Thế giới thứ ba (20)


Bốn thành viên của Giáo hội Bồ Câu Trắng dừng lại cách Cố Vân Triết vài mét.

Người phụ nữ dẫn đầu buộc tóc đuôi ngựa cao, diện mạo cũng không tính là xuất chúng nhưng rất anh khí.

Những người phía sau gọi cô ta là Lý trợ tế.(*)

(*) Mị không tra được từ trợ tế này, mà tra được từ phó tế, là một chức thánh để PHỤC VỤ, bắt nguồn từ chính sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô- Đấng đã làm người để phục vụ và hiến dâng mạng sống. Phó tế là cánh tay phục vụ nối dài, là trái tim yêu thương mở rộng của Chúa Kitô. Nguyên ngữ Hy Lạp "Diakonos" diễn tả phó tế là người phục vụ. Vì vậy, có thể nói phục vụ là bản chất của phó tế (Theo báo TGP Sài Gòn). Giáo hội Bồ Câu Trắng trong TG này cũng hơi hướng tôn giáo, nên có lẽ "trợ tế" cũng tương tự "phó tế" (đoán thui nha, vì mị không có theo Tôn giáo nào nên không hiểu rõ lắm :V chắc là tác giả dùng từ này để không bị dính vào Tôn giáo.)

Giáo hội Bồ Câu Trắng không sử dụng hệ thống cấp bậc tôn giáo truyền thống, bọn họ có quy củ riêng, chỉ là mượn danh xưng.

Sở Thời Từ cũng không biết trong hệ thống của Bồ Câu Trắng, trợ tế rốt cuộc là làm gì.

Khi cậu đánh giá mấy người đối diện, bọn họ cũng đang nhìn cậu.

Lý trợ tế khiếp sợ nhìn quái vật trắng trước mắt.

Cô ta căn bản không nhìn ra thứ này rốt cuộc là gì, cao ít nhất một tầng lầu, toàn thân màu trắng sữa bán trong suốt. Thân mình kéo đến cực dài, bên trong chứa đầy chất lỏng không biết tên.

Một đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào cô ta.

Vô số xúc tua kéo dài ra, một cái gắt gao cuốn lấy hai cha con tội nghiệp, còn lại đều dính trên người Cố Vân Triết.

Từ xa nhìn lại, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bộ vest đen mơ hồ qua khe hở giữa những xúc tua.

Khí chất sắc bén quanh thân Lý trợ tế nháy mắt tan biến, cô ta trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt nhìn Cố Vân Triết càng thêm phức tạp.

Cô ta than nhẹ một tiếng, "Cố giáo chủ, chỉ mới mấy tháng thời gian, anh đã bắt đầu tín ngưỡng Tà thần. Cho dù Đức Mẹ không ban phước cho anh, anh cũng không nên sa ngã đến tình trạng này."

Khi thấy bốn người của Bồ Câu Trắng xuất hiện, Sở Thời Từ còn cho rằng đây là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không cần bọn họ cực cực khổ khổ chạy đến Khu an toàn số 6 nữa.

Nghe một hồi, cậu bỗng nhiên phát hiện tình huống không đúng.

Lý trợ tế rút súng từ ngực ra, nhắm ngay vào quái vật trước mặt, "Tà thần ăn thịt người, tín ngưỡng Tà thần, linh hồn sẽ trở nên dơ bẩn. Việc anh phản bội Đức Mẹ chúng ta sẽ nói sau, trước tiên phải trục xuất Tà thần này trở lại địa ngục."

Cô ta còn chưa dứt lời, mấy đặc công Liên minh Nhân loại ở một bên đồng thời quay đầu nhìn về phía cô ta.

Nữ đặc công cầm đầu số hiệu 2011 ôm cánh tay cười lạnh một tiếng, "Trục xuất người cải tạo xong, lại bắt đầu trục xuất tín đồ Tà thần. Kỳ thị nhiều quần thể như vậy, còn giả bộ đại nghĩa vô tư, dối trá làm người ta ghê tởm."

Lý trợ tế chuyển họng súng, "Trước đây tôi đã nói rất rõ ràng, 11. Các người không xử lý được thiết bị khống chế trong não thì không thể tùy ý đi lại lung tung."

Số 11 giơ chủy thủ nhắm vào cô ta, "Tôi cũng nói rất rõ, chúng tôi có thiết bị chặn, sẽ không bị khống chế!"

"Không ai biết thiết bị chặn rốt cuộc có hiệu quả hay không, các người căn bản không có biện pháp chứng minh."

"Cười chết, sao không dứt khoát nói trắng ra, Bồ Câu Trắng căn bản không coi người cải tạo là người! Đừng cho là tôi không biết, các người hôm nay xuất hiện tại đây, còn không phải là tới đánh sập thành phố này sao! Người ngoài hành tinh còn đang lắc lư bên ngoài, các cô ở đây chỉ nghĩ đến đấu đá nội bộ."

Những đặc công cấp cao này có vẻ có oán hận chất chứa đã lâu với Giáo hội Bồ Câu Trắng.

Sau khi hai bên chạm trán, liền mặc kệ Cố Vân Triết.

Cảnh sát bên ngoài kêu gọi, Giáo hội Bồ Câu Trắng và đặc công cấp cao cãi nhau ở bên trong.

Sở Thời Từ ôm bạn trai của mình, duỗi cổ xem náo nhiệt.

Lãnh đạo hai bên càng cãi càng kịch liệt, nếu không bị đồng đội can ngăn, chắc đã xắn tay áo đánh nhau rồi.

Sở Thời Từ nghe xong một trận, đã hiểu ra đại khái quan hệ ở đây.

Hiện trường phân thành ba phe.

Cố Vân Triết một phe, đặc công cấp cao một phe, Giáo hội Bồ Câu Trắng một phe.

Trước khi xảy ra xung đột, Giáo hội Bồ Câu Trắng hẳn là đã từng hợp tác với đặc công.

Bởi vì đặc công là người cải tạo, trong đầu có thiết bị khống chế. Giáo hội Bồ Câu Trắng cảm thấy bọn họ có thể bị người ngoài hành tinh điều khiển từ xa bất cứ lúc nào, là một tồn tại mang theo tai họa ngầm, muốn giam nhốt nhóm đặc công lại.

Đặc công cũng biết chính mình sẽ bị khống chế, để thoát khỏi khống chế, bọn họ tìm người chế tác ra thiết bị chặn.

Theo suy nghĩ của bọn họ, có thiết bị này, người cải tạo và người bình thường sẽ không khác nhau.

Nhưng Bồ Câu Trắng cố chấp không tin thiết bị chặn, hợp tác tan vỡ.

Đặc công mang theo bảo bối của mình rời khỏi Bồ Câu Trắng, muốn tìm kiếm con đường khác. Kết quả bên trong bọn họ xuất hiện kẻ phản bội.

Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, Cố Vân Triết đã trộm đi thiết bị chặn đã giúp nhóm đặc công lấy lại nhân sinh.

Khi chạy đến khu an toàn số 2 thì gặp phải tấn công bí ẩn nào đó. Hắn mất đi ký ức, đồ vật cũng bị ai đó cướp đi.

Mà hôm nay sở dĩ mọi người "một nhà đoàn tụ", cũng là duyên số.

Bồ Câu Trắng cho rằng người cải tạo đều là tai họa ngầm, đến Khu an toàn số 3 để đánh sập thành phố, muốn hoàn toàn giết chết người cải tạo ở nơi này.

Phát hiện có đặc công cấp cao của Liên minh Nhân loại ở gần đó, lại chuẩn bị qua đây bắt bọn họ đi. Tình cờ gặp phải Cố giáo chủ đã rời đi, tiện thể gây khó dễ.

Đặc công cấp cao đến đây là vì phát hiện tung tích của Cố Vân Triết, đuổi theo để đòi lại thiết bị chặn.

Cố Vân Triết xuất hiện ở khu 3 là muốn thông qua đường cao tốc, đến khu 4 trước rồi sang khu 6, tìm Giáo hội Bồ Câu Trắng.

Bồ Câu Trắng tìm đặc công, đặc công tìm Cố Vân Triết, Cố Vân Triết tìm Bồ Câu Trắng.

Ba phe không hẹn mà gặp, hình thành vòng tròn hoàn hảo.

Hôm nay, tại trung tâm thương mại này, ba phe rốt cuộc gặp được nhau.

Chải vuốt rõ ràng quan hệ trong đó, Sở Thời Từ nhịn không được vỗ tay.

Vỗ vài cái, lại ý thức được tình huống không đúng.

Thân phận Cố Vân Triết rất bí ẩn, trước mắt xem ra, vừa là chủ giáo của Giáo hội Bồ Câu Trắng, vừa là thành viên chủ chốt của nhóm đặc công.

Bồ Câu Trắng nói hắn phản bội Đức Mẹ, đặc công cấp cao nói hắn phản bội tổ chức.

Giữa chuyện này hẳn là có hiểu lầm gì đó, nhưng Cố Vân Triết hiện tại không được lòng cả hai bên.

Sở Thời Từ shhh một tiếng.

Chờ hai người kia cãi xong, cục diện có thể biến thành loạn đấu 2vs1 hay không?

Cậu càng ôm chặt Cố Vân Triết hơn, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn, "Triết ca, thừa dịp bọn họ cãi nhau, chúng ta chạy đi?"

Cố Vân Triết không trả lời.

Sở Thời Từ nghiêng đầu nhìn lại, sắc mặt người đàn ông tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi.

Hắn nhắm chặt mắt, đã lâm vào hồi ức.

Sở Thời Từ ước lượng sức mạnh của mình một chút, cảm thấy cho dù có đánh thật, chín người đối phương cũng không phải là đối thủ của cậu.

Cậu đang do dự không biết nên đánh hay chạy, phóng viên Ái bỗng nhiên trộm nháy mắt với cậu.

Sở Thời Từ với một chiếc xúc tua qua, muốn nghe cô nói cái gì.

Hai tay phóng viên Ái bị trói chặt, cô nỗ lực nghiêng đầu nói nhỏ với xúc tua, "Bồ Câu Trắng có phước lành của Chính thần, bọn họ đi qua cánh cổng ánh sáng trắng đến trung tâm thương mại, tôi đã nhìn thấy."

Sở Thời Từ: !!!

Móa, có hack dịch chuyển tức thời!

............

Cố Vân Triết thật sự là đau đầu lợi hại, thừa dịp đối diện ồn ào đến túi bụi, hắn nắm chặt thời gian hồi tưởng một chút.

Ở trong ký ức, Cố Vân Triết thấy mình xuất hiện trong một tòa nhà bỏ hoang.

Hắn mặc áo choàng trắng dài, đeo một mặt dây chuyền hình quốc huy Đế quốc.

Xung quanh rất yên tĩnh, dường như hắn đang đợi ai đó.

Không bao lâu sau, một người đàn ông có cánh tay cơ khí đi đến trước mặt hắn.

Hắn vươn tay ra, "Giáo chủ của Giáo hội Bồ Câu Trắng, Cố Vân Triết."

Người đàn ông cánh tay máy bắt tay với hắn, "Phó hội trưởng Hiệp hội Cơ khí, Tôn Sơn Cương."

Tôn Sơn Cương một mình hàn huyên vài câu, Cố Vân Triết nhẫn nại chờ đợi.

Chờ đối phương nói xong, hắn mở miệng nói, "Nghe nói các ông có biện pháp xử lý thiết bị khống chế."

"Đó là tất nhiên, chúng tôi có phước lành của thần máy móc và chế tạo."

Tôn Sơn Cương nói xong, vỗ vỗ cánh tay máy móc cười rộ lên, "Những trợ thủ nhỏ của Liên minh Nhân loại, chính là tác phẩm đắc ý của chúng tôi."

"Quang cầu là do các ông làm?"

"Đúng, Hiệp hội Cơ khí hợp tác với Liên minh Nhân loại đã lâu rồi. Trang bị trên người đặc công đều là do chúng tôi cung cấp. Cậu có thể yên tâm, trình độ khoa học kỹ thuật của chúng tôi không thua người ngoài hành tinh. À, cậu mang hàng mẫu đến không?"

Tôn Sơn Cương nói xong, tòa nhà an tĩnh hồi lâu, Cố Vân Triết đột nhiên bất ngờ tấn công, khống chế ông ta.

Sự việc xảy ra đột ngột, Tôn Sơn Cương căn bản không kịp phản ứng. Ông ta quỳ rạp trên mặt đất, bên tai là thanh âm lạnh băng của Cố Vân Triết.

"Các ông không biết những việc Liên minh Nhân loại làm?"

Vẻ mặt Tôn Sơn Cương mờ mịt.

Cố Vân Triết kể lại đại khái việc Liên minh Nhân loại sản xuất hàng loạt người cải tạo.

Cuối cùng cười lạnh một tiếng, "Hiệu suất cao như vậy, đúng là ít nhiều nhờ vào trợ thủ nhỏ mà các ông cung cấp."

Ở trong hồi ức của hắn, phó hội trưởng Hiệp hội Cơ khí biết được chân tướng, tức giận chửi thề.

Sau khi Giáo hội Bồ Câu Trắng diệt vong, tất cả mọi người đều cho rằng Liên minh Nhân loại là hy vọng cuối cùng của loài người.

Thần Minh mà Hiệp hội Cơ khí tín ngưỡng không ban cho bọn họ khả năng đặc biệt vượt qua người thường, chỉ giúp bọn họ am hiểu phát minh và sáng tạo hơn.

Tuy rằng bọn họ vẫn luôn ẩn mình trong lâu đài tự xây dưới lòng đất, vùi đầu làm nghiên cứu, nhưng vẫn muốn đóng góp một phần sức lực cho tương lai của nhân loại.

Mỗi lần nghiên cứu ra thứ tốt, bọn họ đều tặng miễn phí cho Liên minh Nhân loại.

Khi Cố Vân Triết chủ động liên lạc với bọn họ, Hiệp hội Cơ khí biết Giáo hội Bồ Câu Trắng không có bị tiêu diệt, cố ý phái phó hội trưởng đến đây giao thiệp.

Cộng sự tác chiến thông minh là tác phẩm đắc ý nhất của bọn họ.

Có thể đánh có thể chắn, có thể thao tác từ cự ly xa, thích hợp làm nhiệm vụ thâm nhập và trinh sát.

Quan trọng nhất chính là rất dễ thương.

Mọi thành viên đều cho rằng phát minh đáng yêu của bọn họ sẽ được Liên minh Nhân loại dùng để tạo phúc cho nhân loại, căn bản không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này.

Xác định Hiệp hội Cơ khí chỉ là bị Liên minh Nhân loại lừa gạt, lập trường bản thân không có vấn đề. Cố Vân Triết đưa một khối vuông đen lớn cỡ hạt gạo cho Tôn Sơn Cương.

Trong ký ức, trước khi đi, Tôn Sơn Cương hứa hẹn sẽ chế tạo thiết bị chặn trong vòng một tháng, hơn nữa nhất định sẽ chịu trách nhiệm về chuyện của các trợ thủ nhỏ.

Hiệp hội Cơ khí lúc trước đã để lại một tay.

Bọn họ có quyền quản lý cao hơn Liên minh Nhân loại, có thể điều khiển cộng sự tác chiến.

Tôn Sơn Cương rời đi, Cố Vân Triết lại lâm vào đoạn hồi ức khác.

Đoạn hồi ức này cực kỳ rối loạn, hình ảnh trước mắt mờ ảo, bên tai đều là âm thanh ồn ào.

"Các người sao lại không nhận được phước lành của Đức Mẹ? Đại Tư Tế(*) đã giao tiếp với Đức Mẹ rồi, ngài nói sẽ ban phước cho tất cả tín đồ."

(*) Tư tế hay thầy tế là người được giao phụ trách trông coi thực hiện các , lễ nghi, cúng tế, thờ phụng của một hoặc giáo phái khác nhau như , , , ... Tư tế cũng là một chức quan trong triều đình cổ đại. Tư tế là người kết nối giữa người bình thường với đấng tối cao nào đó, tùy theo từng tôn giáo. (Theo Wikipedia) Tên gọi này chắc mọi người cũng thường hay gặp trong mấy truyện về dị giới phương Tây nhỉ.

"Hơn 90 người này là mới tới, có lẽ thời gian nhập giáo quá ngắn, chưa được Đức Mẹ chấp nhận."

"Vậy sao Cố giáo chủ cũng không có? Lần đầu tiên ban phước hắn đã không nhận được, lần này cũng không."

Theo thời gian chuyển dời, hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng.

Cố Vân Triết thấy một nhóm người mặc đồ trắng đứng trước mặt hắn, dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn.

Bọn họ vừa mới được ban phước, trên người có ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Phía sau hắn là những đặc công đang co quắp bất an.

Làn da bọn họ tái nhợt không có một chút huyết sắc, ngụy trang thành tóc đen mắt đen, cố gắng che giấu đặc điểm người cải tạo của mình.

Nhóm đặc công đồng thời nhìn nhìn về phía hắn, biểu tình mờ mịt lo lắng. Trong đó mấy đặc công chưa trưởng thành rúc vào gần nhau, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng.

Tượng Đức Mẹ Đế quốc đứng sừng sững phía sau những người mặc đồ trắng. Ngài rũ mắt, trên mặt mang theo nụ cười từ ái.

Đại tư tế và trợ tế cử hành nghi thức ban phước ba lần liên tiếp, Đức Mẹ đều không có bất kỳ phản ứng gì.

Những thành viên Giáo hội Bồ Câu Trắng nhìn bọn họ, biểu tình cũng càng ngày càng cổ quái.

Cuối cùng Đại tư tế xoay người, "Đức Mẹ nói với tôi, Thần Minh chỉ chấp nhận tín đồ nhân loại, cũng sẽ chỉ ban phước cho nhân loại."

Ngữ khí ông ta dần dần lạnh xuống, "Trông giống nhân loại nhưng không phải nhân loại, các ngươi rốt cuộc là quái vật gì?"

Ký ức đột nhiên dừng lại, Cố Vân Triết mở bừng mắt.

Đặc công số 11 đã đánh nhau với Lý trợ tế rồi, 5vs4, tình hình rất kịch liệt.

Tốc độ của đặc công cực nhanh, cầm chủy thủ đâm vào từng điểm yếu.

Trên tay Giáo hội Bồ Câu Trắng bao trùm ánh sáng trắng, cái thứ kia hẳn là phước lành của Đức Mẹ Đế quốc. Có thể chặn có thể đánh, chủy thủ của đặc công không đâm thủng được.

Ánh sáng trắng chạm vào thân thể đặc công, lập tức bao bọc lấy người, trực tiếp dịch chuyển đến nơi khác trong trung tâm mua sắm.

Đặc công thỉnh thoảng bỗng nhiên biến mất, rồi lại hùng hổ lao ra từ hướng nào đó.

Sở Thời Từ ngồi cạnh quản lý Tô, vừa ăn khô bò vừa xem bọn họ đánh nhau.

Người trong lòng ngực động đậy, Sở Thời Từ cúi đầu quan tâm hỏi, "Triết ca, anh nhớ ra gì rồi?"

Cố Vân Triết không trả lời.

Tuy rằng ký ức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn đã biết đại khái lý do mình rời khỏi Giáo hội Bồ Câu Trắng.

Giáo hội Bồ Câu Trắng tín ngưỡng Đức mẹ của Đế quốc.

Hắn bị thần vứt bỏ, bạn đồng hành ngày xưa sớm chiều ở chung cũng bởi vậy mà xa lánh hắn.

Để giải thích rõ ràng, hơn phân nửa hắn đã đã nói ra việc mình là người cải tạo, cũng dùng thiết bị chặn để thề sẽ không làm ra bất luận hành vi bất lợi gì.

Giáo hội Bồ Câu Trắng vẫn coi bọn họ là dị loại, muốn giam giữ và giám sát chặt chẽ đặc công.

Hắn dưới sự giận dữ, mang theo những đặc công đó rời đi, đoạn tuyệt với Bồ Câu Trắng.

Cố Vân Triết gục đầu xuống, đập vào mắt là cánh tay tái nhợt. Thanh âm lạnh băng của Đại tư tế trong ký ức lại quanh quẩn ở bên tai.

Trong nháy mắt này, Cố Vân Triết có chút mờ mịt.

Nếu hắn mất đi thân thể máu thịt, trong cơ thể nạm đầy linh kiện máy móc, vậy hắn còn là nhân loại sao?

Vừa không phải người, cũng không phải người máy, vậy hắn là cái gì?

Cố Vân Triết mím chặt môi, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt hạt đậu.

Trợ thủ nhỏ chờ mãi không thấy trả lời, thò lại gần hỏi hắn, "Triết ca Triết ca, nhớ ra gì rồi, bây giờ có muốn chạy không?"

Vừa rồi mới đánh nhau, Sở Thời Từ đã biến thành một đống bùn pha lê, không còn hình người nữa.

Cố Vân Triết vuốt ve cơ thể mềm mại của cậu, lông mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra.

A Từ biến thành thạch trái cây, vẫn còn tin tưởng chắc chắn rằng mình là người.

Người cải tạo có hình dáng người, hắn mạnh hơn A Từ rất nhiều, không cần tự mình nghi ngờ.

Trên khuôn mặt luôn thiếu thốn biểu tình của Cố Vân Triết lộ ra một nụ cười nhẹ.

Hệ thống vui sướng rít gào vì mỹ nhân, đang muốn chụp ảnh, lại bị tin tức gia tăng giá trị sức sống che màn hình.

【 Giá trị sức sống +4, giá trị sức sống hiện tại: 38 điểm. 】

Sở Thời Từ bị sắc đẹp mê hoặc đến choáng váng, không kìm được lòng mà hôn người yêu của mình.

Đã xác định quan hệ, chuyện thân mật nhất cũng đã làm, Cố Vân Triết cũng không còn rụt rè nữa.

Gương mặt hắn hơi hơi phiếm hồng, giơ tay ôm lấy Sở Thời Từ, hôn sâu hơn.

Bên này hôn đến nóng bỏng, bên kia đánh nhau tóe máu.

Không biết là ai hít hà một hơi, trung tâm mua sắm vốn đang ầm ĩ đột nhiên trở nên im lặng như chết.

Đặc công cấp cao và thành viên Bồ Câu Trắng đình chỉ động tác, đồng thời nhìn về phía bọn họ.

Qua một lúc lâu sau, giọng sữa của trẻ con đánh vỡ bầu không khí quỷ dị.

"Ba ba, anh trai đang ăn thạch trái cây, con cũng muốn ăn."

Quản lý Tô vội vàng che mắt con lại, "Không! Con không muốn!"

Nữ đặc công cầm đầu nhìn Cố Vân Triết với ánh mắt phức tạp, yên lặng xoay người.

Lý trợ tế nhìn bạn cũ ôm hôn với quái vật, nhịn không được tiến lên một bước.

"Cố giáo chủ, tốt xấu gì cũng đã từng là đồng đội, tôi không muốn thấy anh sa đọa thành như vậy."

Cô ta vươn tay, lòng bàn tay bao phủ ánh sáng trắng nhàn nhạt.

"Để chúng tôi thử ban phước lại lần nữa, được không, Vân Triết?"

Cố Vân Triết là thành viên cốt lõi của Giáo hội Bồ Câu Trắng, là một trong những tín đồ đầu tiên tuyên thệ thờ phụng Đức mẹ của Đế quốc.

Đức Mẹ không ban phước cho hắn, hắn từng bởi vậy mà nghi ngờ chính mình. Hắn quỳ gối trước tượng thần, lại không nhận được bất luận hồi đáp nào.

Cố Vân Triết quét mắt nhìn ánh sáng trắng một cái, "Không cần, tôi đã có tín ngưỡng mới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip