời Từ không kịp chờ hắn nói xong, ôm hắn cọ một chút, liền nhanh chóng bay ra cửa sổ biến mất.


Vài giây sau, cửa nhà gỗ bị người đá văng.


Hai binh lính xông vào trong phòng, Lưu trưởng lão theo sát phía sau.


Binh lính dùng súng chọc vào ngực Cố Vân Triết, "Điều tra toàn diện! Thành thành thật thật phối hợp, bằng không sẽ bắn chết!"


Cố Vân Triết quét mắt nhìn hắn ta một cái.


Hắn là người cải tạo, súng chỉ có thể làm hắn cảm giác được đau đớn, nhưng rất khó thực sự giết chết hắn.


Để tránh phiền toái, Cố Vân Triết rũ xuống mí mắt, trên mặt mang theo một chút hoảng loạn.


Dưới ánh nhìn soi xét chăm chú của Lưu trưởng lão, binh lính ấn Cố Vân Triết vào tường lục soát người.


Những binh lính này ngày thường luôn nhớ thương tuấn nam mỹ nữ bên trong hàng rào, nghĩ ngày nào đó có thể bắt một người tới chơi.


Nhưng hiện tại sự tình trọng đại, lại có Lưu trưởng lão giám sát.


Binh lính không dám nhân cơ hội động tay động chân với mỹ nhân, nghiêm túc lục soát xong, liền lùi ra một bên.


Một binh lính khác lục soát khắp nhà gỗ.


Sau khi xác định không có gì khác thường, bọn họ lắc đầu với Lưu trưởng lão.


Cố Vân Triết dựa vào vách tường không nói một lời, hắn cố tỏ ra trấn định, chỉ có lông mi run rẩy mới tiết lộ sự sợ hãi của hắn.


Lưu trưởng lão đi đến trước mặt hắn, nheo mắt đánh giá hắn.


Một lúc lâu sau, ông ta nhướn mày nói, "Cậu có vẻ rất sợ hãi."


Cố Vân Triết không nói gì, chỉ theo bản năng nhìn vào nòng súng đen ngòm của binh lính.


Chú ý đến phản ứng của hắn, Lưu trưởng lão thu hồi ánh mắt, xoay người bước ra khỏi phòng.


Chờ khi cửa gỗ đóng lại lần nữa, Cố Vân Triết mặt không biểu tình ngồi lên giường.


Hắn vừa ăn bánh mì, vừa nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.


Xem phản ứng của cao tầng Liên minh Máu, hai người áo đỏ mất tích kia, hơn phân nửa đã gặp nạn.


Nếu trong hầm trú ẩn không có thành viên của tổ chức khác lẻn vào, vậy chỉ có thể là trợ thủ nhỏ giết bọn họ.



A Từ không phải kiểu người sẽ chủ động gây chuyện, Cố Vân Triết hơi suy tư, đại khái đoán ra được vì sao cậu lại làm vậy.


Tối hôm qua hai cao tầng kia, hơn phân nửa là đã nói điều gì đó vũ nhục hắn. Có thể là vui đùa bậy bạ, có thể là ngôn ngữ nhục mạ.


Trợ thủ nhỏ không nhịn được, động thủ giết người.


Cố Vân Triết đè lại ngực, nơi đó có một cảm giác kỳ lạ.


Hắn không rõ đó là gì, nhưng tim hắn dường như đập nhanh hơn bình thường.


A Từ là trí tuệ nhân tạo, hắn là người cải tạo.


Bọn họ đều không phải người, có lẽ...


Cố Vân Triết nhắm mắt lại, một lần nữa khôi phục bình tĩnh.


Lục soát toàn diện vẫn đang tiếp tục, động tác của binh lính quá thô bạo, tiếng hét chói tai và tiếng nức nở vang lên hết đợt này đến đợt khác.


Sở Thời Từ nằm trên mái nhà, lén nhìn xuống.


Đây là biệt thự của Lưu trưởng lão, sẽ không có người nghi ngờ nơi này.


Nhìn thấy Cố Vân Triết đã thông qua điều tra, cậu thở phào nhẹ nhõm thật dài.


Đúng lúc này, một người phụ nữ nhảy ra khỏi cửa sổ cách đó không xa, lén lút đi đến thùng rác bên cạnh.


Một bên giả vờ vứt rác, một bên ném một thứ vào bên trong.


Khu vực bên trong hàng rào lục soát xong rất nhanh. Lưu trưởng lão tập trung hơn 80 mỹ nhân ra khoảng đất trống. Phái binh lính canh giữ, cấm đi lại lung tung.


Những người áo đỏ khác dẫn theo binh lính đi lục soát khu vực khác.


Sở Thời Từ lặng lẽ bay đến bên cạnh thùng rác.


Cậu tìm kiếm một lúc, tìm ra một chiếc kính mắt.


Kiểu dáng rất bình thường, chính là kính đen thường thấy.


Sở Thời Từ thử đeo kính lên, một tia sáng đỏ quét qua đôi mắt cậu, trên kính hiện ra một dòng chữ nhỏ.


【 Quét mống mắt thất bại. 】



Cậu ôm mắt kính, trốn trên nóc nhà đùa nghịch nửa ngày cũng không thể giải khóa.


Sở Thời Từ lau sạch mắt kính, nhét vào trong miệng.


Thứ này rất khả nghi, phải mang về.


Hệ thống đang chọn đèn trần, tấm tắc lắc đầu,【 Cậu nhét nhiều thứ vào người như vậy, không khó chịu sao? 】


Sở Thời Từ hít một hơi, "Không được, nghe cậu nói như vậy, tôi sẽ dễ hiểu sai."


【 Ha ha ha, tự cậu nghĩ bậy đó nhé. Hỏi cậu chuyện nghiêm túc, nếu cậu có thể giấu đồ trong bụng, có phải cũng có thể giấu người hay không? 】


"Có thể, lần trước ở bãi đỗ xe ngầm, không phải tôi đã nuốt một người sao. Cậu ta chữa thương trong bụng tôi, hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ là cần phải túm ra ngoài để thở, miễn cho nghẹn chết."


【 Vậy nếu sau này các người gặp nguy hiểm, cậu có muốn thử nuốt nam chính một cái không? 】


Đây là con đường chưa từng nghĩ đến, Sở Thời Từ sâu kín mà nhìn về phía Triết ca bên dưới.


Cố Vân Triết đang đứng trầm tư giữa đám người, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.


Giống như có bị một con mãnh thú đang theo dõi hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip