Thế giới thứ ba (15)
Sở Thời Từ miêu tả đại khái quá trình cơ bản người cầu play.
Toàn bộ quá trình Cố Vân Triết đều bình tĩnh, ánh mắt lại dần dần trống rỗng.
Cuối cùng Sở Thời Từ kết luận, "Bởi vì tính dẻo dai của em rất mạnh, có thể nặn thành các loại hình dạng. Cho nên cách chơi kỳ thật có rất nhiều, nếu anh cảm thấy hứng thú, em sẽ biểu diễn một lần cho anh xem?"
Cậu khoa tay múa chân vài cái, cảm thấy không quá trực quan.
"Một lát nữa thử tìm xem bên đường có cửa hàng đồ chơi người lớn hay không, em sẽ tìm cho anh vài món đồ chơi dành cho nam để tham khảo, anh chỉ cần nặn em thành giống vậy là được. Cách chơi cơ bản nhất, đại khái là đặt em vào nơi đó của anh, sau đó làm loại chuyện đó, anh hiểu chưa?" [:)))))) tôi cũng vàng rồi trời mé.]
Suy xét đến năng lực tiếp thu của Triết ca, Sở Thời Từ nói tương đối hàm súc.
Cố Vân Triết ngồi trên ghế dài, sống lưng cứng ngắc thẳng tắp.
Chờ đến khi hắn phản ứng lại, màu đỏ ửng nháy mắt bao trùm toàn thân.
Con cua luộc chín đã không đủ để diễn tả nữa rồi.
Dịp Tết treo hắn trên cửa, cũng có thể thay cho bộ câu đối.
Cố Vân Triết mím môi, liếc nhìn Sở Thời Từ một cái, lại không tự giác mím thêm vài lần.
Hắn mặt lạnh, bàn tay nâng quả cầu trắng lại đang run nhè nhẹ.
Sở Thời Từ thử gọi một tiếng, "Triết ca, anh có thể chấp nhận không?"
Cố Vân Triết rũ đầu, trầm mặc hồi lâu: "Anh, anh, em......"
Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết Triết ca tới nay, Sở Thời Từ nghe được hắn nói lắp.
Cách chơi quá cương, quá nghiêm trọng, Cố Vân Triết vẫn là biểu tình bình tĩnh như cũ, nhưng đã mất khả năng ngôn ngữ.
Sở Thời Từ đã phát hiện từ sớm.
Người đàn ông của cậu có năng lực quản lý biểu cảm cực kỳ tốt, đồng thời có một sự chấp nhất kỳ lạ với việc duy trì hình tượng lạnh lùng.
Nghẹn hơn mười phút, Cố Vân Triết rốt cuộc nghẹn ra một câu hoàn chỉnh.
"Anh cho rằng làm loại chuyện này, hẳn là làm hai bên đều hưởng thụ. Em đơn phương phục vụ anh, không công bằng với em."
Sở Thời Từ chỉ vào thân thể quả cầu của mình, "Không đâu, em cũng có cảm giác. Anh ngày thường chạm vào em sẽ thấy em run rẩy, đó là vì rất thoải mái."
Cố Vân Triết lại không hé răng.
Hệ thống vẫn luôn điên cuồng cổ vũ, yên lặng buông gậy huỳnh quang xuống.
【 Shhh— mặt đỏ thành như vậy, card đồ họa có bị nổ không? 】
"Anh ấy là nửa người nửa máy, không phải máy tính."
【 Tôi nhìn mà sợ, dây mạch trong đầu hắn sẽ không bị cháy chứ? 】
Vốn dĩ không có gì, hệ thống vừa nói như vậy, Sở Thời Từ cũng cảm thấy khiếp đến hoảng.
Vì không để chồng yêu nổ tung tại chỗ, cậu chủ động nói sang chuyện khác, "Em đã xem thời gian, Kẻ Săn Đêm thường đi dạo vào lúc 8 giờ tối. Chúng ta phải làm xong bẫy trước 8 giờ, tạo ra một cái bẫy hoàn chỉnh..."
Sở Thời Từ chưa nói xong, bỗng nhiên bị Cố Vân Triết cắt ngang.
Thanh âm luôn lạnh lùng của người đàn ông, lúc này mang theo âm rung không dễ phát hiện.
"Em có thể nặn thành hình người hay không, như vậy anh có thể tiếp thu. Còn những thứ khác, nếu em muốn, anh về sau sẽ dần dần thích ứng."
Sở Thời Từ khiếp sợ nhìn hắn.
Triết ca của cậu vậy mà thực sự muốn thử, còn học được cách tuần tự tiến hành, từ từ thích nghi.
Rõ ràng trước đây còn xấu hổ không dám đụng vào đồ chơi, rốt cuộc là đã lén lút tiến hóa từ khi nào?
Sở Thời Từ chú ý thấy nam chính luôn dùng khóe mắt nhìn lén biểu tình của mình.
Phát hiện động tác nhỏ của Cố Vân Triết, Sở Thời Từ bỗng nhiên hiểu ra.
Triết ca không tiến hóa, hắn chỉ là rất muốn ở bên A Từ.
Cho nên những cách chơi quá mức đó, hắn cũng cắn răng thích ứng.
Sở Thời Từ sờ sờ tay hắn, muốn nói tình yêu Plato cũng có thể.(*)
(*) Tình yêu Plato: đã chú thích ở cuối thế giới thứ nhất, mị lười mò lại quá, đại khái là tình yêu thuần khiết và không dính đến chuyện đó.
Cố Vân Triết dường như hiểu lầm ý cậu.
Đầu ngón tay hắn run rẩy, ngữ khí bình tĩnh nói: "Hiện tại không tiện, đợi đến Khu an toàn số 4, chúng ta lại làm."
Sở Thời Từ: !!!
Đệt, hắn đây là muốn làm thật!
...
Khi phóng viên Ái tỉnh ngủ, đã là 5 giờ chiều.
Ngủ trong xe gần hai tiếng, cô xoa cổ đau nhức, mở cửa nhìn quanh khắp nơi.
Người đàn ông mặc vest đen cao lãnh, ngồi trên băng ghế bên đường ăn bánh mì.
Quả cầu trắng to bằng quả bóng rổ ghé trên đùi hắn, ăn hộp đào quá hạn.
Phóng viên Ái vừa bước tới, đã thấy làn da vốn tái nhợt của người đàn ông phủ một lớp ửng đỏ.
Cái này làm khí chất lạnh lùng của hắn tan đi không ít, nhìn qua dễ ở chung hơn so với trước.
Phóng viên Ái ngồi xuống bên cạnh hắn, "Mặt anh đỏ quá, bị sốt sao?"
Người đàn ông không trả lời, lạnh lùng quét mắt liếc nhìn cô một cái, ôm quả cầu vào lòng ngực.
Tâm tình phóng viên Ái rất phức tạp.
Cô thực sự không có nhớ thương đến quả cầu đó, Tà thần ăn thịt người, cô mới không chạm vào.
Nhàn đến phát chán, phóng viên Ái lén lút quan sát tổ hợp cặp đôi này.
Quả cầu trắng ăn xong hộp đào, nằm ườn trên đùi người đàn ông. Xuyên thấu qua thân thể bán trong suốt, ẩn ẩn có thể thấy những miếng đào trôi nổi bên trong.
Người đàn ông mặc vest vẫn luôn an tĩnh ăn cơm, không biết nghĩ đến cái gì, mặt đột nhiên trở nên đỏ hơn.
Phóng viên Ái cảm thấy không khí giữa bọn họ rất cổ quái.
Về cách tiêu diệt Kẻ Săn Đêm, Sở Thời Từ có một kế hoạch đơn giản.
Chọn một con đường nhỏ hẹp, đỗ xe hai bên đường, mở bình xăng ra.
Khi Kẻ Săn Đêm ra tới, Cố Vân Triết sẽ ra dụ nó vào con đường nhỏ.
Người cải tạo chạy nhanh hơn Kẻ Săn Đêm, chờ hắn chạy ra giao lộ, Sở Thời Từ châm lửa, gây ra vụ nổ xe hàng loạt.
Bề ngoài Kẻ Săn Đêm trông giống một cái cây biết đi, có lẽ cũng sợ lửa. Kế hoạch này đơn giản thô bạo, nhưng có vẻ rất thực dụng.
Vận khí tốt, khả năng sẽ trực tiếp nổ chết Kẻ Săn Đêm. Cho dù không chết, cũng có thể nổ thành trọng thương.
Nhược điểm duy nhất là đầu của người nhà nam chính, hơn phân nửa cũng sẽ bị thiêu rụi.
Cố Vân Triết trầm mặc một lúc lâu, không có ý kiến phản đối.
Hơn 300 người kia đã không cứu được nữa, vô luận là chôn cất hay hỏa táng, đều tốt hơn bị quái vật xách tới xách đi.
8 giờ tối, hai người một cầu ngồi trên ghế dài gần đó.
Bẫy rập đơn giản đã bố trí xong, trong không khí tràn ngập mùi xăng nồng đậm.
Thành phố dưới màn đêm trở nên phá lệ yên tĩnh.
Hơn hai giờ sau, cuối con phố chính dần dần truyền đến tiếng người ồn ào.
Mấy người nhanh chóng đứng dậy, đi tới địa điểm đã định trước.
Cố Vân Triết đứng giữa đường, tay cầm chủy thủ lẳng lặng nhìn về phía màn đêm đen kịt.
Trong thân thể người cải tạo không có máu, phóng viên Ái hữu nghị cung cấp một ít máu người ngoài hành tinh.
Máu màu trắng sữa chậm rãi chảy xuống mặt đất, theo con đường lớn hơi nghiêng, lan tràn ra phía trước.
Nhìn vệt trắng lan tràn trên mặt đất, Cố Vân Triết bỗng nhiên hoảng hốt trong một chớp mắt.
Những mảnh ký ức vỡ vụn dần dần tràn lên não. Trước khi mất trí nhớ, hắn đã từng thấy máu màu này.
Cố Vân Triết còn không kịp nghĩ lại, cuối con phố yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề.
Trong bóng tối đen nhánh xuất hiện một cái bóng mơ hồ khổng lồ. Trong nháy mắt nó xuất hiện, toàn bộ đường phố đều náo nhiệt lên.
Ba cái đầu người từ trong bóng đêm bay ra, cánh tay khô héo nắm tóc bọn họ, đột nhiên xuất hiện cách Cố Vân Triết vài bước.
Cố Vân Triết lui về phía sau một bước, đang muốn xoay người chạy.
Ngón tay khô của cành cây đột nhiên lắc lư hai cái, đầu người phụ nữ bên trái ngẩng lên, phát ra thanh âm ôn hòa.
"Tiểu Triết, là mẹ đây. Con vẫn luôn không về nhà, chúng ta đều rất lo lắng cho con."
Ký ức giống như thủy triều đánh úp lại, Cố Vân Triết theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Đầu cha mẹ lơ lửng giữa không trung, mỉm cười từ ái với hắn.
"Thời gian qua đã con đi đâu, cha không tìm thấy con. Điện thoại cũng không bắt máy, thật khiến người ta nhọc lòng."
"Con hình như gầy hơn trước rồi, có phải ở bên ngoài sống không tốt hay không? Mệt rồi thì về nhà nghỉ ngơi một chút, cùng lắm thì mẹ nuôi con."
Sau khi nghe nội dung mà đầu người nói, Sở Thời Từ biết hỏng chuyện rồi.
Cậu ló đầu ra từ chỗ trốn, quả nhiên Triết ca không nhanh chóng né tránh như kế hoạch của bọn họ.
Hắn đứng tại chỗ, như là bị hết thảy trước mắt mê hoặc.
Tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần, Sở Thời Từ có chút nóng nảy. Cậu phân ra một cái xúc tua, chuẩn bị lát nữa túm Cố Vân Triết đi.
Một cái đầu bé gái lắc lư tiến đến gần trước mặt Cố Vân Triết, giọng sữa gọi, "Triết ca ca!"
Khi nó đến gần, Cố Vân Triết vừa rồi còn không nhúc nhích, đột nhiên bắt đầu tấn công.
Hắn chặt đứt cánh tay nắm lấy ba cái đầu trong chớp mắt, ôm di hài người nhà của mình, xoay người chạy về hướng con đường nhỏ.
Tiếng người ồn ào trên đường phố chợt biến thành tiếng hét chói tai.
Vô số đầu người đuổi theo phía sau Cố Vân Triết, một cái bóng đen khổng lồ từ trong bóng đêm chạy ra, điên cuồng chạy về phía hắn.
Khi phần lớn thân mình của Kẻ Săn Đêm chui vào con đường nhỏ, Sở Thời Từ đang chờ trên mái nhà, ném bật lửa đang cháy xuống.
Tiếng nổ thật lớn tựa hồ làm cả con phố rung chuyển, trong phút chốc, ánh lửa chiếu sáng màn đêm vô tận.
Ngoại hình của Kẻ Săn Đêm rất giống cây khô, nháy mắt bị ngọn lửa nuốt chửng.
Cố Vân Triết lẳng lặng đứng ở bên ngoài, ánh sáng đỏ cam chiếu sáng khuôn mặt hắn, cũng chiếu vào đôi mắt hắn. Phảng phất như trong mắt hắn, cũng bốc cháy lên lửa giận.
Tà thần sẽ không dễ dàng bị thiêu chết, theo ước tính của Sở Thời Từ, ít nhất phải thiêu hai ba tiếng đồng hồ.
Cậu giám sát bên cạnh, mỗi khi Kẻ Săn Đêm muốn trốn ra, lại vung xúc tua đánh nó trở lại.
Xung quanh có rất nhiều vật liệu dễ cháy, lửa lớn thiêu cả một đêm. Thẳng đến khi cơn mưa axit hôm sau rơi xuống mới dần dần tắt.
Thi thể quái vật bị thiêu thành than, cơ hồ phủ kín một con đường nhỏ.
Xác định quái vật đã bị giải quyết, phóng viên Ái cầm ô, từ chỗ trốn đi ra.
Cô tìm một lúc, thấy một người một cầu bên một bồn hoa nhỏ gần đó.
Người đàn ông mặc vest nhẹ nhàng khép mắt ba cái đầu lại, chôn bọn họ vào thổ địa.
Tà thần đứng phía sau hắn, vươn thân mình che mưa axit cho hắn.
.............
Trên đường cao tốc rời khỏi thành phố không có một chiếc xe nào, toàn bộ hành trình thông suốt.
4 giờ chiều, bọn họ đến ngoại ô.
Đi thêm một đoạn đường nữa, chính là Khu an toàn số 3.
Theo lời phóng viên Ái, mấy tuần trước khi cô đi ngang qua đây, nơi này đã là một thành phố chết.
Ngoại trừ quái vật và vết máu đầy đất, không còn gì khác dư lại.
Sau khi tiến vào tận thế, ban đêm sẽ càng trở nên nguy hiểm.
Hơn nữa đã một ngày một đêm không chợp mắt, bọn họ quyết định tìm một chỗ ở ngoại ô nghỉ ngơi một đêm.
Rời khỏi cao tốc, bọn họ dừng lại ở một nhà trọ.
Trước khi xuống xe, phóng viên Ái quay đầu lại nhìn thoáng qua, người đàn ông mặc vest ôm quả cầu bảo bối của hắn, ở trong xe nhỏ giọng nói thầm.
Quen nhau gần hai ngày, phóng viên Ái vẫn không biết một người một cầu này tên gọi là gì.
Chỉ nghe được quả cầu trắng gọi người đàn ông là "Triết ca," người đàn ông gọi quả cầu là "A Từ."
Cô chưa từng thấy qua Tà thần thân thiết với tín đồ như vậy, nhưng nếu quả cầu trắng không phải Tà thần, thì sẽ là thứ gì?
Trong xe, Sở Thời Từ đang kể chuyện cười.
"Bắp ngô đi sa mạc du lịch, tại sao khi trở về vợ con không nhận ra nó?"
"Vì nó nóng thành bỏng ngô!"
Cố Vân Triết:......?
Cho đến khi xuống xe, hắn vẫn không hiểu A Từ đang nói gì.
Phóng viên Ái ngồi xổm trước cửa nhà trọ, thuần thục cạy khóa cửa.
Ổ khóa chưa cạy được ra, đột nhiên bị Cố Vân Triết túm dậy kéo sang một bên.
Qua cửa kính trong suốt, có thể thấy bóng người lay động trong đại sảnh.
Một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên phục vụ bước ra từ phía sau quầy lễ tân, tiến lên mở cửa.
"Chào các vị, xin hỏi là muốn dừng chân sao?"
Anh ta không tính là xuất chúng, nhưng rất sạch sẽ thanh tú.
Cố Vân Triết đặt tay lên chủy thủ bên hông, bên tai truyền đến tiếng kêu của phóng viên Ái, "Nơi này sao lại có người!"
Sở Thời Từ theo phản xạ che khuất đánh dấu sau tai của Cố Vân Triết, không để người khác phát hiện hắn là đặc công đã bị xử lý.
Nhân viên phục vụ tò mò nhìn Sở Thời Từ, ngoài miệng tiếp tục nói, "Có yêu cầu gì sao?"
Cố Vân Triết không để ý đến hắn, xoay người bước nhanh rời đi.
Thân phận hắn đặc thù, không thích hợp tiếp xúc với nhiều người.
Phóng viên Ái xoa xoa tay cánh tay, đi theo phía sau hắn lải nhải: "Không đúng, trước đây rõ ràng đã biến thành thành phố chết, không nhìn thấy một người sống nào."
Bọn họ lái xe tìm một trận, tìm được một đống nhà ở thấp bé ven đường.
Phóng viên Ái cầm dây thép, còn chưa kịp cạy, trong nhà đột nhiên vang tiếng chó sủa.
Sở Thời Từ nhìn trộm vào trong qua cửa sổ.
Trên ban công có mấy chậu hoa, phòng bếp đang đun nước nóng, trong nhà tràn ngập hơi thở sinh hoạt.
Mỗi căn nhà bọn họ xem xét, đều có dấu vết hoạt động của con người.
Một nhà hàng mở bên đường, có mấy khách hàng đang ăn mì thịt bò.
Khi chạy đến ngã tư, đèn tín hiệu nhảy sang đèn đỏ.
Sau tận thế, trật tự xã hội sụp đổ, cũng không cần tuân thủ luật giao thông.
Cố Vân Triết theo thói quen vượt qua, suýt nữa đụng phải vào một chiếc ô tô màu trắng.
Cửa sổ ô tô hạ xuống, một phụ nữ xinh đẹp hét lên với hắn, "Không biết nhìn đường à!"
Sau khi thấy rõ mặt Cố Vân Triết, mặt cô phiếm hồng, cũng không hét nữa.
Tìm hơn nửa giờ, bọn họ rốt cuộc tìm được một căn nhà bỏ hoang.
Trên tường và sàn nhà còn lưu lại vết máu khô, hết thảy đều cho thấy nơi này đã từng bị tấn công.
Đây là nhà hai phòng một sảnh, đồ đạc bị phủ một lớp bụi mỏng.
Cố Vân Triết vào phòng ngủ chính, gỡ bỏ tấm trải giường dính máu. Tìm kiếm trong tủ một trận, tìm ra bộ ga giường sạch sẽ.
Sở Thời Từ vẻ mặt mờ mịt đi theo phía sau hắn, "Triết ca, mấy người đó là sao?"
Cố Vân Triết vừa trải ga giường, vừa lãnh đạm nói, "Không rõ lắm."
"Bọn họ có thể là người máy hay không?"
"Không giống."
Đường cao tốc phía tây Khu an toàn số 3, là con đường nhanh nhất đến Khu an toàn số 4.
Khu số 4 tạm thời chưa bị Tinh Thành công phá, nó là đầu mối giao thông then chốt, nối thẳng tới Khu an toàn số 5, thứ 6, thứ 9 và thứ 10.
Kế hoạch ban đầu của bọn họ là mất một ngày đi qua Khu an toàn số 3, ngủ một đêm tại trạm nghỉ trên cao tốc, rồi qua khu 4 đến thẳng khu 6.
Hiện tại khu 3 vốn nên biến thành thành phố chết, đột nhiên xuất hiện biến hóa lớn như vậy, làm rối loạn nghiêm trọng kế hoạch của bọn họ.
Sở Thời Từ bay vào phòng tắm, thử vặn vòi nước. Nước ấm chảy lên người cậu, cậu kinh ngạc thu hồi tay.
Cố Vân Triết nhìn phòng tắm một cái, xoay người ra ngoài.
Vài phút sau, hắn ngẫu nhiên bắt cóc một người qua đường may mắn.
Đó là người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đeo kính gọng đen, diện mạo lịch sự văn nhã, rất có mị lực của đàn ông trưởng thành.
Anh ta bị Cố Vân Triết bịt miệng, ném vào phòng ngủ.
Người đàn ông co rúm trong góc tường, run run rẩy rẩy móc ví ra, "Các người muốn làm cái gì, đừng làm hại tôi, tiền tôi cho các người hết!"
Cố Vân Triết rút chủy thủ ra, "Anh từ đâu đến?"
Người đàn ông không dám nhìn hắn, "Tôi là người địa phương."
"Nơi này không bị tấn công?"
"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, tấn công gì?"
Sở Thời Từ bay vụt ra từ sau lưng Cố Vân Triết, "Đây là tận thế, các anh cứ nghênh ngang đi lại trên phố, không sợ bị quái vật tấn công sao?"
Vừa nhìn thấy cậu, người đàn ông sợ tới mức nhắm mắt lại.
Dưới sự ép hỏi của Cố Vân Triết, người đàn ông vẻ mặt mơ hồ trả lời vấn đề.
Anh ta không biết cái gì là tận thế, cũng chưa từng nghe đến Khu an toàn số 3. Trong nhận thức của anh ta, người ngoài hành tinh chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.
Mà Sở Thời Từ là quái vật đầu tiên anh ta thấy từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ.
Gần đây do vấn đề về chính sách, thị trưởng đóng cửa thành phố không cho ra ngoài. Công ty bất động sản của anh ta ở ngoại ô thành phố, cho nên mới xuất hiện ở đây.
Trong phòng bỗng nhiên trở nên đặc biệt yên tĩnh.
Sở Thời Từ đánh giá người đàn ông, anh ta rất sợ hãi, hoàn toàn không có dấu hiệu nói dối.
Cậu mờ mịt chớp chớp mắt, đầu óc có chút ngốc.
Cố Vân Triết đánh ngất người, trói lại nhét vào tủ quần áo.
Phóng viên Ái ló đầu ra từ bên ngoài, "Này này, các anh mau lại đây, TV có thể sử dụng!"
TV màn hình lớn trong phòng khách đang phát chương trình ca múa.
Phóng viên Ái chuyển kênh vài lần, "Trời ạ, này không khoa học chút nào."
Khi chuyển đến một đài truyền hình thành phố, bên trên đang phát tin tức mới nhất.
【# Khu thương mại có kẻ giết người nguy hiểm, cảnh sát đang điều tra, yêu cầu cư dân tránh ra ngoài vào ban đêm. #】
Sau đó là kênh giải trí, mấy minh tinh trò chuyện chơi trò chơi.
Sở Thời Từ trầm mặc trong chớp mắt, kêu hệ thống ra.
"Ca, tôi lại xuyên không rồi sao?"
【 Không, cậu vẫn đang ở thế giới thứ ba. 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip