Thế giới thứ ba (12)


Đêm đến, hầm trú ẩn rất yên tĩnh.

Trong căn nhà gỗ chỉ có ánh sáng từ đèn tường, một người một cầu đứng trước mặt người phụ nữ, lẳng lặng nhìn cô khóc.

Sở Thời Từ có chút khó hiểu.

Sự dễ thương của cậu đã được Cố Vân Triết xác nhận, vậy mà người phụ nữ này lại bị dọa khóc, ánh mắt cô ta làm sao vậy?

Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ về chuyện này.

Cậu bắt đầu đe dọa người phụ nữ bằng giọng lạnh lùng, muốn moi thông tin từ trong miệng cô.

Người phụ nữ cũng khá kiên cường, rõ ràng bị dọa đến mức sắp ngất xỉu mà vẫn cắn chặt răng, cái gì cũng không chịu nói.

Sở Thời Từ hít sâu vài lần, cũng không thể kiềm chế cơn giận.

Cậu từ bỏ nói chuyện thân thiện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.

Cố Vân Triết nhìn quả cầu trắng nuốt người phụ nữ vào bụng rồi lại nhả ra.

Sau vài lần như vậy, phòng tuyến tâm lý của cô hoàn toàn sụp đổ, nhưng vẫn đang gắng gượng.

Sở Thời Từ dựa vào tường, cảm giác cổ họng đau rát.

Cậu nhìn thuốc chữa lành rơi đầy đất, tầm mắt không tự chủ liếc về phía Cố Vân Triết cách đó không xa.

"Thống ca, cậu nói xem, nếu tôi nuốt Triết ca vào bụng, rồi lại nhả ra, có thể mở ra một kiểu chơi mới hay không?"

【 Thuốc chữa lành play? Tôi không hiểu lắm, đêm nay cậu chơi thử cho tôi xem, cung cấp tư liệu mới. 】

Trợ thủ nhỏ lại bắt đầu vàng rồi, Cố Vân Triết không biết mình bị quả cầu để mắt đến.

Thấy biện pháp của Sở Thời Từ vô dụng, Cố Vân Triết nâng người phụ nữ dậy, lộ ra một nụ cười ôn hòa.

Hắn rót một cốc nước, đưa tới trong tay cô, giúp cô lau khô thuốc chữa lành trên mặt.

Sở Thời Từ nhìn đến ngây người.

Cậu chưa từng thấy biểu tình giả tạo như vậy trên mặt Cố Vân Triết.

Sở Thời Từ hơi lùi lại.

Đẹp thì rất đẹp, nhưng cậu không quen.

Dưới sự an ủi nhẹ nhàng của Cố Vân Triết, gương mặt người phụ nữ dần dần phiếm hồng.

Cô né tránh tầm mắt, nhìn qua như bị sắc đẹp làm mê muội.

Dù biết đây là để moi thông tin, trong lòng Sở Thời Từ vẫn có chút chua chua.

Cậu mạnh mẽ chen vào trong lòng Cố Vân Triết, ý đồ tuyên bố chủ quyền.

Mỹ nam kế rất hiệu quả, Cố Vân Triết thành công hỏi ra thông tin cơ bản từ trong miệng người phụ nữ.

Cô nói tên bằng tiếng mẹ đẻ, rất dài, Cố Vân Triết và Sở Thời Từ nghe không hiểu.

Cũng may cô có một tên tiếng Đế quốc, họ là Ái, tên là Mã Sĩ. (*)

Sở Thời Từ nghe xong, đầy đầu óc toàn là các loại túi hàng hiệu.

(*) Trong tiếng Trung, Hermes: 爱马仕, đọc là Àimǎshì (Ái Mã Sĩ).

Người phụ nữ tự xưng là phóng viên của Trạm Vũ trụ Tinh tế, là người ngoài hành tinh, nhưng không phải một đám với nhóm xâm lược Đế quốc.

Liên minh Nhân loại và Liên minh Sao đều là các thế lực trên cùng một hành tinh, quốc gia của bọn họ tên là Tinh Thành.

Phóng viên Ái đến từ một hành tinh khác, khoảng cách khá xa với Đế quốc.

Cô thuộc phái hòa bình tinh tế, đến đây để quay hình lấy tư liệu vạch trần tội ác của Liên minh Sao tại Đế quốc.

Cặp kính đen cô vứt vào thùng rác chính là máy quay.

Cô giả dạng làm một nữ sinh viên tên Ái Mã Sĩ, ngụy trang thành một người sống sót bị mất trí nhớ ở Khu an toàn số 3. Lẻn vào hầm trú ẩn, ghi lại hình ảnh cuộc thi săn đuổi giết chóc.

Sở Thời Từ hiểu đại khái ý của cô, nhưng không hiểu lắm mạch não của cô.

"Nếu cuộc thi kia là phát sóng trực tiếp, tại sao còn cần cô quay phim?"

Có lẽ là sau khi bình tĩnh lại, cảm thấy bọn họ không giống như là người xấu. Cũng có thể là bị nụ cười của Cố Vân Triết làm mê muội, phóng viên Ái hỏi gì đáp nấy.

"Đúng là có phát sóng trực tiếp, nhưng Tinh Thành không thừa nhận. Bọn họ cứ khăng khăng rằng đó là trò chơi thực tế ảo mới nhất. Không có bằng cực kỳ chứng xác thực, các hành tinh khác không thể can thiệp."

Nói xong cô lại lấy lại tinh thần, "Nhưng tôi đã quay được rất nhiều, chờ đến khi quay được hình ảnh hiện trường của cuộc thi săn đuổi giết chóc, thu thập đủ bằng chứng, cũng đủ khiến cho tinh tế coi trọng."

Nghe thấy đáp án này, Cố Vân Triết mất kiên nhẫn, trở về giường ngồi xuống.

Sở Thời Từ nhìn phóng viên Ái với thần sắc phức tạp.

Phóng viên nhỏ đến từ hành tinh khác, thật đúng là đơn thuần.

Thế lực ngoài hành tinh có trình độ khoa học kỹ thuật cao cấp như vậy, sao có thể không phân biệt được cái gì là trò chơi thực tế ảo, cái gì là thật sự giết người.

Lừa dân thường thì được, chứ chính phủ đâu phải ngu ngốc.

Tinh Thành đã tổ chức hai cuộc thi phát sóng trực tiếp toàn dân, đến nay không có bất cứ hành tinh nào phái binh đến trợ giúp Đế quốc, rõ ràng là không muốn can thiệp.

Phỏng chừng còn có không ít hành tinh, ngoài miệng giả ngu giả ngơ, bên trong lại muốn sấn lại đây chia một bát canh.

Những lời này Sở Thời Từ chỉ nghĩ ở trong lòng, Cố Vân Triết lại nói thẳng ra.

Khuôn mặt hắn không biểu tình nhìn người phụ nữ trước mặt, "Nếu bọn họ muốn can thiệp thì đã không đợi đến bây giờ. Trên người cô chỉ có một cặp kính ghi hình, thông tin thân phận tất cả đều là lỗ hổng. Không có đồng đội, không có bảo vệ. Không phải Trạm Vũ trụ Tinh tế phái cô đến, là chính cô tự muốn đến quay phim."

Cố Vân Triết càng nói ngữ khí càng lạnh, "Quay phim ghi hình nhiều cũng vô dụng, những chuyện cô làm, không có bất cứ ý nghĩa gì."

Phóng viên Ái bị hắn nói có chút ủ rũ.

Nhưng rất nhanh khôi phục tinh thần, "Tôi thấy anh dường như biết rất nhiều, có muốn theo tôi về làm nhân chứng không?"

Nghe xong những gì muốn nghe, anh trai dịu dàng nhà bên lập tức biến thành mỹ nhân băng sơn lạnh lùng.

Cố Vân Triết thu hồi nụ cười, lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái.

Sau khi biết phóng viên Ái là người ngoài hành tinh, ánh mắt hắn càng trở nên cực kỳ không tốt.

Sở Thời Từ rất hiểu tâm trạng của Cố Vân Triết.

Hắn có huyết hải thâm thù với các thế lực ngoài hành tinh, cho dù phóng viên Ái là người từ một hành tinh khác theo chủ nghĩa hòa bình, hắn cũng ôm địch ý với cô.

Phóng viên Ái tưởng rằng Cố Vân Triết không tin lời mình nói, không ngừng giải thích với hắn.

Cô chủ động yêu cầu rạch một vết thương trên người mình, muốn dùng màu máu để chứng minh mình là người ngoài hành tinh chứ không phải kẻ điên.

Sở Thời Từ buông xúc tua ra, giải thích cho phóng viên Ái về logic trong đó, bảo cô ngoan ngoãn trở về nhà.

Phóng viên Ái không nghe, đeo mắt kính lên, bắt đầu chia sẻ thành quả lao động của mình với bọn họ, ý muốn thuyết phục Cố Vân Triết.

Cô đến thủ đô cũ của Đế quốc, hiện tại là nơi đóng quân của Liên minh Tinh Thành vào ba năm trước, vẫn luôn điều tra trong lãnh thổ Đế quốc, quay chụp các đoạn ghi hình về tận thế.

Sau khi nghe về cuộc thi săn đuổi giết chóc, cô chạy đến Khu an toàn số 3.

Nhưng khi cô đến nơi, Khu an toàn số 3 đã sụp đổ. Cuộc thi đã kết thúc từ lâu, chiến hạm của Liên minh Nhân loại đã sớm chạy mất dạng.

Trong thành phố gần như không nhìn thấy người sống, phóng viên Ái chỉ quay được cảnh Cổ Thụ Thần cuốn lấy vô số thi thể, chui xuống đất cắn nuốt.

Sở Thời Từ vừa xem đoạn ghi hình vừa cảm thán với hệ thống.

"Tôi hỏi một câu, cô ta trả lời mười câu. Lại còn cướp lời, gần như kể ra hết kế hoạch từng bước một cho tôi nghe. Nếu cô ta làm gián điệp, một ngày nào đó mà bị bắt, chính là sự sụp đổ của cả một vương triều."

Hệ thống cười khanh khách quái dị,【 Đó không phải là vì Triết ca của cậu dùng mỹ nam kế tốt quá sao, cô ta hiện tại vừa nhìn thấy nam chính là mặt đỏ bừng. 】

"......"

Sở Thời Từ đột nhiên cảm thấy tức giận.

Phóng viên Ái đang vây quanh Cố Vân Triết, muốn lôi kéo làm quen với hắn, hỏi thêm thông tin.

Cố Vân Triết đeo kính, xem đi xem lại các đoạn ghi hình, mày càng nhăn càng chặt.

Sở Thời Từ thò lại gần, "Triết ca, anh có phát hiện gì sao?"

Hô hấp của Cố Vân Triết hơi tạm dừng, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh.

Hắn tháo mắt kính xuống, trên mặt không có một chút biểu tình.

"Không có gì, chỉ là ta cho rằng, người ngoài hành tinh trông phải đặc biệt hơn."

Dưới sự giúp đỡ của phóng viên Ái, phim được chiếu lên giữa không trung.

Người ngoài hành tinh tới từ Tinh Thành không khác nhân loại lắm. Chỉ có làn da màu trắng bạc, phiếm chút ánh kim loại nhàn nhạt.

Thẩm mỹ của bọn họ tương tự như con người, ưa chuộng da trắng.

Theo như lời của phóng viên Ái, sau khi thủ đô Đế quốc sụp đổ, rất nhiều người sống sót đều bị cưỡng chế cải tạo, trở thành nô lệ nửa người nửa máy.

Những người Liên minh Sao gọi những người cải tạo này là "đồ chơi sống".

Phóng viên Ái đã từng thâm nhập điều tra, biết được một chút về kế hoạch của Tinh Thành.

Bọn họ dường như muốn biến Đế quốc thành một ngôi sao giải trí.

Người đẹp bị bắt đi làm nô lệ tình dục. Quân nhân Đế quốc bị bắt làm nô lệ, bị người giẫm đạp vũ nhục. Trẻ em bị cải tạo cơ thể, để cho bọn nhỏ vĩnh viễn không bao giờ lớn lên, bán đi làm búp bê sống.

Còn vài dự án khác, phóng viên Ái không điều tra ra được.

Cô chỉ biết kế hoạch của Tinh Thành là phân chia Đế quốc thành mười khu vực, tương ứng với mười dự án giải trí.

Ánh mắt Cố Vân Triết hơi động: "Mười khu vực?"

Phóng viên Ái gật gật đầu, "Không sai, chính là tương ứng với mười khu an toàn. Anh biết tại sao không có tin tức về Khu an toàn số 1 không? Nơi đó đã bị phong tỏa từ ba năm trước. Toàn bộ quân nhân đóng giữ bảo vệ thủ đô Đế quốc đều bị nhốt ở trong đó."

Cô đeo kính lên tìm một lúc, chiếu một đoạn quảng cáo lên không trung.

Tiếng nhạc hùng tráng qua đi, tiếp sau đó là những màn khiến người ta khó chịu. Những quân nhân vẫn mặc quân phục đen, bị quái vật xé nát, bị đồng đội hành hạ đến chết. Sau đó robot chữa trị lại thân thể bọn họ, để bọn họ lặp lại vòng tuần hoàn tử vong, hết lần này đến lần khác.

Thanh âm của phóng viên Ái vang lên bên tai Sở Thời Từ.

"Đây là đoạn quảng cáo trò chơi của Liên minh Sao, tên là "Luân hồi vô tận". Đưa ra tư liệu và chiến công của từng quân nhân, để khách hàng lựa chọn. Khách hàng sử dụng trợ thủ nhỏ bên cạnh quân nhân, điều khiển bọn họ từ xa."

Sở Thời Từ ngơ ngẩn nhìn đoạn quảng cáo, "Chơi như vậy có ý nghĩa gì, trò chơi thực tế ảo không thỏa mãn được người ngoài hành tinh sao?"

"Tôi cũng không thể hiểu, nghe nói là bởi vì ý chí của những quân nhân này kiên định hơn người thường. Không bức đến tuyệt lộ, sẽ không nghe theo người chơi chỉ huy. Quá trình chơi này, chính là để tận hưởng niềm vui sướng khi tra tấn người khác đến điên loạn. Chờ đến khi bọn họ thực sự từ bỏ chống cự, sẽ tẩy não làm lại từ đầu."

Sở Thời Từ giận đỏ cả cầu.

Chính phủ Đế quốc sụp đổ, nơi đây trở thành vùng đất hỗn loạn không có pháp luật. Càng hỗn loạn, tội ác càng nảy sinh.

Những người Tinh Thành trên hành tinh kia có lẽ sẽ trông có vẻ đàng hoàng. Đến nơi này rồi, hoàn toàn không có giới hạn, muốn làm gì thì làm.

Phóng viên Ái còn chưa nói xong, Cố Vân Triết vẫn luôn im lặng bỗng nhiên che miệng lại.

Hắn chống giường nôn khan, sắc mặt trắng đến dọa người.

Sở Thời Từ lo lắng tiến lại gần.

Cố Vân Triết thở hổn hển, cả người đều đang run rẩy.

Trong đôi mắt phủ đầy hơi nước, Sở Thời Từ thấy lửa giận không che giấu được.

Hệ thống nhìn chằm chằm giá trị sức sống, sợ nó giảm một phát thành số âm.

Sở Thời Từ cũng rất khẩn trương.

Nói xong chính sự, phóng viên Ái nhìn qua có chút suy sút tinh thần.

Cô đồng tình nhìn Cố Vân Triết, giơ tay muốn vỗ sau lưng hắn.

Sở Thời Từ đánh vào tay cô một cái, ôm chồng vào trong lòng ngực.

Phóng viên Ái ngơ ngác rút tay về, chủ động chuyển đề tài.

Cô chọc chọc vào sinh vật vô danh màu trắng trước mặt: "Nói chuyện lâu như vậy, tôi vẫn không biết cậu là cái gì. Nhìn cậu độc đáo như vậy, chẳng lẽ cũng là Thần minh của thế giới này giống như nhánh cây bên ngoài kia?"

Sở Thời Từ quay đầu nhìn về phía cô ta, "Không, tôi là trợ thủ nhỏ của Liên minh Nhân loại. Chính là quang cầu nhỏ dùng để điều khiển con người, quay phim chụp ảnh."

Cậu dừng một chút, lộ ra nụ cười dữ tợn, "Cô xong rồi, cô đã bị lộ rồi!"

Phóng viên Ái: !!!

......

Dọa phóng viên Ái bỏ chạy, bá chiếm mắt kính của cô.

Sở Thời Từ đóng cửa, nhảy đến bên cạnh Cố Vân Triết, lo lắng gọi một tiếng Triết ca.

Cậu đang định nói vài lời an ủi, đột nhiên bị Cố Vân Triết trở tay ôm chặt vào trong lòng ngực.

Sở Thời Từ nhẹ vỗ về sau lưng hắn, trong lúc nhất thời không nghĩ ra lời an ủi.

Cậu khẽ thở dài, "Triết ca, đừng tạo áp lực cho mình quá. Đây là tận thế, bảo vệ tốt chính mình là đủ rồi."

Cố Vân Triết trầm mặc một lúc lâu, hơi ngẩng đầu lên.

Hắn liếc nhìn cửa gỗ đóng chặt, rồi dùng kính chiếu lại đoạn ghi hình.

Khi Sở Thời Từ đang xem đoạn ghi hình, bên tai truyền đến thanh âm thanh lãnh của Cố Vân Triết.

"Phóng viên kia quay được vài thành viên của Giáo hội Bồ Câu Trắng ở Khu an toàn số 6. Liên minh Sao không thực sự tiêu diệt được bọn họ, Bồ Câu Trắng vẫn còn sống, chỉ là đang ẩn nấp."

Sở Thời Từ ngẩn người.

Cậu mới nhận ra Cố Vân Triết không khó chịu, hắn vừa rồi chỉ giả vờ cho phóng viên Ái xem.

Có lẽ ngay lần đầu xem đoạn ghi hình, hắn đã chú ý tới điều bất thường.

Trong nhận thức của mọi người, Giáo hội Bồ Câu Trắng đã diệt vong, phóng viên Ái cũng không ngoại lệ.

Hy vọng của Đế quốc hoàn toàn tan biến, là người Đế quốc, khi nghe về tội ác của Liên minh Sao, nhất định sẽ biểu hiện ra sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng.

Sở Thời Từ nhìn Cố Vân Triết với ánh mắt phức tạp.

Vừa rồi không chỉ phóng viên Ái tin, mà cậu cũng đã tin.

Đây không phải là bông hoa cao lãnh, mà là một diễn viên chuyên nghiệp.

Tin tức về Giáo hội Bồ Câu Trắng vẫn tồn tại, không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim.

Sở Thời Từ rất kích động.

Giáo hội Bồ Câu Trắng là trụ cột của phe Đế quốc, bọn họ còn sống, tức là hết thảy vẫn còn hy vọng.

Cậu xem lại đoạn ghi hình lần nữa.

Lúc đó phóng viên Ái hẳn là muốn quay chụp Tà thần, tầm mắt tập trung vào con quái vật thật lớn ở nơi xa.

Vào lúc 3 phút 20 giây, ở bên rìa màn hình, có vài bóng trắng lướt qua bên cửa sổ xám xịt của một tòa nhà.

Nếu không phải Cố Vân Triết cố ý chỉ ra, Sở Thời Từ căn bản không chú ý đến.

Cố Vân Triết chỉnh tốc độ phát của đoạn ghi hình đến chậm nhất.

Khi một người mặc đồ trắng đi qua, mặt dây chuyền đeo trước ngực hơi hơi đong đưa. Mơ hồ có thể nhìn ra, đó là biểu tượng bàn tay nâng ngọn nến.

Sở Thời Từ đã từng thấy hình này, đó là quốc huy của Đế quốc.

Không có ngọn nến, người không nhận được ánh sáng. Không có người, ngọn nến chỉ là vật vô tri. Tay nâng ngọn nến, vừa đại biểu sự tôn kính của con người với thần, vừa ngụ ý thần tồn tại vì con người.

Mỗi thế lực đều có biểu tượng riêng, sau khi Đế quốc sụp đổ, chỉ có Bồ Câu Trắng vẫn đeo quốc huy trên người.

Tình yêu của bọn họ đối với Đế quốc đã khắc sâu vào trong xương cốt, đến nay vẫn nhớ thương đến việc phục quốc.

Sở Thời Từ nhìn chằm chằm vào đoạn ghi hình, xem đi xem lại hơn chục lần, khiếp sợ mở to mắt.

Cậu ấn nút tạm dừng đoạn ghi hình, chọc mạnh vào eo Cố Vân Triết, "Triết ca, Triết ca, người dẫn đầu là anh!"

Cố Vân Triết tiến đến gần.

Trong hình có tổng cộng ba người của Giáo hội Bồ Câu Trắng, bọn họ lần lượt đi qua cửa sổ.

Người đứng đầu tựa như đã phát hiện ra phóng viên Ái, cảnh giác quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Động tác của hắn rất nhanh, bước chân cũng không dừng, toàn bộ hành trình gần như không dừng lại.

Chiếc mũ trùm trắng kéo xuống quá thấp, người đàn ông chỉ lộ ra nửa khuôn mặt bên dưới.

Làn da hắn tái nhợt, mũi cao thẳng, đôi môi không hề có huyết sắc.

Môi mỏng khẽ nhếch, tựa như đang nói gì đó với người phía sau, đoàn người theo sau nhanh chóng rời khỏi phạm vi quay chụp.

Sở Thời Từ duỗi tay che lại đôi mắt của Cố Vân Triết, so sánh nửa khuôn mặt dưới.

Một lúc lâu sau, cậu "A" một tiếng, "Triết ca, nếu không phải có người có nửa khuôn mặt dưới giống hệt anh, vậy thì người đứng cùng Giáo hội Bồ Câu Trắng trong đoạn ghi hình này, chính là anh."

Cố Vân Triết không hé răng.

Hắn nhìn chính mình trong đoạn ghi hình, trong đầu mơ hồ hiện lên vài mảnh ký ức rời rạc.

Phóng viên Ái đã đến Đế quốc hơn ba năm, ngày nào cũng chạy đông chạy tây, lẻn vào mấy Khu an toàn, thật đúng là chụp được không ít thứ.

Ngoại trừ Khu an toàn số 1 bị phong tỏa, 9 khu an toàn còn lại, cô đều đã đi qua.

Một người một cầu dành cả đêm xem tất cả các đoạn ghi hình từ đầu đến cuối mấy lần.

Trong những đoạn ghi hình, bọn họ lại có không ít phát hiện mới.

Phóng viên Ái quay chụp được vài con quái vật, là Tà thần trong truyền thuyết của Đế quốc. Xem ra ngoại trừ Liên minh Máu, còn có tổ chức khác đã triệu hồi Thần Minh.

Ba tháng trước, Liên minh Sao hành hạ nhân loại đến chết ở bên đường, phóng viên Ái trộm ghi hình, trong lúc vô tình quay được Cố Vân Triết.

Hắn đi ngang qua đám đông, vẫn là cảnh tượng vội vàng như cũ, gần như trong chớp mắt đã biến mất ở bên rìa màn hình.

Hắn mặc quần áo đặc công của Liên minh Nhân loại, giữa đám người ngoài hành tinh trắng đến phát sáng, hắn cũng không tính là quá nổi bật.

Sở Thời Từ quay đầu nhìn về phía Cố Vân Triết, "Triết ca, trước khi mất trí nhớ anh có đi qua Liên minh Sao?"

Cố Vân Triết đỡ trán, nhớ lại một lúc, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, "Không rõ lắm, có thể là đi làm nhiệm vụ của Liên minh Nhân loại."

Sở Thời Từ nhìn đoạn ghi hình, chấm hỏi đầy đầu.

Hai năm trước, Cố Vân Triết đã trở thành đặc công cao cấp của Liên minh Nhân loại, cùng Giáo hội Bồ Câu Trắng hoạt động trong Khu an toàn số 6.

Ba tháng trước, Cố Vân Triết đến Liên minh Sao.

Một tháng trước, hắn tỉnh lại trong thành phố này, bị cướp mất vật quan trọng, mất hết ký ức.

Lộ trình của hắn, thấy thế nào cũng rất có vấn đề.

Hai người nghiên cứu hồi lâu, cũng không rút ra được kết luận gì.

Tóm lại cái mắt kính này không thể trả lại cho phóng viên nhỏ nữa.

Bên trong có những thứ rất quan trọng, một khi tiết lộ ra bên ngoài, Cố Vân Triết và Giáo hội Bồ Câu Trắng đều sẽ gặp phải nguy hiểm.

Thấy đã gần 4 giờ sáng, Cố Vân Triết quyết định tạm thời nghỉ ngơi một chút.

Hắn bế quả cầu trắng lên, định ngủ một hai giờ.

Sở Thời Từ thoát khỏi vòng tay hắn, "Không được, em còn chút việc phải làm."

Cố Vân Triết hơi hơi nhíu mày, "Làm gì?"

"Xử Lưu trưởng lão, trời sắp sáng rồi, em giết xong sẽ về ngủ với anh."

Sở Thời Từ vèo một cái bay ra khỏi nhà gỗ.

Cố Vân Triết nhìn cánh tay tái nhợt của mình, lâm vào trầm tư.

Thân thể A Từ còn hữu dụng hơn rất nhiều so với người cải tạo.

Nếu hắn đã không phải người, vậy có biện pháp nào, cũng biến hắn trở thành quả cầu không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip