Thế giới thứ ba (11)


Cảm giác lạnh sống lưng kia quá mãnh liệt, Cố Vân Triết không dấu vết đánh giá bốn phía.

Trên nóc nhà của Lưu trưởng lão có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đầu trắng, một đôi mắt hạt đậu tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Không biết vật nhỏ này lại nghĩ tới cái gì, Cố Vân Triết bị ánh mắt nóng rực đó nhìn chằm chằm đến đỏ cả vành tai.

Nhìn lén bị phát hiện, trợ thủ nhỏ vèo một cái biến mất.

Cố Vân Triết thu hồi ánh mắt.

Từ khi tập trung lại, hắn đã phát hiện dị thường.

Ở không xa phía sau, có một người phụ nữ vẫn luôn rất khẩn trương.

Hơn 80 người, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất an, ánh mắt lướt qua khắp nơi.

Nhưng tầm mắt của cô ta chỉ quanh quẩn ở hai nơi.

Hướng cao tầng của Liên minh Máu rời đi, và cái thùng rác ở xa xa.

Cố Vân Triết âm thầm quan sát người phụ nữ có hành vi kỳ lạ kia.

Độ tuổi khoảng 24, 25, tóc buộc cao gọn gàng. Bộ quần áo mà Lưu trưởng lão phân cho cô là một bộ đồng phục cảnh sát nữ, rất hợp với khí chất của cô.

Cố Vân Triết nhìn một hồi, bỗng nhiên phát hiện ra chỗ kỳ lạ.

Người phụ nữ này cũng rất trắng, nhưng khác với Cố Vân Triết trắng đến tái nhợt, cô là thiên về màu trắng sữa.

Nhìn riêng thì không thấy gì đặc biệt. Đặt giữa đám đông, lại trắng một cách nổi bật.

Trước đó khi thu thập thông tin trong hàng rào, Cố Vân Triết chưa từng gặp qua cô.

Tiếng ồn ào xung quanh rất lớn, hắn nhân cơ hội nói nhỏ vài câu với vài người bên cạnh, muốn hỏi về thông tin liên quan đến cô.

Mục tiêu nói chuyện của hắn là một nam hai nữ.

Cố Vân Triết chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với bọn họ, đã thành công lấy được thông tin muốn biết.

Những người này không biết nhiều lắm về người phụ nữ kia, chỉ biết cô là người sống sót từ Khu số 3.

Cô thường xuyên đứng cạnh hàng rào, nhìn về phía khu lều trại ở xa. Thích chủ động bắt chuyện với người trong hàng rào, cũng coi như dễ ở chung.

Thường đeo một cặp kính đen, hôm nay không biết tại sao lại không đeo.

Hỏi xong thông tin muốn biết, Cố Vân Triết chuẩn bị rời đi.

Một bàn tay trắng nõn tinh tế đột nhiên giữ chặt cổ tay của hắn.

Hắn cúi đầu nhìn lại, thấy nam sinh vóc dáng thấp nói thông tin cho hắn, đang đỏ mặt nhìn hắn.

Cậu ta trông rất non nớt, nhìn qua như là trẻ vị thành niên. Vì vừa mới khóc, đôi mắt tròn xoe vẫn còn ánh nước.

Cậu ta rất đáng yêu, khiến Cố Vân Triết liên tưởng đến trợ thủ nhỏ.

A Từ lăn qua lăn lại trong lòng hắn, rất đáng yêu.

Nam sinh có chút khẩn trương, "Em có thể biết tên anh không?"

Cố Vân Triết diễn kịch tính phí theo giây, sau khi có được thông tin muốn biết, trên mặt hắn lại không còn một chút biểu tình.

Hắn ngữ khí lãnh đạm nói: "Không thể."

Sở Thời Từ nghịch cặp kính một hồi, thò đầu nhìn xuống.

Một chàng trai quanh quẩn bên người chồng yêu của cậu, là đồng loại, cậu liếc mắt một cái là nhìn ra kia cũng là một bé 0.

Cố Vân Triết giống như mọi khi, chìm đắm trong thế giới của mình, giống như một bức tượng tinh xảo không có cảm xúc.

Sở Thời Từ có chút cảm thán.

Tuy nói mãnh 1 có lực hấp dẫn mãnh liệt đối bé 0, nhưng trong tận thế còn có thể nghĩ đến loại chuyện này, chỉ có thể nói cuộc sống trong hàng rào quá an nhàn.

Người bên ngoài mệt mỏi cầu sinh, người bên trong còn có tâm tình theo đuổi tình yêu.

Tận thế quá hỗn loạn, Sở Thời Từ không có cảm giác hòa nhập với thế giới này.

Cậu lăn lộn tới lăn lộn đi, chỉ muốn tăng giá trị sức sống của nam chính lên 100.

Hệ thống thò đầu xem náo nhiệt,【 Có người thông đồng với chồng cậu kìa, qua cắn cậu ta đi. 】

"Có qua có lại mới là thông đồng, bé 0 kia tung hết kỹ năng, Triết ca treo máy phát ngốc. Trận này chắc thắng, tôi lo gì chứ."

Thẳng đến 2 giờ chiều, lục soát toàn diện mới kết thúc.

Toàn bộ hầm trú ẩn đều bị Liên minh Máu lật tung lên, không phát hiện ra bất kỳ ai khả nghi.

Lưu trưởng lão chưa từ bỏ ý định, lại kiểm tra lần hai.

Lần này bọn họ không chỉ kiểm tra nhà, ngay cả khu vực công cộng cũng không bỏ qua.

Khi binh lính lục thùng rác, người phụ nữ bị Cố Vân Triết âm thầm quan sát, trên mặt toát ra bất an rõ ràng.

Cô không tự giác mà nắm chặt tay, thân mình không ngăn được run rẩy.

Cố Vân Triết khẽ nhíu mày.

Hắn vốn tưởng rằng người này cũng là đặc công, nhưng cô biểu hiện hết cảm xúc lên trên mặt, tố chất tâm lý kém như một người thường.

Hơn 80 người chen chúc ở bên nhau, động tác của người phụ nữ không quá rõ ràng, cao tầng của Liên minh Máu không phát hiện ra cô.

Hai lần lục soát toàn diện kết thúc, những người áo đỏ bắt đầu xao động bất an.

Lưu trưởng lão nhìn về phía cành cây thô to cách đó không xa vài lần, đã không còn duy trì được vẻ điềm tĩnh trước đó.

Những người trong hàng rào bị đuổi về nhà gỗ, hầm trú ẩn khôi phục yên tĩnh.

Nhóm cao tầng của Liên minh Máu đều vào biệt thự của Lưu trưởng lão, Sở Thời Từ nhả đồ trong bụng ra, đặt tạm trên nóc nhà.

Cậu biến thành kích thước bằng móng tay, lại lần nữa bay vào nghe lén.

Những cao tầng này đều hoảng loạn.

Không phải người làm, chỉ có thể là Tà thần ăn người.

Có người nhỏ tiếng cãi nhau, có người khẩn trương xoa tay.

Nói đủ thứ, phần lớn đều là oán giận.

Sở Thời Từ không nghe được tình báo hữu dụng.

Lưu trưởng lão cũng không hé răng, chỉ ngồi ở trên ghế trầm tư.

Qua mười mấy phút, ông ta nghiến răng lạnh lùng nói, "Hoảng loạn cũng vô dụng, các ngươi dẫn thêm vài binh lính, tối nay ở lại canh gác bên giường. Chúng ta chỉ cần kiên trì thêm hai đêm, Liên minh Nhân loại sẽ đến đây."

Lời của ông ta miễn cưỡng trấn an cao tầng của Liên minh Máu, nhóm người áo đỏ đeo mặt nạ mỏ chim lên, cùng nhau rời đi.

Cửa nhà gỗ đóng lại, bên trong chỉ còn Lưu trưởng lão và hai binh lính.

Ông ta đi đi lại lại trong phòng, lấy ra một thiết bị liên lạc từ trong ngực.

Vài lần muốn liên lạc với Liên minh Nhân loại, lại mạnh mẽ nhịn xuống.

Sở Thời Từ bám vào quần ông ta, đột nhiên nghĩ đến một việc.

Cậu không phải quả cầu bình thường, cậu có thể biến mình thành hình người.

Nếu đêm nay cậu biến thành người phát sáng, giết hai binh lính bên giường của Lưu trưởng lão, ông ta có coi cậu trở thành thần không?

Sở Thời Từ càng nghĩ càng cảm thấy thú vị.

Cậu chia sẻ ý tưởng này với hệ thống.

Hệ thống chép chép miệng,【 Nhưng làm vậy có ý nghĩa gì? 】

"Thế giới này thực sự có thần, ông ta khinh miệt lại sợ hãi Tà thần. Tôi nghĩ, nếu ông ta coi tôi là thần, có phải là tôi hỏi gì, ông ta sẽ nói nấy hay không."

【 Tôi cảm thấy không thể, ông ta tuy sợ, nhưng lại không ngu. Cậu muốn biết chuyện Cố Vân Triết mất trí nhớ từ miệng ông ta? Tà thần chân chính vì sao lại muốn hỏi vấn đề này? Một khi cậu hỏi, ông ta lập tức có thể phát hiện dị thường. 】

"Vậy ông ta có thể vì mạng sống mà nói ra?"

【 Ông ta nói, cậu sẽ buông tha ông ta? 】

Sở Thời Từ thở dài.

Cậu khẳng định sẽ không tha, Lưu trưởng lão khẳng định cũng đoán được cậu sẽ không tha.

Lão già thành tinh này là đường cụt.

Sở Thời Từ nhét đồ trở lại trong bụng lần nữa.

Chỉ là cao tầng của Liên minh Máu không chỉ có mình Lưu trưởng lão, hai mươi mấy người, nhất định có thể lựa ra một kẻ ngu.

Người trẻ tuổi luôn nhớ thương đến việc chạy trốn kia trông rất sợ hãi, nhìn là biết dễ bắt nạt. Chọn thời gian thích hợp, qua hù chết hắn ta.


............


Lăn lộn đến khuya, hầm trú ẩn đã tắt đèn.


Cố Vân Triết đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn vào góc tối cách đó không xa.


Bên kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng động tĩnh rất nhỏ, là người phụ nữ ban sáng đang lục thùng rác.


Một quả cầu trắng bay vào nhà, rơi xuống.


Cố Vân Triết vững vàng đón lấy, giơ tay đóng cửa sổ lại.


Sở Thời Từ vuốt bụng, trong thanh âm mang theo một chút mỏi mệt, "Triết ca, bụng em căng quá."


Ngón tay thon dài tái nhợt của Cố Vân Triết nhẹ nhàng ấn lên trên người quả cầu, "Có thêm một thứ?"


Sở Thời Từ gật gật đầu, phun ra một cặp kính đen.


Trên mắt kính dính đầy chất lỏng, nước nhỏ giọt không ngừng, là thuốc chữa lành trong cơ thể trợ thủ nhỏ.


Sở Thời Từ vừa lấy đồ vừa nói thầm, "Có một phụ nữ giấu nó trong thùng rác."


Nhìn mắt kính, Cố Vân Triết có cảm giác quen thuộc.


Trong nháy mắt hắn đeo kính vào, một tia sáng đỏ rà quét qua đôi mắt hắn.


Sở Thời Từ chờ mong hỏi, "Thế nào, rà quét thành công không?"


Cố Vân Triết khẽ lắc đầu, "Không, cái này không phải của ta."


"Vậy anh có nhớ ra gì không?"


"Có vài thứ, nhưng chỉ là ký ức rải rác về huấn luyện hàng ngày, không quan trọng."


"Anh không phải bị mất mắt kính tác chiến sao, thấy nó có cảm giác thân thuộc gần gũi không?"


Cố Vân Triết không nói gì.


Hắn cầm mắt kính ngắm nhìn hồi lâu.


"Nó không gợi lại ký ức của ta, có lẽ thứ ta muốn không phải là mắt kính."


Sở Thời Từ bắn vào kính hai lần, thân thể quả cầu hơi đỏ lên.


Dao của Liên minh Nhân loại đã treo trên đỉnh đầu, không biết khi nào sẽ chơi phế Triết ca.


Từ khi biết chuyện này, Sở Thời Từ lo lắng hãi hùng, đêm qua còn nằm mơ thấy Triết ca bị Liên minh Nhân loại vũ nhục.


Giá trị sức sống vừa tăng đến 20, còn lâu nữa mới có thể biến hình thành người.


Mãnh 1 ở trước mắt, lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, động vật ăn thịt như cậu sắp thèm chết rồi.


Thật nhiều chuyện dồn lại, Sở Thời Từ vừa thèm vừa lo lắng. Cậu đã chịu đủ rồi.


Đầu óc dâng lên, cậu bực bội mà "A" một tiếng, xoay người lao ra khỏi nhà gỗ.


Cố Vân Triết sửng sốt, bước nhanh đuổi theo.


Hắn vừa đi tới cửa, đã thấy trong bóng đêm, một quả cầu trắng lớn nuốt người phụ nữ đang lục thùng rác vào trong bụng.


Cố Vân Triết:......


Nhìn quả cầu ăn thịt người bay về hướng nhà gỗ, hắn vô thức lùi lại hai bước.


Sau khi nhớ ra đó là A Từ, hắn lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại.


Cố Vân Triết đứng cứng ngắc tại chỗ, hô hấp tạm dừng mấy giây.


Sở Thời Từ bay vào nhà, đóng cửa, nhả người phụ nữ trong bụng ra.


Đang lục thùng rác được một nửa, đột nhiên trước mắt trắng xóa.


Người phụ nữ uống phải vài ngụm thuốc chữa lành, nằm sấp trên đất vẻ mặt ngơ ngác.


Bên tai truyền đến tiếng bước chân, trước mắt xuất hiện đôi giày da màu đen.


Người phụ nữ thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn.


Một người đàn ông mặc vest đen, làn da trắng bệch đứng trước người cô ta. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, trên gương mặt tuấn mỹ không có một chút độ ấm, như một bức tượng tinh xảo.


Dù vậy, trong nháy mắt nhìn thấy hắn, vẫn sẽ khiến tim người ta không tự giác đập nhanh.


Người phụ nữ còn chưa kịp đặt câu hỏi, một vật thể không rõ màu trắng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.


Sau khi tắt đèn, ánh sáng trong phòng rất tối tăm. Chỉ có chiếc đèn nhỏ trên tường tỏa ra chút ánh sáng mỏng manh.


Người phụ nữ lắc lắc đầu, nương theo ánh đèn cố gắng nhìn rõ vật thể màu trắng trước mắt này.


Toàn thân nó màu trắng sữa bán trong suốt, thể tích rất lớn, không nhìn rõ hình dạng cụ thể là gì.


Một đôi mắt đen nhánh, không có chút ánh sáng nhìn chằm chằm thẳng vào cô. Dường như đó không phải là hai mắt, mà là vực sâu vô tận.


Vô số xúc tua từ trên người vật đó lan tràn ra, quấn chặt quanh tứ chi cô.


Một cái trong đó cuốn lấy cổ cô, xúc cảm lạnh buốt lại trơn trượt, kích thích làn da, cô không tự chủ được mà run rẩy.


Dưới hai cái hố đen kia, là một đường viền hình dáng miệng. Đang mở ra đóng vào, phát ra âm thanh u ám.


"Từ giờ trở đi, tôi hỏi gì cô trả lời đó, nếu không tôi sẽ không khách khí."


Người phụ nữ cảm giác hô hấp cũng trở nên khó khăn.


Cố Vân Triết thường bị trợ thủ nhỏ ôm vào trong ngực với kích thước này, không cảm thấy chỗ nào không đúng.


Hắn theo thói quen sờ sờ quả cầu trắng lớn, "Làm tốt lắm, A Từ."


Sở Thời Từ ngẩng đầu vừa định cười với Triết ca, lại nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ.


Người phụ nữ rơi nước mắt không ngừng được, khóc cũng không dám khóc thành tiếng, ánh mắt nhìn cậu như nhìn quái vật.


Sở Thời Từ phản ứng một hồi.


Đây là bị cậu dọa khóc sao?


Sao lại thế, không phải cậu rất dễ thương sao?






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip