Thế giới thứ ba (13)

Trợ thủ nhỏ đi nhanh, trở về cũng nhanh.

Cố Vân Triết vừa nằm xuống không lâu, trong lòng ngực đã nhiều ra thêm một thứ.

Hắn sờ sờ quả cầu nhỏ, cơn buồn ngủ dần kéo đến.

Có lẽ đã quen ôm trợ thủ nhỏ ngủ, khi không có quả cầu trắng ở đây, hắn như thế nào cũng không ngủ được.

Sở Thời Từ là cú đêm, trước đây cậu chính là do thức đêm quá mức mà chết đột ngột.

Hơn 100 năm trôi qua, tật xấu ban ngày không dậy ban đêm không ngủ vẫn không sửa đổi được.

Nghe tiếng hít thở nhè nhẹ bên tai, Sở Thời Từ nỗ lực một lúc lâu, làm sao cũng không ngủ được.

Hệ thống đang thức khuya xem phim, bị cậu lôi ra nói chuyện phiếm.

"Thống ca, tôi hơi rối, cậu giúp tôi suy nghĩ lại một chút."

Hệ thống lau lau mắt kính,【 Thật lòng mà nói, từ khi đến thế giới này, tôi đã không còn dùng đến não. Hơn nữa còn nói thuốc chữa lành play đâu, chơi cho tôi xem. 】

"Triết ca mệt rồi, ngày mai lại chơi."

【 Có lần nào cậu không bị hắn làm đến ngất xỉu chứ, khi vận động trên giường, thể lực của hắn mạnh hơn cậu nhiều.】

Sở Thời Từ trầm mặc trong một chớp mắt, "Sao cậu biết?"

【 Khi cơ thể cậu xuất hiện trạng thái bất thường, bên tôi sẽ có hiển thị. Ký chủ rơi vào trạng thái hôn mê, sự sống không có nguy hiểm, hệ thống nhanh chóng... 】

Sở Thời Từ đánh gãy lời nó, ý bảo nó không cần niệm nữa nữa.

Hệ thống cười khúc khích xấu xa,【 Tôi tưởng cậu nhiều lắm chỉ khóc thôi, không nghĩ tới còn có thể ngất. 】

Cảm giác xấu hổ quá gian nan, Sở Thời Từ chủ động nói sang chuyện khác, bắt đầu thảo luận về những chuyện đã trải qua trong thời gian này.

Cậu đã ở nơi này đại khái hơn một tháng.

Nếu nói ở thế giới đầu tiên, điều khó khăn nhất là thông tin bế tắc, thông tin có được quá ít.

Tình huống hiện tại lại ngược lại, bọn họ nhận được quá nhiều thông tin trong thời gian ngắn, làm ảnh hưởng đến phán đoán.

Quá nhiều, quá loạn, cái gì cũng có.

Tranh thủ trời còn chưa sáng, Sở Thời Từ giữ chặt hệ thống, tổng hợp đại khái những thông tin đã biết.

Nguyên nhân thế giới thứ ba trở thành tận thế, Sở Thời Từ đã rất rõ ràng.

Năm 1037 Lịch Cựu thần, cũng chính là 5 năm trước. Các thế lực ngoài hành tinh do Tinh Thành dẫn đầu xâm lược Đế quốc, mục đích là muốn biến hành tinh này thành ngôi sao giải trí.

Sau khi chính phủ sụp đổ, những người sống sót dựa vào mười thành phố, thành lập các khu an toàn.

Kế hoạch của Tinh Thành là muốn biến mười khu an toàn thành các dự án giải trí khác nhau. Biến Đế quốc trở thành nơi giải trí được yêu thích nhất trong toàn bộ tinh tế.

Lấy mánh lới đồ chơi sống để kiếm lợi.

Đây là mục đích căn bản của Tinh Thành khi xâm lược Đế quốc, cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến Đế quốc trở thành tận thế.

Khu an toàn số 1 mất liên lạc từ ba năm trước, bị Liên minh Sao cải tạo thành sân chơi "Luân hồi vô tận". Các quân nhân Đế quốc bị bắt giữ đều bị biến thành đồ chơi sống.

Năm ngoái Khu an toàn số 2 sụp đổ, Liên minh Nhân loại tổ chức mùa đầu tiên của "Săn đuổi giết chóc" ở đây.

Hai tuần trước Khu an toàn số 3 bị đánh lén, trở thành sân thi đấu của mùa thứ hai.

Sở dĩ ba khu an toàn thua thảm như vậy, một là vì thực lực của người ngoài hành tinh mạnh mẽ, hai là vì bên trong có phản đồ Liên minh Máu.

Một khi kế hoạch ngôi sao giải trí của Tinh Thành thành công, nhân loại hoàn toàn không có tương lai. Tất cả người sống sót đều sẽ trở thành nô lệ của người ngoài hành tinh.

Sở Thời Từ cảm thấy, bằng một người một cầu bọn họ không thể thay đổi được cái gì.

Nhưng không thể để Đế quốc hoàn toàn sụp đổ, nếu không Cố Vân Triết cũng không có chỗ dung thân. Ít nhất phải nghĩ biện pháp để bảo vệ một, hai khu an toàn.

Cậu quyết định đặt mục tiêu nhỏ trước, tiêu diệt tổ chức phản bội Liên minh Máu.

Trước mắt Sở Thời Từ vẫn chưa rõ tại sao Cố Vân Triết lại mất trí nhớ, rốt cuộc đã đánh mất thứ gì, còn rất nhiều bí ẩn trên người hắn.

Vốn tưởng rằng Giáo hội Bồ Câu Trắng đã bị tiêu diệt, nhưng thực ra chỉ là đang ẩn nấp.

Trước khi Cố Vân Triết mất trí nhớ, có liên quan với Giáo hội Bồ Câu Trắng.

Hắn mặc áo choàng trắng, đeo quốc huy, có vẻ là một thành viên của Giáo hội Bồ Câu Trắng.

Cộng sự tác chiến có cài đặt sẵn bản đồ nhỏ, Sở Thời Từ mở ra nhìn.

Ba tháng trước, Cố Vân Triết xuất hiện tại Liên minh Sao. Dựa theo bản đồ, hắn có thể đã rời khỏi Liên minh Sao, một đường chạy trốn đến Khu an toàn số 2.

Sau đó bị tấn công ở đây, mất ký ức, mất đồ vật.

Sở Thời Từ khép bản đồ lại, tóm hệ thống ra, "Thống ca, cậu có nghe tôi nói không đấy?"

Hệ thống "a" một tiếng.

"Tôi suy nghĩ một chút, hiện tại điều kiện không đủ, chúng ta không tìm được nguyên nhân Triết ca mất trí nhớ, nhưng có thể thử tìm lại ký ức của anh ấy. Trước khi mất trí nhớ anh ấy đã gặp Giáo hội Bồ Câu Trắng, và đến Liên minh Sao."

【Ý cậu là, đưa hắn đến Liên minh Sao để nhớ lại?】

"... Không, là sau khi rời khỏi đây, đến Khu an toàn số 6 tìm Giáo hội Bồ Câu Trắng. Thống ca, cậu có phải buồn ngủ rồi không? Đưa Triết ca đến Liên minh Sao là đưa dê vào miệng cọp."

【 Không nhất định, hắn là chiến thần trong toàn truyện, rất giỏi đánh nhau. Hiện tại nhìn có vẻ yếu đuối đáng thương, chỉ là chưa nhận thức rõ thực lực của mình. Theo tôi mà nói, cậu để hắn đấu với Kẻ Săn Đêm một trận. Giết được một Tà thần, hắn sẽ có tự tin.】

Sở Thời Từ nhớ lại một lúc.

Kẻ Săn Đêm cao ba tầng lầu, cả người mọc đầy tay, xách theo hơn 300 đầu người.

Những cái đầu đó do nó khống chế, có thể cắn người khắp nơi.

Trận đấu này nhìn như là solo, kỳ thật là quần ẩu.

Cố Vân Triết có sợ hay không cậu không biết, dù sao cậu rất sợ.

Khi Sở Thời Từ lập kế hoạch, đã loại trừ đấu solo với Kẻ Săn Đêm đầu tiên.

Triết ca của cậu không chịu nổi khổ cực này.

Đêm mai, Liên minh Nhân loại sẽ bắt đầu cuộc thi lần thứ ba tại hầm trú ẩn.

Hôm nay bọn họ phải tiêu diệt tất cả cao tầng của Liên minh Máu, miễn cho các khu an toàn khác bị Liên minh Máu đâm sau lưng.

Nhân tiện mở cửa hầm trú ẩn, thông báo sự thật. Để hơn một ngàn người ở đây tự do lựa chọn chạy trốn hoặc là chờ chết.

Sau khi rời khỏi thành phố này thì đến Khu an toàn số 6, tìm Giáo hội Bồ Câu Trắng để hỏi thăm tình huống, giúp Cố Vân Triết khôi phục chút ký ức.

Kế hoạch của Sở Thời Từ đơn giản thô bạo, cậu cũng không nghĩ được nhiều hơn vậy. Dù sao trước khi Liên minh Nhân loại đến, giết ra ngoài là được.

Căn cứ theo thông tin bọn họ có được, Giáo hội Bồ Câu Trắng là người tốt viết hoa, là thánh mẫu hành tẩu trong tận thế, có thể thử ôm đùi.

Chải vuốt rõ ràng ý nghĩ, lập mục tiêu hành động ngắn hạn, tâm trạng lo âu của Sở Thời Từ hơi hòa hoãn lại.

Cậu lật người, ngẩng đầu nhìn Cố Vân Triết.

Người yêu ở ngay trước mắt, Sở Thời Từ ngơ ngẩn nhìn.

Qua hồi lâu, cậu không nhịn được hơi nhón đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng nhợt nhạt của người đàn ông.

Căn phòng lại lần nữa an tĩnh lại, Sở Thời Từ tìm tư thế thoải mái, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Vài phút sau, Cố Vân Triết đang ngủ say, chậm rãi mở mắt ra.

Hắn rũ mắt nhìn về phía quả cầu nhỏ trong lòng, không tự giác mím môi, gương mặt dâng lên đỏ ửng nhàn nhạt.

Từ khi mất trí nhớ tới nay, vẫn luôn là A Từ ở bên hắn. Nếu không có A Từ, hắn có khả năng đã sớm tự kết liễu mình trong một đêm nào đó.

Cố Vân Triết nhẹ nhàng vuốt ve quả cầu nhỏ.

Bọn họ một người là trí tuệ nhân tạo, một người là người cải tạo.

Nếu đã đều không phải người, có lẽ hắn có thể đáp lại tình cảm của A Từ.

Sở Thời Từ có thói quen ngủ nướng, sáng nay bị tiếng ồn ào đánh thức.

Cậu dụi đầu vào ngực nam chính, muốn ngủ nướng thêm một chút.

Đỉnh đầu truyền đến thanh âm thanh lãnh của người đàn ông, "Bọn họ đang tìm Lưu trưởng lão."

Sở Thời Từ mơ mơ màng màng giơ tay lên, "Bị em giết rồi, thi thể hẳn là đã thành bữa tối của Cổ Thụ Thần. Trên người ông ta có thiết bị liên lạc với Liên minh Nhân loại, em trộm đi ném lên nóc nhà."

Cậu nói xong, vừa định tiếp tục ngủ, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm chạm vào thân thể mình.

Sở Thời Từ nghi hoặc mở mắt ra.

Trên gương mặt tuấn mỹ của Cố Vân Triết vẫn không một chút biểu tình như cũ, chỉ có vành tai hơi đỏ lên.

Hệ thống lại kêu ngao ngao, Sở Thời Từ hỏi nó làm sao vậy.

Nó vẫy que phát sáng,【 Hắn vừa mới hôn cậu, bảo bối của tôi! Không phải người, thật kích thích quá đi! 】

Sở Thời Từ thụ sủng nhược kinh.

Cậu nâng gương mặt Cố Vân Triết, thử hôn một cái.

Cơ thể nam chính cứng đờ trong chớp mắt, nhưng không né tránh.

Sở Thời Từ ngốc luôn, khiếp sợ hơn là vui vẻ.

Cậu chần chờ nói, "Triết ca, anh... sao lại đột nhiên để em hôn anh?"

Cố Vân Triết đỏ mặt không nói một lời, đứng dậy thay đồ.

Sở Thời Từ bò lên chân hắn, ngẩng đầu truy hỏi, "Em là quả cầu, người và cầu anh không ngại sao?"

Cố Vân Triết lãnh đạm quét mắt nhìn cậu một cái, không trả lời.

Sở Thời Từ có chút nóng nảy, bay qua ôm hắn, sống chết cũng không cho hắn ra ngoài.

Cố Vân Triết bị bức đến ven tường, sau lưng dựa vào sát vào tường.

Hắn rũ mắt nhìn quả cầu nhỏ đang giương nanh múa vuốt trước mặt, ngữ khí bình tĩnh trước sau như một, "Chúng ta đều không phải người, không tính là tình yêu giữa người và cầu."

"Anh là người mà."

Cố Vân Triết giơ bàn tay tái nhợt lên, "Anh đã không còn là người."

Trong một nháy mắt, Sở Thời Từ thấy trong mắt hắn sự mờ mịt cùng bi thương.

Cậu còn muốn nói gì đó, Cố Vân Triết lại đổi chủ đề, "Hiện tại chúng ta có thể ở bên nhau."

Sở Thời Từ ôm lấy chính mình, "Đột ngột quá, mấy ngày trước không phải còn nói không thể sao?"

Cố Vân Triết hơi há miệng, dường như muốn nói gì đó. Lời còn chưa nói ra, cả người đã đỏ bừng lên.

Hắn quay đầu đi, không để ý đến trợ thủ nhỏ nữa. Mặc cho Sở Thời Từ có truy hỏi như thế nào cũng không rên một tiếng.

Sở Thời Từ thò lại gần, "Vẻ ngoài chúng ta không giống nhau, anh không ngại sao?"

Lần này Cố Vân Triết rốt cuộc có phản ứng, hắn nhẹ giọng nói, "Anh sẽ nghĩ cách, biến mình trở thành giống em."

Sở Thời Từ: ?

"Anh định làm gì, anh đừng làm em sợ!"

Cố Vân Triết đẩy cậu ra, bước nhanh ra khỏi nhà gỗ.

Sở Thời Từ hậu tri hậu giác, hiểu ra câu nói kia có nghĩa là gì.

Triết ca của cậu không muốn làm người nữa, muốn làm quả cầu.

......

Hầm trú ẩn dưới đất hỗn loạn thành một đoàn.

Lưu trưởng lão là chỗ dựa chính ở đây, cũng là người nắm quyền thực sự. Giao dịch giữa Liên minh Máu và Liên minh Nhân loại đều do ông ta toàn quyền phụ trách.

Vài cao tầng của Liên minh Máu đứng ra chủ trì cục diện, không để tin tức lan đến khu lều trại.

Cố Vân Triết lẫn trong đám người, lẳng lặng quan sát thế cục.

Sở Thời Từ cảm thấy hiện tại đao đã treo ở trên đầu, không phải thời điểm nói chuyện tình tình ái ái. Đợi đến khi rời khỏi hầm trú ẩn, lại miệt mài theo đuổi Triết ca sau.

Cậu treo trên vành tai Cố Vân Triết, nói sơ lược kế hoạch nghĩ ra lúc sáng cho hắn nghe.

Cố Vân Triết nhàn nhạt ừ một tiếng, "Một lát nữa cao tầng của Liên minh Máu sẽ mở họp, em đi vào giết những người áo đỏ, anhđối phó binh lính bên ngoài."

"Không được, nơi này có hơn 200 binh lính, bọn họ có súng."

Rất rõ ràng giết chết cao tầng càng dễ dàng hơn, sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng Cố Vân Triết cứng đầu lên, căn bản không nghe khuyên bảo.

Cuối cùng bọn họ quyết định, chờ Sở Thời Từ giết xong cao tầng, cả hai cùng nhau đối phó binh lính.

Nhóm người áo đỏ vội vã đi qua, Sở Thời Từ nhân cơ hội bám vào trên người một người.

Cố Vân Triết đang muốn xem xét tình huống xung quanh, quay đầu đúng lúc bắt gặp một tầm mắt.

Phóng viên Ái đứng cách đó vài bước, đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Tầm mắt hai người giao nhau, cô rụt rụt cổ, lại lấy hết can đảm, run run rẩy rẩy mà đi tới.

Cô đứng yên bên người Cố Vân Triết, "Tôi cảm thấy anh không giống người xấu, có thể trả lại mắt kính cho tôi không?"

Cố Vân Triết không để ý cô ta.

"Tôi làm như vậy, cũng là vì trợ giúp nhân loại. Tôi là một người ngoài hành tinh, không có nghĩa vụ làm điều này. Tôi thực sự có ý tốt, anh đừng đề phòng tôi như vậy."

"Tôi thề tôi tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho anh, tôi chỉ muốn mang đoạn ghi hình trở về, thỉnh cầu tinh tế viện trợ. Cầu xin anh, tôi đã cố gắng ba năm, vào sinh ra tử, mọi thành quả đều ở trong đó, tôi không muốn phí mất công sức."

Cố Vân Triết liếc cô một cái, "Cô có từng suy xét qua, những đoạn ghi hình đó sẽ mang đến hậu quả gì không?"

"Sẽ kéo viện binh đến cho Đế quốc?"

Cố Vân Triết cười lạnh một tiếng, "Không, cô sẽ chỉ đẩy nhanh tốc độ diệt vong của Đế quốc. Mắt kính sẽ không trả cho cô, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, đừng lại gần đây nữa."

Phóng viên Ái còn muốn tranh luận, biệt thự gỗ cách đó không xa đột nhiên ầm ầm đổ sập, một vật khổng lồ chui ra từ giữa.

Binh lính giơ súng lên, sau khi thấy rõ bộ dáng thứ đó, lại đồng thời sửng sốt.

Đó là một cái đầu người thật lớn, toàn thân trắng sữa trong suốt, chỉ có chỗ hai mắt có hai vòng tròn lớn màu đen.

Đôi mắt của nó giống như dùng bút đen tô vẽ, đen nhánh giống như vực sâu, không có chút độ ấm nào.

Đầu người trắng mở miệng thật rộng. Vô số xúc tua từ trong miệng vươn ra, cuốn lấy hơn hai mươi thi thể cao tầng của Liên minh Máu.

Thi thể đung đưa trong không trung, va chạm vào nhau phát ra tiếng trầm đục quái dị.

Hầm trú ẩn an tĩnh trong một chớp mắt, ngay sau đó bộc phát ra tiếng thét chói tai.

Sắc mặt phóng viên Ái trắng bệch, lùi về phía sau vài bước, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh.

Người đàn ông mặc vest đen đứng yên tại chỗ. Trên gương mặt tuấn mỹ không có một chút sợ hãi.

Phóng viên Ái dậm chân một cái, tối hôm qua quả cầu nhỏ kia rõ ràng đã lừa cô.

Cố Vân Triết cho rằng trợ thủ nhỏ sẽ lặng yên không một tiếng động mà giết chết tất cả cao tầng, rồi lại vô thanh vô tức trở về.

Không nghĩ tới sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy.

Nhìn đầu người thật lớn treo đầy thi thể, Cố Vân Triết nhắm mắt lại.

Rốt cuộc hắn yêu cái thứ gì thế này.

Binh lính bị cảnh tượng này dọa cho khiếp sợ, quên cả nổ súng bắn.

Sở Thời Từ duỗi xúc tua, cuốn thi thể đập người khắp nơi.

Đầu người trắng bay tới bay lui khắp hầm trú ẩn, nơi đi qua đều vang lên tiếng khóc hoảng sợ.

Binh lính dẫn đầu phản ứng lại, hét lớn một tiếng muốn nổ súng. Nhưng còn chưa kịp bóp cò, bỗng nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh.

Hình ảnh trước mắt nhanh chóng biến hóa, trời đất quay cuồng, hắn ta nhìn thấy thân thể mất đầu của chính mình.

Không biết từ khi nào, một người đàn ông mặc vest đen lao vụt ra từ đám đông.

Tay hắn cầm chủy thủ, tốc độ nhanh đến mức khó có thể bắt kịp. Những binh lính khác căn bản không kịp phản ứng, đã bị hắn chém rơi đầu.

Thủ pháp này bọn họ đã gặp qua, là kỹ thuật tấn công mà đặc công cao cấp của Liên minh Nhân loại quen dùng.

Phóng viên Ái ngồi phịch xuống đất, nhìn đầu người trắng to lớn bay tới bay lui.

Cô liền biết, sinh vật màu trắng không rõ đã thấy tối hôm qua, giống như Kẻ Săn Đêm, cũng là một Tà thần.

Người đàn ông mặc vest đen hắn là tín đồ của Tà thần.

Mắt kính ghi hình bị lấy đi, phóng viên Ái đành phải đổi sang phương thức ghi chép.

Cô lấy giấy bút từ trong ngực ra, nhanh chóng vẽ hình dạng của đầu người trắng, ghi chú ở phía dưới.

【 Tà thần chưa rõ, bản thể là đầu người, trong miệng mọc đầy xúc tua, ngày thường giả dạng thành quả cầu trắng vô hại. Cao khoảng một tầng lầu, ăn thịt người. Có một tín đồ trung thành, trợ giúp nó kiếm ăn. 】

Cách đó không xa truyền đến tiếng nổ mạnh, là mấy binh lính liều chết kích nổ bom.

Phóng viên Ái ngẩng đầu nhìn lại.

Sóng nhiệt từ vụ nổ mạnh khuếch tán ra, quả cầu trắng vừa rồi còn bay loạn khắp nơi lập tức nhào tới, bảo vệ chặt chẽ người đàn ông mặc vest đen.

Sóng nhiệt nháy mắt bao trùm một người một cầu, đến khi ngọn lửa tan đi, quả cầu trắng vẫn tung tăng nhảy nhót như cũ.

Phóng viên Ái cúi đầu, tiếp tục ghi chép.

【 Khác với Tà thần khác, Tà thần này che chở tín đồ của nó. 】

......

Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, Liên minh Máu quả nhiên là quả hồng mềm.

Trừ việc cuối cùng không cẩn thận bị bom nổ đến một chút, cơ hồ toàn bộ quá trình đều là đè Liên minh Máu xuống đánh.

Mười phút giải quyết hơn 200 binh lính, tâm tình của Sở Thời Từ rất tốt.

Cậu biến trở lại thành quả cầu nhỏ, rơi vào trong lòng chồng yêu.

Cố Vân Triết lau lau tro bụi trên người cậu, thanh âm lãnh đạm nói, "Có bị thương không?"

Sở Thời Từ đang định nói mình không sao, vừa sờ vào thân mình, phát hiện rách chút da.

Vài giọt thuốc chữa lành chảy từ miệng vết thương.

Sở Thời Từ ngốc một chút, "Xong rồi Triết ca, em rỉ nước rồi."

Cố Vân Triết:......?

Quả cầu nhỏ xoay người trong lòng ngực hắn, đưa lưng cho hắn xem vết thương, sóng xung kích của vụ nổ mạnh vừa rồi đều tác động hết vào nơi này.

Cố Vân Triết mím môi, mở đồng hồ tác chiến, xem "Hướng dẫn bảo dưỡng trợ thủ nhỏ".

Sau khi xác định bổ sung năng lượng có thể chữa trị tổn thương, Sở Thời Từ bị ném vào đồng hồ.

Bổ sung năng lượng cần đúng 60 phút, trong lúc đó không nghe được động tĩnh bên ngoài.

Nhàn rỗi không có việc gì làm, linh hồn của Sở Thời Từ chui vào không gian hệ thống, ngồi lên ghế sofa nó mới mua.

Linh hồn của cậu là hình người, hệ thống dùng sức rúc vào lòng cậu, nói muốn ôm ôm mỹ nhân.

Sở Thời Từ chống cằm, "Thống ca, cậu nói tại sao Triết ca đột nhiên luẩn quẩn trong lòng, vậy mà lại muốn biến thành quả cầu."

Hệ thống sờ sờ tay cậu,【 Người và cầu không thể yêu nhau, cho nên biến thành cầu có thể yêu đương, rất lãng mạn nha. 】

"Nói thì nói như vậy, nhưng trạng thái của Triết ca có vẻ không đúng lắm."

Sở Thời Từ không nói rõ được cụ thể không đúng chỗ nào, rõ ràng giá trị sức sống vẫn ổn định ở 20, hết thảy nhìn qua đều rất bình thường.

Cậu lắc lắc đầu, không để mình suy nghĩ bậy bạ.

Sau khi thu hồi trợ thủ nhỏ, Cố Vân Triết tìm thấy loa phóng thanh trong phòng của cao tầng Liên minh Máu.

Hắn thông báo về việc nơi này sẽ xảy ra cuộc thảm sát vào đêm mai cho các tín đồ ở đây.

Nói xong, hắn ném loa phóng thanh, mở cửa lớn của hầm trú ẩn.

Những gì có thể làm đều đã làm, nên nói đều đã nói, Cố Vân Triết không định hao phí quá nhiều thời gian ở chỗ này.

Kiên nhẫn của hắn rất có hạn, cũng không có ý định làm vệ sĩ cho bọn họ.

Tất cả mọi người đều đang trong trạng thái khiếp sợ, không người nào rời đi theo hắn.

Cố Vân Triết một lần nữa trở lại mặt đất.

Hắn muốn hít thở một hơi không khí trong lành, lại chỉ ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.

Hôm qua trời mưa, quái vật chém giết nhau trên phố, trên mặt đất khắp nơi đều là máu.

Ánh sáng trong mắt Cố Vân Triết dần dần ảm đạm.

Đây là thế giới không có hy vọng, hắn không tìm thấy ý nghĩa tồn tại của mình.

Hắn vuốt ve đồng hồ, còn 50 phút nữa A Từ mới có thể ra ngoài.

Có lẽ vì luôn có trợ thủ nhỏ bên cạnh, hiện tại đột nhiên chỉ còn lại một mình, Cố Vân Triết có chút không thích ứng.

Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, là phóng viên Ái đuổi theo.

Cô cầm cuốn sổ nhỏ, vẻ mặt thần bí lại gần: "Quả cầu trắng kia có phải là tín ngưỡng của anh không? Nó tên là gì? Nhìn qua rất lợi hại."

Phóng viên Ái đảo mắt, tính toán trong lòng.

"Nó hình như chỉ có mình anh là tín đồ, như vậy quá đáng thương. Thêm tôi vào với, tôi cũng tin theo anh."

Không biết câu nào chọc giận người đàn ông mặc vest đen, sắc mặt hắn nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.

Ánh mắt lạnh băng của hắn quét qua cổ cô.

Phóng viên Ái lui về phía sau vài bước, không dám lên tiếng nữa.

Cố Vân Triết không để ý cô, che lại đồng hồ, dọc theo con đường nhỏ đi thẳng ra khỏi thành phố.

Phóng viên Ái nhắm mắt theo đuôi phía sau.

Dựa theo truyền thống của Đế quốc, thần càng có nhiều tín đồ càng tốt.

Vì sao người đàn ông vest đen không kéo cô nhập bọn?

Chẳng lẽ thần mà hắn tin kia, tương đối đặc thù, chỉ cần một tín đồ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip